Chương 4: Phát sinh đột biến
Mọi chuyện giống như những gì từng xảy ra, từ lời khai của Miêu Tiểu Vĩ phía cảnh sát tra được manh mối liên quan tới Trương Đông Lan, lúc Tiểu Ngũ đang báo cáo lời khai của tên phú nhị đại coi trời bằng vung này cho Lạc Vi Chiêu lại thấy hắn có chút ngẩn người, dường như tâm trí ko được tập trung, liền ngập ngừng hỏi dò:" Lão đại, anh không sao chứ?"
" Không sao." Lạc Vi Chiêu phục hồi tinh thần, làm như không có gì phân phó hành động tiếp theo cho mọi người, dù Trương Đông Lan không phải hung thủ thật sự, nhưng lại là mấu chốt để Châu Hồng Xuyên bắt đầu lộ sơ hở, nếu Lạc Vi Chiêu hành động đủ nhanh, thì sẽ sớm tóm được đuôi của con cáo này thôi.
Mọi người chia nhau ra làm việc, Lạc Vi Chiêu đứng dậy rời đi, rồi có chút mất tự nhiên quay lại vỗ vai Tiểu Ngũ:" Manh mối cũng chỉ có thế, tra nữa cũng không tìm được gì, hôm qua cậu thức trắng đêm rồi, giờ về nhà nghỉ ngơi đi, có việc tôi sẽ gọi."
Tiểu Ngũ trong chớp mắt thấy mờ mịt:" Lão đại, tôi không sao, bình thường có vụ án tôi đều không về nhà, vợ tôi cũng quen rồi."
Nhớ tới đời trước vợ Tiểu Ngũ vừa sinh con xong đã phải nhận giấy báo tử của chồng, lòng Lạc Vi Chiêu thắt lại, giọng điệu càng ôn hòa:" Tính tình em dâu tốt như vậy, đương nhiên không muốn tăng áp lực cho cậu, nhưng dù sao cũng đang mang thai, cậu về chăm sóc người ta nhiều một chút, đừng để em dâu chịu ủy khuất."
Tiểu Ngũ hóa đá, nhìn Lạc Vi Chiêu vỗ vai mình mấy cái rồi đi mất.
" Lão đại... có gì đấy sai sai." Lam Kiều chứng kiến toàn cảnh, xoa cằm đầy suy tư.
" Tôi cảm thấy dạo này anh ấy luôn dùng ánh mắt cha hiền mà nhìn tôi." Tiểu Ngũ khẽ rùng mình, hít một hơi thật sâu để cố gắng tiêu hóa tình yêu thương đặc biệt của vị lãnh đạo bình thường tính nóng như lửa nhà mình.
" Đúng không? Em cũng cảm thấy lão đại đột nhiên giống như già đi cả chục tuổi, lúc nào cũng âu sầu thở dài, trước đây có nhiều vụ án còn phức tạp hơn thế này, cũng không thấy anh ấy lo lắng tới vậy." Lam Kiều ghé đầu lại, nhỏ giọng bàn tán với Tiểu Ngũ.
" Đào phó, anh thấy thế nào?" Tiểu Ngũ gật gù đồng ý, sau đó lại quay sang hỏi ý kiến của Đào Trạch.
Nếu là bình thường Đào Trạch sẽ nhắc nhở hai người tập trung vào vụ án không bàn tán linh tinh, thế mà lần này nghe câu hỏi của Tiểu Ngũ, anh ngẩng đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi mới nói:" Lão Lạc thật sự rất kì lạ..."
Lam Kiều cùng Tiểu Ngũ nghe vậy, lập tức xúm lại gần Đào Trạch, chờ anh tiếp tục.
Nhưng Đào Trạch lại không cung cấp manh mối nào nữa, giống như muốn làm bọn họ tò mò tới chết, đơn giản hất cằm với Tiểu Ngũ:" Lão Lạc bảo cậu về thì mau về đi, có thời gian hóng hớt như vậy chi bằng ở bên em dâu có phải hơn không, đã nghĩ tên cho con xong chưa?"
" Mới có mấy tháng, còn nhiều thời gian mà, em muốn con em có một cái tên hay nhất trên đời, nhưng vẫn chưa chọn xong." Nhắc tới vợ con, Tiểu Ngũ không kìm được vui vẻ, cả khuôn mặt đậm ý cười hạnh phúc, sau đó cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, chân như bôi dầu mà chạy về nhà với bà xã.
Lam Kiều bĩu môi tỏ vẻ ghen tỵ, nhưng rất nhanh ôm gói đồ ăn vặt của mình về bàn làm việc, chuyên tâm tìm manh mối điều tra.
Đào Trạch trầm ngâm một hồi, ánh mắt rơi trên màn hình vi tính nhưng trong đầu vẫn vang lên những lời vừa rồi của Lam Kiều. Dù sao cũng làm đồng đội nhiều năm như vậy, sự ăn ý cơ bản vẫn tồn tại, Đào Trạch dám khẳng định Lạc Vi Chiêu có chuyện giấu mình.
Có hôm sáng sớm Đào Trạch có việc nên tới nhà tìm Lạc Vi Chiêu, lại phát hiện hắn không ở nhà, chưa kịp gọi điện thì đã thấy hắn lái xe lạ trở về, bộ dạng kia hẳn là đi cả đêm không về. Sau đó anh mới biết Lạc Vi Chiêu không biết vì sao ngày nào cũng chạy đi đổi xe với mấy đồng nghiệp ở trong sở, hình như hôm nào làm việc tới tối muộn xong cũng lái xe ra ngoài.
Không cần tìm manh mối, không theo dõi nghi phạm, rốt cuộc tên cuồng công việc này đang làm trò quỷ gì vậy?
Mấy lần Đào Trạch định hỏi thẳng, lại thấy trũng mắt đen xì vì không nghỉ ngơi đầy đủ của Lạc Vi Chiêu cùng bộ dạng mệt mỏi của hắn, lời cứ thế tắc nghẹn trong họng, chẳng biết nên hỏi thế nào.
***
Bên này Đào Trạch còn đang rối rắm, bên kia Lạc Vi Chiêu cũng sắp tự làm mình phát điên.
Hắn trở lại quá khứ đã được một tuần, mới phát hiện dường như mọi chuyện phát sinh ở đây không giống với những gì hắn trải qua.
Thứ nhất thời gian tử vong của Hà Tông Nhất sớm hơn ba ngày so với quá khứ. Thứ hai, những manh mối như tàn thuốc hoặc camera ở con đường nhỏ ngoài biệt thự Thừa Quang cũng không phải do Bùi Tố cung cấp, mà là Lạc Vi Chiêu lần theo trí nhớ cũ rích của mình mà tìm được. Cuối cùng, hắn nhớ lần đó cũng là Bùi Tố đưa em gái của Trương Đông Lan tới lấy lời khai, nhưng ở thế giới này, Trương Oánh tự động tới phối hợp điều tra.
Dường như tất cả mối liên kết của Bùi Tố với vụ án này đều biến mất hoàn toàn.
Bùi Tố không dính dáng gì tới vụ án này, Lạc Vi Chiêu nên cảm thấy may mắn mới phải, dù sao cậu cách càng xa kế hoạch của hội người Thanh Trừng bao nhiêu đối với cậu càng tốt bấy nhiêu.
Nhưng trong lòng Lạc Vi Chiêu cứ luôn cảm thấy bất an.
Hắn không biết nếu mọi chuyện cứ tiếp tục phát sinh ngoài dự đoán của hắn, vậy kết cục cuối cùng liệu có thể thay đổi không? Hay sẽ trở nên tệ hại hơn?
Dương Hi trở thành kẻ sát nhân, Tiểu Ngũ hi sinh, cùng biết bao người vô tội bị biến thành con cờ hi sinh cho cuộc chiến vô nghĩa giữa Phạm Tư Uyên và Trương Chiêu Xuân, và cả Bùi Tố....cũng bỏ hắn mà đi.
Lạc Vi Chiêu lần đầu tiên cảm thấy một cái đầu của mình quả thật không đủ dùng, không nhịn được đưa tay gõ lên đầu mấy cái tự thông não.
" Anh không sao chứ?" Giọng nói xa lạ vang lên.
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu chớp động, nhìn thanh niên đang ngồi lái xe phía trước, thở dài càng sâu.
Đây cũng là một nạn nhân của Phạm Tư Uyên.
" Trần Thần." Lạc Vi Chiêu hạ giọng, gọi.
Tài xế giật mình, nhấn mạnh chân ga, cũng may Lạc Vi Chiêu đã có chuẩn bị từ trước nên không bị cú phanh đột ngột này hại cho ngã chúi về phía trước, hoàn mỹ duy trì hình ảnh của đội trưởng đội điều tra đặc biệt.
Lạc Vi Chiêu lần nữa cùng Trần Thần nói chuyện vụ án của Trần Duyên, chị gái cậu ta, hắn có thể nhìn thấy trong đôi mắt đỏ bừng có bao nhiêu tuyệt vọng cùng căm phẫn. Cậu ta mang tâm trạng gì khi một mình xông vào cao ốc Hồng Phúc, để rồi khi thi thể lạnh ngắt cũng chẳng thể đòi lại được công bằng cho người thân đã khuất.
" Đây là số điện thoại của tôi, có việc nhất định phải liên lạc với tôi." Lạc Vi Chiêu có quá nhiều chuyện phải giải quyết, trước mắt chỉ có thể cố gắng khuyên nhủ Trần Thần một câu:" Tôi biết cậu không tin tưởng cảnh sát, nhưng cậu càng không nên tin tưởng lời của một kẻ muốn đẩy cậu vào chỗ chết."
" Anh có ý gì?" Trần Thần nhíu mày, trong mắt có một tia nghi hoặc.
" Nhớ kỹ, chỉ khi cậu còn sống, thì mọi chuyện cậu làm mới có ý nghĩa, chị gái cậu mới có hi vọng được trả lại trong sạch. Đừng làm điều gì ngu ngốc." Lạc Vi Chiêu nghẹn ra một câu, rồi mới quay người xuống xe.
Trần Thần nhìn bóng người cao ngất khuất dần sau ngã rẽ, sững người thật lâu, đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện thị chữ:" Thầy."
Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.
***
Trước sở cảnh sát có một loạt siêu xe xếp thành hàng, tốp người ăn mặc hào nhoáng bóng bẩy đang ngó nghiêng dáo dác, xì xào không ngừng.
Lạc Vi Chiêu trở về vừa vặn bắt gặp cảnh tượng này, hắn hơi nhíu mày khó chịu, nhưng đột nhiên một thân ảnh quen thuộc rơi vào tầm mắt, bước chân của Lạc Vi Chiêu vì thế mà trở nên nhanh hơn, chớp mắt đã tới trước mặt người nọ.
Bùi Tố đứng dựa vào gốc cây, ánh mặt trời nhè nhẹ xuyên qua tán lá, điểm nhẹ lên gương mặt thanh tú của cậu, khiến vẻ thờ ơ bình thường trở nên nhu hòa không ít. Lúc nhận ra Lạc Vi Chiêu đứng trước mặt mình, cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, rồi hình như cũng bị bộ dạng phờ phạc hiếm có của Lạc Vi Chiêu làm cho giật mình, đảo mắt từ trên xuống dưới:" Xem ra vị huynh đệ Đông Lan của tôi bản lĩnh không nhỏ, có thể khiến Lạc đội vất vả tới nỗi không màng tới sức khỏe mà điều tra. Chậc, mình đồng da sắt như Lạc đội còn biến thành bộ dạng này, chẳng biết Đào Trạch ca còn khổ sở tới mức nào. Có cần tôi gọi người chuyển thức ăn cao cấp giao tới cho SID không? Cỡ này chắc không tính là hối lộ quan chức đâu nhỉ."
Lạc Vi Chiêu khoanh tay, cực kỳ tự tin mà xoa chiếc cằm đã mấy ngày không cạo râu:" Đây mới là nét đẹp phong trần nam tính, nít ranh chưa đủ tuổi kết hôn không hiểu được đâu."
Bùi Tố sửng sốt, hai mắt nheo lại. Lạc Vi Chiêu nhìn biểu tình của cậu, cực kỳ trẻ con mà giơ tay thủ thế một chút, như thể đề phòng cậu nhào tới cào người giống em trai cùng cha khác ông nội Lạc Chảo ở nhà hắn.
Cũng may trước khi Bùi Tố thật sự kích hoạt chế độ tấn công bằng miệng, Trương Đông Lan đã hào hứng bước ra ngoài, như thể hắn là vị anh hùng vừa dũng cảm tiêu diệt quái vật ngoài hành tinh giải cứu cả thiên hà trở về vậy.
Nhưng vị anh hùng nọ còn chưa nói được mấy câu cảm động sáo rỗng, mẹ của Hà Tông Nhất đột nhiên lao tới tóm lấy hắn không buông, muốn hắn trả lại công bằng cho con cho bà.
Đáng tiếc cảnh sát đã nhận định Trương Đông Lan thật sự không phải hung thủ mà thả người, cho dù bà có gào khóc thảm thiết tới đứt ruột đứt gan cũng thể làm gì được, chỉ có thể yếu ớt quỳ trên mặt đất.
Bất chợt một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tay bà, thanh âm của Bùi Tố vang lên:" Dì à, cháu đỡ dì đứng dậy trước nhé."
Người đàn bà khốn khổ ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt của Bùi Tố, nước mắt vốn đang tuôn như mưa cũng ngưng lại.
Rõ ràng bà chưa từng gặp người thanh niên này, nhưng trong ánh mắt cậu lại ánh lên sự thân thiết, thương cảm lẫn đau lòng không hề che giấu, đôi mắt kia trong sáng giống hệt con trai bà, đôi mắt của một đứa trẻ hiểu chuyện tới đau lòng.
" Dì đứng dậy trước đi, được không?" Bùi Tố cùng Lạc Vi Chiêu đỡ người đứng dậy, thanh âm của cậu nhẹ đi, rất đỗi dịu dàng:" Dì à, dì có gì muốn nói cứ nói với cháu, chúng ta vào trong ngồi đi."
Trái tim tan nát của người phụ nữ giống như được tiêm một liều thuốc trấn an, cơ thể bà khẽ run rẩy, chầm chậm từng bước đi theo sự dìu đỡ của Bùi Tố.
Trương Đông Lan cùng đám bằng hữu đã lúng túng tản đi ngay khi Bùi Tố hất đầu ra hiệu, Lạc Vi Chiêu nhìn hai người đi vào sở cảnh sát, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ: Bùi Tố tới đây hình như không phải để chúc mừng Trương Đông Lan được thả, mà giống như chờ đợi để có thể gặp gỡ mẹ của Hà Tông Nhất.
" Lạc đội." Giọng đàn ông trầm trầm vang lên.
Lạc Vi Chiêu vốn đang suy tư, vừa thấy người gọi mình là ai máu nóng đột nhiên xông thẳng lên đầu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã kịp đè ép xúc động muốn còng tay đá đít thằng khốn này vào thẳng trại giam lại.
Châu Hồng Xuyên vô thức lùi lại một bước, cảm thấy mình vừa gặp ảo giác, không biết vì sao ánh mắt của vị đội trưởng này lại mang địch ý lớn tới như vậy, rõ ràng hắn làm việc rất cẩn thận, không hề để lại chút sơ xuất nào rồi mà.
Lạc Vi Chiêu quét mắt nhìn vài lần, nụ cười trên môi như có như không, thản nhiên hỏi Châu Hồng Xuyên vài câu hỏi đơn giản liên quan tới vụ án.
Châu Hồng Xuyên kiêu ngạo tới điên rồi, sau khi tự tin bản thân mình không lộ sơ hở, hắn liền đeo lên bộ mặt giả tạo, cùng Lạc Vi Chiêu trao đổi vài thông tin thật thật giả giả, còn nhắc tới phong tục cũ ở quê.
Nhìn điếu thuốc cuối cùng bị úp ngược lại kia khiến hắn nhớ tới điều ước nguyện năm đó của mình trước mộ Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu hơi khựng lại, không để ý tới sự nhiệt tình dối trá của Châu Hồng Xuyên nữa, lững thững vào trong sở.
Buổi họp vẫn diễn ra theo kế hoạch, tới tối muộn mới bàn giao công tác cho mọi người xong.
Lúc ra khỏi phòng họp, Đào Trạch còn muốn cùng Lạc Vi Chiêu thảo luận về vụ án, nhưng hắn chỉ nhíu mày nhìn đồng hồ, rồi sau đó vỗ vai anh:" Tôi có việc phải ra ngoài trước, có gì chờ tôi về nói sau."
" Có chuyện gì sao?" Đào Trạch thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn, không yên tâm hỏi.
" Tôi hi vọng là không có, nhưng để đề phòng, cậu cứ chờ điện thoại của tôi." Lạc Vi Chiêu hơi lắc đầu, bản thân hắn cũng không dám chắc hành động tiếp theo của Trần Thần, nếu đột nhiên điều động người tới cao ốc Hồng Phúc, chỉ sợ bứt dây động rừng.
" Vi Chiêu!" Đào Trạch vội gọi mấy tiếng , nhưng người nọ đã biến mất cuối dãy hàng lang.
Cũng không biết Lạc Vi Chiêu đang có kế hoạch gì, Đào Trạch sốt ruột vò đầu mấy cái, nhưng đi chưa được mấy bước lại bắt gặp bà Hà đang ngồi tựa người lên vai Bùi Tố, trên người đắp áo của cậu, nước mắt còn ướt đẫm mặt, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
" Sao em vẫn còn ở đây?" Đào Trạch đi tới hỏi Bùi Tố.
" Bà ấy nhất quyết đòi ở lại chờ các anh tìm ra hung thủ, em muốn đưa bà ấy tới phòng khách cũng không được." Bùi Tố giải thích, nhìn sau lưng Đào Trạch một lúc vẫn không thấy Lạc Vi Chiêu xuất hiện, trong lòng tức khắc có dự cảm chẳng lành:" Lạc đội nhà các anh đâu?"
" Cậu ấy đột nhiên có việc, vừa chạy đi rồi." Đào Trạch cực kỳ thuận miệng báo cáo hành tung của Lạc Vi Chiêu cho Bùi Tố, chẳng chần chờ lấy một giây.
Nhưng biểu tình của Bùi Tố còn khiến anh ngạc nhiên hơn mấy phần, chỉ thấy cậu khẽ nhướng mày, rồi giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng đỡ bà Hà giao cho Đào Trạch.
" Đào Trạch ca, anh chăm sóc dì giúp em."
Vừa dứt lời, Bùi Tố lúc nào cũng bày ra bộ dạng ung dung thong thả cứ thế chạy biến, tốc độ cũng phải một chín một mười với Lạc Vi Chiêu vừa rồi.
Đào Trạch đáng thương trong vòng năm phút bị bỏ lại tới hai lần, ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì thấy bà Hà bị động tĩnh làm cho thức giấc, lập tức bày ra bộ mặt ôn hòa nhất để nói chuyện cùng bà.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bà, Đào Trạch đi đi lại lại một lúc, cuối cùng quyết định gọi cho Tiểu Ngũ, bảo cậu định vị điện thoại của Lạc Vi Chiêu, xác nhận an toàn của hắn.
***
Lạc Vi Chiêu vốn chỉ mang tâm lý đề phòng đi tới cao ốc Hồng Phúc, nhưng lúc nhìn thấy xe của Trần Thần đậu bên ngoài, hắn thế mà không nhịn được chửi tục một câu.
Rốt cuộc Phạm Tư Uyên cho đám người này uống bùa mê thuốc lú gì thế? Kẻ nào kẻ nấy giống như người điên bị tẩy não lao thẳng vào chỗ chết không chút do dự là thế nào???
Lạc Vi Chiêu không có thời gian chần chừ, gọi điện cho Đào Trạch nói mình cần chi viện, không ngờ đầu dây bên kia đã vang lên tiếng mắng người cực kỳ trôi chảy:" Biết ngay ông lại tự ý hành động mà! Lão Lạc, đừng cậy mạnh, bọn tôi lập tức tới cao ốc Hồng Phúc đây!"
Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp khai vi trí của mình:...
Không uổng làm đồng đội bao nhiêu năm, biết định vị điện thoại của mình nhanh phết.
Lạc Vi Chiêu âm thầm tặng cho Đào Trạch một tràng vỗ tay, bước chân thì nhanh chóng tiếp cận cao ốc Hồng Phúc.
Nếu lén lẻn vào với khả năng của hắn nhất định có thể cứu được Trần Thần, nhưng chỉ e Hồ Tuyết Xuân đã bị lộ không giữ được mạng. Lúc nãy Lạc Vi Chiêu đã kiểm tra qua, người bán hàng gần nơi đỗ xe của Trần Thần nói nửa tiếng trước còn thấy người đứng đó hút thuốc, trong thời gian ngắn như vậy cho dù mục đích của Trần Thần bị Vương Hồng Lượng phát hiện, hắn cũng chưa thể ra tay sát hại người ngay lập tức, ít nhất còn phải tìm hiểu xem ai là người giật dây cậu ta tìm tới căn cứ này.
Lạc Vi Chiêu suy tính, lại khoác lên mình bộ dạng cợt nhả của kẻ chơi bời, lần nữa đột nhập vào cao ốc Hồng Phúc.
Lúc nhìn thấy nữ lễ tân kia, ánh mắt của hắn vô thức trở nên sắc bén hơn, khiến người đối diện có chút giật mình, nhưng vẫn trưng ra nụ cười tiêu chuẩn khi phục vụ khách hàng mà đối đáp với hắn.
Trò chuyện xong, cảm nhận được tờ giấy cảnh báo cô ta lén đưa cho mình, Lạc Vi Chiêu cười lạnh một cái, cực kỳ tự nhiên thả tay, khiến tờ giấy nhỏ rơi nhẹ xuống mặt bàn.
Đôi mắt nữ tiếp tân trừng lớn, còn chưa kịp hành động gì che giấu thất thố, đã thấy Lạc Vi Chiêu ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói:" Nhược Băng, cô đang tin nhầm người đấy."
Toàn thân cô gái cứng đờ, khóe môi vì sợ hãi mà vô thức run rẩy, nhìn chằm chằm bóng lưng của Lạc Vi Chiêu.
Niềm tin bao năm của tín đồ trung thành nhất, cứ thế mọc lên một hạt giống nghi ngờ, chầm chậm mà vươn mình, cho tới khi hóa thành đại thụ phá tan giả dối.
HẾT CHƯƠNG 4.
Mấy nay tui bận bán mình cho tư bản, giờ mới có thời gian gõ phím. Cảm ơn các thím đã đọc ủng hộ, các thím yên tâm là tình yêu của tôi với Tố Meo và Lạc Đội còn to lớn hơn cái chấp niệm biến thái của Phạm Tư Uyên, nên tui sẽ không drop fic giữa chừng đâu, tôi chỉ sợ tui viết dài viết dai thành viết dại, ko có người đọc thôi à🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro