1

Phần hậu truyện của "Tình yêu thời hạn"

__________

1.

Đầu hạ luôn ngột ngạt, phòng tập nhỏ bé chẳng có một kẽ hở để gió len vào, không khí nặng nề như ép chặt lấy thân thể của Lâu Vận Phong, đến cả hơi thở cũng nặng nhọc hơn hẳn. Em vừa vội vừa bực, thao tác cũng có phần liều lĩnh. Chỉ trong chốc lát, thêm một lần nữa em bị hạ gục. Cả đội bấm đầu hàng liên tục, căn cứ nổ tung, kết quả đã định.

Ít ra thì nỗi giày vò cũng kết thúc, Lâu Vận Phong nghĩ một cách lạc quan. Em kéo một tờ giấy lau, quệt mồ hôi trên trán, trong lúc tay và cánh tay che chắn, em khẽ liếc về phía AD bên cạnh. Nói rằng em không nhận ra sự khác thường của Ruler là không đúng, bởi tần suất người kia nhìn em quá mức nhiều, em không đến nỗi mù.

Lâu Vận Phong không phải là kiểu người giữ mọi chuyện trong lòng, nên khi chắc chắn sự khác thường của Ruler có liên quan đến mình, em lập tức tìm đến đối phương.

Sau nửa năm quen biết, Park Jaehyuk giờ đã không còn ngại ngùng trước Lâu Vận Phong, nhưng việc nhìn nhau trực diện và lâu như hôm nay quả thực hiếm thấy. Trong mắt Park Jaehyuk hiện lên một tia sáng khó hiểu, sáng đến mức Lâu Vận Phong cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, em né tránh vài lần, lòng dâng lên cảm giác ngượng ngùng. Em không hiểu Ruler đang trông đợi điều gì, lại càng không thể đáp lại mong đợi ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc Park Jaehyuk sẽ thất vọng, em cũng thấy lòng nặng nề theo.

Suy nghĩ một hồi, Lâu Vận Phong nhẹ giọng hỏi, "Ruler có gì muốn hỏi em sao?" Lo sợ đối phương không hiểu, em vô thức nói chậm lại, vừa nói vừa dùng tay ra hiệu.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Lâu Vận Phong, Park Jaehyuk liền bật cười, nhẹ nhàng mà dịu dàng. Cười xong, Lâu Vận Phong lại thấy Park Jaehyuk chìm vào sự trầm lặng vô cớ, em cũng theo đó mà chững lại, hơi thở như bị kìm nén, thời gian như bị kéo dài vô tận.

"Không có gì để hỏi, cũng không hỏi được gì." Park Jaehyuk dường như đang thì thầm, Lâu Vận Phong chỉ nghe thấy anh nói tiếng Hàn, chẳng có ý định để em hiểu, mà em cũng chẳng dám yêu cầu anh nói tiếng Trung.

Sự bối rối của Lâu Vận Phong và sự giấu giếm của Park Jaehyuk, lần hỏi thăm này lại trôi qua mà không có kết quả.

2.

Có thể quay lại giấc mơ sau khi đã tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp không?

Park Jaehyuk không biết.

Kể từ khi Chúa đòi lại món quà bất ngờ ấy, anh thường nhìn về phía hỗ trợ bên cạnh mình. Hỗ trợ của anh có tâm thái bình ổn và lạc quan, luôn cười tươi với đôi mắt cong cong, giọng điệu vui vẻ, cao vút, dường như là đang đùa cợt hay trách móc ai đó về một pha xử lý quá đáng. Tiếng Trung của anh không thực sự tốt, nhiều lúc chỉ hiểu mơ hồ, nhưng anh vẫn không thể nhịn được mà cười theo, ánh mắt chăm chú vào lúm đồng tiền dễ thương trên má của Lâu Vận Phong.

Khi khoảng cách giữa anh và Lâu Vận Phong một lần nữa bị kéo xa, giữa những đêm khuya tỉnh mộng, Park Jaehyuk không kìm được mà tưởng tượng nếu lúc đó anh kiên quyết không buông tay, liệu họ có thể đạt đến sự trọn vẹn mà anh hằng mong ước không? Nhưng rồi anh lại nhớ đến chứng chóng mặt của Lâu Vận Phong khi đó, gương mặt tái nhợt, nụ cười lớn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, và đôi vai run rẩy bị gió lạnh quất khi từ bệnh viện trở về.

Mày không nên ích kỷ như vậy, Park Jaehyuk tự trách mình.

Nhưng một khi con người đã nếm được vị ngọt, rất khó để ngừng bước truy đuổi và từ bỏ cái "lợi ích" đó. Vì vậy, anh vừa tham lam vừa tự kiềm chế, vùng vẫy trong vũng lầy của mâu thuẫn.

Dù suy nghĩ của Park Jaehyuk rối bời, nhưng thời gian không dừng lại. Cả đội đã toàn tâm toàn ý lao vào sự bận rộn của mùa giải mới. Cuộc sống quay cuồng một cách vô cảm, chỉ khi ngày kết thúc, họ mới có thể nằm xuống trong phòng mình để thực sự nghỉ ngơi. Lâu Vận Phong không mấy hứng thú với việc xem điện thoại, đã sớm cuộn mình trong chăn. Có lẽ thực sự quá mệt, Park Jaehyuk nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng vang lên yếu ớt trong căn phòng tĩnh lặng.

Lâu Vận Phong không tỏ ra thắc mắc gì về việc đổi phòng, và Park Jaehyuk không khỏi tò mò, liệu sự hoán đổi tựa như trong giấc mơ ấy đã thay đổi ký ức của Missing như thế nào? Chính anh không thể đưa ra câu trả lời, nên đành từ bỏ việc suy nghĩ, quay người lặng lẽ nhìn về phía bóng dáng của em được vẽ nên bởi ánh sáng mờ ảo của màn đêm.

Ban đêm, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, gió lạnh dần thổi mạnh. Lâu Vận Phong quên không đóng cửa sổ, gió đêm từ ngoài luồn vào, khẽ hất tung rèm cửa và vờn qua mặt em. Bị quấy rầy trong giấc ngủ thật chẳng dễ chịu chút nào. Park Jaehyuk nhìn thấy Lâu Vận Phong nhíu mày, cố né trái né phải nhưng vẫn không thoát khỏi sự làm phiền của gió, cuối cùng đành chịu thua, nằm bẹp xuống giường, phó mặc mọi thứ. Nếu là người quen khác, chắc chắn anh sẽ phá lên cười không kiêng nể, nhưng vì là Missing, Park Jaehyuk chỉ có thể cố nhịn, trong lòng thầm hét lên "dễ thương quá", rồi lặng lẽ bò dậy, khẽ khàng đi đóng cửa sổ.

Đóng xong, anh xoay người lại thì bị cặp mắt sáng lấp lánh trong bóng tối của Lâu Vận Phong dọa cho giật mình, bật thốt ra một tiếng chửi thề bằng tiếng mẹ đẻ. Có lẽ do đã thấy bộ dạng buồn cười của anh, Lâu Vận Phong rúc trong chăn khúc khích cười, "Em vừa nghe thấy anh cười em, bây giờ em cười lại rồi, coi như hòa nhé."

Park Jaehyuk không nghe rõ hoàn toàn, nhưng nghe thấy tiếng cười, anh cũng ngốc nghếch cười theo, "Gió lớn quá, đánh thức em à?"

"Đúng vậy, cứ rì rầm bên tai em mãi, ồn chết đi được!" Em kéo chăn qua đầu, giọng bị chăn che lấp, trở nên trầm đục, biến lời phàn nàn tức giận thành tiếng than thở bất lực.

Dễ thương quá, Park Jaehyuk nghĩ, nhưng miệng vẫn phối hợp với sự trẻ con của đối phương, "Gió nói gì thế? Tiếng Trung hay tiếng Hàn?"

"Tiếng Hàn em không hiểu, chắc là nói tiếng Hàn rồi." Em trở mình một cái, lại trở về dáng vẻ uể oải.

"Gió ở Trung Quốc biết nói tiếng Hàn sao?" Park Jaehyuk hăng hái hỏi đầy thắc mắc.

Câu hỏi hay đấy.

Sau một khoảng lặng ngắn, Lâu Vận Phong đưa ra đánh giá - "Trẻ con."

Chẳng mấy chốc, em lại quay về phía Park Jaehyuk, nghiêm túc nói, "Trong tai em là tiếng Trung, còn trong tai anh là tiếng Hàn à?" Vừa nói vừa tự đồng tình với ý nghĩ của mình, "Dù sao thì chuyện này là tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người mà."

Thấy Ruler không hiểu được những câu dài như vậy, chút buồn ngủ còn sót lại trong Lâu Vận Phong cũng hoàn toàn tan biến, em ngồi dậy, lấy điện thoại ra và bắt đầu dùng máy dịch từng câu một cho anh.

"Vậy nếu anh thổ lộ tâm tư với gió, gió sẽ lén nói với em rằng anh thích em không?"

"Ý anh là gì? Đừng chỉ nói vậy, gõ ra đi!" Park Jaehyuk nói một tràng dài, mà Lâu Vận Phong chẳng hiểu nổi một chữ, em sốt ruột lắm.

Park Jaehyuk nắm lấy tay Lâu Vận Phong đang đưa điện thoại qua, nhẹ giọng nói, "Ngủ đi."

3.

Thái độ của Ruler thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi, nhưng điều khiến Lâu Vận Phong đau đầu hơn là, người kỳ lạ không chỉ có mỗi Ruler. Những ánh mắt thi thoảng trao đổi giữa em và Ruler; những lời trêu đùa xoay quanh họ; và cả những khoảnh khắc bất chợt để lại không gian riêng cho hai người... Tất cả những hành vi đó, khi ngẫm lại, thực sự nhiều đến mức không đếm xuể.

Những hành động của đồng đội quá lộ liễu và táo bạo, khiến Lâu Vận Phong không khỏi tự vấn mình đã làm gì và ở thời điểm nào mà lộ ra. Nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn mơ hồ, Lâu Vận Phong vừa càm ràm trí nhớ kém cỏi của mình, vừa lo lắng quan sát phản ứng của AD nhà mình.

Thật kỳ lạ.

Ruler không hề tỏ ra khó chịu hay bực mình trước những hành động thái quá của đồng đội, trái lại, anh luôn đứng bên cạnh quan sát và cười nhẹ. Đó là phản ứng gì vậy? Lâu Vận Phong vò đầu bứt tai, không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ vì nể tình đồng đội, đặc biệt là quan hệ đường dưới, nên anh ấy đành phải nhịn, không dám nói ra? Nếu vậy thì chắc hẳn anh ấy đã phát ngán vì bị trêu chọc rồi, chẳng có gì liên quan đến mình cả. Nghĩ đến đó, Lâu Vận Phong chợt thấy lòng chùng xuống. Em lén nhìn AD của mình đang tập trung chơi game, buồn bã đổi tài khoản Weibo rồi òa khóc trên mạng xã hội. Sau khi giải tỏa xong, như thường lệ, em lại kết thúc bằng câu "Ruler cố lên nhé!"

Vì tư lợi cá nhân, tất nhiên Lâu Vận Phong muốn tiến gần hơn với Ruler, nhưng em lại là kẻ nhát gan, mà thái độ mập mờ của Ruler chẳng khác gì tín hiệu đèn đỏ, chói lòa đến mức không thể làm ngơ, vô hình trung buộc em dừng mọi hành động. Lâu Vận Phong và Ruler vẫn giữ khoảng cách thân thiết của đồng đội trong đội, nhưng ngoài việc đó ra, Lâu Vận Phong lại cố gắng tránh né càng nhiều càng tốt.

Dù Lâu Vận Phong đã âm thầm quyết định tất cả, nhưng hành động của đồng đội thì không phải thứ em có thể kiểm soát.

Họ được triệu tập để quay video quảng cáo. Vì yêu cầu sắp xếp của bên đối tác, cả nhóm phải đến địa điểm quay phim theo từng nhóm. Đường dưới đương nhiên ở chung, và thêm một người nữa có cảnh quay riêng là 369. Ba người cùng chờ đợi trong phòng nghỉ.

Ban đầu không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lúc đang mơ màng ngủ, Lâu Vận Phong chợt nhận ra ánh mắt ngắn ngủi trao đổi giữa hai người, sau đó 369 nhìn lướt qua em và Ruler rồi cầm điện thoại ra ngoài.

Lại thêm một khoảng thời gian riêng tư khó hiểu. Trong lòng Lâu Vận Phong bật cảnh báo, em giả vờ tỉnh giấc một cách không tự nhiên, diễn xuất vụng về rồi kiếm cớ đi mua nước, như gió thoảng vội vã rời khỏi đó.

May mắn thay đây không phải là mê cung, Lâu Vận Phong nhanh chóng tìm được 369 đang ngồi thụp xuống một góc vắng vẻ, cúi gằm đầu trông có phần tội nghiệp. Lâu Vận Phong không nhịn nổi bật cười, nhanh chân chạy tới đấm một cú vào tấm lưng to lớn của 369. "Tình nguyện ngồi co ro đáng thương ở đây, chứ không muốn ở chung với tao và Ruler đúng không?"

Dù bị cú đấm của Lâu Vận Phong dọa cho giật mình, 369 vẫn lập tức phủ nhận "cáo buộc", "Làm gì có," rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn quanh sau lưng Missing, "Sao mày lại ra đây, còn Ruler đâu? Không kéo mày lại à?"

Nghe xong câu hỏi của 369, Lâu Vận Phong càng thêm bực mình, "Không phải tao nói, mấy người đang giở trò gì vậy? Hết lần này đến lần khác chọc ghẹo tao với Ruler. Tao thực sự sợ rằng một ngày nào đó mấy người đùa quá, Ruler không nhịn được nữa rồi bỏ đi luôn."

"Tao còn muốn hỏi hai người đang giở trò gì cơ đấy!" 369 bất mãn vì lòng tốt bị hiểu nhầm. "Dạo gần đây hai người còn quấn quýt thân thiết không rời lắm mà! Bọn này đều nghĩ là cuối cùng hai người đã hiểu được lòng nhau rồi. Ai ngờ tự dưng lại xảy ra cãi vã chẳng báo trước, thế là trở lại như ban đầu." 369 làm bộ ôm tim, như thể thực sự đau lòng, "Bọn này đặc biệt tạo cơ hội cho hai người ở riêng để dễ bề tâm sự, vậy mà mày lại quay sang trách là sao!"

Từ "thân thiết" mà dùng cho hai người họ thì thực sự quá mập mờ, Missing cảm thấy chột dạ, mặt đỏ bừng. Em chợt nhớ ra, mình với Ruler khi nào thì đã trở nên "thân thiết" vậy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro