Chihyeon: Mine Only - Chap 11
____
Bên trong Riracha Thự, ánh nắng sớm xuyên qua những ô cửa kính lớn, rọi xuống dãy hành lang dài dẫn đến phòng ăn chính. Không khí buổi sáng tưởng chừng như yên bình, nhưng lại có một sự căng thẳng vô hình bao trùm.
Ahyeon khoác một chiếc áo len mỏng bên ngoài bộ váy ngủ lụa, chậm rãi bước xuống cầu thang. Mỗi bước đi của nàng đều để lại dư âm của đêm qua, những dấu vết chiếm hữu của Chiquita vẫn còn in hằn trên da thịt.
Nàng khẽ cắn môi, cảm giác cơ thể hơi nhức mỏi. Tối qua, rõ ràng ai đó đã không hề có chút nương tay nào.
Vừa bước đến cửa phòng ăn, nàng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên.
“Mẹ, hôm nay nhà mình có món gì vậy?”
Là Chiquita.
Ahyeon hơi khựng lại, điều chỉnh sắc mặt trước khi bước vào.
Bên trong, cả gia đình đã có mặt. Ông Riracha Hyunseok ngồi ở vị trí chủ tọa, nét mặt trầm ổn. Bà Riracha Jiyeon dịu dàng rót trà cho chồng, trong khi Riracha Jaehyun ngồi kế bên, tay lật tờ báo tài chính.
Chiquita thì dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc bén liếc nhìn nàng ngay khi nàng vừa bước vào.
Ahyeon mím môi, cố gắng phớt lờ ánh mắt của cô, bước đến ghế của mình.
Nhưng ngay khi nàng vừa ngồi xuống, một giọng nói vang lên.
“Oh? Em dâu hôm nay dậy muộn hơn mọi khi nhỉ?”
Ahyeon ngước lên, chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Seoyun.
Seoyun vẫn giữ nụ cười hoàn hảo trên môi, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự dò xét. Chị ta cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi tiếp tục:
“Chắc là tối qua mệt lắm nhỉ?”
Ahyeon cứng đờ.
Câu nói kia, rõ ràng có ẩn ý.
Mặt nàng thoáng đỏ lên, nhưng ngay lập tức che giấu cảm xúc, nhẹ giọng đáp:
“Chỉ là tối qua ngủ hơi trễ thôi ạ.”
Seoyun cong môi, định nói thêm điều gì đó, nhưng Chiquita đã lên tiếng trước.
“Chị dâu, lo bữa sáng của mình đi thì hơn.” Giọng cô trầm thấp nhưng mang theo chút cảnh cáo.
Seoyun nhướng mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười nhạt.
Bữa sáng được dọn lên. Người giúp việc nhanh chóng bày ra những món ăn tinh tế: súp hải sản, bánh mì nướng, trứng ốp la và một vài món ăn truyền thống.
Ahyeon cầm muỗng lên, nhưng chưa kịp ăn thì đã cảm thấy một bàn tay chạm vào đùi mình dưới gầm bàn.
Nàng khẽ giật mình, quay sang nhìn Chiquita.
Cô vẫn bình thản ăn sáng, nét mặt không hề thay đổi, nhưng bàn tay kia thì hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Ahyeon cắn môi, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô.
Chiquita khẽ nhếch môi, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ trên đùi nàng, rồi rút tay lại một cách đầy ung dung.
Ahyeon hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.
Bà Jiyeon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ:
“Ahyeon này, hôm nay con có kế hoạch gì không?”
Nàng nhanh chóng tập trung lại, nhẹ giọng đáp:
“Dạ, con dự định đến công ty một chút.”
“Làm việc nhiều quá cũng không tốt đâu.” Bà nhẹ giọng khuyên.
Ahyeon gật đầu, cười dịu dàng.
Nhưng khi nàng định tiếp tục ăn, Seoyun lại lên tiếng.
“Em dâu, chị có chuyện này muốn nói với em một chút.”
_____
Ahyeon ngồi đối diện với Seoyun trong một góc vườn nhỏ của Riracha Thự.
Seoyun cầm tách trà, ánh mắt mang theo một tia sắc bén.
“Ahyeon, em có nghĩ đến chuyện con cái chưa?”
Ahyeon thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Chuyện đó… là chuyện của vợ chồng em.”
Seoyun cười nhạt.
“Vậy sao? Nhưng em có biết không, trong gia tộc này, ai sinh được cháu nối dõi trước thì sẽ có lợi thế hơn.”
Ánh mắt chị ta trở nên sắc bén hơn.
“Em chắc là mình có thể sinh con chứ?”
Lòng Ahyeon trầm xuống.
Nàng hiểu ra Seoyun không chỉ đang dò xét, mà còn đang ngầm cảnh cáo nàng.
Bởi vì Jaehyun… không thể có con.
Nếu nàng có con, vị trí của nàng trong gia tộc sẽ thay đổi và vị trí của cô ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Seoyun cưới Jaehyun chỉ vì gia thế của nhà này, nếu Ahyeon có con trước thì sẽ làm thay đổi mọi kế hoạch chiếm đoạt Riracha của cô ta.
Ahyeon nắm chặt tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.
“Chuyện đó, chị không cần bận tâm.”
Seoyun nhìn nàng một lúc, rồi nhếch môi cười nhạt.
“Vậy sao? Vậy thì chúc em may mắn, em dâu.”
Nói rồi, chị ta đứng dậy, bỏ đi.
Ahyeon ngồi đó, lòng đầy suy nghĩ.
Phải chăng… đây mới chỉ là khởi đầu?
____
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro