2.2 - Your Name in My Hand

Phần 2.2 - Tên Người trong tay Ta

Cổng không gian khép lại sau lưng Lạc Vi Chiêu bằng một tiếng động khẽ.

Phi đội thiên thần trên cao bổ xuống như cơn mưa gươm bạc, khí thế hừng hực như sắp thiêu cả tầng khí quyển. Một nửa là giận dữ - vì con mồi vừa trốn thoát; nửa còn lại, có lẽ vì... ngứa mắt cái vẻ thong dong, đỏm dáng của kẻ đang đứng đó.

Lạc Vi Chiêu bỗng nhấc tay ra hiệu 'Stop!' như cảnh sát giao thông, hết sức tự nhiên hô to:

"Chờ đã, người anh em Thôi Hồng Lượng! R-H-I-O-N!"

Bị gọi trúng Chân Danh, Thôi Hồng Lượng đang dẫn đầu lập tức khựng cánh, toàn bộ phi đội phía sau cũng phải "đạp phanh khẩn cấp", rối loạn như bầy chim bị gãy nhịp. Khung cảnh chiến trận bỗng hóa thành một màn hoạt kê giữa không trung.

"Lạc. Vi. Chiêu!" Giọng Thôi Hồng Lượng vang rền, nhưng vì không biết Chân Danh của đối phương nên khí thế vô hình trung hơi lép vế. "Tội bao che dị giáo rành rành trước mắt. Mau khai ra nơi ẩn náu của kẻ báng bổ kia và chịu phán quyết của bọn ta!"

Lạc Vi Chiêu giơ hai tay, giọng ngọt như rót mật, "Anh Thôi à, có gì từ từ nói. Người cần bắt cũng trốn rồi. Anh không thể đánh tôi, mà tôi cũng chẳng dám động vào anh. Chúng ta đều tiến thoái lưỡng nan mà, phải không?"

Khoé môi Thôi Hồng Lượng giật nhẹ, chẳng ra cười. Gã vốn ngứa mắt cái kiểu tùy hứng của Lạc Vi Chiêu từ lâu, nay thấy dáng đứng nhàn tản như người mẫu trước ống kính kia thì lại càng bốc hỏa.

"Ha ha - tới đây thì ngươi lầm rồi." Thôi Hồng Lượng cười lạnh. "Nếu xuống tay với chúng ta, ngươi sẽ bị khép tội phản nghịch, có thể bị đọa xuống Quỷ giới. Nhưng bọn ta có lý do chính đáng để trừng phạt, tiêu diệt ngươi thay cho Bề Trên."

Gió xé tung mái tóc Lạc Vi Chiêu, áo anh phất lên như đôi cánh trong đêm. Trong mắt anh, muôn mảnh linh thể của các thiên sứ đồng hữu hiện lên lung linh như những ngọn đèn truy điệu.

"Ồ, sao có thể thế được?" Lạc Vi Chiêu vẫn giữ vẻ hòa hoãn. "Bây giờ tôi chẳng hề kháng cự, các anh động binh cũng là phạm luật đấy. Cùng lắm, các anh đưa tôi về báo cáo. Trừng phạt thế nào phải do Bề Trên phán quyết. Nếu hôm nay tôi gặp chuyện, anh cũng không trốn trách nhiệm được đâu."

Thôi Hồng Lượng cười lớn, không che giấu ý đồ: "Vừa hay, chuyện ở đây ta còn chưa báo cáo lên trên. Xử lý ngươi xong, ta sẽ báo về Tổng Hành dinh: Ngươi cố tình chống cự, không hợp tác. Tất cả đồng hữu ở đây sẽ làm chứng cho ta."

Đám thiên thần phía sau im lặng, tỏ vẻ đồng thuận. Lạc Vi Chiêu khoanh tay, đầu khẽ nghiêng.

"Không còn cách nào khác nữa sao? Tôi đã làm gì vi phạm Luật Trời đâu! Sao các anh nhất quyết ép tôi đến đường cùng?"

Thôi Hồng Lượng chuyển giọng cứng rắn, như tuyên cáo: "Im miệng. Loại như ngươi đang phá vỡ Luật Trời, đe dọa trật tự ba giới. Nếu không vì những kẻ như ngươi, Hạ giới đã được thanh lọc như thời Đại Hồng Thủy. Con người và ác quỷ đã ô nhiễm nơi này quá lâu, đến lúc cần một đợt thanh lọc mới rồi."

Ánh mắt Lạc Vi Chiêu đanh lại. Từ lâu anh đã nghe nói thiên sứ Rhion thuộc phe cánh cực đoan - những kẻ luôn khát khao "tẩy sạch" mọi sự sống nơi Hạ giới để đưa thế gian trở về thời kỳ Khởi Nguyên. Hiện tại, nhìn thần sắc Thôi Hồng Lượng, anh biết gã thật sự muốn tiêu diệt mình.

"Ta không phí thời gian với ngươi nữa," Rhion phất tay ra hiệu. "Các đồng hữu, tiêu diệt kẻ phản nghịch này!"

Câu lệnh vừa dứt, bầu không khí lập tức căng lên. Thế nhưng Lạc Vi Chiêu bỗng bật cười khúc khích.

"Ngươi... cười cái gì?" Thôi Hồng Lượng chột dạ, cảnh giác.

Lạc Vi Chiêu chưa thôi cười, giơ tay lau khóe mắt, thong thả đáp:

"Tôi cười các anh... sao lại mắc những lỗi cơ bản như trong mấy bộ phim truyền hình vậy chứ!"

Rhion sầm mặt. "Lỗi gì... phim gì?"

"Chính là nói quá nhiều." Lạc Vi Chiêu nhún vai, "Không đánh mà khai, tự nói hết nội tình cho đối phương nghe. Hừm... ban đầu tôi còn thấy hơi áy náy. Nhưng mấy anh xấu tính thế này thì tôi thấy dễ xử hơn nhiều."

"Ngươi nói điên khùng gì thế hả?" Rhion sẵng giọng. "Ngươi không thể đụng đến bọn ta được đâu. Nếu ngươi dám phản kháng, chúng ta càng dễ định tội ngươi."

Lạc Vi Chiêu bật cười: "Cảm ơn anh đã nhắc. Tôi cũng không định đánh nhau với mấy anh."

Nói rồi, anh duỗi dài tay, thong thả như đang chuẩn bị cho một buổi diễn. Ánh bạc trên khuy áo phản chiếu một vệt sáng lạnh.

"Chảo," Lạc Vi Chiêu gọi khẽ, giọng trầm như mệnh lệnh, "đến giờ rồi."

Từ trong áo choàng của anh, một khối lông đen tuyền tròn nhỏ trườn ra, đôi mắt vàng lóe sáng như hai mảnh mặt trăng bị giam trong đêm. Nó meo lên hí hửng như sắp được chén một hộp pate hảo hạng.

"Đây, đây, rồi cả đây nữa," Lạc Vi Chiêu giơ tay chỉ từng cụm thiên thần trên cao, "Mày có thể ăn thả cửa. Dịp đặc biệt, tao cho phép đó."

Bọn người Thôi Hồng Lượng nhìn nhau, khó hiểu.

Dòm ngang, dòm dọc, dù thế nào... thì đó vẫn chỉ là một con mèo đen.

"Các anh em, lên!" - Thôi Hồng Lượng rít khẽ, mất kiên nhẫn. Ngọn thương trong tay sáng lóa, gã phóng xuống như một tia chớp. Phi đội phía sau cũng đồng loạt nhào tới, cánh vỗ rào rào, ánh sáng đan thành một cơn bão thánh quang.

Con mèo - Chảo - như nhận được tín hiệu. Hai đồng tử của nó nở rộng, ánh vàng loé lên phản chiếu muôn vàn nếp gấp ánh sáng, chồng chéo như mặt gương bị đập vỡ.

Khi binh đội thiên thần chỉ còn cách hai chủ tớ chưa đầy năm mét, Chảo bật nhảy lên cao.

Thân hình nhỏ bé ấy trong nháy mắt phồng to, trải dài giữa không trung như một tấm vải đen khổng lồ.

Cái miệng nó há ra - sâu thẳm, xoáy tròn như một hang động vô tận. Từ đó phát ra âm thanh kim sắc chói tai, tiếng rền đặc trưng của không gian đang bị xé toạc. Một cơn gió xoáy nổi lên, bầu trời cuộn lại như tấm kính bị bẻ cong.

Bọn Thôi Hồng Lượng đồng loạt biến sắc. Bọn họ chưa kịp phản ứng, một nửa đội quân đã bị hút vào cái động nọ, ánh sáng của các thiên sứ xấu số tan biến trong khoảng tối uốn lượn. Ánh mắt Thôi Hồng Lượng lóe sáng, kinh hoàng xen lẫn nhận biết.

"Không thể nào... thứ đó là-"

Phải. Bọn họ nhận ra rồi.

Sinh vật trông như con mèo này chính là Phi-plankton - một loài sinh thể phù du ngoài vũ trụ, dạ dày của nó có sức chứa khủng khiếp, vận hành giống một đường hầm đi xuyên không - thời gian. Nói cách khác, Phi-plankton là một hố giun có tri giác.

Loài quái vật này lẽ ra đã bị tuyệt diệt từ lâu.

Vậy mà Lạc Vi Chiêu... lại có một con trong tay.

Thậm chí còn nuôi nó như một con mèo nhà?!!

Nhưng nhận ra thì đã muộn.

Một lực hút khủng khiếp bùng lên, cuốn cả phi đội thiên thần còn lại vào cái miệng khổng lồ của con quái thú.

Cả tỷ câu hỏi lẫn chửi thề vụt qua đầu Thôi Hồng Lượng khi gã bị hút về miệng hố giun. Những ngọn thương bạc chỉ kịp lóe lên lần cuối trước khi mất hút trong cơn lốc vũ trụ. Cảnh tượng giống một màn ảo thuật hoành tráng mà chớp nhoáng.

Cuối cùng, Chảo thu về lại kích thước ban đầu, ợ một tiếng đầy mãn nguyện.

Con mèo đáp xuống vai Lạc Vi Chiêu, khẽ dụi đầu mũi ướt lạnh vào cổ anh, thể hiện sự hài lòng sau bữa ăn no nê.

Lạc Vi Chiêu gãi cổ nó, mỉm cười có phần tự mãn:

"Thế là xong. Không ai chết cả. Bọn họ chỉ là... tạm thời đi xa mà thôi. Biết đâu có duyên, vài tỷ năm sau lại gặp nhau. Nên tao cũng đâu vi phạm giới luật, phải không nào?"

Mỗi vũ trụ có ba ngàn thế giới, mỗi thế giới lại chứa hàng tỷ nếp gấp thời gian. Chẳng ai biết những thiên thần kia trôi dạt về đâu. Có thể họ sẽ rơi vào kỷ nguyên tương lai, khi ba giới đã hòa làm một; cũng có thể lạc vào một tầng hiện thực song song, nơi ánh sáng và bóng tối còn chưa được khai sinh.

Hành tung của anh, bí mật của Bùi Tố, tạm thời vẫn an toàn với Thiên giới.

Lạc Vi Chiêu liếc sang Chảo trên vai, khẽ nói:

"Về nhà thôi. Không biết Bùi Tố và Đào Trạch có hòa hợp với nhau không. Dù dặn dò như thế, tao vẫn hơi lo."

Chảo meo to như đồng ý, đuôi khẽ quét qua cổ áo anh. Lạc Vi Chiêu mỉm cười, vung tay mở Cổng không gian. Anh bước qua, môi huýt sáo nhẹ, âm thanh tan vào luồng khí lưu đang đổi hướng về phía Tân Châu.

Bầu trời nước Ý lấy lại vẻ nên thơ, êm đềm, như chưa hề trải qua bất kỳ biến động nào.

***

Căn phòng ở Tân Châu vẫn như lúc Lạc Vi Chiêu rời đi: ấm áp, quen thuộc, không có dấu hiệu đổ vỡ, xô xát. Chỉ có ga giường hơi nhàu nát, vết máu vương vãi khắp nơi, trong phòng không một bóng người, căn nhà im lặng đến lạ lùng.

Anh chớp mắt, cất tiếng gọi rụt rè. "Bùi Tố?!... Đào Trạch?!"

Không có tiếng đáp. Vị thiên sứ nhìn theo vệt máu kéo dài từ phòng ngủ, dẫn thẳng đến nhà tắm bên ngoài.

Tim Lạc Vi Chiêu hụt nửa nhịp. Một giây sau, anh đánh mất vẻ điềm tĩnh thường lệ, gần như phóng qua hành lang, bật tung cửa phòng tắm.

"Bùi Tố?! Đào Trạch?!"

Lạc Vi Chiêu từng tính đến tình huống tệ nhất, rằng mình sẽ phải đứng giữa, ngăn hai người kia khỏi một trận giao chiến kịch liệt.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn nằm ngoài mọi hình dung của anh.

Dưới ánh đèn trắng nhạt, Bùi Tố nằm trong bồn tắm, nửa người chìm trong thứ nước đặc quánh màu nâu sẫm - mùi tro và cỏ cháy quyện vào nhau đến nghẹt thở. Đầu hắn nghiêng vào tường, đôi môi khẽ hé, cần cổ mảnh phập phồng theo nhịp thở yếu ớt. Cánh vai trái phủ tà khí đen thẫm, trông như một vết bỏng sâu.

Áo quần dính máu của hắn bị cởi bỏ, vứt thành đống trong góc phòng tắm, vệt máu thấm loang trên nền gạch lạnh.

Còn Đào Trạch - vẫn chỉnh tề, điềm tĩnh - ngồi trên thành bồn tắm. Một tay anh cầm dao nhỏ, tay kia giữ cổ tay trái của Bùi Tố. Máu từ cổ tay hắn nhỏ giọt xuống làn nước, hòa vào bể nước nâu đỏ.

"Đào ca! Tổ tông của tôi ơi!" Lạc Vi Chiêu bay đến, nắm chặt lấy tay cầm dao của Đào Trạch. "Có gì ông cứ trút lên tôi nè, tôi chịu hết! Đừng đối xử với người ta như vậy! Cậu ta chỉ còn nửa cái mạng thôi đó!"

Đào Trạch ngẩng lên. Đôi mắt anh không một gợn sóng nhưng khí lạnh tỏa dần quanh thân.

"Độc Shadowbane tụ lại ở cổ tay cậu ta," anh nói, giọng trầm thấp. "Nếu không dẫn ra, độc sẽ tràn ngược vào tim."

Lạc Vi Chiêu khựng lại, cúi xuống nhìn kỹ: những vệt đen trên ngực và vai Bùi Tố quả thật đang dần rút lại, tụ thành từng sợi mảnh kéo về cổ tay. Nước trong bồn sủi bọt li ti, hơi nóng phủ một tầng hồng nhạt lên gò má vốn nhợt nhạt của Bùi Tố.

"Ồ... ông đang cứu người hả...?" Anh buông tay, thả mình ngồi phịch xuống cạnh bồn, ngẩng đầu thở phào. "Trời ơi, sao không nói sớm, trông ông y hệt như đao phủ hành quyết ấy! Làm tôi sợ muốn chết!"

Đào Trạch nhếch mép, nụ cười lạnh đến rợn người. Bầu không khí trong phòng lại tụt thêm vài độ.

"Loziel!" Đào Trạch khẽ quát, nghiêm khắc. "Đừng hòng làm bộ đánh lạc hướng tôi. Nếu hôm nay ông không nói rõ ràng, đừng mong sống yên ổn với tôi. Cậu ta là ai? Làm sao xuyên qua kết giới của SID, vào tận phòng ngủ của ông? Còn biết cả tên tôi mà gọi hẳn một tiếng 'Đào ca'?"

Nghe tới đây Lạc Vi Chiêu không khỏi mỉm cười, thán phục sự lanh trí của Bùi Tố. Nhưng bắt gặp ánh nhìn sắc như dao cạo của Đào Trạch, anh vội mím môi, nuốt nụ cười vào trong.

"Quan trọng hết là cậu ta còn có Chân Danh của ông!" Đào Trạch đanh giọng, chỉ mũi dao vào mặt Lạc Vi Chiêu, khiến anh rụt lại, giơ hai tay chống đỡ. "Ông có biết..."

Sự bực bội của Đào Trạch lập tức chuyển thành sửng sốt khi chạm vào lòng bàn tay trái của Lạc Vi Chiêu. Lòng bàn tay trống rỗng, không có ánh quang tỏa ra từ ấn ký Chân Danh.

Đào Trạch buông con dao, chụp lấy tay trái của Lạc Vi Chiêu.

"Vi Chiêu..." Giọng Đào Trạch nhỏ đi, "Sao ông không có Chân Danh của cậu ta?!"

Đôi mắt anh mở lớn, kinh ngạc. "Giao ước này vốn là nghi lễ song phương mà... Lẽ nào... ông-?!"

Bầu không khí trong phòng tắm chùng xuống.

Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng nước nhỏ giọt và hơi thở khẽ khàng của Bùi Tố.

"Vi Chiêu... Chuyện này là sao?!"

Một tiếng ho khan yếu ớt đột ngột vang lên, cắt đứt sự căng thẳng giữa hai người. Bùi Tố - người đang mê man- bỗng cong người lại, ho sặc sụa. Một dòng máu tươi bật ra khỏi môi hắn, vẽ lên mặt nước những vòng đỏ sẫm.

"Bùi Tố!"

Lạc Vi Chiêu vội nhoài người đến, đỡ lấy gương mặt của hắn. Dòng máu nóng tràn qua tay, nhuộm ướt làn da anh. Hơi thở Bùi Tố ngắt quãng, mỏng manh.

"Cậu ấy bị làm sao vậy, Đào Trạch?" Anh khẩn trương ngẩng lên, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Đào Trạch nhìn hai người với ánh mắt phức tạp. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, chiếu rõ đường chân mày trầm tư.

"Đào Trạch..." Lạc Vi Chiêu khẽ nói, gần như nài nỉ, "Tôi hứa sẽ giải thích với ông. Nhưng giờ... lo cho cậu ấy trước, được không?"

Đào Trạch thở dài, giọng mềm hơn nhưng vẫn không khoan nhượng. "Không chết được đâu. Nôn ra máu độc là sắp ổn rồi. Sau khi ngâm thuốc, tôi sẽ pha thêm một liều giải độc. Tối nay có thể phát sốt một chút, nhưng đến sáng mai sẽ hồi phục dần. "

Nói rồi, anh cúi xuống kiểm tra cổ tay Bùi Tố. Máu đã dần chuyển sang màu đỏ tươi, tà khí tan mờ. Đào Trạch rắc lên vết thương một lớp bột nghiền mịn từ chén sứ đặt bên cạnh, hương cay nhẹ lan ra khắp phòng, rồi cẩn thận băng lại bằng vải sạch.

"Vi Chiêu. Trước giờ tôi vẫn luôn hỗ trợ ông - vì tôi tin vào lựa chọn của ông, rằng ông sẽ không bao giờ chệch khỏi con đường ánh sáng. Nhưng lần này..." Đào Trạch ngẩng lên, ánh mắt nghiêm khắc. "Tôi cần phải biết, ông có đang hay đã làm điều gì khiến tôi buộc phải can thiệp hay không."

"Đào Trạch..."

"Bùi Tố có phản ứng với nước thánh," Đào Trạch ngắt lời anh. "Cậu ta là ai?"

Lạc Vi Chiêu khựng lại, mặt hơi biến sắc. "Sao ông lại biết... ông đã làm gì cậu ấy?" Anh quét mắt nhanh khắp phần vai trần của Bùi Tố.

"Bình tĩnh." Đào Trạch đảo mắt trước sự lo lắng khoa trương của anh. "Chỉ là vài giọt lên da thôi. Tôi định dùng nước thánh rửa tà khí trên tay cậu ta - ai ngờ lại phát hiện phản ứng."

Lạc Vi Chiêu thở phào, bờ vai đang căng cứng dần hạ xuống. Anh khẽ nghiêng người, đỡ lấy thân thể Bùi Tố, để hắn dựa lại vào thành bể.

"Đào Trạch," Lạc Vi Chiêu ngẩng lên, giọng anh nhẹ nhàng nhưng vững vàng. "Hiện tại tôi chưa thể nói rõ về Bùi Tố với ông được. Không phải vì tôi không tin ông, mà vì... tôi không muốn liên lụy đến ông, hay đám nhỏ ở đây. Bùi Tố... không phải kẻ xấu. Cậu ấy đang cố thoát ly con đường do số phận áp đặt. Tôi tin, con đường mà cậu ấy chọn hướng đến ý chí tự do, không chứa đựng bất kỳ ác ý nào. Và tôi..."

Anh dừng lại, ánh nhìn khẽ nghiêng xuống, "tôi muốn là người đồng hành cùng cậu ấy trên con đường đó."

"Vậy nên ông muốn làm thiên thần hộ mệnh của cậu ta!" Đào Trạch lắc đầu, giọng mang chút châm biếm. "Lúc đem Chảo về đây, ông cũng như vậy. Tôi bắt đầu nghĩ, có phải ông mang trong mình một phức cảm cứu rỗi?"

"Meo!"

Con Chảo đang lượn lờ ở cửa phòng ngao lên phản đối. Đào Trạch liếc nhìn từ con mèo đen đến người lạ trong bồn tắm.

Một hố giun có tri giác, có thể nuốt chửng cả một tinh cầu cùng vô số sinh linh.

Một con người bị truy đuổi, mang trên mình dấu vết của tà thuật cổ xưa.

Dường như, Lạc Vi Chiêu có thói quen cứu rỗi những thứ không được phép tồn tại.

Lạc Vi Chiêu là một thiên thần kỳ lạ như thế. Hắn không ngại bước sát ranh giới của luật lệ, chân trong chân ngoài mọi khuôn phép. Như thể đang thử xem liệu thế giới có thể rộng hơn những gì được cho phép. Như tự khảo nghiệm chính ý chí tự do của mình.

Đào Trạch nghĩ vậy, nhưng không nói ra.

Thay vào đó, anh quay đi nhúng chiếc khăn trắng vào chậu nước bên cạnh, vắt khô, rồi đưa cho Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu nhận lấy chiếc khăn, mỉm cười trước cử chỉ ngầm đồng thuận ấy. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi vệt máu loang trên gò má Bùi Tố, rồi dọc theo đường xương quai xanh - nơi làn da vẫn còn lấm tấm những vết cháy do tà khí ăn mòn.

Đào Trạch đứng bên, lặng lẽ quan sát. Anh biết Lạc Vi Chiêu có một trái tim dễ rung động trước sự sống, mềm mại hơn vẻ ngoài lạnh lùng kia. Nhưng anh chưa từng thấy hắn dịu dàng với ai như lúc này.

"Tôi hi vọng cậu ta xứng đáng với Chân Danh của ông."

Lạc Vi Chiêu khẽ vuốt mái tóc rối khỏi trán Bùi Tố, ánh mắt lướt theo những đường nét phờ phạc - môi nhợt nhạt, viền mắt thâm sâu - tất cả gói trong một vẻ mong manh khiến người ta không thể rời mắt.

"Việc tôi trao Chân Danh cho cậu ấy là quyết định của riêng tôi. Đó là cách duy nhất để cậu ấy tin tôi. Vì cậu ấy... là người tôi muốn giữ lại."

Trong thoáng chốc, hình ảnh đôi mắt của Bùi Tố lại hiện lên trong tâm trí anh. Ánh nhìn ấy, dù chính chủ nhân nó có lẽ không nhận ra, vẫn mang theo một tia mong chờ rất nhỏ. Như sự cầu nguyện không lời. Như tiếng gõ khẽ khàng lên cửa.

Lạc Vi Chiêu đã nghe thấy âm thanh ấy.

Nó khẩn thiết kêu gọi ánh sáng bên trong anh.

Và anh đã đáp lại.

Một sự tĩnh lặng trùm xuống gian phòng.

Đào Trạch cuối cùng cũng thở dài, rồi đứng dậy.

"Thôi được. Việc cậu ta là ai, chúng ta sẽ nói sau. Khi nào nước trong bồn đổi sang màu đen thì đưa cậu ấy ra ngoài. Tôi đi pha thuốc đây."

Anh dừng lại trước cửa, giọng trầm thấp thêm một chút:

"Và ngày mai, ông phải nói rõ cho tôi biết - tôi sắp phải ứng phó với những gì."

Lạc Vi Chiêu khẽ cười. "Cám ơn ông, Đào Trạch."

Dù là một thiên sứ mẫu mực, Đào Trạch, Taziel, vẫn luôn âm thầm ủng hộ những quyết định có phần phá giới của anh. Chính điều đó giúp hai người họ có thể đồng hành trong một tổ lâu đến thế. Nếu không có Đào Trạch, có lẽ Lạc Vi Chiêu đã mãi là một thiên sứ độc hành giữa vô vàn tầng sáng.

Sau khi Đào Trạch rời đi, Lạc Vi Chiêu tiếp tục chăm sóc cho Bùi Tố.

Anh xả đi nước thuốc đã ngả đục sau khi thải độc, rồi tỉ mỉ tắm gội cho hắn, động tác vừa chậm vừa cẩn trọng. Lạc Vi Chiêu cũng nhân lúc này thay luôn bộ đồ dính máu trên người. Cũng may, Bùi Tố không có ý thức trong suốt quá trình này. Nếu không - với tính khí của hắn - có khi sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

***

Đến khi Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố trở về phòng, Đào Trạch cũng pha xong một chén thuốc nghi ngút khói. Hơi nóng lan tỏa, mang theo mùi hăng nồng xộc thẳng lên óc. Thấy ánh mắt tò mò của anh, Đào Trạch vừa khuấy nhẹ chén thuốc vừa giải thích:

"Đây là thuốc hóa giải Shadowbane và tà khí. Thành phần có ngải tằm, hương thảo, xạ hương, cỏ mực, oải hương, cùng vảy nhân ngư. Lượng độc trong người cậu ta không nặng, nhưng do cố ý sử dụng tà thuật triệu hồi và ấn ký kháng tà cùng lúc nên phản ứng độc khuếch đại, khiến thương tổn nghiêm trọng hơn."

Lạc Vi Chiêu đỡ lấy chén thuốc, hơi nóng phả lên mặt, mang theo mùi cay đắng thoang thoảng. Anh cúi xuống, nhìn Bùi Tố nằm giữa đống chăn nệm, rồi lại liếc sang chén thuốc còn bốc khói trong tay, thoáng phân vân.

Anh không biết nên dùng thìa đút từng ngụm nhỏ, hay thử cách mà anh từng thấy trong những bộ phim tình cảm của Hạ giới: mớm thuốc bằng miệng.

Lạc Vi Chiêu khẽ nhíu mày.

Không phải vì ngại ngùng - mà vì nghĩ đến việc có thể đánh thức một cơn giận dữ tiềm tàng từ đối phương. Huống chi... mùi thuốc trong chén còn không mấy hấp dẫn.

Đào Trạch nhìn dáng vẻ suy tư của người trước mặt, khóe môi khẽ giật, trong lòng không khỏi mắng thầm: Đồ ngốc!!!

"Tôi tự uống được."

Một giọng nói khẽ vang lên, giải thoát Lạc Vi Chiêu khỏi tình thế nan giải trước mặt.

Hai vị thiên sứ đồng loạt nhìn về phía giường.

Bùi Tố đã ngồi dậy từ bao giờ, nửa người tựa vào gối, một tay đưa về phía Lạc Vi Chiêu. Dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, ánh mắt hắn khá tỉnh táo.

"Cậu... tỉnh rồi à?" Lạc Vi Chiêu suýt xoa, có phần ấn tượng. "Sức hồi phục đáng nể thật đấy."

"Tôi không tỉnh dậy," Bùi Tố khàn giọng đáp, khóe môi nhếch nhẹ, "thì chắc anh sẽ phiền lòng tính toán lắm."

Đào Trạch mím môi nén cười, còn Lạc Vi Chiêu bị chiếu tướng thì hiếm hoi đỏ mặt, nhưng cũng hồi phục rất nhanh. Anh bưng chén thuốc đến bên giường, rất tự nhiên quàng tay qua vai Bùi Tố, kê chén lên môi hắn.

"Nào," anh bình thản nói, "để tôi giúp cậu. Khéo làm đổ chén thuốc thì phí lắm."

Bùi Tố muốn từ chối sự săn sóc quá mức ấy, nhưng thấy Đào Trạch vẫn đang đứng đó, lại không tiện cự nự. Hắn đành cụp mắt, cúi xuống uống thuốc trên tay Lạc Vi Chiêu.

Uống được vài ngụm, hắn nhăn mặt, liếc lên gương mặt đang chăm chú của anh, khẽ hỏi:

"Anh không phải đang định đầu độc tôi đó chứ?"

Lạc Vi Chiêu híp mắt, giọng điềm nhiên, "Thuốc đắng giã tật. Mau uống hết đi."

Nhân lúc hai người không để ý, Đào Trạch đã lặng lẽ biến mất khỏi gian phòng, nhường lại khoảng không tĩnh tại cho riêng họ.

Ánh đèn vàng dịu trải lên bóng dáng gần gũi của hai người. Bùi Tố cố gắng uống cạn chén thuốc, ánh mắt lặng lẽ lướt qua bộ áo thun và quần dây rút xa lạ trên người mình. Vành tai hắn bất giác ửng đỏ.

Thật ra, hắn đã lờ mờ tỉnh lại từ lúc còn trong phòng tắm, nhưng quyết định nằm yên, phần vì mệt, phần vì... mất tự nhiên.

Hắn vẫn nhớ rõ cảm giác những ngón tay thuần thục luồn vào tóc mình, thong thả xoa bóp từng tấc da đầu. Đôi bàn tay của người kia nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối lên mang tai hắn, đầu ngón tay lướt qua gờ má, qua bờ vai trần, và cả những vết sẹo cũ trên ngực. Mọi động tác đều tự nhiên, thuần túy chăm sóc, không chút khiếm nhã.

Nhưng chính sự dịu dàng vô tư ấy lại khiến tim hắn đập nhanh hơn. Lúc ấy, Bùi Tố có chút hoảng hốt, sợ nếu quá trình này kéo dài thêm chút nữa, hắn sẽ không thể giấu được cảm xúc đang dâng lên.

Chỉ nghĩ đến thôi, khuôn mặt hắn lại nóng bừng.

Bình thường, hắn rất giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng hôm nay, sự phòng bị ấy đã yếu đi - một phần vì kiệt sức, phần còn lại... là vì ấn ký Chân Danh mà anh đã trao.

"Cậu sao rồi? Đã khá hơn chưa?"

Thấy hắn im lặng, Lạc Vi Chiêu khẽ nghiêng người lại gần. Lòng bàn tay mát lạnh của anh đặt lên cần cổ đang nóng bừng của hắn. Cái chạm nhẹ như dòng nước mát trượt qua da khiến Bùi Tố khẽ giật mình. Theo phản xạ, hắn vội nâng tay đẩy đối phương ra.

Nhưng bàn tay ấy lại vô tình chạm trúng nơi ngực trái của vị thiên sứ. Dưới lớp áo thun mỏng, ngón tay hắn vừa chạm vào miệng vết thương khô, sần sùi. Ký ức mới đây ùa về, khiến Bùi Tố sững lại.

Như đoán được suy nghĩ của hắn, Lạc Vi Chiêu nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng trấn an: "Vết thương đó sắp lành rồi. Thiên sứ bọn tôi bền lắm."

"Lạc Vi Chiêu..."

"Không cần xin lỗi," anh mỉm cười, "tôi hiểu mà."

"Không, tôi định nói-" giọng hắn trầm xuống, "lúc đó anh nên tránh ra. Anh bị ngu à?"

"..."

"Anh có biết," Bùi Tố tiếp lời, ánh mắt tối đi vài phần, "nếu tôi có Chân Danh của anh, tôi có thể điều khiển, giam giữ... thậm chí là hủy diệt anh."

"Ừm, tôi biết." Lạc Vi Chiêu đáp, không né tránh ánh nhìn của hắn.

"Tôi cũng sẽ không trao Chân Danh cho anh."

Bàn tay Bùi Tố siết lại, nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh, tựa như muốn kéo vị thiên sứ ấy lại gần hơn, lại như sẵn sàng đẩy anh ra xa.

"Ừm, tôi cũng biết."

Lạc Vi Chiêu vẫn không hề nao núng. Khóe môi anh hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh một tia vui vẻ khó đoán.

Thái độ ấy càng khiến Bùi Tố bực bội.

"Lạc Vi Chiêu, đừng quên bản chất của tôi vẫn là một ác quỷ. Tôi đã sống ở Địa giới hơn ngàn năm, tự mình leo qua mười tám tầng địa ngục để đến Nhân giới. Anh có biết, để trở thành một thống lãnh ác quỷ, cần phải làm những gì không?!"

"Tôi biết." Lạc Vi Chiêu gật đầu.

"Vậy thì anh cũng không nên... nuôi mộng tưởng nào về việc cứu rỗi một ác quỷ như tôi. Sẽ có ngày, anh hối hận về việc làm hôm nay."

Lạc Vi Chiêu thôi mỉm cười. Anh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Bùi Tố đón lấy ánh nhìn ấy như một lời thách thức. Nhưng trong đôi mắt kia không có phán xét, cũng chẳng có thương hại, chỉ chứa một sự mềm mại khó gọi tên. Ánh nhìn vừa tìm kiếm lại vừa như đã nhìn thấu ấy khiến lòng hắn ngứa ran, khó chịu một cách kỳ lạ.

"Cậu đang lo... làm tôi thất vọng à?"

Không ngờ Lạc Vi Chiêu lại hỏi một câu như vậy. Bùi Tố nhất thời không kịp phản ứng.

"Không... sao tôi phải-"

"Thế sao cậu phải nhắc nhở tôi?"Lạc Vi Chiêu ngắt lời, giọng nhẹ tâng, "Đáng ra cậu nên giấu kỹ tâm cơ của mình, chờ ngày đâm một nhát sau lưng tôi - mới đúng bài chứ?"

Anh mỉm cười, ánh mắt càng dịu dàng hơn.

Bùi Tố nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

"Vì sao?!"

Vì sao là tôi?! Anh muốn gì ở tôi?!

Lúc này, hắn dường như không nắm bắt được Lạc Vi Chiêu. Cũng không theo kịp suy nghĩ của anh. Đầu óc sắc bén thường ngày, khi chạm vào ánh mắt kia, cũng trở nên rối bời.

Ấn ký trong tay Bùi Tố khẽ sáng lên. Một luồng ấm áp lan ra, bao quanh hắn. Cảm giác an toàn chậm rãi lan ra, xua đi sự xao động trong tâm trí hắn.

Lạc Vi Chiêu nhích lại gần hơn, động tác từ tốn, để Bùi Tố có thể dễ dàng tiếp nhận hoặc từ chối.

Hắn nhìn vòng tay của anh từ từ bao lấy mình. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng chặt chẽ, đem hai người áp sát vào nhau. Một tay anh đặt sau đầu hắn, những ngón tay lùa vào tóc. Cánh tay còn lại đặt sau lưng như một điểm tựa.

"Dĩ nhiên tôi cũng có động cơ của mình," Lạc Vi Chiêu thì thầm. "Tôi thích em."

Bùi Tố vùi mặt vào hõm vai anh, mọi suy nghĩ như tan biến, cảm xúc vượt qua khỏi ranh giới của ngôn từ. Nhưng kết nối giữa hai người khiến hắn biết - anh không hề nói dối.

"Những điều em nói, tôi đều biết. Tôi cũng đã thấy em rất rõ ràng."

Bàn tay Lạc Vi Chiêu khẽ vỗ lên lưng Bùi Tố, từng nhịp đều đặn như xoa dịu, như thôi miên.

"Em thưởng thức cuộc sống ngắn ngủi của Nhân giới - nghệ thuật, ẩm thực, văn minh, sinh mệnh của họ. Em có lòng trắc ẩn với thế giới này... dù không muốn thừa nhận. Để đi được đến đây, đối với em hẳn là không dễ dàng."

Từng lời anh chạm vào tâm khảm Bùi Tố. Và ở nơi sâu nhất, thứ cảm xúc yếu mềm bị chôn vùi suốt ngàn năm khẽ trồi lên, run rẩy mà sống lại.

"Em vốn không cần ai cứu rỗi. Em luôn rất rõ ràng về con đường của mình, phải không nào. Còn tôi... tôi chỉ muốn được đồng hành cùng em, nếu em cho phép điều đó. Căn nhà này, em có thể đến và đi tùy ý. Bạn của tôi sẽ là đồng minh của em. Và nếu em muốn... em cũng có thể giải trừ Giao ước này."

Lạc Vi Chiêu không thể lừa dối, cũng không thể làm tổn thương người đang nắm giữ Chân Danh của mình. Đó là nguyên tắc, cũng là cái giá tất yếu của Giao ước.

Mà Giao ước ấy, vốn dĩ là một nghi lễ song phương: hai bên đặt linh hồn mình lên bàn cân, trao đi phần sâu nhất của bản thể.

Thế nên, Lạc Vi Chiêu đã trao cho hắn quyền quyết định hoàn toàn linh hồn của anh. Đơn phương. Vô điều kiện.

Bùi Tố vẫn không hiểu vì sao một thiên sứ rực rỡ như mặt trời lại chọn giáng xuống bên cạnh hắn - một kẻ từng bước qua mười tám tầng địa ngục, thân thể và linh hồn đều nhuốm trong tội lỗi. Trao cho hắn sự bảo hộ tuyệt đối, và một nơi chốn để thuộc về.

Lý trí của hắn thì thầm rằng, chắc chắn trong viên kẹo ngọt ngào này phải có một cái bẫy. Nhưng linh hồn của sinh thể đang áp sát hắn lại tỏa ra một sự chân thành đến thuần khiết.

Nhịp đập trái tim bên lồng ngực kia như hòa vào nhịp đập của chính hắn - đều đặn, dịu dàng, như một giai điệu không lời.

"Em có muốn ở lại đây không?"

Bùi Tố không nói gì, chỉ khẽ siết vòng tay quanh anh, như một cách đồng ý lặng lẽ.

Trong giây phút ấy, hắn có cảm giác mình đang tựa vào một gốc đại thụ khổng lồ, nơi thân gỗ tỏa ra hơi ấm dịu dàng, tán lá bao la phủ xuống mặt đất, đem lại sự yên lành mà hắn chưa từng biết đến. Âm thanh lá xào xạc vang lên như khúc ru êm ái, dẫn người lữ hành mỏi mệt trôi dần vào giấc ngủ.

Lạc Vi Chiêu cảm nhận rõ hơi thở của Bùi Tố dần chậm lại, như một con thú hoang tìm được chốn an toàn. Hắn không nói gì, nhưng cái siết nhẹ kia đủ để anh hiểu. Lớp vỏ gai nhọn đã thôi kháng cự, dù chỉ là trong thoáng chốc.

Anh khẽ nghiêng đầu, áp má lên mái tóc mềm bên vai. Có lẽ, đây chính là sự khởi đầu mà anh mong muốn.

Chỉ cần hắn dừng lại, ở đây, trong giây phút này - thế là đủ.

***

Lạc Vi Chiêu xuất hiện trong giấc mơ của Bùi Tố.

Một phần linh hồn anh, thông qua ấn ký Chân Danh, lặng lẽ len vào tiềm thức của hắn, như một sợi chỉ mảnh kết nối hai thế giới.

Vị thiên thần khoác chiếc áo da đen, sơ mi trắng quen thuộc trong lần đầu gặp mặt. Anh chống tay, nghiêng đầu tựa lên thành ghế, vai chạm vai với hắn. Cả hai cùng lặng im xem vở kịch đang diễn trên sân khấu.

Sau một vài hồi, Lạc Vi Chiêu xoay qua, gương mặt anh gần đến mức hơi thở ấm nơi môi chạm vào làn da hắn.

"Vở kịch này dở tệ."

Có lẽ vì đây chỉ là mộng cảnh, nên Bùi Tố cho phép mình ngắm nhìn anh lâu hơn. Ánh mắt hắn lướt qua đôi mắt sáng như ánh sao, dọc theo sống mũi cao, rồi dừng lại nơi bờ môi như đang cười.

"Ừm, tôi cũng nghĩ vậy," hắn đáp khẽ. "Chúng ta có thể rời khỏi đây nếu anh muốn."

Một âm thanh lạ bỗng vang lên từ sân khấu - một tiếng hát nhỏ, trong trẻo lạ thường.

Trên sân khấu, người mẹ đang hát ru cho quả trứng trên tay. Một cảnh tượng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ vở diễn nào mà hắn nhớ.

Bà chưa bao giờ hát, chưa bao giờ lên tiếng trong những giấc mơ trước đây.

Hay là... hắn đã quên mất đoạn này rồi?

Ngôn ngữ đó vừa lạ lẫm, vừa như một ký ức bị bỏ quên từ rất lâu.

Bên cạnh, Lạc Vi Chiêu khẽ ngâm nga theo giai điệu ấy.

Qua tiếng hát của anh, giai điệu mơ hồ dần trở nên rõ ràng trong tai Bùi Tố - như một sợi dây kéo hắn về nơi sâu thẳm nhất trong lòng.

Dẫu người có lang thang trăm nghìn vũ trụ,
có thể lạc giữa muôn vàn mặt trời và ngàn vì tinh tú-

Ta vẫn biết - vẫn biết -

Người mẹ nâng mắt nhìn Bùi Tố.

Đôi mắt đượm buồn nhưng đong đầy trìu mến.

... chốn duy nhất người về,

là nơi này - trong trái tim ta.

***

Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ, rải xuống nền nhà những vệt vàng nhạt. Trong căn phòng nhỏ, không khí vẫn còn vương chút ấm áp từ giấc mơ đêm qua.

Bùi Tố chậm rãi mở mắt. Cảm giác đầu tiên là sự dễ chịu - một điều hiếm hoi với hắn. Cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng không còn đau đớn. Hắn nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường mềm, chăn được đắp cẩn thận, mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí.

Lạc Vi Chiêu ngồi bên cạnh, tay cầm một cuốn sách, trên đùi là một con mèo đen mập mạp đang lim dim ngủ. Ánh sáng sớm tràn qua rèm, rơi lên mái tóc anh, ánh lên sắc bạc dịu dàng. Lông con mèo cũng lấp lánh, hòa vào ánh nắng.

Bùi Tố không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Hắn muốn ghi nhớ khoảnh khắc bình yên này.

Lạc Vi Chiêu dường như cảm nhận được ánh nhìn, khẽ gấp sách lại, quay sang.

"Chào buổi sáng," anh nói, giọng nhẹ như gió sớm. "Em ngủ ngon chứ?"

Bùi Tố khẽ trở người, chăn trượt khỏi vai. Hơi mát lùa vào, kéo hắn trở lại hoàn toàn với hiện thực.

Hắn nhìn Lạc Vi Chiêu một lúc lâu, như thể vẫn chưa phân biệt được, người đang mỉm cười kia là thật, hay vẫn còn là hình bóng trong mộng.

Giọng hát đêm qua vẫn lưu luyến trong đầu hắn: "Dẫu người có lang thang trăm nghìn vũ trụ..."

Hắn khẽ nuốt khan, "Lạc Vi Chiêu..."

Anh ngẩng lên, nghiêng đầu tò mò.

"Ừm?"

"...Anh có hay hát không?"

Lạc Vi Chiêu hơi ngẩn ra, rồi bật cười, "Em nằm mơ đấy à."

Hắn nhìn anh, ánh nắng sớm rọi qua rèm, viền quanh mái tóc và gương mặt anh một quầng sáng mềm, gần như khiến anh tan vào bầu không khí ấy.

Bùi Tố thu lấy hình ảnh ấy vào trong mắt - một khoảnh khắc mong manh, gần như không thật. Một lát cắt của thời gian, nơi mọi thứ đều yên lặng và dịu dàng đến lạ.

Hắn vẫn là kẻ lạc loài, không tin vào tình yêu vô điều kiện.

Nhưng hôm nay, hắn có một nơi chốn để trở về

Có một người chọn ở lại.

Và có lẽ, một ngày nào đó... hắn sẽ muốn nghe tên thật của mình được gọi lên từ thanh âm của anh.

________________________

Bổ sung ghi chú:

Chân Danh trong thế giới này đầy đủ sẽ có hai phần: phát âm (cách đọc) và ký tự (cách viết) bằng đúng ngôn ngữ của mỗi thế giới. Biết cách đọc thì như bị lộ 30-40% danh tính, phiền phức, nhưng cũng chưa tới nỗi nào. Full combo tên rơi vào tay người biết sử dụng huyền thuật để khai thác thì nguy hiểm hơn. Khi Lạc Vi Chiêu lập giao ước thì ảnh đã cho Bùi Tố biết đầy đủ cách đọc và viết tên ảnh, và trao quyền sử dụng (copyright) :D. Cho thấy cả hình hài bản thể năng lượng luôn. Nói chung là tất tay với ẻm đó. Còn ảnh chỉ mới biết cách đọc tên Bùi Tố thôi, cũng như một số khác. Hiểu nôm na là anh trao hết sổ đỏ sổ hồng tài khoản ngân hàng của anh cho em rồi đó. Nhưng tài sản của em thì vẫn nguyên vẹn là của em :))))) Cho nên với Đào Trạch là cha nội này đơn phương con người ta, hiến dâng mọi thứ ko còn cái nịt gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro