Chương 104 Ngươi quan tâm ta?
Trong phòng an tĩnh, châm rơi không tiếng động.
Cừu Nghi Thanh nhìn lão bộc Quản gia, hỏi: "Tòa nhà này, Quản Tu Trúc thường xuyên ngủ lại?"
"Thỉnh thoảng đi," lão bộc trả lời rất cẩn thận, "Tam thiếu gia là một hiếu tử, còn chưa thành thân, trong nhà cũng không có phân gia, rất nghe lời cha mẹ, cha mẹ từ ái, luôn lo lắng, nên hắn bình thường đều ở trong nhà, rất ít ở ngoài."
"Gặp được tình huống nào, thì hắn mới ngủ lại ở đây?"
"Thời điểm công vụ đặc biệt bận rộn đi...... Thật sự mệt đến tàn nhẫn, không chờ nổi đến về nhà, mới ngủ qua đêm ở đây."
"Tình cảm cha mẹ huynh đệ ở Quản gia như thế nào? Có khắc khẩu, bất hòa không?"
"Cái này thật sự không có, gia chủ cùng phu nhân đều rất hòa thuận, tình cảm của mấy vị thiếu gia cũng đều tốt, không có gì không hợp."
Cừu Nghi Thanh hỏi thêm mấy câu liền ngừng, Diệp Bạch Đinh lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: "Quản Tu Trúc còn chưa thành thân, đã đính hôn chưa? Cha mẹ có cho hắn đi xem mắt ai chưa?"
Lão bộc lộ ra vẻ mặt tiếc nuối: "Còn không kịp, tam thiếu gia trước kia từng đính thân, nhưng cô nương nhà kia mệnh không tốt, chưa đến lúc thành thân, người đã đi, thiếu gia tính tình bướng bỉnh, nói là sẽ không phụ người ta, muốn giữ mình, nếu như Thất Tịch năm trước không phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia...... Phu nhân hiện tại chắc là sẽ giúp hắn xem mắt cô nương khác."
Diệp Bạch Đinh: "Quản Tu Trúc có người trong lòng không?"
Lão bộc ngẩn ra một lúc, mới đáp: "Cái này......chắc là không? Nói câu cậy già lên mặt, tiểu nhân nhìn tam thiếu gia từ nhỏ lớn lên, tính tình hắn ra sao cũng biết rõ, nếu có người trong lòng, biểu hiện khẳng định sẽ khác."
Diệp Bạch Đinh lại hỏi: "Vậy có ai......ái mộ hắn không?"
Lão bộc liền cười: "Cái này thì nhiều, tam thiếu gia bộ dạng đẹp, tuấn tú lịch sự, lại là quan tuyển từ khoa cử, sao có thể không có người thích?"
"Nam nhân hay là nữ nhân?"
"Quan gia nói đùa, thích thiếu niên lang, tất nhiên là tiểu cô nương a," lão bộc nghĩ nghĩ, mới cảm thấy lời này có mùi sai sai, lại nói, "Tiểu nhân biết đến đều là cô nương."
"Quản Tu Trúc ở công sở Hộ Bộ, có quan hệ đặc biệt thân thiết với ai không?" Diệp Bạch Đinh nhẹ nhàng nói, "Ở nhà hắn có từng nhắc tới không?"
Lão bộc trả lời rất chắc chắn: "Không có."
"Tại sao chắc chắn như thế?"
"Quan gia chớ trách, tiểu nhân biết ngài hỏi cái gì, nhưng tam thiếu gia tính cách luôn luôn rộng rãi, giấu không được chuyện gì, thực sự có quan hệ tốt như vậy, hoặc có phiền não băn khoăn, khẳng định sẽ để lộ ra, nhưng hắn thật sự không có, cũng chưa từng nhắc về bất kỳ ai."
Thân Khương lại hỏi: "Vậy tòa nhà này, thường xuyên có khách tới sao?"
Lão bộc: "Cũng không có, mỗi lần lại đây đều là tiểu nhân phái người dọn dẹp, việc này không nhiều lắm, chỉ có mấy lần Hộ Bộ gặp nhau là ở chỗ này, cũng là báo trước, trừ cái này ra không còn ai đến đây."
Thân Khương ngáp một cái: "Vậy kẻ thù thì sao? Cũng sẽ không thể vì tam thiếu gia nhà ngươi tốt như vậy, không có ai mâu thuẫn với hắn đi?"
Lão bộc cúi đầu: "Cái này......trong nhà khẳng định là không có, trưởng bối thương yêu, huynh hữu đệ cung, chuyện bên ngoài...... tiểu nhân không biết."
Hỏi không sai biệt lắm, Cừu Nghi Thanh lại quăng ra một đòn mạnh: "Hôm nay kêu ngươi lại đây, là bởi vì nơi này phát sinh án mạng, ở đây có giấu một khối thi thể bị băm."
"A? Cái này......"
Lão bộc toát mồ hôi, cẩn thận trả lời, đã sợ xảy ra chuyện, ai ngờ lại là chuyện lớn như vậy!
"Xác của Quản Tu Trúc, chúng ta cần phải nhìn một cái." Cừu Nghi Thanh nói lời này không phải hỏi ý kiến, mà là thông tri.
Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn y, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, cho lãnh đạo bấm cái like!
Cổ nhân đối với thi thể ôm thái độ bất đồng, bình thường nói khai quan nghiệm thi, hơn phân nửa đều sẽ không nguyện ý, nhưng lần này thì khác, bọn họ tìm ra xương người rơi rớt, nơi này rất có thể có một khối thi thể, xét thấy chủ nhân của tòa nhà này là Quản Tu Trúc, bọn họ dù sao cũng phải xác định một chút không phải sao?
Lão bộc mang vẻ mặt đau khổ, đối với Cẩm Y Vệ, không dám nói ra nửa chữ không, người ta còn có lý do thỏa đáng, chỉ phải nâng tay áo lên lau mồ hôi: "Việc này......tiểu nhân cần phải hỏi gia chủ, mới có thể an bài, nhưng cho dù có thể an bài, hai ngày này chỉ sợ là không được, lễ tết thật sự bận quá, phối hợp không được."
Cừu Nghi Thanh đối với người phối hợp luôn luôn hào phóng: "Vậy thì ba ngày, ba ngày sau, còn thỉnh người của Quản gia tới, mang Cẩm Y Vệ khai quan."
Lão bộc:......
Đã nói là rất bận, hai ngày không được, không có nghĩa ba ngày là được a!
Nhưng lời đã nói đến mức này, ông ta chỉ có thể nói để trở về thương lượng, cái khác không dám nhiều lời.
Trong viện, Cẩm Y Vệ được điều đến đã bắt đầu làm việc, đèn đuốc lớn được treo lên, đem bốn phía chiếu sáng như ban ngày, làm cho cái đèn con thỏ đang cắm ở mái hiên trở nên nhỏ bé.
Cừu Nghi Thanh thả người nhảy lên, gỡ con thỏ xuống, nhét vào tay Diệp Bạch Đinh: "Nơi này giao cho bọn họ, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi."
Diệp Bạch Đinh ba ba nhìn tuyết trên mặt đất, bên cạnh tường, rõ ràng là không muốn đi, mấy cái này đều là công tác......
Cừu Nghi Thanh lại rất cường thế: "Tìm kiếm xương cốt rơi vãi rất mất thời gian, còn không phải việc của ngươi, chờ ngươi tỉnh ngủ, có rất nhiều công tác chờ ngươi."
Diệp Bạch Đinh vẫn có chút do dự.
Thân Khương rất có ánh mắt mở miệng: "Kia cái gì......thời gian cũng không sai biệt lắm, ta đi về trước một chuyến, đưa tức phụ về nhà rồi lại qua đây!"
Nói xong liền đi, không cho Chỉ Huy Sứ cơ hội giết hắn bằng ánh mắt.
"Ngươi xem, Thân Khương cũng đi rồi."
Cừu Nghi Thanh chỉ vào bóng lưng Thân Khương, nhìn về phía Diệp Bạch Đinh, chính là vẻ mặt lên án kiểu 'ngươi còn không ngoan'.
Diệp Bạch Đinh:......
"Được rồi." Hắn quay đầu lại nhìn nhìn Cẩm Y Vệ đang làm việc, "Nếu thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, liền đến phòng ngỗ tác kêu Thương Lục tới đây đi, ông ta nhìn thi thể nhiều, nhận dạng xương cốt hẳn là khá am hiểu."
Cừu Nghi Thanh: "Ta sẽ an bài."
Diệp Bạch Đinh vừa đi ra ngoài, vừa nhìn y: "Vậy...... ngươi thì sao? Cùng ta trở về nghỉ ngơi sao?"
Cừu Nghi Thanh cứng đờ: "Cùng ngươi?"
Diệp Bạch Đinh chỉ chỉ trước mắt: "Coi chừng lại có quầng thâm mắt."
Cừu Nghi Thanh: "Ngươi quan tâm ta?"
Diệp Bạch Đinh xách cái đèn con thỏ, đúng lý hợp tình: "Chứ sao nữa?"
Cừu Nghi Thanh cong môi: "Ta sẽ an bài thích đáng."
An bài là sẽ an bài, nghe lời thì khẳng định sẽ không nghe lời, dù sao sau khi Diệp Bạch Đinh trở lại Bắc Trấn Phủ Tư, liền chưa thấy Cừu Nghi Thanh, hắn tự đi về noãn các ngủ, khi tỉnh lại trong phòng chỉ có cẩu tử.
"Gâu!"
Huyền Phong lần này không bị nhốt ở ngoài cửa, rất là nhiệt tình, thấy hắn tỉnh, trực tiếp nhào lên người hắn, đè nặng đến mức Diệp Bạch Đinh thiếu chút thở không nổi, không có rời giường, còn xoa cẩu tử một trận: "Được rồi được rồi, hôm nay sẽ có chút bận rộn, mày ngoan một chút, hửm?"
"Gâu!"
Diệp Bạch Đinh không rề rà nữa, rời giường rửa mặt, dẫn cẩu tử xuống bếp tìm đồ ăn, rồi đến phòng ngỗ tác.
Trong phòng ngỗ tác, Thương Lục vừa bận rộn một vòng đã trở lại, xem trạng thái cũng không tệ lắm, trong mắt có ánh sáng, rất có tinh thần.
Diệp Bạch Đinh: "Tối hôm qua ngủ bao lâu?"
Thương Lục: "Lúc đầu vẫn luôn đang ngủ, tết Thượng Nguyên mà, xem hoa đăng, liên quan gì tới ta, không ngủ sớm thì làm gì? May sao sau nửa đêm Thân bách hộ lại đây kêu ta, bằng không ta tỉnh cũng không có chuyện gì làm, quá nhàn!"
Diệp Bạch Đinh:......
Được lắm, còn giúp cho ông bớt nhàm chán.
"Trong bồn có nước ấm, mới nấu, ngươi mau rửa tay, cùng ta lại đây nhìn xương cốt!" Thương Lục nói, đuôi lông mày khóe mắt đều là kiêu ngạo, "Muốn nói chuyện tìm xương cốt này, vẫn là cần phòng ngỗ tác chúng ta tới, bọn họ một cái hai cái, đánh nhau thì giỏi, xương người xương heo phân biệt không ra, ngay cả gà vịt cũng mang về, ta còn phải ngăn cản! Bất quá lần này tìm ra vẫn hơi thiếu, có mấy cái ta cũng không chắc chắn, cần thiếu gia ngươi tới triển lộ bản lĩnh......"
Diệp Bạch Đinh rửa tay xong, đến trước đình thi đài, Thương Lục hẳn là mới trở về, xương cốt dùng bao tải đựng mang về, đổ ra trên đài, còn chưa nhặt ra.
"Trước tới lựa ra, xếp lại đi."
Diệp Bạch Đinh nhìn sơ qua một lần, xương tìm được vẫn cứ vụn vặt, xương lớn có mấy khúc, nhưng đều không hoàn chỉnh, ở giữa đều bị bẻ gãy, xương vỡ rất nhiều, cho dù ghép lại thành bộ, thì cũng vỡ vỡ nát nát, không liền lạc.
"Xương cốt thì không sai, đều là xương người," Diệp Bạch Đinh không tiếc khích lệ, "Thương ngỗ tác nhãn lực rất tốt nha."
Thương Lục khiêm tốn cười cười: "Vẫn là không được, phải luyện, tỷ như cách sắp xếp này, ta không rõ ràng, còn phải là ngươi tới, còn có nam hay nữ...... Xương ít như vậy, phân biệt có phải rất khó khăn hay không?"
Diệp Bạch Đinh nói: "Bình thường căn cứ vào xương để phân biệt giới tính, thì dựa xương hông cùng xương sọ xác suất sẽ cao hơn một chút, cái trước là chín thành, cái sau phối hợp với xương hàm hoàn chỉnh, cũng có thể đạt tới chín thành, nhưng khối thi thể bị bằm này tàn khuyết rất lớn, không có đầu lâu, xương chậu chỉ có một nửa, đích xác có chút khó khăn."
Thương Lục lộ vẻ sầu khổ: "Vậy thì làm sao bây giờ?"
Diệp Bạch Đinh một chút cũng không lo khổ, thậm chí hai mắt còn sáng quắc, nóng lòng muốn thử, mắt còn sáng hơn bao tay trắng trên tay: "Thử xem xem."
Thương Lục:......
Cho nên đây là đại lão sao! Ngàn khó vạn hiểm, không sợ, cái gì cũng nhào vô, cái gì cũng thử!
Diệp Bạch Đinh vừa bày ra mấy khối xương, vừa hỏi: "Chỉ Huy Sứ đâu?"
"Chắc là lập tức qua tới, khi trở về nghe thấy y đang an bài việc tiếp theo," Thương Lục nói xong, lại nói, "Thân bách hộ cũng đi cùng, hắn sáng sớm đã kết thúc kỳ nghỉ, trở về công tác."
Kỳ thật Diệp Bạch Đinh để ý chính là, rốt cuộc Cừu Nghi Thanh tối hôm qua có nghỉ ngơi hay không, nhưng vấn đề này không biết sao, có chút khó mở miệng, cho dù hỏi ra miệng, phỏng chừng Thương Lục cũng không biết, hắn liền dứt khoát ngậm miệng, không nhắc tới nữa.
Xương được tìm về lớn nhỏ không đồng nhất, vì bị động vật gặm qua, xương vỡ rất nhiều, ảnh hưởng đến hình dạng, càng ảnh hưởng việc phân biệt, có mấy cái Diệp Bạch Đinh cũng phải dừng lại suy nghĩ một chút, cẩn thận nhớ lại tri thức mình đã học, đối chiếu hình dạng, lớn nhỏ, đặc điểm, mới đặt nó vào đúng chỗ.
Thương Lục càng lúc càng không rõ, thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng hỏi: "Đây là xương gì? Để ở nơi nào?"
Diệp Bạch Đinh liền nhẹ nhàng đáp: "Thuyền cốt, là xương bàn tay người, đây là xương cổ tay, xương trụ cẳng tay, vị trí dựa vào bàn tay...... Cái này là xương bánh chè, ở đầu gối......"
Thương Lục giơ một khối xương hơi lớn, chồm qua: "Dựa theo dấu răng này, đều là màu trắng, không có huyết ấm*, khẳng định là hành vi phát sinh sau khi người đã chết, nhưng bẻ gãy như vậy, có phải có chút không quá thích hợp hay không?"
*là vết máu thấm vào xương, không phải là ở trên bề mặt xương, chỉ xảy ra với tổn thương ở cơ thể sống, bị băm sau khi chết thì sẽ là xương ra xương máu ra máu, e hèm!
"Là không đúng lắm......"
Kỳ thật Diệp Bạch Đinh đêm qua đã phát hiện có điểm không thích hợp, nhưng lúc ấy ánh sáng quá mờ, hắn không dám nói rõ ràng, hôm nay thì khác, dưới ánh mặt trời, có những dấu vết rất rõ ràng, không tồn tại mập mờ.
Lúc này trong phòng phi thường an tĩnh, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, phất qua đuôi lông mày khóe mắt hắn, nhảy lên trên đầu ngón tay hắn, dù trong tay hắn cầm xương người, cũng không thấy chút hơi thở nguy hiểm hoặc đáng sợ nào, còn có một vẻ đẹp độc đáo.
Khi Cừu Nghi Thanh cùng Thân Khương bước vào, nhìn đến chính là hình ảnh này, ánh mặt trời sáng rỡ, ngay cả bóng của lông mi dưới mắt thiếu niên cũng thấy rõ ràng.
Thân Khương phi thường hiểu ánh mắt, tiến vào liền co nắm tay để bên môi, khụ vài tiếng, ý là nhắc nhở Thương Lục, lão nhân ngươi đừng có không hiểu chuyện a, dựa thiếu gia gần như vậy, coi chừng Chỉ Huy Sứ hấp ngươi!
Bắc Trấn Phủ Tư hiểu ánh mắt lại không chỉ có mình Thân Khương, Thương Lục là lão nhân thành tinh, cơ linh vô cùng, nhanh chóng né ra xa, tư thế tránh né cùng vị trí còn rất khéo, chặn đường khác, làm Cừu Nghi Thanh chỉ có thể đứng cạnh Diệp Bạch Đinh, còn đứng rất gần.
Cái này không phải sẽ không bị phạt sao? Không chừng lát sau đó còn có thưởng kìa!
Thân Khương trừng mắt nhìn Thương Lục: Lão cẩu chỉ biết vuốt mông ngựa!
Thương Lục nhe răng ra với Thân Khương: Muốn gia dạy cho hay không a, hiếu kính đầy đủ, bao dạy bao hiểu!
Cừu Nghi Thanh bên này đã bắt đầu nói chuyện công việc: "Có thu hoạch gì không?"
Diệp Bạch Đinh buông xương trên tay xuống, mỉm cười nói: "Tất nhiên là có."
"Chỉ bằng chút đồ vật này, cũng có thể có thu hoạch?" Thân Khương thật sự không nhịn xuống, líu lưỡi.
Tuy nói các huynh đệ đều thực vất vả, không ai lười biếng, nhưng hiện trường điều kiện chỉ có vậy, đồ vật tìm được thật sự hữu hạn, mang về cũng vậy, thiếu gia thật là tranh đua, nếu không cũng không ghép được thành như vậy, xác chết khiếm khuyết nghiêm trọng, xương ngực xương sườn là mất đi hơn một nửa, bên trái có vài mẩu cánh tay, bên phải có vài mẩu chân, tay chân mất hết một nửa, đầu thì trực tiếp không có, xương vỡ cũng không có, chỉ bằng như vậy, có thể có thu hoạch gì? Sợ là là nam hay nữ cũng nhìn không ra, đừng nói là nguyên nhân chết......
Diệp Bạch Đinh biết Thân Khương suy nghĩ cái gì: "Tuy rằng xương cốt không nhiều lắm, có những thứ vẫn có thể nhìn ra, nam nữ ở tầm 13-14 tuổi, sau khi thân thể phát dục lần thứ hai, xương cốt cũng sẽ có khác biệt, nam nhân thì cốt cách sẽ tương đối cường tráng thô to, mật độ xương khá dày, cốt chất nặng, nơi cơ bắp bám vào cũng sẽ có gờ rõ ràng, nữ nhân thì tương phản, cốt cách nghiêng về tinh tế, cốt chất nhẹ, mặt ngoài bóng loáng, cũng khá mỏng, nơi cơ bắp bám vào nhô lên không rõ ràng, nghề nghiệp khác nhau cũng sẽ làm xương cốt có biểu hiện khác nhau, tỷ như nữ tử hàng năm tiến hành đặc thù huấn luyện vận động, cốt chất cũng sẽ nặng hơn...... Thấy nhiều là có thể cảm giác được khác biệt, khối thi thể bị băm trước mặt chúng ta, xương cốt thiên về cường tráng thô ráp, cốt chất nặng, tương đối giống nam nhân."
"Đương nhiên, không thể chỉ bằng điểm này liền xác định, chúng ta chỉ tìm được hơn một nửa xương chậu, xương sọ là không có, nhưng may mắn chính là, chúng ta tìm được xương mu, xương mu của người này cánh cung góc độ không lớn, chỉ bằng góc hình thành khi ngón giữa cùng ngón trỏ duỗi banh ra, có đặc điểm này, bình thường đều là nam nhân, góc xương mu của nữ nhân lớn hơn, hẳn là bằng với góc hình thành do ngón trỏ cùng ngón cái banh ra, mà người này vòm xương chậu không lật ra ngoài, xương cùng khép lại mà dài, hình dạng giống cái móc câu cá......"
"Trừ cái này ra, xương đùi thô tráng và dài, đầu xương đùi lớn, xương ức có chiều dài tỷ lệ gấp đôi......khả năng có chín thành, người này là nam."
*chỗ này dịch hơi bậy, lôi cả đống bone anatomy ra cũng ko cứu vớt được sự thiếu hiểu biết của editor
Thân Khương hít hà một hơi, cái gì mà xương mu, xương cùng, xương ngực hắn nghe hiểu, nhưng chiều dài tỉ lệ......
Thôi vậy, hắn nghe không hiểu không sao, hắn chỉ cần biết rằng, thiếu gia vĩnh viễn đúng, sẽ không mắc sai làm là được!
Lại ngó sang bên cạnh, lão già Thương Lục kia ở bên cạnh ôm giấy bút hí hoáy kìa, lão già thúi này còn không phải nghe không hiểu muốn học hỏi? Hắn nghe không hiểu, một chút cũng không mất mặt!
Sau khi đoán xong giới tính, tới lượt tuổi.
Diệp Bạch Đinh nói: "Tuổi bất đồng, điểm xuất hiện hóa xương cùng vết xương khép cũng bất đồng, người chết hai đầu xương quai xanh đã cơ bản khép lại, có thể trợ giúp nhất cho xác nhận tuổi là xương sọ cùng hàm răng, chúng ta nhìn không tới, nhưng mấu chốt nhất vẫn là, chúng ta may mắn tìm được xương mu của hắn. Cục u xương mu của hắn, không có đường rãnh rõ ràng, mặt tiếp giáp có một khối xương lớn bằng hột đậu xanh nhô lên, đây là u hóa xương...... Người chết tuổi đã cập quan, giữa 20 đến 30 tuổi."
"Còn về thân cao ——"
Hắn dạo quanh đình thi đài một vòng: "Xương cốt hơi ít, xương sọ cũng chưa tìm được, dựa theo xương đùi của hắn tính ra đại khái......hẳn là cao cỡ như ta."
Thân Khương: "Nguyên nhân chết thì sao, có thể nhìn ra sao?"
Diệp Bạch Đinh đưa cho hắn một khối xương: "Ngươi nhìn nơi này."
Thân Khương cầm lấy, trợn mắt dùng sức nhìn, nhưng nhìn lâu lắc, cũng không thấy cái gì.
"Nhìn ra cái gì không?"
"Bị cắn qua?" Ngoại trừ cái này không còn gì nữa a!
Diệp Bạch Đinh lắc đầu: "Trên xương đích xác có rất nhiều dấu răng, gần như khối nào cũng có, có thể tìm được bấy nhiêu cũng không dễ dàng, nhưng ngươi nhìn hai đầu xương, loại động vật nào gặm, mà có thể tạo ra mặt phẳng thẳng thớm như vậy?"
Thân Khương cẩn thận quan sát, lúc này thật sự đã nhìn ra, vết gãy hai đầu xương, gọn gàng chỉnh tề, đâu có giống dùng răng cắn, căn bản là dùng vũ khí sắc bén cắt! Ặc, xương lớn như vậy, cắt là cắt không đứt......
"Chặt?"
"Vô cùng có khả năng," Diệp Bạch Đinh gật đầu, "Tất cả xương vì dấu cắn mà gãy vụn, đều chỉ dư lại vết trắng do hàm răng cứa qua, chỉ có mặt cắt gọn gàng ở hai đầu như cái này, mới có dấu huyết ấm nhàn nhạt, nói cách khác......"
"Nguyên nhân người này chết, nhất định không phải do dã thú cắn, mà là có người cố ý thương tổn, trước giết người sau phanh thây, lúc phanh thây, người chết rất có thể còn chưa chết hẳn."
Thân Khương run lên một cái: "Vậy hung thủ có chút trâu bò a, tại sao lại muốn giết người kiểu này?"
Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ: "Bởi vì không tiện? Hắn không muốn thi thể bị phát hiện."
Cừu Nghi Thanh: "Hoặc là lúc ấy không nghĩ ra phương pháp xử lý nào tốt hơn."
"Thi thể bị đập vỡ đến mức như vậy, phải chém nhiều ít đao a!" Thân Khương cau mày, "Vậy người này rốt cuộc là Quản Tu Trúc, hay là người Quản Tu Trúc giết? Hôm nay thời gian không nhiều lắm, ta mới chỉ tra được một lát, thật đúng là ai cũng nói Quản Tu Trúc là người tốt, đến nỗi ta cũng không tin hắn giết người."
Diệp Bạch Đinh nói: "Quản Tu Trúc chết khi nào?"
Thân Khương: "Năm trước Thất Tịch a, ai cũng biết!"
"Thời gian người này tử vong, theo kinh nghiệm của ta, không vượt qua hai tháng."
Diệp Bạch Đinh duỗi tay, ra hiệu cho Cừu Nghi Thanh cùng Thân Khương nhìn dấu đen vàng dính trên xương, có dấu khá sẫm, có dấu khá nhạt: "Người chết rõ ràng là sau khi chết bị phanh thây, chia thành từng khối nhỏ, đút cho động vật ăn, thịt tươi, chưa qua nấu chín, người sau khi chết thân thể có một quá trình hủ bại tự nhiên, xương cũng vậy, trên mấy khối xương này vẫn còn bám thân thể tổ chức, lại tương đối mới mẻ, nếu như ngày chết vượt qua nửa năm, tuyệt đối không có màu này, có mức độ bảo tồn này."
Cừu Nghi Thanh: "Như vậy, cơ bản đã có thể xác định, mặc kệ thi thể này là ai, giết người phanh thây là ai, đều nhất định có liên quan đến Quản Tu Trúc."
Thân Khương gật gật đầu, cũng phải, tòa nhà của người ta mà.
Diệp Bạch Đinh: "Quản Tu Trúc chết vào Thất Tịch năm trước, có liên quan đến án tham ô bạc cứu tế, cái chết của hắn đã rất mẫn cảm, có chuyện gì hoặc là ai có quan hệ với hắn, sẽ đột nhiên lộ ra sau khi hắn đã chết mấy tháng? Hoặc là có biến cố gì đó......"
Cừu Nghi Thanh: "Hoặc là vụ kia ăn chia không đều, có người ngồi không yên."
Nếu khối thi thể bị băm này có quan hệ với chuyện năm trước, ngoại trừ hai khả năng này, cũng không còn cái khác.
Diệp Bạch Đinh nghĩ nghĩ, nói: "Vụ án phanh thây này, thứ nhất, chúng ta yêu cầu xác định chính là hiện trường đầu tiên của vụ án là ở đâu. Hung thủ giết người ở đâu, chặt xác ở đâu?"
Cừu Nghi Thanh gật đầu: "Căn phòng bên cạnh phòng chứa củi rất khả nghi, quanh đó cũng đang tăng cường tra xét, manh mối hẳn là rất nhanh sẽ có."
Diệp Bạch Đinh rất muốn nói với y một tiếng vất vả, nếu có mấy dụng cụ hiện đại, sau khi bị quét dọn cũng có thể tìm ra vết máu, quá trình này sẽ được giảm nhẹ đi nhiều, đáng tiếc là không có, chỉ có thể để mọi người càng phải vất vả hơn.
"Thứ hai, cách phanh thây," Diệp Bạch Đinh vươn ngón tay thứ hai, "Sau khi giết người, tại sao phải phanh thây?"
Thân Khương: "Bởi vì biến thái?"
Diệp Bạch Đinh: "Đích thân phanh thây, đối phương cũng là người như mình, quá trình tàn nhẫn huyết tinh như vậy, người bình thường rất khó đối mặt, cho dù không sợ hãi, cũng sẽ ghê tởm, kẻ không phải trời sinh biến thái, đại khái sẽ không chọn cách này, cái này đối với việc giết người tới nói cũng không được chuẩn bị, bình thường, lý do làm như vậy, chỉ có một —— chính là che giấu thân phận thi thể. Hung thủ không muốn người này bị phát hiện là đã chết, lo lắng thi thể bại lộ, sẽ liên lụy đến mình...... còn có khả năng rất lớn là người quen gây án, một khi xác định được thân phận người chết, phạm vi người bị hiềm nghi sẽ lập tức được khoanh vùng, chạy không thoát."
Thân Khương gật đầu, không sai, lúc này mới hợp lý!
Diệp Bạch Đinh vươn ngón tay thứ ba: "Thứ ba, đầu người chết đi đâu? Thi thể bị băm vụn, rải cho động vật gặm, xem như một cách xử lý, người bình thường cho dù có gặp phải mấy mẩu xương này, đại khái cũng không nhận ra được, nhưng đầu thì khác, chỉ cần bị tha ra ngoài, cho dù bị cắn đến biến dạng, người khác nhận không ra là ai, cũng sẽ gây ra khủng hoảng, lập tức báo án, hung thủ muốn, là người này lặng yên không một tiếng động mà biến mất, không có ai biết, không có ai báo án......"
Thân Khương nuốt một ngụm nước miếng: "Cho nên hung thủ đem nó, giấu mất rồi?"
Cừu Nghi Thanh: "Đầu lâu cứng rắn khó gặm, xuất phát từ nhu cầu giấu diếm, hung thủ sẽ xử lý cách khác, cũng là bình thường."
Diệp Bạch Đinh: "Hung thủ cẩn thận như vậy, rất có khả năng khi băm thi thể rải cho động vật ăn, hắn ở ngay trong viện nhìn chằm chằm, thẳng cho đến khi đã ăn gần hết, nhìn không tới da thịt, mới yên tâm rời đi......"
Thân Khương: "Vậy cái đầu này, xử lý như thế nào? Chôn lên?"
"Hoặc chôn hoặc ném," Diệp Bạch Đinh phân tích, "Nếu chôn ngay tại chỗ, là một lựa chọn tốt, chỉ là hố phải đào sâu, vị trí phải hẻo lánh, không thể bị động vật nghe mùi đào ra, nếu ném, có lẽ sông ngòi là lựa chọn tốt?"
Cừu Nghi Thanh: "Mở rộng phạm vi tìm tòi bài tra, kêu Huyền Phong mang huấn khuyển cùng nhau đi ra ngoài, xem có thể có thu hoạch gì hay không."
Thân Khương: "Dạ!"
Diệp Bạch Đinh híp mắt: "Cuối cùng, người chết cùng Quản Tu Trúc có quan hệ gì? Hung thủ thì sao, cùng hai người kia có gút mắt gì? Vì sao địa điểm phanh thây lại là tòa nhà của Quản Tu Trúc? Chỉ là trùng hợp? Ta không tin, nơi này nhất định có nguyên nhân rất đặc biệt...... Thân bách hộ, phương hướng ngươi bài tra, thì tra người quen của Quản Tu Trúc, thời gian từ ba tháng trước đến bây giờ, ưu tiên người có công vụ lui tới, có ai xuất hiện biến cố, tỷ như điều nhiệm, rời đi, hoặc là mất tích......"
"Hung thủ cùng người chết chúng ta muốn tìm, rất có thể là ở trong đám người này."
Lời editor: *góc than thở* làm cái chương này xong sụm xí quách
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro