Giới thiệu

" Không có tự do chẳng thà chết còn hơn."

Lời dặn dò cuối cùng của mẹ vẫn văng vẳng bên tai Bùi Tố, khắc ghi vào máu thịt, khảm sâu trong xương tủy, trở thành bản năng cũng như động lực để hắn vùng vẫy thoát khỏi chốn vực sâu thăm thẳm đã giam cầm hắn suốt bao năm qua.

Cuối cùng hắn làm được rồi...

Trương Xuân Linh bị bắt, Phạm Tư Uyên cùng những giáo phái trong Hội Thanh Trừng cũng đã lộ diện dưới ánh sáng công lý, trả giá cho những tội lỗi mà chúng gây ra.

Còn Bùi Tố... cũng có thể mang đôi tay sạch sẽ đến gặp mẹ.

Kế hoạch mà Bùi Tố vạch ra cả một đời diễn ra hoàn hảo.

Chỉ có một biến số nho nhỏ, là dường như hắn đánh giá thấp vị trí của bản thân mình trong tim sư huynh của hắn - Lạc Vi Chiêu.

Hắn nhìn anh ôm lấy thân xác đã lạnh lẽo của mình mà khóc không thành tiếng.

Năm tháng dài đằng đẵng, ánh sáng Tân Châu vẫn chẳng hề biến mất mà ngày càng rực rỡ, chỉ có Lạc Vi Chiêu đã không còn là Lạc Vi Chiêu của thuở ban đầu.

Ban ngày anh vùi mình vào công việc, truy bắt những tên tội phạm hung tàn nhất, để rồi đêm về, khi bóng tối phủ kín bầu trời, anh trở về căn nhà của mình, cô độc như một cái xác không hồn. Rũ đi trách nhiệm của một người cảnh sát, Lạc Vi Chiêu còn lại gì đây?

Một người đánh mất người anh yêu nhất.

Anh làm bạn với rượu cùng thuốc an thần, bởi chỉ có hai thứ ấy mới khiến anh chìm sâu vào giấc ngủ, nơi Bùi Tố còn vẹn nguyên, có thể tươi cười mà đùa cợt chọc tức anh.

Trong những giấc mơ đẹp đẽ ấy, anh lại được nghe người ấy gọi mình hai tiếng sư huynh.

Rồi cũng trong giấc mơ ấy, anh mới có cơ hội nói cho hắn nghe những lời muộn màng mà anh chưa kịp thốt thành lời.

Bùi Tố, anh yêu em.

***

Khi hơi thở hóa thinh không, thân xác trở về với cát bụi, Bùi Tố mới nhận ra, hóa ra hắn vẫn làm sai, hắn khiến Lạc Vi Chiêu sống đau khổ tới thế.

Năm tháng chẳng thể xoa dịu nỗi đau, bởi Bùi Tố đã trở thành vết thương không ngừng rỉ máu trong lòng Lạc Vi Chiêu, cũng là chấp niệm suốt đời này của anh.

Sư huynh, em sai rồi.

Có tham lam quá không khi em không ngừng cầu nguyện trời cao cho em một cơ hội sửa lại lỗi lầm, để em được ôm lấy anh một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro