Phần 1 - Chương 1
- Nếu mày đã quyết như vậy thì đừng có về cái nhà này nữa!
Điện thoại đã cúp mà Răng Sún vẫn ngồi mà bần thần hồi lâu.
Anh vốn cũng chẳng mong cha mẹ hiểu cho mình, nhưng nghe trực tiếp như vậy vẫn khiến cho lòng anh nặng trĩu. Ngoài trời đang mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng nề đập lên cánh cửa sổ, rồi vù một tiếng - chẳng hiểu do chưa cài kĩ hay gió quá mạnh, cánh cửa bật tung ra, khiến mưa như mất kiểm soát mà lao tới tấp vào căn phòng vốn đã ẩm ướt chật hẹp. Răng Sún giật mình vội chạy đến khoá cửa lại, chật vật đến nỗi ướt hết cả mình mẩy, khiến dáng vẻ anh vốn đã tàn tạ nay lại càng tệ hại hơn.
Răng Sún chép miệng, vò cái đầu ướt nhẹp, nghĩ bụng phải đi tắm cho sớm rồi ngủ sớm, không mai lại dậy muộn thì toi đời.
Nhưng mọi thứ đâu như anh dự định. Đêm đó, Răng Sún trằn trọc mãi không ngủ được. Anh cứ nghĩ miên man hết chuyện này đến chuyện khác, nghĩ đến khi trời hửng sáng lúc nào không hay. Răng Sún tự hỏi liệu rằng quyết định nghỉ học ngay trước khi tốt nghiệp liệu có phải quyết định đúng đắn, và rằng việc từ bỏ tất cả để lên đường có khiến anh hối hận sau này. Nhưng vé đã đặt, hành lý đã sẵn sàng, Răng Sún biết bản thân sẽ không thay đổi lựa chọn của mình. Anh muốn rời khỏi cái thành phố nhộn nhịp mà buồn tẻ này một thời gian, cho đến khi những kí ức về nơi đây trở nên mờ nhạt, những khuôn mặt quen thuộc bỗng nhiên lạ lùng, có lẽ anh sẽ trở lại nơi đây và bắt đầu lại một lần nữa.
Bầu trời mùa hạ trong vắt mà oi ả. Ngay từ sáng sớm, những tia nắng đã rục rịch kéo vào trong căn phòng áp mái nhỏ, khiến cho nhiệt độ phòng tăng lên đáng kể. Dường như chẳng còn chút bóng dáng nào của cơn mưa xối xả hôm qua nữa, cái loại mưa rào xuất hiện thật đột ngột và cũng biến mất không dấu vết ấy chỉ tồn tại trong mùa hạ ở cái vùng nhiệt đới này. Răng Sún mới thiếp đi được một chút đã nặng nề tỉnh giấc vì cái nóng đến bức bối. Mới có 6 giờ 23 phút sáng.
Dòng nước lạnh tuôn xuống từ vòi hoa sen khiến Răng Sún dần trở nên tỉnh táo và thoải mái hơn. Anh cứ để mặc cho nước chảy qua tóc, qua mặt và tai, qua cả đôi vai và tất cả ngóc ngách trên cơ thể mình. Anh nghĩ bụng, "Nếu có thể gột rửa được cả những vết bẩn bám cặn trong đầu mình như thế này thì thật tốt biết bao."
Tắm rửa xong, Răng Sún quyết định không cố ngủ lại mà dậy dọn dẹp và kiểm tra hành lý của mình một lần nữa - hi vọng là anh không quên cái gì, vì từ sau hôm nay anh sẽ không thể trở lại nơi này.
Căn phòng mà anh luôn cảm thấy thật nhỏ bé và chật chội hôm nay bỗng nhiên trở nên rộng rãi lạ thường. Đồ đạc của Răng Sún vốn chỉ còn cái đệm để ngủ mà anh muốn bỏ lại ở đây luôn, một chiếc va li cùng một cái ba lô cỡ vừa, nhét tất cả những thứ anh cho là "cần thiết cho việc sinh tồn ở một xứ lạ" – một danh sách phủ kín những cái tên anh tra được trên mạng và toàn bộ số tiền tiết kiệm suốt 4 năm học đại học của anh. Giờ đây anh phải cảm tạ những công việc làm thêm mà hồi đó anh ghét cay ghét đắng. Anh chẳng kiên trì gắn bó với công việc nào lâu mà cứ nhảy hết nghề này đến nghề khác, nhưng may mắn là cũng đủ tích góp được chút ít để anh có thể thực hiện được khao khát giấu kín bấy lâu của bản thân.
Bây giờ anh mới để ý sàn nhà lát hai loại gỗ khác nhau, chắp vá như thể vơ đại tất cả những loại gỗ lát sàn còn thừa sau khi lát xong các tầng dưới vậy. Nhưng tại sao đến tận bây giờ anh mới để ý? Có lẽ là do căn phòng vốn luôn chật ních đồ đạc, cũng có thể vì cuộc sống ở đây quá bận rộn khiến anh chẳng còn thời gian mà để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như thế nữa.
"Vậy là cũng tới lúc tạm biệt căn phòng đã gắn bó với mình suốt 4 năm qua rồi sao?", Răng Sún bận rộn đi quanh đó đây nhưng phát hiện mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhận ra bản thân chẳng có mấy tiếc nuối cái chốn nương thân cũ kĩ quen thuộc này. Ngược lại, dường như trên khuôn mặt anh còn phảng phất vẻ nhẹ nhõm. Có lẽ nơi đây chính là dấu ấn sâu đậm nhất, là mối dây liên kết bền chặt nhất của Răng Sún với thành phố A và cũng là xiềng xích gắn chặt anh với vùng đất này, khiến anh lưu luyến mãi chẳng thể rời đi. Bỗng nhiên anh vừa cảm thấy hào hứng vừa hồi hộp khi nghĩ đến cuộc hành trình sắp tới của bản thân. "Không biết sau khi trở lại nơi này, mình sẽ mang dáng vẻ gì. Liệu mình có lớn hơn, có mập lên hay gầy đi, có kiệm lời hơn hay cởi mở hơn không. Và liệu rằng khi ấy bản thân mình có cảm thấy hạnh phúc và bình yên hơn chút nào." Những câu hỏi cứ liên tiếp tràn ngập trong tâm trí Răng Sún như vậy, khiến anh nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng thể tìm ra câu trả lời.
Hết chương một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro