Chương 6: Bảo chứng
Lúc Lam Kiều bước vào phòng thẩm vấn, Bùi Tố đang thoải mái ngồi trên ghế, khẽ nhắm mắt, ngón tay thon dài điêu luyện mà lật huy hiệu trên tay theo tiết tấu nào đó.
" Bùi tổng, để anh đợi lâu rồi, uống chút nước đi." Lam Kiều khách sáo đặt một cốc trà mật ong trước mặt Bùi Tố.
Bùi Tố vốn có chút uể oải, thấy Lam Kiều bước vào liền ngồi thẳng người dậy, nhìn thứ đồ uống hiếm lạ kia khẽ cười:" Tôi còn tưởng sắp được thưởng thức lại món dầu vừng vị cafe đặc trưng của tổ điều tra đặc biệt chứ."
Lam Kiều gượng cười, dường như rất đồng tình với nhận xét của Bùi Tố về thứ đồ uống dở tệ kia, nghĩ một chút rồi nói:" Lão đại dặn tôi anh vừa mới nôn, dạ dày còn chưa ổn định lại, không được mang cafe cho anh."
Bùi Tố không lên tiếng, ngón tay vuốt nhẹ lên miệng ly giấy, không biết là đang nghĩ gì.
Lam Kiều nhìn nhìn Bùi Tố, trong lòng bối rối không nhỏ.
Mới vài giờ trước vị Bùi tổng này còn hào phóng hi sinh con siêu xe tiền tỷ để cứu lão đại nhà mình thoát khỏi ổ ma túy, giờ lại phải thẩm vấn người ta với tội danh tình nghi giết người, Lam Kiều mới gia nhập tổ điều tra đặc biệt vài năm, nhất thời cũng không biết phải dùng thái độ thế nào để tra hỏi vị quý nhân này mới tốt.
" Lạc Vi Chiêu đâu?" Bùi Tố đột nhiên lên tiếng.
" Lão đại đang cãi nhau với cục trưởng Đỗ..." Lam Kiều vô thức đáp lại câu hỏi của Bùi Tố, xong nhận ra mình lỡ lời, đôi mắt to tròn đảo một vòng, dường như cực kỳ hối hận vì mình điều mình vừa nói.
Bùi Tố không cần nhìn trực tiếp cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Lạc Vi Chiêu hùng hổ xông vào văn phòng của tổ trưởng Đỗ, chất vấn ông vì sao phê duyệt lệnh bắt giữ cậu, khóe miệng hơi giương cao, khó chịu trong lòng vì thế vơi đi phần nào, thoải mái nói với Lam Kiều.
" Lam cảnh quan, cô có gì muốn hỏi thì hỏi đi, chuyện này liên quan tới trong sạch của bản thân tôi, tôi nhất định phối hợp điều tra."
Lam Kiều thở nhẹ một hơi, còn chưa kịp bắt đầu, cánh cửa bị bật mở, Lạc Vi Chiêu sầm mặt đi vào, ngồi xuống bên cạnh cô, trên tay cầm một hộp cháo đẩy về phía Bùi Tố.
" Có đói không?" Câu hỏi này đương nhiên là giành cho Bùi Tố." Đào Trạch mua cháo cho em, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện."
Bùi Tố lắc đầu, cầm cốc trà uống một ngụm, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Lạc Vi Chiêu cười cười:" Đãi ngộ của tổ điều tra đặc biệt thật sự tốt hơn so với tôi nghĩ, nếu tôi thật sự là hung thủ, đảm bảo bị mấy người làm cho cảm động, lập tức thừa nhận hành vi phạm tội, giúp mọi người đỡ phải tăng ca."
Bùi Tố duỗi đôi chân dài, ngồi tựa lên ghế, khẽ lắc đầu:" Đáng tiếc, người thật sự không phải do tôi giết, không cách nào nhận tội được."
" Chiếc cà vạt này có phải của em không?" Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố không có ý muốn ăn cũng không ép cậu, lấy trong hồ sơ mấy tấm ảnh ra, chỉ vào chiếc cà vạt đen tuyền trên đó, hỏi.
Bùi Tố nhìn lướt qua, gật đầu:" Trước đây từng dùng qua." Nghĩ nghĩ, cậu bổ sung thêm." Sau đó tôi đem tặng cho người khác rồi."
" Tặng cho ai?" Lạc Vi Chiêu vội vã hỏi.
" Hà Tông Nhất." Bùi Tố thản nhiên đáp.
Lam Kiều:...
Đây là trực tiếp nhận tội rồi?
Lạc Vi Chiêu:....
Tổ tông, em có biết mình đang nói gì không vậy?
Nụ cười đùa giỡn trên mặt Bùi Tố biến mất, cậu nghiêng người về phía Lạc Vi Chiêu, nghiêm túc nói với hắn:" Trước đây tôi từng gặp Hà Tông Nhất một lần, cậu ta đi giao đồ ăn bị ngã xe, trên tay chảy rất nhiều máu, tôi muốn đưa cậu ta đi viện nhưng Hà Tông Nhất từ chối, trên người tôi không có thứ gì có thể cầm máu, vì vậy tôi đưa cà vạt cho cậu ta băng tạm vết thương."
" Sao lúc trước không nói với anh?" Lạc Vi Chiêu hơi bất ngờ, không phải hắn không tin lời Bùi Tố, chỉ là trước đó bọn họ thảo luận vụ án của Hà Tông Nhất, Bùi Tố cũng có mặt, không hề nghe cậu nhắc tới chuyện này.
" Cũng không phải chuyện gì to tát, xảy ra cách đây hơn nửa tháng rồi, tôi nghĩ không liên quan tới vụ án nên không nói." Bùi Tố nhún vai, im lặng một lúc, nét cười như ăn vào khóe mắt đuôi mày cũng đọng lại, chậm rãi mở miệng:" Nhưng hình như tôi nhầm rồi."
Lạc Vi Chiêu có thể cảm nhận được tâm trạng của Bùi Tố biến đổi, còn đang châm chước từ ngữ trong đầu để không làm tổn thương tên nhóc con nhạy cảm nào đấy, thì đã nghe Lam Kiều nhanh nhảu hỏi:" Ý anh là Hà Tông Nhất bị sát hại có liên quan tới chuyện anh cho cậu ta chiếc cà vạt này?"
Không để Bùi Tố đáp lại, Lạc Vi Chiêu đột nhiên liếc Lam Kiều một cái cảnh cáo, nhanh chóng cướp lời:" Em đưa Hà Tông Nhất cà vạt ở đâu?"
" Ngã tư phố XX, nơi đấy có rất nhiều cửa hàng lớn, hẳn là các anh có thể tìm thấy camera an ninh quay lại tình hình." Bùi Tố thản nhiên nói, dẫu tươi cười trên khuôn mặt chẳng hề nhạt đi nhưng Lạc Vi Chiêu có thể thấy rõ những ngón tay thon gầy của đối phương đang siết chặt vào nhau, rõ ràng là muốn kìm nén giận dữ trong lòng :" Nhưng tôi khuyên các anh không nên lãng phí thời gian xem hết đống camera kia để tìm một đoạn băng vô nghĩa. Trên đời này làm gì có tên sát nhân nào ngu tới nỗi dùng cà vạt phiên bản giới hạn của mình đi giết người chứ, chẳng thà viết luôn tên mình lên mặt nạn nhân cho xong. Lạc đội, tôi nghĩ lúc này anh nên tìm xem kẻ gửi chứng cứ này tới cho các anh là ai mới phải."
" Đã tìm rồi, là một gã lang thang mang tới đặt trước đồn, ông ta khai có người cho ông ta một trăm tệ đưa thứ này tới sở cảnh sát giao nộp, kẻ kia ngồi trong xe không lộ mặt, ông ta cũng không nhớ được biển số xe, thông tin thu được đều vô dụng." Lạc Vi Chiêu cực kỳ thuận miệng đáp lại Bùi Tố, nhíu mày nhìn vào tay cậu, hơi hất cằm.
Bùi Tố trầm mặc, biết Lạc Vi Chiêu đang muốn bảo cậu đừng giận, vì vậy cố gắng thả lỏng bản thân một chút, ngón tay theo thói quen xoay huy hiệu lại nhanh hơn.
Lam Kiều bị cử chỉ này của cậu thu hút mà nhìn hơi lâu, không khỏi thấy hoa mắt, lại nghe Lạc Vi Chiêu nói một câu làm cô càng thêm chóng mặt:" Hung thủ muốn đổ tội cho em chứng tỏ em đã là mục tiêu của hắn, trước mắt bên ngoài rất nguy hiểm, tạm thời ở lại tổ điều tra đi, anh sắp xếp chỗ nghỉ cho em, có việc gì thì cho người gọi anh. Còn nữa, Đào Trạch không hề nghi ngờ em là hung thủ, đừng nghĩ lung tung."
Lam Kiều:...
Lão đại, câu nói này của anh có nên ghi vào biên bản không, trong phòng thẩm vấn còn có camera giám sát, anh công khai bênh vực người nhà như vậy, không ổn lắm đâu?!
Nhưng sau câu nói này của Lạc Vi Chiêu, Lam Kiều mơ hồ cảm thấy không khí lạnh lẽo cô độc tới rợn tóc gáy vây quanh Bùi Tố dường như đã biến mất, chỉ thấy cậu hơi gật đầu, lặng lẽ cầm chiếc thìa lên, động tác cực kỳ ưu nhã mà từ tốn ăn từng ngụm cháo. Một bát cháo đóng hộp mà có thể bày ra bộ dạng thưởng thức như đồ ăn cao cấp của chuỗi nhà hàng năm sao quả thật không dễ dàng chút nào.
" Để anh một nửa, Đào Trạch chỉ mua cho em, chẳng nhớ gì tới anh hết." Lạc Vi Chiêu nghiêng người tới, Bùi Tố liền tỏ vẻ ghét bỏ mà xoay ghế đi, để bát cháo cách xa hắn một chút, giống như mèo con đang liều mạng bảo vệ đồ ăn của mình vậy.
" Thằng nhóc thối." Lạc Vi Chiêu cười cười mắng, nhớ ra gì đó liền lấy ra chiếc điện thoại đưa cho Bùi Tố:" Trước mắt thông tin em là nghi phạm đều bị anh chặn lại rồi, chắc chắn không làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Bùi Tổng, yên tâm ở đây nghỉ dưỡng vài ngày đi, gọi cho thư ký sắp xếp công việc, xong phải trả lại cho anh."
Bùi Tố gật đầu, nhận lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho thư ký Miêu Miêu, trước khi trả lại đồ cho Lạc Vi Chiêu, trong mắt hiện ra nét lo lắng nho nhỏ:" Anh phải để ý mẹ của Hà Tông Nhất."
Câu nói lấp lửng nhưng Lạc Vi Chiêu lại hiểu rõ cậu muốn nói gì, vỗ nhẹ lên đầu Bùi Tố một cái rồi mới đi ra ngoài.
Đôi mắt Lam Kiều thẫn thờ hồi lâu, quyết đoán vo tờ biên bản thẩm tra trong tay vứt vào thùng rác, cực kỳ lễ độ mỉm cười chào hỏi Bùi Tố.
" Vậy Bùi tổng... bọn tôi đi trước, rất nhanh sẽ chứng minh được sự trong sạch của anh, anh từ từ nghỉ ngơi nha."
Bùi Tố gật nhẹ đầu, ánh mắt liếc về phía máy quay trong phòng giám sát, nhẹ nhàng mỉm cười.
Phía bên phòng giám sát, tổ trưởng Đỗ theo dõi buổi thẩm vấn từ đầu tới cuối không khỏi thở dài, lấy điện thoại ra gọi cho giám sát Lạc thông báo tình hình.
***
Qua ba ngày điều tra, phía cảnh sát quả thật tìm thấy đoạn video Bùi Tố đưa cà vạt cho Hà Tông Nhất cầm máu vết thương, xét thấy hai người không thù không oán, không có mối quan hệ gì đặc biệt, hơn nữa lúc án mạng xảy ra, camera giao thông cũng ghi lại được Bùi Tố đang trên đường cao tốc trở về biệt thự của cậu, không có khả năng gây án, vì vậy miễn trừ Bùi Tố khỏi diện tình nghi.
Lạc Vi Chiêu đã nói phong tỏa tin tức thì một lời đồn cũng không để lọt ra ngoài, việc Bùi Tố vào cục điều tra ngồi chơi xơi nước ba ngày rồi đi ra không một ai biết, đương nhiên cũng không kéo tới tình trạng một đám phú nhị đại tới chúc mừng rầm rộ như Trương Đông Lai.
Bùi Tố lại không cho rằng mọi chuyện kết thúc dễ dàng như vậy, quả nhiên cậu còn chưa bước ra khỏi cổng lớn của sở cảnh sát, điện thoại trong túi đã rung lên, lời bài hát thân thuộc du dương bên tai.
" Dì à..." Bùi Tố nhìn tên người gọi tới, nhanh chóng bắt máy.
" Là cậu... hại con trai tôi thật sao?" Bên trong điện thoại vang lên tức nức nở khổ sở, Bùi Tố giật mình, một cảm giác không lành chạy dọc sống lưng cậu, cậu theo bản năng quay đầu, đôi mắt lướt nhanh lên phía tầng thượng, quả nhiên thấy một bóng người nhỏ bé mấp mé ở lan can, hướng thẳng về phía Bùi Tố.
Điện thoại trên tay rơi thẳng xuống đất, Bùi Tố không chút do dự chạy ngược vào trong cục cảnh sát.
Cùng lúc ấy trên mạng bắt đầu lan truyền một đoạn video phát sóng trực tiếp, bên trong là hình ảnh người phụ nữ đang chới với ngoài lan can, y phục trên người bị gió thổi bay phần phật, tạo cảm giác chới với như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy bà ta rơi xuống.
" Vì muốn gây sự chú ý mà liều mạng như thế này luôn à??? Dì ơi tích phúc cho con cháu đi."
" Góc quay cũng thật quá đi, tôi tưởng bà ấy sắp rơi xuống luôn ấy."
" Diễn không tệ, chân tay run rẩy như thật vậy."
" Chờ chút, kia không phải là sở cảnh sát Tân Châu à? Có người dám lên tận đấy quay video câu like luôn ư?"
" Nghe nói đây là mẹ của nạn nhân trong vụ án gần đây đó, hình như cảnh sát bắt được hung thủ rồi, nhưng đó là người có quyền thế nên chạy tội được rồi."
" Quá kinh tởm! Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi hít cùng bầu không khí với loại người này!"
" Cái gì mà ánh sáng Tân Châu, cuối cùng vẫn cúi đầu trước đồng tiền thôi."
" Ai hóng được hung thủ là ai không? Thật muốn biết chân dung kẻ mặt người dạ thú đó quá."
Chỉ trong vòng năm phút, một cuộc thảo luận bùng nổ trên mạng xã hội, lúc Lạc Vi Chiêu nhận được tin tức dẫn người chạy lên sân thượng, sở cảnh sát đã bị trăm cuộc gọi đổ ập tới muốn xác nhận thông tin chính xác.
" Không được quay nữa!" Lạc Vi Chiêu nhìn hai người đàn ông đang cầm điện thoại hướng về phía người phụ nữ đang treo nửa người ngoài không trung, giận dữ quát lớn.
" Không phải chúng tôi muốn quay..." Một người trong đó khổ sở nói, bàn tay của anh ta không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh, run rẩy liên tục.
" Không được đuổi họ đi!" Vương Tú Quyên- mẹ của Hà Tông Nhất hét lớn, tâm trạng bất ổn khiến bà kích động vô cùng, ánh mắt đỏ bừng vừa giận dữ vừa đau thương hướng về phía cảnh sát:" Các người dám đuổi họ đi, tôi sẽ lập tức nhảy xuống!"
" Dì à, có gì từ từ nói, dì xuống đây trước đã." Lạc Vi Chiêu chỉ có thể thỏa hiệp, hạ thấp giọng, bước lại gần muốn tiếp cận bà Hà, nhưng bà lại sợ hãi lùi người về phía sau một chút, chân đặt một nửa ra khỏi mép ban công.
" Cậu đừng lại đây, tôi không muốn nói chuyện với cậu!" Bà Hà cuống quýt xua tay đuổi Lạc Vi Chiêu đi.
" Được, bọn tôi không tới, dì nói cho tôi biết, dì muốn làm gì, muốn gặp ai, tôi có thể giúp dì." Đào Trạch kéo Lạc Vi Chiêu lại, ôn hòa hỏi han.
Sắc mặt Vương Tú Quyên trắng bệch, giống như quét một lớp sơn cứng đờ, bà nắm chặt tấm ảnh con trai trong tay, đôi mắt nhòa đi vì lệ nóng, run rẩy nói:" Tôi muốn đòi lại công bằng cho con trai tôi, tôi muốn hung thủ phải nhận tội."
" Chúng tôi đang trong quá trình điều tra, rất nhanh có thể cho dì một câu trả lời, dì có thể kiên nhẫn một chút, cho chúng tôi thời gian được không?" Đào Trạch tiếp tục an ủi bà Hà, hi vọng có thể trấn an tinh thần bà ấy.
Nhưng đôi mắt bà đột nhiên trợn to, vừa cười vừa khóc:" Các người nói dối, các người đã biết ai hại con tôi, nhưng lại thả cậu ta đi!"
Mấy viên cảnh sát khác nhìn nhau, đều nhìn ra tia nghi hoặc trong mắt đồng đội.
Lạc Vi Chiêu muốn giải thích, thì một giọng trầm thấp vang lên, thay hắn mở miệng:" Dì à, người dì muốn gặp là cháu sao?"
Thanh âm vừa phát ra, mọi người đã đổ dồn ánh mắt về phía cánh cửa, chỉ thấy Bùi Tố đang thở dốc chống tay lên tường, khuôn mặt trắng trẻo của cậu vì đột nhiên vận động mạnh mà đỏ bừng lên, thậm chí trên trán còn vương một lớp mồ hôi mỏng, chỉ có đáy mắt là đầy vẻ lãnh đạm, bình tĩnh nhìn Vương Tú Quyên.
" Đây chẳng phải là Bùi tổng, thái tử gia của Bùi thị sao???"
" Điên rồi, cậu ta sao có thể là hung thủ giết người?"
" Y quan cầm thú quả thật không sai, bộ dạng này mà là kẻ sát nhân, sau này tôi sẽ không tin tưởng đàn ông nữa."
" Nói bậy gì đó, tôi từng làm việc cho Bùi tổng, cậu ấy tuyệt đối là người tốt, đối xử với nhân viên trên cả tuyệt vời, là ông chủ trong mơ đó có biết không hả?"
Khi hình ảnh của Bùi Tố lọt vào màn hình, lượng truy cập cùng lượt xem tăng chóng mặt, thậm chí cổ phiếu của Bùi thị cũng có dấu hiệu suy giảm, nhanh tới mức chóng mặt.
Đương nhiên Bùi Tố lúc này không hề biết những chuyện đó, cậu cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn vì phải chạy mấy tầng thang bộ, bày ra bộ dạng thản nhiên như chốn không người mà sải bước tới gần Vương Tú Quyên, dịu dàng nhìn bà.
Bà Hà vừa đối diện với ánh mắt của Bùi Tố, trong lòng đã ngập tràn thương cảm, nước mắt không ngừng tuôn ra:" Cậu gạt tôi, là cậu hại chết con trai tôi..."
Bùi Tố im lặng một lúc, liếc mắt nhìn Lạc Vi Chiêu, hắn hiểu ý, gật nhẹ đầu với cậu.
" Cháu nói hung thủ không phải cháu, dì có tin không?" Bùi Tố bước tới một bước, bà Hà cảnh giác mà lùi lại, nhưng cậu chỉ nghiêng người ngó xuống dưới, đánh giá độ cao của tòa nhà, khẽ tặc lưỡi:" Cao như vậy, ngã xuống chắc chắn không sống nổi."
Không để bà Hà phản ứng, khóe miệng Bùi Tố hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng, trong mắt có ý chế giễu:" Dì à, dù dì có nhảy từ đây xuống thật, người gặp rắc rối là mấy vị cảnh sát thất trách kia cơ, không liên quan gì tới cháu cả."
" Nhưng dì cứ thế mơ mơ hồ hồ mà nhảy xuống, hung thủ thật sự là ai cũng không dám chắc, dì định ăn nói thế nào với Tông Nhất?" Thấy người phụ nữ bắt đầu lộ ra biểu tình không cam tâm, giọng Bùi Tố dịu đi, lại bước tới gần bà hơn một chút:" Dì có từng nghĩ tới khả năng kẻ nói với dì rằng cháu là hung thủ hại Tông Nhất mới là hung thủ thật sự chưa?"
Người đàn bà yếu đuối luôn suy nghĩ đơn giản, hiển nhiên chưa nếm trải bao nhiêu cái gọi là lòng người hiểm độc, nghe những lời của Bùi Tố bất chợt xao động trong lòng, bàn tay run rẩy nắm vào lan can ướt đẫm mồ hôi, vất vả lắm mới có thể gào lên:" Làm sao tôi có thể tin cậu? Ai có thể chứng minh cậu không hại con tôi?!"
" Tôi có thể chứng minh." Lạc Vi Chiêu vốn yên lặng quan sát tình hình đột nhiên lên tiếng:" Tôi đảm bảo với dì Bùi Tố không phải hung thủ sát hại con trai dì."
Ánh mắt của mọi người đang hướng về Bùi Tố cùng Vương Tú Quyên đồng loạt chĩa sang Lạc Vi Chiêu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh dùng giọng điệu cương quyết mà lặp lại lần nữa:" Mọi chuyện ở đây đều đang được phát sóng trực tiếp, có rất nhiều người có thể làm chứng cho dì, Lạc Vi Chiêu tôi dám dùng tất cả những gì mình có đảm bảo Bùi Tố không liên quan tới cái chết của Hà Tông Nhất. Nếu sau này điều tra ra em ấy là hung thủ, tôi sẽ từ chức, ở trước bài vị con trai dì dập đầu ba cái, thậm chí có thể từ đây nhảy xuống cũng không thành vấn đề."
" Bùi Tố nhất định không phải là hung thủ."
Cơ thể vốn căng cứng vì căng thẳng của Bùi Tố phút chốc tan ra, ngập tràn trong tâm trí lúc này là ánh nhìn đầy tin tưởng của Lạc Vi Chiêu dành cho cậu, như tia nắng xuân dịu dàng, cứ thế đâm thẳng vào màn đêm u uất, xé tan bóng tối, vỗ về trái tim tưởng chừng đã chết lặng.
Sư huynh, anh cứ như vậy thì làm sao em có thể buông tay đây?
HẾT CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro