ngượng ngùng

     Trong khi nhờ quản gia Mery chuẩn bị thuốc sát trùng, Yurin đưa Takemichi và Chifuyu đi tham quan nhà. Hai người họ có vẻ hứng thú mở to mắt nhìn ngó khắp nơi. Takemichi thậm chí còn hậu đậu làm rơi đồ trang trí trong nhà, may mà chúng không phải thuỷ tinh.

      - Thưa tiểu thư, tôi đem thuốc sát trùng tới đây ạ
  
     Một người hầu tiến tới đưa thuốc cho Yurin, cô nhẹ nhàng cầm lấy rồi gọi hai cậu bé nghịch ngợm đang đùa giỡn ở phòng khách ra. Yurin nhẹ nhàng rửa vết thương rồi khử trùng, băng bó cho Takemichi. Sau đó là Chifuyu, nhìn cậu ta có vẻ hơi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Yurrin.

     - Xong rồi! Thật là, tôi có thể tự bảo vệ mình nếu không say xỉn như vậy, phiền tới các cậu rồi.

     - Không sao mà, đó là việc bọn tôi nên làm thôi. ( chifuyu )

     - Vậy... đêm nay hãy cứ ở lại nhà tôi đi, hai cậu thấy sao?

     - Oaaaa... được vậy thì tốt quá ( takemichi )

     - Ơ hay cái tên này ( chifuyu )

   Chifuyu quay qua gõ vào đầu Takemichi ý phản đối.

    - Vậy được rồi, để tôi gọi người chuẩn bị chỗ cho các cậu. Mery, chuẩn bị phòng cho hai cậu ấy, họ sẽ ở lại đây đêm nay

   Chưa để Chifuyu từ chối, Yurin đã ngay lập tức sai người chuẩn bị nước tắm và quần áo cho Takemichi và Chifuyu. Phòng học được sắp xếp cùng tầng với phòng của Yurin như thế sẽ giúp họ thoải mái hơn.

   Sau khi sắp xếp phòng cho họ xong, Yurin đẩy họ vào phòng rồi nhắc nhở họ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ sau đó xuống dùng bữa cùng với cô, cô vì cả tối cô vẫn chưa có gì bỏ bụng mà ăn một mình thì chán. Sắp xếp cho họ xong thì cô cũng quay người trở về phòng nghỉ ngơi.

  Cô mở vòi nước, làn nước nóng như gội rửa toàn bộ muộn phiền trong người Yurin biến mất, cô thư giãn ngâm mình trong bồn thì mới chợt nhớ ra mình quên không bảo người hầu chuẩn bị đồ cho cô.
Yurin định đứng lên cứ thế đi ra ngoài thì quên mất đã để khăn tắm ngoài ghế sofa. Trong một phút bế tắc cô đã hét lớn gọi người hầu tới.

    - Có ai ở ngoài không....? Quản gia mery.. ?
Alisee.....? Takemichi....? Khỉ thật, mọi người đi đâu hết rồi. Chifuyuuu....

  Có vẻ không có ai ở tầng này, trong khi Yurin định mở cửa chạy thẳng ra ngoài thì cô nghe thấy tiếng mở cửa.

   - Có chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy? ( chifuyu )

   - Chifuyu hả..? Anh có thể gọi người hầu hay quản gia Mery tới giúp tôi được không?

   - Tôi e là không được đâu, có vẻ bọn họ đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn rồi. Có chuyện gì sao? ( chifuyu )

   - À thì.... anh giúp tôi được không?

   - Chuyện gì? ( chifuyu )

   - Anh thấy cái khăn tắm trên ghế sofa chứ, mang vào đây giúp tôi với.

  - Hả..! Th..thật... tình, sao cô lơ đễnh quá vậy.
* đỏ mặt *

    Chifuyu cầm lấy chiếc khăn tắm rồi che mắt quay đầu ra chỗ khác miễn cưỡng đưa cho Yurin. Có nhìn bằng một mắt thì cũng thấy là mặt anh ta đang đỏ bừng lên như trái cà chua. Yurin cầm lấy cái khăn quấn quanh người sau đó thẳng tay mở toang cửa phòng tắm ra. Trong sự ngỡ ngàng của Chifuyu khi mới lần đầu nhìn thấy một cô gái chỉ quấn trên mình cái khăn tắm mỏng thì Yurin cứ thế bước ra ngoài mà không để ý rằng cái tên nhát gái kia đang đứng bốc hoả.

  - Anh không định xuống ăn sao, còn đứng đó làm gì nữa.

  - À thì... tại tự nhiên cô mở cửa làm tôi giật mình.

  - Hả??

  Yurin nhìn Chifuyu một cách khó hiểu, giờ cô mới chợt nhận ra chàng trai đứng trước mặt mình đang lúng túng vì ngại. Bỗng chợt Yurin thầm cười với ý định trêu chọc tên nhát gái này. Cô quay người lại tiến về phía Chifuyu, mặt cậu ta vẫn còn vênh lên để cố gắng không nhìn cô. Yurin tiến tới đặt tay lên ngực Chifuyu mân mê rồi ngước lên nhìn cậu.

  - Vậy ra đây là lần đầu cậu nhìn thấy một người con gái mặc như vậy trước mặt cậu hả?

    Người Chifuyu như đông cứng, cậu hơi khẽ giật thót mỗi lần Yurin mân mê chạm vào ngực cậu. Mắt cậu hơi liếc xuống nhìn Yurin, không biết là đã nhìn thấy cái gì mà sau đó mặt cậu đỏ bừng, ngay lập tức đẩy Yurin ra rồi bỏ chạy. Yurin nhìn theo phì cười

- Đúng là đáng yêu mà.


     Sau khi thay đồ Yurin bước xuống phòng ăn thì thấy Takemichi với Chifuyu đang dùng bữa trước. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn uống vài ngụm nước gừng để giải rượu sau đó nói với giọng hờn dỗi.

  - Mấy người dùng bữa mà chẳng đợi tôi gì cả, buồn ghê ấy.

  - Không phải mà, tại mùi đồ ăn hấp dẫn quá nên ( takemichi )

  - Tui đùa thôi, mà phải không, đồ ăn đầu bếp nhà tui nấu rất ngon ha.

  - Đúng đúng ( takemichi )

    Yurin thoải mái cười nói để xem phản ứng của Chifuyu thế nào. Đúng như cô dự đoán, cái tên nhát gái ấy trưng ra cái bộ mặt " Sao mà cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra vậy hả ? "  khiến cô cứ thấy hài mãi không thôi.

    Sau khi dùng bữa, Yurin trở về phòng của mình, người cô đau nhức không thôi. Đúng là cứ mỗi lần uống rượu là y như rằng hôm sau người như chết đi sống lại. Cô vừa nằm phịch xuống giường, trong đầu chỉ toàn hình ảnh ngại ngùng đến dễ thương của Chifuyu sau đó ngay lập tức thiếp đi.

    
 
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #18#chifuyu