Chương 5: Vu cáo
Chẳng khó để Lạc Vi Chiêu thuyết phục Hồ Tuyết Xuân từ cửa sổ chạy trốn trước, trong phòng có camera, rất nhanh có một đám người chạy tới, Lạc Vi Chiêu đã chuẩn bị sẵn, vừa có người bước vào, mặt chẳng thèm nhìn một cái đã ném xô đá trên bàn vào mặt chúng, chuẩn xác bồi mấy cú đấm, tẩn hết lũ nghiện trước mặt.
Lạc Vi Chiêu hành động cực nhanh, lao ra ngoài chạy lên sân thượng, bỏ lại tiếng nhốn nháo chửi rủa phía sau lưng.
Cửa phòng khóa chặt bị hắn đạp cho ba phát, bất hạnh bỏ mình ngã rầm xuống đất, lộ ra một người bị trói chặt ở góc phòng.
" Trần Thần." Lạc Vi Chiêu lao tới lay người nọ, một tiếng rên cực nhỏ vang lên, Trần Thần trên mặt nhuộm đầy máu, xem ra bị thương không nhẹ, gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
Còn sống!
Một niềm hi vọng ngoài ý muốn bùng lên trong lòng Lạc Vi Chiêu, hắn vội vàng cởi dây trói cho Trần Thần, đỡ cậu ta đứng lên, nhưng khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng, sân thượng đã bị vây kín người, một đám du côn tay lăm lăm gậy sắt, ánh mắt không tốt lành gì nhìn chằm chằm Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu không còn đường lùi, mang theo một Trần Thần thương tích đầy mình, hắn dù có ba đầu sáu tay cũng không thể đánh gục được đám người này để thoát thân, vì vậy vội vàng mở miệng:" Mấy người suy nghĩ kỹ chưa? Chỗ này rất nhanh sẽ bị cảnh sát bao vây, bây giờ dừng tay, tôi có thể giúp các anh nói vài câu giảm án đấy."
" Đừng nghe hắn nói linh tinh. Bắt bọn chúng lại!" Có kẻ hét to, đám người kia từng bước áp sát Lạc Vi Chiêu.
" Các người nên hiểu rõ vấn đề, bị người khác sai khiến là một chuyện, tự tay chống đối người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích cho người khác lại là tội danh khác hẳn đấy." Lạc Vi Chiêu biết rõ đám người này, chỉ là những con nghiện nhận tiền sống qua ngày, nhắm mắt làm ngơ với tội ác là chuyện bình thường, nhưng có gan để hai bàn tay nhuộm máu lại chẳng có mấy kẻ, vì vậy vẫn cố gắng thuyết phục đối phương hạ vũ khí đầu hàng.
Có vài người dường như bị lời nói của Lạc Vi Chiêu làm cho hoang mang, lúng túng đưa mắt nhìn nhau, không tiến lên nữa.
Nhưng rất nhanh một giọng nói hạ lệnh vang lên trong tai nghe của chúng, khuôn mặt kẻ nào kẻ nấy đều tối sầm lại, ánh mắt lạnh đi, vài người đứng đầu bắt đầu lao thẳng về phía Lạc Vi Chiêu.
Lạc Vi Chiêu kéo Trần Thần lùi nửa bước, còn chưa thủ thế đã nghe một tiếng hét thật to vang lên, sau đó chỉ thấy xung quanh phủ lên một lớp tuyết trắng xóa, rất nhanh bốn phía loạn thành một đoàn.
Có tiếng gậy sắt xé gió hướng về phía mình, Lạc Vi Chiêu không nhìn rõ, chật vật né trái né phải, đá thẳng về phía người trước mặt.
Kẻ kia hét thảm một tiếng, cùng lúc đó tiếng la hét đánh đấm cũng vang lên không ngừng.
" Lạc đội, hướng này." Có người đột nhiên lao tới, giúp Lạc Vi Chiêu đỡ Trần Thần, kéo hai người đi về lối cầu thang thoát hiểm.
" Đỗ Giai?" Lạc Vi Chiêu sửng sốt nhìn người vừa tới giúp mình, không tin nổi mà nghi hoặc thốt lên.
Trên đầu Đỗ Giai còn dính rất nhiều bọt trắng, vừa rồi hắn ta vác mấy cái bình cứu hỏa lên phun vào đám người kia, còn thuận tay đánh vài tên, để chúng giật mình hua loạn gậy trong tay, cứ thế tự đập vào người nhau, tạo tình thế hỗn loạn để giải cứu Lạc Vi Chiêu.
Hắn vốn còn nghĩ Lạc Vi Chiêu không biết thân phận của mình, vừa định mở miệng tự giới thiệu bản thân, đã thấy đối phương gọi tên mình, có chút ngượng ngùng chào hỏi:" Bùi tổng kể anh nghe về tôi rồi à? Tôi còn tưởng mình là vũ khí bí mật của cậu ấy chứ."
Anh chỉ là doraemon thôi, vũ khí bí mật cái con khỉ!
Lạc Vi Chiêu đánh giá người vừa cứu mạng mình, trong lòng cực kỳ thất đức mà nghĩ.
Đỗ Giai đương nhiên không biết suy nghĩ ấu trĩ này của Lạc Vi Chiêu, vẫn rất hồ hởi làm nhiệm vụ giải cứu đối tác của sếp, nhanh chóng đưa người chạy trốn.
Trần Thần bị thương nên bọn họ cũng không chạy được xa, còn chưa chạy hết một một con hẻm đã thấy phía trước có một dàn mô tô đang nổ máy gầm gừ chặn kín lối, ánh mắt kẻ nào kẻ này sắc lạnh như dao, như thể muốn chứng minh bản thân là thành phần đặc biệt gian ác, khác hẳn đám tạp nham lúc nãy.
" Kéo dài thời gian một chút, chi viện sắp tới rồi." Lạc Vi Chiêu theo bản năng đẩy Trần Thần cho Đỗ Giai, đứng lên phía trước chắn cho hai người, nhỏ giọng nói.
Đỗ Giai lại không hề khẩn trương, mỉm cười ngọt xớt với Lạc Vi Chiêu, khoa trương phẩy tay một cái:" Chi viện của anh chưa tới, nhưng chi viện của tôi thì đợi sẵn lâu rồi."
Đương lúc Lạc Vi Chiêu còn chưa kịp hỏi tiếp, một tiếng động cơ còn inh ỏi hơn mấy tiếng gầm vớ vẩn của mô tô xé gió mà vang lên, như siêu thú cuồng nộ lao tới.
Đám người đua mô tô theo bản năng cuống quýt né tránh, nhưng có mấy chiếc không kịp chạy, bị đầu xe quẹt một đường cong tuyệt hảo, cứ thế dùng tư thế cực kỳ xấu hổ mà hôn chào đất mẹ.
Cửa xe bật mở, Hồ Tuyết Xuân ngồi phía sau vẫy tay với Lạc Vi Chiêu:" Anh, mau lên xe."
Đỗ Giai chẳng chờ người gọi tới lần thứ hai, thân mình to lớn nhưng cực nhanh nhẹn chạy tới nhét Trần Thần vào trong, mình cũng chui vào xe, Lạc Vi Chiêu nhảy lên ghế phụ, bọn họ còn chưa ngồi vững, Bùi Tố đã tự động đóng sầm cửa xe, lao vọt đi.
Bùi Tố một thân một mình thì là một nhúm xương cốt giòn rụm, nhưng nếu để tên nhóc này nắm lấy vô lăng, tuyệt đối có thể xưng danh hung thần xa lộ. Lạc Vi Chiêu lần thứ hai nếm trải cảm giác ngồi bên cạnh tay đua tử thần, bất giác quay sang mở miệng nói:" Tổ tông, lái chậm một chút."
Bùi Tố ném cho hắn một ánh nhìn không mấy thân thiện, thấy trên người hắn có vết máu, cơn chóng mặt buồn nôn lại ập tới, lại bị cậu kìm lại, giọng nói khô khốc thoát ra miệng:" Anh bị thương à?"
" Không, không phải máu của anh." Lạc Vi Chiêu thấy sắc mặt Bùi Tố lúc trắng lúc xanh, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh liền biết chứng sợ máu của cậu lại tái phát, vội vàng kéo áo phủ lên vết máu trên người mình, quay xuống bảo Hồ Tuyết Xuân lấy áo che vết thương của Trần Thần lại, đừng để Bùi Tố nhìn thấy.
Nhưng dù hai mắt không nhìn thấy, không gian nhỏ hẹp trong ô tô vẫn nồng đượm mùi máu tanh, Bùi Tố không dám thở mạnh, ánh mắt đã có chút mơ hồ, ngón tay vô thức run lên bần bật. Bất chợp Lạc Vi Chiêu nghiêng người sang, một tay nhẹ nhàng che lên mũi cậu, để lại một khoảng nhỏ cho cậu hô hấp, tay kia đè lên tay Bùi Tố giúp cậu giữ vô lăng.
" Bình tĩnh, thở từ từ thôi." Thanh âm của Lạc Vi Chiêu giống như có thuốc an thần, nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay anh nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí Bùi Tố, xóa mờ đi những hình ảnh rùng rợn đang chập chờn hiện lên trong đầu cậu.
" Ối, đám điên này!" Trong bầu không khí yên ả ấy, giọng hét thô tục của Đỗ Giai như chiếc búa khổng lồ đập tan tất cả, Bùi Tố lấy lại tinh thần, mới phát hiện đám đi mô tô kia đã đuổi tới.
Hồ Tuyết Xuân hét to một tiếng, thì ra có kẻ muốn dùng gập đập vỡ cửa kính, nhưng rất may dù lực đập mạnh như vậy, lớp thủy tinh cũng chỉ khẽ rung lên, cũng không có dấu hiệu nứt vỡ, sừng sững nguyên vẹn mà chế nhạo thứ vũ khí thứ cấp kia.
" Kính chống đạn, yên tâm đi." Đỗ Giai cười hì hì an ủi cô gái nhỏ.
Lạc Vi Chiêu thì hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Bùi Tố.
Nhận thấy ánh nhìn của hắn, Bùi Tố cố gắng quên đi cảm giác lạnh lẽo sởn tóc gáy đang len lỏi trên từng tấc da thịt, nhướng mày với Lạc Vi Chiêu:" Làm sao, độ xe cũng phạm pháp à?"
Lạc Vi Chiêu yên lặng không lên tiếng, bàn tay đang nắm tay Bùi Tố siết chặt một chút, đột nhiên xoay vô lăng, đụng ngã kẻ đang múa gậy bên ngoài, khiến hắn ngã chổng vó ra đất.
" Ngoan, biết bảo vệ bản thân rồi." Thanh âm của Lạc Vi Chiêu cực nhỏ, khoảng cách hai người còn tương đối gần, câu khen ngợi dịu dàng này đương nhiên chỉ có mình Bùi Tố nghe thấy, khuôn mặt vốn trắng bệch của cậu thế mà nỗ lực đỏ lên một chút, cảm giác khó chịu trong người cũng vì thế mà tan đi không ít.
Đám người ngoài kia thấy không thể phá được xe, chửi to mấy câu, có kẻ cầm chai rượu đã bắt lửa ném thẳng vào mui xe, thậm chí còn điên cuồng tới mức dám rút súng nã liên tục vào bánh xe.
Đáng thương cho con siêu xe của Bùi tổng, được chăm chút nâng cấp từng thứ một, đãi ngộ so với xe của cán bộ cao cấp còn lớn hơn mấy phần, cuối cùng bánh xe vẫn là không chịu nổi dày vò lớn tới như vậy, anh dũng nổ lốp, khiến thân xe hơi nghiêng đi, Bùi Tố chỉ có thể rẽ vào một con đường nhỏ không người để ổn định thân xe, còn chưa kịp phóng tiếp, trước mặt đã có bốn chiếc mô tô khác chờ sẵn, buộc cậu dừng lại.
" Lạc đội, chi viện của anh bao giờ mới tới?" Đỗ Giai lo lắng nhìn xung quanh, thầm tính bọn họ có năm người thì ba người không có sức chiến đấu, chỉ có hắn với Lạc Vi Chiêu thì cầm cự được mười phút đã là cực hạn.
" Tới rồi." Biểu cảm của Lạc Vi Chiêu bỗng giãn ra khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa, nhẹ nhõm nhìn đèn chớp xanh đỏ chiếu sáng cả góc trời đang tiến dần về hướng này.
" Lạc đội, tiền sửa xe tính thế nào đây?" Bùi Tố cũng thở ra một hơi, vừa quay lại liền đụng ngay sườn mặt Lạc Vi Chiêu, cậu lúc này mới nhận ra trong suốt quá trình tẩu thoát, hắn luôn kề sát người cậu, vừa giúp cậu giữ vô lăng vừa che bớt mùi máu trong không khí cho Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu hơi sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện khi Bùi Tố nói chuyện, đôi môi mềm mại vô tình cọ lên bàn tay hắn, nhẹ nhẹ ngứa ngứa, là một phương thức chọc người ta ý loạn tình mê vô cùng hiệu quả.
Gương mặt hai người lúc này gần vô cùng, ở giữa chỉ có bàn tay của Lạc Vi Chiêu che đi nửa khuôn mặt cậu, trong không gian lặng ngắt như tờ này, tới tiếng thở của đối phương cũng nghe rõ mồn một.
" Không có tiền." Lạc Vi Chiêu cực vô sỉ mà cười một cái." Bồi người, Bùi tổng có nhận không?"
Bùi Tố kéo tay của Lạc Vi Chiêu xuống, vừa định đáp lời thì mùi máu lại xộc vào mũi. Lạc Vi Chiêu thấy sắc mặt cậu xấu đi trông thấy, liền tháo dây an toàn trên người cậu, vội vàng chạy xuống xe kéo Bùi Tố ra ngoài.
Đỗ Giai nhìn theo dõi hai sếp từ đầu tới cuối:...
Hồ Tuyết Xuân sợ hãi cực độ vì vừa thoát chết:...
Trần Thần may mắn bất tỉnh cả quãng đường:...
Được rồi, đầu năm nay huynh đệ bằng hữu thân thiết ai cũng ôm ôm kéo kéo như vậy hết, có gì đâu mà ngạc nhiên.
***
Lam Kiều dẫn quân chi viện tới giải quyết đám người có vũ khí kia xong đã thở không ra hơi chạy tới xem tình hình của Lạc Vi Chiêu.
Đập vào mắt cô lúc này là hình ảnh Lạc đội nhà bọn họ nửa đỡ nửa dìu Bùi tổng, một tay vỗ lưng cho cậu, miệng còn đang lải nhải như mẹ già hỏi han con thơ:" Buồn nôn sao? Có chóng mặt không? Sao ra nhiều mồ hôi như vậy?"
Lạc Vi Chiêu dứt khoác cởi áo ra đắp lên lưng Bùi Tố giúp cậu chắn gió, rồi mới nhớ ra vết máu còn dính trên tay áo, sợ khiến Bùi Tố càng thêm khó chịu, lại vội kéo xuống, nhưng Bùi Tố đưa tay giữ chặt áo lại, hơi lắc đầu:" Không sao, hít thở không khí bên ngoài một chút là đỡ rồi."
" Lão đại, Bùi tổng bị thương ạ?" Lam Kiều khó khăn chen vào một câu, Lạc Vi Chiêu lúc này mới để ý tới cô, gật đầu phân phó:" Gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em ấy, còn có trong xe có người bị thương nặng, nhanh chóng đưa cậu ta đi cấp cứu."
" Không cần." Bùi Tố khẽ xua tay, vốn cậu không cảm thấy quá mức khó chịu, dạ dạy quặn lên một trận liền thôi, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng, chẳng qua bước chân hơi loạng choạng, ai ngờ vừa đi được hai bước đã nghiêng người đổ về phía trước, Lạc Vi Chiêu nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy cậu, gần như dùng tư thế ôm người vào lòng, thanh âm nặng thêm mấy phần, giống như có chút tức giận:" Không cần cái con khỉ, em còn không tự đi, anh ôm em ra xe cấp cứu đấy."
" ..."
Được rồi, không nên đối đầu trực tiếp với sinh vật thích động thủ động cước hơn động khẩu, khả năng mất mặt quá cao.
Bùi Tố tự thỏa thuận với bản thân xong liền ngoan ngoãn để Lạc Vi Chiêu kéo ra xe cấp cứu, chờ bác sĩ kiểm tra tình hình cho mình.
Lúc thấy Trần Thần nằm trên cán cứu thương, trên mặt còn lắp mặt nạ dưỡng khí, ánh mắt Bùi Tố lóe lên một tia hy vọng, nhìn chằm chằm cho tới khi xe cứu thương rời đi.
" Bùi Tổng, cậu đỡ hơn chưa?" Đỗ Giai thoải mái ngồi xuống bên cạnh Bùi Tố, ân cần hỏi thăm.
" Tôi không sao, hôm nay cảm ơn anh." Bùi Tố gật đầu với Đỗ Giai một cái.
Đỗ Giai ậm ừ một tiếng, sau đó hướng về Lạc Vi Chiêu đang đứng ở phía xa gọi điện thoại, nháy mắt với Bùi Tố:" Vị Lạc đội này là người có thể tin tưởng mà cậu nói đó hả?"
Ánh mắt Bùi Tố qua gọng kính bạc dịu đi, thậm chí còn ẩn chứa ý cười mà chính cậu cũng không phát hiện, khẽ gật đầu đáp lại Đỗ Giai.
Đỗ Giai xoa cằm, cảm thấy mối quan hệ của hai vị này còn sâu xa hơn mình tưởng, nhưng còn chưa kịp thăm dò tiếp, Lạc Vi Chiêu đã nghe điện thoại xong, cầm chai nước đi về chỗ bọn họ.
" A, không cần khách sáo vậy đâu Lạc đội." Đỗ Giai thấy Lạc Vi Chiêu đưa nước tới, nhanh nhẹn khách sáo một câu, tay cũng giơ ra không trung định nhận đồ rồi, sau đó mới phát hiện Lạc Vi Chiêu muốn đưa nước cho Bùi Tố.
" Ngại quá, quên lấy cho anh." Lạc Vi Chiêu miệng nói vậy, nhưng ánh mắt lại dính chặt lên người Bùi Tố:" Đỡ hơn chưa? Bây giờ anh về sở, em có muốn cùng đi không?"
Bùi Tố suy nghĩ một lúc rồi đồng ý đi cùng Lạc Vi Chiêu, dù sao vừa rồi mẹ của Hà Tông Nhất cũng gọi điện nói muốn gặp cậu, coi như tiện đường vậy.
" Đỗ Giai, anh về trước đi, có việc tôi sẽ liên lạc." Bùi Tố ngắn gọn dặn dò một câu, rồi theo Lạc Vi Chiêu lên xe.
Bàn tay giơ trong không trung từ nãy tới giờ của Đỗ Giai vẫn chưa hạ xuống, một lần nữa khẳng định trong lòng: Sếp nhà mình cùng sếp nhà SID quan hệ phi thường tốt!
***
Lúc Lạc Vi Chiêu cùng Bùi Tố tới sở, vừa vặn Đào Trạch cũng dẫn người ra trước cửa lớn.
Thấy thần sắc của Đào Trạch sầm lại, Lạc Vi Chiêu ý thức được mình một lần nữa sắp được nghe bài thuyết giảng về chủ nghĩa anh hùng coi thường tính mạng bản thân, lập tức giơ tay đầu hàng, nhanh nhẹn nhận lỗi:" Tôi sai rồi, tôi không chờ chi viện đã tự ý hành động, nhưng đây là tình huống khẩn cấp, hơn nữa tôi không bị thương, còn cứu được Trần Thần, cậu đừng mắng nữa, tôi bị tổ trưởng Đỗ nói gần nửa tiếng rồi."
Đào Trạch không mở miệng, biểu tình cũng chẳng khá lên tý nào, nhìn Bùi Tố còn đang khoác áo của Lạc Vi Chiêu, mím môi một lúc rồi mới lên tiếng:" Bùi Tố."
" Anh, em tiện đường đi nhờ sếp Lạc một đoạn, mẹ của Hà Tông Nhất gọi em..." Bùi Tố tưởng Đào Trạch muốn hỏi sao cậu lại tới cục, liền mở miệng giải thích, nhưng còn chưa dứt lời, Đào Trạch đã bước tới trước mặt cậu, nghiêm túc đưa ra lệnh bắt giữ.
" Bùi Tố, chúng tôi có bằng chứng cho thấy cậu có liên quan tới vụ án sát hại Hà Tông Nhất, đề nghị cậu hợp tác điều tra, mọi lời nói của cậu sẽ là bằng chứng trước tòa, cậu có quyền giữ yên lặng và mời luật sư biện hộ cho bản thân."
Bùi Tố nhíu mày, còn chưa phản ứng, Lạc Vi Chiêu đã nổi giận đùng đùng đứng chắn trước mặt cậu, giật lấy tờ giấy trên tay Đào Trạch, xác nhận chữ ký cùng con dấu đóng trên đó, đầu giống như bốc khói mà gầm lên:" Chuyện quái gì thế này?!"
" Như lời cậu nói, sau khi thả Trương Đông Lan, bằng chứng mới liền xuất hiện rồi. Là chiếc cà vạt đã siết chết Hà Tông Nhất, trên đó có máu của cậu ta, bên pháp y đã đối chiếu, vết thương khớp với vết thương trên cổ nạn nhân." Đào Trạch khổ sở nói, ánh mắt vỡ vụn nhìn Bùi Tố.
" Thế thì liên quan gì tới Bùi Tố?" Lạc Vi Chiêu lớn tiếng hỏi, rõ ràng đó là cà vạt của Trương Đông Lan, bị Châu Hồng Xuyên lấy cắp, giết người xong liền muốn vu oan giá họa...
" Cà vạt đó là thương hiệu nổi tiếng, mới sản xuất đầu năm nay, số lượng có hạn, mới bán ra ba chiếc, chủ nhân của hai chiếc đang ở nước ngoài, không thể gây án, chiếc còn lại...là của Bùi Tố." Thanh âm Đào Trạch đã nghẹn cứng lại, lúc nói tới tên đứa em mình nuôi dưỡng bảy năm, giọng không kìm được mà run lên.
Lạc Vi Chiêu còn muốn tiếp tục tranh cãi, đột nhiên nghe thấy tiếng cười từ sau lưng.
Nhìn lại, nhân vật chính trong cuộc thảo luận này đang bật cười vui vẻ, thậm chí tròng mắt còn hơi lấp lánh ánh nước, hình như bị trò đùa này khơi lên hứng thú vô cùng lớn.
" Kiêu ngạo tột cùng lại ẩn chứa tự ti thấp kém, thú vị a." Bùi Tố đẩy gọng kính, thấp giọng lẩm bẩm xong liền cực phối hợp mà đi tới trước mặt Đào Trạch:" Đào phó, vậy tôi là nghi phạm, có cần còng tay không?"
Đào Trạch liếc Lạc Vi Chiêu một cái, rất nhanh tự chủ trương:" Không cần, cậu phối hợp điều tra là được."
" Vậy đi thôi." Bùi Tố thoải mái đút tay vào túi, thong dong đi vào trong cục cảnh sát, bộ dạng chẳng liên quan gì tới mấy chữ nghi phạm bị bắt về thẩm tra.
" Đào Trạch, em ấy không phải là hung thủ." Lạc Vi Chiêu giận tới nghiến răng, tóm lấy tay Đào Trạch, cương quyết khẳng định.
" Tôi biết." Lo lắng trên mặt Đào Trạch còn chưa tan, thở dài đáp:" Tôi tin Tiểu Bùi."
" Tin Bùi Tố? Thế cậu bày ra bộ mặt khổ sở vừa rồi cho ai xem?" Lúc nãy sự việc quá đột ngột, Lạc Vi Chiêu phản ứng hơi chậm, giờ nhớ lại nụ cười của Bùi Tố ngoại trừ ý chế nhạo hung thủ, hình như còn pha chút thất vọng cùng tổn thương.
" Em trai tôi bị kẻ khác vu khống, tôi phải dẫn người đi bắt nó, tôi còn cười được à?" Đào Trạch vốn hiền lành, lần này thế mà cũng tức giận mà thô lỗ chửi bậy:" Tên khốn kiếp kia, chờ tôi bắt được hắn, nhất định tẩn cho hắn một trận."
Lạc Vi Chiêu cũng âm thầm quyết định, ngày hắn đeo còng vào tay Châu Hồng Xuyên cũng phải đấm thằng nhãi đấy mấy cái.
Dám vu oan giá họa cho tiểu tổ tông nhà hắn, chán sống rồi!
HẾT CHƯƠNG 5.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro