Chương 16: Vật cản
Lạc Vi Chiêu trước giờ không tin vào chuyện quỷ thần ma quái, nhưng trên đời lại có vài sự kiện khiến hắn thật sự không thể duy trì nổi chủ nghĩa vô thần của mình, ví dụ như chuyện hắn cùng Bùi Tố có thể sống lại một lần nữa sửa chữa sai lầm, hay dễ thấy nhất chính mỗi lời hắn nói ra đều dễ ứng nghiệm tới mức khó tin, đương nhiên việc tốt thì chẳng bao giờ thành sự thật, còn xác suất chuyện xui rủi xảy ra lại tương đối cao.
Lam Kiều từng gọi thứ năng lực tới chó còn chê này của Lạc Vi Chiêu là miệng quạ đen, thậm chí đặc biệt lớn tiếng khẳng định là do bình thường hắn khẩu nghiệp với đám tội phạm quá nhiều nên bị trời phạt.
Phần thưởng dành cho lời nhận xét vô cùng chính xác này của trưởng công chúa cũng cực kỳ tương xứng, một tuần liền cô nàng chỉ có thể nhìn đồng đội ăn sáng xa hoa còn mình thì gặm bánh bao chay cầm hơi, oán khí cứ thế tăng ngùn ngụt tới mức tỷ lệ tội phạm khai nhận khẩu cung sau khi bị Lam Kiều thẩm vấn đứng đầu tổ điều tra đặc biệt thời điểm ấy.
Giây phút này Lạc Vi Chiêu đột nhiên có chút hối hận vì đã trách oan Lam mắt to, hơn nữa, nếu có thể quay về năm phút trước, hắn nhất định sẽ tự lấy băng dính mà dán kín miệng mình lại, tốt nhất là không phát ra lời thừa thãi gì hết, như vậy thì bây giờ cũng sẽ không rơi vào tình trạng chật vật tới mức này....
Chuyến bay của Từ Đông Tự bị ngăn cản, dù hắn có không tình nguyện tới mức nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo cảnh sát về sở phối hợp điều tra tung tích của Tô Nhược Vãn.
Đoàn xe lao vun vút giữa đêm tối, tiếng động cơ đều đều trong khoang xe chật hẹp vô tình khiến cơn buồn dâng trào, Lạc Vi Chiêu há miệng ngáp một cái, Bùi Tố vốn đang cúi đầu nhắn tin cho Miêu Miêu tới nhà Lạc Vi Chiêu cho Chảo ăn giúp mình lại như có thêm một mắt dán lên người sư huynh nhà mình, chủ động lên tiếng đề nghị:" Anh mệt thì dừng xe đổi lái đi, tranh thủ qua ghế phụ ngủ một chút, còn hơn một tiếng nữa mới về tới sở mà."
Lạc Vi Chiêu liếc nhìn đồng hồ, tặc lưỡi nói:" Còn chưa qua sinh nhật em, em tốt nhất đừng đụng tới vô lăng."
Bùi Tố biết Lạc Vi Chiêu lo chuyện cậu gặp tai nạn vào sinh nhật trong kiếp trước lặp lại, bất đắc dĩ nói:" Ngay sau khi sự việc xảy ra em có cho Đỗ Giai điều tra người gây tai nạn cẩn thận, anh ta thật sự không có vấn đề gì hết, chuyện lúc đó có khả năng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Còn nếu thật sự là do Trương Xuân Linh muốn cảnh cáo em vì xen vào chuyện của chúng, vậy bây giờ ông ta không có lý do gì làm như vậy nữa. Chuyện gì cần biết em đều biết cả rồi, không làm gì thừa thãi để bứt dây động rừng cả."
" Cẩn thận một chút vẫn hơn, nếu đơn thuần là tai nạn thì càng phải đề phòng, đâu phải ai cũng đen đủi như em, sinh nhật mà còn bị ô tô đụng..."
Câu nói bâng quơ vừa dứt, ánh đèn pha chói lòa ập tới từ phía đối diện, Lạc Vi Chiêu phản ứng cực nhanh, khẩn cấp đánh tay lái sang một bên tránh thoát, nhưng đuôi xe vẫn bị một lực lớn va vào, khiến chiếc xe nghiêng sang một bên, tiếng phang rít nhức óc khi bánh xe ma sát với đường nhựa vang lên một cách rợn người.
Cùng lúc ấy túi khí bật nổ, chớp mắt đã căng phồng, Bùi Tố chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra đã thấy một cánh tay ép sát lồng ngực mình, cả cơ thể bị người nọ ôm trọn lấy, bao bọc không một kẽ hở.
Âm thanh như tiếng nổ khô khốc văng vẳng bên tai, hình ảnh trước mắt đảo một vòng, những mảnh vụn sắc bén bắn loạn xạ, lóe lên rồi biến mất vào bóng tối. Tới lúc định thần lại, Bùi Tố có thể cảm nhận được thân hình Lạc Vi Chiêu giật mạnh một cái sau khi hứng chịu cú va đập từ túi khí, hơi thở kề sát gương mặt cậu phút chốc trở nên nặng nề, kìm nén một tia đau đớn dồn dập.
Mùi cháy khét từ động cơ cùng mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau, đâm thẳng vào khứu giác nhạy bén của Bùi Tố, chớp mắt một cái, sống lưng cậu trở nên cứng đờ, lạnh ngắt.
Chất lỏng nóng hổi nhỏ xuống cánh tay cậu, đặc sệt, dính nhớp, khiến dạ dày đã được trải qua huấn luyện nghiêm ngặt theo phản xạ mà quặn thắt từng cơn. Thần kinh của Bùi Tố trở nên tê liệt, cậu như con robot sắp hết nguồn điện mà chậm chạp di chuyển tròng mắt, in hằn trong đồng tử là một mảnh thủy tinh đang ghim vào vai Lạc Vi Chiêu, máu từ nơi đó thấm ra thành một vệt loang lổ trên áo hắn, càng lúc càng lan rộng.
" Lạc Vi Chiêu..." Thanh âm khàn khàn hơi run rẩy vang lên, lồng ngực bị vòng tay rắn chắc đè chặt từ từ nới lỏng ra. Bùi Tố còn muốn hỏi tình hình của Lạc Vi Chiêu, nhưng lời muốn nói ra khỏi miệng lại hóa thành một chuỗi ho khan liên tục, kích thích cơn buồn nôn đang trực trào từ dạ dày thêm trầm trọng.
Lạc Vi Chiêu chớp mắt vài lần mới xua đi được cơn choáng váng đang bủa vây đầu óc, hắn vừa muốn cử động cánh tay mới phát hiện cơn tê rần chạy dọc sống lưng, bả vai cũng cảm nhận rõ ràng nỗi đau nhức lạnh lẽo khi bị vật sắc nhọn đâm xuyên.
Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, lông mày nhăn lại, Lạc Vi Chiêu cố gắng lách người sang một bên để xem tình hình của Bùi Tố, cậu nhạy cảm với máu như vậy, nhìn thấy vết thương của hắn nhất định không thoải mái.
Không ngoài dự đoán, cơn ho khan không ngừng cùng khóe mắt đỏ bừng càng làm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của Bùi Tố thêm tệ hại, ngón tay thon dài cứng đờ mất kiểm soát, run bần bật mà nắm chặt lấy tay Lạc Vi Chiêu tới nỗi trắng bệch từng đốt khớp, đôi mắt ánh lên sự bất lực đau đớn nhìn chằm chằm vết thương của Lạc Vi Chiêu.
Bộ dạng này thật sự khiến trái tim của Lạc Vi Chiêu nhói lên một cái, hắn nỗ lực đá cơn đau dữ dội trên người qua một bên, cũng may bên tay còn lại chưa tới mức vô dụng, vẫn có thể cử động được, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên che khuất tầm mắt của người trong lòng, thấp giọng trấn an cậu:" Bùi Tố, đừng nhìn nữa, anh không sao đâu."
" Thở từ từ thôi, nghe lời anh."
Theo sự dẫn dắt của Lạc Vi Chiêu, hô hấp của Bùi Tố dần ổn định lại, nhưng trong đầu vẫn đọng lại khoảng khắc kinh hoàng vừa rồi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tiếng va chạm chấn động màng nhĩ, vòng tay ôm siết cùng mùi máu tanh vờn quanh chóp mũi, tất cả chỉ gói gọn trong vài giây.
Thứ duy nhất Bùi Tố có thể cảm nhận rõ ràng là sự che chở gần như thành bản năng của Lạc Vi Chiêu, cùng với thanh âm trầm thấp ấm áp không ngừng quanh quẩn bên tai cậu vỗ về nhịp tim đập loạn đang nhói buốt từng cơn...
Bên ngoài vang lên tiếng hỗn loạn, hẳn là Đào Trạch cùng các đồng đội khác đang tìm cách mở cửa xe giúp bọn họ.
Đầu Lạc Vi Chiêu càng lúc càng đau, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những lời trấn an Bùi Tố. Bả vai bị thương đã trở nên tê dại, tay vì vậy mà mất lực buông thõng một bên. Nhưng tất cả cảm giác của Lạc Vi Chiêu lúc này đều dồn lại mà tập trung vào bàn tay đang che mắt Bùi Tố, nên khi thứ chất lỏng nóng ấm ẩm ướt dần dần thấm vào da thịt, hắn giật mình tới mức muốn giãy dụa thoát khỏi bóng đêm đang bủa vây tâm trí, nhưng cuối cùng đành bất lực để nó nuốt chửng.
Khi xung quanh chìm vào khoảng không đen đặc, ý nghĩ duy nhất vang lên trong đầu Lạc Vi Chiêu chỉ có vài chữ.
Hắn lại khiến Bùi Tố khóc rồi...
***
Phòng bệnh sáng rực đèn, càng khiến màu trắng tinh xung quanh thêm lóa mắt, mùi thuốc sát trùng ngai ngái khiến Lạc Vi Chiêu không nhịn được mà hắt hơi một cái rõ to, cũng may cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ có mình hắn nên cũng không cần quá giữ ý.
Đúng lúc này một bác sĩ trung niên đi vào, phía sau còn có Đào Trạch cùng tới.
" Có kết quả rồi đúng không? Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà." Lạc Vi Chiêu vừa thấy người vào lập tức ngồi nhổm dậy, biểu cảm cau có như thể muốn lập tức nhảy khỏi giường, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Đào Trạch, hắn liền đàng hoàng lại, dùng giọng điệu chắc nịch hỏi.
" Não không có dấu hiệu thương tổn, vết thương trên vai chỉ nằm ở mô mềm, không ảnh hưởng tới dây thần kinh..." Vị bác sĩ từ tốn thuận lại tình trạng cơ thể của Lạc Vi Chiêu sau vụ tai nạn, nhưng chưa kịp để hắn kịp vui mừng, ông đã nghiêm giọng kết luận:" Nằm viện một đêm theo dõi thêm, sáng mai nếu không có gì phát sinh, người nhà có thể làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân."
" Tôi không cần nằm viện, bác sĩ, tôi còn có vụ án..."
" Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ? Não không có dấu hiệu tổn thương nhưng vẫn bị chấn động nhẹ, nếu không theo dõi cẩn thận, xảy ra biến chứng ai chịu trách nhiệm? Nằm một đêm là tôi nhân nhượng lắm rồi, cậu còn ồn ào thì tôi để cậu nằm thêm ba ngày nữa đấy!" Vị bác sĩ này không biết hôm nay có phải gặp phải vài bệnh nhân cứng đầu giống Lạc Vi Chiêu hay không mà phản ứng với yêu cầu xuất viện của hắn vô cùng gay gắt, cái bụng bia cũng ưỡn về phía trước để tăng thêm khí thế, nghiêm giọng mà lên lớp cho hắn một bài học.
" Đồng chí cảnh sát này, cậu vì nước quên thân vì dân phục vụ, lý tưởng cao đẹp như vậy thật sự vô cùng đáng quý, nhưng cơ thể con người bằng máu thịt chứ không phải sắt vụn, cậu bị thương thì phải chiếu cố bản thân cho tốt, sau đó mới có sức để cống hiến cho đất nước và nhân dân. Nếu cậu có chuyện, những người quan tâm tới cậu nhất định rất đau lòng, cậu nhẫn tâm như vậy sao? Đang bị thương lại muốn xuất viện để phá án không phải là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm cao mà là bỏ bê chính mình, thói quen này không tốt chút nào, cậu nên sửa dần đi. " Dường như thấy thái độ của mình không quá phù hợp với thân phận, bác sĩ nọ khụ một tiếng, lại bày ra bộ dạng hiền từ nhã nhặn tiếp tục khuyên bảo bệnh nhân phối hợp điều trị.
Lạc Vi Chiêu đột nhiên bị vị bác sĩ kia thuyết giáo một trận, lời lẽ cứng mềm đều có, còn lôi cả nhân tình thế thái vào để tác động tâm lý, thủ đoạn có thể nói là chuyên nghiệp hơn giáo trình thẩm tra tội phạm trong học viên cảnh sát, chỉ có thể giương mắt bội phục người trước mặt.
Ánh mắt hắn hơi đảo, định ra hiệu cho Đào Trạch cứu mạng, không ngờ tên đồng đội kia lại bày ra bộ dạng cực kỳ nghiêm túc mà lắng nghe như muốn nuốt chửng từng câu từng chữ, thỉnh thoảng còn gật mạnh đầu môt cái phụ họa cho những lời lẽ có tình có lý của vị bác sĩ nọ. Đôi mắt tinh tường của Lạc Vi Chiêu thậm chí đã thấy rõ khóe môi của Đào Trạch đang mím chặt lại với nhau, cực khổ nín cười khi chứng kiến hắn bị người khác dạy dỗ.
Da đầu Lạc Vi Chiêu tê rần, tai cũng có dấu hiệu ù đi vì những lời lải nhải không hồi kết, chỉ có thể bất lực đầu hàng, thỏa hiệp với chế độ độc tài:" Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi nằm viện là được chứ gì."
Bác sĩ lúc này mới vừa lòng, lại cẩn thận quay sang dặn dò Đào Trạch thêm mấy câu rồi mới yên tâm rời đi.
Đào Trạch đi tới ấn Lạc Vi Chiêu nằm xuống, chỉnh lại chăn giúp hắn, hơi cười cười nói:" Không sao là tốt rồi, lão Lạc, ông ngoan ngoãn ở lại viện nghỉ một đêm, chuyện của Từ Đông Tự có bọn tôi lo, đảm bảo ngày mai trên bàn làm việc của ông sẽ có một bản lời khai hoàn chỉnh của hắn."
" Người gây tai nạn thì sao, tra ra gì không?" Lạc Vi Chiêu nhớ tới chuyện quan trọng hơn, hỏi.
" Lam Kiều mới gọi tới, ông ta chỉ là một tài xế bình thường, vợ mất cách đây vài năm, con gái mắc bệnh tim nên phải cố gắng làm việc kiếm tiền cho cô bé làm phẫu thuật. Trước khi gây tai nạn đã lái liên tục 40 tiếng, còn uống nước tăng lực để giữ tỉnh táo, nhưng vừa rồi quá mức mệt mỏi, không nhịn được mà vô thức chợp mắt, không thấy đèn tín hiệu mới đâm phải xe của hai người, ông ta cũng bị thương không nhẹ, vừa được đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi thôi ." Đào Trạch tổng kết lại thông tin điều tra được, ngắn gọn nói.
" Nhìn qua...thật sự là một vụ tai nạn." Lạc Vi Chiêu không cho rằng sự tình đơn giản như vậy, từ sau khi biết tới tổ chức của Trương Xuân Linh cùng với chuyện này có liên quan tới an toàn của Bùi Tố, hắn đương nhiên không dám kết luận qua loa.
" Ông nghi ngờ có kẻ chủ mưu gây ra vụ tai nạn này?" Đào Trạch nghe được ẩn ý trong câu nói của Lạc Vi Chiêu, khuôn mặt lộ ra vẻ khó thể tin.
" Không... chắc là tôi nghĩ nhiều thôi." Vụ án của Từ Đông Tự cùng Tô Nhược Vãn còn chưa kết thúc, Lạc Vi Chiêu không muốn tăng thêm gánh nặng cho mọi người trong đội, vội lảng qua chuyện khác:" Vậy phải làm phiền ông cùng mọi người tăng ca trong lúc tôi chăn ấm đệm êm đánh một giấc ngon lành rồi, xin lỗi cả đội giúp tôi, nhắn với các anh em chờ vụ án kết thúc tôi sẽ đãi một bữa to, thoả sức lựa chọn."
Bả vai bị thương vẫn còn hơi tê, hẳn là hiệu quả của thuốc còn phát huy tác dụng, Lạc Vi Chiêu khẽ chớp đôi mắt đau nhức vì buồn ngủ, hất đầu ra cửa hỏi:" Bùi Tố đâu, em ấy nói đi cùng ông tới gặp bác sĩ mà."
" Lúc nãy nghe bác sĩ nói kết quả tình hình của cậu xong Bùi Tố liền ra ngoài nghe điện thoại rồi." Đào Trạch thấy Lạc Vi Chiêu không muốn nói tới vụ tai nạn nữa cũng không cố truy hỏi, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn một giờ sáng, vỗ nhẹ lên vai Lạc Vi Chiêu:" Được rồi, ông ngủ trước đi, tôi đi gọi Bùi Tố vào với ông rồi về cục, sáng mai tới đón hai người."
" Đừng nói chuyện này cho bố mẹ tôi biết đây." Trước khi cánh cửa đóng lại, Lạc Vi Chiêu còn gọi với theo căn dặn, Đào Trạch đáp ứng một tiếng rồi mới rời đi.
Trong phòng lại trở lại trạng thái tĩnh lặng, Lạc Vi Chiêu không biết đang nghĩ gì, lẳng lặng nhìn lòng bàn tay của mình một lúc lâu.
Cảm giác run rẩy cùng ẩm ướt trên da khi đó lần nữa hiện lên một cách rõ ràng. Càng nghĩ, hàng lông mày của Lạc Vi Chiêu càng thêm nhíu chặt, cho tới khi bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân cực nhẹ, hắn mới buông xuống lo lắng trong lòng, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say.
Cánh cửa khẽ khàng mở ra, người kia hình như không biết Lạc Vi Chiêu đang giả vờ ngủ, hành động càng thêm cẩn trọng, tới tiếng bước chân cũng nhẹ nhàng hơn bình thường vài phần.
Vì hai mắt nhắm nghiền, Lạc Vi Chiêu đương nhiên không thể biết rõ tình hình, nhưng hắn vẫn có thể tượng tưởng ra bộ dạng lén lút của con mèo nào đó, cho tới lúc một hơi thở cực nhẹ lướt qua làn da, mùi nước hoa hệ mộc như có như không vờn quanh chóp mũi, gảy vào lòng hắn một gợn sóng lăn tăn đầy kích thích, Lạc Vi Chiêu không diễn kịch nổi nữa, mở bừng hai mắt, vừa vặn bắt quả tang một khuôn mặt tuấn tú đang tiến sát gần mình, chuẩn bị có hành vi vi phạm pháp luật.
Cứ nghĩ Bùi Tố sẽ bị hành động này của Lạc Vi Chiêu làm cho giật mình, nhưng đôi mắt cậu từ đầu tới cuối đều mang ý cười dịu dàng như nước, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của hắn, khóe môi cậu nhẹ nhàng cong lên, cực điêu luyện mà thả xuống môi hắn một nụ hôn chớp nhoáng.
" Sư huynh, anh nhắm mắt giả vờ ngủ một lúc nữa thì sẽ càng thú vị hơn đấy." Bùi Tố đạt được mục đích liền đứng thẳng người dậy, giống như người vừa làm ra việc hôn trộm thiếu đứng đắn kia không phải cậu vậy. Nhưng cổ tay bất ngờ bị kéo mạnh một cái, cơ thể lảo đảo đổ về phía trước, vừa vặn rơi vào lồng ngực của Lạc Vi Chiêu.
" Anh làm gì thế?!" Khuôn mặt của Bùi Tố lập tức tái nhợt đi, bộ dạng bình tĩnh thong dong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi, cậu hoảng hốt chống người dậy, hết chạm vào vai Lạc Vi Chiêu lại xoa lên mặt hắn, giọng điệu gấp gáp :" Đụng vào vết thương rồi đúng không? Em đi gọi bác sĩ..."
" Đừng động." Phản ứng khác thường này của Bùi Tố khiến Lạc Vi Chiêu càng thêm chắc chắn cảm giác lúc đó của mình không sai, hắn ôm chặt không cho người nọ nhúc nhích, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bùi Tố áp lên má mình, thở dài:" Dưới cái thời tiết nóng bức của tháng bảy mà em có thể khiến hai tay mình lạnh như vừa ngâm nước đá vậy, bản lĩnh thật sự không nhỏ."
Bùi Tố thấy không thoát được vòng tay cứng như sắt của Lạc Vi Chiêu liền dứt khoát từ bỏ vùng vẫy, cậu cẩn thận lựa góc độ để cơ thể mình không đè hoàn toàn lên người hắn, tránh đụng vào vết thương của ông cụ nhà mình, thoải mái tựa cằm lên ngực hắn, cười nhẹ đáp:" Bản lĩnh có lớn tới đâu cũng không sánh bằng Lạc đội trưởng. Hai người chúng ta cùng ngồi trên xe gặp tai nạn, em lại có thể không xước lấy một miếng da, hoàn hảo đứng ngoài nhìn anh bị đẩy vào phòng cấp cứu, tới bác sĩ cũng phải khen anh một câu bảo vệ người quá tốt... Chú cảnh sát này, chú nghiện diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân tới như vậy à? "
" Diễn cũng diễn xong rồi, thế màn tiếp theo là mỹ nhân lấy thân báo đáp đúng không?" Lạc Vi Chiêu nghe được ý oán giận cùng trách móc từ lời nói nhẹ như gió của Bùi Tố, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu, cố ý đùa giỡn một câu.
Đôi mắt Bùi Tố nheo lại, cơn giận trong lòng đang từ ngọn lửa âm ỉ có xu hướng bùng cháy thành nham thạch, cũng may Lạc Vi Chiêu không thật sự chọc cậu phát nổ, thức thời thì thầm một câu:" Xin lỗi."
Biểu cảm trên mặt Bùi Tố hiện ra một tia nứt, rồi hóa thành nỗi băn khoăn, cậu hơi cắn môi, ánh mắt lảng tránh cái nhìn chăm chú như đang đọc được từng mảnh suy nghĩ trong đầu cậu của Lạc Vi Chiêu, cổ họng bỗng chốc nghẹn lại, mãi một lúc sau thanh quản mới khẽ khàng rung lên, thấp giọng bộc bạch:" Sư huynh, sau này không cần bảo vệ em, em có thể tự lo cho mình..."
" Không được." Lạc Vi Chiêu nhún vai, thẳng thừng từ chối đề nghị của nhóc con giòn rụm nhà mình:" Bảo anh trơ mắt nhìn em bị thương á? Không có cái giấc mơ nào đẹp như thế đâu. Bùi Tố, lúc trước em vì anh chắn bom, lao xe vào ổ tội phạm, em có từng hối hận hay không?"
Câu hỏi này thành công làm cơn giận của Bùi Tố xẹp xuống, một kẻ trời sinh khiếm khuyết đồng cảm, sống trong cô độc bấy lâu như cậu thật sự không hiểu đạo lý hi sinh mạng sống bảo vệ người mình yêu, thậm chí là sau khi chính thức xác định mối quan hệ dài lâu với Lạc Vi Chiêu, cậu cũng chưa từng nghĩ tới sư huynh của cậu sẽ thời thời khắc khắc sẵn sàng liều mạng bảo vệ cậu tới như vậy.
Bùi Tố sợ máu- là hệ quả của vô số lần tự uốn nắn bản thân, áp chế dòng máu cùng bản năng mà Bùi Thừa Vũ gieo xuống số phận cậu.
Nhưng so với máu, cậu càng sợ phải thấy Lạc Vi Chiêu bị thương, nhất là khi cậu chính là nguyên nhân khiến anh phải chịu nỗi thống khổ ấy.
Bùi Tố tức giận vì Lạc Vi Chiêu xem nhẹ mạng sống của mình, càng tức giận hơn nữa khi cậu hiểu rõ hơn ai hết, nếu tình huống ấy lặp đi lặp lại hàng trăm lần, Lạc Vi Chiêu vẫn chẳng do dự lấy một giây mà dùng bản thân che chắn bảo vệ cậu. Sự khẳng định ấy khiến trái tim vốn chậm chạp trong việc tiếp nhận yêi thương cũng phải run rẩy không ngừng, làm Bùi Tố rơi vào tình thế vô cùng khó xử, vừa oán hận tới nghiến răng, lại vừa cảm động tới ấm lòng.
Thấy tâm trạng Bùi Tố vẫn không tốt hơn là mấy, Lạc Vi Chiêu liền nghiêng người, kéo chăn trùm lên người cậu, cắt đứt những mối suy nghĩ ngổn ngang đang thi nhau trỗi dậy, dày vò tâm trí Bùi Tố." Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, ngủ đi."
" Giày còn chưa cởi." Bùi Tố trợn mắt nói, lúc này Lạc Vi Chiêu mới thả lỏng tay cho cậu ngồi dậy bỏ giày.
Tháo giày rồi còn tháo kính, tháo đồng hồ, nhìn động tác chậm chạp của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu khẽ tặc lưỡi một cái, ôm lấy eo cậu, lần nữa kéo cả cơ thẻ giòn rụm chẳng có mấy lạng thịt vào trong lòng, dụi dụi mấy cái rồi thật sự nhắm mắt ngủ say.
Khóe môi Bùi Tố giật mạnh một cái, thật sự không nói nổi cái nết làm việc như vũ bão, tới nghỉ ngơi cũng chẳng thua cuồng phong nhịp nào của Lạc Vi Chiêu, chọc chọc vào cằm hắn, nói:" Sư huynh, đừng nằm nghiêng, đè vào vết thương rồi."
" Không đau, em đừng động thì không đè vào đâu." Giọng Lạc Vi Chiêu có chút hàm hồ, phát âm không rõ ràng nữa, hẳn là thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng.
Bùi Tố nghe hắn nói vậy, chỉ đành hóa thân thành gối ôm hình người nằm bất động trong vòng tay Lạc Vi Chiêu. Dù sao giường phòng bệnh VIP cũng khá rộng, hai người đàn ông trưởng thành nằm cũng không tới mức khó chịu, mai dậy sớm một chút trước khi y tá tới kiểm tra tình trạng của hắn là được.
Nhìn khuôn mặt thả lỏng không chút cảnh giác nào của Lạc Vi Chiêu gần trong gang tấc, Bùi Tố cũng cố gắng gác những suy nghĩ tối tăm trong đầu mình qua một bên, nhắm mắt để cơn buồn ngủ chậm rãi bao phủ lên tâm trí.
Ngày sinh nhật đầy sóng gió, cuối cùng cũng qua rồi...
***
Bóng tối đặc quánh bám vào từng ngóc ngách trong căn phòng xa hoa, bỗng tách một tiếng, ánh sáng chói lọi từ trần nhà lúc này mới được giải phóng, bao trùm lên từng món đồ phía dưới.
Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng gậy baton gõ từng nhịp điệu nhẹ xuống nền đá lạnh lẽo trở thành thứ âm thanh duy nhất xé toạc im lìm.
Ông ta hờ hững lướt qua những món đồ cổ đắt tiền, nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy vật lớn được phủ vải trắng giữa phòng.
Tầng hầm đã lâu không có hơi người, không khí bị một lớp ẩm mốc bám chặt lấy, nhưng qua từng nhịp thở, ông ta lại mơ hồ cảm nhận được lẫn trong đó là mùi máu tươi còn sót lại trong phòng. Hô hấp của ông ta càng trở nên dồn dập, hưng phấn lạ thường khi nhìn thấy chiếc ghế nằm có dây đai, cùng hàng loạt thiết bị phức tạp dùng để tra tấn bằng điện khi kéo miếng vải phủ ra.
Rất nhanh, nỗi hưng phấn ấy chợt vụt tắt không dấu vết khi ông ta không tìm thấy thứ gì khác có khả năng tước đoạt sinh mạng con người, tới chiếc tủ lạnh cũng chỉ chứa vài lọ thuốc gây nôn đã gần hết hạn sử dụng cùng những chai nước bị bóp nát một cách thô bạo.
" Không đúng...Không đúng!"
Sự tức giận tột độ khiến ông ta rũ bỏ đi bộ mặt điềm đạm lạnh lùng, mất kiểm soát cầm gậy sắt đập mạnh lên thành ghế. Không biết là tâm tình bị kích động quá mức hay cơ thể không chịu sự sai khiến của bộ não, chân ông ta khẽ run lên, gần như ngã quỵ xuống nền đất cứng ngắc.
Theo bản năng ông ta chống tay lên bàn nhỏ cạnh ghế điện để giữ thăng bằng, vô tình nhấn vào điều khiển trên đó, kích hoạt hệ thống máy chiếu sang trọng xa hoa đã lâu không được sử dụng.
Trên màn hình lập lòe một đoạn phim, màu máu giả rẻ tiền cùng góc quay tầm thường đủ cho ông ta biết đây chỉ là một bộ phim kinh dị được kẻ ngu xuẩn nào đó làm ra để lừa gạt những con lừa chưa từng chứng kiến phanh thây chặt xác người thật sự là như thế nào.
Tiếng hét từ tai nghe mơ hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng, hiển nhiên nếu đeo trực tiếp sẽ kích thích thính giác tới mức khó có thể tưởng tượng.
Thời gian chậm rãi trôi đi, mang theo cả cơn giận dữ mất kiểm soát lẫn sự không cam lòng tới nghẹn thở của ông ta ném vào khoảng không đen đặc, hô hấp dần dần ổn định, biểu hiện trên mặt ông ta cũng giãn ra, chỉ có ánh mắt vẫn lóe lên một tia tàn nhẫn chưa thể tiêu tan, bởi ông ta đã hiểu rõ đứa con trai yêu quý của mình mấy năm qua làm được chuyện tốt gì.
Bỗng màn hình thay đổi, một đứa trẻ xinh đẹp với khuôn mặt còn nét ngây thơ xuất hiện, từng ngón tay nhỏ gầy nhẹ nhàng vuốt ve chú chim nhỏ trong tay, dù biểu hiện trên mặt cậu không thay đổi mấy, nhưng trong mắt lại mơ hồ có sự vui vẻ cùng thỏa mãn.
" Bùi Tố." Ông ta khẽ thì thầm, cùng lúc ấy đứa trẻ trên màn hình giống như cũng bị ai đó gọi tên, giật mình quay đầu lại, cơ thể hơi run lên, lùi lại một bước, tựa như con thú nhỏ yếu ớt kháng cự, đề phòng người trước mặt. Nhưng cậu có thể chạy trốn được bao xa, chẳng mấy người đàn ông đã dễ dàng chế ngự cậu, đặt hai tay mình trùm lên những ngón tay đang khẽ run lên từng cơn của đứa trẻ.
" Bùi Tố, con còn chờ gì nữa, ra tay đi."
" Sao dạy bao lần mà con vẫn không học được? Chẳng lẽ đây không phải bản năng khắc sâu trên gen của con sao?"
Nụ cười của ông ta càng thêm sâu, khi chứng kiến bản thân mình dùng sức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ, dù không nghe thấy âm thanh trong đoạn băng nhưng ông ta vẫn nhớ rõ những gì mình từng dạy người kế thừa của mình.
" Bùi Tố, con phải nhớ, đây là sự sống."
" Còn đây là cái chết." Đứa trẻ thở hổn hển, trơ mắt nhìn chằm chằm bàn tay của mình dần dần siết lại theo lực tay của người đàn ông, cứ thế tươi sống bóp nát con vật nhỏ trong tay.
" Chúng ta là những người được trời chọn, chỉ có chúng ta mới có quyền nắm giữ sự sống và cái chết của người khác."
Giọng ông ta vang vọng trong bóng tối, hòa làm một với người đàn ông tàn nhẫn trên màn hình, giống như chìm vào quá khứ, khi mà đứa con trai ông ta đặt vô số kỳ vọng vẫn còn nhỏ, ngoan ngoãn dễ bảo mà cũng cực kỳ dễ khống chế, chẳng khác nào món đồ chơi tinh xảo luôn nghe theo mọi sự sắp đặt của ông ta.
Bỗng điện thoại trên người rung lên đánh vỡ ảo mộng, ông ta khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua dòng tin nhắn được gửi tới.
" Kế hoạch thất bại, con mồi vẫn còn sống."
Tin tức này dường như nằm trong dự đoán của ông ta, trên khuôn mặt vô cảm lạnh lùng hiện rõ tia phiền chán, lặng lẳng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc, rồi chợt bật cười thành tiếng khi ánh mắt va phải khung ảnh đặt trên bàn.
Bức ảnh này hẳn là được chụp lén, không nhìn thấy toàn bộ gương mặt của đối phương, người nọ đang đạp xe đạp, góc nghiêng sắc bén cùng đường nét anh tuấn được bắt góc một cách trọn vẹn, tới ánh sáng cũng vô cùng phối hợp, vừa vặn làm nổi bật nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt kiêu ngạo của hắn, đặt ở căn phòng u tối này càng thể hiện rõ sự đối lập.
Ông ta chậm rãi lấy bức ảnh ra, hờ hững cầm lấy.
Ngọn lửa từ chiếc bật lửa màu bạc khẽ bật tách một tiếng, để thứ lửa xanh lạnh lẽo ấy chạm vào góc ảnh. Ánh sáng chập chờn lướt qua mặt ông ta, nửa sáng nửa tối, càng khiến nụ cười thâm trầm trên môi thêm lạnh lẽo.
Giấy xoăn lại, lửa rất nhanh lan ra, không chút do dự nuốt trọn lấy khuôn mặt tươi sáng trên bức ảnh. Ngọn lửa bùng cao rồi tắt lịm, khói đen cuộn thành từng khối, mùi cháy khét quẩn quanh, để lại thứ tro tàn vương vãi trên nền cẩm thạch sáng bóng. Ông ta dùng đầu gậy chà nhẹ, nghiến nát thành bột vụn, lúc này khóe môi mới nhếch lên một đường cong nhạt nhẽo, nhưng lại lạnh buốt như lưỡi dao kề vào da thịt, chực chờ cướp đi tính mạng của những kẻ dám liều lĩnh chạm vào điểm mấu chốt của ông ta.
" Bùi Tố, nếu con đã quên những gì ta dạy, vậy để ta giúp con nhớ lại. "
" Còn những thứ cản trở con, đều nên biến mất một cách sạch sẽ."
Bước chân khập khiễng của ông ta lần nữa chậm rãi vang lên, tiếng gậy baton gõ lên nền đá đều đặc như tiếng đồng hồ đếm ngược, rất nhanh hòa vào bóng đêm đen đặc rồi biến mất.
Con mồi và kẻ săn mồi, đều đang từng bước tiến vào vị trí mà số phận an bài.
Đã tới lúc phải thay đổi luật chơi rồi...
HẾT CHƯƠNG 16.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro