Cuộc đời tôi
Năm tôi 6 tuổi.
Hôm nay lại ở nhà một mình, tôi nhìn vài tờ tiền trên bàn, cái bánh cùng lời nhắn viết trên giấy[ Tối nay bố có việc bận, con ở nhà ăn cơm một mình nhé!]
*cộc cộc cộc* có tiếng gõ cửa, tôi chậm rãi bước ra mở cửa.
- Thằng chó mở cửa nhanh lên, mày định trốn nợ đấy à. -tiếng người đàn ông giận dữ gào lên, tay vẫn đập cửa liên hồi.
Nuốt một ngụm nước bọt, dùng cánh tay nhỏ bé mở cửa.
- C...Các chú tìm bố con ạ? Hiện tại bố con không có nhà. Bố con có việc bận rồi. Các... Các chú về đi ạ.
- Chậc!- tiếng hắt ra không bằng lòng, nắm tóc tôi ông ta hét vào mặt- Thằng bố mày thì có chuyện gì. Đờ mờ. Trốn nợ tạo thì có. Con mẹ nó.
Ông ta hét lên giận giữ, nắm tóc tôi quăng tôi vào góc nhà. Đánh vào mặt vào bụng tôi không hề lương tay.
May thay bà hàng xóm nghe thấy tiếng động và báo cảnh sát. Bọn họ thấy vậy liền bỏ đi.
- Các anh xem tình hình thế nào. Chuyện này xảy ra ở chung cư tôi rất nhiều lần rồi. Bố con bé thì cứ để nó ở nhà một mình như này không tốt. Các anh xem xét, tăng cường bảo vệ xung quanh lên một chút nhé.- nói xong bà ta phe phẩy cái quạt đi lên nhà.
Gương mặt tôi, chân tay tôi bầm tím. Tay nắm chặt vạt áo, môi mím lại kiềm chế tiếng khóc.
Anh cảnh sát thấy vậy, ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
- Bé con không sao rồi. Theo anh về đồn xử lý vết thương nhé. -vừa nói vừa cười, nụ cười thật nhẹ nhàng ấm áp như có tia nắng trong đó vậy. Đẹp trai.
Suốt quãng đường đi tôi im lặng không hé răng nửa lời. Anh cảnh sát thì cứ luyên thuyên nói hết chuyện này chuyện nọ, bắt chuyện với tôi. Tôi chả thèm để ý, chỉ đang lo lắng không biết bọn họ tìm được tung tích của bố rồi sẽ ra sao.
*Bịch bịch bịch* tiếng chạy đầy hốt hoảng lao vào sở cảnh sát.
-An! An con không sao chứ. Bố xin lỗi bố xin lỗi.
Bàn tay ông ta run rẩy sờ khắp mặt tôi, ôm tôi vào lòng khóc nấc lên.
- Đáng nhẽ bố không nên để con ở nhà một mình. Bố nghĩ rằng bọn họ sẽ không động đến trẻ con... Híc... Bố xin lỗi. Chúng mình chuyển nhà nhé.
Lại chuyển nhà, từ bé đến lớn trên khắp đất nước không biết tôi đã chuyển nhà bao nhiêu lần. Không biết đã chuyển trường bao nhiêu lần. Học lâu nhất là 2 tháng, không thì chỉ vài ngày đã phải rời đi. Nơi ở không cố định, rong ruổi như một người lang thang vậy.
Nhưng đi đến tận chân trời góc bể vẫn bị tìm thấy, rồi lại bị đánh.
Cứ như vậy mà sống thoáng cái tôi cũng đã 17 tuổi nhưng phải nghỉ học vì tôi trốn nợ không có tiền đi học. Dù vậy, bố tôi vẫn muốn cho tôi đi học. Ông nói niềm vui của ông là thấy tôi đi học, cắp sách tới trường.
Nhưng chạy đến đâu cũng sẽ có ngõ cụt. Đường cùng rồi, bố gửi tôi về với bà ở quê. Ông ấy không muốn tôi chịu khổ thêm nữa, vẫn hứa rằng trả nợ xong vẫn cho tôi đi học tiếp.
Mắt tôi rưng rưng ngấn lệ. Không đành lòng. Tay sắp xếp quần áo vào túi. Bố dúi vào tay tôi vài tờ 500k.
- Đây là những gì còn lại bố có. Mau đi đi, về quê. Địa chỉ bố ghi ở trên giấy rồi, cứ hỏi bác tài với phụ xe họ sẽ đưa con đi.
Ôm bố lần cuối, vừa bước chân ra khỏi nhà có bàn tay to lớn úp vào mặt tôi một phát rất mạnh, dí đầu tôi xuống đất. Trợn trừng mắt đầy bất ngờ, nhận ra bọn đòi nợ đến. Ông ta nhìn tôi từ đầu đến cuối chép miệng.
- Càng lớn càng xinh. Lớp 12 rồi nhỉ. Lớn nhanh lên nhé. Rồi tao đem mày đi bán ở nhà chứa, đẹp như này được giá lắm. Tuổi mới lớn lại còn chinh tiết.
Tôi đứng bất động, bố tôi quỳ xuống khóc lóc cầu xin.
- Làm ơn tha cho con bé. Nó còn nhỏ. Các anh muốn chém muốn giết gì tôi cũng được. - Đưa ánh mắt sang tôi- An ơi chạy đi con, chạy đi con. Bố không thể cưu mang con được nữa rồi. Chạy đi con...
Mím chặt môi, túm lấy cái túi, tôi chạy một mạch ra khỏi nhà. Bố tôi ôm chân bọn bán nợ để tôi có thể chạy đi. Leo được lên xe, tôi ngoảnh lại tìm kiếm bóng dáng của bố nhưng chẳng thấy. Tôi khóc oà lên như một đứa trẻ. Cảm ơn bố vì đã cưu mạng và nuôi tôi lớn lên!
Về đến quê, trong một vùng núi hẻo lánh. Xuống xe, tôi thấy có người đang đứng đợi, chắc đó là bà. Bàn tay tôi được một bàn tay ấm áp có chút thô ráp cầm lấy.
- Con là An đúng không. Bố con khoẻ không? Bà gặp con vui lắm. Không ngờ lại có đứa cháu lớn thế này.
Tôi ôm lấy bà, nhưng lại nặng lòng, không biết phải đối diện với người bà chưa từng tồn tại trong kí ức của tôi ra sao. Tôi cũng chẳng phải cháu ruột của bà mà được bố nhận nuôi. Ôm chặt bà, không biết nên đối xử như nào cho đúng.
Bà vui vẻ kéo tôi đi giới thiệu cho các bà trong làng, khoe có một cô cháu gái xinh xắn và đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro