Chương 17: Trên dưới
Trời mới tờ mờ sáng, Đào Trạch vác đôi mắt thâm xì có thể sánh ngang với quốc bảo của đất nước đi pha cafe. Thứ chất lỏng đắng ngắt đầy vị hóa chất công nghiệp vừa trôi vào họng đã khiến tinh thần của anh tỉnh táo lại phần nào, anh khẽ xoay cổ mấy cái xua tan cơn nhức mỏi, chuẩn bị tiếp tục công việc còn dang dở. Nào ngờ vừa quay đầu đã thấy Lạc Vi Chiêu đang lững thững đi tới, trong tay còn cầm mấy túi to toàn là đồ ăn, bộ dang giống như đang vội vã đi tiếp tế lương thực cho dân tị nạn.
Đào Trạch nhanh chân bước tới đỡ hắn, lo lắng hỏi:" Lão Lạc, đã bảo chờ tôi tới đón rồi mà, vết thương của ông sao rồi, bác sĩ đồng ý cho ông xuất viện thật sao? Đừng nói với tôi là ông trốn ra nhé."
" Có nhóc con kia nhìn chằm chằm, tôi trốn thế nào được." Lạc Vi Chiêu trợn trắng mắt đáp:" Trước khi xuất viện bác sĩ còn kiểm tra vết thương lại một lần nữa rồi, yên tâm đi, tôi không sao."
Đào Trạch ngoài ý muốn mà cười cười, tấm tắc cảm khái:" Trước đây có lần ông bị dao đâm trúng, còn dám ngậm miệng giấu tất cả mọi người, ôm vết thương tự đi bắt tội phạm ba ngày ba đêm, vừa tỉnh lại đã lao vào vụ án mới. Lần này lại chịu nằm viện theo dõi cả một đêm, xem ra Bùi Tố thật sự có biện pháp trị ông."
" Sao, thấy tôi có người quản, ông ghen tị à?" Nghe ra ý trêu chọc trong câu nói của Đào Trạch, Lạc Vi Chiêu chẳng hề tỏ ra ngượng ngịu, ngược lại biểu tình càng thêm khoe mẽ, cằm hất lên thành một đường thẳng song song với mặt đất :" Ông chưa có người yêu, ông không hiểu, tôi là sợ bảo bối nhà tôi đau lòng thôi."
Hai chữ bảo bối từ miệng Lạc Vi Chiêu thành công khiến Đào Trạch nổi một tầng da ga da vịt, sau đó không biết có phải do thiếu ngủ hay không mà não anh đột nhiên nhảy ra hình ảnh Bùi Tố đau lòng nhào tới ôm Lạc Vi Chiêu khóc lóc ầm ỹ, dọa cho Đào Trạch lạnh hết cả sống lưng, tý thì cầm túi đồ ăn ném thẳng vào nụ cười nham nhở cực thiếu đòn của tên đồng đội chí cốt.
Cũng may lúc này đã tới văn phòng, vừa thấy hai người xuất hiện cả đám thành viên đội 6 đã vội lao tới.
Lạc Vi Chiêu mỉm cười, vui vẻ hưởng thụ sự chào đón nhiệt tình của thần dân khi thấy quân vương hồi quốc :" Không cần lo lắng, tôi không...sao..."
Nụ cười trên môi hắn đông cứng lại khi thấy Lam Kiều liếc cũng chẳng thèm liếc tới hắn lấy một cái, nhanh như chớp nhào tới túi thức ăn trên tay Đào Trạch, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh đầy ý thèm thuồng:" Trời ơi! Nhãn hiệu này là nhà hàng nổi tiếng mới mở ở trung tâm mà, nghe nói bữa tối ở đây phải đặt trước ba tháng mới có bàn."
" Vậy chắc bữa sáng không khó đặt." Tiêu Hàn Dương đẩy gọng kính, nghi hoặc đặt giả thiết.
" Không khó đặt, bữa sáng chỉ giành cho 10 khách VVIP thôi, chỗ này... vừa đủ 10 suất." Lam Kiều không cần động não cũng đoán được ai là người chủ trì bữa sáng xa hoa này, ôm ngực cảm thán:" Bùi tổng quá ngầu rồi."
Những người khác không nghĩ nhiều được như vậy, mỗi người tự giác lấy một phần đồ ăn rồi vô tư chui lại về chỗ làm việc, Tiểu Ngũ xoa xoa đôi mắt nhậm nhèm, cầm ly cafe được đặt trong một chiếc cốc giấy xa hoa trang nhã, uống liền mấy ngụm mới nhớ ra gì đó, cười khờ với Lạc Vi Chiêu:" Lão đại, chúc mừng anh xuất viện, biên bản thẩm tra Từ Đông Tự tôi đặt trên bàn làm việc của anh rồi đó."
Nói xong cậu ta cũng lững thững ngồi vào bàn làm việc, bỏ lại Lạc Vi Chiêu trưng ra biểu tình hết nói nổi, còn Đào Trạch vừa nín cười vừa vỗ vai an ủi đồng nghiệp.
"Đám người này đúng là ai cho ăn thì là cha mẹ." Lạc Vi Chiêu cũng không lạ lẫm gì đám cấp dưới nhà mình, bất lực thở dài cảm thán một câu rồi cũng đi tới bàn làm việc của mình xem tiến độ công việc.
Trên bàn hơn chục tập hồ sơ đang được xếp chồng chất lên nhau, Lạc Vi Chiêu lóe lên một tia kinh ngạc, mở hồ sơ ra đọc thử càng thêm sửng sốt, đây đều là hồ sơ của những bé gái mất tích vài năm gần đây do Từ Đông Tự cùng Tô Nhược Vãn gây ra, sao chưa tới nửa ngày đã được điều tra rõ ràng tới như vậy? Hắn ngủ một đêm thành viên trong đội đều thành thần thám cả rồi à?
Đào Trạch lúc này đột nhiên lên tiếng:" À, đã tìm thấy Tô Nhược Vãn rồi."
" Tìm thấy ở đâu?" Đối với tin tức này Lạc Vi Chiêu lại không quá ngạc nhiên, thuận miệng hỏi.
" Trong căn nhà cũ nhà họ Tô, trước khi xin lệnh bắt Từ Đông Tự tôi đã điều tra những tài sản đứng tên hắn, tùy tiện cho người đi kiểm tra thử thôi, không ngờ phát hiện Tô Nhược Vãn bị nhốt trong đó, bên cạnh còn có nước cùng lương thực." Đào Trạch quan sát biểu tình trên mặt Lạc Vi Chiêu, thấy hắn không có vẻ gì là bất ngờ, liền dò hỏi:" Ông nghĩ vì sao Tô Nhược Vãn lại bị bắt tới đó? Rõ ràng người ra tay không phải Từ Đông Tự, theo suy đoán của chúng ta từ đầu tới giờ, hắn cùng Tô Nhược Vãn cấu kết với nhau bắt cóc các cô bé khác, hắn không có lý do gì ngăn cản Tô Nhược Vãn làm hại Thần Thần cả. Vậy nếu người bắt cô ta không phải Từ Đông Tự thì có thể là ai? Mục đích của kẻ đó là gì?"
Lạc Vi Chiêu khẽ gật gù, không biết có nghe ra ý nghi ngờ của Đào Trạch không, hắn khẽ nhún vai, nhẹ tênh đáp:" Ông hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Dù sao cũng không phải tôi bắt Tô Nhược Vãn."
Đào Trạch:"..."
" Còn những hồ sơ này là sao?" Lạc Vi Chiêu lật lật những hồ sơ còn lại, hỏi tiếp.
"Lúc ông nằm viện Bùi Tố có nhắn tin hỏi tôi tiến triển vụ án, tôi nói cho em ấy vài vấn đề trọng điểm, Bùi Tố liền gợi ý cho tôi phương hướng điều tra, sau khi tìm thử thì phát hiện nhưng vụ án này có điểm tương đồng với vụ án của Thần Thần và những nạn nhân ở Liên Hoa Sơn năm xưa." Đào Trạch thấy Lạc Vi Chiêu chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, thái độ bình tĩnh như thể biết rõ vụ án của Tô Nhược Vãn chỉ là đầu mối để lôi một tội ác kinh hoàng khác ra ánh sáng, anh chỉ có thể thở dài:" Tôi phát hiện cả ông lẫn Bùi Tố đều có chuyện giấu tôi."
Lạc Vi Chiêu không ngờ Đào Trạch lại phát hiện điểm khả nghi nhanh như vậy, càng không ngờ anh lựa chọn hỏi thẳng hắn, trong lúc nhất thời hắn không rõ có nên kể rõ mọi chuyện cho Đào Trạch biết không.
Đào Trạch dường như nhìn ra được sự khó xử của hắn, tiến tới đấm nhẹ lên ngực Lạc Vi Chiêu:" Vi Chiêu, làm việc cùng nhau bao nhiêu năm qua, tôi tin tưởng ông, cũng tin tưởng Bùi Tố, tôi có thể chờ tới khi ông nói rõ mọi chuyện cho tôi cùng những anh em khác, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở ông một câu, đừng để bản thân rơi vào kết cục giống sư phụ, ông hiểu không?"
Lạc Vi Chiêu khẽ cười, biết điều gật mạnh đầu một cái, vỗ mạnh lên vai Đào Trạch:" Đừng tỏ ra nặng nề như thế, tôi làm việc tự có chừng mực, đến lúc thích hợp sẽ giải thích mọi chuyện cho ông."
" Được rồi, làm việc thôi." Lạc Vi Chiêu sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, đọc lướt qua biên bản lời khai của Từ Đông Tự, biết ngay tên cứng đầu xảo trá này không hề thành thật, cứ phải để đích thân hắn ra mặt mới cạy miệng được kẻ biến thái này!
Nhưng phía Tô Nhược Vãn lại hơi khó nhằn, Lạc Vi Chiêu còn đang nghĩ xem có nên đào tạo cấp tốc cho Lam Kiều một khóa đối phó với trẻ vị thành niên nổi loạn tâm thần bất ổn không, thì đột nhiên có tiếng mở cửa, ngẩng đầu đã thấy sếp Đỗ đứng thù lù ở đó, dùng khuôn mặt đen xì nhìn chằm chằm hắn.
" Đi truy bắt nghi phạm cũng gặp tai nạn, cậu bản lĩnh gớm nhỉ?" Đỗ Hữu Lượng thấy Lạc Vi Chiêu bình an xuất viện, khẽ thở phào một hơi, nhưng ngoài mặt vẫn trưng ra bộ mặt nhăn nhó dạy dỗ cấp dưới.
" Sếp Đỗ, ngài nói chuyện không thể không có tình người thế được, đây là sự cố ngoài ý muốn mà." Lạc Vi Chiêu bĩu môi, oan ức kêu lên.
" Vết thương thế nào rồi?" Mặc dù Đào Trạch đã nói qua tình hình thương tích của Lạc Vi Chiêu cho ông biết, nhưng lão Đỗ vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu, nếu tên nhóc này xảy ra sơ suất nào, ông thật sự khó mà ăn nói với giám sát Lạc.
" Không sao, ngài ký đơn yêu cầu bồi thường tai nạn nghề nghiệp cho tôi, vết thương tự khắc khỏi luôn ấy mà." Lạc Vi Chiêu vẫn còn tâm trạng cợt nhả, khách sáo xua tay đưa ra yêu cầu, quả nhiên nhận được nụ cười hết mức dịu dàng của cấp trên cùng một từ ngắn gọn mà đủ ý:" Cút!"
" Được rồi, nói chuyện chính." Sếp Đỗ khẽ khụ một tiếng, lại bày ra bộ dạng nghiêm túc của lãnh đạo:" Xét tới tính nghiêm trọng của vụ án lần này, hơn nữa đối tượng thẩm tra có đặc thù phức tạp, tôi cho cậu một người có năng lực, cậu dùng thử xem."
Nội dung trò chuyện này hơi quen quen, Lạc Vi Chiêu trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn ra cửa, qua nhiên tên nhóc mới chia tay anh cách đây chưa tới một tiếng đã lù lù xuất hiện, cậu khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, bộ dạng thuần lương vô hại, gật đầu chào hỏi mọi người trong phòng.
" Bùi Tố là học sinh của lão Phan, thạc sĩ tâm lý học tội phạm, thực tập sinh được gửi từ chính pháp Tân Châu đến." Sếp Đỗ dường như rất vừa lòng với Bùi Tố, giọng điệu nói chuyện so với bình thường bớt hà khắc cứng ngắc phần nào:" Mọi người đều quen biết, làm việc cũng dễ dàng hơn."
Đào Trạch tuy vô cùng ngạc nhiên vì phú nhị đại như Bùi Tố đột nhiên lại có hứng thú với tâm lý học, còn được điều tới làm việc cùng tổ với anh, nhưng nếu là chỉ thị của cấp trên thì đương nhiên anh sẽ không ý kiến, nhìn sang thấy Lạc Vi Chiêu vẫn chưa hoàn hồn, Đào Trạch liền huých lên tay hắn một cái nhắc nhở.
Lạc Vi Chiêu hơi giật mình, hắn nhìn Đào Trạch, nhìn Bùi Tố, rồi cuối cùng nhìn đội trưởng Đỗ, hỏi một câu chẳng liên quan tới tình hình chút nào:" Vậy việc ngày hôm qua tôi tự ý dẫn người tới đội không cần viết bản kiểm điểm nữa nhé sếp, đều là người mình cả mà."
Đội trưởng Đỗ:"..."
Cậu không nhắc tôi còn không nhớ đâu.
Đỗ Hữu Lương sắp xếp người xong xuôi liền rời đi, Đào Trạch cũng nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng, từ sau khi Lạc Vi Chiêu thừa nhận quan hệ thân thiết với Bùi Tố, chỉ cần hai người này cùng xuất hiện, trong không khí lúc nào cũng lờ mờ mùi vị ngọt ngấy tới mức nghẹn ứ của đám yêu nhau, cẩu độc thân như Đào Trạch dù trì độn tới đâu cũng theo bản năng mà né cái cảm giác ứa gan ấy, chạy được bao xa liền chạy biến.
Bùi Tố lại chẳng để tâm tới thái độ kỳ lạ của Đào Trạch, đi tới định lấy hồ sơ trên tay của Lạc Vi Chiêu, nhưng hắn lại né tay ra sau, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cậu:" Em không nói với anh chuyện em muốn tới tổ điều tra làm thực tập sinh."
" Không phải anh biết em sẽ gia nhập SID từ trước rồi sao?" Bùi Tố nhún vai, thản nhiên đáp.
" Trước đây em trăm phương ngàn kế lẻn vào cục cảnh sát là muốn điều tra dự án Zero, giờ những gì muốn biết em đều nắm rõ cả rồi, còn nhảy vào chỗ nguy hiểm này làm gì?" Lạc Vi Chiêu không muốn thỏa hiệp, nhất quyết làm rõ mọi chuyện.
Bùi Tố ngẩng đầu, chẳng chút e dè đối diện với ánh mắt cứng rắn, nghiêm khắc đượm lo lắng của Lạc Vi Chiêu, không biết đang nghĩ gì mà khóe miệng khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng:" Không có gì sâu xa cả, em chỉ đột nhiên phát hiện, bộ dạng anh lúc làm việc đứng đắn thật sự vô cùng quyến rũ, khiến em bất giác chẳng thể rời mắt, nguyện ý từ bỏ tập đoàn nghìn tỷ để tới đây ngắm anh từ sáng tới tối cho thỏa con mắt."
Lạc Vi Chiêu:"..."
" Đừng nghịch, anh đang nói chuyện tử tế với em." Trước ánh mắt nóng bỏng miên man tình ý này của tiểu tổ tông nhà mình, Lạc Vi Chiêu gần như muốn buông vũ khí đầu hàng, hắn phải nỗ lực lắm mới có thể cố gắng dùng giọng điệu mềm như bông tiếp tục tra khảo nghi phạm.
" Thật sự không có gì đặc biệt." Bùi Tố cũng vô cùng phối hợp, ngoan ngoãn cung cấp lời khai khác:" Em khá hoài niệm khoảng thời gian bị nhà nước bóc lột, nửa đêm bị túm đi tra án cùng anh, đừng nói phí tăng ca, bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp cũng không có một đồng, nên muốn trải nghiệm thêm lần nữa thôi."
Lạc Vi Chiêu:"..."
Chẳng thà em đừng nói gì cả, lý do sau còn khó nghe hơn lý do trước.
" Được rồi, ít nhất vụ án của Tô Nhược Vãn em cũng có thể giúp anh tìm manh mối một cách hợp lý, nếu không anh định làm thế nào moi được lời khai từ con nhóc cứng miệng ấy, từ đấy lần ra khu 13?" Bùi Tố không đùa giỡn nữa, cẩn thận sờ sờ lên trán Lạc Vi Chiêu, xác định thân nhiệt của hắn vẫn bình thường, nhẹ giọng nói:" Bác sĩ nói nếu vết thương của anh bị nhiễm trùng có khả năng sẽ phát sốt, phải lập tức tới bệnh viện tái khám. Chi bằng chúng ta nhanh chóng xử lý vụ án này cho xong rồi về nghỉ ngơi với em, như vậy không tốt sao?"
Lạc Vi Chiêu ngẩn người, sau đó đột nhiên khoa trương mà giơ tay bịt miệng, nghẹn giọng thốt lên:" Bùi Tố, em có biết vừa rồi em tỏa ra ánh hào quang của đứa con hiếu thảo không? Chăm em bao lâu như vậy, cuối cùng cũng tới lúc anh hưởng trái ngọt rồi, mau lại đây, ba ba ôm một cái."
Bùi Tố:"..."
Thế này mà chỉ chấn động não nhẹ? Bệnh viện kia làm ăn rốt cuộc có được không vậy?
***
Trong căn phòng được kéo rèm kín mít, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn duy nhất hắt ra, kéo dài bóng người thành một hình dạng méo mó trên bức tường cũ kỹ. Màn hình ti vi phát bản tin buổi tối, thanh âm dõng dạc của nữ phát thanh đều đều vang lên.
" Vụ án chấn động Liên Hoa Sơn hai mươi năm trước một lần nữa được đưa ra ánh sáng, các nghi phạm họ Triệu, họ Tô, họ Từ lần lượt bị bắt giữ. Được biết, những nghi phạm này đều không mang mã gen không đồng cảm, vậy liệu ADN có phải yếu tố quyết định tội phạm hay không vẫn còn cần thảo luận thêm."
" Di hài của những nạn nhân mất tích đều đã được đưa về vòng tay người thân, nỗi oan ức thống khổ bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng được giải thoát. Tất cả là nhờ sự nỗ lực cùng kiên trì không mệt mỏi của tổ điều tra đặc biệt SID."
" Chỉ trong vài tháng, hai vụ án lớn liên tiếp được làm sáng tỏ, ngăn chặn thành công một vụ bắt cóc tống tiền quy mô lớn, SID đang từng bước giành lại niềm tin của dân chúng, khẳng định danh hiệu ánh sáng Tân Châu không hề phụ sự kỳ vọng của mọi người."
Trên màn hình lướt qua vài hình ảnh Lạc Vi Chiêu đang dẫn dắt đội đi bắt nghi phạm, thần thái kiên định, tinh anh thật sự rất dễ dàng khiến người khác tin tưởng dựa dẫm.
Phạm Tư Uyên ngồi trên xe lăn, cả thân người chìm vào bóng tối, ánh sáng nhập nhòe của ti vi chỉ đủ chiếu lên nụ cười lạnh lẽo chậm rãi hiện ra nơi khóe môi. Lão nhấc ly rượu, để mặc thứ chất lỏng sóng sánh đỏ rực phản chiếu ánh sáng mờ đục.
" Ánh sáng Tân Châu..." Từng từ rít ra từ họng lão, mang theo châm biếm cùng chế nhạo:" Một con chó bám vào những đồng tiền bẩn thỉu của Bùi thị để leo lên cao cũng dám nhận những lời tán dương này sao?"
Trăng đã lên cao, ly rượu cũng bắt đầu thấy đáy, Nhược Băng đứng bước tới, phủ tấm chăn mềm lên chân lão ta, nhẹ giọng nói:" Thầy, vụ án của Tô gia đã được giải quyết hoàn toàn trước khi chúng ta nhúng tay vào, Lạc Vi Chiêu đó...dường như rất có bản lĩnh."
Ánh mắt Phạm Tư Uyên lóe lên một tia sắc lạnh, Nhược Băng hơi rùng mình, lập tức cúi đầu tỏ ý biết lỗi, lúc này biểu tình trên mặt lão mới giãn ra, thanh âm ôn tồn như người thầy hiền lành kiên nhẫn chỉ dẫn cho học trò của mình:" Nhược Băng, em có biết vì sao một kẻ tầm thường như Trương Xuân Cửu có thể leo lên được cái chức cục phó cục công an Thành phố không?"
Nhược Băng hơi lắc đầu, ý cười trên môi Phạm Tư Uyên càng sâu, nhìn Lạc Vi Chiêu trên màn hình, khẽ đáp:" Nam đó hắn giống như Lạc Vi Chiêu bây giờ, liên tiếp phá được những vụ án lớn, thậm chí đi chợ cũng bắt được tội phạm bị truy nã, em cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp ư?"
" Ta phải công nhận một điều, nếu không mang trong mình dòng máu bẩn thỉu kia, Bùi Tố xứng đáng là học trò xuất sắc nhất của ta." Phạm Tư Uyên bật cười, khẽ kìm nén cơn ho khan nơi cổ họng.
" Ý của thầy là...?" Nhược Băng trợn tròn mắt, ngập ngừng xác nhận.
" Đúng vậy, nếu trước kia ta còn nghi ngờ thì vụ án Tô gia chính là chứng cứ xác đáng nhất để ta khẳng định, Bùi Tố nhúng tay vào những vụ án này để trải đường cho Lạc Vi Chiêu. Cậu ta sai người bắt Tô Nhược Vãn, đem tất cả chứng cứ bày ra trước mặt cảnh sát, trực tiếp lật đổ một nhánh tội phạm của Trương gia, quả là một con quái vật thông minh." Theo từng tiếng nói của lão, không khí như đông đặc lại, nặng trĩu đến nghẹn thở.
" Vậy...có nên cho người của ta tiếp xúc với Bùi Tố nữa không?"
" Cứ chờ xem." Phạm Tư Uyên hơi mệt mỏi, lão khẽ nhắm mắt lại che đi tia tàn nhẫn trong đó:" Bùi Tố, Trương Xuân Linh, thậm chí là Bùi Thừa Vũ còn đang nằm một chỗ diễn kịch, ai trong bọn chúng cũng muốn cắn chết đối phương, chúng ta có thể chờ thời cơ làm ngư ông đắc lợi."
" Thầy, để em đưa thầy đi nghỉ ngơi." Nhược Băng nhìn sắc trời dần trở nên đen đặc, lên tiếng đề nghị.
Phạm Tư Uyên khẽ gật đầu đồng ý, sức khỏe hao tổn không cho phép lão tự ngược đãi cơ thể mình, trước khi đạt được mục đích, lão tuyệt đối không thể gục ngã trước.
Nhược Băng cẩn thận đẩy xe lăn, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên màn hình ti vi, nơi mà mới giây trước thôi còn đang phát hình ảnh về Lạc Vi Chiêu và đội SID.
Bên tai cô đột nhiên vang lên lời nói đầy kiên định của hắn ngày đó:" Nhược Băng, cô đang tin nhầm người rồi đấy."
Rốt cuộc cô nên đặt niềm tin tưởng vào ai mới đúng đây?
***
Thời tiết Tân Châu so với lòng người càng thêm khó đoán, mới sáng sớm còn đổ nắng gắt muốn cháy da cháy thịt, tối đã đột ngột đổ một trận mưa khiến người ta trở tay không kịp.
Trên đường lớn vẫn còn vết tích của cơn mưa vừa tạnh, từng vũng nước nhỏ bị những giọt mưa lạnh lẽo rơi từ mái nhà nhỏ xuống, lan ra thành từng vòng tròn gợn sóng, hòa quyện vào nhau rồi cứ thế tan thành một trời yên ả.
Lạc Vi Chiêu nằm trên giường, nhàm chán muốn đọc thử mấy quyển sách dày cộp Bùi Tố đặt đầu giường, vừa mở ra thấy thứ ngôn ngữ không thuộc về tiếng mẹ đẻ liền lập tức đóng lại, thả nó về vị trí cũ.
Vụ án Tô gia kết thúc, sau vài ngày nghỉ ngơi vết thương của hắn đã gần như lành hẳn, nhưng thói quen ôm Bùi Tố mới ngủ được sớm đã ăn sâu vào xúc cảm, trở thành loại bản năng mà hắn chẳng thể chối bỏ, vì vậy Lạc đội chỉ có thể lăn qua lăn lại chờ mèo nhà mình về ổ mới có thể yên giấc.
Lại nói hôm nay Bùi Tố tắm cũng thật lâu, hình như cũng phải gần một tiếng rồi, Lạc Vi Chiêu dỏng tai nghe thử, mơ hồ thấy tiếng nước vẫn chảy rào rào không ngừng, hơi lo lắng tới gõ cửa nhà tắm.
" Bùi Tố, em không sao chứ?"
Bên trong không có tiếng trả lời, lo lắng trong lòng Lạc Vi Chiêu càng lớn thêm, hắn không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức mở cửa xông vào trong.
Bên trong khói nước mờ ảo, phòng tắm cũng không lớn, Lạc Vi Chiêu lập tức thấy rõ Bùi Tố đang nằm tựa trong bồn tắm, hai mắt khép hờ, mặc kệ hắn xông vào cũng không phản ứng gì, giống như không còn ý thức.
Tim Lạc Vi Chiêu ngưng lại một nhịp, cuống cuồng lao tới đỡ lấy thân thể của cậu, gọi to:" Bùi Tố! Em sao vậy? Tỉnh lại đi! BÙI TỐ!"
" Sư huynh..." Bùi Tố lười biếng hé mắt, phát hiện bộ dạng lo lắng của Lạc Vi Chiêu, không những không tỏ ra áy náy mà lại khẽ mỉm cười, trong đáy mắt mờ ảo một tầng đắc ý giảo hoạt:" Em nằm ngâm người một lát thôi, anh sợ gì chứ? Chẳng lẽ một người trưởng thành như em có thể chết đuối trong cái bồn tắm bé xíu này chắc."
" Ngâm người mà anh gọi em không trả lời?!" Lạc Vi Chiêu lớn tiếng nói, cảm giác bồn chồn xen lẫn lo lắng chôn sâu trong tim ra khỏi miệng hắn cứ thế hóa thành tức giận khó kiềm chế.
Bùi Tố tựa lên thành bồn tắm, cơ thể trắng mềm được nước nóng tẩm ướt thành màu hồng phấn hút mắt, mang theo ướt át đầy ý vị, cậu cầm lấy tay Lạc Vi Chiêu đặt lên má mình, nhẹ nhàng trấn an hắn:" Sư huynh, em sai rồi."
Lạc Vi Chiêu hơi ngẩn người, ý thức trong đầu hắn đột nhiên phân thành hai nửa, một nửa tự trách bản thân nôn nóng phát giận vô cớ với Bùi Tố, một nửa nhận ra bảo bối hắn đặt trong tim lúc này chẳng một mảnh vải che thân, hắn còn đang ôm cậu trên tay, chỉ cần khẽ đưa mắt xuống, là cảnh tượng ngày đêm mong cầu sẽ chân chính phơi bày trước mặt.
Chẳng biết Bùi Tố có ý thức được suy nghĩ không đứng đắn đang lớn dần trong đầu Lạc Vi Chiêu không, chỉ thấy cậu cười híp mắt dựa gần lại hắn, làn môi như có như không chạm vào vành tai của đối phương, thấp giọng thì thầm:" Sư huynh, vào cũng vào rồi, hay chúng ta cùng tắm đi."
Lời đề nghị hấp dẫn này vừa chui vào tai Lạc Vi Chiêu, chỉ chớp mắt cả khuôn mặt hắn đã đỏ bừng vì nghẹn khuất, lúc này hắn mới nhận ra nhóc con nhà hắn lại đang diễn trò câu dẫn hắn, mà hắn chẳng khác nào con mồi ngu ngốc tự nguyện nhảy vào bẫy hết lần này tới lần khác.
Thấy do dự trong mắt Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố chủ động rướn người tới, ngậm lấy bồ môi hắn,mềm giọng hàm hồ hỏi:" Sư huynh, anh là đang ghét bỏ em sao?"
Lạc Vi Chiêu bị tên nhóc lõi đời này khiêu khích tới nóng hết cả người, chính thức đầu hàng, nhưng đương nhiên Lạc đội chẳng cam lòng để một tên nhóc dắt mũi, vì vậy lập tức phản kích, quấn lấy đầu lưỡi đang tác quái kia, gắn bó chẳng rời.
Không khí xung quanh còn ngập tràn mùi sữa tắm ngọt ngào, thêm hơi nước ấm áp uốn lượn, khiến vị ngọt khi môi lưỡi giao triền càng thêm khích thích bản năng nguyên thủy nhất của con người.
Bùi Tố nhẹ" ưm" một tiếng, trong xoang mũi khẽ phát ra âm thanh rên rỉ thật nhỏ, lại mang theo tình nồng sống động.
Đột nhiên cơ thể bị nhấc bổng lên, một chiếc khăn lớn bao bọc lấy người Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cứ thế ôm người ra bên ngoài, đặt cậu lên giường.
" Bùi Tố, em tới đi." Lạc Vi Chiêu lau khô tóc cho cậu xong rồi đột nhiên nằm vật ra giường, trưng ra biểu tình nhân sinh không còn gì tiếc nuối, quyết tâm nói.
Bùi Tố bị lời này của Lạc Vi Chiêu làm cho kinh hãi, cậu không khỏi nghi ngờ khả năng nước chui vào tai làm thính giác của cậu nảy sinh vấn đề, nghi hoặc hỏi lại:" Anh nói gì cơ?"
Lạc Vi Chiêu xấu hổ sắp chết rồi, nhưng hắn vẫn kiên định nắm lấy tay nhóc con nhà mình, nhẹ nhàng nói:" Cơ thể đàn ông vốn không thích hợp làm loại chuyện này, lần đầu sẽ rất đau, anh không muốn tổn thương em, coi như anh nhường em, chịu thiệt một chút vậy, Bùi tổng nhớ thương hoa tiếc ngọc mà nhẹ nhàng thôi đấy."
Bùi Tố ngưỡng mặt nhìn Lạc Vi Chiêu một lúc thật lâu, nụ cười trên môi tắt ngấm, hỏi:" Anh chắc chắn?"
" Ừm." Từ lúc xác định quan hệ với Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu lưỡng lự thật lâu không chạm tới cậu, thứ nhất là vì nhóc con này chưa đủ tuổi, thứ hai...là vì đau lòng.
Sau khi sống lại, Lạc Vi Chiêu chỉ hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời trao cho Bùi Tố, để che lấp đi những nỗi thống khổ dày vò cậu từng ấy năm.
Nhưng mặc kệ làm thế nào, hắn vẫn luôn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt.
Loại chuyện sinh hoạt thân mật này, dù cẩn thận tới mức nào, người tiếp nhận vẫn sẽ chịu tổn thương, hắn luyến tiếc Bùi Tố nhíu mày, lại sợ mình không biết nặng nhẹ chẳng thể mang tới cho cậu khoái lạc trọn vẹn, vậy chẳng thà giao quyền chủ động vào tay Bùi Tố, chỉ cần cậu thoải mái thì Lạc Vi Chiêu hắn sao cũng được.
Hắn yêu Bùi Tố, yêu tới nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ, huống chi là chuyện trên dưới con cỏn này.
Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu thật sự không có ý đùa giỡn, đáy mắt bỗng chốc như bao phủ bởi một màn sương mù vô hình rồi cực nhanh biến mất, cậu đưa tay lần xuống hạ thân đã cương cứng của Lạc Vi Chiêu, khẽ cười:" Sư huynh nhịn lâu như vậy, thì ra là để cổ vũ bản thân đưa ra quyết định này."
" Nếu đã như vậy, sư huynh đừng động..." Bùi Tố chủ động ngồi dậy, khăn tắm lỏng lẻo vô thức trôi xuống, treo hờ hững trên vai cùng eo, thân hình mong manh trắng trẻo như ẩn như hiện, khiến người đối diện nhìn không chớp mắt.
Hai chân thon dài tách ra khóa ngồi trên eo Lạc Vi Chiêu, thanh âm hơi khàn đi, nhưng vẫn nghe ra sự ngọt ngào tới tận xương tủy:" Để em tới thương anh."
Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay Lạc Vi Chiêu, cánh môi hạ xuống, hôn lên đầu ngón tay anh.
Theo sự ấm áp mơ hồ khi môi mềm chạm xuống, đầu ngón tay Lạc Vi Chiêu tê rần, tới trái tim hắn cũng bắt đầu phát run, vì sự quyến rũ vô cùng vô tận kia mà loạn nhịp.
Một trận gió nhẹ lướt qua, mang theo cả chút ướt lạnh của cơn mưa ngoài trời, chẳng mấy chốc bị nhiệt tình như lửa trong phòng cuốn lấy, tan biến hoàn toàn.
HẾT CHƯƠNG 17.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro