Chap 1

Nguyễn Ngọc Ánh không cố ý nghe lén. Chỉ là lúc đi ngang qua hành lang, cô vô tình bắt gặp cảnh một nam sinh lớp bên đứng trước Liễu Ngọc Yên, tay cầm bó hoa nhỏ, mặt đỏ như gấc.

"Liễu Ngọc Yên, tớ... tớ thích cậu."

Cả hành lang lặng đi vài giây.
Ngọc Ánh tròn mắt — cô biết Yên vốn là kiểu con gái tóc ngắn, áo sơ mi rộng, tính lại mạnh mẽ, mấy ai dám tỏ tình đâu.

Yên chỉ khẽ cười, đôi mắt cong cong mà chẳng lộ chút bối rối nào.
"Xin lỗi, tớ không nhận lời được đâu."

Giọng cô nhẹ, nhưng dứt khoát.
Còn ở cuối hành lang, Lục Nam Quốc đang dựa vai vào tường, ánh mắt bình thản đến mức... đáng sợ.

Ngọc Ánh nhìn thấy khoảnh khắc Yên quay lưng rời đi, tay lơ đãng nắm lấy quai cặp — và Nam Quốc, chẳng nói gì, chỉ bước lên, nhẹ nhàng đón lấy hộp quà cô đang định bỏ vào thùng rác.

"Không cần vứt. Để anh."

Ngọc Ánh đứng xa xa, vẫn thấy rõ ánh mắt anh khi nhìn Yên — không còn lạnh lùng như mọi khi, mà là một thứ gì đó âm thầm, sâu và cháy như lửa.

Lúc ấy, cô chỉ biết mỉm cười khẽ.
Hóa ra, học bá lạnh lùng của trường... cũng biết ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro