Chương 14: Gậy ông đập lưng ông

Vết thương trên người Lạc Vi Chiêu đều là ngoài da, ngủ một giấc dậy đã khá hơn nhiều, đi lại cũng không còn bất tiện nữa, Bùi Tố nhìn vị cảnh quan nọ hăng hái dậy từ sớm nấu cơm, còn rảnh rỗi chạy bộ nửa tiếng mới về nhà, trong mắt hiếm hoi mà ánh lên một tia ngưỡng mộ không hề che giấu:" Da dày thịt béo cũng có lợi thật, bôi thuốc chậm thêm chút nữa là vết thương của anh lành cả rồi."

Lạc Vi Chiêu coi mấy lời nói móc nhạt nhẽo này của Bùi Tố như gió thoảng qua tai, nghiêm khắc bắt cậu ăn sáng đầy đủ, bổ sung canxi cho bộ xương khớp giòn rụm gió thổi cũng bay rồi mới yên tâm thả người đi làm.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Bùi Tố ngồi làm việc trong công ty chờ Lạc Vi Chiêu tới đón, đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên, trên màn hình hiện ra một dòng chữ ngắn ngủi, chưa được mấy giây màn hình đã trở lại màu đen tĩnh lặng.

Bùi Tố nhìn điện thoại một lúc, khóe môi hiện lên một nụ cười như có như không, đồng xu chuyển động một cách linh hoạt theo từng ngón tay thon dài, một loại cảm giác nặng nề toan tính dần dần bao bọc lấy cậu.

Trò chơi lại bắt đầu rồi...

***

" Lúc nãy Đào Trạch vừa gọi, gia đình Đường Ngưng đã tới đồn cảnh sát báo án, nói Thần Thần mất tích." Thanh âm Lạc Vi Chiêu không nhanh không chậm, bình tĩnh thuận lại mọi việc cho Bùi Tố nghe:" Nhưng chưa được bao lâu cô bé đã tự tìm tới đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ, có điều trạng thái tâm lý không tốt lắm nên chưa thể nói rõ tình hình được. Đào Trạch lo lắng nên tới đó trước rồi."

" Sư huynh." Bùi Tố chống tay lên cửa sổ, nhẹ giọng nói:" Em có thể tự về nhà được, anh cứ đi xem tình hình của Thần Thần đi."

Lạc Vi Chiêu cẩn thận lái xe về hướng cung văn hóa, nói như chuyện hiển nhiên:" Ai cho về mà về, anh sắp phải tăng ca, chẳng lẽ em còn có lòng dạ ở nhà ôm mèo ngủ à? Nói tốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu đâu rồi?"

" Ồ." Đôi mắt Bùi Tố chớp nhẹ, hứng thú hỏi:" Thế em lấy thân phận gì đi theo anh tra án? Người yêu bỏ túi của Lạc đội à?"

" Cố vấn tâm lý." Lạc Vi Chiêu liếc nhìn người ngồi cạnh, không có vẻ gì là xấu hổ:" Nói chung hôm nay em không được rời khỏi tầm mắt anh."

Bùi Tố khó hiểu nhíu mày, sau đấy nhớ ra chuyện gì đó, không lên tiếng nữa, yên lặng ngồi bên để Lạc Vi Chiêu muốn đưa mình đi đâu thì đi.

Lúc tới đồn cảnh sát khu vực, Bùi Tố nhẹ nhàng quét mắt một vòng, rất nhanh thấy Đào Trạch đang đứng trước cửa một căn phòng nhỏ, ánh mắt lo lắng dõi theo động tĩnh bên trong, thấy Bùi Tố xuất hiện cùng Lạc Vi Chiêu, anh cũng không quá ngạc nhiên, đi về phía bọn họ.

" Thần Thần vừa tỉnh, lúc nãy bác sĩ đã xem qua cho cô bé, may mắn trên người không có vết thương hay dấu hiệu bị xâm hại. Đường Ngưng cùng bố mẹ cô bé đang hỏi chuyện, vẫn chưa có kết quả gì."

Lạc Vi Chiêu gật đầu, đột nhiên cảm giác túi quần của mình bị ai sờ soạng, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Bùi Tố tự nhiên thò tay vào túi hắn lôi ra mấy viên kẹo sữa, rồi cứ thế rảo bước đi vào phòng.

Thấy Đào Trạch bên cạnh tròn mắt nhìn mình, Lạc Vi Chiêu chỉ có thể giả vờ nghiêm túc khụ mạnh một tiếng, giải thích:" Bùi Tố bị huyết áp thấp, tôi mang vài cái kẹo trong người thì sao, ông dùng ánh mắt kỳ quái ấy nhìn tôi làm gì?"

Bao lo lắng trong lòng Đào Trạch bị đập tan vì màn khoe ân ái cực kỳ điêu luyện này, tốt tính như anh cũng không nhịn được mà châm chọc một câu:" Ai hỏi mà ông vội biện minh, làm như tôi không biết xưa nay là ai cứ bắt tôi mang kẹo dúi cho Bùi Tố ấy."

Lạc Vi Chiêu:"...."

Lúc này Bùi Tố đã đi tới trước mặt Thần Thần, gật đầu chào hỏi người nhà của cô bé.

Thần Thần tựa người lên thành giường, hơi cúi đầu, dường như đang còn chưa thoát khỏi sợ hãi, mặc kệ bố mẹ cùng chị gái gọi thế nào cũng không đáp.

Đột nhiên một viên kẹo được thả vào tay cô bé, Thần Thần lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy Bùi Tố đang bóc kẹo cho vào miệng, còn kín đáo tặc lưỡi một cái:" Có hơi ngọt, nhưng ăn tạm cũng được, em thích vị sữa không, anh còn vị socola này..."

Đôi mắt Thần Thần nhìn Bùi Tố lóe lên một tia sáng, cô bé bắt chước động tác của cậu, máy móc gỡ lớp vỏ kẹo ra, một lúc sau khẽ nhăn mặt:" Anh ơi, kẹo này ngọt quá rồi, chỉ có bố em mới hay mua loại kẹo cổ xưa này về ăn thôi..."

Bố của Thần Thần nghe vậy vô thức dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Lạc Vi Chiêu như người cùng trang lứa.

Lạc Vi Chiêu:"..."

Chưa được năm phút cạn lời hai lần, chỉ là cái kẹo thôi, cần phân biệt tuổi tác tới vậy không?!

Bùi Tố thoải mái kéo một cái ghế xuống cạnh giường, chờ Thần Thần nói chuyện.

Không biết là do viên kẹo ngọt tới ngấy cổ họng kia hay khí chất từ Bùi Tố quá mức đặc biệt, dễ dàng mang lại cho người ta cảm giác an tâm, Thần Thần dường như thoải mái hơn một chút, bắt đầu mở miệng:" Trước đây anh bảo em phải cẩn thận với người lạ, thậm chí là bạn học cùng tuổi, thật sự không sai."

Lạc Vi Chiêu cùng Đào Trạch nhìn nhau, đều cảm thấy một dự cảm xấu.

" Hôm nay em cùng các bạn hẹn nhau đi chụp ảnh trong công viên, lúc về phát hiện điện thoại không thấy đâu cả, em liền quay lại tìm thử, thì thấy điện thoại bị hỏng rồi, không lên nguồn được nữa. Chị ấy...nói em theo chị ấy về nhà gọi điện cho bố, nếu không bố không tìm được em sẽ lo lắng."

" Chị ấy là ai?" Mẹ của Thần Thần sốt ruột chen vào:" Không phải đã nhắc con không được đi theo người lạ à..."

Đường Ngưng vội kéo mẹ Thần Thần lại, khẽ lắc đầu ra hiệu cho cô yên lặng, để Thần Thần nói rõ mọi chuyện.

Hai tay Thần Thần khẽ xoắn lại với nhau, bối rối kể tiếp:" Chị ấy là người học lớp nhiếp ảnh con tình cờ quen được, bình thường tốt với con lắm. Vốn dĩ con từ chối rồi, nhưng chưa đi được mấy bước thì nghe tiếng kêu của chị ấy. Con thấy chị vô tình ngã bị thương nên mới muốn đỡ chị ấy về nhà, tiện liên lạc với bố luôn. Hơn nữa căn nhà đó rất gần, đi bộ chưa tới mười phút đã tới..."

" Em tới nhà của bạn học đó rồi chuyện gì xảy ra?" Bùi Tố hỏi.

" Nhà chị ấy hơi cũ, nhưng rất sạch sẽ, chỉ là điện thoại hình như hơi có vấn đề, gọi mấy lần không kết nối được, chị ấy bảo thay dây cắm là sẽ gọi được, trong lúc chờ điện thoại sửa xong, em có uống một chút nước..."

" Chưa được bao lâu, em cảm thấy đầu óc choáng váng, em...em lúc đấy mới nhớ tới lời dặn trước kia của anh, định rời khỏi đó, nhưng khuôn mặt chị ấy đột nhiên lạ lắm, cứ nhìn em cười cười, nụ cười ấy đáng sợ vô cùng ..." Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo cùng điệu bộ ghét bỏ lúc đó Tô Nhược Vãn hướng về phía mình, Thần Thần không kiềm chế được mà rùng mình một cái, trong mắt đã ánh lên hơi nước mờ ảo.

" Đừng sợ. Em không sao rồi, mọi người đều ở đây bên em." Bùi Tố dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Ngưng, cô lập tức ngồi xuống ôm vai Thần Thần, theo tiếng an ủi của cậu chậm rãi xoa xoa vỗ về em gái.

Thần Thần khẽ nức nở một tiếng, cố gắng lấy bình tĩnh kể lại nỗi sợ hãi mà mình phải trả qua:" Sau đó em ngất đi. Không biết bao lâu, em mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo mới tỉnh lại."

" Em thật sự rất mệt, toàn thân không có mấy sức lực, chỉ có thể nằm bất động nghe tiếng chuông vang lên không ngừng." Thần Thần nhớ lại."  Một lúc lâu sau điện thoại chuyển sang chế độ hộp thư thoại, nhưng cũng không có người lên tiếng, mà là một chuỗi âm thanh kì lạ..."

" Âm thanh thế nào?" Bùi Tố cố ý dẫn dắt.

" Có tiếng la hét của con gái, cùng với tiếng coong coong liên hồi, giống như vật cứng đập vào hộp sắt, em cũng không chắc nữa. Nhưng những thanh âm này...nghe vào tai cảm giác rất kì quái... đáng sợ lắm, khiến em tỉnh táo lại phần nào, em cố gắng rời khỏi căn nhà đó càng nhanh càng tốt. Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân cùng tiếng cửa mở, em sợ hãi trốn sau cửa, chờ người nọ đi vào phòng bếp mới nhanh chóng chạy ra ngoài tìm tới đồn cảnh sát."

Trải nghiệm này đối với một bé gái thật sự gây đả kích quá lớn, chẳng trách Thần Thần không dám nhờ cậy ai giúp đỡ, gắng sức đi tới nơi an toàn như đồn cảnh sát mới dám thả lỏng mà ngất lịm đi.

Đào Trạch nhìn bộ váy hoa nhí trên người Thần Thần, kết hợp với câu chuyện vừa nghe, sắc mặt vốn không tốt càng thêm sầm xuống, kín đáo nhìn Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu gật đầu, đi ra ngoài gọi điện thoại cho tổ trưởng Đỗ, muốn giành quyền điều tra vụ án của Thần Thần về Tổ điều tra đặc biệt.

" Chị gái đưa em về nhà tên là gì?" Đào Trạch lúc này mới hỏi.

" Tô Nhược Vãn ạ." Thần Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.

Sau khi xác định rõ ràng sự việc, Đào Trạch cùng Lạc Vi Chiêu nghiêm túc nói chuyện với gia đình Thần Thần, nêu rõ mức độ nghiêm trọng của vụ án, khẳng định đây chính là một vụ bắt cóc không thành, có nguy cơ tái diễn nếu không điều tra triệt để.

Bố mẹ Thần Thần nghe vậy mặt mũi lập tức trắng bệch, lo lắng tột độ, mong cảnh sát sớm bắt được kẻ chủ mưu bảo vệ con gái mình, hốc mắt Đường Ngưng cũng dần đỏ lên, nghĩ tới những chuyện tồi tệ có thể xảy tới với em gái mình nếu con bé không kịp thời chạy trốn, cô suy sụp tới mức bật khóc. Đào Trạch phải vội vàng đảm bảo sẽ sắp xếp người bảo vệ an toàn cho Thần Thần cho tới khi bắt được tội phạm, sắc mặt cô mới dịu đi phần nào, cảm kích nhìn bạn học của mình.

Trong phòng chỉ còn lại Thần Thần cùng Bùi Tố, qua cửa kính cô bé cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong cuộc nói chuyện của người lớn, cảm giác bất an lại lần nữa dâng trào, gò má cô bé hơi đỏ lên, ngón tay nhỏ nhắn kéo tay áo của Bùi Tố, thấp giọng hỏi:" Anh ơi anh còn kẹo không, thứ này như thuốc an thần ấy, ăn vào liền không sợ nữa."

Ánh mắt Bùi Tố cong cong đầy ý cười, thả nốt chỗ kẹo còn lại vào tay cô bé, nhẹ nhàng nói:" Đừng ăn nhiều, sẽ sâu răng. Em làm tốt lắm, chờ bọn anh bắt được người xấu thì không cần ăn kẹo cũng không sợ gì nữa rồi. Sau một thời gian nữa em đem những ký ức không tốt đẹp này quên sạch sẽ là được."

Thần Thần miễn cưỡng nở một nụ cười với cậu, lại thấy khuôn mặt bình tĩnh ôn hòa của Bùi Tố hiện lên một tia áy náy, chẳng để Thần Thần kịp hiểu, cậu khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Thần Thần, thanh âm nhẹ như gió:" Xin lỗi em."

Thần Thần còn cho rằng mình nghe nhầm, bởi cô bé không hiểu vì sao Bùi Tố phải nói xin lỗi với mình, nhưng bố mẹ đã bước vào phòng, thắc mắc ấy cứ như vậy trở thành một dấu lặng nhỏ nhoi trong lòng Thần Thần, theo dòng chảy của thời gian biến mất không chút dấu vết.

***

Lúc ba người trở về văn phòng đã là bảy giờ tối, đám Lam Kiều cùng Tiểu Ngũ đã thu thập tài liệu theo sự chỉ huy của Lạc Vi Chiêu, nhanh chóng báo cáo.

" Lão đại, em đã dẫn người tới nhà Tô Nhược Vãn, không tìm thấy ai, nhưng trên bàn phát hiện một chai nước, mang về xét nghiệm, chứng thực trong đó có thành phần thuốc gây mê." Lam Kiều đặt bản kết quả xét nghiệm lên bàn. " Ngoài ra có vài mẫu quần áo dính chất đáng ngờ được phát hiện trong những món đồ chơi trang trí trên tủ, bên pháp chứng đang phân tích thành phần của nó, có kết quả sẽ lập tức thông báo cho chúng ta."

" Quanh khu nhà của Tô Nhược Vãn đều là nhà dân, cách đó mấy trăm mét mới có một cửa hàng tạp hóa có camera, trước mắt chưa tìm hiểu được manh mối nào có ích, nhưng có một cụ già sống gần đó nói hôm nay thấy một chiếc xe bán tải dừng lại ở trước khu vực đó khá lâu, lúc rời đi mang theo một bọc đồ cồng kềnh. Vậy nên chưa thể xác định Tô Nhược Vãn tự mình bỏ đi hay bị ai đó bắt cóc." Tiêu Hàn Dương trầm giọng báo cáo.

"Đây là hồ sơ của Tô Nhược Vãn." Tiểu Ngũ tiếp tục bổ sung:" Người giám hộ trực tiếp của Tô Nhược Vãn là Tô Linh Nại- nhưng cô ta đã qua đời cách đây ba tháng rồi."

Lạc Vi Chiêu cau mày, hỏi:" Điều tra tất cả mối liên quan của Tô Linh Nại lúc còn sống, Tô Nhược Vãn mới đủ tuổi thành niên, cho dùng điên cuồng thế nào cũng không thể lập mưu bắt cóc một cô bé khóa dưới quen biết sơ sơ được, chắc chắn có kẻ ngấm ngầm sai khiến cô ta."

" Điện thoại thì sao? Có tìm hiểu được gì không?" Đào Trạch vẫn ấn tượng sâu sắc với cuộc gọi mà Thần Thần miêu tả, anh có linh cảm cuộc gọi này là yếu tố chủ chốt xác định vụ án của Thần Thần có liên quan gì với những vụ bắt cóc năm xưa ở Liên Hoa Sơn không, vì vậy lên tiếng hỏi.

" Đã sao chép lại cuộc gọi thoại đó rồi. Về phía người gọi chỉ có thể xác định là số điện thoại chưa được đăng ký, tổ dữ liệu cũng không tìm được thân phận của người này." Tiếng tổ trưởng Đỗ từ bên ngoài vọng vào, mọi người nhìn về phía cửa vội vàng đứng lên. Tổ trưởng Đỗ phất tay bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện, ánh mắt dừng lại trên người Bùi Tố mấy giây, rồi cũng không hỏi vì sao một người ngoài lại được phép tham gia cuộc họp nội bộ của tổ điều tra đặc biệt, hơi cau mày hỏi Lạc Vi Chiêu:" Nghe nói cô bé đó mặc một chiếc váy hoa nhí?"

Lạc Vi Chiêu gật đầu, nói:" Tôi biết chỉ bằng vài manh mối nhỏ nhặt như vậy liên hệ với vụ án Liên Hoa Sơn quả thật không hợp lý, nhưng tôi đã nghe lão Dương nhắc tới tình tiết vụ án này hơn nửa đời, ấn tượng quả thật quá sâu sắc, tự ý huy động lực lượng là tôi sai, nếu điều tra ra đây là hai vụ án hoàn toàn khác nhau, tôi sẽ tự nhận hình phạt với cấp trên."

Khuôn mặt tổ trưởng Đỗ càng thêm trầm trọng, bảo Lam Kiều bật lại đoạn ghi âm trong điện thoại cho mọi người cùng nghe, cuối cùng mới thở dài xác nhận:" Năm ấy cha của cô bé mất tích sớm nhất nhận được cuộc gọi, bên trong chính là thanh âm giống thế này, nhưng chi tiết này quá nhỏ nhặt, không được công bố rộng rãi, người có thể biết được e rằng chỉ có..."

Không cần tổ trưởng Đỗ nói hết câu, mọi người ai cũng tự hiểu trong lòng, chi tiết nhỏ chưa rõ thực hư như vậy, tới cuốn sổ của lão Dương còn không nhắc tới, Đào Trạch cùng Lạc Vi Chiêu là hai đệ tử do đích thân ông dẫn dắt, kể chi tiết từng vụ án còn không nắm rõ điều này.

Nếu chỉ là tội phạm mô phỏng sẽ không để ý tiểu tiết tới mức này, vậy kẻ gọi điện tới nhà Tô Nhược Vãn chỉ có thể là người tham gia vụ án Liên Hoa Sơn năm xưa nên mới có thể nắm rõ tình tiết vụ án còn nhiều hơn cả cảnh sát.

"Hung phạm năm xưa Ngô Quảng Xương đã bị Quách Hằng- cha của nạn nhân đầu tiên giết chết rồi." Lam Kiều khó hiểu hỏi:" Vậy kẻ bắt cóc lần này là ai? Rõ ràng cuộc gọi này quá mức vô nghĩa, ngoại trừ gọi tỉnh Thần Thần đang mê mang thì chỉ hướng chúng ta điều tra lại vụ án Liên Hoa Sơn, chẳng lẽ vụ án đó còn điều khuất tất?

Hơn nữa vì sao Thần Thần bị bắt lại có thể chạy trốn một cách dễ dàng như vậy? Tô Nhược Vãn đột nhiên biến mất vì lý do gì? Cuộc gọi kia ám chỉ điều gì?

Quá nhiều câu hỏi chưa có đáp án.

Đúng lúc này Lạc Vi Chiêu còn thả thêm một mồi lửa:" Tô Linh Nại- mẹ của Tô Nhược Vãn chính là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ án Liên Hoa Sơn năm đó."

Hắn vừa dứt lời, vài tiếng hút khí lạnh vang lên, Lam Kiều là người phản ứng mạnh nhất, đôi mắt to tròn linh động mở lớn thể hiện sự kinh ngạc tột cùng của cô nàng:" Vậy có khi nào năm xưa Ngô Quảng Xương có đồng phạm, kẻ ấy không biết rằng Tô Linh Nại đã qua đời nên gọi điện tới nhà cô ta, muốn dùng tình tiết vụ án năm xưa đe dọa tinh thần của đối phương, sau đó bắt cóc con gái cô ta trả thù, tạo thành một vòng tròn tội phạm khép kín?"

" Vậy giải thích việc Tô Nhược Vãn dụ Trương Vũ Thần về nhà, dùng thuốc mê áp chế cô bé thế nào?" Đào Trạch lên tiếng.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc thảo luận, Lam Kiều vội vàng bắt máy, nghe được thông tin bên kia đầu dây điện thoại, biểu tình của cô từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi rồi cuối cùng là giận dữ, vừa cúp điện thoại cô đã hô to với mọi người:" Có kết quả chất bẩn dính trên những miếng vải hoa nhí ở nhà Tô Nhược Vãn rồi, tất cả đều là máu, hơn nữa không cùng một mẫu DNA!"

" Tức là trừ Trương Vũ Thần, có những nạn nhân khác không được may mắn như cô bé." Tổ trưởng Đỗ xoa xoa trán, ngả người về phía sau, mệt mỏi kết luận.

Một tầng không khí nặng nề lạnh lẽo bao phủ lên khắp căn phòng, một vụ án tưởng chừng như nhỏ nhặt, thậm chí không thuộc phạm vi quản lý của Tổ điều tra đặc biệt, trong phút chốc liên quan tới rất nhiều mạng người, khiến ai nấy đều có chút bàng hoàng trở tay không kịp.

" Việc trước mắt là xác định tung tích của Tô Nhược Vãn cùng kẻ đứng đằng sau trợ giúp cô ta, cho các nạn nhân và người nhà của họ một câu trả lời mình bạch." Lạc Vi Chiêu gấp lại hồ sơ, biểu tình nghiêm túc:" Tiểu Ngũ tiếp tục xác nhận mối quan hệ của hai mẹ con Tô Linh Nại cùng Tô Nhược Vãn. Đào Trạch, ông liên lạc với Quách Hằng, xác minh xem trong thời gian vụ án xảy ra ông ấy có chứng cứ ngoại phạm không, đồng thời hỏi lại những manh mối từ vụ án năm xưa, không chừng có thể giúp ích cho chúng ta. Những người khác tra hồ sơ mất tích trong vòng 3 năm trở lại đây xem có những ai phù hợp đặc điểm: là bé gái, độ tuổi từ 10 tới 18, lúc mất tích mặc váy hoa, cha mẹ nhận được cuộc gọi có âm thanh kỳ lạ."

" Đã rõ!"

Lạc Vi Chiêu phân công nhiệm vụ xong, mọi người lập tức tản ra bắt tay vào công việc của mình.

Tổ trưởng Đỗ cũng rất vừa lòng với tác phong làm việc của Lạc Vi Chiêu, đi tới vỗ vai hắn:" Vậy việc này giao cho các cậu phụ trách, tôi sẽ cho người đi đánh tiếng với những người từng phụ trách vụ án Liên Hoa Sơn năm xưa, chắc sẽ giúp được ít nhiều."

Lạc Vi Chiêu gật đầu nói một câu cảm ơn với ông. Nhưng đội trưởng Đỗ vừa đi ra đến cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khẽ chỉ tay về phía hắn:" Vụ án này kết thúc, viết bản kiểm điểm nộp cho tôi, lý do thì..."

Ánh mắt đội trưởng Đỗ liếc qua Bùi Tố đang ung dung ngồi nhấp cafe, thái dương khẽ giật nhẹ một cái, gằn giọng với Lạc Vi Chiêu:" Cậu tự mình biết rõ."

Bùi Tố đã cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể:"..."

" Sư huynh, hay em giúp anh viết nhé." Bùi Tố rảnh rỗi cực độ, tốt bụng đề nghị.

Lạc Vi Chiêu lại làm như chẳng có việc gì, phất tay nói:" Không cần, lúc nào rảnh anh nhờ Đào Trạch múa vài nét là xong."

Đào Trạch đang tìm cách liên lạc với Quách Hằng vừa vặn nghe được câu nói vô cùng thiếu đánh này của tên đồng đội chí cốt, suýt thì ném cả quyển sổ tay trên bàn vào mặt Lạc Vi Chiêu.

May mắn lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mới kịp thời ngăn chặn hành động đảo chính vì bị áp bức của Đào Trạch, mọi người nhìn ra thì thấy đồng nghiệp phòng bên mang tới nguyên một thùng đồ ăn, nói là bên giao hàng giao cho SID, cậu ta tiện đường nên cầm giúp.

Đám người bị bắt tăng ca vừa thấy đồ ăn là như hổ đói nhào tới, chưa cần biết thế nào đã đồng loạt hô vang:" Cảm ơn Bùi tổng!"

Bùi Tố ngẩn người nhìn hãng đồ lạ hoắc kia, chậm rãi lắc đầu:" Không phải tôi đặt..."

" Anh đặt cho em đấy." Lạc Vi Chiêu bước tới xua Lam Kiều như xua muỗi, nhìn tờ ghi chú một lúc rồi lấy hộp mỳ đúng yêu cầu hắn đưa ra, phần còn lại hào phóng đẩy về phía đám đồng nghiệp bị bỏ đói nửa ngày:" Mấy người hưởng ké thôi, nên cảm ơn em ấy cũng không sai đâu."

Nói rồi không để mọi người kịp tỏ thái độ bất mãn vì bị nhồi cơm chó trước khi dùng bữa, Lạc Vi Chiêu đã nhanh chóng kéo tay Bùi Tố đi vào phòng làm việc của mình.

Bùi Tố dở khóc dở cười nhìn hắn cẩn thận mở hộp mỳ còn nóng hổi, hỏi:" Anh nghiện mỳ à, đặt đồ ăn ngoài cũng là mỳ luôn?"

" Sinh nhật phải ăn mỳ trường thọ." Lạc Vi Chiêu kéo tay Bùi Tố ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mép bát:" Bùi tổng trải nghiệm sinh nhật phong cách phương Tây nhiều rồi, hôm nay thử ăn sinh nhật đúng với phong tục quê hương xem nào."

Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu vài giây, ngơ ngác như bị sét đánh, đôi mắt mở to, một lúc sau mới lấy lại được thanh âm của mình:" Anh còn có tâm trạng tổ chức sinh nhật cho em á?"

Lạc Vi Chiêu mỉm cười, có chút đau lòng tiểu thiếu gia nhà hắn, vươn tay gạt nhẹ vài sợi tóc vướng trên trán cậu, dùng tất cả thành ý mà nói:" Bùi Tố, chúc em sinh nhật vui vẻ."

HẾT CHƯƠNG 14.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro