You are everywhere

"Đâu đâu cũng là em - Yang Captain"

1.

"Em buồn quá Ruler. Em nhớ anh."

Em đã qua cái tuổi thích nghe mấy lời đường mật, lựa chọn cách người ta vẫn thường nhắc: Từ bỏ.

"Missing, đến đây."

Nhưng khi ấy mới nhận ra, em sớm đã dánh mất chính mình.

2.

Anh là Park Jaehyuk, AD mới của JDG, một AD dày dặn kinh nghiệm và kỹ năng.

Đó là những gì tôi biết khi anh mới đến đây, qua một loạt video và thông tin tôi tìm kiếm khi mới loáng thoáng nghe tin anh sẽ đến đội. Tôi nằm trên giường vừa háo hức vừa có gì đó lo sợ, như đứa trẻ sắp được đi du lịch một nơi lạ lẫm.

Và đáng lẽ tôi cũng chỉ nên dừng ở đó, hoặc cần lắm thì, hiểu rằng anh muốn chơi tướng nào, muốn dùng chiến thuật nào, vậy là đủ.

Đáng lẽ tôi không nên biết anh thích ăn cơm trộn kim chi mẹ anh làm, biết anh yêu chó và những thứ mềm mại, biết anh không thích nơi đông người và khi ngại sẽ gãi tai, không nên biết anh yêu ghét mến thù ra sao.

Đáng lẽ tôi không cần tặng anh trái táo tỏ đêm giáng sinh, không cần rủ anh ăn đêm, không cần chăm sóc anh từng chút khi anh nói mình đau chân không tiện đi lại, không cần quan tâm anh như thế.

Đáng lẽ... tôi không nên thích anh.

3.

"Missing, Phong Phong, ăn đêm không?"

Anh lại đến nữa rồi... Mẹ nó...

"Anh dường như không có chuyện gì làm, Ruler."

"Gọi anh là Jaehyuk đi, chỉ có hai đứa thôi mà."

Cứ tìm đến giấc mơ của tôi làm gì?

Việc xảy ra từ khi offseason bắt đầu và đã gần một tháng để từ khi anh cư trú trong giấc mơ của tôi thường xuyên như vậy.

Tôi chỉ có thể trách mình quá ngu, yêu thế nào, nhớ thế nào mới có thể ám ảnh đến vậy.

Tôi đọc trên mạng rằng thức khyua càng làm tăng tỷ lệ ảo giác và mộng mị, liền ép mình đi ngủ sớm. Ai mà có ngờ, tôi ngủ sớm thì anh đến sớm, tôi không ngủ anh vẫn hiện ra mờ mờ.

Hay là trách anh đây, rời đi rồi còn mặt dày bám lấy tâm trí tôi...?

5.

"Anh Missing? Anh ổn không ạ?" Kim Suhwan thấy Lâu Vận Phong cứ lờ đờ như khúc cây thì lo lắng hỏi.

"Hả? À... Anh ổn mà, hôm qua khó ngủ chút."

"Anh ăn bánh không ạ, để em lấy cho anh một cái."

"Anh cảm ơn nhé." Missing cười hiền đáp lại lòng tốt của cậu nhóc.

Chà... AD Hàn mới này quả là một bé ngoan, Missing thầm nghĩ.

Khác với chó săn lông vàng to lớn kia, cậu nhóc lại giống gấu túi Koala nhỏ bé đáng yêu khiến người ta muốn chiều. Missing gật gù tự khen hình ảnh so sánh này quá chuẩn rồi.

Xạ thủ trẻ rất cho người ta cảm giác muốn làm mẹ(?).

Mình có từng như thế với anh ấy không nhỉ?

Cậu chưa nghĩ xong thì cậu nhóc đã trở lại, đặt lên bàn cậu một chiếc bánh Chocopie, có vẻ là loại đồ ngọt ăn vặt phổ biến bên Hàn.

Missing gật đầu tỏ ý cảm ơn Suhwan rồi bảo cậu cùng vào game luyện tập.

Không, chắc chắn là không rồi... Ruler, Park Jaehyuk khác chứ...

6.

Khi rảnh rỗi người ta thường hay nhớ chuyện cũ.

Đặc biệt là khi một mình trong phòng tối, những hồi ức cất sâu trong lòng cứ thi nhau gợn sóng, đánh gục phòng ngự mạnh mẽ của Lâu Vận Phong.

Khiến cậu thừa nhận mình lại nhớ anh rồi.

Hôm nay cậu cao hứng muốn uống rượu, tưởng say rồi sẽ quên hết chuyện đời, ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng...

"Tên đàn ông Hàn Quốc chết tiệt, sao lại đến tìm tôi nữa rồi?!" Missing vừa lắc chai rượu vừa chỉ chỉ chỏ chỏ vào khoảng không.

"Oan cho anh quá." Giọng anh đầy ấm ức.

"Rõ ràng là Missing tìm anh mà."

Lâu Vận Phong tự vả mình một cái, vậy mà hình ảnh Park Jaehyuk với hai tai cún vàng cụp xuống ủy khuất cùng vẻ mặt nũng nĩu quen thuộc kia không biến mất. Ngược lại tên đó còn lấy tay cậu áp lên má, xoa xoa.

Cậu cười khẩy, văng tục một câu.

"Đậu má! Quá chân thật rồi."

7.

Và thế là thật.

Trong giấc mơ, Lâu Vận Phong thực sự có thể chạm vào Park Jaehyuk trước mặt.

Dù khi tỉnh dậy anh sẽ biến mất, chỉ cần khi cậu mơ màng anh lại xuất hiện.

"Thế... lâu nay anh ở đây thật à...?"

"Ừm, Missing không hề đến gần anh một tháng qua."

"Em còn tưởng em bị điên."

"?" Jaehyuk nghiêng đầu khó hiểu.

"Nhưng không phải anh đang ở Hàn sao? Sao lại có thể xuất hiện ở đây như vậy?"

"Anh với Park Jaehyuk đang ở Hàn, không giống nhau."

Lâu Vận Phong không hiểu rõ ý của "không giống nhau", chỉ cảm thấy mình điên có hơi nặng rồi, cái gì cũng tưởng ra được.

"Anh và cậu ấy, là hai cá thể khác nhau, nghĩa là, hiện tại vẫn đang có một Park Jaehyuk ở Hàn."

"Anh đấm tôi một cái đi."

Jaehyuk bật cười, sát lại nhéo má cậu.

Anh nhéo không đau, nhưng tay anh ấm quá, Missing có thể cảm nhận được.

"Anh không đánh Missing đâu. Anh xót."

"Anh đúng là khác anh ấy, anh sẽ không bao giờ nói vậy với tôi."

"Cậu ta hèn nhát, anh không sợ."

Sợ gì cơ?

Lâu Vận Phong lại không hiểu ý câu nói này của người Hàn, bắt đầu suy nghĩ nên đến bệnh viện nào để đi khám.

Trước hết thì khi tỉnh dậy cậu phải lên douban tìm kiếm: "Nhớ người ta quá sinh ra ảo giác quá chân thật thì phải làm sao?" ngay mới được.

"Tạm biệt Missing, gặp em sau nhé."

8.

Park Jaehyuk gần đây hình như có bệnh.

Nhưng có bệnh nào là thường xuyên mơ thấy hỗ trợ cũ bên cạnh rồi trò chuyện cùng người ta được không...?

"Chắc không phải... nhớ quá hóa rồ đâu nhỉ?" Anh ngồi ngẩn ngơ đến chọn tướng cũng quên mất, thành ra bị đẩy khỏi sảnh chờ.

Ruler đứng dậy rót một cốc nước để tỉnh táo trong lúc đợi thời gian cấm kết thúc.

Rõ ràng anh đã trở về ngôi nhà Gen.G của mình, được chơi game với tiền tố mà anh gắn bó lâu nhất lần nữa.

Sao Jaehyuk cứ mơ mấy thứ không nên vậy trời?!

Ban đầu, Missing trong giấc mơ chỉ hỏi anh mấy câu quen thuộc, dần dà, em ấy trở nên rất bạo dạn. Em sẽ làm những thứ mà Park Jaehyuk không thề ngờ hỗ trợ nhỏ sẽ làm.

Tỷ như ngồi cạnh nắm lấy tay anh, chọt má trêu ghẹo anh, thậm chí nói những lời... có chút khó tin.

Trong một đêm khó khăn vào giấc của xạ thủ vừa có chuỗi thua 4 trận và một trận thắng, Ruler không nhịn được bộc bạch mối nghi ngờ hơn tháng nay của mình với người trong mơ kia.

"Em dường như không phải Missing thật."

"Đương nhiên, em không hèn nhát như cậu ta, em không sợ."

"Sợ gì?"

Nếu như Lâu Vận Phong không dám hỏi nên không biết câu trả lời, Park Jaehyuk hỏi nhưng người kia không đáp nên cũng không biết.

"Đồ cún ngốc, không nói cho anh đâu, lần sau gặp lại."

9.

"Tôi muốn em quay lại.

Tôi sẽ quên hết mọi thứ về em.

Dù phía trước là giông bão, tôi vẫn sẽ bước tiếp.

Nhưng làm sao tôi quên được sự dịu dàng của em?

Dù thay đổi địa điểm, nơi đâu cũng là hình bóng em..."

Cách màn hình điện thoại, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng đi vào trái tim Lâu Vận Phong.

"Có chuyện gì không anh Ruler?"

Sao anh lại gọi cho em, sao lại mở bài đó cho em nghe thấy, sao ngay cả khi em không mơ anh cũng xuất hiện?

"Missing nghe thấy nhạc không?"

"Em có, bài hát hay đó. Bên cạnh ai mở mà to vậy anh?"

"Anh mở, đó là anh, gửi đến Missing. Em biết không, làm sao anh quên, quên được em đây?"

10.

Hai người nhớ nhung nhau quá sẽ sinh ra ảo giác.

Ảo giác này sẽ lớn theo nỗi nhớ, dần trở thành hình hài của người kia.

Park Jaehyuk ngọt ngào hay Lâu Vận Phong tinh nghịch trong mơ, đều là thay mặt chủ nhân làm những thứ bản thân không dám.

Người ta nói là, nỗi nhớ không được giãi bày, sẽ biến thành hình bóng người kia.

Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là lý do, nơi đâu tôi cũng thấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro