Chương 12: Đi trước một bước
" Lão đại, dù em không hay nấu ăn thì cũng biết không ai cho giấm vào canh trứng đâu..." Lam Kiều đang tiện tay ăn vụng một miếng thịt, nhìn Lạc Vi Chiêu lần thứ một trăm lẻ một ngó ra cửa, thần trí bay lơ lửng nhưng tay vẫn chuyên nghiệp đảo chảo, thêm gia vị vào nồi canh bên cạnh, không nhịn được lên tiếng, tránh cho một món ngon sắp dâng tới miệng lại phải đổ xuống thùng rác.
Lạc Vi Chiêu nhìn lọ giấm mình đang cầm trên tay, quyết đoán đặt lại vị trí cũ, xua tay với Lam Kiều như thể cô nhóc nhiều chuyện này là nguyên nhân chính quấy rầy sự chuyên tâm nấu nướng của hắn.
" Đi ra kia dọn bàn đi."
Lam Kiều bĩu môi, vừa ló đầu ra ngoài đã thấy Đào Trạch đứng sừng sững trước cửa bếp, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn về phía Lạc Vi Chiêu.
" Đào phó, anh muốn dọa chết em à?!" Lam Kiều vỗ ngực mấy cái, Đào Trạch vậy mà không tỏ ý xin lỗi hay gì cả, chỉ tay ra cửa nói với Lam Kiều:" Tiêu Hàn Dương tới rồi, nhưng không biết chỗ để xe, em xuống đón cậu ấy giúp anh được không?"
Lam Kiều hơi khó hiểu, tên nhóc bốn mắt ấy cô gặp mấy lần, phong cách làm việc khá nhanh nhẹn chỉnh chu, không giống kẻ ngốc cần người chỉ chỗ này dạy chỗ kia lắm, sao giờ có chỗ để xe mà cũng không tìm được?
Nhưng nhìn thái độ của Đào Trạch nghiêm túc như vậy, hình như chỉ đang kiếm cớ đuổi Lam Kiều đi để có cơ hội nói chuyện riêng với Lạc Vi Chiêu, bóng hồng duy nhất của SID hiểu chuyện vô cùng, không hỏi lại lấy một lời, tự giác chuồn thẳng ra cửa, đầu cũng không dám ngoái lại.
Lúc này Lạc Vi Chiêu cũng nấu xong món canh, đang chuẩn bị đem tôm đi chiên, bắt gặp Đào Trạch khoanh tay nhìn chằm chằm mình, khó hiểu hỏi:" Ông nhìn tôi như vậy làm gì? Bao nhiêu năm qua giờ mới phát hiện tôi đẹp trai quá mức cho phép à? Tiếc là quá muộn, tôi là hoa có chủ rồi..."
" Ông cùng Bùi Tố đang quen nhau à?" Đào Trạch híp mắt, thanh âm chỉ hơi trầm hơn thường ngày một chút, nhưng làm bạn bè kiêm đồng nghiệp nhiều năm như thế, Lạc Vi Chiêu có thể cảm thấy tâm tình của anh đang không tốt, thậm chí nắm tay còn hơi siết lại, hình như đang chờ Lạc Vi Chiêu gật đầu một cái sẽ lập tức đấm hắn một trận không bằng.
Lạc Vi Chiêu hơi sửng sốt mà ngẫm lại, dù sao trong kiếp trước quan hệ của hắn cùng Bùi Tố thập phần mập mờ, nhưng vẫn chưa nói rõ tình cảm cho nhau, đương nhiên người ngoài càng không dám chắc quan hệ giữa bọn họ là anh em thân thiết hay là thứ tình cảm sâu đậm tới nỗi không thể xóa nhòa, vì vậy Lạc Vi Chiêu chưa từng nghĩ tới chuyện nếu Đào Trạch biết đoạn tình cảm này sẽ có phản ứng như thế nào...
Cùng lắm thì bị đánh một trận!
Lạc Vi Chiêu dùng biểu tình lợn chết không sợ nước sôi mà thẳng lưng ưỡn ngực, gật đầu một cái thật mạnh.
Một khoảng lặng như tờ xuất hiện giữa hai người, chỉ còn tiếng ùng ục của nồi canh trên bếp đang bập bùng sôi vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Lạc Vi Chiêu nhìn lại nhìn, xác định Đào Trạch sẽ không đột nhiên tung nắm đấm về phía khuôn mặt đẹp trai của mình mới ngại ngùng sờ mũi, hỏi:" Sao ông lại phát hiện ra vậy?"
" Hôm qua hơn mười giờ tôi gọi cho ông để hỏi cần mua sẵn nguyên liệu gì trước không, thế mà người bắt máy lại là Bùi Tố, em ấy bảo ông đang tắm không nghe điện được, dọa tôi suýt thì đánh rơi điện thoại..." Đào Trạch lầm bầm, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn con heo vừa trộm mất cải trắng nhà mình:" Rõ ràng hai người ở trước mặt tôi thì nói chuyện toàn mùi thuốc súng, chỉ hận không thể nhảy vào xé miệng đối phương, rốt cuộc là hai người đam mê diễn xuất tới độ muốn trở thành ảnh đế hay đột nhiên đập đầu vào đâu rồi quay sang thích nhau vậy?"
Lạc Vi Chiêu ngẩn người nhớ ra tối qua Bùi tổng nhiệt huyết dâng trào muốn đi rửa bát, hắn đương nhiên không ngăn cản, không ngờ còn chưa tới mười phút đã thấy Bùi Tố lớn tiếng gọi hắn, hóa ra vị đại thiếu gia này chơi lớn, vừa rửa vừa đổ hết thức ăn thừa lẫn dầu dùng dở xuống bồn rửa bát, làm đường ống nước tắc nghẹn, cuối cùng Lạc Vi Chiêu phải xắn tay áo sửa lại đường nước, sau đó nhận về một thân ướt nhẹt, gần nửa đêm phải đi tắm, mới cho tên đầu gỗ Đào Trạch có cơ hội tiếp cận ánh sáng của sự thật.
" Đào Trạch." Lạc Vi Chiêu ngừng một lát, nghĩ nghĩ rồi mới thận trọng nói:" Tôi thật lòng muốn ở bên Bùi Tố. Trước đây luôn nhắc nhở ông phải nghiêm khắc canh chừng em ấy, đề phòng Bùi Tố trở thành những kẻ mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày... đều là tôi sai. Bùi Tố tốt hơn những gì chúng ta biết cả trăm lần ngàn lần, em ấy xứng đáng có một cuộc sống thật bình yên vui vẻ. Mà tôi lại tin rằng mình là người duy nhất có thể cho Bùi Tố cuộc sống mà em ấy mong muốn. Bùi Tố là người mà tôi muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ yêu thương..."
" Đủ rồi, ông dừng lại đi." Đào Trạch khẽ rùng mình, giơ cánh tay ra trước mặt Lạc Vi Chiêu:" Nổi hết da gà, sắp bị mấy lời thâm tình của ông làm buồn nôn tới nơi rồi."
" Là ông khơi chuyện trước." Lạc Vi Chiêu đáp tỉnh rụi, nuốt một bụng những lời chân thành đang thổ lộ dang dở lại:" Vậy ông không phản đối chứ?"
" Phản đối?" Đào Trạch khẽ nhún vai, vươn tay tắt bếp giúp Lạc Vi Chiêu:" Tôi lấy lý do gì phản đối, yêu đương lại không phạm pháp."
" Thế ông chằm chằm nhìn tôi cả buổi, bộ dạng như muốn đánh người vừa rồi là thế nào?" Lạc Vi Chiêu khó hiểu hỏi, tay thì nhanh nhẹn lấy đồ ăn bày ra bát.
" Hai tháng nữa Bùi Tố mới đủ tuổi kết hôn." Nụ cười ấm áp thường trực trên môi Đào Trạch biến mất, anh khẽ híp mắt, nhắc nhở một câu đầy ẩn ý, cẩn thận quan sát từng biểu hiện nhỏ trên mặt kẻ khả nghi đối diện.
" Đừng nói bừa, bọn tôi chỉ ở cùng nhau, chưa làm chuyện gì vượt ngoài giới hạn cả." Lạc Vi Chiêu hừ nhẹ một tiếng khinh thường, giống như không ngờ Đào Trạch lại đánh giá thấp nhân phẩm của người làm cảnh sát bao năm như hắn tới vậy, mặc dù tiểu thiếu gia nhà hắn rất giỏi châm lửa nhưng Lạc đội kiên quyết không cho đội phòng chống tệ nạn xã hội đạt KPI, vô cùng tự giác thủ thân như ngọc.
" Bùi thị còn chưa phá sản, ông vội vàng đón Bùi Tố về ở chung làm cái gì?" Đào Trạch vẫn không tin tưởng, tiếp tục tra hỏi.
" Ông nuôi Bùi Tố bao năm còn không biết tính tình em ấy hả? Để nhóc ấy ở trong căn biệt thư u ám đấy ăn không ngon ngủ không yên, chi bằng tôi vác thẳng về nhà, có khi còn có thể vỗ béo lên vài cân." Lạc Vi Chiêu tức tới nghẹn họng, nghiến răng giải thích.
Đào Trạch nhìn một bàn toàn là đồ ăn, đủ các món từ Đông sang Tây, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ:" Hỏi sao tay nghề nấu ăn của kẻ chỉ cần ăn bánh bao uống nước lọc cũng đủ sống qua ngày như ông càng ngày càng cao, thì ra để chuẩn bị nuôi béo cải trắng."
Lạc Vi Chiêu bị cách ví von này của Đào Trạch chọc cho bật cười, trong lòng âm thầm tự nhủ, Bùi tổng đúng là có trắng, nhưng chẳng tròn được như củ cải...
Đúng lúc đấy tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, Đào Trạch nhìn người gọi tới, liếc Lạc Vi Chiêu một cái rồi mới bắt máy.
" Anh, thang máy hỏng rồi, em mang đồ nặng, anh xuống bê cùng em được không?" Thanh âm của Bùi Tố vang lên từ đầu dây bên kia.
Đào Trạch khẽ vỗ đầu, nhanh chóng ra ngoài đi giày:" Quên nói với em hôm nay có lịch sửa thang máy, thằng nhóc này, đến ăn bữa cơm mà còn mang theo đồ gì chứ, chờ một chút, anh xuống ngay."
Vừa ngắt điện thoại, lại bắt gặp hình ảnh Lạc Vi Chiêu thuần thục cởi tạp dề, lù lù đi theo mình, khóe môi Đào Trạch không khỏi giật nhẹ một cái, buồn bực nói:" Leo có tầng lầu thôi, tôi xuống đón Bùi Tố là được rồi, ông đi theo làm gì?"
Lạc Vi Chiêu hợp tình hợp lý đáp:" Ông xuống bê đồ, tôi đón người yêu, ai làm chuyện người nấy đi ."
Nói rồi không chờ Đào Trạch phản ứng đã cất bước đi trước.
Đào Trạch cảm thấy nhân sinh quan của mình lần nữa bị đả kích nghiêm trọng, ngửa mặt lên trời thở dài vì độ trở mặt thấy sắc quên bạn của Lạc Vi Chiêu.
Mười hai tầng đi cầu thang bộ chỉ tốn gần năm phút, Đào Trạch dùng hết thời gian ngắn ngủi này để tự hồi tưởng lại từng chi tiết trong quá khứ xem rốt cuộc con heo Lạc Vi Chiêu có âm mưu cướp cải trắng Tiểu Bùi nhà mình từ lúc nào, nhưng lúc thấy Bùi Tố dùng ánh mắt ngập ý cười hướng về phía Lạc Vi Chiêu, anh mới hiểu ra không phải heo cắp củ cải, rõ ràng là củ cải thành tinh tự bật gốc chạy theo heo mất rồi!
Đào Trạch nhẹ nhõm thở một tiếng, vừa tới lại gần thì bị nụ cười quen thuộc làm cho đứng hình, củ cải lẫn heo đều bị đá văng khỏi tâm trí, não bộ lập tức ngừng hoạt động, lắp bắp mãi mới thốt ra được một cái tên:" Đường...Đường Ngưng?"
Cô gái kia cũng thấy Đào Trạch, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong cong, thanh âm dịu dàng cực kỳ dễ nghe như xoa một lớp mật ngọt vào tai Đào Trạch:" A, Đào Trạch, là cậu sao, sao cậu cũng ở đây?"
Lạc Vi Chiêu bĩu môi nhìn tên bằng hữu biến đỏ bừng mặt mũi ngại ngùng bắt chuyện cùng vợ tương lai, chỉ cảm thấy mất mặt tới không nỡ nhìn thẳng, ghé sát vào tai Bùi Tố, nhỏ giọng thì thầm:" Em cố tình không cùng anh tới nhà Đào Trạch trước để tìm cơ hội cho cậu ấy cùng Đường Ngưng gặp gỡ à?"
Bùi Tố đẩy nhẹ gọng kính, hình như rất tâm đắc với thú vui làm mai mối mới khai phá được của mình, nhướng mày với Lạc Vi Chiêu, biểu tình đắc ý mà gật đầu.
Lạc Vi Chiêu cũng rất phối hợp, giơ ngón tay cái khen ngợi mèo nhà mình.
Sáng sớm Bùi Tố đã ra ngoài, hại Lạc Vi Chiêu lo lắng cả buổi, còn tưởng có chuyện gì phát sinh, hóa ra tên nhóc này chỉ đơn thuần quan tâm chuyện tình cảm của đầu gỗ Đào Trạch.
" Nhưng hình như anh vẫn chịu thiệt, em lại bắt anh bê cái thùng nặng thế này lên mười hai tầng lần nữa à?" Lạc Vi Chiêu liếc thùng đựng máy cà phê to cồng kềnh giữa lối đi, vừa khoanh tay lại vừa khẽ than thở đòi công đạo cho bản thân.
" Lúc trước hình như có người chê em không bê được đồ nặng, còn nghi ngờ em bị thận hư. Giờ cụ ông mới phát hiện người thận hư là mình đó hả?" Trí nhớ thiên tài của Bùi Tố phát huy công dụng một cách tối đa, còn khẽ liếc xuống bụng Lạc Vi Chiêu một cái đầy ẩn ý.
" Nhóc con, ở đây có trẻ nhỏ, nói linh tinh gì đấy?" Tuy thanh âm của Bùi Tố không quá lớn, nhưng Thần Thần đứng gần như vậy đương nhiên cũng nghe thấy, cô bé không quá hiểu câu nói của anh đẹp trai, đại khái là thận của chú cao to không được tốt, vì vậy cũng tò mò nhìn Lạc Vi Chiêu một cái.
Lạc Vi Chiêu bị nhìn tới lúng túng cả người, quen tay định vỗ lên đầu Bùi Tố một cái, nhưng lúc chạm vào lớp tóc mềm mại được chải vuốt cẩn thận của cậu, lực đạo lại nhẹ đi không ít, chuyển thành xoa xoa, miệng vẫn không quên kiểm trách người nọ:" Không biết lớn nhỏ."
Đúng lúc này Lam Kiều cũng dẫn Tiêu Hàn Dương bước vào, vừa vặn thấy cảnh Đào phó đang lúng túng trò chuyện cùng một mỹ nhân, bên cạnh còn có một cô bé xinh xắn đang hướng đôi mắt to tròn nhìn Lạc Vi Chiêu xoa đầu Bùi Tố, mà Bùi Tố lại chỉ lùi người thoát khỏi ma trảo của Lạc đội, trên mặt không có chút nào là bực bội tức giận, mà mơ hồ còn có chút ngượng ngùng hiếm gặp.
Lam Kiều:???
Sao cô mới đi chưa tới nửa tiếng, quay về đã thấy ai cũng có đôi có cặp hết vậy nè?
Tiêu Hàn Dương: Oa, đội trưởng đội phó thì ra bình thường đều thân thiện như vậy, xem ra sau này chuyển tới đội điều tra đặc biệt cũng không quá khó sống.
***
Giống như kiếp trước, Đường Ngưng cùng Thần Thần đồng ý cùng mọi người dùng bữa chúc mừng Đào Trạch tân gia. Mỗi người góp một câu, nói nói cười cười một hồi lại chuyển hướng tới vụ án các cô gái mất tích ở Liên Hoa Sơn.
Trong lúc Lạc Vi Chiêu kể lại vụ án cho mọi người, Bùi Tố cũng muốn tránh cho Thần Thần nghe được tình tiết đáng sợ dẫn tới ám ảnh tâm lý mà kiếm cớ đưa cô bé ra ngoài mua đồ, quả nhiên vẫn bắt gặp ánh mắt không có ý tốt đang theo dõi Thần Thần.
Thần Thần là một cô bé thông minh, nghe Bùi Tố chủ động nhắc nhở mình đề phòng người xấu, bảo vệ bản thân, cô bé dường như cũng ý thức được, nhất là khi Bùi Tố nhấn mạnh:" Đôi khi, người muốn hại em lại có thể là người em dễ tin tưởng nhất, ví dụ...một cô bé trạc tuổi em chẳng hạn."
Đôi mắt Thần Thần ánh lên vẻ hoang mang, còn chưa để cô bé chủ động hỏi điều gì, Bùi Tố ngồi xuống, tầm mắt hướng về phía cô, dưới ánh nắng oi ả của ngày hè, nụ cười nhẹ của cậu lại khiến tâm trạng hoảng hốt của cô bé dịu đi phần nào:" Biết sợ hãi là chuyện tốt, vì như thế tức là em biết trân trọng bản thân mình. Nhưng cũng đừng để nỗi sợ nhấn chìm chính em, cứ vui vẻ làm những điều em thích, biết không?"
" Vậy nếu em thật sự gặp nguy hiểm, sẽ có người tới cứu em chứ?" Thần Thần ngây thơ hỏi.
Đôi mắt Bùi Tố ánh lên một tia hoang mang, rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại, cậu dùng giọng điệu chắc nịch mà đáp lại Thần Thần:" Ừm, nhất định rồi."
***
Thời tiết oi bức đã kéo dài hơn một tháng, bước vào tháng bảy càng thêm nóng nực, nhưng đối với đám học trò đang tận hưởng chuyến dã ngoại thì chẳng thấm tháp vào đâu, tiếng cười nói nô đùa vui vẻ vang lên, in vào tâm trí, tạo thành một kỷ niệm tươi đẹp trong hồi ức thanh xuân.
Vào lúc chiều tà, trên đường quốc lộ trống trơn thoáng đãng, ngẫu nhiên mới có vài chiếc ô tô chạy như bay qua, cát bụi cuồn cuộn nổi lên theo từng cơn gió hanh khô, chui vào khoang miệng, khiến phổi rung lên từng cơn ho buốt nhói.
Lạc Vi Chiêu xoa xoa đầu gối đau nhức, lúc nhìn thấy chiếc xe bus cỡ trung mang biển hiệu quen thuộc, hắn mới tập tễnh bước ra đường lớn, vẫy tay cầu cứu.
Chiếc xe kia dần giảm tốc độ, tới gần Lạc Vi Chiêu thì dừng hẳn, một cô gái ló đầu ra ngoài cửa sổ, hỏi:" Vị tiên sinh này, anh có chuyện gì vậy?"
" Thật ngại quá." Lạc Vi Chiêu cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, nói với cô gái:" Tôi đi leo núi, chẳng may sẩy chân ngã xuống gần đây, điện thoại cũng hỏng rồi không thể liên lạc với bạn bè được, mọi người có thể cho tôi ngồi nhờ một đoạn vào thành phố không?"
" Tôi có thể giúp anh gọi cảnh sát hoặc cứu thương..."
Lạc Vi Chiêu lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, nhìn sắc trời đã chuyển sang màu xám xịt:" Hôm nay thời tiết không tốt, giờ này giao thông cũng không thuận lợi, tôi sợ chờ cảnh sát tới giúp tôi cũng phải dầm mưa một lúc. Người yêu tôi mà biết tôi vừa bị ngã vừa bị mắc mưa thì sẽ đau lòng chết mất."
" Cô Hồ, trên xe có nhiều học sinh như vậy, cho một người lạ lên xe không an toàn đâu." Tài xế lại chẳng buồn quan tâm chuyện tình cảm của đám thanh niên bây giờ, lắc đầu tỏ ý phản đối với cô gái, cân nhắc tình hình một chút rồi tiếp tục:" Đường quốc lộ này cũng không quá vắng người, anh ta sẽ tìm được người khác giúp thôi, nếu cho anh ta lên xe rồi xảy ra chuyện, ai có thể chịu trách nhiệm?"
" Cô ơi, chú ấy không giống người xấu." Một học sinh ngồi hàng ghế đầu cạnh cửa sổ nhìn Lạc Vi Chiêu một hồi, không nhịn được chen vào một câu.
Có người mở đầu, đương nhiên sẽ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, các em học sinh khác cũng bắt đầu lên tiếng nói giúp Lạc Vi Chiêu.
" Chú ấy còn đang bị thương nữa."
" Trời sắp tối rồi, nếu cứ để chú ấy ở lại đây, nhỡ không có xe nào tới vậy chúng ta chẳng phải thấy chết không cứu sao?"
Một mình tài xế đương nhiên không đấu lại gần hai mươi đứa trẻ thiện lương muốn giúp người, cô Hồ hơi chần chừ , nhìn khuôn mặt Lạc Vi Chiêu bám đầy bụi bặm, chiếc áo thun trước ngực đầy một mảng mồ hôi to, tay chân đều xước xát rướm máu, toàn thân trên dưới cũng không có chỗ giấu vật nguy hiểm, suy nghĩ một hồi rồi nói với Lạc Vi Chiêu :" Anh có thể lên xe, nhưng balo phải để chúng tôi bảo quản cho tới khi vào thành phố. Đây đều là vì vấn đề an toàn của bọn trẻ, mong anh thông cảm, làm như vậy anh thấy có được không?"
Lạc Vi Chiêu sảng khoái đồng ý, lúc leo lên xe ánh mắt còn cố ý liếc về phía tài xế, thấy bàn tay của hắn hơi run lên, thậm chí đã thẫm đẫm mồ hôi.
Dựa theo ký ức, Lạc Vi Chiêu biết tài xế là đồng bọn của tên cướp trong vụ cướp xe bus đường Tây Lĩnh, là nguyên nhân gián tiếp khiến Khúc Đồng bị bắt cóc. Theo điều tra năm xưa, tên cướp sẽ chặn xe ở đoạn đường nhỏ tiếp theo, tài xế chắc chắn không kịp thông báo sự xuất hiện đột ngột của Lạc Vi Chiêu với đồng bọn, bọn chúng chỉ có thể tiến hành theo kế hoạch đã định trước.
Trong lòng Lạc Vi Chiêu đã nghĩ sẵn các loại tình huống có thể xảy ra, ngoài mặt vẫn khách sáo cảm ơn cô giáo và các học sinh khác.
Trên xe đột nhiên xuất hiện người lạ, không khí lập tức yên tĩnh hẳn đi. Nhưng Lạc Vi Chiêu vốn khéo ăn nói, chẳng mấy đã có thể lôi kéo làm quen với mấy cậu nhóc trên xe, có đứa còn khoa trương tới độ không gọi Lạc Vi Chiêu là chú nữa mà chuyển sang kêu ba tiếng Lạc đại ca đầy vui vẻ hào hứng.
" Vết thương của anh thế nào?" Cô Hồ thấy cách nói chuyện của Lạc Vi Chiêu rất tự nhiên chân thành, vì vậy cũng bớt cảnh giác với hắn, nhìn hắn mỗi lần cử động đều nhíu mày, hơi lo lắng hỏi.
" Hình như chân phải bị trật khớp, tôi chịu đau không tốt, nhảy được lên xe đã là cực hạn rồi, giờ cô tùy tiện tìm đứa nhóc nhỏ nhất trên xe cũng hạ gục được tôi ấy chứ." Lạc Vi Chiêu khoa trương đáp, quả nhiên đám trẻ con cười phá lên, có đứa nhỏ còn đề xuất tên bạn mình đi lên thử đánh ông chú tàn tật nữa.
Lạc Vi Chiêu cũng mỉm cười, thả người lên ghế, trưng ra bộ dạng vô tích sự, vừa vặn bắt gặp tài xế đang âm thầm quan sát mình qua gương chiếu hậu.
" Cho chú này." Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Lạc Vi Chiêu đưa mắt nhìn qua, thấy một bàn tay nhỏ cầm chai nước và khăn tay chìa ra trước mặt hắn.
Nụ cười trên môi Lạc Vi Chiêu cứng lại, một nỗi xót xa thương tiếc lướt nhẹ qua tim, hắn đưa tay nhận lấy đồ từ tay cô bé, gật đầu đáp:" Cảm ơn."
Cô bé nở một nụ cười xinh xắn, đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo càng thêm nổi bật, lúc quay trở lại chỗ ngồi, bím tóc nhỏ khẽ đung đưa, chiếc váy hoa nhí khẽ tung lên theo từng bước chân, tràn đầy sức sống, khác hẳn với bức ảnh trên hồ sơ điều tra mà Lạc Vi Chiêu từng đọc.
Khúc Đồng...
***
Vì thời tiết xấu nên đoạn quốc lộ tạm thời bị chặn, tài xế đành rẽ vào một con đường nhỏ lầy lội, quả nhiên trên đó chờ sẵn một chiếc xe con chết máy từ lâu, khiến xe bus không thể tiếp tục hành trình.
" Anh bị thương, không cần xuống đâu." Cô Hồ thấy Lạc Vi Chiêu muốn xuống giúp, liền ngăn hắn lại, tự mình cùng tài xế xuống nói chuyện với chủ xe.
Một lúc sau, cô Hồ quay lại xe, khuôn mặt trắng bệch, run run nhìn về phía Lạc Vi Chiêu cầu cứu, phía sau là một thanh niên đang hung hăng cầm dao chĩa vào lưng cô. Gã vừa thấy Lạc Vi Chiêu, khuôn mặt càng thêm dữ tợn, quát:" Cấm động đậy, mày mà làm liều tao giết con ả này!"
" Anh...anh bình tĩnh một chút, tôi không động, đừng hại tôi, tôi ...tôi còn vợ con đang chờ ở nhà." Biểu tình sợ hãi trên mặt Lạc Vi Chiêu còn khoa trương hơn cô Hồ đang bị dí dao vào lưng mấy phần, giọng nói run rẩy thành khẩn cầu xin, lắp bắp mãi mới nói xong được, dứt lời còn rụt người về phía sau, cố gắng cách tên cướp càng xa càng tốt.
Tên cướp lúc đầu thấy hắn cao to còn có chút e ngại kẻ này phá hỏng kế hoạch của mình, không ngờ mới dọa nạt một câu đã lộ ra đây chỉ là một tên nhát cáy, không khỏi ném cho Lạc Vi Chiêu một cái nhìn khinh thường.
Gã cũng nhìn ra được Lạc Vi Chiêu đang thương tích đầy mình, hẳn là không có sức đối kháng với gã, tên cướp mới yên tâm, bắt một em học sinh trói tay hắn lại, kiểm tra nút thắt không dễ tháo rồi cũng mặc kệ hắn chiếm một chỗ trên xe bus.
Lạc Vi Chiêu chăm chú quan sát tình huống trước mắt, đưa tay về phía đám trẻ đang định gào khóc, thấp giọng trấn an:" Đừng sợ, không sao đâu, nghe lời chú, ngồi yên tại chỗ."
Thanh âm của Lạc Vi Chiêu dường như có phép màu, lũ trẻ run rẩy ôm lấy nhau, nhưng cũng không làm loạn chọc giận tên cướp nữa.
" Tiếp tục lái đi, đến bãi đất trống thì dừng lại." Tên cướp ra lệnh với tài xế, hắn không dám chậm trễ một giây, lập tức làm theo lời gã.
Bên ngoài trời đã đổ mưa lớn, cả con đường vắng vẻ chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc xe bus đang rẽ nước mà đi.
Cô Hồ sợ tới mức không đứng vững, dường như máu toàn thân đã đông cứng, toàn bộ thần kinh đều trở nên căng chặt, cảm nhận sự lạnh lẽo từ kim loại đang tiến sát người mình. Một lúc sau trách nhiệm của người giáo viên vẫn chiến thắng nỗi sợ hãi, cô thấp giọng van xin tên cướp:" Anh cần gì cứ lấy đi, đừng làm hại bọn trẻ. Chuyện hôm nay chúng tôi sẽ không hé miệng cho người khác biết, chỉ cần anh tha cho chúng tôi..."
" Câm miệng! Còn lắm lời tao cắt lưỡi!" Tên cướp gằn giọng dọa nạt, ném điện thoại cho cô Hồ, bắt cô gọi cho phụ huynh đòi tiền chuộc.
Cô Hồ run run nhận điện thoại, hai mắt phảng phất một tầng sương mù, chuyển động của tròng mắt cũng có chút trì trệ, run rẩy nghe theo lời tên cướp liên lạc với phụ huynh.
Đến địa điểm định sẵn, tên cướp định tóm cô Hồ xuống xe, đúng lúc ấy một tiếng cười khẽ vang lên, tên cướp nhìn về phía Lạc Vi Chiêu, cảnh giác chĩa dao về phía hắn, tức giận quát lớn:" Mày cười cái gì?"
Khuôn mặt Lạc Vi Chiêu giãn ra, cùng người vừa rồi sợ hãi cầu xin khác biệt hoàn toàn, chỉ thấy hắn thong thả nói:" Cầm dao chắc một chút, làm cô ấy bị thương không có lợi cho anh đâu."
" Cái gì." Tên cướp sửng sốt, một tia sấm sét rạch ngang bầu trời, gã theo bản năng chớp mắt, đã thấy người còn đang thương tích nằm liệt trên ghế đột ngột vọt tới trước mặt, hai tay vốn bị trói chặt đã thoát khỏi dây trói từ bao giờ, nhanh như chớp nắm cổ tay hắn, gọn gàng bẻ một cái, con dao rơi thẳng xuống nền đất.
Tên cướp bị đau tới hét to một tiếng, nhưng vẫn tỉnh táo mà phản ứng lại, dùng hết sức mà hung tợn tông hắn về phía sau, tiếng cơ thể hai người trưởng thành đập vào vách xe vang lên, làm cả cô Hồ lẫn học sinh đều sợ hãi lùi về phía sau vài bước.
Lối thoát duy nhất bị hai người đàn ông ẩu đả qua lại chắn kín, cô Hồ gom hết can đảm định tiến tới giúp Lạc Vi Chiêu, tài xế đột nhiên nhặt con dao lên chĩa về phía cô, dọa nạt:" Đừng lại đây!"
Cô Hồ không nói lên lời, lúc này đã ý thức được đồng nghiệp của mình là đồng phạm với tên cướp, vành mắt đỏ bừng, vừa tức giận vừa sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng đã thấy tên cướp bị Lạc Vi Chiêu nắm chặt cổ, khuôn mặt đỏ bừng, khó khăn lắm mới có thể hét to:" Giết nó...nhanh!"
Tài xế run bần bật, nhìn Lạc Vi Chiêu sắp khống chế được đồng bọn, gân xanh gồ kín trán:" Mày không muốn chết thì buông tay ra!"
" Anh không muốn bóc lịch thêm vài năm thì bỏ dao xuống." Lạc Vi Chiêu giả vờ giằng co với tên cướp đã thấm mệt, thấy mục đích của mình đạt được, hắn mới thở phào một tiếng, đầu mạnh mẽ đập về phía trước, tên cướp ôm đầu thét to, chưa kịp phản ứng bị đè xuống đất, gáy chịu một lực lớn, hai mắt cứ thế hoa lên rồi tối sầm, ngất lịm đi.
Tình huống chuyển biến quá nhanh, tài xế nhận ra kế hoạch của mình đã bị thất bại, liền cuống cuồng chạy xuống xe tìm đường thoát thân trước khi Lạc Vi Chiêu bắt được gã.
Nhưng còn chưa chạy được bao xa, tiếng gầm rú của động cơ xe thể thao vang lên bên tai, tiếp đó một chuỗi siêu xe lướt quanh người gã tài xế, cực điệu nghệ vây gã vào giữa, không cho gã một khe hở để chạy trốn.
Nửa tiếng sau, cảnh sát tới thu dọn cục diện, SID nhận được tin tức đội trưởng nhà mình cũng thó một chân vào vụ án này vì vậy nhanh chóng tới hiện trường vụ án.
Đào Trạch nhìn Lạc Vi Chiêu trên mặt dán miếng băng vết thương, lại nhìn sang Bùi Tố biểu tình cực kỳ vô tội, xoa xoa thái dương đau nhức.
" Ý ông là ông đi leo núi, vô tình gặp nạn được cô Hồ và các em học sinh giúp đỡ, lên xe bus vừa vặn gặp một vụ cướp, thuận tay khống chế luôn tội phạm trước khi hắn kịp làm hại mọi người?"
Lạc Vi Chiêu cực kỳ tự nhiên gật đầu một cái.
" Ông có hứng thú leo núi từ bao giờ? Lại nói ngọn núi này vắng vẻ tới mức chim cũng không thèm tới, có gì hay mà leo?" Đào Trạch khó hiểu hỏi.
" Ông còn chưa leo, sao biết không có gì hay, hỏi nhiều vậy làm gì, không thấy tôi còn đang bị thương à?" Lạc Vi Chiêu trợn mắt, xoa xoa khuỷu tay đau nhức, tỏ ý không muốn giải thích gì thêm với Đào Trạch nữa.
Đào Trạch lại quay sang vị tổ tông còn lại, nghi hoặc hỏi tiếp:" Em thì chọn đúng ngày giông bão, cùng đám bạn bè phú nhị đại đi đua xe, đột nhiên thấy có người khả nghi lao ra đường, vội vàng cùng mọi người bao vây hắn ta lại?"
Không biết có phải Bùi Tố cùng Lạc Vi Chiêu đang quen nhau liền bắt chước hành động của nhau không, Đào Trạch chỉ thấy động tác gật đầu của cậu giống hệt tên đứng bên cạnh, tới biểu tình ngơ ngác vì đột nhiên làm việc tốt cũng chẳng khác chút nào.
" Ông ta đáng nghi chỗ nào?" Đào Trạch nghiêng đầu, nhìn tài xế bị áp giải vào xe một lượt, thật sự không thấy gã có điểm nào khác thường.
" Lúc đấy tay ông ta cầm dao." Bùi Tố nhún vai, hất cằm về phía Lạc Vi Chiêu:" Hơn nữa cụ ông này còn nhảy lò cò đuổi theo phía sau, em mới tiện tay giúp đỡ thôi, cờ khen thưởng lần trước Tiêu Hàn Dương đưa cho em Chảo còn chưa nghịch hỏng, các anh không cần vội tặng em thêm cái nữa đâu."
Đào Trạch:....
Hai tên này trong lòng chắc chắn có quỷ! Trên đời lấy đâu ra lắm chuyện trùng hợp tới vậy được!?
HẾT CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro