Chương 9: Ván cờ định sẵn

Lạc Vi Chiêu bước giữa một không gian mờ ảo, như thể thế giới xung quanh bị phủ lên một lớp sương mong manh lạnh lẽo. Trong màn sương trắng xóa ấy, hắn nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nhẹ tênh, như hòa cùng gió lạnh thoảng qua tai.

" Lạc Vi Chiêu...Sư huynh..."

Thanh âm ấy kéo Lạc Vi Chiêu điên cuồng chạy về phía trước, dẫm lên những vũng nước tối tăm không đáy, lướt qua vô vàn bóng người mờ nhạt tựa sương khói, rồi đập vào mắt hắn là hình ảnh thiếu niên Bùi Tố co người trong bóng tối, trong tay cậu là một chú chim nhỏ nhắn đang hót líu lo.

Một bóng người cao lớn tiến tới trước mặt Bùi Tố, đôi mắt ngây thơ mang ý cười thoáng chốc cứng đờ, lóe lên tia sợ hãi cùng chống cự khi bàn tay to lớn mạnh mẽ của người đàn ông kia nắm chặt lấy tay cậu, ép đứa trẻ phải tự bóp chết con vật nhỏ đáng thương.

" Bùi Thừa Vũ! Ông cút ngay!!!" Lửa hận trong lòng Lạc Vi Chiêu bùng lên, lao đến muốn đánh gục tên cầm thú kia cứu Bùi Tố, nhưng hắn còn chưa động tới ông ta, trên cổ Bùi Tố đột nhiên xuất hiện một chiếc vòng kim loại lạnh lẽo, thít lấy cần cổ non mềm, hằn lên đó một vết thương đỏ rực không thể nào khép miệng.

" Không...không được..." Lạc Vi Chiêu hoảng hốt đỡ lấy thân thể nhỏ gầy đau đớn giãy dụa trên mặt đất, dùng hết sức lực muốn bẻ gãy chiếc vòng đang từ từ tước đi hơi thở của cậu, chẳng ngờ chỉ khiến thứ kim loại cứng rắn ấy càng thêm siết chặt. Đôi mắt đứa bé hằn lên tia máu đáng sợ, mở lớn trừng trừng nhìn Lạc Vi Chiêu, mang theo bao khổ đau cùng oán hận, như đang trách hắn vì sao tới muộn tới thế, để cậu chết dần chết mòn trong nơi vực thẳm tối tăm này.

Bàn tay Bùi Tố run rẩy hướng về phía Lạc Vi Chiêu, khóe miệng run run phát ra từng chữ:" Sư...huynh...cứu em..."

" Không!" Lạc Vi Chiêu gào lên, nắm chặt tay cậu.

Ánh đèn lóe lên xé tan mọi thứ, rồi một tiếng thét dài bao trọn lấy bốn phía, những dải máu đỏ tươi uốn lượn chảy ra, lan tới chân Lạc Vi Chiêu trói chặt lấy hắn.

Hắn giận dữ muốn thoát ra, đôi mắt quay cuồng tìm kiếm, lại thấy Bùi Tố trong bộ dạng trưởng thành bị trói chặt trên ghế, hai dây điện cực nối thẳng tới vùng ngực gầy yếu của cậu. Tiếng lách tách của máy móc vang lên, và chẳng cho Lạc Vi Chiêu có cơ hội mở miệng ngăn cản, cơ thể Bùi Tố uốn cong vì những cơn co giật vật lý, cuối cùng mất hết sức lực rơi xuống ghế, lặp đi lặp lại liên tục, cho tới khi đôi mắt đen láy xinh đẹp trở nên trống rỗng, như con rối vô hồn chẳng còn sức sống hướng về phía Lạc Vi Chiêu.

Móng tay Lạc Vi Chiêu cắm sâu vào da thịt, cổ họng đắng ngắt nghẹn đi vì nỗi bất lực lẫn không cam lòng, mỗi một hơi thở đều khó khăn như thể hai lá phổi sắp nổ tung.

Gương mặt tái nhợt vô hồn của" Bùi Tố" khẽ vẽ lên một nụ cười méo mó, dường như rất thưởng thức vẻ mặt khốn khổ của Lạc Vi Chiêu, cậu chậm rãi bước tới, ngón tay lạnh lẽo vuốt lên khuôn mặt hắn, nghiêng người ghé sát vào tai Lạc Vi Chiêu, từng câu từng chữ như đang cười nhạo sự vô dụng của hắn:" Sư huynh, anh chẳng thể cứu được ai cả, đừng cố gắng vô ích nữa."

Đôi mắt Lạc Vi Chiêu đỏ bừng, ngước nhìn máu tươi chầm chậm tuôn ra từ khóe miệng "Bùi Tố", rồi cả bộ đồ trắng tinh cũng nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ, cậu cứ thế ngã xuống trước mặt hắn, không động đậy nữa.

Ngay khi Lạc Vi Chiêu dùng hết sức lực thoát ra để lao tới ôm lấy cậu, thân hình ấy liền tan biến theo biển máu, biến mất hoàn toàn.

Bùi Tố, em lại muốn bỏ anh lại nữa ư?

Lạc Vi Chiêu ngã quỵ giữa màn đêm, đôi tay trống rỗng không ngừng run rẩy, cùng với trái tim đầy thương tích đã vụn vỡ trong lồng ngực.

Bất chợt một bàn tay ấm áp từ phía sau vươn tới, che phủ lên đôi mắt đang đau đớn tột cùng vì thương tâm của hắn.

" Sư huynh... tất cả đều là giả." Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, theo âm điệu của người đó, những hình ảnh đáng sợ trước mặt Lạc Vi Chiêu lập tức biến mất, tới nỗi lo sợ khổng lồ bao phủ lên trái tim cũng khẽ dịu xuống tựa như cơn sóng nhỏ dịu dàng vỗ về bờ cát trắng.

" Ngủ đi, em ở đây." Áp lực vô hình bóp nghẹn tâm trí Lạc Vi Chiêu bấy lâu nay từ từ buông lỏng, thay vào đó, hắn cảm nhận một cỗ ấm áp chui thẳng vào lòng, bên tai không ngừng vang lên những lời dỗ dành từ thanh âm cực dễ nghe kia, còn ngọt ngào hơn hết thảy những viên kẹo hắn từng ăn từ nhỏ tới lớn.

Trong vô thức, Lạc Vi Chiêu siết chặt lấy hai tay, ôm lấy thứ bảo vật trân quý mình vừa tìm lại được, an ổn chìm trong giấc ngủ trọn vẹn đã từ rất lâu hắn không được tận hưởng.

Lúc Lạc Vi Chiêu mở mắt, một cảm giác bình yên vẫn còn bao vây lấy tâm trí hắn, phải mất một lúc hắn mới thoát được cơn ngái ngủ mà đứng lên, loạng choạng lê bước ra phòng khách.

Thanh âm lách tách của bàn phím nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng vô cùng êm tai, Bùi Tố đang ngồi trên ghế sofa, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không hợp với phong cách thường ngày của cậu, chăm chú ôm lấy laptop.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Bùi Tố quay đầu, khẽ cười khi thấy bộ dạng lôi thôi hiếm có của Lạc Vi Chiêu:" Lạc đội, chào buổi trưa."

" Bùi Tố..." Lạc Vi Chiêu thì thào, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ.

" Sư huynh, anh ngủ tới phát ngốc luôn rồi à?" Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm mình, không nhịn nổi nữa mà chỉ vào phòng tắm ra lệnh:" Cho anh mười phút, chuẩn bị tử tế rồi ra ăn cơm."

Lạc Vi Chiêu như người trên trời rơi xuống, ngơ ngác đi tắm rửa, trong lúc đấy đầu óc không ngừng luân chuyển, mất vài phút bánh răng mới chịu làm việc, bộ não vận hành trơn tru trở lại.

Hắn nhớ hôm qua hắn cùng Bùi Tố nói chuyện trọng sinh, còn đang nói dở thì Bùi Tố có điện thoại nên ra ngoài nghe điện, còn hắn...hình như giữa chừng mí mắt càng lúc càng nặng, hắn cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lại nhìn đồng hồ điện thoại, bây giờ đã là mười một giờ trưa, hắn thế mà lăn ra ngủ hơn nửa ngày trời!

Không phải bị đánh thuốc đấy chứ?!!

Lạc đội nghiêm khắc kiểm điểm bản thân một hồi, cuối cùng kết luận là do hắn quá mệt mỏi vì công việc chứ không phải hắn có họ hàng với Trư Bát Giới, mới yên tâm rửa mặt cạo râu ra ăn sáng... nhầm, ăn trưa cùng Bùi tổng.

Bùi Tố nhìn Lạc Vi Chiêu khôi phục bộ dạng dương quang sáng lạn, bộ râu cũng cạo một lượt trơn láng, thần thái như thường ngày mà ngồi vào bàn ăn, đột nhiên có chút thấu hiểu cảm giác vừa lòng thỏa mãn của Lạc Vi Chiêu mỗi khi chăm sóc cậu ngày trước.

Hóa ra nhìn người mình thương bình an khỏe mạnh lại có thể khiến người ta yên lòng tới như vậy.

Lạc Vi Chiêu bình tĩnh đón nhận ánh mắt đầy ý cười của Bùi Tố, trước tiên chìa tay về phía cậu, hóa ra trên cánh tay hắn từ lúc nào hiện lên một mảnh thâm tím, tuy không đau nhức nhưng rất bắt mắt, hỏi:" Anh không nhớ mình có vết bầm này lúc nào, hôm qua em nhân lúc anh ngủ đánh anh hả?"

Bao lời tâm tình còn đọng lại hôm qua cùng cảm giác bình yên khi cuộc sống mới bắt đầu biến thành cái trợn mắt xem thường, Bùi Tố chống cằm, buồn bực đáp:" Em rảnh lắm hay sao, đánh người da thịt dày như anh em còn sợ đau tay mình ấy."

Dứt lời lại nhìn nhìn vị trí vết bầm một chút, bộ não thiên tài của Bùi Tố chợt lóe ra một hình ảnh, có chút chột dạ nói tiếp:" Em không đánh anh, nhưng hình như tối qua lúc em dìu anh vào phòng ngủ tay anh bị đập vào bàn."

Lạc Vi Chiêu híp mắt, như muốn nói:" Biết ngay là chuyện tốt do thằng nhóc em làm, bồi thường mau!"

Bùi Tố nhướng mày, chỉ vào chiếc áo sơ mi của mình nằm trên ghế sofa:" Anh ôm em ngủ nguyên một đêm, lại còn chảy nước miếng lên người em, hại em sáng sớm phải đi tìm đồ thay, em chưa tìm anh tính sổ, anh lại dám tới ăn vạ rồi hả?"

" Hôn cũng hôn rồi, còn chê nước miếng của anh à?" Lạc Vi Chiêu bĩu môi, bày ra bộ dạng mặt dày vô sỉ mà thỏa thuận:" Bùi tổng, một chiếc áo này của em nhất định đắt hơn mức lương bốn con số của anh, anh không đền nổi đâu, mà tới thân này cũng thuộc về em rồi, hay là chờ Chảo về để nó đổi sang họ em luôn nhé, thay papa trả nợ, thế nào?"

Bùi Tố đầu hàng, đẩy đĩa thức ăn về phía Lạc Vi Chiêu:" Bình thường anh thấy đồ ăn là nuốt không ngừng cơ mà, sao hôm nay nói nhiều thế."

Lạc Vi Chiêu vui vẻ bật cười, liếc vành tai đỏ bừng của Bùi Tố, trong lòng càng vui vẻ, niếm thử đồ ăn trước mặt, ánh mắt càng thêm tỏa sáng:" Mấy món này là..."

" Em tự tay nấu cho anh đấy." Bùi Tố dùng ánh mắt lấp lánh chờ mong hướng về phía Lạc Vi Chiêu, nhưng hắn lại hất cằm về nhà bếp, thản nhiên vạch trần lời nói dối trắng trợn của cậu:" Thôi đi Bùi thiếu gia, em mà bước chân vào bếp một bước, không gây hỏa hoạn đã là phước ba đời nhà anh phù hộ rồi, chờ em nấu ra được mấy món này có khi đội phòng cháy chữa cháy phải tăng ca liên tục một năm ấy."

Bùi Tố bất mãn cầm cốc sữa lên, bộ dạng muốn hắt vào khuôn mặt đáng ghét của Lạc Vi Chiêu, cuối cùng bản năng yêu thích cái đẹp vẫn chiến thắng, khóe môi giật giật mấy cái, không thèm nói chuyện nữa.

Có lẽ là do ngủ hơn nửa ngày, Lạc Vi Chiêu thật sự đói bụng, chưa tới mười phút đã quét sạch hơn nửa chỗ thức ăn trước mặt, khiến Bùi Tố không nhịn được hỏi:" Để em bảo Miêu Miêu đặt thêm đồ cho anh nhé?"

Lạc Vi Chiêu phất tay:" Không cần, người yêu em cũng không phải thùng cơm."

Bùi Tố hơi chớp mắt, hình như hiểu ra gì đó, nghiêng người tới giúp Lạc Vi Chiêu lau đi vệt thức ăn trên môi:" Được rồi Lạc đội, không cần nhắc đi nhắc lại mấy chữ người yêu thế, chuyện hôm qua anh nói em đều nhớ kỹ trong lòng, cũng không muốn đổi ý. Em thích anh, đời này nhất định nỗ lực bảo vệ bản thân, bên anh tới khi anh trở thành lão già vừa chống gậy vừa đuổi theo bắt cướp,không biết như vậy Lạc đội đã vừa lòng chưa?"

Lạc Vi Chiêu trầm mặc, sau đó đột nhiên nghiêm túc nắm lấy tay Bùi Tố:" Em thay đổi rồi, nếu là em của trước đây, cho dù nghĩ thế cũng tuyệt đối không chủ động nói thẳng ra với anh. Tại sao?"

" Bởi vì em thấy hết." Bùi Tố thở dài:" Năm năm qua, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, Vi Chiêu. Em nghe được lời cầu nguyện anh dành cho em, cũng thấy anh ...sống không tốt."

Đôi mắt Lạc Vi Chiêu lóe lên tia ngạc nhiên, biểu tình trên mặt hơi cứng lại, trên môi khẽ nở một nụ cười khổ:" Thì ra em vẫn luôn ở bên anh..."

Bùi Tố không lên tiếng, trong lòng lại le lói một cảm giác bất an, sợ rằng Lạc Vi Chiêu của những năm tháng ấy không thể buông bỏ cậu chỉ vì cảm giác áy náy không thể cứu cậu, nhỡ đâu bây giờ hắn chợt nhận ra hắn thật ra không thích cậu nhiều tới thế...

" Bùi Tố, em có tin chúng ta có thể thay đổi tương lai không?" Lạc Vi Chiêu hơi cúi đầu, Bùi Tố không nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ có thể bình tĩnh đáp:" Có thể có, có thể không, việc chúng ta biết trước sự việc sẽ xảy ra là một lợi thế, nhưng người đánh cờ không chỉ có chúng ta, Phạm Tư Uyên cùng Trương Xuân Linh có thể vì chúng ta thay đổi tương lai mà đi những nước cờ khác, đẩy cục diện vào thế nguy hiểm hơn. Vì vậy em nghĩ chúng ta không nên tùy tiện thay đổi vai trò của những con cờ trong ván cờ này. Chúng ta có thể cứu họ, nhưng không thể quá sớm, anh hiểu ý em không?"

Lạc Vi Chiêu lúc này mới ngẩng đầu, hai mắt sáng rực, kéo tay Bùi Tố một cái, khiến cậu gần như dí sát mặt vào hắn:" Được, đều nghe em, Bùi tổng nhà chúng ta thông minh như vậy, chắc không cần anh nhắc lại lần nữa, mặc kệ tương lai có thay đổi hay không, nhưng nếu anh mất em một lần nữa, anh sẽ không để em phải chờ tới năm năm nữa đâu. Chúng ta cùng tới, vậy nếu phải đi cũng sẽ cùng nhau."

Tảng đá trong lòng Bùi Tố bỗng chốc tan đi, cậu khẽ cụng nhẹ trán lên trán Lạc Vi Chiêu, nhỏ giọng lặp lại theo hắn:" Cùng tới thì cùng đi."

Lạc Vi Chiêu lúc này mới vừa lòng mỉm cười, nụ cười chân thành tới mức khiến Bùi Tố cảm thấy mình sắp tan chảy vào trong đó.

Giữa không khí ngọt ngào khó mà kiếm tìm được, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự mờ ám giữa hai người, Bùi Tố giật mình đứng thẳng người dậy, Lạc Vi Chiêu vừa định ngẩng mặt lên hôn bảo bối một cái cũng bị giật mình tới sặc nước bọt, ho khù khụ mấy cái, buồn bực mà bắt máy.

" Được rồi, tôi tới ngay." Lạc Vi Chiêu khẽ đáp sau khi nghe điện.

Bùi Tố cũng đoán được vụ án còn nhiều vấn đề phải giải quyết, Lạc Vi Chiêu thân là đội trưởng mà cả buổi sáng nằm ngủ như chết không có một cuộc gọi tới đánh thức, hẳn là Đào Trạch biết hắn mệt mỏi nên gánh bớt việc giúp hắn có thời gian nghỉ ngơi, nhưng giờ không trụ được nữa mới phải liên lạc với hắn.

Công việc của Bùi Tố cũng tồn đọng khá nhiều, ba ngày bị tạm giam, sau đó lại xuất hiện trước phương tiện truyền thông với tư cách nghi phạm, giờ muốn thanh minh cũng phải mở họp báo, nếu không phải Bùi Tố không yên tâm để Lạc Vi Chiêu ở nhà một mình, sợ hắn tỉnh lại không thấy cậu sẽ lo lắng, thì từ  sáng tới giờ Bùi Tố đang phải khoác lên bộ dạng tổng tài cao lãnh mà trườn mặt tới công ty đối phó với đám phóng viên rồi.

" Vậy anh đưa em tới công ty, sau đó tan làm lại đón em về biệt thự lấy đồ, sắp xếp xong chúng ta đi đón Chảo về nhà, được không?" Lạc Vi Chiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy kế hoạch mình đề ra hoàn hảo không tì vết, mỉm cười hỏi Bùi Tố.

Dù cho bao lần nghe qua, một chữ nhà vẫn có thể khiến Bùi Tố dễ dàng rung động tâm can, cậu gật nhẹ đầu, đôi mắt đen láy đậm ý cười, nhẹ tênh đáp:" Được."

***
" Trần Thần đã tỉnh lại, Tiểu Ngũ đã nói rõ tình hình điều tra về vụ án của Trần Duyên cho cậu ta. Cậu ta cũng cung cấp thông tin về một nhóm người giúp đỡ cậu ta tìm hiểu cái chết của chị mình, cũng chính là bọn họ khiến Trần Thần nảy sinh ý định xông vào cao ốc Hồng Phúc trả thù cho người thân đã mất." Đào Trạch khái quát lại thông tin thu thập được cho Lạc Vi Chiêu.

Hắn gõ gõ lên bàn, hỏi:" Có tìm được nhóm người ấy ở đâu không?"

" Bình thường đều là đối phương chủ động liên lạc với Trần Thần, cậu ấy chỉ nói người đứng đầu rất được kính trọng, ai cũng gọi ông ta là thầy, nhưng chưa từng lộ mặt, Trần Thần chỉ xác nhận đó là nam, tuổi tác tầm trung niên, thanh âm trầm thấp, hẳn là người thuộc thành phần tri thức cao, cách nói chuyện rất biết thu phục lòng người." Đào Trạch lắc đầu, tự anh cũng biết những thông tin này chỉ có giá trị tham khảo, hoàn toàn không thể điều tra được gì, xem ra đám người kia làm việc rất cẩn thận, thậm chí kỹ năng phản trinh sát cũng khá cao.

Lạc Vi Chiêu biết chắc Phạm Tư Uyên đứng sau vụ việc, nhưng cho dù Trần Thần còn sống cũng không thể lôi ra được một chút manh mối nào hướng về ông ta, xem ra Bùi Tố nói không sai, trong ván cờ định sẵn này, mỗi người đều có một vai trò nhất định không thể tùy tiện thay đổi.

Nếu như vậy, vai trò của Bùi Tố và hắn là gì đây?

"Được rồi, vụ án vừa kết thúc, để đầu óc thư thả một chút đã, rồi từ từ tính tiếp." Đào Trạch thấy Lạc Vi Chiêu lại nhíu mày, vỗ vai hắn mấy cái giúp hắn thả lỏng.

" Vậy để chúc mừng, có phải đội chúng ta nên đi ăn một bữa không?" Lam Kiều rất biết nắm bắt cơ hội, chớp chớp đôi mắt to tròn mất cái, hào hứng nêu ý kiến.

Cô vừa dứt lời, tiếng hò reo đồng thuận từ những đội viên khác cũng vang lên, không khí căng thẳng phút chốc biến mất không tung tích.

Lạc Vi Chiêu cũng biết mọi người vì vụ án này mà vất vả, hào phóng đưa thẻ cho Đào Trạch:" Được, vậy mọi người ăn một bữa thoải mái đi, bữa này tôi mời, cứ quẹt thẻ thoái mái, không cần lo tôi phải uống gió Đông Bắc cầm hơi."

" Phụ vương vạn tuế!" Lam Kiều vỗ tay hô to, sau đó hơi sững lại, hỏi:" Lão đại, anh không đi ăn với bọn tôi à?"

Lạc Vi Chiêu làm một biểu tình tỏ ý có lỗi, cười cười nói:" Hôm nay không được, tôi có việc rồi."

" Vậy ngày mai?" Lam Kiều cảm thấy cầm thẻ của lão đại quẹt có chút không được tự nhiên, vội lôi kéo người đi cùng.

" Ngày mai cũng không được, tạm thời tôi tối nào cũng bận." Lam Vi Chiêu lại không khách khí từ chối, chẳng chần chừ lấy một giây luôn.

" Ông bận gì vậy?" Đào Trạch nhíu mày hỏi, thấy hôm nay tâm trạng Lạc Vi Chiêu tốt trở lại mới yên lòng một chút, lại bị những lời thần thần bí bí này của hắn làm cho lo lắng.

Đôi mắt Lạc Vi Chiêu sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm Đào Trạch, sau đó đột nhiên nở một nụ cười sáng lạn, thậm chí lộ cả mấy chiếc răng trắng bóc, như sói to thành công dụ dỗ cừu nhỏ mà đáp:" Bận chăm mèo."

Toàn bộ SID:"..."

Ai nấy đều vô thức cảm thấy Lạc Vi Chiêu đang cố ý khoe khoanh mà không có chứng cứ đập vào khuôn mặt anh tuấn gợi đòn kia. Mèo ai chẳng có, cười tươi như thể bắt được vợ như thế là ý gì???

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro