Chihyeon: Mine Only - Chap 12


____

Sau bữa sáng có phần ngột ngạt ở Riracha thự, Ahyeon vừa kịp trở về phòng thì đã bị gọi ra bởi quản gia chính.

“Phu nhân, tiểu thư dặn tôi đưa cái này cho người.”

Ahyeon nhìn hộp cơm bọc trong túi da cao cấp, nhíu mày. “Gì đây?”

“Cơm trưa. Tiểu thư bảo người phải đích thân mang đến văn phòng.”

“Không phải cô ấy có trợ lý sao?”

“Cô ấy nói... chỉ có người mới được quyền vào phòng làm việc hôm nay.”

Ahyeon khựng lại.

Mệnh lệnh từ Chiquita luôn mang tính cưỡng ép. Nhưng cách cô dùng người, lại chẳng hề vô lý  cô chưa từng để ai chạm vào thứ thuộc về mình. Và nàng, hiện tại, rõ ràng là “vật sở hữu” được cô niêm phong bằng danh nghĩa vợ chồng.

______

Tòa nhà Riracha Group hiện lên sừng sững như một biểu tượng quyền lực giữa lòng thành phố.

Ahyeon ngồi trong xe riêng, cầm hộp cơm, lòng không khỏi có chút hồi hộp. Không phải vì lần đầu đến công ty, mà là vì... nàng linh cảm hôm nay sẽ không yên ổn.

Phu nhân, đến nơi rồi.”

Tài xế lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ. Ahyeon gật đầu, tay cầm hộp cơm, hiên ngang bước vào.

Các nhân viên cúi đầu kính cẩn chào Ahyeon khi nàng bước qua sảnh.

Tuy không nói ra, ai cũng ngầm hiểu người phụ nữ duy nhất được lên thẳng tầng cao nhất không cần thẻ chính là phu nhân tổng giám đốc.

Ahyeon gõ cửa nhẹ.

“Vào đi.” Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp và sắc lạnh.

Nàng bước vào, đặt hộp cơm lên bàn. “Cơm trưa của em.”

Chiquita vẫn đang cầm bút ký giấy tờ, không ngẩng đầu, nhưng ánh mắt liếc nhìn nàng từ dưới hàng mi dài kia khiến Ahyeon có cảm giác tim mình hẫng một nhịp.

“Em nhớ chị nói sẽ không đến công ty nữa.”

“Chị không đến vì thích, mà vì bị ép.”

Chiquita rướn người, chống cằm nhìn nàng. “Vậy sao chị mặc đẹp như vậy?”

Ahyeon khựng lại, bất giác liếc nhìn bộ váy lụa màu kem đơn giản nhưng ôm sát. Đó là bộ nàng vừa khoác vội khi bị gọi ra từ phòng.

“Chị đâu biết sẽ lên công ty...”

“Nhưng em biết.” Chiquita mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào nàng như một kẻ săn mồi kiên nhẫn.

Không khí đột nhiên lặng đi. Rồi, cô đứng dậy.

“Lại đây.”

Ahyeon vừa định lùi lại thì cổ tay đã bị siết chặt. Nàng hoảng hốt:

“Nơi này là công ty...”

“Đúng. Là công ty của em.”

Giọng cô trầm xuống, hơi thở phả nhẹ vào tai nàng  “Mọi phòng ở đây đều cách âm, và chị cũng nên quen với việc... trở thành của em, mọi lúc, mọi nơi.”

 
 _____
 

Văn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng vải vóc bị kéo xuống và giọng nói đứt quãng.

Chiquita không vội vàng. Cô dùng chính sự chậm rãi để vẽ nên từng vệt dấu trên cơ thể người con gái mà cô yêu.

Không chỉ là chiếm hữu về thể xác, mà là đánh dấu lãnh thổ rõ ràng và mạnh mẽ.

“Ưm... Chi... dừng lại...”

“Không.” Cô đáp, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng pha lẫn cuồng dại.  “Em đã nhịn cả buổi sáng rồi.”

“Nhưng đây là công ty…”

“Thì sao?." Chiquita cười khẽ 

“Công ty của em. Người của em. Mọi thứ đều là của em.”

Không ai gõ cửa. Không ai làm phiền. Dường như cả thế giới đã bị ngăn cách khỏi nơi này, chỉ còn hai người họ, cùng những va chạm cháy bỏng, ẩn sâu dưới lớp mặt nạ quý tộc lạnh lùng.

Khi mọi thứ kết thúc, Chiquita kéo nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc rối:

“Về nhà đi. Nếu không, người khác sẽ ngửi ra mùi trên người chị mất.”

Ahyeon ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực cô: 

“Đồ điên…”

“Ừ. Em điên vì chị.”

Nàng khựng lại. Tim khẽ lệch một nhịp.

Có lẽ... chính vì điều này mà nàng không thể rời xa Chiquita, dù biết rõ, tình yêu của cô mang theo sự chiếm hữu đến đáng sợ.

 
________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro