2.1 - Your Name in My Hand

Phần 2.1 - Tên Người trong tay Ta

Tên người là cánh chim trong tay ta,
là mảnh băng tan trên đầu lưỡi.
Khoảnh khắc môi hé mở.
Tên người - năm chữ.
Quả cầu bắt giữa không trung, tiếng chuông bạc ngân trong miệng ta...

- Marina Tsvetaeva

***

Rome đã vào cuối thu.

Buổi sáng trong trẻo và se lạnh, hơi sương tan chậm trên đại lộ Via Veneto, mang theo mùi rượu nho và khói thuốc phảng phất từ những quán cà phê ven đường.

Bùi Tố ngồi ở bàn nhỏ ngoài hiên, sát cửa kính của quán, tay cầm tách espresso còn bốc hơi. Ánh sáng lùa qua tán cây, phản chiếu lên cặp kính đen của hắn một vệt vàng nhạt.

Tiếng ghế kéo khẽ vang lên trong không khí yên tĩnh. Không cần nhìn qua, hắn vẫn nhận ra người vừa đến.

Lạc Vi Chiêu xuất hiện, mang theo một thứ ánh sáng riêng khiến người khác khó ngó lơ. Hôm nay anh mặc áo khoác dạ xanh navy, phối cùng quần xám xương cá và đôi giày da đen bóng. Mái tóc nâu sẫm hơi rối vì gió thu, vẻ lịch lãm ung dung có thừa.

Vài ánh nhìn trong quán khẽ dịch chuyển, dừng lại nơi bàn của hai người.

Trái ngược với anh, dù trời se lạnh, Bùi Tố chỉ mặc áo sơ-mi trắng cổ mở sâu, buông lơi vài khuy, ngoài là blazer đen phẳng nếp. Mái tóc đen nhánh vuốt gọn, ôm lấy chiếc cổ mảnh và làn da nhạt màu. Đôi kính đen che đi ánh mắt, nhưng làm nổi bật viền cằm và sống mũi cao. Ở hắn có cảm giác vừa tinh tế vừa phóng túng, khiến người ta không biết nên tránh xa hay lại muốn tiến gần hơn chút nữa.

Đối với những người trần mắt thịt quanh đó, khung cảnh ấy chẳng khác nào một bức tranh trữ tình giữa buổi sáng trong xanh - nơi ánh sáng, khói cà phê và chủ thể con người hòa hợp đến khó rời mắt.

Ở tầng sâu hơn của cảm giác, họ cũng mơ hồ nhận ra... dường như đây là hai linh hồn không thuộc về thế giới này.

Đúng là vậy.

Bùi Tố là một Nephilim - đứa con lai giữa thiên thần và ác quỷ.

Mẹ hắn đã mất từ lâu, còn cha thì biến mất không một dấu vết. Bí mật về dòng máu cấm kỵ ấy lẽ ra phải được chôn sâu cùng họ, nhưng thế gian trăm đường lắt léo.

Một mình sống sót ở Quỷ giới hơn nghìn năm, Bùi Tố đã thành thạo cách khiêu vũ với số phận. Khi đủ mạnh để trở thành một trong các tổng lãnh đặt chân lên Nhân giới, hắn chọn cho mình lớp vỏ bọc doanh nhân thành đạt: du lịch khắp nơi, ban ngày bàn chuyện hợp đồng triệu đô, đêm về tụ tập uống rượu hưởng lạc cùng đồng bọn.

Thỉnh thoảng, hắn vẫn bị lôi vào những cuộc "Thánh chiến" vô nghĩa giữa thiên thần và quỷ để mở phong ấn Satan. Cuộc sống vốn an nhàn, tự do cho đến khi ai đó - không rõ thuộc phe trời hay địa ngục - khơi lại bí mật hắn cố giấu. Cùng với những lời đồn đại về "sức mạnh diệt thế cổ đại" của giống loài Nephilim, hắn bỗng chốc trở thành mục tiêu săn lùng khắp nơi.

Không biết kẻ đứng sau là ai, chỉ biết bọn tay sai của chúng bám theo dai dẳng, luôn chực chờ đánh úp hắn. Dù lần nào Bùi Tố cũng thoát hiểm, nhưng tần suất những cuộc tấn công ngày một dày đặc, đủ để hắn bắt đầu thấy mệt mỏi với cái "vinh dự" làm sinh vật hiếm hoi nhất trong ba giới này.

Còn Lạc Vi Chiêu...

Anh ta là một Tổng lãnh thiên thần... nhàn cư vi bất thiện. Tự nhận rằng chỉ "muốn xem trò vui", anh tiện tay cứu mạng Bùi Tố trong một trận Thánh chiến ở Vatican, rồi tò tò theo đuôi hắn cho đến giờ. Ai không biết còn tưởng anh là vệ sĩ riêng của Bùi Tố. Lạc Vi Chiêu từng khoe rằng anh mở một văn phòng thám tử tư "rất bận rộn" ở Tân Châu, Trung Quốc. Nhưng nhìn cái cách anh ta rong ruổi ở Rome suốt cả tháng, Bùi Tố bắt đầu nghi ngờ văn phòng ấy chắc chẳng có mấy khách hàng thật sự.

Lạc Vi Chiêu vừa ngồi xuống đối diện đã ghét bỏ liếc nhìn cổ áo lơi mở của Bùi Tố. Trông như thể chỉ muốn vươn tay cài lại từng khuy áo cho ngay ngắn.

"Cậu định ở Rome mãi à? Tôi thấy đám bám đuôi cậu có vẻ là một nhóm có liên hệ với nhau. Tạm thời bí mật của cậu vẫn an toàn với cả Quỷ giới lẫn Thiên giới, nhưng... ai mà biết được đến bao giờ."

Bùi Tố khẽ nhấp espresso, vị đắng dịu tan nơi đầu lưỡi.

"Hết hôm nay tôi sẽ rời Rome," hắn đáp, giọng điềm nhiên. Bất động sản của hắn rải khắp vài quốc gia, đủ để lẩn đi một thời gian, trước khi tính đến chuyện xa hơn.

"Hay cậu về Tân Châu ở với tôi đi."

Bùi Tố suýt phun cà phê. Hắn ho khẽ, liếc đối phương qua gọng kính, "Tôi không quen ở chung với người khác. Với lại, thám tử Lạc à... chúng ta mới gặp nhau vài lần, anh đốt cháy giai đoạn hơi nhanh đấy."

"Gì mà nhanh? Chẳng phải chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao?" Lạc Vi Chiêu nhún vai, mặt dày đến độ nghệ thuật, "Giờ sống thử cho tiết kiệm thời gian cả đôi bên."

"Là ngủ cùng-phòng-với-nhau!" Bùi Tố nghiến răng, thái dương giật giật. "Anh Lạc nhập vai sâu quá rồi đấy. Coi chừng tôi tin thật."

Lạc Vi Chiêu chỉ cười, ánh mắt như soi thấu qua từng lớp phòng bị của hắn. "Cậu vẫn không tin tôi," anh nói sau một khoảng lặng.

"Không." Bùi Tố đặt ly xuống, tiếng sứ khẽ chạm vang. "Tôi không tin ai hết. Nhất là kẻ có thể giết tôi như trở bàn tay."

Lạc Vi Chiêu cúi đầu khuấy cà phê. Thìa bạc chạm nhẹ vào thành ly, bọt sữa tan ra, trắng mờ như sương sớm.

"Cậu khiêm tốn rồi," anh tiếp tục, giọng nói bớt đi một vài phần bông đùa, lại thêm chút dịu dàng, "Không tin tôi cũng phải. Tính tôi kể ra tùy hứng thật. Nhưng mà... tôi nghĩ cậu cần một nơi giống nhà."

Câu nói nhẹ như gió mà vang lên như tiếng kim rơi trong phòng kín.

Bùi Tố im lặng.

Mặt trời đổ bóng vàng lên mái ngói cổ, ánh sáng vỡ ra trong ly cà phê đen. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó gọi tên - vừa tức giận, vừa ngỡ ngàng.

Người như anh ta... lại nhìn thấu được sự cô độc của hắn, còn dám đâm thẳng vào đó.

Hắn lắc đầu, xua đi ý nghĩ vừa rồi. Có khi Lạc Vi Chiêu chẳng nghĩ sâu xa như thế.

"Xin hỏi anh, 'nhà' mà anh nói là gì? Anh định cho tôi một mái nhà à? Rồi tôi sẽ ở đó dưới danh phận gì?"

"Chà, giờ lại bàn đến danh phận rồi à? Ai mới đốt giai đoạn đây?" Lạc Vi Chiêu nhướng mày, giọng hóm hỉnh. Thấy Bùi Tố lạnh mặt, anh nghiêm lại đôi chút, "Ý tôi là, cậu cứ chạy lòng vòng thế này chẳng an toàn. Chỗ tôi ở có lớp chú thuật che mắt cả hai giới, chỉ có vài người thân tín biết lối ra vào. Về danh tính... tôi hay qua lại với đám thần linh cổ đại và sinh linh huyền bí, cậu có thể ngụy trang thành một người trong số đó. Theo tôi, cậu hợp vai tinh linh tinh quái kiểu Puck, hoặc Loki lọc lừa mà duyên dáng trong thần thoại Bắc Âu."

Lạc Vi Chiêu quả nhiên không nói tiếng người được quá ba câu. Bùi Tố tiếp tục nhấp cà phê, chẳng buồn đáp. Không thấy hắn nói gì, Lạc Vi Chiêu nhún vai, móc ra một miếng ngọc màu đen, đặt lên bàn rồi đứng dậy.

"Tùy cậu thôi, Bùi Tố. Nhưng nếu gặp rắc rối, hãy quăng mảnh ngọc này để báo hiệu cho tôi."

Bùi Tố nhìn miếng ngọc, rồi ngước lên. Vị thiên thần đứng ngược chiều nắng, sườn mặt viền một lớp ánh vàng như trong thước phim điện ảnh.

Đột nhiên, anh cúi xuống thật gần. Trước khi Bùi Tố kịp phản ứng, Lạc Vi Chiêu đã nhẹ gỡ cặp kính khỏi sống mũi hắn.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của hắn, anh gật gù mỉm cười, "Thế này tốt hơn nhiều. Đừng đeo kính nữa, tôi muốn nhìn rõ ánh mắt của cậu."

Ở khoảng cách này, hơi thở hai người hòa vào nhau. Lồng ngực Bùi Tố như có một cọng lông mềm sượt qua, cảm giác ngứa ngáy lan đến lòng bàn tay.

Rồi cũng bất ngờ như thế, Lạc Vi Chiêu đứng thẳng dậy, "Nghĩ kỹ đi. Tôi sẽ đợi."

Vị thiên sứ biến mất, để lại một làn gió nhẹ và bụi nắng trong không gian. Sự hiện diện của anh tan như hơi sương, xóa khỏi nhận thức của người trần quanh đó. Bùi Tố ngồi lại một mình, ánh nhìn mơ hồ dán vào chiếc ghế trống.

Trong lòng hắn bỗng trống trải lạ lùng, xen chút ấm áp mỏng manh chẳng biết từ đâu ra.

***

Thật ra, có một điểm trong lời gợi ý của Lạc Vi Chiêu trùng với kế hoạch của Bùi Tố.

Hắn cũng định mượn danh tính của Puck, vị tinh linh lém lỉnh chuyên gây rối Nhân giới, để ẩn thân một thời gian. Ở Nhân giới, Puck lấy tên Đỗ Giai, hành nghề lính đánh thuê quốc tế, hành tung bất định. Bùi Tố từng hi hữu cứu gã thoát chết một lần nên món nợ ân tình ấy vẫn còn treo đến giờ.

Khi nghe đề nghị của hắn, Đỗ Giai liền cười khà khà, vẻ mặt đầy hứng thú: "Bùi tổng, cậu chắc chứ?! Số người muốn đá đít tôi chắc cũng không ít hơn số kẻ đang truy lùng cậu đâu."

Nói rồi, gã tháo một chiếc nhẫn đồng khỏi ngón trỏ, đưa cho hắn.

"Cầm lấy. Chiếc nhẫn này mang huyễn thuật che dấu diện mạo, người khác sẽ không thể nhớ rõ mặt cậu."

Bùi Tố gật đầu, đeo chiếc nhẫn lên tay phải, "Tiếp theo anh định đi đâu?"

"Ngày mai tôi phải sang Đông Lào xử lý vài chuyện. Cần gì thì liên lạc với tôi theo cách cũ. Và... chúc cậu may mắn, Bùi tổng."

"Được, có dịp sẽ gặp lại."

Sau khi Đỗ Giai rời đi, căn phòng chìm vào yên lặng. Bùi Tố ngồi thêm một lúc, nhìn ánh đèn vàng ngoài khung cửa đổ dài xuống mặt sàn. Hắn bắt đầu thu xếp những thứ cần thiết.

Thật ra, biến mất khỏi tầm mắt của đám săn đuổi không khó. Nhưng hắn cần biết kẻ chủ mưu đứng sau, hoặc chí ít xóa sạch hành tung của mình ở thành phố này.

What happens in Rome, stays in Rome.

Đúng lúc ấy, điện thoại hắn rung nhẹ.

Tin nhắn hiện lên từ Chu Hoài Hạnh. Gã bạn "thân ai nấy lo" từng cùng hắn sát cánh trong vài chiến dịch ở châu Âu. Một người từng cùng hắn uống say trên sân thượng Paris, nói về những điều không bao giờ nên nói.

[ Tôi đang ở Rome. Gặp tôi đi, phòng riêng tầng 9, khách sạn Celeste. Có chuyện cần nói. ]

Bùi Tố nhìn màn hình vài giây. Celeste - "thiên thanh" - một khách sạn mang tên bầu trời, mà biết đâu bên trong lại toàn cạm bẫy của địa ngục.

Hắn vẫn đi.

Phòng riêng Chu Hoài Hạnh đặt nằm sâu cuối hành lang tầng 9, sát sân thượng. Hành lang vắng lặng, ánh đèn trắng ngả vàng hắt xuống nền gạch men xanh xám, phản chiếu từng bước chân hắn.

Bên trong, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu qua tấm kính khắc hoa ly. Chu Hoài Hạnh đã ngồi sẵn, trên chiếc bàn gỗ giữa phòng bày sẵn một chai rượu đỏ, hai chiếc ly pha lê còn đọng hơi lạnh.

Y nhoẻn miệng cười khi thấy Bùi Tố bước vào. Người này vận áo sơ-mi gile cộc tay, tươi trẻ, thanh tú, nhưng ánh mắt có thứ gì đó khiến loài người không dám xem nhẹ.

"Lâu rồi không gặp."

"Phải, còn tưởng cậu quên tôi rồi." Hắn gật đầu, thản nhiên thả người xuống chiếc sofa đối diện.

"Người như tôi đâu dễ quên ai được." Hoài Hạnh ngồi thẳng dậy, rót rượu đều ra hai chiếc ly. Mùi nho Nebbiolo mạnh mẽ lan tỏa, trộn lẫn hương gỗ sồi và men rượu nặng. "Uống đi. Chai này tôi để dành cho cậu đấy."

Rượu trượt qua cổ họng ấm và êm, để lại vị chát dịu nơi đầu lưỡi. Cả hai nói vài câu chuyện vu vơ: chuyện về Vatican, những tay buôn cổ vật, và quần thể sinh vật huyền bí đang giăng mạng trong lòng thành phố. Thỉnh thoảng, ánh mắt Hoài Hạnh lại chao đi, lẩn tránh. Bùi Tố nhận ra dấu hiệu ấy - hắn đã thấy kiểu ánh mắt đó nhiều lần. Ánh mắt của kẻ sắp phản bội, nhưng vẫn cố giữ lại chút lập trường cuối cùng.

Mà lập trường, vốn là một thứ xa xỉ với ác quỷ bọn họ.

Đến ly thứ ba, Bùi Tố khẽ mỉm cười, nghiêng ly ngắm sắc rượu ánh hồng. "Nói đi," hắn cất giọng trầm, "cậu muốn gì ở tôi?"

Hoài Hạnh tái mặt, mở miệng định nói, chạm vào ánh mắt của hắn lại im bặt. Giây tiếp theo, y bất ngờ hất đổ ly rượu khỏi tay hắn.

"Bùi Tố! Đừng uống nữa! Mau đi đi! Đây là bẫy-"

Âm thanh bị chặn lại bởi tiếng ly pha lê vỡ.

Bùi Tố gập người xuống, bàn tay run rẩy đỡ mép bàn. Máu trào ra khỏi miệng hắn, đặc sánh và nóng hổi. Dù đây không phải lần đầu nếm trải cảm giác này, Bùi Tố vẫn khó khăn chống đỡ cơn đau quặn thắt xé rách bên trong, như hàng trăm lưỡi dao mảnh cùng lúc rạch qua dạ dày.

"Shadowbane!" hắn khàn giọng, môi tím dần.

Shadowbane là một loại độc dược cổ, có tác dụng nhanh, chuyên dùng để làm suy yếu hoặc triệt tiêu năng lực của các sinh thể siêu nhiên.

Hoài Hạnh lao đến, đỡ lấy cánh tay hắn, giọng run rẩy: "Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác... Bọn chúng giam giữ anh trai tôi, Hoài Cẩn! Tôi không thể..."

Bùi Tố nắm lấy cổ áo y, hơi thở đứt quãng: "Là... ai?"

"Tôi chỉ biết bọn chúng tự xưng là Tổ Ong, ra tay rất tàn nhẫn. Chúng nói... chỉ cần tôi dẫn cậu đến đây... chúng sẽ thả anh tôi ra. Xin lỗi, Bùi Tố, tôi thật sự hết cách rồi."

Gương mặt Hoài Hạnh chao đảo, hiện rõ sự hối hận và sợ hãi.

Bùi Tố chỉ cười khẩy, máu vẫn trào ra nơi khóe môi: "Rome đúng là... thành phố của những kẻ phản bội."

Hắn hất Chu Hoài Hạnh ra, chống tay lên bàn, cắn răng gượng đứng dậy. Dưới làn da tái nhợt, những tia sáng đen tím bắt đầu lan ra như mạch điện sống, chạy dọc khắp cơ thể. Màu tím nơi môi dần rút lại, hơi thở trở nên đều đặn hơn. Độc tố gom tụ lại bên mạch chủ ở cánh tay trái - tê rần, đau nhói - nhưng cũng khiến cơn quặn thắt dễ chịu đựng hơn.

"Loại độc này vẫn chưa đủ làm tôi chết đâu."

Ngay sau câu nói, Bùi Tố phác vẽ một trận đồ trong không khí, một vết nứt hình xoáy tròn mở ra giữa bức tường. Ánh sáng tím thẫm tỏa ra, sóng sánh như vực nước đêm.

Là một Cổng dịch chuyển không gian.

Bùi Tố móc trong túi ra một chiếc điện thoại mảnh, ném cho Hoài Hạnh.

"Liên lạc với Đỗ Giai. Nói với gã rằng tôi nợ thêm một mạng. Nhờ gã giúp cứu Hoài Cẩn ra."

Hoài Hạnh ngẩng đầu, kinh ngạc: "Bùi Tố... cậu vẫn chịu giúp tôi sao?"

"Đừng nói 'giúp'. Cậu nghĩ tôi đến đây chỉ để nói nhảm với cậu à." Hắn nhếch môi, giọng khàn khàn. "Tôi đang nghĩ cách nắm cái đuôi này thì chúng đã tự dẫn xác đến. Cậu đúng là mồi bẫy đấy, nhưng ai là thợ săn thì chưa biết đâu. Xem như đây là phần thưởng cho cậu đi."

Hoài Hạnh đỏ mặt, sự u ám quấn quanh vẻ mặt yếu đuối của y. Quá non nớt để sống giữa Quỷ giới, nhưng lại không đủ đơn thuần để hòa nhập với loài người. Hắn vẫn biết, Hoài Hạnh sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bản thân và người anh trai hờ kia. Sự phản bội của y-dù có lý do-vẫn khiến Bùi Tố thấy chán ghét, không muốn nhìn thêm.

"Xin lỗi cậu." Hoài Hạnh không dám đối diện hắn nữa. Y cúi đầu, bước qua Cổng dịch chuyển.

Bùi Tố rút từ áo trong ra một con dao găm cán bạc, rạch một đường sâu nơi lòng bàn tay. Hắn bắt đầu niệm chú. Âm thanh trầm, đều, ngữ điệu rin rít như tiếng lưỡi rắn trong cổ họng. Máu từ vết thương tràn xuống, đặc quánh, dường như mang ý chí riêng - chảy loằn ngoằn trên sàn thành một vòng đồ hình cổ quái. Mỗi nét máu tỏa khói đen, run rẩy như sinh vật sống.

Chẳng bao lâu, những kẻ giật dây Chu Hoài Hạnh cũng kéo đến như bầy sói ngửi thấy mùi máu.

Dẫn đầu là một gã ác quỷ cao to, tóc bù xù, một bên mắt đã đục màu. Bùi Tố nhận ra gương mặt đó thuộc về một tội phạm bị truy nã ở Nhân giới. Quỷ khí quanh gã nồng đậm, đặc trưng của cấp Chỉ huy. Theo sau là một đám quỷ hỗn độn, vài kẻ còn dắt theo chó săn địa ngục - những con thú đen như than, da kéo căng sát đầu lâu, răng nanh lởm chởm, chảy dãi hôi thối. Tiếng móng vuốt cào trên nền đá vang lên như kéo lê xích sắt.

Không khí rung lên, nặng mùi sắt, lưu huỳnh và máu.

Bình thường, đám quân ô hợp này không phải là đối thủ của Bùi Tố. Chính vì biết điều đó, bọn chúng mới mượn tay Chu Hoài Hạnh để hạ độc hắn.

"Đừng phí sức vô ích, Peiziel." Gã quỷ chột mắt nhếch môi, giọng hắn kéo dài như rắn trườn trên đá. "Hãy ngoan ngoãn theo bọn ta về gặp Chúa tể Azazel. Ngươi có chân trong kế hoạch vĩ đại của Ngài. Dòng máu bị nguyền của ngươi sẽ là dung nham tôi luyện vũ khí tối thượng. Hãy biết ơn vì Ngài đã chọn ngươi."

Ánh mắt Bùi Tố lạnh đi, "Ai nói cho các ngươi biết về ta?"

Đúng như dự đoán, đã có kẻ tiết lộ bí mật thân phận của hắn. Nếu một trong các tổng lãnh ác quỷ đã biết, thì chẳng bao lâu nữa, cả Quỷ giới cũng sẽ hay tin.

"Nếu ngươi làm Ngài vui," gã quỷ cười, để lộ hàng răng vàng ố, "có lẽ Ngài sẽ nói ngươi hay."

Hắn rút ra một con dao bầu đen kịt lưỡi nhám, rồi thè chiếc lưỡi chẻ đôi liếm dọc theo lưỡi dao. "Còn nếu ngươi muốn chống cự một chút, ta cũng chẳng ngại. Cái miệng nhỏ đó... gào lên chắc là vui tai lắm."

Gã huýt sáo sắc lịm, ra hiệu.

Cả bầy quỷ và chó săn địa ngục cùng lúc lao vào.

Con dao găm trên tay Bùi Tố biến mất, nhường chỗ cho thanh kiếm bán nguyệt hiện ra.

Bùi Tố nhoáng biến mất rồi xuất hiện lại giữa vòng vây như một chiếc bóng. Lưỡi kiếm dài xé không khí, bổ những đường chính xác vào từng kẻ địch tiếp cận. Hai con chó săn xấu số tức thì bị chém toác đầu, tiếng rống của chúng vang lên rợn người, hòa lẫn với tiếng xương vỡ nát. Đám quỷ hỗn độn không kịp phản ứng, thân thể bị chém thành từng khúc, máu thịt văng tung tóe, nhuộm đỏ sàn đá hoa cương.

Giữa căn phòng từng sang trọng, giờ chỉ còn mùi máu tanh, khói đen và hơi lưu huỳnh. Bùi Tố đứng giữa đống xác, áo sơ mi trắng dính đầy máu đỏ, ánh mắt hắn vô cảm.

Thứ toát ra từ hắn không chỉ là sát khí, mà là sự bình thản tuyệt đối của kẻ đã quen với cái chết.

Gã quỷ chột mắt từ nãy vẫn rình rập ở vòng ngoài, quỷ quyệt như kẻ săn thú đã quen thói. Mỗi lần Bùi Tố thấm mệt, hắn lại thừa cơ lao đến, dao bầu trong tay như con cá hổ sông Nile khát máu, rỉa lên vai và cánh tay đối phương. Đợi khi Bùi Tố xoay người phản đòn, gã lại co người lùi ra, đẩy đám quỷ cấp thấp lên làm mồi chết thay.

Một đường đau buốt như lửa cháy lan dọc cánh tay Bùi Tố - Shadowbane bắt đầu phát tác. Hắn cảm thấy từng thớ thịt bị thứ gì đó cắn xé từ bên trong; huyết quản giãn ra, máu chuyển sang sắc đen tím, sẫm và đặc như hắc nhựa. Hắn lảo đảo, lưng cong xuống, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương, hơi thở đứt quãng.

"Đúng rồi, cứ thế đi," gã quỷ chột mắt khàn khàn, tiếng cười như sỏi cào qua cổ họng. "Lưỡi dao của ta có thể khiến con người không phân nổi đâu là khoái cảm, đâu là đau đớn. Ta thực sự mong được thử nó trên một Nephilim như ngươi."

Đám ác quỷ vây quanh đua nhau cười, âm thanh rùng rợn vang vọng trần nhà.

Bùi Tố ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm lại - sâu đến mức không còn phản chiếu ánh sáng, chỉ thấy bóng tối chuyển động bên trong như vực thẳm đang mở ra.

"Với các ngươi..." hắn nói, giọng trầm thấp, "địa ngục e là còn quá tử tế."

Trong khoảnh khắc, trận đồ máu Bùi Tố vẽ ban nãy phát ra ánh sáng đỏ bầm, lan khắp nền như mạch máu dưới lớp đá đen. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, mặt sàn như có nhịp đập phản hồi theo từng hơi thở của hắn. Báo hiệu một nghi thức đã bắt đầu.

"Cái gì...?" gã quỷ chột mắt khựng lại. Lũ thuộc hạ lùi dần, cảm giác bản năng của loài quỷ khiến chúng hiểu có thứ gì đó sắp thức dậy.

Máu từ lòng bàn tay Bùi Tố rơi xuống, từng giọt nở thành phù văn cổ - văn tự Runes của thời tiền thế giới, chỉ ai từng bước qua Cổng Hư Vô mới dám gọi tên. Hắn cắn môi, máu tanh tràn vào miệng, giọng niệm chú trầm khàn, kéo dài từng âm như rắn bò qua đá lạnh:

"Sha'el... na'moth... Azzah-Ra..."

Gió lạnh thổi ngược, những ngọn đèn tường vặn vẹo rồi nổ tung. Căn phòng như bị bóp méo, kéo dài ra thành một vòm hang khổng lồ với nền đá thẫm màu. Không còn Rome, không còn khách sạn Celeste - chỉ còn một khe núi tối sâu đang há miệng trong bóng đêm.

Gã quỷ chột mắt gào thét, quỷ khí bùng lên, "Ngươi dám gọi thứ tà thần đó sao?! Ngươi điên rồi, Peiziel!"

Bùi Tố ngẩng đầu, đôi mắt hắn phản chiếu ánh đỏ của trận đồ, giọng nói bình thản đến đáng sợ, "Câm miệng. Kẻ làm vấy bẩn tên ta... phải trả giá. Các ngươi sẽ nếm nỗi thống khổ vĩnh hằng."

Hắn dẫm mạnh xuống đất. Toàn bộ trận đồ rực sáng, mặt đất nứt ra thành một khe tối. Thứ gì đó bắt đầu đáp lại: tiếng thở lớn, mùi đất ẩm và mùi tanh xa lạ. Một sinh thể khổng lồ, không hình dạng rõ ràng, trồi lên - chỉ có đôi sừng uốn lượn và vô số mắt sáng lóe giữa làn khói đen đặc.

Tà thần Ygrathoth, Kẻ ăn linh hồn, đã đáp lại lời triệu hồi của hắn.

Nó vươn mình như một ngọn núi, há miệng đen ngòm; sâu bên trong là những khối linh hồn bị nuốt chửng đang rên khóc, xoắn vào nhau trong tuyệt vọng. Gã quỷ chột mắt và đám đồng bọn đứng chết trân, gương mặt chúng hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ.

Trong tiếng gầm xé toạc không gian, Ygrathoth lao đến, nuốt chửng từng thực thể bị trận đồ giam giữ: quỷ chỉ huy, chó săn địa ngục, các tay sai hỗn độn. Mỗi sinh vật bị nuốt vào vật chất bóng tối, biến mất trong tiếng gào thê lương.

Nhưng khi tà thần bắt đầu cắn nuốt, trận đồ cũng phản phệ kẻ triệu gọi.

Cánh tay trái của Bùi Tố co giật dữ dội, một phần năng lượng xộc ngược lên khiến hắn hộc máu. Shadowbane trong huyết mạch hòa cùng năng lượng tà thần, tạo ra một hỗn loạn vừa thiêu đốt vừa giá rét trong cơ thể. Hơi thở hắn dồn dập, tiếng tim đập như trống trận vọng vào tai hắn.

Rồi trong tàn khói, Ygrathoth quay về phía hắn.

Hàng trăm con mắt đỏ hau háu đồng loạt mở ra, như rực đói khát. Cái giá phải trả cho những kẻ dám triệu gọi Ygrathoth không chỉ là đau đớn đến xé đôi, mà còn là nguy hiểm để lộ phần linh hồn ra với bóng tối.

// Đứa con lai của Trời và Đất, kẻ du hành qua trăm ngàn thế giới... hãy đến với ta.

Nhà của Ygrathoth sẽ là nơi trú ngụ vĩnh hằng cho ngươi. //

"Nhà ư..." Bùi Tố thở hắt, môi lấm máu, song ánh mắt vẫn sáng rực như đang cười. "Thôi khỏi. Chật chội như vậy, ta không thích. Tiêu chuẩn của ta, ngươi không đáp ứng nổi đâu."

Bóng tà thần xoáy lên, cả khối đen lao đến như lưỡi dao xuyên qua không gian.

Nhưng Bùi Tố đã có chuẩn bị.

Hắn giật mạnh cổ áo, để lộ dấu ấn kháng tà khắc sát trái tim, vết khắc còn rỉ máu.

Ánh sáng bùng lên, chói lòa.

Bùi Tố cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt, nửa linh hồn bị kéo đi.

Trận đồ nổ tung. Đá vỡ, gió rít, khe núi sụp. Ygrathoth gầm lên một lần cuối rồi tan biến vào hư vô, để lại tĩnh lặng rợn người, như một cơn ác mộng vừa qua.

Trong im lặng ấy, Bùi Tố khụy xuống sàn. Máu thấm đỏ nền đá, cánh tay run rẩy, hơi thở đứt quãng. Ánh mắt hắn mờ dần - nhưng hắn biết mình không thể nghỉ ngơi. Linh cảm sinh tồn báo cho hắn biết nguy hiểm còn chưa chấm dứt.

***

Trận chiến dữ dội hoàn toàn diễn ra trong không gian do Bùi Tố tự tạo. Bên ngoài, tòa khách sạn tráng lệ vẫn bình yên, ánh đèn vàng rải trên mặt đường, vô can sau sự viếng thăm của tà thần hung ác.

Bùi Tố lê cơ thể tàn tạ men theo con hẻm hẹp phía sau khu phố sầm uất. Trong đầu, hắn lặp đi lặp lại danh sách những nơi trú ẩn đã chuẩn bị sẵn, như một con thú bị thương vẫn còn bản năng sinh tồn.

Tầm nhìn của hắn chao đảo, ruột gan quặn lên từng đợt đau đớn, mạch máu nóng rát như đang sôi.

Giữa con hẻm tối bưng, một bóng người đứng chờ. Áo khoác đen phấp phới. Gương mặt quen thuộc.

Lạc Vi Chiêu.

Gió đêm lùa qua, xốc tung mái tóc hai người. Một thoáng im lặng đè nặng, chỉ còn tiếng bước chân Bùi Tố loạng choạng kéo lê trên nền gạch.

"Cậu lại chơi trò tự sát à?" Nét mặt anh không lộ chút cảm xúc nào ngoài một chút mất kiên nhẫn. "Sao không gọi tôi?"

Bùi Tố nheo mắt. Hắn cười khan, môi lấm máu, "Anh lại đến đúng lúc..."

"Đúng lúc để hốt xác cậu thì có."

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu lướt nhanh qua người hắn: những mạch máu đen tím lan dọc cánh tay, lồng ngực rướm máu, áo sơ mi trắng gần như nhuộm đỏ. Gương mặt hắn nhợt nhạt, đôi mắt vằn tia đỏ. Giữa ánh đèn hẻm mờ nhạt, trông hắn như một bóng ma vừa bò ra từ vực sâu.

"Shadowbane?!" Anh nói khẽ. "Cậu thật sự định chết ở đây à?"

"Chết ở Rome cũng không tệ. Thành phố của tình yêu. Thành phố của phản bội. Nghe thơ lắm chứ."

Ánh mắt hắn chao lên bầu trời phía sau lưng Lạc Vi Chiêu - nơi hàng chục thân ảnh đang lơ lửng trong không khí, im lìm quan sát. Ánh sáng từ những đôi cánh phản chiếu lên mây, như những vết cắt bạc trong đêm. Có vẻ Thiên giới cũng đã nhập cuộc.

"...Tôi không biết họ đã bám theo mình từ khi nào." Lạc Vi Chiêu vội nói. "Bùi Tố!"

Anh gọi tên hắn - nốt giọng có chút năn nỉ, lại nghe như... áy náy.

Nhưng có thể hắn chỉ đang tự huyễn hoặc mình.

"Cũng không quan trọng."

Không quan trọng là anh là kẻ chơi cờ hay chỉ là quân cờ trên bàn.

Sự phản bội - dù đến từ lựa chọn tự do hay bị dồn vào bước đường cùng - rốt cuộc vẫn là phản bội.

Bùi Tố lắc đầu, cơn choáng váng kéo đến bất ngờ. Thân người hắn chao đảo. Lạc Vi Chiêu rút ngắn khoảng cách trong chớp mắt, bàn tay to lớn chụp lấy khủy tay, kéo giữ hắn lại.

"Bùi Tố, cậu đi với tôi đi."

Giọng anh trầm xuống, gần như khẩn thiết. Lạc Vi Chiêu chỉ cao hơn hắn nửa cái đầu, nhưng bờ vai rộng, thân hình rắn rỏi, như một dãy núi vững chãi. Che giữa hắn và cơn gió đêm đang tràn qua hẻm. Chắn đi ánh nhìn lạnh lẽo từ những cặp mắt đang ẩn mình trên cao.

Bùi Tố bật cười khẽ, giọng khàn, "Tôi nghĩ mấy người bà con của anh sẽ không vui lắm đâu."

"Bùi Tố..."

"Anh sẽ giết họ để che giấu cho tôi à?"

Lạc Vi Chiêu không trả lời. Ở khoảng cách gần đến mức nghe được nhịp thở của nhau, Bùi Tố thấy rõ đường cằm căng cứng của anh, ánh mắt thiên sứ ánh lên một đốm sáng dữ dội và đầy mâu thuẫn. Như ngọn lửa bị giam trong lớp băng trong suốt. Lồng ngực lạnh lẽo của hắn dấy lên một khao khát mơ hồ với hơi ấm vừa xa vừa gần ấy.

Bùi Tố mỉm cười, nói tiếp:

"Khi giết một thiên sứ khác, ngươi cũng dập tắt một phần ánh sáng trong chính mình. Đôi cánh sẽ hóa than, và Chân danh bị thiêu sạch. Loziel, ngươi sẵn lòng vì ta mà làm điều phản nghịch ấy không?"

Cùng lúc đó, những sinh thể trên trời bỗng đồng loạt cất giọng. Âm thanh của họ là những đợt sóng âm lan xa, dù người trần không thể nghe được, nhưng không gian rung lên như tấm màng nước. Bầy chim trên dây điện sợ hãi bay tán loạn, lũ thú hoang chui rúc ẩn trốn, im bặt tiếng kêu.

Nét mặt Lạc Vi Chiêu cứng lại. Bàn tay anh trượt từ khủy tay lên bắp tay Bùi Tố, siết chặt hơn.

"Họ nói gì?" Bùi Tố hỏi.

Không rời mắt khỏi bầu trời xào xạc, Lạc Vi Chiêu đáp: "Họ bảo... hôm nay phải tiêu diệt cậu, dù có phải xóa sổ cả thành phố này."

Nụ cười của Bùi Tố lại càng đậm nét hơn trên gương mặt tái xanh. Có lẽ hôm nay, hắn sẽ phải vét sạch mọi thủ đoạn giấu trong tay áo mới mong thoát khỏi đây. Lạc Vi Chiêu quay phắt lại, giọng trở nên cấp bách hơn:

"Bùi Tố, cậu tin tôi có được không? Tôi vẫn còn cách... để cả hai chúng ta rời khỏi đây. Nhưng cậu phải tin tôi trước đã."

"Anh cũng nên thoát vai đi thôi, anh Lạc."

Giọng hắn lạnh lùng, không chút do dự. Cùng lúc đó, bàn tay trái của hắn vung lên, loáng ánh thép. Lạc Vi Chiêu thấy rõ từng khoảnh khắc một, thấy cả cách ánh sáng rọi lên lưỡi dao như một vệt trăng ngắn ngủi giữa đêm đen. Nhưng anh không né tránh.

Mũi dao cắm ngập vào ngực trái anh, xuyên qua lớp áo đen. Trái tim phàm nhân đang trú ngụ trong cơ thể vật lý rung lên một nhịp, chấn động lan khắp lồng ngực. Vết thương ấy không đủ giết chết một thiên thần, nhưng đủ để vạch ra một ranh giới - giữa ánh sáng và bóng tối, giữa đức tin và phản tin, giữa hai kẻ khác loài.

"Bùi Tố..."

Vị thiên thần khẽ quát, gắt gao tìm kiếm ánh nhìn của người kia. Nhưng Bùi Tố không đáp lại. Đôi mắt tối sẫm của hắn chỉ dán chặt vào bàn tay đang nắm chuôi dao.

"Có thể anh vẫn chưa chán vai diễn của mình," hắn chậm rãi nói, "nhưng tôi thì không có kiên nhẫn đợi đến lúc anh tỉnh trí."

Giọng hắn tiếp tục, đều đặn, vô cảm. "Vì anh đã cứu tôi một lần, nên tôi khuyên anh... hãy rời khỏi đây. Có khi tôi sẽ san bằng Rome trước khi gia đình anh kịp làm điều đó."

Lạc Vi Chiêu lặng im. Máu từ vết thương nhỏ giọt xuống nền gạch xám, từng giọt vang lên nghe như tiếng đồng hồ đếm ngược. Anh nhìn bàn tay run rẩy của hắn, rồi nhìn lên gương mặt tái nhợt, mái tóc rối che một nửa ánh mắt. Khi Bùi Tố ngẩng lên, đôi mắt ấy chỉ còn một màu đen tuyền của đồng tử.

Lần đầu tiên, từ thân thể người ấy, anh cảm nhận rõ mùi tử khí và thứ năng lượng lạnh lẽo của loài lệ quỷ mà anh từng đối địch. Nhưng đằng sau lớp vỏ dữ tợn đó, có thứ gì đó khác - một nỗi mệt mỏi tuyệt vọng như cánh chim bay lạc.

Ánh mắt ấy khiến Lạc Vi Chiêu nhớ đến một phàm nhân anh từng thoáng qua trong hàng tỷ năm tồn tại - một kẻ lữ hành lạc lối giữa sa mạc vô tận, miệt mài đi theo ảo ảnh của một ốc đảo xanh tươi. Khi hắn chạm vào đích đến cằn khô, tia sáng trong linh hồn đã lụi tàn trước cả cái chết của thể xác.

Tảng băng bao quanh trái tim vị thiên sứ rạn nứt. Ngay tại ấy, Lạc Vi Chiêu đưa ra một lựa chọn, thôi thúc bởi một cảm xúc mãnh liệt như đức tin khởi nguyên.

Lạc Vi Chiêu nắm trọn lấy bàn tay đang run rẩy trên ngực mình.

"Cậu mới là kẻ diễn sâu," anh nói, nửa châm chọc, nửa dịu dàng, "nói dối không biết ngượng. Đánh nhau trong một khách sạn nhỏ bé, chỉ có vài người phàm mà còn phải dựng kết giới... Thì làm sao có thể san bằng cả một thành phố bốn triệu linh hồn?"

"Anh..." Bùi Tố khựng lại, ánh mắt dao động. Cảm giác bị bóc trần như buổi sáng lại ùa về.

"Cậu không tin tôi," Lạc Vi Chiêu khẽ nói, "vậy thì chỉ còn cách này thôi."

Trước khi Bùi Tố kịp phản ứng, anh nắm chặt chuôi dao và cả bàn tay hắn, rút mạnh lưỡi thép ra khỏi lồng ngực mình. Máu phun ra thành dòng, nhuộm đỏ ngực áo và bắn lên gương mặt tái nhợt của người kia. Lạc Vi Chiêu dùng hai ngón tay quệt lấy máu, vẽ lên trán Bùi Tố một pháp ấn đơn giản - chỉ vài nét, nhưng ánh sáng nơi đó bùng lên như lửa thánh.

"Anh làm gì vậy?" Bùi Tố giật lùi, định vùng ra, nhưng không khí quanh họ bỗng trở nên đặc quánh.

Từ xa, những thiên thể trên cao đồng loạt thức giấc. Âm thanh trầm hùng của cánh chim và tiếng kim khí vang vọng khắp bầu trời, đè nặng lên mọi giác quan.

"Đây là cổ thuật kết nối tâm trí," giọng anh vọng lại, xa xăm như từ một thế giới khác. "Chúng ta chỉ có đúng ba khắc."

Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bùi Tố cảm thấy toàn thân bị giật mạnh, như bị một lực vô hình cuốn đi khỏi cõi vật chất. Thế giới xung quanh tan chảy, rồi vụt hóa thành một vũ trụ đen thẫm - nơi hàng tỉ thiên hà nối nhau, dệt nên dải Ngân Hà u huyền rực sáng.

Hắn bồng bềnh giữa không trung, nhỏ bé như một hạt bụi sao trôi lạc trong biển lớn vô tận. Trong sự mênh mông tuyệt đối ấy, hắn bỗng thấy tự do đến lạ lùng. Như thể lần đầu tiên được là chính mình, không còn xiềng xích của xác phàm hay định mệnh.

Đây là... Thiên đường? Là Cội Nguồn của vạn vật sao?

Giữa biển đêm vô tận ấy, một quầng sáng bắt đầu tụ lại. Không rõ ranh giới, chỉ biết ánh sáng ấy mang hơi thở thân quen - ấm áp, tinh khiết và không thể nhầm lẫn.

Đó là Lạc Vi Chiêu.

Cột sáng ấy chính là Chân thân của vị thiên sứ nơi Thế giới Khởi Nguyên - là bản thể nguyên thủy, tinh khiết nhất của một thực thể ánh sáng.

Khi vị thiên sứ cất giọng bằng cổ ngữ, âm điệu vang lên du dương như thánh ca, trang nghiêm mà thiêng liêng:

// Ta khắc Tên của Ta lên đá linh hồn trong ngọn lửa Sáng Thế;

Tên ấy là לוזיאל

- Loz-i-El -

Ánh sáng nảy mầm từ Hạt Nhân Sự Sống của Thượng Trí -

Thiên sứ của Ánh Sáng Hiển Minh. //

Cả người Bùi Tố chấn động.

Chân Danh và bản thể của Lạc Vi Chiêu hiển hiện hoàn toàn, rực cháy như mặt trời trước mặt.

Đây là một nghi thức Giao ước cổ xưa, khi hai sinh thể giao phó Chân Danh cho nhau, ràng buộc số mệnh và ánh sáng trong cùng một dòng chảy.

Giọng vị thiên sứ lại vang lên, trầm lắng như khắc sâu vào linh hồn:

// Ta lấy Tên của chính Ta - Tên được khắc bằng lửa Sáng Thế - nay chẻ làm hai mà đặt trong tay ngươi.

Khi ngươi gọi Tên Ta, Ta sẽ đáp;

khi ngươi giữ Tên Ta, Ta sẽ bị ràng nơi ngươi.

Từ nay, sinh mệnh ngươi và ánh sáng của Ta hòa thành một dòng; hư và thực thở cùng một hơi. //

Dứt lời, những ký tự ánh sáng tan vào hư không, hóa thành tinh quang rực rỡ rồi thu về trong lòng bàn tay Bùi Tố - nơi đó tỏa ra một luồng sáng ấm áp, đập nhịp cùng mạch máu của hắn.

Một cảm giác lạ lẫm lan tràn khắp người Bùi Tố. Toàn thân hắn nhẹ bẫng, như thể cả trọng lượng của thế giới vừa được dỡ xuống. Có niềm vui rưng rưng, như một kẻ lữ hành sau bao năm lưu đày rốt cuộc được chạm vào cửa nhà xưa; niềm hạnh phúc âm ỉ của linh hồn tìm thấy chốn thuộc về, dù chỉ trong khoảnh khắc mong manh. Trong phút chốc, hắn cảm nhận mình vừa là ngọn cỏ lau réo rắt giữa cánh đồng gió vô biên, vừa là sinh vật phù du trôi lửng giữa đại dương, là hạt cát nhỏ nhoi trong lòng sa mạc - tất cả hòa tan trong cùng một dòng chảy của sự sống.

Cảm xúc ấy dâng trào rồi rút đi như thủy triều.

Dưới chân hắn hẫng xuống, gió tắt lặng, mọi thứ sụp đổ về thực tại.

Khi Bùi Tố mở mắt, hắn vẫn còn chếnh choáng. Cảm giác ấm nóng khiến hắn nhận ra họ đang đứng sát nhau.

Một tay Lạc Vi Chiêu ôm chặt eo hắn, tay kia khẽ nâng gương mặt của Bùi Tố. Hắn chớp mắt, ngỡ ngàng - không biết từ khi nào, nước mắt đã tuôn rơi.

Toàn bộ cảnh tượng ấy chỉ kéo dài đúng ba khắc.

Trên cao, những thiên thần vẫn đang bổ nhào xuống. Những đôi cánh để lại vệt lửa chói lòa như thiên thạch rơi.

Nhưng giữa hai người, thời gian dường như đã thay đổi. Như thể họ đã cùng nhau trải qua muôn kiếp, cùng nhau chia sẻ một Khởi nguyên.

Lạc Vi Chiêu khẽ mỉm cười. Ngón tay cái của anh miết nhẹ trên gò má lấm nước của Bùi Tố. Anh cúi người, giọng nói khẽ chạm bên tai hắn, dặn dò:

"Về trước đi. Tôi sẽ thu dọn ở đây rồi theo sau. Những người ở đó đều là anh em tôi tin tưởng, cậu sẽ an toàn với họ... Nhớ kỹ, Đào Trạch rất dễ mềm lòng. Đừng cho cậu ta có lý do tấn công cậu."

Bùi Tố ngơ ngác quay lại, chóp mũi phớt qua nhau, hơi thở đan vào nhau. Hắn chưa kịp hỏi thì bị Lạc Vi Chiêu xô mạnh ra sau.

Cổng dịch chuyển mở ra sau lưng hắn. Ánh sáng xoáy cuộn, kéo hắn rơi xuyên qua, ngã thẳng xuống một chiếc giường mềm trong căn phòng xa lạ. Không khí lạnh đọng lại trên da, mùi gió sông Rome vẫn còn phảng phất.

Cổng ở trên đầu khép lại.

Trong khoảnh khắc cuối, hắn kịp thấy bóng lưng Lạc Vi Chiêu đối diện cả phi đội thiên thần bổ xuống như những mũi thương ánh sáng.

"Lạc Vi Chiêu!"

Bùi Tố hét gọi anh, hoảng hốt đưa tay về phía cánh Cổng vừa khép lại. Động tác đột ngột khiến cơ thể vốn đã kiệt sức của hắn chao nghiêng về mép giường.

Hắn gắng gượng ngồi dậy, trong lòng rối nùi, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Đây hẳn là căn nhà của Lạc Vi Chiêu ở Tân Châu - phòng ngủ của anh. Một căn hộ đơn giản, tông gỗ trầm ấm. Trong phòng chỉ có ngọn đèn vàng đầu tủ hắt sáng mờ, hòa cùng màu ánh nhạt từ hành lang ngoài cửa.

Cánh tay tụ độc của hắn chọn đúng lúc này tái phát. Một cơn đau nhói như mũi kim đâm thẳng vào tim, khiến hắn co người lại, hơi thở đứt quãng.

"Cậu là ai?"

Giọng nói cất lên từ ngưỡng cửa.

Bùi Tố giật mình ngẩng lên.

Đứng nơi khung cửa là một người đàn ông tầm tuổi Lạc Vi Chiêu - mái tóc xoăn nhẹ, ánh đèn hắt lên từng sợi tóc tạo thành quầng sáng nhạt. Gương mặt anh ta điềm tĩnh, nhưng đôi mắt nâu lạnh ánh lên sự cảnh giác của một chiến binh kỳ cựu.

Một luồng khí tức thiên giới lan tỏa tức khắc - thuần khiết, mạnh mẽ và mang sức áp chế. Theo bản năng, cơ thể Bùi Tố căng lên tự vệ. Bàn tay vẫn cầm dao vô thức siết chặt, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt của người kia càng lạnh đi khi nhìn thấy con dao vấy máu. Anh xoay cổ tay, một thanh trủy thủ bạch kim hiện ra trong lòng bàn tay, sáng lạnh như vầng trăng.

Tầm nhìn của Bùi Tố nhòe dần. Cảnh vật quanh hắn chập chờn như bị nuốt vào một màn sương đặc. Một ngụm máu tanh trào lên cổ họng. Hắn hiểu - với thể trạng này, mình chắc chắn không thể đấu lại vị thiên thần trước mặt.

Lời dặn dò của Lạc Vi Chiêu chợt vang lên trong tâm trí.

// Đào Trạch rất dễ mềm lòng. Đừng cho cậu ta có lý do để tấn công cậu //

Bùi Tố khựng lại, bừng tỉnh.

Vậy ra - đây là Đào Trạch.

Suy tính rất nhanh, hắn đánh liều nở một nụ cười yếu ớt, môi khẽ run: "Xin lỗi... thật đường đột, Đào ca. Nhưng... tôi sẽ... tôi phải... làm phiền anh rồi."

Một dòng máu tràn ra nơi khóe môi, chảy xuống cằm. Cơ thể Bùi Tố mềm nhũn, mất hết sức chống đỡ. Con dao trên tay rơi xuống sàn, vang lên một tiếng cộp khô lạnh, rồi cả người hắn đổ gục về phía trước.

Đào Trạch phản ứng theo bản năng - chỉ trong hai nhịp thở, anh đã băng qua căn phòng, kịp vòng tay đỡ lấy thân thể đang ngã rạp.

Cái ôm ấy khiến Bùi Tố thoáng căng thẳng. Hắn không quen với hơi ấm quá gần như thế - thứ hơi ấm có thể khiến ranh giới trở nên mong manh. Nhưng cảm giác quen thuộc ùa đến: cũng mùi hương sắt lạnh, tựa sấm sét như lần đầu gặp Lạc Vi Chiêu.

// Những người ở đó đều là anh em tôi tin tưởng. Cậu sẽ an toàn với họ. //

Tiếng nói trong tâm trí như lời trấn an cuối cùng trước trận hôn mê. Bùi Tố mỉm cười nhợt nhạt, hắn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài tin vào lời hứa ấy.

Đào Trạch cúi xuống, bàn tay đặt nơi cổ người lạ thăm dò. Nhưng ngay khi ánh mắt hạ xuống thấp hơn, toàn thân anh chợt khựng lại. Giữa lòng bàn tay mở ra của người này, một vầng sáng bạc lấp ló dưới lớp da mỏng. Đường nét tinh tế đến mức tưởng chừng là một hình xăm... cho đến khi ấn ký ấy rung động.

Đào Trạch hít một hơi, trong lòng chấn động khó tả. Anh hạ trủy thủ xuống, ánh kim trong mắt dần tan đi. Vẫn còn vẻ mặt khó tin, vị phó tổng lãnh cúi người, chạm đầu ngón tay vào lòng bàn tay của người lạ, nơi vầng sáng mơ hồ hòa cùng nhịp tim hắn.

"Cậu... được hắn chọn rồi," anh khẽ nói, giọng lẫn giữa kinh ngạc và cảm thán.

Đào Trạch ngẩng lên, ánh nhìn mềm đi khi đảo qua những vết thương trên thân thể người nọ. Nhưng ngay sau đó, đôi mày anh lại nhíu chặt - một sự phiền muộn quen thuộc trỗi dậy.

Lạc Vi Chiêu lại gây chuyện rồi!

Và như mọi lần, anh biết mình sắp phải viết bản tường trình hoặc tính kế che dấu cho gã bạn thân khốn kiếp ấy.

Lần này, có lẽ là về tội trao Chân Danh cho một người ngoại tộc.

(Còn tiếp.)



Chú thích:

* Chân danh (True Name): Trong Do Thái giáo, Kitô giáo huyền học, và nhiều truyền thống huyền bí, tên thật (Shem ha-meforash - "Danh tối thượng") là bản thể sâu xa, là căn tính thiêng liêng của một hữu thể. Khi một cái tên mang "tính chân thực tuyệt đối", nó không chỉ là ký hiệu gọi mà còn chính là năng lượng, bản chất của hữu thể đó.

Nên các sinh vật siêu nhiên như thiên thần, ác quỷ, các vị thần linh có thể bị khống chế hoặc bắt giữ nếu để lộ Chân danh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro