Chương 15: Phá của
Bên ngoài, cả dãy đèn hành lang đều sáng rực, tiếng bàn phím gõ liên hồi vang lên thành nhịp dồi dập, xen lẫn những bước chân gõ mạnh lên sàn, cùng với đó là tiếng điện thoại reo không ngừng. Không khí căng thẳng như dây đàn, tưởng chừng một tác động nhỏ thôi cũng có thể đứt lìa thành muôn mảnh.
Thế nhưng cánh cửa phòng vừa khép lại, tất cả ồn ào hỗn độn ngoài kia lập tức bị chặn đứng, bên trong phòng chỉ còn tiếng thở khẽ khàng, cùng với mùi hương dịu nhẹ tỏa ra từ bát mỳ còn nóng hổi. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ xuống, cắt đôi bóng hai người trên tường.
Bùi Tố vốn chẳng trông mong gì vào cái thứ gọi là ngày sinh nhật, đối với cậu, đó chỉ là một dãy số trong hồ sơ cá nhân, một quy trình giúp ích cho Bùi Thừa Vũ mở rộng mối quan hệ làm ăn đầy toan tính, và những chiếc bánh kem đẹp đẽ lỗng lẫy chỉ để trưng bày.
Dường như ký ức đặc biệt nhất của Bùi Tố về sinh nhật... dừng lại ở lần sinh nhật cuối cùng trong kiếp trước.
Khi ấy cậu cùng Lạc Vi Chiêu còn khúc mắc, cho dù trong lòng quan tâm tới đối phương thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn chẳng ưa gì nhau. Cậu vẫn còn nhớ rõ điệu cười cực thiếu đòn của sư huynh nhà mình lúc bác sĩ chê cậu ăn chơi thiếu chất tới nỗi xương giòn rụm, chẳng chịu nổi chút va chạm sau vụ tai nạn nhỏ nhoi. Rồi sau đó... bài hát chúc mừng đầy gượng gạo, ngọn nến được thổi tắt một cách lúng túng, điều ước mãi mãi chẳng thành sự thật, cùng chiếc bánh sinh nhật chưa kịp ăn, tất cả hình ảnh đó như thước phim sống động hiện lên trong trí nhớ của Bùi Tố, chân thật tới nỗi cậu phải bật cười.
" Sư huynh, anh biết rõ hôm nay sẽ có vụ án, bận tối mắt tối mũi cũng phải lôi em theo cho bằng được, chẳng lẽ chỉ để làm sinh nhật cho em à?" Bùi Tố nghiêng đầu, nụ cười trên môi mang cảm giác vừa nhẹ nhàng lại ẩn chứa một chút tinh nghịch khó nắm bắt.
" Ừm. Năm nay để Bùi tổng chịu thiệt rồi, năm sau anh sẽ tổ chức cho em một bữa sinh nhật thật hoàng tráng bù lại, có được không?" Lạc Vi Chiêu thẳng thắn gật đầu thừa nhận, nhét đũa vào tay Bùi Tố, nhắc nhở:" Sợi đầu tiên không được cắn đứt."
" Biết rồi, cụ ông." Bùi Tố thật sự không tin trên đời vẫn còn có người xem trọng mấy truyền thuyết cổ xưa cũ kỹ này, cái gì mà ăn mỳ trường thọ sẽ sống lâu sống khỏe chứ, vậy nếu cậu vừa cho mỳ vào miệng đã cắn đứt, có phải ngay lập tức sẽ lăn ra đất vĩnh biệt cuộc đời không?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Bùi Tố vẫn tôn trọng tư tưởng cổ lỗ sĩ của Lạc Vi Chiêu, cúi đầu lặng lẽ gắp một sợi mỳ cho vào miệng. Khói nóng bốc lên làm mờ đôi mắt, hương thơm từ nước dùng khẽ khàng chạm vào khoảng trống trong lòng, vừa đủ xoa đi mọi căng thẳng sau bao toan tính không ngừng.
Lạc Vi Chiêu khẽ cười khi thấy khóe môi Bùi Tố hơi cong lên:" Ngon không?"
Bùi Tố chẳng ngẩng đầu, chậm rãi nhận xét như một nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp:" Không tới nỗi khó nuốt, nhưng trứng chín quá, nước dùng chưa đủ độ ngọt, hành cho vào quá sớm."
" Được rồi, tổ tông, em cho người ta một con đường sống đi, quán này anh từng ăn rồi, rõ ràng mùi vị rất ngon." Lạc Vi Chiêu trợn mặt một cái, nghĩ gì đó lại bật cười, ghé lại gần Bùi Tố:" Thật ra là sau khi nếm qua tay nghề của đầu bếp đẳng cấp mười sao như anh, em ăn đồ gì cũng thấy không vừa miệng là chuyện bình thường, có thể hiểu được."
Bùi Tố ngước mắt nhìn ai đó đang mặt dày khoe khoang bản thân, ánh mắt sau lớp kính tròn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với một quý ông lịch thiệp trầm ổn. Nhưng chỉ trong tích tắc, đường cong trên môi cậu trở nên rõ ràng, làm gương mặt tuấn tú sáng bừng vẻ ấm áp dịu dàng, khẽ chạm vào trái tim Lạc Vi Chiêu, mang theo một lời tâm tình thầm kín không cần cất thành tiếng, làm hắn vô thức muốn tiến lại gần hơn, đồng thời cảm thấy trái tim mình bị giữ chặt trong một nhịp đập nhỡ nhàng.
" Còn không ăn mỳ sẽ trương lên đấy." Lạc Vi Chiêu cố gắng bình ổn lại nhịp tim bất thường, lặng lẽ tránh đi khuôn mặt quyến rũ động lòng người quá mức cho phép của tên nhóc con trước mặt.
Bùi Tố cũng biết điểm dừng, không tiếp tục trêu chọc Lạc Vi Chiêu nữa, nghiêm túc thương lượng:" Sư huynh, nhiều thế này em không ăn hết, anh ăn giúp em một nửa đi."
Bình thường Bùi Tố cũng không ăn nhiều nên Lạc Vi Chiêu không miễn cưỡng cậu, tay nhanh nhẹn chia mỳ thành hai phần, miệng vẫn có thể trơn tru mà giáo huấn sức ăn của cậu ấm nào đó thua cả con Chảo ở nhà một trận.
" Sinh nhật mà cũng phải nghe mắng sao?" Bùi Tố xoa xoa lỗ tai lùng bùng một đống chữ, thở dài hỏi.
" Không muốn nghe mắng thì nghe gì, hay anh lại hát chúc mừng sinh nhật em nhé?" Lạc Vi Chiêu vừa nhai mỳ vừa hỏi.
" Không cần hát." Chẳng biết nghĩ tới chuyện gì, nụ cười trên môi Bùi Tố đột nhiên nhạt nhoà đi, tâm trạng cũng hơi trùng xuống, có chút mất tự nhiên mà lấy đũa gảy gảy mấy sợi mỳ.
Lạc Vi Chiêu còn cho rằng cậu chê hắn hát dở, lập tức thanh minh cho hình tượng của bản thân:" Em đừng coi thường, giọng hát của anh so với Đào Trạch còn dễ nghe hơn mấy lần đó."
" Em biết." Bùi Tố khựng lại vài giây, thanh âm nhẹ tênh đáp:" Sau khi em có chuyện, sinh nhật em mỗi năm anh đều tới nghĩa trang hát đi hát lại một bài, cho dù dở tới đâu thì luyện nhiều như vậy cũng phải hay lên rồi."
Biểu cảm trên mặt Lạc Vi Chiêu đông cứng lại, hắn nghe ra được tia đau lòng trong giọng của Bùi Tố, biết cậu vẫn để tâm chuyện kiếp trước, liền khẽ khụ một tiếng thu hút sự chú ý của Bùi Tố.
" Giờ mới biết đau lòng vì anh à?" Lạc Vi Chiêu đặt bát mỳ đã ăn sạch xuống bàn, hất cằm hỏi Bùi Tố, như đại ca giang hồ tính toán nợ nần với con nợ.
Bùi Tố chưa kịp phản ứng, đã thấy Lạc Vi Chiêu giơ tay ra, nhéo nhéo má cậu. Cậu sửng sốt một hồi, chợt bên tai vang lên thanh âm đầy rộng lượng của ai kia:" Vậy bây giờ phải đền bù cho anh, phạt em sinh nhật mỗi năm đều phải ăn đồ anh nấu, nghe anh hát chúc mừng sinh nhật."
" Được." Hai má bị Lạc Vi Chiêu nhéo banh ra, tuy không đau nhưng lúc nói chuyện thanh âm hơi mềm đi, Bùi Tố còn chẳng buồn gạt cái tay đáng ghét đang lộng hành trên khuôn mặt xuất chúng của mình, thản nhiên đáp ứng:" Sư huynh, sau này sinh nhật anh, sinh nhật em, chúng ta đều cùng nhau chúc mừng."
Lạc Vi Chiêu cực kỳ thích bộ dạng nhu thuận này của Bùi Tố, vừa lòng thả tay ra, không quên thuận tiện xoa xoa vùng má bị mình nhéo đỏ, nghiêng người về phía cậu, thần bí nói:" Còn một món quà nữa."
Dứt lời, hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, đặt vào tay Bùi Tố.
" Nhìn kích thước này... không phải là nhẫn rồi." Bùi Tố ngắm nghía hộp quà dài hơn cả bàn tay cậu, giọng nói không giấu được tiếc nuối mà bất thốt.
" Quà sinh nhật là quà sinh nhật." Lạc Vi Chiêu nghiêm túc giảng dạy lại cho Bùi Tố thường thức đời sống, nếu vành tai hắn không đỏ bừng một cách bất thường thì điệu bộ chẳng khác nào phụ huynh dạy dỗ trẻ nhỏ trong nhà:" Còn nhẫn... em thích đeo lúc nào anh đều có thể mua cho em."
Những lời cuối càng lúc càng nhỏ dần, nhưng Bùi Tố vẫn có thể nghe được một cách rõ ràng, trái tim có chút chấn động kì lạ, cậu sửng sốt nhìn về phía Lạc Vi Chiêu.
" Biết anh đẹp trai rồi, đừng nhìn nữa, mau mở quà ra xem thử xem." Lạc Vi Chiêu bị đôi mắt trong suốt tròn xoe kia nhìn chằm chằm tới mức mặt cũng dần đỏ lên, lúng túng giục Bùi Tố.
Bên trong chiếc hộp nhung màu nâu sậm là một chiếc bút máy, ánh vàng từ những chi tiết chạm khắc tinh xảo nơi thân bút phản chiếu ánh sáng, tựa như giữ bên trong một phần ấm áp đầy nhiệt huyết của người trao tặng. Thân bút mang hai màu chủ đạo, phần đuôi đen bóng sang trọng và phần giữa đỏ sậm ánh rượu vang, được bao bọc bởi các vòng khắc hoa văn mạ vàng tinh tế.
Bùi Tố sờ lên thân bút, cẩn thận cảm nhận bên trên khắc chìm vài ký tự- L.V.C- nhỏ gọn nhưng sắc nét, như một lời khẳng định quyền sở hữu dịu dàng mà kiên định.
Bùi Tố cầm chiếc bút trên tay, lại thấy Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay cậu, khẽ ấn lên nắp bút hai cái liên tiếp.
" Em nhấn vào đây hai lần liên tiếp, vị trí của em sẽ được gửi tới điện thoại của anh. Sau này bất cứ lúc nào cũng phải mang nó theo bên người, được không?"
Bùi Tố không ngờ Lạc Vi Chiêu lại dụng tâm tới mức này, có chút bất đắc dĩ giải thích:" Em thật sự không có ý định lấy thân mạo hiểm nữa, anh có cần đề phòng tới vậy không?"
" Thật ra món quà này anh chuẩn bị trước khi biết em cũng trọng sinh." Lạc Vi Chiêu ngượng nghịu sờ mũi, thấy Bùi Tố vẫn chưa hiểu, hắn đành quyết tâm thú tội:" Lúc đầu không cần nhấn nút vẫn có thể định vị vị trí của em, anh mới nhờ người sửa lại một chút, tiện thể khắc thêm vài thứ. Anh vốn định nhờ Đào Trạch tặng em cơ..."
" Ồ." Bùi Tố giả vờ bừng tỉnh:" Lạc cảnh quan có biết tự ý theo dõi người khác là xâm phạm quyền tự do cá nhân không? Tới người yêu cũng không được phép làm thế đâu."
" Tại lúc đó anh tưởng em vẫn bị ngốc, lỡ đâu em hứng lên lại chạy lung tung làm mồi nhử..." Lạc Vi Chiêu biết Bùi Tố sẽ không giận mình thật, vì vậy nhún vai một cái, lấy lý do hợp tình hợp lý bao biện cho hành vi phạm pháp của mình.
" Anh nói ai ngốc? Cũng không biết là tên ngốc nào hàng đêm đều canh dưới biệt thự nhà em không chịu về nghỉ ngơi hả?" Bùi Tố trừng mắt, không chịu yếu thế mà phản kháng.
" Em... biết rồi?" Lần này Lạc Vi Chiêu giật mình thật, trợn mắt kinh hãi hỏi.
" Thật ra lúc đó em cũng không biết, tình cờ anh Đào Trạch lén kể với em rằng có một thời gian anh cứ chạy đi mượn xe của người khác bỏ ra ngoài cả đêm, sợ anh âm thầm điều tra chuyện gì nguy hiểm nên muốn em để ý anh thôi, sau đấy em về kiểm tra lại camera mới phát hiện mỗi ngày đều có một chiếc xe khác nhau đậu cùng một vị trí cách biệt thự không xa, mà ở đấy vừa vặn quan sát được phòng ngủ của em." Bùi Tố cười cười giải thích, thu vào đáy mắt là biểu tình lúng túng ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu của Lạc Vi Chiêu.
" Em không thích bị người khác giám sát, nhưng nếu là anh thì em nguyện ý. Ai bảo em yêu anh chết đi được chứ."
" Món quà này em rất thích, cảm ơn sư huynh." Bùi Tố thoải mái biểu lộ tình cảm xong, cực nhanh đặt một nụ hôn lên khóe môi Lạc Vi Chiêu- vừa đủ để xóa đi nỗi lúng túng khi nhắc lại chuyện cũ, cũng vừa đủ để không ai nhận ra khi cánh cửa phòng bị bật tung.
" Tìm thấy rồi! Người giám hộ hiện giờ của Tô Nhược Vãn là Từ Đông Tự! Hắn cũng là người năm xưa cung cấp manh mối cho Quách Hằng tìm tới Ngô Quảng Xương, cứu Tô Linh Nại!" Đào Trạch vội vã lao vào phòng báo cáo phát hiện mới cho Lạc Vi Chiêu.
Anh mở cửa quá nhanh, nói xong mới phát hiện không khí trong phòng có gì đó không đúng.
Ôn nhuận, ấm áp mà phảng phất cả sự mờ ám...
Bùi Tố đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc mang ý cười mà ngắm nghía chiếc bút trong tay, sau đó loay hoay cài vào túi áo trước ngực, còn nhẹ nhàng vỗ một cái, xong xuôi còn hào phóng mà mỉm cười với Lạc Vi Chiêu.
Còn Lạc Vi Chiêu thì cơ thể đang cứng đờ như tượng đá, mất một lúc mới miễn cưỡng quay đầu, khuôn mặt thoáng một tia mất hứng nói với Đào Trạch:" Lập tức cho người đi tìm Từ Đồng Tự phối hợp điều tra."
" Sếp, em cùng bốn mắt phát hiện Từ Đông Tự đã mua vé máy bay rời khỏi Tân Châu trong tối nay, khoảng một tiếng nữa máy bay cất cánh rồi!" Lam Kiều theo sau Đào Trạch, thần sắc không tốt bổ sung thông tin.
" Chúng ta không tới kịp mất." Tiêu Hàn Dương sốt ruột kêu lên.
Hiện tại không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Từ Đông Tự có liên quan tới các vụ bắt cóc hàng loạt, dù liên lạc với hãng máy bay cũng không thể ngăn máy bay cất cánh được. Nếu cố tình làm to chuyện, ảnh hưởng cá nhân lan rộng sẽ gây sức ép không tốt tới cục cảnh sát Tây Châu.
Mọi người trong lòng đều hiểu rõ điều này, lập tức bối rối bất lực tới vò đầu bứt tai.
" Hắn bay hãng nào?" Thanh âm của Bùi Tố đột nhiên vang lên, cậu vừa hỏi vừa nhấn di động.
" A... Hãng XX." Lam Kiều hơi ngẩn người, nhưng vẫn theo phản xạ mà đáp lại câu hỏi của Bùi Tố.
" Miêu Miêu, tìm giúp tôi số của giám đốc hãng máy bay XX." Bùi Tố khẽ gật đầu với Lam Kiều, bên kia đầu dây cũng không để cậu đợi lâu, một lúc sau tiếng tin nhắn vang lên. Ánh sáng điện thoại lóe lên qua mắt kính của Bùi Tố, chỉ thấy cậu hơi nhếch miệng, nhấn gọi số máy vừa nhận được.
Chỉ qua vài ba câu nói cùng nụ cười xã giao, Bùi Tố cúp điện thoại trước ánh mắt kinh hãi của đội điều tra đặc biệt.
" Dù không có bằng chứng chứng minh Từ Đông Tự có liên quan tới vụ bắt cóc liên hoàn, nhưng Tô Nhược Vãn dùng thuốc với bạn học, giờ lại biến mất không dấu vết, thân là người giám hộ hắn không thể phủi sạch trách nhiệm mà bỏ đi thế được. Máy bay sẽ hoãn bay trong vòng ba tiếng nữa, đủ thời gian cho mọi người không?" Bùi Tố nhẹ nhàng đem vấn đề giải quyết xong xuôi, hỏi.
Cậu vừa dứt lời, dường như cả đội 6 đều bị hoa mắt, cảm thấy phía sau lưng của chàng thanh niên tuấn mỹ này giờ đang lấp lánh tỏa ra ánh hào quang vạn trượng của giới tư bản, chói lòa tới mù mắt.
Tiểu Ngũ cứng đờ người, hỏi nhỏ Lam Kiều:" Thế này phải tặng bao nhiêu cờ khen thưởng cho Bùi tổng mới đủ?"
" Bùi tổng đâu cần mấy thứ đấy." Lam Kiều kịp bình tĩnh lại sau cú shock cực độ, ánh mắt đầy thâm ý đáp lại:" Chúng ta tặng người là đủ rồi."
" Tặng người? Tặng ai?" Tiêu Hàn Dương đứng kế bên ngây ngốc hỏi.
" Ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi bắt người!" Thanh âm đầy uy quyền của Lạc Vi Chiêu vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện ẩn ý, mọi người lập tức chia nhau mà làm việc, bỏ lại vị đội trưởng vẫn đang khẽ xoa xoa thái dương để ổn định lại tâm tình.
Lạc Vi Chiêu cảm thấy kiếp trước tên nhóc này mua đứt màn trời phát sóng trực tiếp cứu mẹ của Hà Tông Nhất đã là thái quá lắm rồi, không ngờ những gì hắn vừa nghe được càng đánh vỡ nhận thức của hắn về đồ tiêu tiền như nước của Bùi Tố.
Tiểu thiếu gia nhà hắn vừa nói cái gì?
Mua lại hãng máy bay?
Tặng mỗi hàng khách bị dời chuyến một chuyến du lịch nước ngoài theo sở thích cá nhân??
Nếu ai không đợi được có thể ngồi phi cơ riêng của Bùi thị để xuất phát???
" Phá của." Trên đường ra xe, Lạc Vi Chiêu nghẹn mãi trong họng mới có thể thốt ra được một từ để mắng Bùi Tố.
Nhưng Bùi Tố lại coi đó như một lời khen, nhún vai nói:" Thúc đẩy lưu thông tiền tệ thôi, giúp được anh phá án mới là quan trọng nhất."
Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc Lạc Vi Chiêu, cực kỳ điêu luyện mà nháy một cái mê hồn, kèm theo đó là một lời thoại kinh điển của bá đạo tổng tài:" Em kiếm được nhiều tiền lắm, sư huynh muốn phá thế nào thì cứ phá."
Bước chân của Lạc Vi Chiêu hẫng một nhịp, suýt thì mất mặt tới độ tự ngã trượt chân khi đi trên đất bằng.
Hắn không khỏi âm thầm nghĩ xem tháng ngày sau này phải đối phó với tổ điều tra tham nhũng thế nào mới tốt. Hắn vào tù không phải vấn đề lớn, nhưng quan trọng là không có ai giúp hắn chăm mèo!
***
Nhờ vào sự giúp đỡ của Bùi Tố, đội điều tra đặc biệt kịp thời bắt được Từ Đông Tự trước khi hắn lên máy bay.
Mọi chuyện vốn dĩ vô cùng thuận lợi, nhưng khi trở về cục, một chiếc xe tải từ đâu đột nhiên lao tới, cứ thế tông thẳng vào xe của Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu.
Khói bụi mù mịt qua đi, một tiếng cực lớn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, kéo thêm tiếng ma sát của bánh xe với đường nhựa càng khiến thần kinh con người trở nên căng thẳng kinh hãi.
Đào Trạch vội vàng lao xuống xe, chạy như bay tới chiếc xe bị văng ra khỏi làn đường chính sau cú va chạm, thanh âm thốt ra khỏi cuống họng gấp gáp tới mức thanh quản muốn ứa máu tươi.
" Bùi Tố!"
" Lạc Vi Chiêu!"
HẾT CHƯƠNG 15.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro