Chiều Ta Chưa Nói
Buổi chiều tà, tôi và chị trưởng biên tập cùng nhau đi dạo dọc bờ sông Hương.
Dù ngắm nhìn cả trăm cả nghìn lần, với tôi, sông Hương vẫn đẹp như thế. Những giọt nắng ánh cam còn sót lại phản chiếu qua mặt hồ ghập ghềnh sóng nước làm cho không gian trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Sông Hương đẹp, nhưng cũng buồn lắm, nhất là đối với những kẻ có tâm tư trĩu nặng. Hay là vốn dĩ sông Hương không buồn đến thế, nó buồn chỉ vì bị phản chiếu trong ánh mắt của những kẻ đa sầu đa cảm?
Nhưng hôm nay tôi không ngắm sông Hương lâu như mọi ngày, bởi người chiếm lĩnh dòng suy nghĩ khi tôi thất thần hiện đã đang đứng ngay bên cạnh tôi. Chị đẹp lắm, đẹp hơn cả sông Hương, làm tôi không thể dời mắt. Con người chị lúc nào cũng tỏa ra khí tức của một người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng càng khiến người ta một khi đã si mê thì không còn lối thoát. Tôi biết ánh mắt tôi bây giờ lộ liễu lắm, nhưng tôi không muốn che giấu cũng không còn sức lực để che giấu.
Tôi đã đem lòng thương chị từ rất lâu rồi.
Từ ngày tôi chỉ là một con bé thực tập sinh tập tễnh mới ra trường, chị đã là người hướng dẫn của tôi. Thời điểm mà tôi cảm thấy chênh vênh nhất thì chị xuất hiện như ánh sáng của cuộc đời tôi. Học lực tôi rất tốt nhưng tính tình lại nhút nhát, khi gia nhập vào một môi trường với toàn những con người xa lạ, có trời mới biết tôi lo lắng và sợ sệt đến nhường nào. Thậm chí, tôi đã từng có ý nghĩ rằng sẽ bỏ chạy, về nhà viết tiểu thuyết, sống một mình một cõi mà không cần phải tiếp xúc đến ai. Suy nghĩ đó vừa lóe lên thì chị chợt bước đến, dịu dàng đưa tay về phía tôi, đôi mắt khẽ cong, chị nói:
"Chị là Diệp Lan, đội trưởng đội mình, từ nay chị sẽ là người hướng dẫn của em, chúng ta cùng nhau học hỏi nhé."
Khoảnh khắc ấy tim tôi sững lại một nhịp, vì chị ấy quá xinh đẹp hay là vì giọng chị quá êm tai, tôi cũng không biết nữa.
Vậy là từ đó, cuộc sống tẻ nhạt của tôi lại có một quỹ đạo để xoay quanh, chị chính là mặt trời của tôi. Khi đội tôi cùng nhau làm một dự án, chị luôn kèm sát để hỗ trợ, hướng dẫn tôi từng bước một, giúp tôi làm quen với công việc. Không chỉ vậy, chị còn tích cực kéo tôi vào những cuộc xã giao, giúp tôi mở rộng thêm mối quan hệ. Những buổi cuối tuần rảnh rỗi, chị sẽ rủ tôi đi mua sắm, uống cà phê hay đơn giản chỉ là đi dạo và nói chuyện với nhau. Chị lớn hơn tôi, kinh nghiệm sống cũng nhiều, chị nói chuyện vô cùng cuốn hút, tôi thích đi cùng chị như vậy lắm. Cuộc sống tôi nhờ chị mà đã không chỉ còn là gam màu đơn sắc.
Mọi người trong công ty cứ hay trêu bọn tôi, ghẹo là chị Diệp Lan cưng bé Chi dữ luôn ha. Những lúc như vậy không hiểu sao tôi lại đỏ mặt vì ngại, còn chị thì chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại thấy má chị thoáng phiếm hồng.
Những tháng ngày đầu tiên, tôi không nghĩ gì nhiều, tôi đơn giản nghĩ rằng mình đặc biệt có cảm tình với chị đồng nghiệp tốt bụng này thôi. Nhưng rồi từng ngày từng ngày, cảm giác khác lạ trong tôi ngày lúc một nhiều, có nhiều lúc tôi hoang mang, không biết thứ tình cảm đó là gì. Rồi một vài năm sau, dòng phim Girlove bắt đầu nổi lên, tôi- một người ít dùng mạng xã hội cũng vô tình nhìn thấy, tò mò nên đã tìm hiểu thử. Lúc đó là lúc tôi chấn động nhận ra rằng: thì ra giữa hai người phụ nữ cũng có thể tồn tại thứ tình cảm lãng mạn như thế. Và cũng đồng thời, tôi nhận thức được tình cảm tôi dành cho chị.
Nói thật, tình cảm này làm tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có tình cảm với một người phụ nữ càng sợ rằng chị sẽ cảm thấy ghê tởm khi một đứa con gái như tôi - lại có ý nghĩ không trong sáng với chị. Tôi rất sợ tôi sẽ đánh mất chị, đánh mất mối quan hệ tốt đẹp mà chúng tôi đang có.
Thế là, tôi cật lực khắc chế thứ tình cảm này. Tôi né tránh những lần vô tình chạm tay khi chị đưa tài liệu cũng né tránh ánh mắt của chị, những lời từ chối lúng túng phát ra từ miệng tôi ngày lúc một nhiều hơn. Tôi biết tôi hèn nhát, nhưng tôi làm sao cũng không thể có được dũng cảm. Tôi biết càng làm như vậy tôi sẽ càng đẩy chị ra xa tôi hơn, nhưng tôi không biết bản thân mình nên làm sao nữa, tôi không thể làm lơ tình cảm mà tôi dành cho chị. Mỗi khắc tôi nhìn chị, trái tim sẽ không nhịn được mà rung động.
Như chính lúc này đây.
Không hiểu sao hôm nay chị nằng nặc đòi tôi đi với chị. Chị chặng mọi đường từ chối của tôi, khiến tôi không đi không được. Và thế là, chúng tôi vai kề vai, sánh bước bên nhau, lặng ngắm sông Hương. Trong không gian tĩnh lặng đó, chị chợt hỏi, khẽ thôi nhưng đủ để làm xáo trộn trái tim tôi.
"Em thích chị phải không?"
Tôi sững người. Một cơn gió nhẹ lướt qua sông Hương mang theo mùi hoa sữa lẫn vào lòng tôi một cảm giác chao đảo.
Tôi không dám nhìn chị. Không phải vì không muốn, mà vì tôi sợ — sợ nhìn vào mắt chị rồi vỡ tan mọi phòng bị bấy lâu. Chị im lặng một lúc. Rồi khẽ cười, nụ cười ấy còn buồn hơn cả ánh hoàng hôn đang tắt dần trên mặt nước.
"Thật ra chị biết lâu rồi, ánh mắt mà em nhìn chị, chị quen thuộc hơn bất cứ ai."
Tôi siết nhẹ hai tay vào nhau. Cổ họng nghẹn lại.
Tôi nhìn chị. Lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt chị không phải vẻ dịu dàng, không phải sự điềm tĩnh từng khiến tôi an lòng. Mà là... nỗi tiếc nuối — cũ kỹ và dai dẳng.
" Chị cũng từng là em, Chi à, khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau, chị đã thấy bản thân mình ở quá khứ trong em. Và cũng giống như em, chị cũng đã từng có một người, nâng đỡ, dịu dàng, tin tưởng chị vô điều kiện. Chính là nhờ người đó mới có chị ngày hôm nay. Nhưng rồi bỗng một ngày, người kia biến mất khỏi cuộc đời chị, không một lời...
Chị ngừng một lúc, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
"Chi biết không, không phải là chị không rung động với Chi đâu, nhờ Chi mà trái tim của chị lại một lần nữa đập mạnh đó chứ. Nhưng mà chị sợ lắm, chị không dám tiến thêm một bước, không dám gieo cho em hy vọng để rồi vào một ngày nào đó lại bỏ lại em một mình. Em biết đấy, chuyện tình giữa hai người con gái, ở cái xứ chúng ta không hề dễ dàng... Chị không muốn em phải chịu đựng nỗi đau như chị đã từng. "
Tôi không biết lúc chị ngừng nói, tim tôi đã lỡ đập bao nhiêu nhịp. Mọi âm thanh xung quanh dường như đều tan ra, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua mặt sông và nhịp thở chậm rãi của người phụ nữ đứng bên cạnh tôi.
Tôi muốn nói điều gì đó — rằng em không cần gì cả, chỉ cần được bên chị như bây giờ thôi cũng đủ rồi.
Nhưng cuối cùng, chỉ có im lặng thốt ra.
Chị khẽ rút tay lại, nhìn tôi như đang cân nhắc gì đó, rồi chậm rãi nói:
"Tuần sau chị đi công tác xa, lần này lâu đó, chắc phải vài năm..."
Tôi giật mình quay sang nhìn chị.
Chị vẫn nhìn dòng nước lặng lẽ trôi, ánh mắt xa xăm, bình yên đến kỳ lạ. Giống như người đã quen với những thứ đến rồi đi mà không kịp giữ lại.
"Chị khăng khăng muốn em đi cùng chị, bởi vì chị biết nếu như em không đi với chị hôm nay, có lẽ ta sẽ không gặp nhau như thế này nữa"
Câu nói đó, nhẹ tênh, nhưng như ai vừa thả đá xuống lòng tôi.
Tôi không biết nên giữ chị lại bằng cách nào, vì tôi cũng không đủ dũng cảm để níu.
Tôi biết mình giống chị — yếu đuối, sợ tổn thương, và đã từng nghĩ... tình cảm này, nếu giấu được thì nên giấu.
Bất lực trước sự hèn nhát của mình, cuối cùng tôi chỉ có thể run run mà thốt lên một câu:
"V...Vậy chị nhớ giữ gìn sức khỏe."
Mặt trời đã khuất sau dãy núi. Sông Hương trở nên nhòe nhoẹt như thể vừa khóc. Ánh cam loang cuối cùng trên mặt nước cũng biến mất. Tôi không khóc, nhưng nước mắt đâu đó đã rơi xuống, lặng thinh.
Chị quay sang, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ánh nhìn của chị sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu qua tâm hồn tôi. Tôi cũng nhìn lại chị. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi muốn khắc sâu hình ảnh người phụ nữ này trong tim mình.
Đến cuối cùng, chúng tôi thu hồi tầm mắt khỏi đối phương, quay lưng rời khỏi bờ sông.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vang lên, kéo dài... như tiếng lòng chưa từng dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro