Chap 10: Sự mập mờ vừa mới đến

Buổi thứ hai tập luyện, như những lần trước thì ai có thể mặc tự do, đồng phục cũng được. Thế nhưng hôm nay tôi thấy Lão Cung và chị Pu mặc đồng phục thì mới biết họ có vẻ là một con người vô cùng chỉnh chu, nhưng tôi vẫn chưa thấy chị Nhã Sắt đâu. Đợi mãi không thấy ra và khi chị ấy ra thứ đập vào mắt tôi không phải là đồng phục, mà lại là một bộ vest âu phục đậm chất là soái tỷ. Tôi nhìn cái tôi chỉ bịt mắt bịt miệng và cười chị ấy vì cái độ sáng tạo của chị Nhã Sắt không thể tả nổi🤣

- A: Ủa...hôm nay nhìn thấy mọi người được đồng phục, sao chị lại mặc bộ vest vậy🤨

- CLN: Đúng đó, mà sao tự nhiên hôm nay mặc vest vậy🙂

- Sắt: Mọi người có thấy em mặc như vậy có đẹp không😊? Tại em nhớ lúc đó, chỉ có buổi đầu có thể mặc đồng phục, các buổi sau mình có thể mặc tự do được mà😉

- CLN: Ừ cũng đúng ha, em thấy có được không ChiPu🙂

- Pu:...😶

Cái thứ đập vào mắt tôi ở đây chính là thái độ của chị Pu: mắt không chớp, mặt rất là đơ và sau khi một hồi tỉnh táo chị ấy bắt đầu đánh vào người chị Nhã Sắt không thương tiếc

- Pu: Ai cho chị mặc đẹp như vậy, cái đồ hơn thua😤

- A: *Rồi em biết ngay mà, không biết chị ta mặc như vậy cho ai xem đây😏. Nhưng phải công nhận chị ấy mặc đẹp thật☺️*

Nhưng mà nhìn cái cách mà chị Nhã Sắt hưởng thụ, đánh mà mặt vẫn cười tươi như hoa. Bình thường đánh cái là mặt tay hằm hằm như 'giận cá chém thớt', thế hôm nay chị Pu đánh một cái, trông có vẻ hưởng thụ lắm đây😏. Thế rồi chiếc xe buýt đã tới và đưa cả team chúng tôi đến nhà đài phòng luyện tập. Hôm nay tôi cùng biên đạo múa sẽ dạy phần vũ đạo cũng có dạy thêm cả phần lời bài hát nữa

- A: Hôm nay em sẽ dạy vũ đạo trước, sau đó em sẽ dạy phần lời bài hát và hát trực tiếp để thu âm lại nhé😊

- CLN: Được đấy chúng ta cứ dồn dồn như vậy sẽ có thời gian để nghỉ ngơi😊

- A: Trước tiên sẽ là phụ đạo. Em thấy mọi người tập luyện rất là ok, có phần giữa thì mới bắt đầu, hôm nay em có nhờ cô giáo đến để dạy hai chị luôn, còn Lão Cung thì xem lại lời bài hát rồi sau đó hướng dẫn cho hai chị nhé🙂

- Pu: Sao bây giờ mới học phần giữa vậy em🤨

- A: Thì bây giờ bắt đầu đây nè😑

Tôi cùng biên đạo làm mẫu động tác về mặt khiêu vũ ở phần giữa, lúc đó bên đạo có nói thầm tai vào tôi và giải thích cho điệu khiêu vũ này lúc đầu nghe có vẻ "Ừ được đấy", nhưng mà tôi nhẩm lại lần nữa thì tôi mới phát hiện ra "Eo ơi, không khác gì như cặp đôi mới yêu😆". Tôi giữ bình tĩnh thêm một lần nữa và sau đó giải thích và bảo cho các chị hiểu rõ:

- A: Bây giờ em sẽ làm mẫu nhé hai chị tập trung vào, đừng để ý ra chỗ khác đó.🙂

- Pu, Sắt: Ok em👌

Tôi cùng với biên đạo múa tập mẫu cho hai chị xem, đôi lúc tôi cũng đánh mắt sang họ và thấy mặt của hai người có vẻ đỏ ở chỉ là khác một chỗ: chị Pu là một người vô cùng nghiêm túc trong lúc luyện tập; nhưng trong khi đó chị Nhã Sắt thì lại vô cùng nhoi, cũng hay gây mất tập trung lắm, nhưng mà chị ấy biết cách để đập tan những không khí nghiêm túc này. Quay trở về cái phần khiêu vũ, mới phát hiện ra đúng là 'Ái Muội' thật, đến bản thân tôi cũng bị quắn quéo theo chứ đừng nói là hai chị nhà mình🤭.

- A: Hai chị nhìn thấy chưa, có nhớ được không, nếu không thì em sẽ dậy từng động tác một nhé🙂

- Pu, Sắt: Được, em dậy từ từ thôi nhé😗

Tôi dậy từ động tác một cho chị ấy, có điều lại phải tách ra: một bên thì lại dậy cho chị Pu, còn lại thì lại dạy cho chị Nhã Sắt. Sau khi hai người tập nhuần nhuyễn rồi, mới thử kết hợp khiêu vũ. Lần đầu thì chưa gặt hái gì nhiều vì chị Nhã Sắt quá gầy không thể đỡ nổi được Chị Pu nên biên đạo múa bắt đầu trêu chị Nhã Sắt:

- BĐM: Em gầy quá làm sao mà đỡ đổi ChiPu được đây, phải tập luyện GYM thật nhiều vào, còn không thì thế chỗ của cô Cung nhé😐

Nhắc đến bị thế chỗ, đến bản thân tôi cũng như chị Nhã Sắt vào trong nghề diễn viên sợ nhất là: mỗi lần mình đóng sai hay là diễn không tốt sẽ bị thay thế, cảm giác rất là sợ hãi. Nhưng quay về đây, thì tôi cũng thừa biết là cái này là trêu rồi nhưng ý chí của chị Nhã Sắt rất là kiên quyết:

- Sắt: Tôi không sao, lần này tôi sẽ làm được🙂

- Pu: Chị em mình cùng làm lại nhé😊!

- Sắt: Uk🙂

Thấy hai chị tập đi tập lại đoạn khiêu vũ này khiến cho tôi và Lão Cung cũng chỉ biết cười mà thôi, sau độ nhuần nhuyễn đạt đến mức tiến bộ của họ, độ tương tác của hai người bắt đầu có sự chuyển biến: rất chi là ăn ý lẫn nhau. Khi duyệt tập thêm một lần nữa thì tôi bắt đầu nhìn thấy họ tập y như là cặp đôi yêu nhau thật, điệu nhạc thì vẫn vang lên họ thì vẫn cứ tập miệt mài cứ như là không gian này chỉ có hai chúng ta. Ở phía cánh gà, tôi và Lão Cung không chịu được chỉ biết mỉm cười thầm trong bụng, tôi có lỡ nói với Lão Cung rằng

- A: Mami ơi, độ tương tác của hai chị ấy con không chịu được rồi, con chỉ biết úp mặt vào tường thôi, 'Ái Muội' lắm rồi😆

Nhìn thấy cô con gái của mình cúi người xuống chỉ biết cười tôi cũng không biết làm gì hơn và Lão Cung hát một câu khiến cho tôi càng muốn cười to hơn:

- CLN: 🎶Sự mập mờ gần như đã đến🎶

Hai chị của tôi tập xong khi nghe lời đoạn hát bắt đầu cười rần rộ lên, giảm bớt cái sự căng thẳng, cái sự 'Ái Muội' đấy bị tôi nhìn thấy, tôi cười một cách quá lớn nên bị chị Pu chạy chỗ tôi bắt đầu trêu chọc tôi và nói

- Pu: Em đang cười cái gì đấy hả😣

- A: Dạ không có gì đâu ạ, em cảm thấy bình thường chị kia khiêu vũ với ai em không cười, hôm nay là em cảm thấy cười nhiều hơn mỗi ngày. Nhưng em phải công nhận là quá tuyệt vời luôn, phần trình diễn này mà kết hợp trên sân khấu thì phải là "number one"🤗.

Thấy cô em của mình đang khen về quá trình luyện tập của mình và nhận xét, trong lòng chị ấy có vẻ như rất là hạnh phúc khi được nhận lời khen chân thật của tôi. Nhưng ở một góc bên kia, chị Nhã sắt không hiểu kiểu gì mặt bà thì đỏ ửng ửng lên chỉ biết cười, bị chị Pu phát hiện đến và bắt đầu làm những trò đùa vui vẻ, làm cho cả phòng Rosemary ngày càng trở nên vui nhộn hơn bao giờ hết😊.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro