Chương 10: Ra mắt
Lạc Chảo cảm thấy cuộc đời làm mèo của nó gay gấn tới mức có thể viết thành một cuốn du ký xuất bản cho thế hệ sau của giới mèo, khẳng định có thể thu lại được số lượng pate hảo hạng đủ ăn trong một trăm năm.
Nó mở mắt ra đã là một con mèo hoang lạc mẹ, sau đó được người ta nhặt về nuôi. Lạc Chảo vẫn còn nhớ người chủ đầu tiên chăm sóc nó là một đứa trẻ gầy gò, hình như mắc bệnh sợ mèo. Bàn tay nhỏ nhắn có chút lạnh lẽo của cậu luôn dè dặt vuốt ve đầu nó một cách vụng về, sau đó lại sợ hãi mà rụt lại, như thể sợi lông mềm mại của nó thô cứng giống đám nhím không bằng.
Lạc Chảo không muốn cậu chủ nhỏ ghét mình, nên không dám chủ động lại gần cậu, chỉ thỉnh thoảng meo meo vài tiếng nho nhỏ, gợi cho cậu nhóc nhớ cậu ấy đang nuôi dưỡng một sinh vật thuộc loại đáng yêu nhất trên cái hành tinh này.
Cậu chủ nhỏ chưa từng ôm Lạc Chảo, nhưng lại luôn nhớ tới bữa ăn của nó, đồ ăn cực kỳ ngon không có điểm nào đáng chê trách, đệm ngủ cũng bằng lụa mềm mại lăn tới lăn lui mà chẳng rụng lông, Lạc Chảo đương nhiên không đòi hỏi gì, vui vẻ tận hưởng đỉnh cao miêu sinh mà ông trời ban cho.
Cho đến một ngày, Lạc Chảo đang cuộn tròn trong ổ ngủ say sưa, đột nhiên một cảm giác lạnh buốt sống lưng kích thích từng giác quan đánh thức nó , bản năng sinh tồn khiến bốn chân vươn móng vuốt sắc nhọn tự bảo vệ mình, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị bàn tay thô bạo cứng như gọng kìm bóp chặt không cho phép nó nhúc nhích.
" Meo... meo!"
Lạc Chảo gào lên, lại bị một thứ kim loại thít chặt lấy cổ, con vật nhỏ không hiểu gì hết, điều duy nhất nó nhớ được là cảm giác bức bối đè nặng lồng ngực khiến tứ chi vô thức giãy dụa để tìm cách chạy trốn mà thứ đồ đáng sợ kia mang lại cho mình.
Trước lúc ý thức rơi vào hư không, Lạc Chảo yếu ớt đưa mắt nhìn về phía cậu chủ nhỏ. Trên cổ cậu cũng giống nó, bị thứ vòng kim loại kia ghì chặt lấy, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ đã trở nên đỏ bừng, miệng không ngừng há to hô hấp, mong lấy được một chút không khí xoa dịu hai lá phổi đang càng lúc càng nóng rực.
" Meo...."
Lạc Chảo rất muốn cứu cậu chủ nhỏ, nhưng nó chỉ là một con mèo yếu ớt đang giãy dụa chờ chết, cái gì cũng không thể làm được, miệng khẽ rên một tiếng cuối cùng, cứ thế chìm vào mê mang.
Không biết qua bao lâu, trong khoảnh không chẳng thể phân biệt hư và thực ấy, Lạc Chảo cảm thấy có người ôm mình vào lòng. Cái ôm đấy rất ấm áp, mang theo một hương thơm vô cùng dễ chịu, thậm chí đau nhức trên cổ nó dường như cũng được xoa dịu phần nào.
Hóa ra được cậu chủ nhỏ ôm là cảm giác như thế này.
Thật thoải mái.
Lạc Chảo không cam lòng cứ như vậy chết đi.
Nó còn không kịp tìm người tới cứu cậu chủ nhỏ của nó mà...
Lần nữa tỉnh lại, Lạc Chảo ngơ ngác phát hiện nó đã có một ngôi nhà mới, và một...ngươi cho ăn mới.
Nhưng Lạc Chảo không phải một con mèo dễ dãi.
Nó tuyệt đối không thừa nhận tên nô lệ xúc phân nóng tính thích quát mắng nó, suốt ngày túm gáy nó nhốt trong nhà vệ sinh là chủ nhân đâu.
Nô lệ xúc phân muốn vuốt ve nó? Cào ngươi!
"Chảo" là cái tên quê mùa như thế nào? Đáng ghét, đừng tưởng cậu chủ nhỏ chưa đặt tên cho nó là muốn gọi thế nào thì gọi nhá. Cho ngươi một bóng lưng cao ngạo, quẫy đuôi đi luôn!
Ồ, hôm nay nô lệ xúc phân muốn dụ dỗ nó bằng pate hảo hạng? Được rồi, tâm trạng của nó đang tốt, miễn cưỡng cho sờ bụng một cái.
Lạc Chảo duy trì mối quan hệ hoàng thượng cùng nô lệ xúc phân như thế này suốt ba năm, trong lòng thỉnh thoảng sẽ nhớ về cái ôm của cậu chủ nhỏ mà phiền muộn tới mức pate cũng không thể cứu vớt tâm trạng u sầu của nó.
Có những thời điểm Lạc Vi Chiêu quá bận rộn không có thời gian cung phụng hoàng thượng thì sẽ đưa nó tới cho bố mẹ nuôi hộ vài ngày rồi đón về nên nó cũng không xa lạ với hai người. Không biết là do đồ ăn của đồng chí Mục Tiểu Thanh khá vừa miệng Lạc Chảo, hay ánh mắt sắc bén của Lạc giám sát khiến bản năng sinh tồn của con mèo nhỏ nhạy cảm hơn hẳn, mỗi khi tới nhà ba mẹ Lạc Vi Chiêu, Lạc Chảo thường khá ngoan, động cũng lười động, chỉ nằm một chỗ mặc người sờ mó, đôi mắt mèo xanh biếc luôn trong trạng thái lim dim nhìn ra cửa sổ, yên lặng giữ sức chờ đợi nô lệ xúc phân tới thỉnh nó về nhà để tiếp tục quậy phá.
Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời. Lạc Vi Chiêu tới rồi!
Đôi tai của Lạc Chảo dựng đứng lên khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, nó nhanh nhẹn nhảy khỏi ổ, dùng đệm chân mềm mềm ưu nhã mà tiếp đất, bày ra dáng đứng sang chảnh dừng lại trước cửa nhà, quả nhiên tiếng cửa lạch cạch vang lên, nô lệ xúc phân của quý ngài Lạc Chảo mang theo cả nắng ấm Tân Châu, dáng người cao ngất, tư thế thong dong xuất hiện trước cửa.
" Yo, hôm nay biết ra đón người cơ à?" Lạc Vi Chiêu nhếch miệng cười cười, vừa muốn búng lên trán Lạc Chảo một cái chào hỏi, con mèo đã uyển chuyển né tránh, bày ra biểu tình nhân loại tầm thường không ai xứng đáng động vào một sợi lông của ta.
" Còn dám né? Chưa xử mày vụ làm bể bình hoa đâu đấy." Lạc Vi Chiêu híp mắt đe dọa, Chảo hiển nhiên đã quá quen thuộc, chẳng thèm để nô lệ xúc phân vào mắt, chờ hắn đi lấy lồng, tự giác ưỡn ngực bước vào trong, tư thế so với quý phi lên kiệu còn kiêu ngạo hơn mấy phần.
Lạc Vi Chiêu cùng mẹ nói chuyện vài cậu, Mục Tiểu Thanh thuận miệng bảo con trai ở lại ăn cơm, lại thấy hắn khẽ xua tay, hất đầu ra cửa nói:" Để hôm khác, hôm nay có người chờ con ở nhà."
Thật ra trước khi tới đón Chảo, Lạc Vi Chiêu đã đích thân tới công ty rước Bùi tổng, còn nhanh chóng đưa người về biệt thự gom vài thứ đồ dùng cần thiết của đại thiếu gia ném vào túi xách, động tác nhanh gọn dứt khoát còn hơn bắt tội phạm truy nã, như thể sợ rằng chậm một giây thôi Bùi Tố sẽ thay đổi quyết định không bằng.
Bùi Tố lúc này đang chờ Lạc Vi Chiêu ngoài xe, miệng nói còn việc trên công ty đang giải quyết dở nên chưa vào chào hỏi gia đình Lạc Vi Chiêu được nhưng Lạc đội biết thừa tên nhóc này chỉ lấy cớ kéo dài thời gian ra mắt mẹ chồng tương lai thôi, dẫu vậy hắn cũng không vạch trần cậu, chỉ đành nhanh chóng vào đón Chảo về.
Đầu óc Mục Tiểu Thanh nảy số cực nhanh, vừa nghe vậy đã mừng rỡ tóm lấy tay hắn:" Thằng nhóc này, mau gọi người tới đây, mẹ đi mua thêm đồ ăn."
Dứt lời, bà vội vàng muốn đích thân chuẩn bị một bàn tiệc Mãn Hán tiếp đón con dâu tương lai, lại bị Lạc Vi Chiêu kéo lại ngăn cản:" Mẹ, để hôm khác con đưa em ấy về, hôm nay còn chưa tiện..."
" Ăn một bữa cơm có gì mà không tiện." Mục Tiểu Thanh tặc lưỡi, nhưng thấy Lạc Vi Chiêu có vẻ cương quyết nên cũng đành thôi, không làm khó con trai nữa, nhắc nhở vài câu rồi hỏi nhỏ:" Có phải là đứa trẻ tên Bùi Tố đó không?"
Lần này tới lượt Lạc Vi Chiêu giật bắn mình, thán phục mà nhìn mẫu hậu đại nhân:" Sao mẹ biết?"
Cho dù tính hướng của hắn đã lộ rõ từ lâu, nhưng mẹ hắn sao có thể thần thông tới vậy, chắc không phải lắp máy theo dõi ở nhà hắn đấy chứ???
" Con trai, con chẳng lẽ không biết con nổi tiếng rồi à?" Đồng chí Mục Tiểu Thanh dùng ánh mắt dạy dỗ trẻ chậm phát triển trí tuệ là trách nhiệm của mọi nhà hướng về phía Lạc Vi Chiêu, nhanh nhẹn lôi điện thoại ra đưa cho hắn xem.
Thì ra đoạn video Vương Tú Quyên có ý nhảy lầu bị Bùi Tố ngăn lại, sau đó Lạc Vi Chiêu cương quyết bảo vệ Bùi Tố đều được quay lại một cách rõ nét, thậm chí còn lồng thêm BGM vô cùng sướt mướt, thêm hiệu ứng chuyên nghiệp, biên tập thành mấy chục clip khác nhau đăng tải rộng rãi trên internet, lượt truy cập cái nào cũng cao ngất ngửa, thu hút hàng ngàn hàng vạn bình luận trời ơi đất hỡi.
Thậm chí bên dưới còn để vài hastag vô cùng mập mờ:" Chuyện tình Tân Châu"/ " Bí mật không thể nói"/ " Lời bảo chứng kiên định nhất"....
Đuôi mắt Lạc Vi Chiêu giật liền mấy cái, hoàn toàn không hiểu đời sống tinh thần của dân chúng Tân Châu dạo này nhàm chán tới mức nào, vì sao một vụ án hình sự vào tay bọn họ liền biến thành chuyện tình ngọt ngào hường phấn được tới mức này?
Tuy rằng quay cũng không tồi...
Lạc Vi Chiêu khẽ khụ một tiếng, lại thấy đồng chí Mục Tiểu Thanh hơi nhích lại gần, cố ý hạ thấp giọng nói:" Con trai, chắc không phải con vẫn đơn phương, tự mình đa tình chứ?"
" Mới không phải!" Phản ứng của Lạc Vi Chiêu còn mãnh liệt hơn Chảo bị đạp trúng đuôi, ngay lúc hắn định nghiêm túc giải thích với mẫu hậu về chuyện tình cảm động thiên địa của mình, đã thấy đôi mắt bà cong còn hơn trăng khuyết, mừng rỡ nhìn hắn:" Không phải là được, đứa trẻ này mẹ vừa nhìn đã thích, nếu nó cũng thật lòng với con thì con phải đối xử tốt với nó đấy, đừng làm người ta không vui. Con xem, rốt cuộc con miêu tả bố mẹ thành thế nào mà để nó không dám đến nhà mình dùng một bữa cơm hả?"
Cũng không cần con tả, hai người tính tình thế nào thằng nhóc ấy còn hiểu rõ hơn con, không dám đến nhà chẳng phải vì kinh hãi sự nhiệt tình còn nồng cháy hơn nắng ấm tháng bảy của mẹ đó sao...
Lạc Vi Chiêu âm thầm nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra thành lời, chỉ gật gù qua loa vài cái rồi nhanh chóng tạm biệt đồng chí Mục Tiểu Thanh, xách theo Lạc Chảo chuồn thẳng một mạch ra xe, nơi Bùi Tố đang chờ sẵn.
" Ôm em trai của em đi." Lạc Vi Chiêu cười xấu xa, nhét lồng mèo vào lòng Bùi Tố.
Bùi Tố hôm nay mặc một bộ vest đen tuyền, trên cổ thêu viền đen bạc, vừa nhã nhặn lịch sự lại vô cùng tôn dáng.
Bộ dạng này mà ôm lồng mèo ngồi cả buổi, nhìn thế nào cũng thấy ngốc ngốc dễ thương, Lạc đội vô cùng thất đức mà nảy ra âm mưu.
Cũng không biết Bùi Tố có đọc được suy nghĩ của Lạc Vi Chiêu không, cậu chỉ đơn giản đưa mắt nhìn Lạc Chảo trong lồng, ngón tay thon dài mở cửa sắt, nhẹ nhàng ôm Chảo vào lòng.
" Coi chừng nó cào." Lạc Vi Chiêu nhíu mày nhắc nhở, dù sao bây giờ Chảo vẫn chưa thân với Bùi Tố, lại đột nhiên tiếp xúc thân mật với người lạ như vậy nhất định không thích, phản ứng tự vệ bản năng đương nhiên là cào cấu, vì vậy hắn vội giơ tay muốn nắm móng vuốt của Chảo lại, tránh để tiểu tổ tông nhà mình lại gánh thêm vài vết xước.
" Không sao." Bùi Tố khẽ mỉm cười, kéo Chảo vào lòng thêm một chút, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xù mềm mại, động tác lúc đầu có cứng ngắt, nhưng rất nhanh bình thường trở lại.
Trước ánh mắt trợn trừng vì kinh ngạc của Lạc Vi Chiêu, mấy móng vuốt từng anh dũng cào nát ống quần của hắn thế mà chủ động thu lại, để lộ ra đệm thịt mềm mềm như quả măng cụt đen tuyền đập nhẹ lên đùi Bùi Tố tỏ ý nũng nịu đáng ghét, Chảo ngẩng cao chiếc cổ cao quý, đặc biệt rộng lượng ban phát ân huệ, chủ động dụi vào bàn tay của cậu, cổ họng còn hơi gừ gừ mấy tiếng nho nhỏ tỏ ý thỏa mãn.
Sau khi dụi đủ rồi, thân hình nó cuộn tròn lại, tai khẽ ngọ nguậy, mũi nhỏ tham lam cảm thụ mùi vị quen thuộc nằm sâu trong kí ức mà nó tưởng mình đã đánh mất, trong lòng không tiếc lời khen ngợi nô lệ xúc phân.
" Ừm, giỏi lắm, cuối cùng cũng tìm lại cậu chủ nhỏ của nó về rồi..."
" Chậc, nếu hình ảnh này truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn đầu thai thành mèo đây, đâu phải ai cũng dám rụng lông trên bộ vest sáu con số của Bùi tổng." Lạc Vi Chiêu nhìn cảnh tượng huynh đệ nhận nhau cực kỳ cảm động nhân tâm này không khỏi lắc đầu, thở dài cảm thán.
Bùi Tố nheo mắt, trên môi nhàn nhạt ý cười, nói:" Không cần ghen, Lạc đội dù không biến thành mèo cũng có thể chảy nước miếng lên áo em mà."
" Nhóc con, có mỗi chuyện cỏn con ấy em đã lôi ra chọc anh hai lần rồi, còn trò khác không?" Lạc Vi Chiêu mặt dày thành thói nên chẳng để tâm lắm, vừa khởi động xe vừa nói:" Mẹ anh bảo bữa sau anh phải đưa em về dùng cơm với bà, nếu không tước quyền thừa kế của Chảo, đày nó đi cọ tolet suốt phần đời còn lại đấy."
Bùi Tố khó tin mà nhìn Lạc Vi Chiêu:" Anh đã nói chuyện của chúng ta cho mẹ anh biết rồi?"
Lạc Vi Chiêu cười toét miệng:" Không cần anh mở miệng, đồng chí Mục Tiểu Thanh tự đoán ra đấy, tại nhân chứng bằng chứng đều đầy đủ cả mà."
Ngón tay Lạc Vi Chiêu lướt trên màn hình một lúc, quả nhiên mấy cái video lúc nãy lại đường hoàng xuất hiện, chỉ có điều Bùi Tố không tỏ ra giật mình như Lạc Vi Chiêu, ngược lại còn tỏ ra hứng thú mà xem hết video này tới video khác, cuối cùng mới kết luận một câu:" Quay không tồi, nhạc cũng hay lắm, để em bảo Miêu Miêu hỏi xem chủ nhân mấy video này có muốn làm việc dưới trướng Bùi thị không..."
Lạc Vi Chiêu cười càng tươi:" Vậy lần tới đừng trốn nữa, ngoan ngoãn tới nhà anh ra mắt đi."
Bùi Tố không lên tiếng đáp lại ngay, cậu thật ra rất thích cảm giác ấm áp mà mẹ của Lạc Vi Chiêu dành cho mình trước đây, chẳng qua bà càng tốt với cậu Bùi Tố lại càng thấy khó xử, cứ nhớ tới vì cái chết của mình mà khiến tình cảm cha con giữa Lạc Vi Chiêu cùng Lạc Thành rạn nứt, Mục Tiểu Thanh khuyên can suốt năm năm vẫn không có tiến triển lại thêm phiền muộn, Bùi Tố thật sự không biết nên dùng thái độ nào trước người phụ nữ này mới ổn thỏa.
Bùi tổng vốn cực kỳ tự tin với kỹ năng phân tích hành vi con người để giải quyết mọi vấn đề đột nhiên thấy chùn bước, lần đầu tiên nếm trải cảm giác bối rối khó xử như vậy.
Lạc Vi Chiêu lặng lẽ liếc nhìn kính chiếu hậu, thu hết biểu cảm cực nhỏ của Bùi Tố vào mắt, mỉm cười nói:" Đừng sợ, người anh thích ba mẹ đương nhiên cũng sẽ thích, hơn nữa con dâu dẫu có xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng, không trốn được đâu."
" Ai xấu?" Bùi Tố đẩy đẩy gọng kính, khóe môi giương nên nụ cười nguy hiểm, nghiêng đầu hỏi lại.
" Chảo xấu." Lạc Vi Chiêu vô sỉ sửa miệng cực nhanh.
Lạc Chảo đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Bùi Tố:"..."
" Ngoao!!!"
" Bùi Tố, quản em trai em đi!"
" Ngoan, về nhà rồi cào, tránh mặt ra là được."
Vất vả về tới nhà, Lạc Chảo phát hiện thức ăn đều được đổi sang loại cao cấp hơn hẳn, thậm chí trong góc nhà còn có một nhà cây bằng vải, leo trèo hay mài móng đều cực kỳ thuận tiện.
Ngoa ô, đỉnh cao miêu sinh quay lại rồi!!!
Chảo vui vẻ tới mức quên luôn việc phải xử lý nô lệ xúc phân vừa dĩ hạ phạm thượng xúc phạm thần nhan của nó, hào hứng chơi đùa với món đồ chơi mới.
Lạc Vi Chiêu giúp Bùi Tố dọn đồ, sau đó chuẩn bị đồ ăn, nghiêm túc thực hiện kế hoạch " chăm mèo" mà hắn tự vẽ ra trong đầu.
Nhưng tới khi đi ngủ, vấn đề liền nảy sinh.
Bùi Tố tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, vài giọt nước đọng theo cần cổ thon gầy lăn trên làn da trắng, biến mất sau lớp lụa mềm mại của bộ đồ ngủ đen tuyền.
" Ngồi xuống." Lạc Vi Chiêu dường như biết rõ cái thói để nguyên tóc ướt nhẹp mà đi ngủ của Bùi Tố, vẻ mặt không hài lòng, cầm máy sấy đã chuẩn bị sẵn chỉ vào sofa ra lệnh.
Bùi Tố nhướng mày:" Sư huynh, phục vụ tận tình tới mức này à?"
" Nói sẽ biết tự chăm sóc bản thân, mà việc cơ bản là gội đầu xong phải lau khô tóc cũng không làm. Em còn không đáng tin bằng Chảo." Lạc Vi Chiêu bĩu môi, kéo tay Bùi Tố ngồi xuống trước mặt mình.
Tiếng máy sấy vang lên, trầm trầm như tiếng gió thổi dịu trên đồi, ngón tay của Lạc Vi Chiêu nhẹ nhàng luồn qua từng lọn tóc ẩm ướt của Bùi Tố, để luồng gió ấm thổi đều.
Cũng không phải lần đầu Lạc Vi Chiêu giúp Bùi Tố sấy tóc, nhưng lúc đó giữa bọn họ còn tồn tại vô số bí mật cùng khoảng cách, tự nhiên tâm trạng không giống lúc này.
Bùi Tố khẽ nhắm mắt, thả lỏng hơn bình thường, để Lạc Vi Chiêu thoải mái giễu võ dương oai trên đầu mình.
Gió ấm thổi qua tóc, ngón tay Lạc Vi Chiêu lướt qua vành tai Bùi Tố, từng cử chỉ dịu dàng chút một hóa thành hồ nước, đọng lại trong tim cậu.
" Bùi Tố." Giọng Lạc Vi Chiêu vang lên bên tai.
" Hử?" Bùi Tố mơ màng đáp, mắt cũng chẳng thèm mở.
" Ngày mai anh đi cùng em...tới thăm mẹ em có được không?" Hắn khẽ nói.
" Năm nào anh cũng tới, có thấy hỏi ý em đâu." Cậu bật cười, quay đầu lại, định trêu chọc Lạc Vi Chiêu thêm vài câu, nhưng chạm phải ánh mắt hắn- nghiêm túc, dịu dàng, và đầy chân thành.
" Năm nay không giống." Lạc Vi Chiêu cẩn thận giúp Bùi Tố chỉnh lại vài sợi tóc rối bù lòa xòa trước trán.
Tiếng máy sấy đã tắt, trả lại không gian sự yên tĩnh ban đầu, ánh đèn vàng hắt xuống phòng khách càng khiến biểu tình trên khuôn mặt Lạc Vi Chiêu tăng thêm ý vị rung động tâm can.
Bùi Tố nghiêng người lại gần Lạc Vi Chiêu, ý cười trên môi sâu thêm mấy phần:" Đây là con dâu xấu vội vàng ra mắt mẹ chồng à?"
Lạc Vi Chiêu có cảm giác tự bê đá đập chân, nhưng vẫn bình tĩnh sửa ý chính:" Là con rể trình diện mẹ vợ."
Bùi Tố cũng không phải người cứng nhắc vị trí trên dưới, nói đúng hơn cậu dù có tiếng ăn chơi nhưng cũng chỉ đơn thuần là đùa giỡn ngoài miệng, đối tượng phát sinh tình cảm thật sự chỉ có Lạc Vi Chiêu, vì vậy Bùi tổng dồn hết công lực tự bồi dưỡng bao lâu nay, chớp mắt một cái, ném cho đối phương một cái mị nhãn như tơ:" Sư huynh, anh vội vàng đòi danh phận như vậy, hay để mai em đi mua nhẫn luôn nhé."
" Hai tháng nữa em mới đủ tuổi kết hôn." Lạc Vi Chiêu nghiêm túc đáp, nhưng chính bản thân hắn cũng đang tính xem cỡ tay của Bùi Tố là bao nhiêu để biết đường mua nhẫn kìa.
" Chỉ là hình thức thôi." Bùi Tố duỗi người, nửa nằm dài trên sofa, gối đầu lên chân Lạc Vi Chiêu, ánh mắt lấp lánh như lúc Chảo nghĩ ra trò phá phách nghịch ngợm hướng về phía hắn:" Tuổi kết hôn chưa đủ, nhưng tuổi làm những chuyện thú vị hơn thì thừa rồi."
Thanh âm cậu cố tình kéo dài một chút, không khí mờ ám ngọt ngào vô thức lan tỏa giữa hai người. Cổ họng Lạc Vi Chiêu khẽ động, chẳng chút chần chừ mà cúi người xuống, hôn lên đôi môi lành lạnh hay tuôn ra những lời trêu chọc hắn.
Không nhẹ nhàng chậm rãi như nụ hôn đầu, cũng chẳng phải kiểu hôn thăm dò hay ướt át dịu dàng như những bộ phim truyền hình được yêu thích, mà giống như muốn nuốt chửng linh hồn đối phương, kéo người nọ cùng chìm đắm trong thứ tình cảm mãnh liệt không có điểm dừng.
Mùi hương quen thuộc từ trên người Lạc Vi Chiêu, mùi dầu gội thoang thoảng trong không khí, tất cả hòa quyện vào nhau, khiến đầu óc Bùi Tố quay cuồng, trái tim dồn dập trong ngực như muốn nhảy khỏi cơ thể.
Nhưng Bùi Tố không phải người thích ở thế bị động, cậu rướn người lên khiến nụ hôn càng sâu, thậm chí là mạnh bạo mà đáp lại quyến luyến yêu thương Lạc Vi Chiêu đang trao cho mình, như muốn chứng minh bản thân danh xứng với thực, là thiếu gia ăn chơi có tiếng trong đám phú nhị đại Tân Châu.
Nhưng chỉ vài giây sau, Bùi Tố bắt đầu.. loạng choạng. Cậu không biết cách thở ra sao trong một nụ hôn sâu như thế này, cũng không biết ngắt nhịp thế nào khi mọi thứ cuốn bay lý trí của cậu như một cơn lốc xoáy dữ dội quét qua cánh đồng hoang.
Lạc Vi Chiêu dường như nhận ra sự hoảng hốt lúng túng hiếm hoi của Bùi Tố, hắn nhẹ nhàng nới lỏng, tách môi ra một chút, chỉ giữ trán kề trán, để có thể cảm nhận hơi thở của đối phương một cách rõ ràng chân thực nhất.
Tay hắn ôm lấy mặt cậu, đầu ngón tay lành lạnh xoa lên gò má nóng hổi ửng hồng.
" Ngốc muốn chết.." Lạc Vi Chiêu khẽ thì thầm, giọng khàn khàn rơi vào tai Bùi Tố lại thêm vài phần quyến rũ khó tả:" Hôn có tý là suýt ngạt, em nghĩ em làm được chuyện gì thú vị?"
Hơi thở của Bùi Tố trở nên dồn dập, thì ra cảm giác khó thở không phải lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi, ánh mắt cậu có chút mơ hồ, vậy mà khóe môi vẫn cố vẽ ra nụ cười phong tình vạn chủng:" Không ngờ...anh mạnh tay thế đấy..."
" Phạt em một chút." Lạc Vi Chiêu nói, ánh mắt tối đi, sâu như đáy nước:" Đừng tùy tiện trêu chọc anh."
" Em đâu có trêu anh." Bùi Tố oan ức thấu trời, lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ đối phương, hôn lên tai hắn, nhỏ giọng thì thầm:" Sư huynh, em muốn..."
Lạc Vi Chiêu im lặng, một giây, hai giây. Sau đó ôm lấy Bùi Tố, hướng về phòng ngủ.
Cảm giác hồi hộp, lo lắng, mong chờ từng chút một kích thích thần kinh nhạy bén của Bùi Tố, nhưng trái với suy đoán của cậu, Lạc Vi Chiêu đặt người nằm lên giường xong, cẩn thận đắp kín chăn, còn chạy đi túm cổ Lạc Chảo vào cho cậu ôm, xong xuôi bỏ lại đúng một câu:" Ngủ ngon."
Rồi tắt đèn đóng cửa, thật sự bỏ sang phòng khác ngủ...
Bùi Tố cùng Lạc Chảo bị bỏ lại trên giường, ngơ ngác nhìn nhau.
Ngón tay thon dài của cậu vươn ra, chọc chọc vào đầu con mèo nhỏ mấy cái, nghiêm túc thảo luận:" Baba của nhóc... có phải không được không?"
" Meo~" Chảo không hiểu lời Bùi Tố lắm, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đáp lại, tỏ ý Bùi Tố không bao giờ sai, nếu sai xem lại điều trên.
Bùi Tố buồn bực ôm lấy mèo, nghe bên ngoài đột nhiên vọng ra tiếng nước như có như không từ phòng tắm, không khỏi bật cười thành tiếng.
" Chẳng phải chỉ là chưa đủ tuổi kết hôn thôi sao? Cổ hủ muốn chết."
Cậu khẽ lẩm bẩm cảm thán một câu rồi cũng thật sự nhắm mắt đi ngủ. Cũng không biết là do Lạc Chảo quá ấm hay hành động của Lạc Vi Chiêu chọc đúng huyệt cười hiếm có của Bùi tổng, đêm đó cậu an tĩnh chìm vào giấc ngủ, thậm chí trong mơ khóe môi cũng không hạ xuống được.
Ngược lại Lạc Vi Chiêu đấu tranh tư tưởng xong, thành công giữ vững đạo đức của một sĩ quan cảnh sát tuân thủ pháp luật thì lại mất ngủ cả đêm, trong lòng âm thầm ghi nợ yêu nghiệt nào đó chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm đã dám trêu chọc mình, quá mức đáng hận!
HẾT CHƯƠNG 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro