Chương 3

Lớp học thêm đang nháo nhào vì tin tức nóng hổi vừa thổi vừa ăn của cặp đôi Chiquita và Ahyeon. Ừ thì Haram nói chỉ có cậu, hai người trong cuộc và Dain biết thôi, nhưng thật ra cả trường đều biết rồi.

Cái động đu Chihyeon trên Facebook hiện đang bùng nổ với dòng tin nhắn ngắn gọn của Haram: Chiquita thân mật với Ahyeon.

"Ahyeon~" Chất giọng trầm trầm lạnh lùng mà chị Asa mê đắm mê đuối đây á hả ? Sao nay Dain lại ỏng a ỏng eo thế này. Ahyeon bắt đầu hơi sợ rồi nha.

"Gì vậy ?"

"Cậu với Chiquita tiến triển thế nào rồi ? Nghe nói thân thiết dữ lắm" Dain ghé sát mặt Ahyeon. Đã cố tình nói lớn còn nhấn mạnh hai chữ thân thiết, Lee Dain đúng là ngứa đòn lắm rồi.

"Thì vẫn bình thường"

"Bình thường hả ? Có nên tin không ta ?"

"Ù uôi, bình thường. Bình thường mà đè nhau cắn tai ngậm mỏ, bình thường lắm cơ !" Haram bĩu môi. Cậu thấy rõ tường tận cảnh Chiquita đè lên người cô bạn thân của mình, còn cắn cắn tai như cún.

"Cậu muốn ăn đấm không, Haram ?" Cô nở nụ cười hiền từ, giơ nắm đấm hâm doạ cậu.

"Sợ quá cơ"

"Im đi Haram !" Không biết trong một ngày, cô đã đỏ mặt bao nhiêu lần. Mà tác nhân luôn là Chiquita. Giờ chắc nó ngủ trương thây ở nhà rồi, nào hay biết cô khổ nhọc trả lời những câu hỏi về chuyện khi nãy của hai đứa.

8 giờ 45 phút.

Sau hơn hai tiếng bị đày đoạ ở lớp học thêm, Ahyeon bước vào phòng với tình trạng mỏi mệt toàn thân. Cô nhìn quanh. Đèn tắt tối thui, Chiquita thì không biết đã ngủ hay chưa.

"Mình quan tâm cậu ta làm gì chứ ?" Cô xoa thái dương. Để cái cặp lên bàn rồi lấy bộ đồ treo sẵn ở tủ bước vào phòng tắm.

CẠCH.

"Ra rồi hả ?"

"Chiquita !?" Cô giật thót.

"Kimbap của cậu"

"Ờ... Cảm ơn" Ngồi vào bàn, lập tức một phần kimbap thơm ngon được đẩy tới trước mặt cô.

Cô tách đũa, gắp một cục bỏ vào miệng nhai. Đôi má khi ăn phồng lên.

Nhìn gì nhìn hoài vậy trời ? Chưa thấy người khác ăn bao giờ à.

Chiquita đã nhìn cô cả buổi rồi, còn khúc khích cười như vừa thấy điều gì đó rất đặc biệt. Đột nhiên, nó đưa tay chọt chọt má cô.

"Ê ê, làm gì vậy ?"

"Má mềm còn tròn ủm. Bảo cậu là con nít cũng không sai" Nó thích thú, từ chọt chuyển sang ngắc muốn xệ hai cái bánh bao của cô.

"Cậu bị điên à ?"

"Ừ. Tôi nghĩ mình điên rồi" Điên khi thấy Ahyeon đáng yêu. Nó dám chắc bản thân có vấn đề, nhất là tim, lúc nào ở gần Ahyeon đều đập như đang nhảy múa.

"Sao cậu đáng yêu quá vậy, Ahyeon ?" Khi nãy có uống chút soju, nó chắc đã say rồi mới dám nói như vậy.

"Cậu biết tại sao có nhiều người thích cậu không ?"

"Không"

"Tại cậu xinh đẹp, học giỏi, tính tình còn ngoan hiền... Chết tiệt, có biết tôi khó chịu như nào khi cậu được đứa khác tỏ tình không Ahyeon ?" Nó điên lắm rồi. Điên đến mức muốn thổ lộ hết với Ahyeon. Ai cũng nghĩ nó ghét cô, nhưng sự thật nào phải vậy, có thấy đứa nào ghét mà gây sự với người ta hoài chưa ?

"Khó chịu ? Khó chịu làm gì ?"

"Cậu ngốc quá, Ahyeon" Bỏ tay ra khỏi hai cục mochi, nó khịt khịt mũi, xoay mặt đi như đang tránh né. Tô mì khi nãy còn bốc khói nghi ngút, giờ đã nguội lạnh như tâm hồn ai đó. Nó tổn thương sâu sắc. Jung Ahyeon mệnh danh là học bá lại không hiểu gì hết.

Nó bỏ dỡ tô mì cay thơm ngon, không thèm dọn mà trở về giường.

"Ơ..." Rõ ràng là Chiquita nói chuyện khó hiểu mà còn bày đặt giận dỗi.

Giận rồi. Có lẽ Chiquita giận thật rồi.

Ahyeon mím môi, cầm hộp kimbap tiến gần về phía giường Chiquita. Ngồi ở mép giường, cô muốn dỗ nhưng rồi lại không biết làm gì, đành gắp một cục kimbap đưa tới gần nó.

"Cậu còn đói mà đúng không... Ăn đi..."

Nó vẫn không nói gì, chỉ xoay lưng về phía cô như thay cho lời từ chối đồ ăn ngon.

"Chiquita... Tôi... tôi xin lỗi..." Bỏ hộp kimbap xuống, cô cúi đầu, ngập ngừng mở lời. Thú thật... cô thích vẻ tươi cười của nó hơn những lúc u buồn như thế này.

"Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý đâu..." Giọng cô nghèn nghẹn. Lại là cảm xúc đó, cảm xúc tội lỗi khi thấy Chiquita bị thương hay trầm lặng buồn bã.

Cậu ấy muốn khóc rồi... Chó chết thật chứ ! Mình có nên quay lại không...?

"Chiquita..." Gọi bao lần vẫn không có động tĩnh gì từ nó, làm ơn đi, cô thấy bản thân hèn yếu lắm rồi. Đừng để nó luôn là người gom góp nỗi buồn của cô rồi từ từ tiêu hoá, hãy để một lần cô ôm nó vào lòng và an ủi rằng không sao đâu. Đừng như thế...

"Cậu không muốn thì thôi..." Hốc mắt cô đỏ lên. Chưa bao giờ cô thấy bản thân yếu đuối đến vậy, rõ ràng từ khi mẹ đi thì rất mạnh mẽ không giọt nước mắt cớ sao... bây giờ lại khóc vì một chuyện mình cho là vặt vảnh ?

"Cậu khóc hả...?" Nó bật dậy.

"Không... không có... Tại nãy khói bay vô mắt nên thấy cay cay thôi..." Cô cảm thấy mình không làm được trò trống gì hết, đáng lẽ người dỗ là cô mới phải.

"Tôi xin..."

"Không cần xin lỗi đâu... Người phải xin lỗi là tôi mới đúng"

Chỉ cần cậu khóc thì mọi thứ trên thế giới đều sai, Ahyeon.

Cơ thể nó lại không kiểm soát được mà cuống cả lên. Đưa tay áp sát hai má cô kéo lên, mặt đối mặt với mình, nó khẽ cười như đang an ủi rằng mình không hề giận.

"Ahyeon lại khóc nhè rồi. Nín nín, tôi không có giận đâu" Thật ra là có, nhưng khi người mình thương khóc thì dù trời có sập cũng phải dỗ cho bằng được.

"Xin lỗi cậu... Chiquita... Đáng lý ra tôi không nên vô ý như vậy..."

"Được rồi, tôi không có buồn đâu. Ahyeon nín nào" Nó xoa đầu cô, vỗ lưng như em bé. Viễn cảnh như hôm đầu tuần.

Đã dỗ được mười phút rồi, sao mà Ahyeon vẫn cứ thút thít mãi ?

"Ahyeon ngoan, nín đi. Tôi không có giận đâu mà..."

"Hức..."

"Nín đi. Tôi đói, cậu không nín thì sao tôi ăn được" Chính xác là ăn không nổi khi người mình thương cứ thút tha thút thít khóc.

"Cậu... cậu đói hả ? Để tôi hâm mì lại cho..." Cô lau nước mắt còn động lại trên khoé mắt, ngẩng đầu lên nhìn Chiquita.

"Rửa mặt đi"

"Để tôi hâm..."

"Tôi nói Ahyeon đi rửa mặt đi. Sao ? Không nghe là tôi giận tiếp đấy" Nó hâm doạ. Ngay lập tức có tác dụng. Cô gật gật đầu, rời khỏi giường tiến đến phòng tắm.

"Mít ướt... Nhưng mà cũng đáng yêu..."

Ahyeon sao mà lâu thế ? Nó ngồi đợi mòn đít rồi.

"Ahyeon"

"Để tôi hâm lại mì cho cậu"

"Không cần đâu. Tôi muốn ăn kimbap cơ" Nó mỉm cười. Tay chỉ vào hộp kimbap bị chính chủ nhân bỏ một góc trên đầu giường.

"Nhưng mà mì của cậu còn quá trời kìa"

"Tôi muốn ăn kimbap mà~"

"Cũng được..." Cô đi tới giường nó, cầm hộp kimbap lên rồi trở lại bàn.

"Nè, ăn đi" Gắp một cục, cô đưa tới gần miệng nó.

"Nhom nhom~ Ngon quá đi~"

Kimbap thật nhạt nhẽo, nhưng do là cậu đút thì nó luôn ngon một cách lạ thường.

...

Ăn xong, dọn dẹp xong, đèn cũng đã tắt. Ahyeon và Chiquita mỗi người một giường, không ai đã ngủ.

Không khí lặng thầm, nhưng không áp lực. Nó mang một nguồn tình yêu khe khẽ, nhẹ nhàng từ phía hai con người khác nhau về mọi thứ.

"Cậu còn giận tôi không...?" Ahyeon khẽ mở lời. Giọng còn nghèn nghẹn như lại muốn mưa giông.

"Ahyeon đáng yêu thế mà... Giận thì uổng lắm" Chiquita nhắm mắt, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Ahyeon.

Rồi cả hai lại im lặng. Nhưng không phải là đau khổ hay day dứt, là sự ngại ngùng của Ahyeon, sự thật lòng của Chiquita.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro