Oneshot
Đồng tử Lạc Vi Chiêu co rút lại.
"Sư huynh... là anh sao?"
Màn đêm nặng trịch trượt xuống từ nơi thinh không vô tận, xóa đi ranh giới giữa trời và đất. Phóng tầm mắt, vĩnh viễn không có điểm cuối nào tồn tại. Không gian quánh đặc như bị nén chặt vào một chiếc hộp, đè ép mỗi thanh âm vang lên vụn vỡ tựa tiếng mưa rơi. Chắc là ai đó lỡ rạch mở lớp keo niêm phong mà quên dán lại, ánh sáng chật vật lách mình chui vào từ đó, tạo thành vệt nắng mỏng manh như sợi chỉ, trải dài từ tít tắp phía sau Lạc Văn Chu, xuyên qua cơ thể căng cứng của anh chạy thẳng về phía trước, không gì cản được. Mà Bùi Tố trước mắt anh đang buông từng hơi thở nặng nhọc, chật vật bám theo vệt sáng này tiến bước.
Sống lưng Bùi Tố bị rạch một đường dài man rợ, thẳng từ đốt sống cổ thứ 3 kéo dài đến thắt lưng hắn, da thịt phanh rộng, lộn ngược ra ngoài. Có thứ gì đó liên tục chui ra từ vực sâu đỏ ối ấy, vặn vẹo, trương phình như những khối thịt dị dạng đã tự sinh ra ý thức riêng. Chúng nó gào lên thống khổ, bị thứ gì đó trong bóng đêm kéo lại, dây gân cố sức bám trụ trên xương cột sống trắng hếu, bị Bùi Tố không thèm nhìn một cái đưa tay giựt phắt ra. máu tươi nhuộm thêm một tầng lên áo sơ mi vốn đã sũng đỏ, vươn vãi thêm một phần máu thịt nhớp nháp trượt dài. Con quái vật ký sinh rống thêm một tiếng uất hận, bị bóng tối tàn nhẫn kéo phựt ra khỏi cơ thể vật chủ, nát bấy rơi bẹp xuống sàn, không động đậy nữa.
Bùi Tố lảo đảo một cái, cố giữ vững ý thức trong cơn đau. Phía sau em là một rừng xác quái vật tương tự. Mấy cái xác trương phình chễm chệ, trông như mấy căn nhà nhỏ mềm oặt, chồng chéo lên nhau thành một bãi tha ma ngổn ngang. Nếu đây là một quá trình lặp lại, vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi chúng từng trú ngụ trong cơ thể đơn bạc ấy như thế nào.
Lạc Vi Chiêu bị dọa đến chết lặng, anh thật sự không xác định được mình đang nhìn thấy cái gì. Quá phi thực tế, quá tàn nhẫn, như mấy thước phim kinh dị sinh ra vốn để khai thác đến tận cùng cảm giác đau đớn và giá trị sinh mệnh của loài người. Nhưng cho dù là thật hay giả, thương tích rợn người trên cơ thể Bùi Tố vẫn đâm thẳng vào mắt anh, khiến máu toàn thân anh đông đặc lại. Anh muốn nhanh chóng đỡ lấy em, ôm em đến nơi an toàn. Sau đó dùng mọi cách khâu lại vết thương đã nứt toạc, chỉ hận không thể đem dịu dàng cả đời này bọc lấy đôi vai em. Nhưng Lạc Vi Chiêu lưng chừng đưa tay, lại không biết nên đặt vào đâu mới phải. Thân thể em không nơi nào lành lặn, anh do dự, chỉ sợ dù là chạm vào bất cứ đâu em cũng sẽ tan vỡ.
Không đợi Lạc Vi Chiêu phản hồi, Bùi Tố giống như đã ổn định xong cơ thể, chậm rãi ngẩng đầu. Em chật vật bước thêm một bước, cong lên khóe môi trắng bệch, lặng lẽ vươn tay về phía Lạc Vi Chiêu.
"Sư huynh, quái vật... đã xử lý cả rồi. Có phải bây giờ... em có thể... đến bên anh rồi không?"
Bùi Tố thì thào đứt quãng. Giọng em nhẹ bẫng, nhưng lại vô cùng mềm mại, giống như đang thì thầm kể chuyện đầu giường. Nhìn thoáng qua chỉ thấy ngoan ngoãn đi cùng với tĩnh lặng, hoàn toàn không phù hợp với đám nội tạng đáng thương bị ép nát bấy mà vẫn thoi thóp đập loạn kia. Chúng như đã ngầm có hẹn, bằng cách nào đó lại tự kéo lấy nhau, chậm chạp quay về vị trí cũ. Vết thương không khép miệng, đám nội tạng cuộn xoắn vào như muốn cùng nhảy một điệu hân hoan, chuẩn bị sản xuất ra thêm thứ gì đó mới. Vất vả một hồi, không tạo được gì cả, chúng đành ủ rũ thi nhau tan thành thứ chất lỏng sền sệt, kiên trì tô điểm vết rạch trên lưng Bùi Tố.
Bùi Tố giống như không quan tâm đến tất cả những điều này, trong đầu em chỉ có mấy dòng tự thoại lẩn quẩn.
Ánh sáng quá quý giá, lại xa vợi. Không có gì thay thế được, không có gì sánh được, cũng chẳng thuộc về riêng ai. Vậy nên, con quái vật như tôi tốt nhất là nên cách xa một chút. Nếu để nguồn sáng kia bị vực sâu nhìn đến ảm đạm, thế thì xong rồi.
Cứ vậy là được. Đời người, không thể quá tham lam.
Chỉ là, bây giờ quái vật đã dọn sạch rồi. Tàn tích của chúng trên cơ thể này, em cũng tự tay cắt bỏ. Anh xem, có phải bây giờ em cũng được phép lén lút len lỏi vào dòng người đó, đắm mình trong ánh sáng của Yến Thành rồi không?
Nghĩ đến đây, nét cười của Bùi Tố càng thêm đậm. Nụ cười ấy thu vào tầm mắt Lạc Vi Chiêu, hóa thành dấu ấn sắt nung bỏng rát mà cả đời này, anh cũng không thể nào quên được. Đắng chát, dịu dàng, điên dại, hân hoan. Đôi mắt em tựa điểm giao thoa giữa sự sống và cái chết, điềm tĩnh mà hỗn loạn, dường như cả cuộc đời em đang tràn ra từ nơi đó. Em nhìn anh, từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh, như thể cả thế giới không tồn tại gì khác nữa. Nhưng trong đôi mắt đó Lạc Vi Chiêu cũng thấy rõ, đối với em, anh không thật sự hiện diện.
Bùi Tố xem người trước mặt chỉ như một ảo ảnh, là chút ủi an thành hình từ khát vọng sâu thẳm, tự ý nảy bật ra từ nơi tiềm thức của chính mình. Bởi thế, em thả lỏng chưa từng thấy, thành thật bộc lộ tất thảy những xúc cảm mà em định sẽ nén lại cả đời.
Thế rồi thoáng thấy những ngón tay vươn ra đầm đìa máu tươi, nụ cười trên môi em thoắt cái cứng lại. Bùi Tố nhíu mày rất khẽ, lập tức thu tay về, vội vã lau đi.
Không được để bẩn, cho dù chỉ là ảo ảnh, cũng không được.
Mỗi một cử chỉ của Bùi Tố đều khiến Lạc Vi Chiêu như chết ngạt. Anh bắt đầu cảm nhận được sống lưng của mình cũng đau đớn, đôi vai bất chợt trĩu nặng khác thường. Chút dấu vết yêu ớt của dựa dẫm và do dự lướt qua đáy mắt Bùi Tố khi nhìn về phía anh hóa thành từng nhát, từng nhát dao nhọn, rạch nát trái tim đã không còn tìm được đủ chỗ để phập phồng. Đau, nhưng anh không dám dời mắt. Lạc Vi Chiêu ép mình không được phép trốn chạy, bởi vì anh biết, em cần anh.
Đã hứa rằng anh sẽ giữ em lại, cũng từng nói sẽ đợi em. Anh muốn em có một lý do để quay về. Về dương gian, về nhà. Dù là ở đâu, em cũng không cần phải trải qua một mình nữa.
Lạc Vi Chiêu dứt khoát xông đến, ôm ghì lấy Bùi Tố vào người. Trực giác nói cho anh biết, Vết thương trên lưng em chạm vào thì sẽ đau, nhưng rồi cũng sẽ lành, chỉ có những mảnh hồn rơi vỡ bên trong mới là thứ chí mạng. Em sẽ không gục ngã bởi đau đớn, nhưng rất có thể sẽ tan vỡ trong cái lạnh của cô đơn. Mà lúc này, chỉ có anh có thể vá lại linh hồn vỡ nát ấy. Cũng chỉ có mỗi anh ở đây.
Lạc Vi Chiêu siết lấy tay em áp lên lồng ngực mình. Để nhịp đập chân thực của anh từng chút, từng chút một truyền vào cơ thể lạnh lẽo của Bùi Tố, thấm lên sự tồn tại mong manh ấy màu sắc của sự sống vẹn nguyên. Cứ như thể nếu làm như vậy, trái tim người kia cũng sẽ khớp nhịp với anh, từ từ học cách đập trở lại.
Trán Lạc Vi Chiêu cọ lên chân tóc em, hai đôi mắt một tối tăm như đáy vực, một sôi sục tựa dung nham, trong phút chốc đã đối diện nhau, gần trong gang tấc. Lạc Vi Chiêu khàn giọng, thái độ nghiêm túc nhưng âm điệu lại dịu dàng.
"Bùi Tố, đừng sợ. Nghe lời anh, hít thở, bình tĩnh lại đã"
"Bây giờ anh nói chuyện, em nghe được anh nói gì chứ?"
Bùi Tố ngơ ngác gật đầu,ảo ảnh này hơi lạ, nhưng em cũng không muốn đẩy anh ra.
"Được, anh nói với em. Lúc trước hay mắng em, ban đầu là nghiêm khắc uốn nắn, về sau là đau lòng không kiềm được, anh biết trong lòng em vẫn hiểu, nhưng anh phải nói với em, anh xin lỗi."
"Anh từng nói nhiều điều như vậy, thế mà lại chưa từng nói cho em biết phải làm sao để trân trọng chính mình. Bùi Tố, không thể đồng hành cùng em sớm hơn, để em chịu nhiều đau đớn như vậy, là lỗi của anh."
Yết hầu Bùi Tố khẽ động, không biết vừa nuốt xuống thứ gì. Em hé môi mấy lần, thế mà một chữ cũng chẳng thốt ra được.
Đây không phải là ảo ảnh sao?
Không phải, Lạc Vi Chiêu, anh vẫn luôn ở đây. - Dòng suy nghĩ của Bùi Tố bắt đầu chạy loạn, em thoạt đầu muốn tìm lời an ủi, lại trong muôn ngàn ý nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu - Đồng hành, định nghĩa thế nào đây? Cho dù em có đẩy anh, thử anh, bày ra cho anh xem toàn những mảnh vỡ khiến người ta ghét bỏ, anh vẫn chẳng chút do dự nhặt từng mảnh một, có bị cắt trúng cũng chưa từng chê đau, chê bẩn. Như vậy có tính không?
Dù anh không thể xuyên qua lớp vỏ da này thấy được vực sâu, nhưng anh chứng kiến ánh hào quang lạnh lẽo của nó, sau đó lặng lẽ rót ấm áp vào. Cứ như vậy, rõ ràng đã thấy được con người em, nhưng cũng chưa từng bỏ mặc.
Vi Chiêu, có anh ở đây, em chưa từng dám mơ nhiều hơn thế nữa.
Không đợi Bùi Tố thất thần xong, Lạc Vi Chiêu đã siết tay, đem Bùi Tố ôm chặt hơn một chút. Anh tiếp tục, giọng khàn khàn.
"Anh cũng chưa từng nói với em. Bùi Tố, em làm tốt lắm"
Hơi thở vừa tìm lại được lập tức nghẹn lại trong lồng ngực Bùi Tố. Em theo bản năng giãy dụa muốn tránh đi, lại vô tình động tới vết thương sau lưng. Đau đớn ngược lại giúp em tỉnh táo hơn không ít, cho phép lý trí chậm chạp tiêu thụ những thông tin lạ lẫm này.
"Cảm ơn em đã kiên trì đi tiếp đến hôm nay, cho anh một cơ hội để kéo em lại. Anh hối hận, nhưng anh đã hối hận quá đủ rồi. Bùi Tố, về sau có sư huynh đi cùng em, có việc gì, chúng ta cùng nhau gánh vác, có được không?"
Chút run rẩy rất khẽ truyền đến từ lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu, khiến đôi mắt em mờ nhòe ánh nước. Bùi Tố nhắm mắt lại, cả thân thể mềm oặt dựa vào người anh.
Quá đủ rồi, em kiềm lòng không nổi nữa.
Từng thưởng qua sơn hào hải vị, mới biết quả dại đắng chát khó ăn. Từng một lần được ướm mình dưới nắng, mới biết bóng tối lạnh lẽo và đau đớn nhường nào. Nếu như chỉ đứng từ xa, nhìn một cái còn đỡ. Đã lỡ chạm vào rồi, thì tuyệt đối không còn đường để quay đầu lại.
"Vi Chiêu... ở đây tối quá" - Bùi Tố dùng hết can đảm cả cuộc đời này, rón rén đạp lên ranh giới mà em vẫn luôn nghĩ rằng có chết, minh cùng chẳng bước qua được.
Bên tai, em có thể nghe được tiếng trái tim Lạc Vi Chiêu đập nhanh như nổi trống. Anh ôm em thật chặt, thân nhiệt nóng bỏng như có lửa đốt dưới da. Những điều này mang cho em cảm giác an toàn đến lạ. Bùi Tố luyến tiếc cọ nhẹ Lạc Vi Chiêu, thầm nghĩ kế sách chối biến giây phút bồng bột vừa rồi.
Em đem bản thân phơi bày trên bàn mổ, điềm nhiên chỉ ra cả độc lẫn dược, chỉ mong cược được một ánh nhìn. Nhưng lỡ cược thua thì sao? Nếu một ngày ánh sáng kia cũng bỏ em đi mất... đến nghĩ em cũng chẳng dám nghĩ.
Vậy nên, lỡ đem trái tim phanh ra trước mặt một người, thật lòng hy vọng người đó là anh, nhưng cũng thà rằng người đó không phải là anh.
Bùi Tố mất vài giây để lấy lại lý trí, đang định lãng đi, lại nghe được anh nói.
"Ngoan, anh đưa em về nhà, có được không?"
Lạc Vi Chiêu vừa dứt lời, những đoá hoa bách hợp chẳng biết bằng cách nào thi nhau mọc ra từ nơi nền đất nhận sáng. Chúng mạnh mẽ tạo thành những vết nứt mong manh trên nền đất, rồi các vết nứt lại đan kết lại với nhau, lan rộng với tốc độ chóng mặt. Theo sau những cánh hoa trắng ngần nở rộ, mặt đất mãnh liệt rung động rồi nứt toạc, ào ào sụp đổ như lở núi.
Mất đi chỗ đứng, Lạc Vi Chiêu và Bùi Tố đồng thời rơi tự do vào một không gian mới, nơi ánh sáng dịu dàng bao bọc lấy cả hai. Lạc Vi Chiêu hốt hoảng giữ lấy em, trong khi Bùi Tố vẫn ngẩn người trong cảm giác ấm áp ấy. Em nở nụ cười, lần này là nụ cười thật lòng, là kết tinh của hạnh phúc từ trong tâm khảm.
"Sư huynh, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em đó"
Lạc Vi Chiêu giữa lúc lo trước lo sau, cũng bị em chọc cho phì cười một tiếng. Anh vò rối mái tóc mềm mại của em, âm giọng lại dịu êm mà nghiêm túc hiếm thấy.
"Bùi Tố, anh nguyện ý"
Bùi Tố sửng sốt, còn chưa kịp định hình lại thì ánh sáng ấm áp xung quanh đột ngột nuốt chửng mọi thứ, biến ý thức đang lang thang trở thành gợn sóng mơ hồ. Đến khi tỉnh lại, họ đã quay trở về phòng bệnh, một chút dấu tích của "giấc mơ chân thực quá độ" kia cũng không thấy nữa.
Bùi Tố đau đầu tự hỏi, là do sau vụ Phạm Tư Uyên, em đã mệt mỏi quá sao? Là ảo giác cận tử, hay thứ gì đó tương tự? Không biết xuất phát từ tâm thế gì, em tự dưng lại rất muốn xác nhận những gì xảy ra trong giấc mơ đó.
Ai ngờ Lạc Vi Chiêu vừa tỉnh đã không an phận. Anh nhảy bật khỏi ghế thăm bệnh, không nói một lời luồn tay vào vạt áo em, vô cùng linh hoạt sờ tới sờ lui một lúc. Phát hiện tấm lưng em vẫn hoàn toàn lành lặn, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm chỉnh rút tay.
Bùi Tố cạn lời nhìn anh một cái, vốn tính châm chọc mấy câu, lời ra đến miệng lại đổi thành.
"Sư huynh, còn tính không?"
Lạc Vi Chiêu như người mất hồn, theo phản xạ phun ra một chữ.
"Tính!"
Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau một hồi, cũng chẳng biết là hai câu này có ăn nhập gì vào nhau không. Thế rồi đột nhiên cảm thấy ngốc nghếch không chịu được. Cuối cùng đồng thanh phì một tiếng, cười đến mơ hồ.
Những chuyện chưa biết, những chuyện cần phải xác minh sau này vẫn còn rất nhiều. Nhưng cũng không cần phải vội, dù sao thì, họ vẫn còn rất nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro