Nhật ký chăm mèo 5 (Hoàn)

Sáng hôm sau, khi Bùi Tố tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã biến lại thành người — hoàn toàn không một mảnh vải, đang nằm cạnh Lạc Vi Chiêu.

Cậu rón rén định lén rời khỏi giường thì bất ngờ bị cánh tay phía sau siết chặt vòng qua eo, giữ lại.

Lạc Vi Chiêu vừa tỉnh giấc, giọng anh còn khàn khàn: "Không phải hôm qua nói rõ rồi sao? Biến lại thành người là phủi sạch mọi chuyện à? Sao anh thấy lúc em là mèo còn thành thật hơn đấy."

Tiểu Bùi Tổng bật cười, nửa đùa nửa thật: "Đội trưởng Lạc, anh muốn đẩy nhanh giai đoạn vậy à? Em còn lo anh chưa sẵn sàng đấy, bảo bối——"

Lạc Vi Chiêu đưa tay nâng mặt Bùi Tố lên, không nói thêm lời nào, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu.

"Không cần Bùi Tổng phải lo xa, cứ giao cho cụ Lạc này của em lo liệu. Vừa hay, đỡ phải cởi đồ lần nữa."

—————————

Lạc Vi Chiêu từng nghĩ rằng chú mèo đầu tiên của mình là loại mèo hoang khó thuần. Nhưng bây giờ, chú mèo ấy cuối cùng cũng đã chịu ở lại bên anh.

Ôm lấy Bùi Tố vào lòng đã chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ:

"Ừ, đây là mèo của anh - một con mèo đen lông dài mà anh yêu quý nhất."

(Hoàn)




Chảo meo: "Thế còn tui - con mèo lông hỗn tạp này thì sao?!"

Lạc Vi Chiêu: "Mi là con mèo lông tạp ham ăn nhất mà ta từng biết"

Chảo meo: "...Loài người đáng ghét!! Méo méo..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro