Chương 2: Mưa

Au: Moose

=> Lời đầu tiên xin được chúc tất cả các chị em luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé! Sớm trúng zé số nhaaaa

.

.

.

"Ra điều kiện đi!"

Lạc Vi Chiêu thở dài chán nản, híp mắt nhìn Bùi Tố hất hàm nói. Cậu mới úp mở một chút mà anh ta đã hiểu ra vấn đề rồi. Trong lòng thầm đánh giá cao đầu óc nhanh nhạy của tên Ma cà rồng kia. Tuy nhiên, bên ngoài cậu vẫn tỏ ra như đang không hiểu Lạc Vi Chiêu muốn nói gì. Bùi Tố nhàn nhã đặt tách trà nóng xuống bàn, nhướn mày:

"Điều kiện gì?"

Lạc Vi Chiêu biết rõ oắt con kia đã hiểu ý của anh nhưng vẫn giả vờ như không hiểu để ép anh phải nói ra từng từ một. Thôi được rồi! Cậu ta là trẻ con, người lớn như Lạc Vi Chiêu không thèm chấp. Anh hít sâu một hơi, nhả từng từ chậm rãi và rõ ràng:

"Điều kiện để tôi được ở lại đây."

Bùi Tố trưng ra bản mặt ngạc nhiên giả vờ, làm quá biểu cảm bất ngờ của mình lên như để chọc tức Lạc Vi Chiêu:

"Ohh! Ra là vậy sao? Hừm! Khó nghĩ quá nhỉ? Giờ có phải tôi ra điều kiện gì anh cũng sẽ đồng ý, đúng không?"

Đúng như những gì Lạc Vi Chiêu đoán, cậu ta đang giả vờ không hiểu. Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, nắm chặt tay kìm lại cơn giận, chậm rãi nhả từng từ:

"Còn tùy điều kiện của cậu nữa. Nói trước cho cậu biết, tôi không dùng thân thể để trao đổi."

Lần này thì Bùi Tố bất ngờ thật sự, cậu ngẩng phắt lên, nheo mắt nhìn Lạc Vi Chiêu một lượt từ đầu đến chân. Sau một hồi xem xét kỹ càng, cậu cười phì một tràng dài mỉa mai:

"Phhh! Hahaha! Anh cũng tự tin quá nhỉ? Yên tâm đi, so với một ông già như anh thì tôi nhắm đến một thứ gì đó..." Đến đây, Bùi Tố ngừng lại một nhịp như lấy hơi rồi nhấn mạnh: "...Trẻ hơn."

Lạc Vi Chiêu nghiến răng ken két, lần đầu đưa mắt đánh giá kỹ lại Bùi Tố một chút. Thân hình thon thả, gương mặt nhỏ trắng, ngũ quan thanh tú, làn da mềm hơi nhợt nhạt, đôi mắt to, mí mắt dày càng làm tôn thêm vẻ long lanh và ngây thơ của chủ sở hữu. Cơ bản, nhìn ngoại hình cậu ta rất đáng yêu, mỗi tội mồm miệng lại đáng ghét kinh khủng. Lạc Vi Chiêu bắt đầu nghiêm túc nghĩ thầm xem có nên rít cạn máu cậu ta rồi quăng xác xuống vực theo cách mấy tên Ma cà rồng man di mọi rợ vẫn hay làm hay không.

"Chờ 50 năm nữa xem cậu còn nói vậy được nữa không. Mà thôi! Bây giờ cậu muốn nói gì cũng được. Mau ra điều kiện để tôi được ở lại đây đi."

"Hiện tại tôi chưa nghĩ ra được điều kiện gì. Anh muốn ở đây thì trước mắt cứ ở lại, tôi cần làm gì thì giúp tôi việc đó. Sau này tôi nghĩ ra điều kiện khác thì sẽ đổi lại sau."

Quả nhiên là chiêu trò của mấy tên tư bản độc ác, chỉ chăm chăm lợi dụng lúc người ta khó khăn để trục lợi tối đa. Phiền phức thật đấy, nhưng Lạc Vi Chiêu vẫn đồng ý. Dù sao cậu thanh niên khó ưa kia vẫn là người cất công cứu anh về đây, anh lại là người không biết điều mà ra tay với cậu ta trước. Bây giờ, anh cũng đang là người cần cậu ta hơn, cứ tạm lùi lại, cho cậu ta làm mình làm mẩy mấy hôm cũng không thiệt gì. Coi như là đang chiều chuộng một con mèo khó ưa.

"Meooo~"

Nghĩ đến mèo một phát lại nghe thấy tiếng mèo kêu ngay. Lạc Vi Chiêu giật mình, vội cúi đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu. Đập vào mắt anh là một nhóc mèo cam béo ú đang ra sức dụi đầu vào chân anh. Lạc Vi Chiêu vô thức mỉm cười nhẹ, thành thạo cúi mình xách con mèo béo lên, xoay xoay một vòng đánh giá:

"Con mèo này là thủ phạm tranh ăn với cậu hả? Sao cậu thì gầy còn nó thì béo vậy?"

Mèo ta như nghe hiểu lời chê béo của Lạc Vi Chiêu, nó không hài lòng "méooo" một tiếng rõ to, oằn thây mỡ vùng ra khỏi bàn tay độc ác của anh rồi chạy thẳng đến chỗ Bùi Tố. Bùi Tố nhấc con mèo béo ú đó lên, ôm chặt trong lòng, đi về phía Lạc Vi Chiêu trừng mắt gườm gườm:

"Nhẹ nhàng với nó thôi. Bắt nạt nó là tôi đuổi anh ra khỏi nhà đấy."

Lạc Vi Chiêu nhắm mắt gật gật đầu bất đắc dĩ, cũng bước gọn sang một bên nhường đường cho Bùi Tố và con mèo béo ú của cậu ta đi ngang qua. Cũng khá muộn rồi, Bùi Tố muốn lên phòng đi ngủ.

Thực ra, Bùi Tố vốn không định giữ anh ta lại, cậu sợ phải dính dáng đến cuộc chiến của mấy tên Ma cà rồng khát máu ngoài kia. Tuy nhiên, sau nghĩ kỹ một chút, nếu như có tên Ma cà rồng khác đến và phát hiện Bùi Tố đã từng che giấu cho anh ta thì kết cục của cậu chắc chắn còn thê thảm hơn lúc này rất nhiều.

Tên Ma cà rồng đó có vẻ là người tốt, suy ra những kẻ săn lùng anh ta chắc chắn là người xấu. Bọn họ nhất định sẽ không nương tay với cậu như anh đã làm. Trong trường hợp tồi tệ nhất là có tên nào đó tìm đến đây thật thì việc có thêm một Ma cà rồng khác đủ sức đối phó ở cùng vẫn hơn một nhà chỉ có con người và con mèo như lúc này.

Vậy nên, tính ra không cần anh ta chủ động đưa ra đề nghị, Bùi Tố cũng không hoàn toàn muốn đuổi anh ta ra khỏi nhà. Còn chuyện điều kiện kia cậu vốn chỉ định đùa vui một chút, ai dè anh ta lại nghiêm túc chấp nhận đến vậy. Bùi Tố đi lên cầu thang, nói với lại

"Hôm nay tạm vậy đã. Giờ tôi lên phòng ngủ. Anh muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ là tôi có dao bạc bên mình đó. Anh định làm gì tôi là tôi tuyệt đối không nương tay như lần trước đâu."

Lạc Vi Chiêu chống tay cười khẩy:

"Cậu làm như tôi báu bở vài giọt máu của cậu lắm vậy. Nói cho cậu biết, bình thường tôi chỉ uống máu đã tách béo, khử trùng, diệt khuẩn đầy đủ và được trữ lạnh ở 10 - 12°C thôi. Không phải bạ đâu tôi cũng kê miệng vào đâu."

Bùi Tố đứng khựng lại, quay đầu híp mắt dòm Lạc Vi Chiêu, dài giọng:

"Ghê gớm nhỉ? Thế vừa nãy ai là người hút máu tôi như chết khát đã 300 năm vậy hả?"

Lạc Vi Chiêu cứng họng, trợn mắt lườm lại Bùi Tố:

"Lúc đó không phải trạng thái bình thường của tôi. Hơn nữa, nếu tôi thật sự muốn làm gì thì cậu có mười cái dao bạc cũng không giúp gì được đâu. May cho cậu là gặp phải tôi đấy, nếu không..."

Nói đến đây Lạc Vi Chiêu đột ngột dừng lại, ánh mắt cũng tối đi vài phần, như đang nghĩ đến một ký ức nào đó không mấy vui vẻ. Bùi Tố nhanh chóng nhìn ra biểu hiện đó. Có lẽ không nên châm chọc anh ta thêm nữa. Cánh tay đang ôm mèo của Bùi Tố siết chặt hơn, cậu quay lưng bước thẳng lên tầng. Đi thêm được vài bậc cầu thang, Bùi Tố ngừng lại, không quay đầu mà chỉ cất tiếng hỏi:

"Phải rồi! Tôi còn chưa biết tên anh."

"Lạc Vi Chiêu. Còn cậu?"

"Bùi Tố."

Bùi Tố ngáp dài, hờ hững thả lại một cái tên ở phía sau rồi cất bước đi tiếp. Cậu buồn ngủ quá rồi, phải nhanh chóng đi ngủ ngay mới được. Lạc Vi Chiêu nhìn theo bóng lưng một người một mèo đến tận khi Bùi Tố đi khuất hẳn, trong đầu tự nhắc lại cái tên của cậu vài lần như muốn khắc ghi sâu sắc một cái tên thuộc về con người mà sớm muộn gì anh cũng sẽ lãng quên đó.

Bùi Tố đi ngủ, còn lại một mình ở trong phòng khách, Lạc Vi Chiêu từ từ đi đến bên cửa sổ sát đất khổng lồ ở ngay cạnh đó, kéo rèm che đi toàn bộ cửa kính rồi đứng nép ở một bên, bắn ánh mắt sắc lẻm ra ngoài màn mưa đêm đen ngòm, lâu lâu nháy lên một tia chớp sáng.

Khoá mỗi cái cửa này vẫn chưa đủ, Lạc Vi Chiêu tranh thủ đi vòng vòng quanh nhà, khoá chặt tất cả các cửa, kéo rèm che phủ toàn bộ cửa kính rồi mới trở lại phòng khách, ngồi yên lặng trong đêm đen chờ bình minh tới. Phòng trừ trường hợp thật sự có tên nào đó mò được đến đây và phá cửa, Lạc Vi Chiêu cũng đã có sự chuẩn bị kỹ hơn một chút so với việc không làm gì, mặc cho bọn chúng tấn công bất ngờ.

Bùi Tố ôm mèo đi thẳng một mạch lên tầng 3, chui tọt vào phòng đóng chặt cửa. Trèo lên giường nằm yên vị rồi cậu mới chợt cảm thấy bất an. Dù sao Bùi Tố cũng chưa biết rõ Lạc Vi Chiêu là ai, là kiểu người như thế nào đã vội đồng ý cho anh ta ở lại. Như này cũng quá sơ xuất rồi, không ổn.

Bùi Tố đành lóc cóc ngồi dậy, xuống giường, lôi lôi đẩy đẩy một cái ghế gỗ ở bàn tiếp khách trong phòng, cài lưng ghế vào tay cầm khoá cửa. Vặn lên vặn xuống một hồi xác nhận là lưng ghế đã chặn cứng tay cầm, tạm yên tâm rồi Bùi Tố mới trở lại giường, cuộn mình trong chăn ôm mèo chuẩn bị ngủ.

Mọi khi Bùi Tố mất rất nhiều công sức mới có thể đưa bản thân vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay mới chỉ nằm co mình một lát cậu đã thấy hai mí mắt như sắp sập xuống, mệt mỏi và buồn ngủ kinh khủng. Có lẽ là do cơ thể vừa phải vận động mạnh, lại còn bị tên Ma cà rồng kia hút muốn cạn máu nên cậu cũng bị mệt hơn hẳn những ngày khác. Ngày mai nhất định phải trút giận lên anh ta cho bõ ghét, giờ thì ngủ đã.

.

Sau khi Lạc Vi Chiêu hoàn thành chuyến kiểm tra an ninh trong biệt thự của Bùi Tố, anh quay trở về phòng khách. Vừa thả người lên ghế thì thính giác vượt trội của anh truyền đến âm thanh kéo lê ghế gỗ trên sàn, tiếp đó là một loạt âm thanh lạch cạch lộn xộn khác rồi im bặt.

Không cần mất quá nhiều công sức Lạc Vi Chiêu cũng có thể đoán được việc Bùi Tố vừa kéo thêm ghế ra chặn cửa. Không những vậy, cậu ta còn vặn vặn tay nắm mấy lần để chắc chắn cửa không mở ra được. Lạc Vi Chiêu bật cười, Bùi Tố thật sự nghĩ một hai cái ghế gỗ mong manh đó có thể chặn được anh? Đáng yêu thật!

Lâu lắm rồi anh không tiếp xúc gần với con người như lúc này nhưng có vẻ như từ xưa đến giờ loài người vẫn y như vậy. Cố gắng làm đủ mọi cách để sinh tồn, để chống lại những thế lực siêu nhiên như giống loài của anh nhưng phần lớn những việc họ làm đều công cốc. Song, họ vẫn kiên trì thực hiện kể cả khi điều đó chỉ mang lại một tia hi vọng sống cực kỳ mỏng manh, mỏng manh y như sinh mạng của chính họ.

Đến đây Lạc Vi Chiêu ngừng lại một chút. Cũng có thể vì sinh mạng ngắn ngủn nên nó mới trở nên quý giá và họ mới trân trọng nó đến vậy chăng? Lạc Vi Chiêu cũng không biết nữa.

Anh lặng lẽ giơ bàn tay gân guốc xương xương trắng xanh lạnh lẽo của mình lên ngang tầm mắt, dùng sức cong ngón tay lại. Đầu móng tay được cắt gọn sạch sẽ trong chưa đầy một tích tắc đã đổi thành loạt móng vuốt đen nhọn hoắt. Lạc Vi Chiêu nhìn chăm chú vào bàn tay mình hồi lâu, đáy mắt ẩn hiện một nỗi buồn xen lẫn nuối tiếc kỳ lạ.

Anh đột nhiên nhớ ra từ rất rất lâu về trước, Lạc Vi Chiêu cũng giống như những con người này. Nhưng chuyện đó xảy ra cách đây đã quá lâu rồi, lâu đến mức anh không còn nhớ rõ cảm giác khi đó, cảm giác khi còn là con người là như thế nào nữa.

.

"Sao? Lạc Vi Chiêu mất tích?"

"P... Phải..."

*Roẹtttt

Tiếng da thịt bị xé toạc man rợn vang lên. Người vừa cất tiếng nói trong bốn người đang đứng đột ngột bị xé toạc ra làm đôi. Những kẻ còn lại mặt tái mét, lập tức cúi gằm mặt né sang một bên, không có ai dám phát ra âm thanh gì nữa. Bọn họ thừa hiểu hiện giờ chỉ cần một động tĩnh nhỏ nhất cũng có thể chọc tức đến Lãnh chúa, tự đẩy bản thân nhận chung kết cục với người kia.

"Ta biết ngay mà. Đã dặn bao nhiêu lần là hắn rất ranh ma rồi! Không cần biết còn sống hay đã chết. Lần này không lôi được hắn về đây thì lấy ĐẦU.MẤY.NGƯỜI.THẾ.VÀO!!!"

Kẻ đó đột ngột gầm lên, tiếng gào trầm thấp của hắn vang lên rúng động cả toà lâu đài. Chớp giật chói loà từ ngoài hắt vào bên trong căn phòng cũ kỹ. Ánh sáng trắng lạnh lẽo bò trườn trên đường hàm sắc lẻm và đáy mắt đỏ rực như máu tươi của người kia. Tia chớp chỉ soi rõ một nửa gương mặt nhưng bằng đấy cũng đã đủ để thấy được vẻ tàn ác và hung tợn của tên Lãnh chúa vẫn đang nửa ẩn nửa hiện nơi bóng đêm u tối kia. Ba người còn lại sợ hãi, vội cúi gập người, đồng thanh gào lớn:

"DẠ!!!!"

Tiếng sấm truyền gào rống rầm rầm vọng tới không lâu sau tia chớp sáng chói mắt.

*ĐÙNGGGG*

Ngoài trời đột ngột nổ một tiếng sấm lớn, Bùi Tố đang ngủ say thì bị âm thanh kinh hoàng đó đánh thức, đôi mắt nhắm nghiền đột ngột mở trừng trừng, choàng tỉnh dậy. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhưng ngoài trời cũng đã sáng rõ, chỉ có điều trời vẫn còn mưa rất to. Đầu đau như búa bổ, Bùi Tố úp hai lòng bàn tay lên ấn ấn, xoa xoa hai bên thái dương rồi chuyển tay ra phía trước, dùng lòng bàn tay mềm xoa nhẹ đôi mắt nặng trĩu.

"Cậu ổn chứ?"

Bùi Tố giật bắn mình, ngay lập tức luồn một tay xuống dưới gối, nắm lấy chuôi con dao bạc cậu để sẵn ở đó từ đêm hôm trước. Đoạn ngóc đầu dậy ngó xem ai vừa nói, nhận ra người nói câu đó là Lạc Vi Chiêu, hiện tại anh ta cũng không có ý định làm hại cậu, Bùi Tố mới hạ xuống phòng vệ, buông tay thở phào, từ từ ngồi dậy.

Chợt nhớ ra đêm trước mình đã chặn cửa nẻo tử tế, tại sao anh ta lại vào trong này được? Bùi Tố hốt hoảng nhìn về phía cửa đi. Chiếc ghế cậu cài vào tay nắm cửa vẫn còn nguyên ở đó. Cau mày khó hiểu, cậu quay sang chất vấn Lạc Vi Chiêu:

"Sao anh vào được trong này?"

Suốt từ lúc Bùi Tố mới ngồi dậy đến giờ, Lạc Vi Chiêu vẫn đang mải mê đứng nhìn lọn tóc loà xoà che gần hết một bên mắt của cậu nên không vội trả lời. Trong lòng anh nổi lên một trận ngứa ngáy điên cuồng. Một nửa, anh muốn đến gần vuốt lại lọn tóc đó cho thẳng thớm, nửa còn lại liên tục cảnh báo anh và Bùi Tố chưa thân đến mức có thể làm vậy.

Bộ não chưa kịp phân xử xem lúc này anh nên làm như thế nào mới phải phép thì cơ thể Lạc Vi Chiêu đã tự đưa ra hành động trước. Anh tiến đến, dùng đầu ngón tay gạt phần tóc mái hơi rối đang ôm một bên mặt của Bùi Tố gài lên tai cậu trong biểu cảm từ ngỡ ngàng không dám mở mắt đến trợn mắt nhìn trân trối của Bùi Tố.

Bùi Tố ngồi yên trên giường, chờ đợi câu trả lời của Lạc Vi Chiêu thì thấy anh đột ngột tiến lại gần, đưa tay ra vén tóc cậu qua tai. Bản năng trong Bùi Tố gào thét bảo cậu né đi nhưng cơ thể Bùi Tố lại đình trệ, ngồi đần ở đó.

Ngón tay Lạc Vi Chiêu đến sát gần, Bùi Tố vội khép mắt lại. Giây tiếp theo, cậu cảm thấy có vài đầu ngón tay lạnh lạnh chạm nhẹ vào phần da trên trán, lướt theo đường nét khuôn mặt nhỏ của cậu xuống dưới má rồi rẽ ngang ở chóp tai. Bùi Tố mở choàng mắt nhìn Lạc Vi Chiêu khó hiểu nhưng cũng không hề gạt tay anh ra.

Không thấy Bùi Tố phản đối, Lạc Vi Chiêu nhân cơ hội này dùng cả hai tay tập trung vuốt phẳng lại cái đầu rối bù của cậu. Anh vừa chăm chú vuốt vừa ôn tồn giải thích cho câu hỏi khi nãy:

"Tôi gõ cửa mãi không thấy cậu trả lời, tính phá cửa vào nhưng lo làm vậy lại vô tình doạ cậu sợ mất mật ngay lúc sáng sớm nên đổi sang cách vào theo lối cửa ngoài ban công. May mắn cho tôi là cậu không khoá cửa ngoài đó. Từ sau tôi nghĩ cậu nên bớt một phần công chặn cửa chính, chuyển qua khoá cái cửa đó lại đi."

"Đây là tầng 3 đó."

"Ừ. Tầng 3."

Lạc Vi Chiêu thản nhiên đáp như thể với anh ta cửa ở ban công tầng 3 hay cửa ở tầng 1 thì cũng chỉ là một cái cửa như nhau. Bùi Tố nhìn gương mặt tự mãn đáng ghét đó, trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận cháy đùng đùng. Cậu lật tung chăn ra, hầm hố nhảy xuống giường, xẵng giọng:

"Anh xuống nhà trước đi. Lát nữa tôi xuống sẽ nói qua công việc trong nhà và hướng dẫn anh nấu nướng vài món. Cho đến khi anh rời khỏi đây trong nhà sẽ chỉ có hai chúng ta thôi. Tôi thì nhạy cảm với bụi lắm, nên mình anh sẽ tự phải lo cho cái nhà này gọn gàng, sạch sẽ đến lúc anh biến khỏi đây thì thôi."

Nhùn thấy Bùi Tố cáu giận, gương mặt Lạc Vi Chiêu thoáng một ý cười rất đậm nhưng ngay sau đó anh đã khôi phục vẻ mặt dửng dưng như cũ, thản nhiên đáp:

"Sao cũng được."

Lạc Vi Chiêu xuống lầu trước, đứng từ trong nhà nhìn ra ngoài màn mưa trắng xoá kia một hồi lâu thì cũng đã thấy Bùi Tố từ từ bước xuống. Cậu không thèm nhìn anh mà đi thẳng vào trong bếp, ngoắc tay ra hiệu anh đi theo. Lạc Vi Chiêu vừa đi vừa nhìn theo bóng lưng Bùi Tố phía trước. Bây giờ mới để ý, cậu ta gầy như vậy mà đêm hôm trước vẫn có thể một mình vác anh từ trên núi về đến nhà, chắc chắn tốn không ít sức lực. Ánh mắt sắc lẻm thường trực của anh vô thức dịu lại vài phần.

Lạc Vi Chiêu kiên nhẫn đứng yên nhìn Bùi Tố mở tủ gỗ lấy pate cho con mèo béo kia ăn, vuốt ve thì thầm một hồi với nó rồi mới đi đến bên cái tủ lạnh khổng lồ ở giữa bếp. Bùi Tố kéo cái tủ lạnh trống trơn ra, nhìn ngó trong bất lực một hồi rồi vươn tay nhặt đại hai quả trứng, đi về phía bếp nấu, nói giọng đều đều:

"Anh là Ma cà rồng, có lẽ sẽ không biết tý bếp núc nào. Tôi cũng không thành thạo chuyện nấu ăn nhưng sẽ cố chỉ cho anh một vài lần, rồi sau đó anh sẽ tự làm. Được chứ?"

"Được!"

Lạc Vi Chiêu lặng lẽ đứng sát bên Bùi Tố, ánh mắt hấp háy vui vẻ nhìn cậu lóng ngóng mở bếp, lấy chảo, thêm một chút dầu. Bàn tay thon gầy của cậu cầm một quả trứng đập nhẹ xuống bàn bếp. Lần một cậu đập quá nhẹ, trứng còn không nứt vỏ. Lần hai Bùi Tố đập mạnh hơn, quả trứng nứt ra một xíu. Lạc Vi Chiêu đứng sau bật ra một tiếng cười khinh bỉ nho nhỏ.

Bùi Tố nóng mặt, cậu cắn răng đập lần ba thật mạnh. Tuy nhiên lực lần này lại hơi quá mạnh, quả trứng vỡ bung, dò cả lòng trắng lên bàn đá. Bùi Tố hốt hoảng, vội "bưng" quả trứng gà khốn khổ bị đập đến dập nát lên tay, đưa về phía chảo lóng ngóng tách quả trứng làm đôi.

Chật vật tách được vỏ ra thì bởi vì Bùi Tố giơ tay hơi cao, lòng đỏ trứng vừa chạm chảo đã vỡ tan tành, lòng trắng văng nhoe nhoét còn bị dính vài mảnh vỏ lợn cợn. Mặt Bùi Tố hồng lên vì xấu hổ, cậu húng hắng giọng, ráng sức ngụy biện:

"Vỏ trứng mỏng nên phần đập trứng này cần rất nhiều kỹ thuật. Anh làm thử trên quả này xem, nếu bị vỡ cũng không sa...."

Không chờ Bùi Tố nói xong, Lạc Vi Chiêu đã với tay qua lấy quả trứng còn lại, thành thạo đập một nhát dứt khoát xuống bàn bếp. Lực đập vừa đủ để trứng nứt vỏ nhưng không vỡ be bét, rồi nhanh chóng đưa quả trứng lên trên chảo. Ngón út và ngón áp út của anh giữ phần dưới quả trứng, ngón giữa và ngón trỏ nắm phần trên, nhẹ nhàng tách ra.

Quả trứng vừa vặn rơi xuống lòng chảo đen, nằm gọn gàng, đẹp đẽ, không lẫn vỏ trứng và cũng không bị vỡ lòng đỏ. Bùi Tố há hốc miệng, trợn mắt nhìn quả trứng hoàn hảo của Lạc Vi Chiêu nằm cạnh quả trứng nhàu nhĩ, nát bét của mình rồi ngước mắt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tràn ngập ý cười xen lẫn chút khinh thường của Lạc Vi Chiêu nhìn xuống.

Trong lúc Bùi Tố vẫn đang tức đến nghẹn họng, Lạc Vi Chiêu đã nhẹ nhàng chen vào giữa Bùi Tố và cái chảo, với tay lấy lọ muối và lọ hạt tiêu trên tủ, nhanh tay rắc lên trên trứng:

"Cậu muốn ăn cùng bánh mì và thịt không? Có thì mang ra đây tôi làm luôn một thể."

Vẫn còn tức anh ách nhưng Bùi Tố cũng ngoan ngoãn làm theo lời Lạc Vi Chiêu. Cậu vùng vằng đi ra chỗ tủ lạnh, ôm thêm bánh mì và thịt ra đưa cho anh. Xong xuôi, cậu đứng ngoan ngoãn một bên giương mắt nhìn anh nhanh chóng hoàn thiện bữa sáng cho mình, thắc mắc:

"Anh là Ma cà rồng, đâu có cần ăn. Tại sao vẫn có thể nấu nướng thành thạo như vậy?"

Lạc Vi Chiêu khựng lại một nhịp, rồi rất nhanh lại tiếp tục với công việc đang dang dở:

"Trước khi là Ma cà rồng, tôi cũng là một con người."

Bùi Tố đơ người, len lén nhìn anh. Vậy có nghĩa anh ta là Ma cà rồng bị biến đổi. Điều này giải thích được lý do tại sao Lạc Vi Chiêu lại nhẹ nhàng và tử tế với Bùi Tố đến vậy. Anh ta khác hẳn những Ma cà rồng thô lỗ và khinh thường con người Bùi Tố đã từng gặp.

Sống trong một thế giới nơi các thế lực siêu nhiên vẫn luôn lởn vởn, quanh quẩn sát bên cạnh tất nhiên Bùi Tố phải trang bị những kiến thức cần thiết để có thể sinh tồn và phát triển ở đây. Khác với Ma cà rồng thuần chủng, Ma cà rồng bị biến đổi phần lớn là do bị Ma cà rồng thuần chủng tấn công.

Chỉ một số ít người vì ham muốn bất tử và sức mạnh mới chủ động tìm đến, lập khế ước với Ma cà rồng thuần chủng để được biến đổi. Nhìn qua, Lạc Vi Chiêu không có biểu hiện gì là giống với mấy kẻ ham mê quyền lực và sức mạnh đó cả. Vậy có nghĩa là anh ta bị tấn công và vô tình trở thành Ma cà rồng. Bùi Tố đột nhiên trầm xuống, trong lòng nổi lên một nỗi thương cảm khó nói.

"Ăn nhanh lên! Lớn đầu rồi mà lề mề thế. Có biết trong nhà còn bao nhiêu việc nữa không?"

Vừa thấy thương Lạc Vi Chiêu chưa được bao lâu anh ta đã giở mặt đáng ghét ra được ngay rồi. Bùi Tố khó chịu, ráng nuốt miếng bánh mì đang nhai dở, càu nhàu:

"Đừng quên tôi mới là người có quyền ra điều kiện ở đây. Hơn nữa, tôi không nói gì thì anh càng đỡ phải làm. Thế chẳng phải tốt hơn sao?"

"Tôi thuộc về một thế hệ khác với mấy người trẻ tuổi lười biếng như các cậu. Ngồi yên một chỗ quá lâu tôi không chịu được. Phải vận động liên tục tôi mới có cảm giác như đang sống. Còn cậu nữa, thanh niên trai tráng ngoài 20 mà yếu nhớt vậy hả? Với thân hình hiện tại của cậu, dám chắc cậu bước ra màn mưa kia nằm cỡ 5p thôi nước mưa xối cậu trôi ra cống luôn rồi."

"Nếu hôm qua tôi không bưng anh về đây thì chắc hẳn người nằm dưới cống lúc này là anh chứ không phải tôi. Nhỉ?"

Bùi Tố nuốt miếng bánh mì, điềm nhiên trả lời. Lạc Vi Chiêu cứng họng, cãi không nổi, tự nhủ thầm anh là người lớn, không nên chấp nhặt một tên nhóc con như Bùi Tố. Còn bên kia, Bùi Tố cũng đang rất nóng lòng, muốn ăn nhanh nhanh cho xong rồi sẽ nghĩ ra đủ thứ việc linh tinh để bắt Lạc Vi Chiêu làm quần quật suốt ngày đêm cho bõ ghét.

Trái lại với những gì Bùi Tố tưởng tượng, Lạc Vi Chiêu lại rất chủ động với những công việc trong nhà. Cậu vừa ăn xong anh đã ngay lập tức đứng dậy, mang cái đĩa của cậu ra bồn rửa sạch, lau khô. Tiện tay lau dọn luôn một vòng trong bếp trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu thật sự rất thạo việc nhà, anh bắt tay vào lau dọn từ tầng trên xuống tầng dưới. Trong suốt quá trình đó, Bùi Tố chỉ cần ngồi co chân ở một góc cái sopha khổng lồ ngoài phòng khách. Trên chân phủ một chiếc chăn mỏng, ôm quyển sách yêu thích, cầm một tách trà nóng vừa nhâm nhi vừa chăm chú đọc.

Một hồi khá lâu sau, Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu nhảy từ trên đỉnh cầu thang tầng hai xuống trước mặt, giật một cái gối Bùi Tố đang dựa, đặt xuống cạnh cậu rồi thả mình nằm dài ra nghỉ mệt. Trái với dáng vẻ kín cổng cao tường hôm qua, để tiện cho việc "lao động khổ sai" của ngày hôm nay, Lạc Vi Chiêu đã cởi phăng chiếc áo khoác dài, cũng bỏ bớt vài cúc áo trước ngực.

Bùi Tố vô thức đưa mắt nhìn từ mái tóc rối bù hơi dựng của anh đến cái trán cao, đường hàm sắc nét, hàng ria lún phún xuống yết hầu nhấp nhô rồi xuống cả phần ngực... Đến đây Bùi Tố bàng hoàng nhận ra hành động vô sỉ của mình, cậu vội thu lại ánh mắt cháy bỏng đang đặt ở nơi không nên đặt của mình lại, quay về với trang sách nhạt nhẽo đang đọc dở, đồng thời đưa một tay lên ôm trán bàng hoàng. Bùi Tố không nhớ nổi lần gần nhất cậu nhìn chăm chú một người đàn ông như vậy là từ khi nào nữa.

"Này! Xưa giờ cậu ở biệt thự này một mình hả?"

Lạc Vi Chiêu không hề hay biết tâm tình ngổn ngang của Bùi Tố, thản nhiên cất tiếng hỏi. Bùi Tố không nghĩ Lạc Vi Chiêu lại hỏi vậy, hơi bất ngờ một chút nhưng rồi cậu cũng đưa ra câu trả lời rất nhanh:

"Ờm. Phần lớn thời gian. Sao anh lại hỏi vậy?"

"Cái biệt thự khổng lồ này, tôi dùng sức của Ma cà rồng dọn mới được hai phần ba mà đã thấy mệt muốn chết. Cậu ở một mình thì dọn dẹp kiểu gì?"

Trước câu hỏi có phần ngớ ngẩn của Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố tạm thời thu lại ánh mắt si mê, chuyển sang ánh nhìn khó hiểu xen chút kinh bỉ, đáp lại.

"Tôi thuê người giúp việc."

Phải rồi! Cậu ta trẻ quá nên đâm ra nhiều lúc Lạc Vi Chiêu quên mất cậu ta vốn dĩ đã là một tên tư bản khốn kiếp chứ không phải một nhóc sinh viên nghèo ngoan ngoãn gì cho cam. Đưa một tay lên vuốt mặt một cái, Lạc Vi Chiêu như bừng tỉnh, anh ngửa đầu ra sau nhìn Bùi Tố chất vấn:

"Có người giúp việc nhưng tại sao cậu lại úp mở với tôi chuyện mấy hôm tới nhà chỉ có mình cậu với tôi rồi bắt tôi làm việc nhà vậy hả?"

"Anh là người nói miễn tôi cho anh ở lại, bảo gì anh cũng làm mà."

Nói đến đây Bùi Tố gập quyển sách lại, dứt khoát quăng lên bàn rồi cúi người, đè lên phần gối cạnh chỗ Lạc Vi Chiêu đang đặt đầu, cúi sát mình vào anh, thì thầm nốt phần còn lại:

"Anh nhất quyết không chịu "bán thân" cho tôi. Vậy tất nhiên là chỉ còn việc bán sức rồi."

Đôi mắt tinh anh của Lạc Vi Chiêu nhìn như thôi miên vào khuôn miệng hồng hồng nhỏ xinh của Bùi Tố. Khứu giác vượt trội còn giúp anh ngửi thấy mùi xạ hương thơm nhẹ toả ra từ người cậu ta. Anh nuốt nước bọt đánh ực, vội lăn từ trên ghế xuống đất, rồi đứng bật dậy đi ra phía cái cửa sổ to đùng cạnh đó, ấp úng:

"Được rồi! Làm việc nhà thì làm việc nhà."

Bùi Tố trêu chọc Lạc Vi Chiêu rất vui. Cậu khoanh tay tiếp tục nhìn dáng vẻ làm lụng chăm chỉ của anh, đáy mắt dịu lại. Bùi Tố hiểu tại sao Lạc Vi Chiêu lại ngạc nhiên trước yêu cầu đơn giản và có chút ngớ ngẩn của Bùi Tố đến vậy. Ở thế giới này, đã từng có rất nhiều trường hợp con người khi gặp tình huống tương tự như của cậu đã chọn lợi dụng, sai khiến Ma cà rồng làm những việc nặng nhọc hoặc phi pháp.

Ma cà rồng có riêng một bộ khế ước về việc không được làm hại, tham gia hay ảnh hưởng đến cuộc sống của con người quá nhiều. Lâu dần hình thành luật bất thành văn rằng: khi được con người giúp đỡ về một khoản nào đó, Ma cà rồng cũng sẽ tìm cách đáp lại để tránh mắc nợ và mang tiếng xấu cho giống loài.

Rõ ràng là vậy nhưng không phải Ma cà rồng nào cũng nhất nhất tuân theo bộ luật đó. Bọn họ thường ỷ lại vào sức mạnh và làm hại đến con người nhiều hơn. Bùi Tố cứu một người trên núi về, tình cờ người đó lại là Ma cà rồng, lại còn là một Ma cà rồng ngoan ngoãn, tử tế, dễ bắt nạt. Bùi Tố càng nghĩ càng thấy vui vẻ, không khỏi tự cười thầm, thấy dạo này số mệnh của bản thân cũng thật may mắn.

Trái ngược với Bùi Tố đang nghĩ tốt cho Lạc Vi Chiêu, anh lại âm thầm cảm thấy con người này vừa lắm mưu mô, lại không biết giới hạn là gì. Từ bận sau trở đi anh đùa cợt với cậu ta phải cẩn thận, kẻo không biết cậu ta thật sự sẽ làm tới mức nào.

Lạc Vi Chiêu không phải muốn xa lánh Bùi Tố, anh chỉ rất ngại với việc phải thân thiết và gắn bó với con người. Tuổi thọ của con người rất ngắn, đến một lúc nào đó, anh sẽ là người phải giương mắt nhìn bọn họ ra đi mà không thể làm gì.

Lạc Vi Chiêu trải qua đủ những viễn cảnh như vậy rồi. Anh âm thầm đưa ra quyết định sẽ không bao giờ gắn bó hay thân thiết với bất kỳ con người nào nữa. Chuyện đó không tốt cho đời sống bình thường nhưng tốt cho cảm xúc của anh về sau này.

Bùi Tố đọc sách chán, cậu chuyển sang chống tay ngồi quan sát Lạc Vi Chiêu lau kính. Để tiện cho việc cử động tay, Lạc Vi Chiêu đã sắn áo sơ mi lên đến khuỷu tay, tập trung hoàn toàn vào việc xịt xịt rồi lại lau lau.

Cẳng tay của Lạc Vi Chiêu dài, trắng nhợt theo kiểu Ma cà rồng. Dọc cẳng tay dài là những đường gân xanh nổi rì rằn quyến rũ. Những đường gân đó theo từng từng cử động tay của anh mà thoắt ẩn thoắt hiện, lúc nổi rõ, lúc lại xẹp xuống hiền hoà. Bùi Tố nhân danh một người yêu cái đẹp nhìn xoáy vào cảnh tượng đó không chớp mắt.

"Nhìn gì vậy? Muốn làm cùng hả?"

Giác quan Ma cà rồng của Lạc Vi Chiêu âm thầm mách cho anh việc Bùi Tố đang nhìn chằm chằm anh nãy giờ. Bùi Tố đang nhìn lén anh, bị tóm được cũng có chút xấu hổ. Cậu quay ngoặt sang một bên:

"Việc của anh mà. Tự làm đi."

"Ra đây mau lên!"

Lạc Vi Chiêu khàn giọng, gầm gừ đe doạ nhưng ở bên kia Bùi Tố không hề cảm thấy sợ hãi tý nào. Không biết tại sao nhưng Bùi Tố rất tự tin về việc Lạc Vi Chiêu tuyệt nhiên sẽ không làm gì tổn hại đến cậu.

Đúng như những gì Bùi Tố nghĩ, cậu ngồi yên đó không thèm nhúc nhích Lạc Vi Chiêu cũng chỉ lườm cậu một cái rồi thôi. Bùi Tố mỉm cười hí hửng một cái rồi cũng quyết định đứng dậy, đến giúp Lạc Vi Chiêu một tay. Dù sao cậu cũng đang rảnh rỗi và việc nhìn anh xoa bọt, cào kính từ nãy đến giờ cũng khiến Bùi Tố thích mắt, muốn thử tự làm một lần xem sao.

.

- Hết chương 2 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro