Sau khi trở về KTX, tôi thấy các tỷ tỷ cũng chuẩn bị về có lẽ là hình như gameshow này kết thúc rồi, tôi vội bước xuống xe nhưng mà tôi vẫn cố giấu chiếc túi nhỏ của mình vì mua cái này lại quên mất cái kia nên cứ trở về phòng của mình trước, dọn dẹp đồ đạc của mình. Về đến phòng khách thì tôi thấy team Rosemary và team chị Gia Nghê quay về, liền bước xuống hỏi han chị ấy mà không quên đem theo cái túi bánh bao xuống mời các chị:
- A: Mừng các chị về, hôm nay chơi gameshow có vui không ạ😊?
- GN: Hôm nay chơi rất là vui với lại còn tổ chức sinh nhật nữa🙂
- A: Ủa hôm nay sinh nhật ai vậy🤨?
- GN: Là sinh nhật của Lưu Tích Quân🙂
- A: Ồ thì ra là trùng ngày😮
- CLN: Mà việc của em xong chưa🙂?
- A: Dạ xong xuôi hết rồi ạ, nói chung là cũng hơi mệt😖.
- Pu: À em có mua cái gì không đấy hay lại quên mất rồi😉
Tôi đưa cho chị tôi sáu cái bánh bao (thực ra tôi ăn mất một cái khi đi trên đường về KTX do vẫn còn đói):
- A: Các chị cứ ăn đi, em hôm nay không có tâm trạng ăn😞
- Sắt: Em sao vậy có chỗ nào không khỏe à?😦
- A: Dạ không em cảm thấy mệt thôi, các chị cứ ăn đi nhé em lên phòng trước đây🙂
- CLN: Thôi được rồi cứ nghỉ ngơi đi nhé🙂
- A: Vâng ạ🙂
Tôi lên trên phòng, khóa trái cửa lại, lấy khăn bịt kín tất cả các camera, và nằm trên giường, cảm thấy khá là mệt mỏi trong suốt một ngày. Tôi không dám tâm sự với bất kỳ ai, chỉ có thể là yên tĩnh một mình trong phòng. Tôi bắt đầu nhớ lại ký ức của mình là lịch phát sóng lần này nếu rơi đúng vào công 3 thì khả năng cao tập đầu tiên sẽ phát sóng ngay và luôn, lúc đấy anti fan ở VN sẽ bắt đầu công kích đá xéo không chỉ trên mxh lẫn cả trên Weibo của chị ChiPu. Tôi rất muốn giúp chị ấy lắm, nhưng hiện tại bây giờ càng giúp thì càng bị nghi ngờ thân phận của mình, nên cố gắng nhẫn nhịn và chỉ coi đó là BCV mà thôi, đúng lúc này có một cánh cửa gõ tới, tôi bật dậy mở cửa ra thì không ai khác lại là hai chị ui của tôi:
- Pu: Em vẫn chưa đi ngủ sao😦
- Sắt: Nhìn sắc mặt của em có vẻ như đang có chuyện gì buồn nhỉ😧
- A: À không có vấn đề gì đâu, thật ra em cũng kiểu mệt người thôi ạ🙂
- Pu: Em đang có chuyện gì giấu chị phải không🤨?
- A: Em...em có chuyện gì đâu để giấu😙
- Sắt: Có chuyện gì mà không kể được cho tụi chị😗
- A:...😶
- Sắt: Em cứ nói đi tụi chị luôn lắng nghe mà🙂
Tôi rất muốn kể về câu chuyện của mình, nhưng mà bây giờ không thể kể được, kể chuyện đó ra thì chả khác gì tự thú cả và tôi bắt đầu tìm ra một câu chuyện nào đó buồn phiền nhất trong cuộc đời của mình:
- A: Thực ra, em đang gặp khó khăn về fan ở trên weibo và mxh thôi chứ em cực kỳ đau đầu với bên đó lắm, cứ hết toxic này với toxic kia đấu đá nhau thì ai mà chịu được😣
- Pu: Sao em không biết lo cho bản thân, mà còn phải đi lo chuyện vớ vẩn đó làm cái gì😠
- A: Chị cũng biết là em cũng chỉ vừa mới nhú một diễn viên thì làm sao mà có thể không lo được tránh về đời tư. Cứ hễ nhắc đời tư là em bắt đầu mệt mỏi cực kỳ luôn😔
Thấy tôi có tâm trạng tệ như này, khiến cho hai chị đẹp hiểu rõ ra được mxh này giống con dao hai lưỡi cứa lúc nào không ai biết
- Sắt: Bọn chị đã trải qua cái này rồi, có cần bọn chị chia sẻ kinh nghiệm cách đối phó với fan không🙂
- A: Được x3.14😁
Tôi được chị Nhã Sắt chỉ cho một ít mẹo cách đối phó với fan khi mà đang bị toxic hoặc là gây chiến tranh và bắt đầu thấy rất hiệu quả, nên là tôi cũng tranh thủ học chị ấy luôn
- A: Wow 😲, chị quả là siêu thật😁
- Sắt: Có gì đâu mà siêu cũng bình thường thôi mà😊
- Pu: Chị quả thật là đáng yêu, từ nay em sẽ gọi chị là Baozi nhé😊
- Sắt: Sao em gọi chị là Baozi🤨
- A: What??? (Rồi điềm báo đã tới🤭)
- Pu: Tại vì em thích ăn bánh bao là món ăn yêu thích của em😊
Tôi bắt đầu thấy cảm xúc của chị Nhã Sắt bị biến sắc một cách lạ thường: tai thì đỏ ửng ửng, mắt thì cứ liếc đảo không ngừng, rồi sau đó chị ấy chốt hạ một câu khiến tôi đơ luôn:
- Sắt: Vậy tôi gọi em là Trứng Ngốc nhé, tại vì chị thích ăn trứng😊
- Pu: Được ạ, chị thật là tuyệt vời😊
- A: Ô thế rốt cuộc là các chị đến thăm em hay là các chị muốn tâm sự riêng tư đây🤨
Hở ra một cái là hai chị ui của tôi quên mất là tôi vẫn còn tồn tại ở đây, cũng may là camera tôi bịt kín chứ nó mà ghi được cảnh này thì có mà lên hotsearch, mình lại là người gánh.
- Sắt: Chị không cần biết là như thế nào tóm lại em đã ghi nhớ những gì chị nói chưa🙂
- A: Dạ em nhớ rồi chị ạ. Lần sau đừng bắt em trở thành bóng đèn của hai người nhé, em đã mệt cái kia rồi lại còn thêm cả hai chị nữa🙄
- Pu: Ai bảo là em là bóng đèn, em là em gái xinh đẹp của hai chị đó😠
- Sắt: Đúng rồi, em là bé Cherry của hai chị, động vào là không yên thân đâu😤
Tôi thấy hai chị ấy quá hài hước, cũng chả hiểu tại sao mỗi người lại đi theo một cái hướng nghề cho riêng mình. Nhưng không sao vì đấy là quyết định của hai chị ấy mà, với lại nỗi ưu phiền của tôi cũng được giải tỏa và tôi cũng biết rằng: hai chị ấy giống như một viên thuốc chữa căn bệnh tâm lý cho tôi, uống xong cái cảm giác như kiểu mình không còn ưu phiền u sầu một lần nào nữa. Kể từ đó tôi bắt đầu rèn cho mình bản thân là phải yêu nhiều hơn và luôn luôn mang năng lượng tích cực cổ vũ cho tất cả các tỷ tỷ trong chương trình và cả khán giả😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro