Chương 3: Nơi ánh mắt dừng lại

Bùi Tố đứng trước cửa căn tin trong sở cảnh sát trầm ngâm một hồi, phải tới khi Đào Trạch đẩy nhẹ cậu một cái mới hoàn hồn, theo ba người đi vào trong tìm chỗ.

Tuy là giờ ăn trưa nhưng khu căn tin cũng không quá đông, Lam Kiều tùy tiện chọn một bàn trong góc khuất rồi ngồi xuống, mất hứng bĩu môi:" Không phải bảo là đi ăn sao? Vì sao lại quay lại sở chứ?"

" Ngự thiện phòng của trẫm còn không nuôi nổi cái miệng của trưởng công chúa ngươi à? Hay từ mai muốn ăn bánh bao ngò?" Lạc Vi Chiêu hừ một tiếng, nhìn sang thấy Bùi Tố cũng đang híp mắt nhìn mình, cực kỳ nhanh nhẹn giải thích:" Buổi chiều bọn anh có cuộc họp, không có thời gian ăn chỗ khác, đồ ăn ở đây cũng không tệ, Bùi tổng ăn tạm một hôm lại chẳng thiệt hại gì."

Đào Trạch cũng không ý kiến, từ nhỏ Bùi Tố sống cùng anh, bình thường vẫn ăn những món bình dân này, hẳn là không mắc bệnh kén ăn giống mấy phú nhị đại tiêu tiền như nước.

Bùi Tố hiếm khi không tuôn lời hay ý đẹp châm biếm lại Lạc Vi Chiêu, ngồi im một chỗ coi như chấp nhận đề nghị thưởng thức một bữa ăn bình dân trong sở cảnh sát.

Đào Trạch cùng Lam Kiều đi lấy món trước, Lạc Vi Chiêu trước tiên đi lấy một cốc trà nóng cho Bùi Tố, xong mới cầm hai cái khay đi chọn món cho hắn cùng Bùi Tố.

Nhân viên trong bếp là một bà thím khá quen thân với Lạc Vi Chiêu, vừa thấy hắn đã lấy đủ những món hắn thường ăn. Nhưng nhìn vị đội trưởng lúc nào cũng vội vã làm việc như sấm rền này đang phân vân chọn lựa từng món, không nhịn được hỏi chuyện:" Lấy đồ cho bạn cậu hả?"

Khí chất của Bùi Tố quả thật quá khác biệt, cậu vừa bước vào căn tin đã thu hút vài ánh nhìn hiếu kì, hiển nhiên thím phát đồ cũng để ý cậu là tới cùng Lạc Vi Chiêu, hẳn là bạn bè hoặc người thân gì đấy của Lạc đội.

Lạc Vi Chiêu cũng không giấu diếm, gật đầu:" Nhóc đấy hơi kén ăn."

Bà thím rất tích cực hỏi:" Cậu ấy không ăn gì, để tôi chọn giúp cho Lạc đội."

" Không ăn tỏi sống, không ăn hành chín, gừng thì sống chín đều không ăn, không ăn chua, không ăn cay, mỡ lợn cũng không ăn, không ăn thân động vật, cà chua cà tím có vỏ đều không ăn, động vật không ăn đầu gối trở xuống, cổ trở lên cùng nội tạng." Lạc Vi Chiêu giống như súng máy bắn liên thanh một tràng dài, không hề nhìn thấy ánh mắt ngày một trừng to của người đối diện, vẫn tự nhiên đọc to những món cấm kị của Bùi đại thiếu gia đã sớm khắc ghi vào kí ức:" Còn nữa, lòng đỏ trứng và đậu hũ ngâm tương cũng không ăn."

"..."

" Lạc đội, bạn cậu tu tiên, chỉ cần sương sớm với khí trời là có thể sống được à?" Thím trong căn tin cười gượng một cái, hình như việc người khó nuôi như vậy tồn tại đã vượt quá tầm hiểu biết của bà, thẳng thắn hỏi tới một câu. Trước khi Lạc Vi Chiêu há miệng đáp lại, có người gọi một tiếng, bà thím bỏ đi, để lại Lạc đội vẫn đang tỉ mỉ chọn đồ cho vị tiểu thần tiên kia.

Lạc Vi Chiêu về bàn, cẩn thận đặt đồ ăn tới trước mặt Bùi Tố, còn nhanh nhẹn tự giác bóc hết vỏ tôm cho cậu, thuận tay tới không thể thuận tay hơn được nữa.

Biểu cảm của Đào Trạch rất phức tạp:" Lão Lạc, ông..."

" Thằng nhóc này ngại bẩn tay không chịu tự bóc vỏ ăn đâu." Lạc Vi Chiêu không thèm ngẩng đầu đã biết Đào Trạch muốn nói gì, thản nhiên giải thích, nghĩ nghĩ gì đấy lại nhăn mày lại, trách ngược Đào Trạch một câu không nặng không nhẹ:" Đều tại ông quá mức chiều nó."

Đào Trạch:...

Tôi chiều hư Bùi Tố? Ông có cần gương tự soi xem mình đang làm cái gì không?

Khóe môi Đào Trạch giật giật mấy cái, nhưng đức tính nhẫn nại tốt đẹp mài giũa bao năm khiến anh kìm lại được bất bình trong lòng, mặc kệ Lạc Vi Chiêu nói nhăng nói cuội mà cúi đầu nhét đồ ăn vào miệng, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ lấp đầy cái dạ dày đáng thương của mình.

Lam Kiều từ sớm đã tự giác yên lặng, thu nhỏ sự tồn tại của mình hết sức có thể, đôi mắt to tròn đảo một vòng, âm thầm đánh giá Bùi Tố xong lại trầm ngâm nhìn lão đại nhà mình, cũng không biết đang nghĩ cái gì, trên mặt toàn là ý cười hạnh phúc pha lẫn ngưỡng mộ.

" Sao còn không ăn?" Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố vẫn không động đũa, nhíu mày hỏi.

" Lạc đội, có phải cuối cùng anh cũng giác ngộ rồi, cảm thấy đồng lương bốn con số ít ỏi bây giờ không đủ sống, muốn tới công ty tôi xin một chân thư ký?" Bùi Tố nghiêng đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn với Lạc Vi Chiêu, thậm chí còn rộng rãi ném cho hắn một cái nháy mắt cực kỳ quyến rũ.

Nếu là trước đây Lạc Vi Chiêu thấy mấy trò tán tỉnh nhạt nhẽo này của Bùi Tố nhất định sẽ cảm thấy tên nhóc này lại muốn tìm đánh, nhưng bây giờ mặc kệ cậu làm gì nói gì, hắn đều thấy thuận mắt xuôi tai, tới mức trong lồng ngực giống như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, lan ra toàn thân, đốt lên tận hốc mắt, đau xót vô cùng.

Bùi Tố cảm nhận được ánh mắt của Lạc Vi Chiêu càng lúc càng không đúng, có trách móc, có xót xa, thậm chí là dịu dàng chẳng hề che giấu, cậu sửng sốt một chút, ánh mắt tích tắc tránh né, sợ rằng mình sẽ lần nữa mà chìm đắm trong cái nhìn chứa thiên ngôn vạn ngữ ấy.

Lạc Vi Chiêu thu lại tâm tình, thấy Bùi Tố chầm chậm gắp tôm cắn một miếng nhỏ, ngoan ngoãn nhu thuận còn hơn Lạc Chảo ở nhà, khóe miệng tự giác giương cao, rồi hắn cũng cầm bánh bao ngoặm mấy phát, bộ dạng giống như dân tị nạn sắp chết đói, đối lập hoàn toàn với phong thái ung dung lãnh đạm của người ngồi cạnh.

Bỗng nhiên Lạc Vi Chiêu nhận ra điều gì đấy, nhanh như chớp quay phắt người ra hỏi Bùi Tố:" Đám thư ký của em toàn bóc tôm cho em à?"

Bùi Tố lần đầu tiên không giữ được phong thái ung dung của tổng tài lắm tiền nhiều của, trực tiếp ném cho Lạc Vi Chiêu một cái trợn mắt, kéo ghế ra xa một chút, tỏ ý không muốn trả lời câu hỏi vô nghĩa này.

Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố không để ý tới mình, còn định truy hỏi tiếp lại bị một cuộc điện thoại gọi tới cắt ngang, là Đỗ cục trưởng gọi hỏi tình hình vụ án.

Khổ nỗi Lạc đội trưởng mơ mơ hồ hồ xuyên không về quá khứ, vừa lấy được ý thức thì trong đầu chỉ toàn là người nào đó, đối với tình tiết vụ án lúc này không nhớ rõ được bao nhiêu, đành ứng phó qua loa vài câu với lãnh đạo, rồi mới hỏi Lam Kiều tình hình cụ thể.

Lam Kiều âm thầm nhìn Bùi Tố, bày ra vẻ mặt ngập ngừng muốn nói rồi thôi, tuy bọn họ trước nay vẫn quen vừa ăn vừa thảo luận vụ án, nhưng bây giờ có người ngoài, cứ như vậy mà bàn bạc thì có tính là làm lộ tin tức nội bộ không.

Bùi Tố khẽ cười, tự nhiên liếc đồng hồ một cái, lễ độ nói:" Công ty tôi cũng sắp có cuộc họp quan trọng, không ở lại lâu hơn được, Đào Trạch ca, mỹ nữ, lần sau có thời gian tôi mời mọi người một bữa khác."

Người còn chưa đứng lên, tay đã bị Lạc Vi Chiêu đè lại:" Họp cái gì mà họp, ăn xong rồi đi, ăn không đúng bữa sẽ đau dạ dày đấy."

Nói rồi hắn lại hất cằm với Lam Kiều:" Đều là người mình, không cần cẩn thận như vậy."

Lam Kiều sửng sốt giây lát, rồi tự nhiên lấy ảnh chụp hiện trường vụ án ra bày lên bàn, cẩn thận giải thích lại từng manh mối cho Lạc Vi Chiêu nghe.

Đào Trạch tuy có nghi hoặc đối với hành động của Lạc Vi Chiêu, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng nhân cách của Bùi Tố nên cũng không đề nghị cậu tránh mặt, còn ngồi bên bổ sung những thông tin nhỏ nhặt mà Lam Kiều quên nhắc tới.

Ánh mắt Bùi Tố rơi xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, chỉ cảm thấy hơi ấm từ nơi đó tỏa ra có chút ngứa ngáy, như một sợi tơ mềm mại không ngừng gảy vào lòng cậu, rung lên từng nhịp điệu nhẹ nhàng êm ả. Cậu cũng không kháng cự sự đụng chạm này nữa, yên lặng ngồi một bên nghe mọi người nói.

Lạc Vi Chiêu cau mày nhìn khuôn mặt biến dạng vì bị siết chết của Hà Tông Nhất, ký ức vỡ vụn từ xa xăm dần dần trở lại trong não hắn.

Cậu thiếu niên nghèo lương thiện chỉ muốn trả nợ cho người đã cứu mẹ mình, lại không ngờ rơi vào cái bẫy vô hình được người ta sắp đặt từ trước, trở thành con tốt thí hi sinh cho ván cờ lớn.

" Tội nghiệp." Thanh âm lành lạnh vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lạc Vi Chiêu, hắn đưa mắt nhìn qua, thấy Bùi Tố cầm bức ảnh lên ngắm nghía một hồi, đôi môi khẽ mấp máy:" Tràn trề khát khao gặp một người, nhưng người đó lại muốn hắn chết đi còn hơn."

" Sao anh lại nghĩ vậy?" Lam mắt to rất có tinh thần học hỏi, thấy Lạc Vi Chiêu không phản bác lời của Bùi Tố, liền tò mò nhìn tiểu soái ca chờ câu trả lời.

" Áo khoác của nạn nhân." Bùi Tố gõ gõ lên bức ảnh.

" Mác còn chưa cắt, có thể là vì giá tương đối cao, vượt quá khả năng chi tiêu của cậu ta, hẳn là chỉ muốn mặc một lần rồi trả lại." Lạc Vi Chiêu tiếp lời Bùi Tố, chỉ chỉ vào bát canh còn ấm bên cạnh.

" Vậy nên có thể cậu ta muốn đi gặp một người rất quan trọng với mình, hơn nữa, người này còn rất có quyền thế." Bùi Tố còn muốn tiếp tục giải thích, lại bị Lạc Vi Chiêu huých tay một cái, mới ngoan ngoãn ngậm miệng, chậm rãi đem canh uống từng ngụm.

" Đi điều tra những mối quan hệ của Hà Tông Nhất, gọi điện xác nhận với người nhà nữa." Lạc Vi Chiêu đã mơ hồ nhớ ra thủ phạm là ai, nhưng cảnh sát làm việc phải có chứng cứ, không thể đùng cái là bắt người được, tốt nhất cứ từ từ từng bước một điều tra theo trình tự, chẳng mấy chốc sẽ bắt được người thôi.

" Vậy dán giấy lên mặt nạn nhân là có ý gì?" Đào Trạch xoa cằm, khó hiểu hỏi.

" Đánh dấu." Lạc Vi Chiêu cùng Bùi Tố đồng thanh đáp, hình như cũng sửng sốt vì mình có cùng suy nghĩ với đối phương, vô thức nhìn nhau một cái.

Bùi Tố còn chưa lên tiếng, Lạc Vi Chiêu đã bật cười mà vỗ nhẹ lên đầu cậu dụ dỗ:" Bùi tổng, thiên phú không tệ, hay em bỏ cái công ty tỷ đô kia về làm đồng nghiệp với anh đi."

" Lạc Vi Chiêu! Anh bóc tôm còn chưa rửa tay đâu!!!" Bùi Tố ghét bỏ né tránh, cảm thấy nước hoa hàng hiệu trên người mình đều bị ám mùi dầu mỡ, tới kiểu tóc được chải vuốt cẩn thận cũng bị tên thô lỗ kia vò cho rối tung, giận tới mức thanh âm cũng cao hơn bình thường hai phần.

" Ô, giận rồi? Đào Trạch, cậu thấy tôi nói đúng chưa, tính tình tiểu tử này không tốt, hở chút là giận dỗi, tất cả là tại cậu chiều hư." Lạc Vi Chiêu dương dương tự đắc, hình như còn muốn vươn tay xoa lên mặt Bùi Tố mấy cái. Bùi Tố ngửa người ra sau né tránh, liếc nhìn bát vỏ tôm đặt trên bàn, tưởng tượng nếu mình ụp cả cái bát này vào mặt Lạc Vi Chiêu thì sẽ tổn hại tới hình ảnh hào hoa nhã nhặn mà cậu xây dựng bao năm qua tới mức nào.

Lạc Vi Chiêu hình như biết đọc suy nghĩ của người khác, Bùi Tố vừa liếc mắt đã biết cậu muốn làm gì, hắng giọng đe dọa:" Làm bẩn phòng ăn sẽ phải tự dọn, không những lau bàn lau ghế còn phải lau sàn, vất vả lắm đấy."

Bùi Tố hừ lạnh, dùng ánh mắt chửi người trong thầm lặng, khiến Lạc Vi Chiêu vui vẻ bật cười thành tiếng.

Lam Kiều ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, nhỏ giọng hỏi Đào Trạch:" Đào phó, bọn họ rốt cuộc là quan hệ thế nào? Rõ ràng cảm giác rất thân thiết nhưng chưa nói được mấy câu thì đã cãi nhau rồi? Vậy là tốt, hay không tốt?"

Lam Kiều không nghe được câu trả lời từ Đào Trạch mới nhìn anh một cái, lại thấy ngón tay Đào Trạch lướt trên điện thoại liên tục, trên khung tìm kiếm còn đang gõ dòng chữ:" Bệnh viện não khoa tốt nhất Tân Châu". Thấy không ra kết quả mình muốn, Đào Trạch ngẫm nghĩ một lúc, lại đổi từ khóa " ngã đụng đầu xong tính tình thay đổi là dấu hiệu thần kinh phải không?"

Lam Kiều:....

***
Qua giờ nghỉ trưa, Bùi Tố đương nhiên phải về công ty, Lạc Vi Chiêu nghĩ lại nghĩ, cuối cùng không biết làm thế nào để giữ người, chỉ đành nhìn bóng lưng người nọ chui vào trong xe, cứ thế biến mất ở ngã rẽ trước cục cảnh sát.

Đào Trạch thật sự không quen bộ dạng hắn lưu luyến giống cô vợ nhỏ tiễn chồng đi biệt xứ như vậy, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, vỗ vai Lạc Vi Chiêu:" Lão Lạc, nghe tôi tới bệnh viện kiểm tra một chút đi, tôi cảm thấy thái độ của ông đối với Bùi Tố là lạ."

" Lạ chỗ nào?" Lạc Vi Chiêu có chút chán nản hỏi.

" Ông còn hỏi tôi, ông với Tiểu Bùi lúc nào gặp nhau không phải giương cung bạt kiếm thì cũng là một dùng một câu tức chết đối phương, từ bao giờ lại hòa thuận vui vẻ như vậy? Còn nữa, ông chẳng phải vẫn luôn cảnh cáo tôi không cho Bùi Tố tiếp xúc với các vụ án, sợ...cậu ấy biến thành bộ dạng chúng ta không muốn thấy nhất, thế mà hôm nay ông lại chủ động thảo luận vụ án trước mặt Bùi Tố, còn lắng nghe những lời phân tích của cậu ấy nữa." Đào Trạch càng nói thanh âm càng nhỏ, bởi anh nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Vi Chiêu càng lúc càng u ám, không biết nghĩ cái gì mà sầu bi như thể chớp mắt đã già đi chục tuổi.

" Đào Trạch, từ trước đến nay tôi đều sai rồi." Thanh âm của Lạc Vi Chiêu nhẹ tênh, tựa như một tiếng thở dài tiếc nuối." Em ấy sẽ không bao giờ giống những kẻ đó. Tuyệt đối không."

Đào Trạch còn muốn hỏi tiếp, nhưng Lạc Vi Chiêu đã ngắt lời anh:" Được rồi, đi họp thôi, tôi thật sự không điên, ông lo thừa rồi."

" Tôi chỉ đơn giản... muốn đối xử tốt với Bùi Tố hơn thôi."

***

Trong căn biệt thự rộng lớn, Bùi Tố nằm trên giường, bên cạnh là một ly sữa nóng đang uống dở, ánh mắt cậu hơi lơ đễnh, đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên cổ tay lúc trưa từng bị Lạc Vi Chiêu nắm chặt, ngẩn người thật lâu.

Đột nhiên lời bài hát " Your raise me up" vang lên trong không gian tĩnh lặng, Bùi Tố bừng tỉnh, cầm điện thoại lên nghe.

" Bùi tổng, tôi đọc tin tức rồi. Sao... thằng nhóc đó lại xảy ra chuyện được? Tôi chỉ lơ đễnh một chút..." Tiếng Đỗ Giai vang lên, hẳn là đang vô cùng lo lắng cùng tự trách, hắn lắp bắp mãi mới nói xong một câu hoàn chỉnh.

Bùi Tố lại không quá bất ngờ, chỉ đơn giản nói một câu:" Không phải lỗi của anh, đừng để trong lòng."

" Hà Tông Nhất đó... là người của chúng sao?" Đỗ Giai yên lặng một lúc mới tiếp tục lên tiếng.

" Không phải." Trầm mặc một hồi Bùi Tố mới nói." Cậu ta chỉ là một người đáng thương thôi."

Một người đáng thương không tránh được số phận nghiệt ngã.

Bùi Tố cúp máy, khẽ nhắm mắt lại, bàn tay trái vô thức đưa lên phủ kín hai mắt, muốn mượn hành động này để trấn an bản thân.

Có những chuyện thì ra không thể thay đổi, vậy cậu vùng vẫy có tác dụng gì chứ.

Sư huynh...xem ra tới hai chữ này em cũng không thể gọi anh được nữa rồi.

Bùi Tố gian nan nghĩ, nhắm nghiền hai mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ để quên đi buồn phiền trong lòng.

***

Trời về đêm có chút lạnh lẽo, Lạc Vi Chiêu không nhịn được hắt hơi một cái, kéo cổ áo lên cao một chút.

Hắn tựa người vào xe, rút một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng hút mấy hơi lấy lại tỉnh táo, cho tới khi thấy đèn trong căn phòng nọ đã tắt mới yên tâm dập điếu thuốc, chui vào trong xe ngả lưng.

" Mười một giờ, cũng không muộn lắm, nhóc con này còn có chút ý thức về sức khỏe đấy." Lạc Vi Chiêu hài lòng lẩm bẩm, chờ thêm một lúc nữa không thấy chiếc ô tô nào ra ngoài mới dám khẳng định hôm nay Bùi Tố không tham gia mấy cuộc mua vui bại não của đám công tử giàu có não tàn Trương Đông Lan, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.

Lạc đội đưa mắt nhìn về phía cửa sổ phòng Bùi Tố, dường như qua lớp tường dày đặc có thể nhìn thấy bóng dáng người nọ vùi mình trong chăn, nhắm mắt ngủ say.

Biểu tình trên mặt Lạc Vi Chiêu dịu đi, khẽ thì thầm một câu:" Ngủ ngon, Bùi Tố."

Ánh trăng đêm nay đẹp như vậy, chẳng biết có mang lời chúc này tới bên tai em không?

HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro