Chap 15: Lớp học Tiếng Việt

Trên chuyến xe buýt trở cả team, khi chúng tôi trở về KTX tôi bắt đầu thấy mọi người ai cũng cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là chị Pu - người tập luyện nhiều nhất vậy mà cũng chả thấy kêu than gì, mặt cười tươi như hoa, rồi sau đó chị ấy bắt đầu là người nổi hứng lên trách móc chị Nhã Sắt:

- Pu: Nhã Sắt, vừa nãy trong thang máy chị nói cái gì🤨

- Sắt: Ủa chị có nói cái gì đâu, mà em hiểu tôi nói hết rồi à😦

- Pu: Thật ra là tôi hiểu hết đó, tôi chả vờ tôi không hiểu thôi😕

Rồi xong biết ngay mà, mặt chị Nhã Sắt đơ, xịt keo luôn rồi, chị Pu nói:

- Pu: Hãy cẩn thận😆

Rồi trên xe buýt biết bao nhiêu con người đổ dồn hai chị đẹp nhà tôi, họ cười rất là sảng khoái luôn. Chị Nhã Sắt tỉnh táo lại và bắt đầu nói câu từ "mỹ nữ" cho chị Pu, thấy thế chị Pu cũng rất chăm chú học tiếng Trung lắm (vì theo như tôi nhớ chị ấy cũng vì chị Nhã Sắt mà không ngừng tìm giáo viên dạy tiếng Trung cấp tốc, để chị ấy có thể nói chuyện với chị Nhã Sắt cùng với các tỷ tỷ khác). Sau đó chị Pu chợt nhớ ra là chị Nhã Sắt đã từng nói cái mặt của chị ấy như cái bánh bao, tôi lại bớt chợt nhìn thấy chị ấy có vẻ như đang dỗi về cái chuyện đó thì phải

- Pu: Ý chị nói mặt em nhìn như cái bánh bao là sao🤨

- Sắt: Tại vì mặt của em mềm mịn có chứa nhiều collagen nên nó căng phồng như cái bánh bao😊

Chị Pu nghe xong sởn hết cả gai ốc, nhưng cũng thấy cũng khoái khoái được chị ấy khen và bắt đầu trả đũa chị ấy:

- Pu: Dối trá😤

Thế là một trận tiếng cười rất lớn từ trong xe bus, biến từ không khí im lặng trở nên có nhiều tiếng cười hơn. Sau một hồi lâu, chả hiểu kiểu gì, chị Nhã Sắt nói ba la bô lum gì đó khiến tôi và mọi người càng trở nên bất lực với bà chị của tôi, chị Pu nổi hứng mở lớp học Tiếng Việt dạy cho chị Nhã Sắt. Tôi tưởng chị ấy dậy mấy câu đơn bản là "xin chào" hay cái gì đó "giới thiệu bản thân", hoặc là những câu mà tỏ vẻ sự "yêu thương", ai dè đâu nói những cái câu gì mà toàn thấy lời chê mà chê kiểu này theo kiểu cà khịa lắm🤔

- Pu: Tôi là đồ ngốc😀

- Sắt: Tôi là đồ ốc😀

Bất chợt người phiên dịch này lỡ miệng nói câu của chị Pu, và một trận cười nữa xuất hiện. Tôi bảo mọi người là hãy giữ im lặng và không nói gì cả, Lão Cung cũng bảo như vậy. Ngay sau đó, chị Pu giải thích ý nghĩa của câu này là để thể hiện là "chị rất là xinh đẹp" nhưng mà chị Nhã Sắt đâu có ngờ đến mức như vậy, chị cũng biết thừa là cô ấy đang chọc mình, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ chăm chú học những câu Tiếng Việt cơ bản để có thể nói chuyện với em ấy

- Pu: Tôi là đồ ngốc😄

- Sắt: Tôi là nồi ấu😀

- Pu: Không phải, là "ngốc"😆

- Sắt: Ốc😀

- Pu: Ng ng ng😃

- Sắt: Ngẳng ngẳng ngẳng😆

Chúng tôi cười phá lên không nhịn nổi được, mà cũng không thể nào cản nổi được cái lớp học tiếng Việt bất ổn như thế này, "ông trời ơi cứu con với🤣". Mỹ nữ càng trở nên bất lực cũng chả nói được gì quay sang nói câu khác

- Pu: Tôi là đầu trứng😆

Nhã Sắt cầu cứu nhưng ba chấm trên đầu không biết em ấy đang nói gì, thế là không thu được gì mấy nên đành ngậm ngùi nghe em học theo

- Sắt: Đầu dí😁

- Pu: Không đầu trứng😂

- Sắt: Dầu dí😁

Chị Pu nhà mình cảm thấy bất lực kinh khủng khiếp, dạy chị Nhã Sắt cũng như không, chỉ có thể cười bất lực, thế là không khí nhà xe trở nên vui vẻ. Tạm gác dạy chị Nhã Sắt sang một bên, chị Pu giới thiệu mọi người lời bài hát bằng tiếng Việt để kéo vote cho đội của mình

- Pu: Bây giờ chúng ta sẽ hát bài bằng tiếng Việt thôi😊

- CLN: Ok👌

Thế là trong xe hát bài "Một Con Vịt" phiên bản Tiếng Việt và họ cũng hát theo. Mặc dù không hiểu gì hết cả, nhưng giúp cho tất cả mọi người giảm bớt cái sự căng thẳng sau những ngày tập luyện mệt mỏi, đây cũng là một hình thức mà có thể kéo vote và tạo ra cho không khí nên hòa nhịp hơn. Khi về đến KTX thân yêu, tất cả mọi người đều lên phòng hết còn mỗi mình tôi ngồi ở dưới phòng khách muốn được yên tĩnh một chút

- A: Các chị cứ lên phòng trước đi, em lát nữa sẽ mang cho các chị mỗi người một cốc sữa trước khi đi ngủ😊

- CLN: Cảm ơn em, vất vả cho em rồi🙂

- Pu: Hôm nay em ngủ một mình nhé😊

- A: Ủa nay chị ngủ một mình rồi à🤨

- Pu: Không hôm nay chị ngủ cùng với...

- A: Thôi khỏi cần phải nói đâu chị, em hiểu rồi, thôi chị cứ lên nghỉ ngơi đi🙂

- Sắt: Em nhớ cũng phải ngủ sớm đi nhé, đừng có thức khuya nữa🙂

- A: Vâng em biết rồi, các chị ngủ ngon ạ 😴

- Sắt: Sáng mai hãy để chị nấu bữa ăn sáng cho mọi người nhé, hôm nay cô Cung nghỉ một hôm là được rồi🙂

- Pu: Lâu lắm rồi, em chờ câu nói này luôn ý. Em muốn được thưởng thức món ăn do chị nấu đó, Baozi😚

- Sắt: ☺️...

- A: Em rất là mong chờ đây😊

- Sắt: Uk, thôi bọn chị lên nhà đây chúc em ngủ ngon😴

- A: Các chị ui ngủ ngon 😴

Thế là ba người lên trên nhà về phòng nghỉ ngơi, lúc này tôi ngồi phòng khách suy nghĩ 'có phải là họ đã đến bước đệm dần dần tương tác trực tiếp hay không?', tôi cảm thấy như vậy là vui lắm rồi😆. À mà rõ ràng tôi nhớ chị Nhã Sắt nói là 'sáng mai chị ấy sẽ nấu ăn cho mọi người' mình cũng muốn xem trổ tài nấu ăn của chị ấy nó như thế nào nhỉ? Phản ứng của chị Pu sẽ thích lắm đây😊

- A: Mình nhớ là khúc này họ đã càng trở nên thân thiết rồi😊, mà khoan đã...🤔 hình như chị Pu nói là 'hôm nay sẽ không ngủ cùng với mình' lẽ nào là muốn ngủ cùng...

Tôi bất giác chợt nhớ ra bình thường chị hay nó sẽ ngủ cùng tôi để tâm sự, hôm nay lại chơi lớn luôn là không cần ngủ cùng tôi. Thế rốt cuộc chị ấy ngủ với ai? Lão Cung thì không phải rồi, vậy chỉ có thể là chị Nhã Sắt chăng. Haiz...😒 có lẽ là tôi cũng suy nghĩ quá nhiều thôi, nhưng mà để hai chị ấy ngủ chung đây cũng là cơ hội cho hai chị để tiếp cận, nói chuyện với nhau mà, dù sao đi chăng nữa thì tôi cần một không gian yên tĩnh ngủ một mình, như thế sẽ ổn định hơn nhỉ. Thế là cuối cùng, tôi cũng phải lên chiến hạm này luôn rồi😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro