Chương 1

Warning: 18+, OOC, tình tiết hư cấu, từ ngữ thô tục (Fic dài nên tui chia thành 2 phần)

***

Thông thường mà nói, trong giới eSports, không có chuyện kim chủ bao nuôi như vậy. Nhưng Lâu Vận Phong là một ngoại lệ.

Mặc dù không ai biết rõ cậu làm cách nào quen được "thái tử Samsung", nhưng mọi người đều nói cậu là "thái tử WE", và sau lưng cậu có "thế lực ô dù" không dễ chọc vào.

Sau trận thắng này, toàn bộ giai đoạn vòng bảng chính thức kết thúc. Lâu Vận Phong điều khiển Lulu bé nhỏ nỗ lực phá trụ, cuối cùng nhà chính team địch cũng phát nổ.

Cậu đi theo sau đồng đội, cụng tay, cúi chào, thu dọn thiết bị.

Khi rời khỏi sân khấu, điện thoại trong túi rung lên. Tim cậu thắt lại một nhịp.

Lúc chọn người trong đội đi nhận phỏng vấn, ánh mắt của người quản lý đảo khắp phòng chờ, nhắm vào bộ đôi đường dưới ít kinh nghiệm nhất.

Lâu Vận Phong lắc đầu, chỉ chỉ vào điện thoại của mình. Đối phương lập tức hiểu ý, kéo ngay ADC vào phòng phỏng vấn.

Lâu Vận Phong ngồi rúc trên ghế sofa, hít một hơi sâu rồi mở WeChat. Tin nhắn từ kim chủ lúc nào cũng ngắn gọn, chỉ có số phòng nằm lặng lẽ trong khung chat.

Cậu đã nhập dãy số đó rất nhiều lần, Lâu Vận Phong cắn răng, cảm thấy lưng nhức mỏi theo phản xạ.

Nhưng cậu không có lý do gì để từ chối, dù mới đây cậu đã thi đấu ba ván căng thẳng với đối thủ. Quyền lợi của kim chủ thể hiện ở chỗ, nửa đêm yêu cầu cậu đến để "phục vụ", thì cũng không thể trì hoãn tới sáng mới đến.

"Tôi phải đi rồi." Lâu Vận Phong nhanh chóng nhét dây sạc và tai nghe vào balo, để lại ánh mắt đầy vẻ tò mò hoặc đã quen thuộc của đồng đội, rồi rời khỏi nhà thi đấu bằng cửa đằng sau.

Khách sạn sang trọng nhất Tây An không gần nhà thi đấu, Lâu Vận Phong tranh thủ chợp mắt trên taxi, trong giấc mơ tràn ngập bóng người mờ mờ ảo ảo.

_________________________

"Lần này có 'tai to mặt lớn' đến," quản lý tùy tiện nói tại bàn ăn, "Ai theo tôi đi dùng bữa? Toàn là 'hàng cao cấp' đấy, không thiệt đâu."

"Tôi có việc rồi." Người đi rừng nói.

Người chơi đường giữa chẳng có hứng thú, "Tôi không đi đâu."

"Tôi còn phải đấu tập thêm nữa." Người chơi đường trên lặng lẽ thêm vào.

"Vậy thì Phong Phong, cậu đi đi," quản lý thờ ơ chỉ vào người thay thế đang ngồi vuốt ve chó cưng bên cạnh bình lọc nước, "Đã cho bọn họ cơ hội đi ăn tiệc ngon mà còn không chịu."

Lâu Vận Phong, với tâm trạng muốn tranh thủ đi ăn chực, theo chân quản lý bước vào nhà hàng Black Pearl xa hoa nhất trong thành phố. Thang máy đưa họ lên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, và sau khi được nhân viên dẫn vào phòng riêng, cậu ngồi vào một góc cùng quản lý.

Nhìn qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, toàn cảnh thành phố trong đêm hiện ra trước mắt.

Quản lý tập trung đi giao tiếp xã giao trong bữa tiệc, còn Lâu Vận Phong như một vật trang trí đính kèm. Khi được yêu cầu đứng dậy để cụng một ly - chứa nước ngọt Coca, thì cụng một ly. May mắn là cậu vẫn còn cách một năm nữa mới sang tuổi 18, nên không ai đi làm khó một tuyển thủ còn vị thành niên lại chưa có tên tuổi.

Sau vài lượt cụng ly, cả phòng riêng bắt đầu xôn xao, người quản lý bỗng trở nên lo lắng, vỗ vỗ Lâu Vận Phong đang cắm cúi ăn: "Mau, đứng dậy đi."

"Park Tổng đến rồi."

Lâu Vận Phong tưởng mình lại phải đứng dậy để cụng ly, vội vàng đặt nửa con tôm đang ăn dở xuống và cầm ly chứa Coca của mình lên.

"Thái tử Samsung" luôn được đồn đại mặc một bộ vest sọc đen gọn gàng, vây quanh là mấy cấp dưới đang cúi đầu kính cẩn, trông còn lớn tuổi hơn anh ta. Khi vị này vừa mới nhập tiệc, mọi người đều đứng dậy tiếp đón, nhường đường mời anh vào ngồi ở vị trí danh dự nhất.

Trong số những người đó, Lâu Vận Phong - người chưa quen với cách xã giao, không biết lùi lại nhường đường, lại mặc nguyên bộ đồng phục WE đỏ chói, đứng ngơ ngác cầm cái ly Coca, liền trở nên nổi bật giữa đám người.

Park Tổng: "?"

Quản lý đội: "..."

Cảnh tượng cực kỳ ngượng ngùng.

Lâu Vận Phong phản ứng chậm nhích người sang một bên cho thiếu gia tài phiệt đi vào. Để xoa dịu bầu không khí quái đản lúc này, cậu lắc lắc ly Coca: "Ừm... Ông chủ, có khỏe không?"

May mắn thay, ánh mắt đối phương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, đi ngang qua Lâu Vân Phong, ngồi vào chỗ mà không nói gì thêm. Cuộc sống xa hoa của gia đình hào môn đã khiến thiếu gia tài phiệt sớm học cách che giấu cảm xúc, chỉ để lại ý cười phảng phất trong ánh mắt.

Sau đó, quản lý đội tiếp tục lôi Lâu Vận Phong đi kính rượu, mặc dù ly của cậu nhóc support chỉ chứa nước Coca. Thái tử đã hạ mình trò chuyện với bọn họ, thậm chí còn hỏi Lâu Vận Phong làm việc gì, điều mà xưa nay chưa từng thấy.

"Cậu ấy là một tuyển thủ dự bị của đội chúng tôi, vị trí support, mới 17 tuổi, tương lai rất triển vọng." Quản lý đội niềm nở giới thiệu.

Ánh mắt của đối phương thoáng chốc dừng lại trên khuôn mặt Lâu Vận Phong. Sự tò mò và thăm dò trong ánh mắt anh, khi đó, Lâu Vận Phong trẻ tuổi còn chưa nhận ra.

Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ.

Một năm sau, vào ngày Lâu Vận Phong chính thức trưởng thành, cậu nhận được từ quản lý đội một tín vật đặc biệt - một chiếc thẻ phòng đặt trong bao thẻ bằng da đắt tiền. Đối phương vỗ vai cậu, nói rằng đội của chúng ta đang gặp khó khăn, không thể mất đi nhà tài trợ lớn nhất này.

Từ đó, con thuyền của số phận chệch hướng, sóng ngầm dưới biển sâu lặng lẽ cuộn trào.

______________________

Lâu Vận Phong bị đánh thức bởi tiếng gọi của tài xế taxi: "Hành khách? Đến rồi, dùng WeChat hay Alipay?"

Cậu tỉnh dậy, dụi mắt, quét mã thanh toán, cầm lấy chiếc balo rồi xuống xe.

Cậu không biết nhiều về con người Park Jae-hyuk, ít nhất là không rõ bằng việc biết về thói quen tình dục của anh ta.

Tuy Park Jae-hyuk đang mở rộng thị trường ở Trung Quốc, nhưng xem ra mọi kỹ năng đều tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, năng lực ngôn ngữ của anh ta thật sự rất hạn chế.

Anh chỉ có thể nói một số lời đối thoại đơn giản, chẳng hạn như "quay người lại," "nằm sấp," "thả lỏng chút".

Đôi khi, Park Jae-hyuk cũng sẽ nhân từ hỏi "có đói không," rồi gọi đồ ăn đến tận phòng cho cậu.

Nhưng phần lớn thời gian, ngoài chuyện tình dục ra, họ không giao tiếp nhiều.

Khi Lâu Vận Phong quẹt thẻ vào cửa, không thấy Park Jae-hyuk đâu, chỉ nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra. Lâu Vận Phong chán nản ném balo xuống đất rồi đi đến tủ để đồ, lục lọi tìm gel bôi trơn và bao cao su.

Công việc vẫn là công việc, quá quen thuộc rồi, không khác gì lúc cậu chuẩn bị thiết bị trước mỗi trận đấu.

Khi Park Jae-hyuk bước ra khỏi phòng tắm, mặc mỗi áo phông ở thân trên và quấn khăn tắm ở bên dưới, không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho Lâu Vận Phong vào tắm. Không muốn để kim chủ phải đợi lâu nữa, Lâu Vận Phong vội vàng bước vào phòng tắm.

Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước ẩm ướt, gương bị phủ một lớp mờ mờ, khó nhìn rõ chính mình trong đó.

Dưới làn nước chảy xối xả, cậu xé vỏ lọ gel bôi trơn và tự thăm dò phía dưới cơ thể. Khi làm việc này, cảm thấy cổ tay và vai gáy đều đau nhức, quả nhiên sự mệt mỏi của trận đấu vừa rồi vẫn chưa buông tha cậu.

Không biết cuộc sống như này đến bao giờ mới kết thúc, cậu không hề có lựa chọn, về sau cũng không nghĩ đến nữa. Con người rồi cũng sẽ phải học cách chấp nhận số phận qua những thăng trầm của cuộc đời. Thời gian trôi qua, những điều không bình thường cũng sẽ trở nên bình thường, những điều không thể chấp nhận cũng sẽ dần dần chấp nhận được. Huống chi, Park Jae-hyuk trong chuyện giường chiếu tính ra khá giàu kinh nghiệm, gần như không bao giờ mang đến cho cậu trải nghiệm tồi tệ. Ngược lại, bản thân cậu từ trước đến giờ chẳng có chút tiến bộ nào, chỉ giỏi nằm im trên giường thay vì làm mấy thứ hoa mỹ - dù sao nếu anh ta chơi chán rồi đá thì cũng đúng ý cậu. Nhưng đối phương chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, cứ thế mà tiếp tục.

Sau đó cậu thường xuyên ra vào căn phòng này, leo lên chiếc giường này và trở về gaming-house với cơ thể đầy dấu vết và sự mệt mỏi, nhận được sự đối đãi như thái tử. Họ đều đùa rằng cậu là "hạt nhân" của đội, CLB từ trên xuống dưới, ngoài mặt đều đối đãi tử tế. Thông thường khi cậu đưa ý kiến, dù là những đồng đội lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm lâu năm hơn cũng hiếm khi không nghe theo.

Trong thẻ ngân hàng, những con số đáng kinh ngạc liên tục được tăng lên, dù Lâu Vận Phong thường xuyên thi đấu, không có nhiều việc cần tiêu xài.

Nếu phải nói chi tiết cậu muốn gì, thì đó là cơ hội đứng trên sân đấu mãi mãi, là quyền nắm giữ thắng bại trong tay mình. Nếu nghĩ xa hơn, cậu thực chất muốn mảnh đất nuôi dưỡng sự nghiệp của mình suốt nửa đời người - WE, mãi mãi tươi tốt và màu mỡ, đứng vững trong thành phố phồn hoa này, để cậu có thể như một con vật nhỏ ngủ đông, luôn thoải mái sống dưới sự che chở của tường thành.

Chỉ vậy thôi.

Nếu Park Jae-hyuk có thể giúp họ luôn giành chiến thắng thì tốt biết mấy. Đó là ảo tưởng hão huyền của cậu. Nếu được như vậy, cậu sẵn lòng tiếp tục làm nghề "bị bao nuôi" này.

Hôm nay cậu có chút mệt mỏi, nên làm việc tự mở rộng có phần chậm chạp, không được gọn gàng. Tiếng nước chảy quá lớn, Lâu Vận Phong không nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Đến khi nhận ra, Park Jae-hyuk đã ở ngay bên cạnh.

"Sao lâu thế?" Đối phương hỏi.

Thật ra với tư cách là kim chủ, lẽ ra Park Jae-hyuk phải rất quyền uy, nhưng do giọng điệu mà uy lực giảm đi một nửa, nghe không giống chất vấn mà như đang nũng nịu.

"Sorry," Lâu Vận Phong hơi lúng túng nói, "Sẽ xong ngay."

Cửa buồng tắm bất ngờ bị đóng lại từ bên trong.

Park Jae-hyuk tiến sát lại gần, dòng nước trong phòng tắm vẫn chảy không ngừng, xối lên người cả hai. Lâu Vận Phong căng thẳng, yết hầu chuyển động lên xuống, không biết kim chủ tự nhiên phát điên vì điều gì.

"Missing và AD mới có quan hệ gì?" Park Jae-hyuk thẳng thừng hỏi.

"Là đồng đội thôi." Lâu Vận Phong vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng, trả lời qua loa.

Ngay lập tức, Park Jae-hyuk nắm lấy tay cậu ấn lên tường gạch men ẩm ướt. Đôi môi và lưỡi của anh mang theo một chút uy lực, áp xuống.

Cơ thể họ gần nhau, nước nóng làm ướt chiếc áo phông của Park Jae-hyuk, hơi nước bốc lên, vấn vít xung quanh.

Nụ hôn không thể chối từ đã nuốt chửng tiếng kêu và hơi thở của Lâu Vận Phong, buộc cậu phải ngẩng đầu lên chịu đựng. Sau một lúc hôn, việc thiếu oxy khiến cậu khó thở, trước khi bị rút cạn dưỡng khí, cậu dùng sức vỗ vào tay Park Jae-hyuk, cố đẩy anh ra.

Đôi môi bị hôn đến đỏ ửng mới được thả ra, nhưng trước khi dừng lại, Park Jae-hyuk còn dùng răng nanh cắn nhẹ vào môi dưới cậu. Lâu Vận Phong thở dốc, cảm giác như hơi nước và dục vọng đang sắp nhấn chìm mình.

Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, Lâu Vận Phong đã bị Park Jae-hyuk không chút nhân nhượng nắm lấy vai, xoay người cậu lại. Phía trước của cậu áp sát vào tường, mặc dù có hơi nước ấm áp, nhưng cảm giác lạnh lẽo của gạch men khiến cậu gần như rùng mình. Giây tiếp theo, một vật hơi cứng đụng vào khe mông của cậu qua lớp khăn tắm thô ráp, khiến Lâu Vận Phong run rẩy cả người.

Lâu Vận Phong còn muốn vùng vẫy, dù sao cậu vẫn chưa xong việc nới rộng. Với kích thước của kim chủ, hiện tại việc "súng đã lên nòng" thế này chắc chắn là một hình phạt đối với cậu. Cậu muốn hiểu rõ ràng, nên vội nói: "Đừng! Anh... đang giận à?"

"Missing... bitch." Park Jae-hyuk bóp cặp mông tròn trịa của cậu, không chút thương tiếc để lại vết hằn trên đó. Lâu Vận Phong bị nhéo đau hít vào một hơi, kim chủ kề sát bên tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào vành tai khiến những sợi lông tơ cũng run lên, "Fingers locked, smile like you're in love with your AD."

"Cũng cùng bọn họ sex sao? Missing?"

Lâu Vận Phong rời khỏi nhà để thi đấu chuyên nghiệp từ khi còn trẻ tuổi, đối với trình độ học vấn mà nói thì không được tốt lắm. Cậu cố gắng hiểu lý do tại sao Park Jae-hyuk lại nổi điên, mặc dù không hiểu hết, nhưng đại khái vẫn có thể nghe được các từ bitch, love, AD, sex.

"Nghe tôi nói," cậu vội vàng giải thích, "Tôi không biết anh đang nói đến AD nào, nhưng Mystic có bạn gái rồi, ừm... Jiumeng cũng là trai thẳng, tôi không thích bọn họ... ah..."

Nhưng Park Jae-hyuk không có ý định nghe lời giải thích của Lâu Vận Phong. Trong lúc cậu nói, cảm thấy đối phương đang cởi bỏ lớp rào cản cuối cùng giữa họ.

Lâu Vận Phong bị đè chặt giữa tường phòng tắm và cơ thể Park Jae-hyuk, áo phông ướt đẫm của anh dính vào người cậu không thoải mái chút nào. Lúc này cậu mới nhận ra, tuy chênh lệch tuổi tác không quá lớn, nhưng sự khác biệt về thể hình lại rõ rệt vô cùng. Thân hình đối phương bao phủ lấy cậu, hai tay bị bàn tay to lớn của Park Jae-hyuk kẹp chặt, giơ lên quá đầu và ấn vào tường.

Giọng nói lạnh lùng của Park Jae-hyuk vang lên bên tai cậu: "Dang rộng chân ra."

Lần đầu tiên Lâu Vận Phong làm Park Jae-hyuk nổi giận, vị kim chủ kinh nghiệm phong phú này chưa từng khiến cậu trải qua cảm giác đau đớn, ngay cả lần đầu họ lên giường cũng không như vậy.

Nhưng lúc này, sự chậm chạp của cậu trước đó biến thành một cái boomerang đang bay ngược về phía này, nới rộng chưa đủ, vì vậy khi Park Jae-hyuk nâng mông cậu lên và trực tiếp tiến vào, cơn đau cậu chưa từng trải qua trước đây đột ngột ập đến.

Không đủ chất bôi trơn nên dương vật ngoại cỡ chỉ mới đưa được phần đầu vào đã bị hậu huyệt ẩm nóng siết chặt. Dù đây là phản ứng chống đối, nhưng Park Jae-hyuk vẫn cảm thấy sướng, phát ra một tiếng "hừ" nhẹ, cúi đầu cắn cắn vào cổ Lâu Vận Phong, lấy lại nhịp thở.

Park Jae-hyuk hôn ở nơi gần mang tai, hướng lên trên, vị trí mà ngay cả chiếc áo cao cổ cũng chỉ che được một nửa. Anh nhớ lại ngày hôm đó tình cờ có hứng search tên ID của bé cưng mà mình đã "tận tình nuôi nấng" bấy lâu nay, một đoạn video hiện ra, cậu support cùng AD trong đội cư xử vô cùng thân thiết, lại còn đan tay với nhau và cười đùa vui vẻ như thế đang yêu đương vậy. Điều này làm Park Jae-hyuk không khỏi nghĩ ngợi lung tung và liên tưởng đến những điều không trong sáng.

Thứ thuộc về mình lại có thể bị người khác đụng tới, là điều gần như không thể tha thứ được.

Nghĩ đến đây, anh càng hôn mút mạnh hơn, sau đó ngẩng lên nhìn kiệt tác của bản thân - một dấu hôn đỏ thẫm, hiện rõ trên cần cổ trắng ngần, khiến người khác nhìn thoáng qua cũng có thể thấy chủ nhân của cơ thể đã bị đối xử như thế nào.

Lâu Vận Phong đang cố gắng thả lỏng cơ thể để cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng điều này chỉ tạo cơ hội cho kẻ đang làm càn kia. Park Jae-hyuk không cho Lâu Vận Phong nhiều thời gian để thư giãn, lại chẳng hề nhân nhượng mà tiến vào từng chút một. Huyệt nhỏ phía sau chưa được khuếch trương kỹ siết chặt lại, bao bọc lấy từng đường gân trên cây hàng khủng, người ở đằng sau càng thêm sướng, muốn đẩy vào sâu hơn nữa.

Hành động của anh khiến người đang phải chịu đựng cảm thấy rất đau đớn. Lâu Vận Phong bị lật úp người lên tường gạch men, thở hổn hển, cắn môi dưới đến trắng bệch, lần đầu tiên sau nửa năm duy trì mối quan hệ này với Park Jae-hyuk cậu cảm thấy tủi thân.

Còn Park Jae-hyuk đã đưa vào gần hết, sướng đến mức muốn bắt đầu di chuyển nhưng người dưới thân kìm chặt quá, khó mà đâm vào rút ra được.

Park Jae-hyuk đang tức giận, không còn kiên nhẫn nữa, giơ bàn tay đang giữ eo và hông đối phương lên, chụm năm ngón lại, tát mạnh vào cặp mông trắng mềm mại của Lâu Vận Phong.

"Thả lỏng chút đi."

Cú tát này khiến cặp mông vốn đã bị nhào nặn giờ lại nổi đầy những vết đỏ, vừa nóng vừa rát. Lâu Vận Phong người tuy gầy, nhưng chỗ cần có thịt thì vẫn có, mông run lên một cái, huyệt đạo lập tức co thắt lại, Park Jae-hyuk bị kẹp chặt, cả hai người cùng thở gấp.

Cú tát này đau đớn là một chuyện, nhưng sự nhục nhã thì còn lớn hơn nhiều. Lâu Vận Phong lần đầu tiên nhận ra mình chính là con "bitch" bị đối phương dùng những lời lẽ thô tục mắng thẳng mặt, chưa bao giờ xứng đáng được đối xử dịu dàng, luôn phải dạng chân ra như con chó nhỏ, sẵn sàng bị người khác chịch bất cứ lúc nào.

Vừa đau lại vừa chua xót trong lòng, nước mắt sinh lý không biết từ lúc nào đã trào ra nơi khóe mắt, để lại vệt ươn ướt kéo dài trên đuôi mắt đỏ hoe.

Park Jae-hyuk ấn chặt eo cậu và bắt đầu di chuyển, động tác không hề dịu dàng chút nào.

Cúi xuống, thấy cậu support mắt đỏ hoe, hiển nhiên là đang khóc.

Trong lòng Park Jae-hyuk bỗng thắt lại, cơn giận cũng tiêu tan đi phần lớn, anh hơi cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, cảm nhận được vị mằn mặn.

"Em đang khóc à? Missing?" Anh hỏi.

"Không," Lâu Vận Phong cả người cứng đơ nhưng miệng vẫn là cứng nhất, không chịu yếu thế, lập tức phủ nhận, "Là nước thôi."

Nếu đã vậy, Park Jae-hyuk không còn gì để nói thêm, dục vọng cuốn lấy anh, chẳng có tâm trí để nghĩ xem nước mắt của cậu support là vì đau đớn, khoái cảm hay vì tủi thân. Anh chỉ muốn quấn quýt cùng cậu trong không gian chật hẹp ngập tràn hơi nước này, muốn khẳng định rằng người dưới thân hoàn toàn thuộc về mình.

Park Jae-hyuk càng đâm rút mạnh mẽ hơn, mỗi lần rút ra thúc vào đều mang theo thanh âm lép nhép, hòa lẫn với tiếng "bạch bạch" mơ hồ khi hông anh va chạm vào mông cậu. Nước từ vòi sen chảy xối xả xuống đầu và cơ thể hai người đang ân ái, những giọt nước nhỏ len lỏi qua da thịt, mang lại cảm giác râm ran khắp người, khiến khoái cảm tăng lên gấp bội.

Lâu Vận Phong rõ ràng không thích bị chịch sâu tới như vậy. Cậu vốn dĩ chưa kịp mở rộng hoàn toàn, kích thước của Park Jae-hyuk lại quá lớn. Hơn nữa điểm nhạy cảm của cậu khá nông nên mỗi lần bị thúc đến chỗ sâu nhất, cậu chỉ thấy đau đớn và đạt đến cao trào khi bị lấp đầy, tựa như một hình phạt ngọt ngào khiến người ta chìm đắm.

Cậu không cao bằng Park Jae-hyuk, nhưng anh lại cố chấp chọn tư thế mệt mỏi này. Để kim chủ dễ dàng ra vào hơn, Lâu Vận Phong buộc phải nhón chân, cong lưng, nâng cao mông, tạo ra tư thế cho người khác tùy ý phát tiết, vừa nhục nhã vừa khó chịu.

Và cái thứ đang hành hạ cậu dường như không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn cương cứng hơn.

Thật là đáng ghét, Park Jae-hyuk, có tiền thì giỏi lắm sao, anh cao ngạo, muốn đổ oan liền đổ oan, bản thân thì sống bừa bãi rồi nghĩ lão tử đây cùng anh em cũng như thế, đúng là đồ chó mà.

Ah... cái đồ chó này chịch sâu quá rồi.

Mẹ nhà nó, đợi lão tử đoạt chức vô địch rồi, sẽ đéo bao giờ hầu hạ anh nữa.

Mặc dù Lâu Vận Phong trong lòng đang âm thầm chửi rủa, nhưng đáng tiếc, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngoan ngoãn chịu đựng. Sức lực cạn kiệt nhanh chóng, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên ngón chân khiến nó vừa đau vừa co rút, còn phần dưới bị người ta kịch liệt đưa đẩy lại tràn đầy cảm giác tê dại ngứa ngáy.

Mỗi khi Park Jae-hyuk chịch tới tận nơi sâu nhất, Lâu Vận Phong cảm thấy khó chịu, vách tường non mềm nóng bỏng bên trong tham lam mút lấy từng tấc da thịt của dương vật thô to, mang lại trải nghiệm tột đỉnh cho vị kim chủ. Park Jae-hyuk sướng điên lên, sau hơn chục lần xỏ xuyên liên hồi, anh cuối cùng cũng động lòng thương tiếc. Nhìn thấy Lâu Vận Phong bị làm đến mức đôi chân trắng nõn cũng đang run rẩy, nảy sinh lòng tốt, để Lâu Vận Phong đặt chân trên mu bàn chân anh và dựa vào, từ đó chuyển toàn bộ trọng lượng lên người anh.

Cơ thể hai người sát nhau đến mức không còn một khoảng cách nào. Lâu Vận Phong đứng vững, chưa kịp dừng nghỉ tí nào, Park Jae-hyuk lại một lần nữa không khoan nhượng mà tiếp tục đâm chọc. Lần này, anh thay đổi tiết tấu, dùng những cú thúc nông sâu xen kẽ, cuối cùng cũng khiến lần làm tình này khác biệt với một cuộc cưỡng hiếp đơn thuần.

Làm quá nhiều lần rồi, thực ra trong lòng Park Jae-hyuk nắm rất rõ điểm nhạy cảm của Lâu Vận Phong ở đâu. Rốt cuộc thì làm tình với một người cứng đơ cũng không có gì thú vị. Park Jae-hyuk hơi rút ra một chút, ôm chặt lấy eo và áp sát vào Lâu Vận Phong, đầu dương vật tìm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cậu, nhắm vào điểm tuyến tiền liệt mà khuấy đảo.

Lâu Vận Phong vừa cố gắng thả lỏng trong cơn làm tình mãnh liệt này để giảm bớt sự đau đớn, bị ấn vào tường chịch và với kỹ thuật cũng không tệ của đối phương, dần dần cảm thấy sung sướng. Nhưng bây giờ, Park Jae-hyuk đang cao hứng, cố tình chịch cậu như thế này, muốn nhìn thấy vẻ mặt sướng tới nỗi không chịu được của cậu. Lâu Vận Phong lại càng không muốn chiều theo ý của anh, cố tình cắn chặt môi dưới, kìm nén những tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi miệng.

Nhưng mỗi lần quy đầu dương vật lướt qua điểm đó đều khiến cậu tê dại. Bị chơi như vậy hơn chục lần, Lâu Vận Phong cảm thấy chân mình mềm nhũn và mắt cá chân tê rần, cậu chỉ có thể cầu xin: "Không chịu nổi nữa... ư... ah..."

Ngay khi vừa mở miệng nói, Park Jae-hyuk lại cố tình thúc vào bên trong, cuối cùng cũng khiến cậu không kiểm soát được mà phát ra thanh âm ái muội.

"Nghe hay." Park Jae-hyuk thì thầm bên tai Lâu Vận Phong, hơi thở ấm áp khiến cậu thấy nhột.

Mặc dù nói lời khen dịu dàng như vậy, nhưng Park Jae-hyuk vẫn phớt lờ sự cầu xin của Lâu Vận Phong, không ngừng va chạm vào lỗ nhỏ bên dưới.

Khoái cảm quá mức và sự kích thích kéo dài, trong không gian chật hẹp thế này, tạo nên loại ảo giác dường như đang đắm chìm trong tình yêu.

Thân dưới nhớp nháp và tê dại, Lâu Vận Phong buộc phải dựa vào người phía sau, dồn toàn bộ sức nặng của mình lên người kim chủ mới có thể đứng vững được. Cậu thở dốc nặng nề theo từng cú thúc, tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt hòa cùng tốc độ ra vào gấp rút, vang vọng khắp phòng tắm.

Thời gian dường như kéo dài vô tận, đau đớn xen lẫn khoái cảm tích tụ lại, Lâu Vận Phong đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, Park Jae-hyuk siết chặt eo cậu, bắn vào nơi sâu nhất bên trong.

Lâu Vận Phong muộn màng nhận ra rằng lần này kim chủ không mang bao. Nhưng cậu đã không còn sức để chửi rủa hay phản kháng. Hai chân mềm nhũn, gần như khuỵu xuống sàn, quy đầu đã không thể xuất ra thêm gì nữa, nếu còn tiếp tục có lẽ sẽ không chịu nổi mất. Vốn cậu đã có chút vấn đề về huyết áp thấp, giờ cả người đều quay cuồng.

Cơ thể bị chơi đùa đầy những dấu vết hoan lạc, vết bàn tay và vết hôn xen lẫn trên làn da trắng ngọc. Park Jae-hyuk cuối cùng cũng rút ra sau khi xuất tinh, nhưng cửa huyệt bị giày vò quá mức của cậu đã đỏ tấy, vẫn đang mấp máy co nhẹ vì đợt cao trào vừa nãy, chất lỏng trắng đục chảy ra khi dương vật rút ra, tạo thành vệt ẩm ướt đầy gợi tình chạy dọc xuống đùi.

Những việc kế tiếp Lâu Vận Phong không thể nhớ rõ, có lẽ đã được Park Jae-hyuk lau khô người và bế về giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro