Chap 7: Trở về
Kết thúc ghi hình Trung Quốc có tư vị, tất cả mọi người ai cũng sẽ trở về khách sạn, nhưng chúng tôi thì lại về sau, bởi vì còn phải nói chuyện với bên ekip của mình. Thầy Trương, chị Ngô Hân và Lão Cung thì xin về trước, đây cũng là cơ hội để tôi cùng nàng ở đây đi vòng quanh Dương Châu một lần nữa rồi mới thuận tiện có thể trở về khách sạn. Nhưng mà tôi và nàng cũng dẫn theo cái ê-kíp để bảo vệ chúng tôi tránh các fan làm những chuyện hơi quá đà, tôi liền sang bảo nàng
- Sắt: Em có muốn đi cùng chị dạo hết cả Dương Châu trong đêm không, chị chỉ muốn đi cùng em một chút🙂
- Pu: Được chứ, em cũng muốn đi riêng với chị cả Dương Châu này, à hay là dẫn cả ekip luôn đi, đằng nào họ cũng sẽ bảo vệ mình tránh mấy fans ở bên kia lại quây quanh chúng ta đó😊
Tôi cứ tưởng nàng sẽ trả lời về để nghỉ ngơi, ai dè đâu nàng còn hăng hái hơn. Tôi biết trong tập này bị thua và bị nàng lừa dối cho một hố, kết quả khiến tôi giận nàng một chút nữa, không còn tin tưởng nàng. Nhưng đó chỉ là một gameshow bình thường, đối với tôi mà nói chỉ cần nàng thắng trong chương trình tư vị này từ tập 1 đến tập 12 thì với tôi là quá mãn nguyện
- Sắt: Chúng ta xuất phát luôn🙂
- Pu: Vâng Baozii 😘
Tôi và nàng đi vòng quanh hết cả cái khu Dương Châu, nhưng đi kèm theo đó là cả nhân viên của chúng tôi nữa, nàng bắt đầu lấy máy dịch ra cầm lấy và muốn nói chuyện với tôi
- Pu: Hôm nay thật sự mà nói rất là vui khi được đi cùng với Baozii như thế, mà là đi riêng nữa chứ😊
- Sắt: Em nói thật đấy chứ🙂
- Pu: Thật mà, 4 tập trước em muốn đi riêng đâu, tại vì không có Baozii nên em an toàn về cùng với mọi người, đặc biệt là em toàn về với Lão Cung, mami Ella thôi😔
- Sắt: Chị cứ nghĩ em sẽ đi về cùng với Amber mà🤨
- Pu: Ủa...thế Baozii nghĩ em thích Amber thật hả, với em chỉ coi chị Amber là chị em thân thiết với nhau thôi😙
- Sắt: Em nói thật đấy chứ😶
- Pu: Em nói thật mà, với em chỉ cần đi cùng Baozii là vui hơn bao giờ hết luôn😊
Thấy nàng nói như thế, trong lòng tôi càng ngày càng vui lên, tôi muốn ôm nàng thật chặt vào lòng không muốn cho bất kỳ ai chạm tới nàng thêm một lần nữa. Nhưng mà có cả dàn ekip nhìn với con mắt hồng trần, nên tôi cũng chỉ biết cười và rồi nhìn sang chỗ khác, suýt chút nữa tôi vẻ mặt của nàng làm cho tôi mê hoặc
- Pu: Em thấy Baozii mồ hôi hôi nhiều quá, có phải chị mệt lắm đúng không, à đúng rồi tay của chị có lạnh lắm không🙂
Thấy nàng hỏi tôi, quan tâm tới tôi đến mức như vậy tôi liền trả lời
- Sắt: Tại em hết đấy😏
- Pu: Ơ sao lại tại em, em có lỗi gì à😦
- Sắt: Em nói là sẽ cho chị thắng trong tập này, nhưng không ngờ em lại lừa bắt chị phải rửa bát😤
- Pu: Em xin lỗi mà, vốn dĩ em cho Baozii thắng, nhưng mà Baozii thay đổi quyết định như vậy nên em cũng chịu🙃
- Sắt: Chị đâu có muốn đổi đâu🙄
- Pu: Em biết thừa Baozii cũng suy luận cực kỳ là chặt chẽ, biết đó là nhà hàng đầu rồi, vậy mà chị cứ đinh ninh nhà hàng thứ ba, kết quả cuối cùng em lại phải theo chị🙄
- Sắt: Nhưng em là gián điệp trong tập này, mà đâu phải nguyên lỗi của chị đâu🙄
- Pu: Em bảo Baozii là đừng mê em quá rồi, chị làm như vậy quá lộ luôn đấy, hậu quả là trả lời sai hết luôn, thấy có phí không😅
Hóa ra từ đầu đến cuối chương trình gameshow, nàng cũng nhận ra là tôi vì cái tội mê nàng không lối thoát mà dẫn đến bị thua một cách trắng trợn, nhưng tôi không bao giờ hơn thua nàng, bởi vì tôi vẫn cứ cố cãi nàng là đổi tại nàng hết. Nói đi cũng phải nói lại, chúng tôi biết cách sửa lỗi cho nhau khiến cho mọi thứ trở nên vui vẻ và thoải mái hơn
- Pu: Á...😨
Một âm thanh kỳ lạ đó đã xuất hiện khiến cho nàng phải giật mình, bình thường tôi không thấy nàng giật mình như thế này, sao em ấy có thể bị như vậy. Nếu tôi nhớ không thì nhầm nàng trước đó cũng trải qua rất nhiều đau đớn, nên nàng đôi lúc đó cũng sợ hãi cũng giật mình đến mức như vậy
- Sắt: Em ổn không, Trứng Ngốc😦
- Pu: Em không sao, em chỉ là bị giật mình thôi😊
- Sắt: Có chị ở đây rồi em, không cần phải sợ gì đâu🙂
- Pu: Bởi vậy ở bên Baozii, em mới cảm thấy an toàn nhất😘
Thế là tôi không nói chỉ có cười, sau đó tiếp tục dùng máy phiên dịch để nói câu gì đó cho nó đúng. Tôi chỉ cần nhận một lời đáp nào đó đầy yêu thương nhất từ nàng thì tôi quá mãn nguyện rồi. Đi được vài đoạn thì tôi cảm thấy hơi mệt (một phần vì tôi bị cảm và một phần vì đi ba địa điểm từ sáng sớm đến tối muộn), nàng thấy tôi thế liền hỏi luôn
- Pu: Baozii mệt lắm à, mặt chị trông hơi xanh xao😦
Thấy nàng hỏi tôi liền trả lời luôn cho nàng đỡ lo lắng
- Sắt: Chị không sao, Trứng Ngốc của chị, mà nhìn em rất hào hứng nhỉ😀
- Pu: Đi với Baozii thì em càng vui hơn nhiều, thoải mái mà không phải bị ai đó nói những từ không hay về chúng ta😊
Thấy nàng nói câu này, trong lòng tôi không biết miêu tả gì hơn ngoài việc bắt cóc nàng, mang nàng về làm của riêng mình, mọi mệt mỏi của tôi đã xua tan đi
- Sắt: Đi với chị, em vui đến mức như vậy sao🙂
- Pu: Đương nhiên rồi là bởi vì...😁
Thấy nàng đang định nói câu sau gì đó thì bỗng nhiên các ekip muốn để không gian riêng cho chúng tôi, nên họ đã phải rời đi trước
- Staff: Các chị cứ đi thoải mái đi, bọn em ra đằng kia mua một ít đồ, chút nữa chúng em quay lại🙂
- Sắt: Ừ chị biết rồi, các em cứ đi đi🙂
Thế là cả ekip đi hết, chỉ còn mỗi tôi với nàng đứng trên một cây cầu, ngắm trăng tròn và những vì sao trên trời
- Sắt: Em thấy hôm nay bầu trời có đẹp không🙂
- Pu: Đẹp lắm luôn, nhưng mà mỗi lần em ngắm sao trên trời, em liên tưởng tới Baozii đó😊
Tôi nghiêng đầu không biết lý do vì sao mỗi lần ngắm sao đều liên tưởng tới tôi
- Sắt: Tại sao em lại liên tưởng đến chị🤨
- Pu: Baozii còn nhớ cái đêm chung kết đạp gió, lúc chúng ta hợp tác với nhau không🙂
- Sắt: Chị nhớ chứ, làm sao chị quên được🙂
- Pu: Em luôn từng ví Baozii là ngôi sao trên trời tỏa sáng rực rỡ, và dù chị có ở đâu thì em vẫn luôn dõi theo chị😊
- Sắt:...😶...😳
Những lời nói của nàng, trong lòng tôi cũng không biết nên diễn tả nó như thế nào, cũng giống như tôi từng nói với nàng là
- Sắt: You' re the best🙂
- Pu: Hở...chị vừa nói cái gì vậy😮
- Sắt: Chị nói là em là tuyệt vời nhất🙂
- Pu: Wow...dạo gần đây, tiếng Anh của Baozii có vẻ như tiến bộ lên nhiều đó😊
- Sắt: Tiếng Trung của em cũng vậy, chỉ cần mình em hiểu chị như thế là đủ lắm rồi🙂
Tôi và nàng bốn mắt nhìn nhau và vô thức nắm tay thật chặt mãi không thể buông, lòng tôi thì như lửa thiêu đốt cháy trái tim trong lồng ngực và nàng cũng cảm nhận như vậy
- Sắt: Hiếm hoi lắm chị em mình có thể ở cùng nhau, nhưng mà chị vẫn phải về với đoàn phim để tiếp tục sự nghiệp của mình, em có hối tiếc không🙂
- Pu: Em đã nói với chị rồi, dù chỉ có ở đâu, em vẫn luôn dõi theo chị mà. Với lại dự tính sắp tới đây, em sẽ mở một nhà hàng tại Thượng Hải😊
- Sắt: Em nói thật chứ😯
- Pu: Em nói thật mà, em chỉ cần đợi chị đến nhà hàng trong dịp khai trương này, với em thì quá mãn nguyện lắm rồi☺️
Tôi có nghe nhầm không đó, nàng dự định sẽ mở một nhà hàng tại Thượng Hải sao. Mà nghe nói nhà hàng này chủ yếu là giao lưu văn hóa ẩm thực giữa Việt Nam và Trung Quốc thì phải
- Pu: Chị nhất định phải đến nhá, Trứng Ngốc sẽ đợi Baozii🥰
- Sắt: Ừ...nhất định chị sẽ đến chỗ em🙂
- Pu: Hứa với em rồi nha😊
Nói chuyện được một hồi lâu thì cả ekíp cũng quay trở lại và bảo tôi và nàng cùng trở về khách sạn để nghỉ ngơi
- Pu: Hôm nay, em muốn lên xe của chị về cùng khách sạn luôn😊
- Sắt: Ừ nghe theo em hết🙂
Khi chúng tôi trở về khách sạn, rất nhiều fans hâm mộ đã đứng ở đó chờ chúng tôi. Họ đã tặng cho tôi ba bó bông hoa hồng, mỗi bó đều có màu sắc khác nhau thể hiện cho đội Mê Điệt Hương: màu vàng dành cho Lão Cung, màu đỏ thì đương nhiên dành cho nàng, còn tôi thì lại là màu tím. Tôi tranh thủ cũng chụp hình ở trên thang máy, nhưng quên mất một điều rằng nàng đứng ở đó đợi rất lâu và né những cái cam để họ không bị chụp lại
- Sắt: Vào thang máy đi em, nó sắp đóng rồi🙂
- Pu: 😊
Nàng nhanh chóng bước vào thang máy, khi thang máy đóng lại, trong không gian thật là yên tĩnh, chỉ có tôi và nàng cùng với dàn êkíp. Trở về phòng khách sạn, đến cửa phòng, tôi nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon với nàng và nàng cũng làm với tôi như vậy. Bước vào phòng, trở về với cái giường thân yêu của mình, nhưng không quên xem những tấm hình mà tôi đã chụp lại những khoảnh khắc đẹp tại Dương Châu cùng nàng
- Sắt: Sau khi quay trở về, mình nhất định phải in nó ra, dán vào cửa kính để mỗi lần về đến nhà, có thể nhìn thấy nàng - Trứng Ngốc của Baozii là lòng mình càng yên tâm hơn😊
Sáng ngày hôm sau, tôi phải đến chỗ sân bay chuẩn bị về Hồng Kông tiếp tục sự nghiệp của mình, và không quên nhăn tin cho nàng để yên tâm trở về. Điều tôi vui nhất trong cuộc đời mình đó chính là cùng nàng đi hết một ngày ở Dương Châu, dù có khó khăn đi chăng nữa, chúng tôi đủ tin tưởng lẫn nhau thì tương lai sẽ trải dài mãi mãi về sau🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro