Phần 1 - Chương 2

Tiếng tàu hoả inh tai kéo Răng Sún trở về thực tại. Anh nhìn quanh, đâu đâu cũng toàn người là người. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông, ai cũng mang vẻ tất bật vội vã, dường như họ chẳng còn thời gian và tâm trí mà để ý đến cảnh vật xung quanh mình nữa. Răng Sún bỗng cảm thấy lạc lõng giữa những con người ở đây, bởi họ có nơi để đến, có nhà để về.
Răng Sún khó khăn lục lọi trong cái ba lô cũ rích của mình. Chiếc ba lô xanh cổ vịt bạc đến sắp không nhìn rõ màu sắc ban đầu, làm bằng vải dù, chỉ ở vài mép viền đã hơi lỏng như sắp bục. Rõ ràng Răng Sún có thừa đủ tiền để thay một chiếc ba lô mới, nhưng anh chẳng mấy quan tâm lắm, miễn vẫn còn dùng tốt là được rồi. Hơn nữa, anh cứ cảm thấy rằng nhất quyết không được bỏ cái ba lô này, ít nhất là trong chuyến đi sắp tới. Anh phải đem theo nó trong suốt hành trình này, như một người bạn quê kệch và cổ lỗ sĩ không thể bỏ rơi.

Cái ba lô đựng đầy những thứ đồ chẳng liên quan gì tới nhau. Dây thừng, tua vít, một ít pin loại AA, dây sạc, đèn pin, cuốn "Dịch hạch", nước khoáng và vài đồ lẻ tẻ khác. Anh bắt đầu hối hận vì đã nghe theo các trang mạng một cách bừa bãi, và giờ thì anh phải tìm thứ mình cần trong cái túi thần kì của Doraemon này.

Sau một lúc, Răng Sún cuối cùng cũng tìm được một cái máy nghe nhạc cũ kĩ đến đáng thương. Cắm tai nghe vào, anh dần đắm chìm trong giai điệu bản Winter của Vivaldi. Răng Sún vốn không phải người thích nghe nhạc cổ điển, nhưng bản nhạc này lại lôi cuốn đến kì lạ. Lần đầu anh nghe thấy giai điệu của nó là trong một quán cà phê nhỏ ở thành phố A. Quán cà phê có tượng mèo đi hia đủ các hình thù màu sắc và món cà phê muối ngon nhất anh từng thử. Ông chủ quán cà phê mèo đi hia tóc lất phất hoa râm, cao lớn như người khổng lồ - hài hước nói rằng công thức bí mật của món cà phê tuyệt hảo đó là vì có nước mắt nàng tiên cá. Người khác nghe vậy sẽ biết chắc rằng ông đang nói đùa, nhưng khi nhìn dáng vẻ cao lớn và dữ tợn đối nghịch hẳn với sở thích sưu tầm tượng đầy tinh tế, Răng Sún chợt nảy ra trong đầu cảnh tượng ông chủ giăng buồm ra khơi, dãi nắng dầm sương, đấu chọi với biển cả giận dữ để săn cho bằng được thứ "nước mắt nàng tiên cá" hiếm có khó tìm kia.

Điệu nhạc đang đến khúc cao trào. Răng Sún không thật sự hiểu rõ ý nghĩa của bản nhạc, nhưng sức lôi cuốn của nó thì cũng y như món cà phê muối của tiệm mèo đi hia vậy, số một trên đời, không thể phủ nhận. Ngoài Winter, anh không nghe nhạc cổ điển, và cũng chẳng có ý định tìm hiểu sâu thêm về nó.
Loa phát thanh rè rè thông báo đã đến ga thị trấn Kẹo, phá vỡ không khí ảm đạm trên tàu. "Cuối cùng mình vẫn đến đây", Răng Sún nghĩ bụng, thầm thở dài. Anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc, hoà vào dòng người đang hớt hải kéo xuống ga.

Thật ra, Răng Sún vốn đến nơi này là để gặp một người bạn. Một người bạn cũ mà lần cuối anh gặp là từ 17 năm trước, khi anh còn là một đứa nhóc 6 tuổi nghịch ngợm. Thị trấn Kẹo là nơi Răng Sún sinh ra. Đến năm 6 tuổi, gia đình anh rời đi, và Răng Sún cũng mất liên lạc với người bạn mình kể từ đó.
"Con không được phép nhớ hay nghĩ về nơi ấy bất cứ phút giây nào. Quên nó và giấu nó vào một góc thật sâu trong tim mình, và dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tuyệt đối không được liên lạc hay tìm về đó." Ba mẹ Răng Sún đã dặn anh vào cái ngày gia đình họ vội vàng chuyển đi ngay trong đêm, bỏ lại tất cả đồ đạc, nhà cửa và công việc. Kể từ đó, ba mẹ anh không nhắc về thị trấn Kẹo một lần nào nữa. Cứ như có một nỗi sợ vô hình khảm sâu trong tiềm thức họ, một nỗi kinh hoàng không thể bén mảng lại gần. Và cứ thế, kí ức về thị trấn nhỏ yên bình phai mờ dần trong Răng Sún. Không hiểu sao, trong suốt 17 năm, anh không một lần nhớ mình đã từng sống ở nơi này. Cứ như anh sinh ra ở một nơi nào khác, sống 6 năm cuộc đời ở một thị trấn nào khác, chứ tuyệt nhiên không phải thị trấn Kẹo. Mãi cho đến khi giấy mời dự tang lễ gửi kèm một bức thư tay ngắn ngủi nằm trước cửa nhà anh, Răng Sún mới chợt giật mình nhận ra mình đã hoàn toàn quên béng đi có tồn tại một nơi như vậy.

Lần này về đây, Răng Sún không biết cơn ác mộng ba mẹ anh luôn lo sợ liệu có xảy đến. Nhìn ra cây cầu vắt ngang qua sông Lửa - dòng sông dài uốn lượn bao quanh thị trấn Kẹo, như để bảo vệ một vùng đất thần bí, cũng giống như để tách biệt nơi này với phần còn lại của thế giới, Răng Sún chợt thấy lòng mình dậy sóng. Trực giác mách bảo anh rằng chuyến viếng thăm này sẽ làm điều gì đó sâu trong anh thay đổi, làm hé mở bí mật mà trước nay anh vốn cất giấu trong tận cùng trái tim mình.

Và gió vẫn cuồn cuộn thổi không ngừng.

"Aggiacciato tremar trà neri algenti
Al Severo Spirar d' orrido Vento,
Correr battendo i piedi ogni momento;
E pel Soverchio gel batter i denti;
Passar al foco i di quieti e contenti
Mentre la pioggia fuor bagna ben cento

Caminar Sopra 'l giaccio, e à passo lento
Per timor di cader gersene intenti;
Gir forte Sdruzziolar, cader à terra
Di nuove ir Sopra 'l giaccio e correr forte
Sin ch' il giaccio si rompe, e si disserra;
Sentir uscir dalle ferrate porte
Sirocco Borea, e tutti i Venti in guerra
Quest' é 'l verno, mà tal, che gioja apporte."

Hết chương hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mysterious