Chương 7: Nhà
Những lời đảm bảo chắc nịch của Lạc Vi Chiêu dường như đã thuyết phục được bà Hà, người phụ nữ đưa mắt nhìn sang Bùi Tố, thấy cậu vẫn dùng khuôn mặt lo lắng hướng về người vừa mắng chửi mình, một nỗi hổ thẹn tự trách đột nhiên dâng trào trong lòng bà.
Đôi chân bà run rẩy, vài tiếng nức nở tắc nghẹn trong cổ họng, hai tay nắm lấy lan can, muốn trèo lại vào trong...
Hành động này khiến mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, Lạc Vi Chiêu toan bước lên đỡ người xuống, bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung.
Đoành!!!
Động tĩnh không nhỏ này kích thích thần kinh đang căng thẳng như dây đàn của Vương Tú Quyên giật nảy một cái, cơ thể theo phản xạ mà co lại, chân cũng vô thức lùi về khoảng không phía sau.
Bàn tay đẫm mồ hôi bám trên lan can lạnh lẽo trượt một cái, cơ thể người phụ nữ tội nghiệp chới với trong không trung, rơi thẳng ra ngoài.
"Á!"
Rất nhiều tiếng thét đinh tai nhức óc đồng loạt vang lên.
Bà Hà sợ hãi trừng to mắt khi tử thần ập tới, bỗng nhiên một bàn tay từ đâu vươn ra tóm chặt lấy tay bà, bản năng sinh tồn khiến bà dùng hết sức lực hai tay mà bám víu lấy cọng rơm cứu mạng ấy, kéo mạnh xuống.
"Bùi Tố!"
Lạc Vi Chiêu hét lớn, trơ mắt nhìn Bùi Tố lao ra kéo bà Hà lại rồi bị lôi thẳng ra ngoài lan can, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt.
Cũng may Lạc Vi Chiêu kịp thời bắt được cánh tay còn lại của Bùi Tố, dùng hết sức lực mà túm người kia lại, nhưng cơ thể hai người trưởng thành treo lơ lửng trên không trung quả thật quá nặng, Lạc Vi Chiêu nghiến răng quát đồng đội của mình:" Nhanh xuống cứu người!"
Lam Kiều vội vàng cùng Tiểu Ngũ đưa người xuống tầng dưới tìm cách kéo bà Hà vào, Đào Trạch nhanh chóng trèo qua lan can cùng Lạc Vi Chiêu giữ tay Bùi Tố, mấy cảnh sát khác cũng lo túm tay Đào Trạch cùng Lạc Vi Chiêu, chỉ sợ sơ sẩy lại có người rơi xuống.
Vương Tú Quyên treo người trên không, gió thổi từng cơn ào ạt qua cơ thể như quái vật hung tợn đang nhe nanh múa vuốt muốn lôi bà thẳng xuống địa ngục, nơi bám víu duy nhất là bàn tay lành lạnh thon gầy của Bùi Tố. Nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết khiến bà hoảng hốt mà níu tay cậu, móng tay cào cấu ghim sâu vào da thịt mong manh kia, chẳng mấy chốc đã vạch lên đó những vệt máu đỏ tươi chói mắt.
" Dì bám chắc vào, đừng buông tay!" Bùi Tố cử động bên tay bị nắm đau nhức tới mức tê liệt, cậu chịu đựng cảm giác cơ thể như sắp bị xẻ làm đôi, muốn dùng sức nhấc bà Hà lên trước, nhưng Bùi tổng quả thật đánh giá hơi cao cơ thể tôn quý của mình, thử mấy lần cũng không làm cách nào đẩy người lên nổi.
" Đừng động đậy!" Lạc Vi Chiêu sốt ruột ngăn cản, do Bùi Tố vùng vẫy khi dùng sức mà cánh tay cậu hơi trượt khỏi tay hắn, dọa cho hắn suýt thì đứng tim, căng thẳng tột cùng tràn ra khóe mắt:" Giữ sức đi, sắp có người tới rồi!"
Mỗi một giây ngắn ngủi trôi qua, sức lực của mọi người bị bòn rút một cách chóng mặt.
Bùi Tố đau tới mức nhăn mày, cũng không dám hành động nông nổi nữa, bả vai hình như sắp bị kéo rơi khỏi khớp xương, ngay lúc cơ thể gần vượt ngưỡng chịu đựng, tầng dưới có tiếng xáo động, có người trèo ra ngoài ban công, từ dưới đỡ lấy người phụ nữ đã sợ hãi tới nửa tỉnh nửa mê.
" Bùi Tố, em buông tay thả bà ấy xuống đi ." Đào Trạch quan sát tình hình, xác nhận đồng nghiệp bên dưới có khả năng cứu người liền nhanh chóng nói với Bùi Tố.
Bùi Tố cẩn thận xác nhận lại lần nữa, thấy có hai người đỡ chân cùng eo của bà Hà, lúc này mới dám từ từ thả tay, thành công cứu được một mạng người.
Cùng lúc ấy, một lực cực lớn kéo Bùi Tố lên, cho tới lúc cậu được lôi qua lan can, hai chân đã mềm nhũn không đứng lên được, nằm úp sấp lên người Lạc Vi Chiêu thở hồng hộc.
Cơ thể đau nhức từng cơn, hai cánh tay chịu lực kéo một thời gian dài đã tê cứng không thể cử động, Bùi Tố cố gắng bình ổn hơi thở của mình, lại phát hiện bên tai không ngừng vang lên tiếng trái tim đập thình thịch, vội vàng giống như chớp mắt sẽ thoát ra khỏi lồng ngực mà nổ tung thành từng mảnh.
" Lạc Vi Chiêu..."
Bùi Tố ngẩng đầu, giật mình nhìn khuôn mặt Lạc Vi Chiêu đã biến thành màu trắng bệch, đôi mắt sắc bén bình thường nay trở nên giãn to mất tiêu điểm, như thể bị che phủ bởi một tấm kính đục ngầu, bao trùm trong sự trống rỗng vô định đó là nỗi kinh hoàng hoảng loạn không hề che giấu.
" Lão Lạc, Bùi Tố không sao, ông buông em ấy ra." Đào Trạch hình như cũng phát hiện tình trạng bất thường của Lạc Vi Chiêu, nhưng còn chưa chạm vào Bùi Tố, bàn tay Lạc Vi Chiêu đã siết chặt lại, giữ Bùi Tố trong vòng tay mình, khóe môi khẽ lẩm bẩm vài từ ngắt quãng vô nghĩa chỉ có mình Bùi Tố nghe được:" Không được.... em đừng đi...không được bỏ anh..."
" Vi Chiêu, ông..." Đào Trạch sửng sốt, lại thấy Bùi Tố đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, lắc đầu với anh.
" Đào Trạch ca, anh dẫn người xuống xem tình hình bà Hà trước đi, còn nữa, tìm hiểu xem tiếng nổ vừa rồi từ đâu ra, ai là người liên lạc với bà Hà dụ dỗ bà ấy tử tự, hai người quay phim kia là người ở đâu, càng nhanh càng tốt, tránh để hung thủ có thời gian xóa dấu vết."
Bùi Tố nghiêm túc nói những trọng điểm cần chú ý cho Đào Trạch, chẳng qua lúc này cậu đang bị một con gấu to xác ôm chặt trong lòng, động cũng không thể động, khó tránh khỏi cảm thấy hơi bối rối, vì vậy càng muốn nhanh chóng đuổi người.
Đào Trạch hiểu ý, nhìn nhìn Lạc Vi Chiêu một lúc, trước khi rời đi không quên dặn dò Bùi Tố:" Có chuyện gì lập tức gọi điện cho anh, lão Lạc từ sau khi ngã đập đầu thỉnh thoảng có chút cổ quái, nếu cậu ấy làm gì quá đáng với em thì nói với anh, anh giúp em đánh người."
Bùi Tố:"..."
Cho đến khi sân thượng không còn bóng người Bùi Tố mới dám cử động, nhưng cậu vừa động đậy, Lạc Vi Chiêu lại ôm càng chặt, thậm chí cơn run rẩy từ người kia cũng được cậu cảm nhận một cách rõ ràng.
" Sư huynh, anh nhìn em...nhìn em một chút đi." Bộ dạng này của Lạc Vi Chiêu khiến hàng phòng thủ Bùi Tố cố gắng gây dựng thời gian qua tan thành tro bụi, cậu không tiếp tục diễn kịch nữa, trực tiếp lật bài ngửa với đối phương.
Thanh âm Bùi Tố nhẹ nhàng vang lên bên tai Lạc Vi Chiêu. Lúc hai tiếng sư huynh thốt ra từ miệng cậu, trong đầu Lạc Vi Chiêu vụt lên rất nhiều cảnh tượng, rồi cuối cùng kết thúc bằng nụ cười trên khuôn mặt đẫm máu tươi của người nọ.
Nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm sâu đậm, như lưỡi dao cùn cứa từng nhát từng nhát lên trái tim hắn, Lạc Vi Chiêu đau tới không sao thở được, mồ hôi lạnh thoáng cái đã thấm ướt lưng áo.
" Em không sao." Bùi Tố đau lòng vuốt nhẹ lên má Lạc Vi Chiêu, nhìn thẳng vào mắt hắn, thấp giọng an ủi." Lần này anh cứu được em rồi."
Ý thức lơ lửng của Lạc Vi Chiêu được câu nói này kéo lại, không biết qua bao lâu, chờ đến khi hắn hồi thần mới cảm nhận ngón tay lành lạnh của Bùi Tố đang xoa lên mặt hắn, thay hắn lau đi thứ chất lỏng lạnh lẽo tuôn ra từ hốc mắt.
" Bùi Tố..?" Giọng Lạc Vi Chiêu khàn khàn, yết hầu hơi trượt, khó khăn thốt ra tên người trong lòng.
" Ừm, em đây." Bùi Tố nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lạc Vi Chiêu, đôi mắt cậu lập lòe ánh nước trong suốt, khiến khuôn mặt bình thường lãnh cảm trở nên nhu hòa không ít.
Thời gian như ngừng trôi, hai người không ai mở miệng nữa, chỉ yên lặng nhìn nhau.
Khoảng khắc này chất chứa năm năm sinh ly tử biệt, lắng đọng trong đó bao nỗi nghẹn ngào ngày tương phùng, cũng là sự đớn đau lẫn hạnh phúc khi nếm trải cảm giác mất mà tìm lại được...
Một ánh mắt thôi, lại như ẩn chứa cả vạn lời yêu...
Lạc Vi Chiêu muốn nói gì đó, nhưng những vệt máu đỏ trượt dài trên cổ tay Bùi Tố đập vào mắt hắn, tươi sống mà cướp mất thanh âm của đội trưởng SID.
Sống lại một đời, Lạc Vi Chiêu sợ nhất chính là nhìn thấy Bùi Tố bị thương.
Hắn trước tiên cẩn thận đỡ Bùi Tố đứng dậy, thô bạo lau sạch nước mắt trên mặt mình, sau đó chẳng để cậu mở miệng đã lôi người xuống văn phòng mình, rồi bận rộn lục tung từng chiếc ngăn kéo tìm hộp thuốc. Đáng tiếc Lạc Vi Chiêu vẫn luôn tự hào bản thân da thịt béo dày, bị thương toàn rửa nước qua loa rồi tự khỏi, làm gì biết tới cái gọi là bôi thuốc băng bó.
Hắn bực mình đá mấy cái tủ để trút giận, đầu óc chớp lóe một cái đã nhanh nhẹn chạy tới chỗ làm việc của Đào Trạch lục lọi, quả nhiên lôi ra được một hộp thuốc cực kỳ đầy đủ.
" Sợ thì đừng nhìn." Lạc Vi Chiêu cầm cổ tay Bùi Tố lên, trước khi giúp cậu sát trùng còn chu đáo dặn dò Bùi Tố một câu, tránh để cậu thấy máu lại ngất xỉu.
Bùi- bị đối xử như trẻ ba tuổi- Tố:"..."
" Vết thương nhỏ thôi, không sao..." Bùi Tố tươi cười nói, nhưng âm cuối chưa dứt đã phải hít một ngụm khí lạnh, đau tới vô thức rụt tay lại.
" Ngồi yên." Lạc Vi Chiêu giữ tay cậu lại, bất mãn hừ lạnh một tiếng:" Lúc Bùi tổng hùng dũng nhảy theo người ta, anh còn tưởng em mình đồng da sắt không sợ đau cơ đấy."
Nụ cười trên môi Bùi Tố cứng lại, thức thời ngậm miệng không tranh cãi, nhưng thấy lực đạo trên tay Lạc Vi Chiêu nhẹ đi vài phần, trong lòng khó tránh khỏi một trận ấm áp, tay không bị thương hơi chống cằm, chăm chú nhìn Lạc Vi Chiêu.
" Nói rồi, em còn dùng ánh mắt ấy nhìn anh thì phải trả phí." Lạc Vi Chiêu bôi thuốc xong lại ngắm nghía cổ tay của Bùi tổng giòn rụm một lượt, dẫu cho vết thương không nặng nhưng nhìn từng vệt máu kéo dài đan xen nhau, trên cổ tay trắng gầy còn in rõ vết hằn tím đỏ, nhìn thế nào cũng vô cùng nhức mắt, vì thế hắn dứt khoác quấn vài vòng băng trắng lên tay Bùi Tố. Kỹ thuật của Lạc đội tốt vô cùng, lúc băng xong còn thắt nơ con bướm, "chuyên nghiệp" tới mức Bùi tổng muốn trả hàng kèm theo đánh giá một sao.
" Trả thì trả, em lại không thiếu tiền." Trai ngoan thì còn cần diễn chứ tổng tài bá đạo là nghề chính của Bùi Tố, cậu hào phóng mà xoa xoa khuôn mặt vẫn còn tái xanh đầy vẻ mệt mỏi của Lạc Vi Chiêu:" Nhưng bộ dạng này của anh mà cũng dám thu tiền, ai cho anh cái tự tin ấy vậy?"
" Còn không phải tại em..." Lạc Vi Chiêu nuốt câu tự luyến quen thuộc bố đây đẹp trai nhất Tân Châu lại, híp mắt trừng tên nhãi con vô tâm nọ, chuẩn bị phất cờ khởi nghĩa đòi lại công đạo cho bản thân, chợt một chuỗi bước chân vang lên ngoài văn phòng cắt đứt quyết tâm yếu ớt này của hắn.
" Lão Lạc, bắt được người rồi!"
" Bùi tổng, anh không sao chứ?!"
Hai thanh âm đồng loạt vang lên, chỉ thấy Đào Trạch đã dẫn người trở về, phía sau là Miêu Miêu- thư ký của Bùi Tố, hẳn là biết tin cậu gặp chuyện mà tức tốc tới sở cảnh sát đón lãnh đạo, cùng mở cửa bước vào.
Trong văn phòng tĩnh lặng, một tay Bùi Tố còn đang thân thiết chạm lên mặt Lạc Vi Chiêu, mà Lạc Vi Chiêu cũng nắm cổ tay còn lại của Bùi Tố, khoảng cách giữ hai người gần gũi vô cùng, chỉ cần xoay mặt lại là sống mũi có thể chạm vào nhau.
Tới thẳng nam sắt thép như Đào Trạch nhìn thấy cảnh tượng này còn cảm thấy ngại ngùng, cực kỳ tự nhiên mà xin lỗi một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại trước ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người.
Trực giác của Miêu Miêu lại vô cùng chuẩn xác, ngay từ cái liếc mắt đầu tiên xác định người phát lương hàng tháng cho mình không sao cô yên lặng thở phào một tiếng, sau đó cái liếc mắt thứ hai đã tự động gắn lên người Lạc Vi Chiêu cái nhãn to đùng " Chủ tịch phu nhân", hiểu rõ trong lòng sau này cần dùng thái độ gì để tiếp đãi vị đội trưởng này.
Lạc Vi Chiêu dở khóc dở cười gọi với theo:" Làm cái gì mà không vào đi, bắt được ai rồi?"
Đào Trạch lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi của mình không thích hợp, lần nữa thò đầu vào xác định bầu không khí ngọt ngào mập mờ vừa rồi là do mình làm việc quá sức bị hoa mắt mà thành, lúc này mới bày ra bộ dạng nghiêm túc nói:" Bắt được Châu Hồng Xuyên rồi, quả pháo hoa vừa rồi là do hắn bắn, Đỗ cục trưởng đã ký giấy bắt người, có thể tiến hành thẩm tra."
Cùng lúc đấy Miêu Miêu cũng nhỏ giọng thì thầm vào tai Bùi Tố, hình như vì vụ việc lần này cổ phiếu của Bùi thị có biến động, các nhà cổ đông muốn mở cuộc họp chất vấn người ngồi chức chủ tịch đương nhiệm là Bùi Tố.
" Vậy nơi này không còn việc gì của em nữa, em về trước đây." Bùi Tố đứng lên, kéo kéo lại vạt áo, nói.
Lạc Vi Chiêu hơi nhíu mày, lúc này để Bùi Tố rời đi một mình khiến hắn cực kỳ không yên lòng, cũng may trước khi trở về dạy dỗ lại đám người thích cháy nhà hôi của trong công ty, Bùi Tố đã kề sát tai hắn, nhẹ giọng thì thầm:" Em ở nhà đợi anh."
Mấy chữ này thành công xoa dịu lo lắng bất an trong lòng Lạc đội, hắn lúc này mới yên tâm toàn tâm toàn sức mà truy hỏi tội ác của Châu Hồng Xuyên.
Qua một hồi thẩm vấn, tang chứng vật chứng bày ra trước mắt, cuối cùng Châu Hồng Xuyên cũng bị định tội. Vẫn là những lý do sáo rỗng ấy, một tin nhắn vu vơ khiến Châu Hồng Xuyên hiểu lầm Hà Tông Nhất là con nghiện, nhẫn tâm xuống tay sát hại cậu thanh niên đồng hương thật thà chất phác.
Có khác chăng là hung khí giết người đã thay đổi, khi hỏi về chiếc cà vạt, khuôn mặt của Châu Hồng Xuyên trở nên vặn vẹo tới khó tả, hoàn toàn đánh mất bộ dạng văn nhã mà hắn dốc lòng tạo dựng bấy lâu nay.
" Thằng nhãi đấy không chỉ là một con nghiện, còn là kẻ trộm đáng khinh! Nó không những định uy hiếp tôi, nó còn giả vờ quen biết với Bùi tổng, nói cậu ta cho nó mượn cà vạt, nhờ tôi trả lại giúp!" Thanh âm của Châu Hồng Xuyên càng lúc càng lớn, mất bình tĩnh đập mạnh lên bàn:" Nó muốn hại tôi! Nếu tôi đưa thứ này cho Bùi tổng, cậu ta nhất định cho rằng tôi là kẻ cắp giống thứ phế vật đó!"
" Chiếc cà vạt đó thật sự là Bùi Tố đưa cho Hà Tông Nhất." Lạc Vi Chiêu nhìn Châu Hồng Xuyên bằng ánh mắt khinh thường, coi lời khai của hắn là câu chuyện cười vớ vẩn nhất Tân Châu.
Lạc Vi Chiêu ném cây bút của Bùi Tố bị Châu Hồng Xuyên lén lấy trộm cất vào kho lưu trữ của mình lên bàn, thanh âm nhẹ tênh:" Nhưng anh nói không sai, anh đúng là thứ phế vật hoang tưởng thích trộm đồ của người khác."
Thẩm vấn xong, Lạc Vi Chiêu bỏ mặc Châu Hồng Xuyên điên điên khùng khùng gào thét lại phòng thẩm vấn, nhanh như chớp trở về đội phân công công việc còn lại cho mọi người, tiếp đến chạy như bay đi báo cáo tình hình vụ án cho lãnh đạo, cuối cùng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà gõ hồ sơ gửi lên trên, chính thức kết án.
Nhìn Lạc Vi Chiêu ba chân bốn cẳng nhặt điện thoại cùng chìa khóa phóng về nhà, Đào Trạch càng thêm khẳng định lão đồng nghiệp bị chấn thương ở đầu, điên tới độ sắp hết thuốc chữa rồi!
Lạc Vi Chiêu đương nhiên không biết Đào Trạch đã giúp hắn liên hệ với vài vị bác sĩ não khoa giỏi nhất Tân Châu, trong đầu lúc này chỉ có câu nói " chờ anh ở nhà" của Bùi Tố.
Đoạn đường bình thường đi thấy rất nhanh, không hiểu vì sao hôm nay phóng mãi vẫn không hết, tới lúc về tới chung cư, Lạc Vi Chiêu còn không có kiên nhẫn chờ thang máy, ba bước thành hai nhảy một lúc mười mấy tầng lầu bằng cầu thang bộ.
Cho tới khi thấy bóng dang cao gầy đứng ngoài cửa nhà mình, Lạc Vi Chiêu chợt cảm thấy lòng bình thản trước nay chưa từng có.
Hô hấp dần chậm lại, khóe miệng Lạc Vi Chiêu bất giác giương cao.
Có những điều vĩnh viễn không thay đổi, không vì dòng cát thời gian trôi đi mà biến mất.
Nhà của Lạc Vi Chiêu hắn, mãi mãi là nơi trú ẩn giành cho Bùi Tố...
HẾT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro