Chương 8: Tỏ lòng

Lạc Vi Chiêu còn đang miên man suy nghĩ, Bùi Tố đã tiến lên đi tới trước mặt hắn.

" Sư huynh, anh về rồi." Ngữ điệu bình thản, nụ cười nhàn nhạt, thậm chí là đuôi mày khẽ nhướng, tất cả biểu hiện của Bùi Tố đều tự nhiên tới nỗi Lạc Vi Chiêu sinh ra một loại ảo giác, mùa đông năm ấy hắn mãi mãi đánh mất Bùi Tố chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ đã tan biến khi bình minh ló dạng.

Đột nhiên tiếng người nói cười phát ra từ thang máy vang lên nhất thời khiến Lạc Vi Chiêu chấn động tâm can, vội vàng mở cửa kéo tay Bùi Tố nói:" Vào nhà trước đã."

Nhưng vừa bước vào nhà, Lạc Vi Chiêu đã hối hận tới mức muốn quay người bỏ nhà đi luôn cho xong.

Chỉ thấy căn nhà nhỏ vốn gọn gàng giờ phút này bừa bội kinh khủng, quần áo ném rải rác trên sofa, sàn nhà nào là nước đọng, nào là đồ ăn mèo vương vãi thành một mớ hỗn độn, thậm chí trong góc nhà còn thấy mảnh vỡ tan tành của bình hoa không người dọn dẹp.

Khuôn mặt Lạc Vi Chiêu lóe lên vẻ lúng túng, nhanh như cắt lấy dép đi trong nhà đặt trước mặt Bùi Tố, rồi lao tới vơ vội đồng quần áo bành trướng trên sofa ném thẳng vào phòng mình, miệng không ngừng ồn ào:" Em ngồi xuống trước đi, anh dọn dẹp một chút, rất nhanh sẽ xong."

Đầu mày Bùi Tố càng lúc càng nhíu chặt, ánh mắt khẽ xót xa nhìn Lạc Vi Chiêu cuống quít thu dọn dấu vết cho thấy ngôi nhà đã vắng bóng chủ trong một thời gian dài.

Cậu lẳng lặng ngồi xuống sàn nhà, muốn nhặt mảnh vỡ lên giúp Lạc Vi Chiêu, lại bị hắn lớn tiếng ngăn cản:" Đừng động vào!"

" Sẽ đứt tay." Giọng Lạc Vi Chiêu dịu đi, đi tới nắm tay Bùi Tố giữ lại.

Bùi Tố không nói gì, ngoan ngoãn thu tay lại đứng sang một bên, chờ Lạc Vi Chiêu đi lấy chổi quét mảnh vỡ cho vào thùng rác.

Động tác của Lạc Vi Chiêu rất nhanh nhẹn, căn nhà hoang tàn chẳng mấy đã mơ hồ trở lại hình dáng trong trí nhớ Bùi Tố, cậu nhìn quanh một lúc, hỏi:" Chảo đâu rồi?"

" Anh đưa nó về cho mẹ chăm giúp rồi, dạo này bận rộn điều tra, không mấy về nhà." Lạc Vi Chiêu bình tĩnh đáp.

" Mai đi đón nó về nhé."

" Được."

" Đón cả em về, có được không?"

Lần đầu tiên Lạc Vi Chiêu cảm thấy tiếng mẹ đẻ có thể gây xúc động tới thế, nhất thời không phản ứng lại được, thậm chí trong đầu còn hoài nghi không biết có phải mình quá đỗi vui mừng mà tự nảy sinh chứng hoang tưởng hay không.

" Bùi Tố..." Hai từ vừa thoát khỏi miệng, hắn bất chợt ngưng lại, không nói thêm được nữa, bởi hắn thấy...Bùi Tố khóc.

Đôi mắt cao ngạo lãnh tĩnh thường ngày bỗng tan chảy thành một nỗi ưu thương nhói lòng, từng giọt nước trong suốt khẽ lăn dài trên gò má tinh xảo, đôi môi cậu khẽ run run, mấp máy mãi mới thành lời:" Tất cả quái vật đều đã bị tiêu diệt rồi, em là con cuối cùng..."

Lạc Vi Chiêu giật mình, ngay khoảnh khắc hắn sắp sụp đổ vì ngỡ rằng cơn ác mộng bao năm qua lần nữa lặp lại, Bùi Tố chủ động bước tới, dùng cả cơ thể ấm áp ôm lấy hắn như muốn chứng minh cậu thực sự tồn tại:" Lúc đấy em còn chưa kịp nói hết, em còn muốn hỏi anh...có thể mang em về nhốt lại trong nhà anh không?"

" Xin lỗi sư huynh...em sai rồi."

Em không nên giấu anh nhiều chuyện như vậy, không nên đem bản thân ra làm mồi nhử khiến anh đau lòng, càng không nên bỏ anh lại một mình...

Nhớ một người, thương một người, là hỉ...cũng là bi.

Ngay từ lúc Bùi Tố biết tới sự tồn tại của Người Thanh Trừng, cậu đã lường trước đủ loại kết cục cho bản thân mình.

Nhưng ngàn tính vạn tính, Bùi Tố lại không tính được vị trí của mình trong lòng Lạc Vi Chiêu.

Kẻ sống trong vực sâu bao năm qua như cậu cố gắng vùng vẫy, thậm chí không tiếc dùng tính mạng để giật tan xích sắt chốn tối tăm ấy, chỉ vì muốn giành lấy tự do, cho bản thân tư cách vươn tay chạm vào thứ ánh sáng ấm áp sưởi ấm mình suốt thời gian qua.

Cuối cùng chính cái chết của cậu lại biến thành cơn ác mộng quấn lấy Lạc Vi Chiêu, khiến hắn chìm sâu vào khổ đau không lối thoát.

Khoảng khắc chết đi, cậu hóa thành một làn sương mỏng chẳng người biết tới, chỉ có nỗi vấn vương về người kia kéo thần trí cậu trở lại thực tại, để rồi thấy Lạc Vi Chiêu ngày đêm dày vò bởi tội lỗi cùng tự trách.

" Bùi Tố, anh xin lỗi, là do anh tới muộn ..."

" Bùi Tố, có phải anh vô dụng lắm không? Vì sao em không thể tin tưởng anh, vì sao muốn gạt anh?"

" Bùi Tố, hôm nay Đào Trạch kết hôn cùng Đường Ngưng rồi, bọn anh đều mừng cho cậu ấy, tên đầu gỗ ấy cuối cùng cũng yên bề gia thất. Nhưng mà...vì sao anh đột nhiên lại nhớ em thế nhỉ?"

Một năm, hai năm...năm năm chớp mắt đã trôi qua, Bùi Tố hoảng hốt phát hiện cậu đã trở thành vết thương đẫm máu mà thời gian cũng chẳng thể chữa lành trong tim Lạc Vi Chiêu, như thứ thuốc độc ngọt ngào chầm chậm hủy hoại cuộc sống tươi đẹp đầy màu sắc của hắn.

Ánh sáng Tân Châu vẫn còn đó, nhưng Lạc Vi Chiêu đã chẳng còn là Lạc Vi Chiêu của ngày nào.

Mỗi khi trơ mắt nhìn hắn chìm trong men say cùng thuốc ngủ, miệng lẩm bẩm gọi tên mình trong khi khóe mắt không ngừng tuôn lệ, Bùi Tố chỉ cảm thấy nơi lồng ngực quặn lại từng cơn, nhức nhối tới khó thở.

Hóa ra một người khi sống thì khiếm khuyết khả năng đồng cảm như cậu hóa thành ma lại dễ dàng đau lòng tới như vậy.

Rồi cái ngày định mệnh ấy xảy ra, vào lúc Lạc Vi Chiêu nằm trong vũng máu, đôi mắt dần khép lại, Bùi Tố càng thấm thía nỗi đau mà cậu gieo xuống đầu Lạc Vi Chiêu từng đấy năm.

Cậu thảnh thốt muốn chạm vào người hắn, rồi bất lực khóc không thành tiếng khi bàn tay cậu tan vào hư vô, xuyên qua thân thể Lạc Vi Chiêu.

Làm ơn, cho tôi ôm anh ấy một lần, chỉ một lần thôi...

Lạc Vi Chiêu...

Sư huynh, em sai rồi... nếu có thể làm lại từ đầu, em nhất định sẽ nghe lời anh, học cách trân trọng bản thân, em còn muốn nói với anh, thật ra em... yêu anh.

Lệ trào khóe mi, khóc cạn một đời.

***
Bàn tay Lạc Vi Chiêu cứng đờ trong không trung một hồi, rồi rất nhanh dây thần kinh vận động lấy lại được cảm giác, hắn hoảng hốt đỡ lấy mặt Bùi Tố, bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng xoa đi nước mắt trên mặt cậu, bộ dạng lúng túng cùng với hình ảnh đội trưởng tinh anh SID thường ngày khác nhau một trời một vực:" Bùi Tố, em đừng khóc."

Một câu nói đơn thuần, lại ẩn chứa bao dịu dàng quan tâm, giống như máy chơi game cùng những bó hoa nhỏ từng ấy năm, chậm rãi chiếm một vị trí trong trái tim Bùi Tố.

" Biết sai là tốt." Thanh âm Lạc Vi Chiêu như một tiếng than nhẹ vang lên bên tai Bùi Tố, hắn ôm lấy cậu, để cậu tựa lên vai mình, bàn tay ở sau lưng khẽ vỗ từng cái như đang dỗ dành trẻ con.

Không biết qua bao lâu, Bùi Tố hẳn là khóc đủ rồi, thanh âm nức nở còn nghẹn trong họng chưa tan, Lạc Vi Chiêu liền đỡ cậu ngồi xuống ghế, đi lấy nước ấm nhét vào tay tiểu thiếu gia, bĩu môi trêu chọc:" Cũng may Chảo không có nhà, nếu không lại tưởng anh bắt nạt anh trai nó mà xông vào liều mạng với anh mất."

Đôi mắt ngập nước còn hơi sưng đỏ của Bùi Tố hướng về phía Lạc Vi Chiêu, nhưng khổ nỗi lúc này chẳng hề mang chút sát thương nào ngoài việc khiến lòng người mềm nhũn.

Lạc- mềm lòng- Vi Chiêu khẽ khụ một tiếng, sắp xếp lại tâm trạng ngổn ngang trong lòng mình một chút, cuối cùng ngập ngừng hỏi:" Em... trở về từ lúc nào?"

" Trước anh một tháng." Giọng Bùi Tố còn hơi nghẹn ngào, cậu khẽ nhấp một ngụm nước, sau đó mới chậm rãi kể:" Vừa mở mắt đã nghe Trương Đông Lan kể chuyện Hà Tông Nhất quấy rối em gái cậu ta, em vốn hi vọng có thể thay đổi mọi chuyện nên bảo Đỗ Giai theo dõi bảo vệ cậu ta, nhưng không ngờ..."

Lạc Vi Chiêu trầm ngâm, đột nhiên nhận ra điều gì, sắc mặt sầm xuống:" Em biết anh trở lại vào lúc nào à?"

Bùi Tố còn chưa lấy lại tinh thần, nghe câu này liền buột miệng đáp:" Lúc gặp nhau ở hiện trường vụ án, ánh mắt anh thay đổi hoàn toàn, còn chủ động ôm em, bóc tôm cho em, em đã nghi ngờ rồi, sau đó anh biết em sợ máu..."

Lạc Vi Chiêu ngồi thẳng người dậy, hai tay khoanh lại trước ngực, bày ra tư thế không vừa lòng, Bùi Tố cảm nhận được tâm trạng hắn không tốt, liền ngậm miệng lại, giả vờ chăm chú mà ngắm nghía hoa văn trên cốc nước của mình, nghiêm túc như đang đánh giá bảo vật nghìn năm.

" Vậy mà phải đợi tới hôm nay mới chịu nói thật cho anh, bộ óc thiên tài của em lại nghĩ lung tung cái gì rồi?" Lạc Vi Chiêu nghiêng người áp sát Bùi Tố, truy hỏi.

" Không có." Bùi Tố cảm giác tội của mình lại thêm một bậc, theo bản năng muốn chối bay chối biến, những lời dối trá ra đến môi rồi lại bị ánh mắt sắc như dao của Lạc Vi Chiêu ép nuốt vào, cậu đành chọn cách thành thật mong khoan hồng, nhỏ giọng nói:" Em chỉ muốn thử thêm một chút, nếu em chủ động tránh xa mọi chuyện thì không biết chừng có thể thay đổi được kết cục của bản thân..."

" Tránh xa mọi chuyện?" Lạc Vi Chiêu bật cười, nhìn thẳng vào mắt Bùi Tố:" Anh còn hi vọng em thật sự nghĩ thế đấy. "

" Bùi Tố, em là muốn trốn tránh anh, có phải không?" Lạc Vi Chiêu nâng bàn tay lạnh lẽo của Bùi Tố lên, miết lên từng ngón tay cậu, giọng nói nhuốm màu bất lực cùng đau khổ:" Em cho người bảo vệ Hà Tông Nhất, cuối cùng cậu ấy vẫn chết, hung khí còn là cà vạt của em, em sợ tương lai không thể thay đổi, thậm chí là tồi tệ hơn, nên em không muốn tiếp xúc với anh cùng Đào Trạch, lại tính toán lập kế hoạch một mình đối phó với đám người Trương Xuân Linh cùng Phạm Tư Uyên..."

" Không phải!" Bùi Tố nhanh chóng ngắt lời Lạc Vi Chiêu, không khách khí mà túm cổ áo của hắn, ép hắn nhìn thẳng cậu nghe giải thích:" Trước đây em không nắm chắc anh cũng đã trở lại nên không nói với anh, sau đấy chưa kịp mở lời em đã trở thành nghi phạm vào tổ điều tra của anh uống trà ba ngày liền, em nói lúc nào được chứ?"

" Sư huynh, tin tưởng em thêm một lần nữa được không? Lần này...em thật sự muốn sống thật tốt." Lồng ngực Bùi Tố còn khẽ phập phồng vì cảm xúc dâng trào đột ngột, cảm giác có thể thoải mái nói ra những lời từ tận đáy lòng vừa xa lạ vừa sảng khoái, còn chưa để Bùi Tố kịp định hình thứ tâm tình không tên này, Lạc Vi Chiêu bỗng phì cười, trưng ra bộ dạng cực kỳ thiếu đánh mà gật gù:" Xét thấy thái độ của đồng chí khá thành khẩn, tổ chức có thể tạm thời bỏ qua tiền án tiền sự không tốt trước kia, giao tâm can cho em thêm một lần nữa."

Bùi Tố ngẩn người, Lạc Vi Chiêu đột nhiên hôn vào lòng bàn tay cậu, không đầu không đuôi hỏi:" Em nhớ lý do vì sao mẹ em mất, đúng không?"

Bùi Tố nhíu mày, gật đầu.

" Lúc đó em bỏ anh đi nhanh quá, anh cũng có mấy lời chưa kịp nói với em, bây giờ có muốn nghe không?"

Hơi thở của Bùi Tố hơi rối loạn khi Lạc Vi Chiêu kéo cậu lại gần, cơ thể còn thành thật hơn bộ não, tự giác gật đầu một lần nữa.

" Anh muốn nói với em, mẹ yêu em, anh cũng yêu em." Lạc Vi Chiêu vuốt nhẹ lên gương mặt của Bùi Tố, tiện tay tháo chiếc kính gọng bạc của cậu xuống, để lộ đôi mắt xinh đẹp sáng ngời như sao trời biển rộng." Nên anh hy vọng em cũng sẽ yêu bản thân mình. Em không biết, anh có thể từ từ dạy em."

" Vậy... đành nhờ sư huynh." Những lời tâm tình đầy chân thành này tựa làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể Bùi Tố, khóe môi cậu hơi cong lên, giống như mèo nhỏ tìm thấy chốn về, hạnh phúc vô ngần chẳng thèm che giấu.

Chớp mắt, hơi thở ấm áp gần gũi áp sát lại chóp mũi cậu, hai cánh môi chỉ cách một khoảng mong manh như chiếc lá cuối thu.

Nụ hôn đầu dịu dàng gảy nhẹ trái tim cả hai, đem bức tường ngăn cách bọn họ từ đời trước đập tan thành muôn mảnh, quấn lấy lưu luyến bấy hóa thành sợi chỉ đỏ, một lần nữa buộc vận mệnh đôi bên lại với nhau.

Đã mắc sai lầm một đời, Bùi Tố đương nhiên không ngu xuẩn lặp lại lần thứ hai. Lần này cậu nhất định không để Lạc Vi Chiêu cùng cậu dạo bước chốn vực thẳm đen tối kia nữa, cậu muốn bọn họ cùng đắm mình trong ánh dương ấm áp của buổi ban mai, nắm tay nhau vui vẻ cả một đời.

Bùi Tố nói được, cũng sẽ làm được.

HẾT CHƯƠNG 8.

Hụ hụ, không phải tui drop fic đâu, mà viết chương này tui thấy nhân vật OOC khủng khiếp quá nên tui ko dám đăng, tui đã lộn đi đọc tất cả bài phân tích nhân vật của các đại thần rồi, mà không hiểu sao vẫn không lột tả được cái tâm tình của Bùi tổng cùng sếp Lạc như tui muốn, nếu thím nào thấy cần sửa chỗ nào thì góp ý cho tui nha, cảm ơn nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro