Chap 7
Sáng hôm sau, trường học rộn ràng như thường lệ. Nắng chiếu lên hàng cây trước cổng, phản chiếu từng đốm sáng nhảy múa trên vai áo học sinh.
Nguyễn Ngọc Ánh vừa bước vào lớp đã nghe tiếng xì xào nho nhỏ từ dãy bàn gần cửa sổ.
"Ê, hôm qua thấy Lục học bá với Liễu Ngọc Yên đi chơi nha~"
"Chuẩn luôn, hai người đó đi xem phim, còn về cùng nhau nữa!"
Ánh khẽ mỉm cười. Ừ thì họ đẹp đôi mà, ai nhìn cũng thấy.
Cô đặt cặp xuống, lấy sách ra — và đúng lúc ấy, cửa lớp bật mở.
Liễu Minh An bước vào.
Không mặc đồng phục nghiêm chỉnh như thường, cậu khoác áo sơ mi mở hai cúc, tay nhét túi quần, tóc hơi rối. Vừa nhìn thấy Ánh, cậu lập tức nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"Chị Ánh~"
Cả lớp im bặt trong tích tắc. Giọng cậu vừa đủ lớn để ai cũng nghe rõ.
Ánh giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Ơ... Minh An? Em qua khối 12 làm gì thế?"
"Em qua cảm ơn chị chuyện hôm qua." – Cậu bước lại gần, chống tay lên bàn cô, nụ cười nhàn nhạt mà ánh mắt lại sáng lên lạ thường.
"Nhà chị ấm hơn nhà em nhiều, em thích."
Mấy bạn nữ trong lớp bắt đầu rì rầm, có người khẽ huýt sáo trêu.
Ánh đỏ mặt, khẽ đẩy vai cậu ra:
"Thôi nào, đừng nói lung tung, người ta hiểu lầm bây giờ."
Minh An cười khẽ, giọng thấp lại, chỉ đủ cho mình cô nghe:
"Thì ai bảo chị dễ thương quá làm gì."
Ánh ngẩng lên, định phản ứng, nhưng bắt gặp ánh mắt Lục Nam Quốc đang nhìn qua từ cửa lớp — trầm, lạnh và khó đoán.
Bên cạnh anh, Liễu Ngọc Yên khẽ huých khuỷu tay vào vai anh, cười nhỏ:
"Đừng ghen, đó là em trai tớ thôi mà."
Nhưng Ngọc Ánh thì biết — trong khoảnh khắc ấy, không chỉ có Quốc hơi cau mày.
Cả tim cô cũng đập nhanh một nhịp — chẳng hiểu vì ngượng, hay vì ánh nhìn nửa nghịch nửa dịu của cậu em trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro