After party
Jung Ahyeon, đang ngồi ở một góc sofa ôm đầu...
Nàng ngán ngẩm nhìn sang mấy con người đang quậy rần rần kế bên mà chẳng buồn cản nữa, đau đầu ghê.
Hôm nay là sinh nhật bé út của nhóm, đêm hôm trước Asa đề nghị mở tiệc mừng cho con bé ở kí túc xá, và chị cùng Dain sẽ phụ trách việc nấu ăn. Khi ấy, trong cái lúc mà nàng cùng Pharita còn đang bận rộn giúp Dain mang thức ăn ra bàn, và Asa kéo Chiquita ngồi xuống làm vài tấm ảnh với chiếc bánh kem, đáng ra khi ấy nàng nên để ý vì sự biến mất đột ngột của Haram và Ruka.
Nhưng đến khi nàng nhận ra thì đã muộn rồi. Chị cả của nhóm, Kawai Ruka cùng với Shin Haram đã lẻn ra ngoài và vác về nhà năm chai soju với ba vị khác nhau. Thường thì trong mấy bữa ăn của nhóm mọi người rất ít khi dùng đồ có cồn, phần là do hơn nửa thành viên nhóm vẫn chưa đủ tuổi, phần còn lại là do Pharita biết rõ tính ham vui của Ruka nên đã cấm tiệt chị rủ rê mấy đứa em nhậu nhẹt. Thế nên khi vừa thấy Haram bày mấy chai thuỷ tinh ấy ra bàn nàng đã hoảng đến suýt làm rơi hai chiếc đĩa trên tay.
'Hôm nay Ruka-unnie gan vậy trời???' - Ahyeon nghệt mặt ra với tình cảnh trước mắt, nhỡ mà chọc cho phú bà giận lên thì nàng nên cứu cánh như thế nào đây..?
"Ahyeon à đừng có nhìn chị như vậy chứ, Rita cho phép chị rồi đó nha hehehe."
Nghe được câu giải thích kia có lẽ còn khiến nàng thêm phần hoang mang, Ahyeon lại đưa mắt về phía người vừa được nhắc tên. Và rồi nhận về cái gật đầu nhẹ nhàng của chị làm nàng khờ ra mất mấy giây.
'Mình cảm thấy đêm nay sẽ không ổn...'
•
Hoang mang là thế nhưng sau đó Ahyeon vẫn tham gia vào cùng với họ, nàng uống không nhiều, mỗi hai ly bé tí thôi nhưng cũng đủ để khiến đầu nàng lâng lâng. Sau khi karaoke và nhảy theo trên dưới hai mươi bài hát, Ahyeon quyết định rút lui để bảo toàn cái đầu đang quay mòng mòng của mình. Nàng cũng muốn quẩy tiếp đó chứ, nhưng mà nhìn cả nhóm bảy người có vẻ chỉ còn mỗi Pharita là tỉnh táo do chị chẳng uống xíu rượu nào, nàng không nỡ để chị một mình ở lại dọn tàn cuộc đâu.
Ngồi cũng đã một lúc lâu, Ahyeon liếc nhìn lên đồng hồ, hơn ba giờ sáng rồi. Mấy ngày này nhóm không có lịch trình, nhưng cũng không thể để bốn người kia quậy tới sáng được. Nghĩ là làm, nàng đứng dậy vươn vai một cái, chuẩn bị sức lực để vác hết mấy chị em của mình về lại phòng.
Nên bắt đầu với trường hợp trông có vẻ dễ nhất đi vậy. Lee Dain.
Ruka bằng cách nào đó đã dụ dỗ được cái đứa "học sinh ngoan" như Dain nốc cồn vào người, mà có lẽ do mới lần đầu uống nên chỉ sau vài ly con bé đã lăn ra ngủ mất, chỉ là em cứ ôm chặt lấy bên tay trái của Asa như ôm gối mặc cho chị vẫn đang bận hát hò với đám Haram. Mà dính nhau như thế thì đưa họ về phòng kiểu gì?
'Sao hay vậy..?' - Nàng cá là mặt mình lúc này trông ngơ ngác đến buồn cười lắm, nhưng mà tình cảnh trước mắt thật khiến nàng chẳng biết nên xử lý như thế nào.
Ngay lúc đó thì cứu tinh của nàng xuất hiện, Pharita với tay lấy điều khiển và rồi TV phòng khách tắt cái rụp, nhưng kể cả khi nhạc đã tắt thì bốn con người kia vẫn chẳng ngừng lại, mà thật ra thì từ một tiếng trước cũng có còn ai nhảy theo nhạc nữa đâu.
"Chắc là không tách ra nổi đâu... Ahyeon, em sang đây đỡ Asa đi, để Dain cho chị."
Pharita đánh mắt qua một lượt, rồi đi đến đánh thức Dain dậy. Con gấu trúc lớn xác hé mắt, rồi mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngoan ngoãn nương theo nàng cùng Pharita đi về phòng ngủ. Tiện thể em kéo theo Asa, hai tay em nãy giờ vẫn ôm chặt lấy chị, nàng chỉ việc đi phía sau giữ cho con thỏ nhỏ của em không vấp chân ngã thôi.
Vật vã một lúc cũng đưa được cái đôi dính nhau như sam về phòng, bỗng dưng Ahyeon thấy quyết định của Dain khi em một mực đòi dọn dẹp bàn ăn và rửa sạch đống chén bát trước khi bay vào karaoke đúng đắn ghê gớm. Thở dài một cái, nàng liếc về phía sofa, nơi có ba con báo đã bất tỉnh từ bao giờ. Được rồi, không cần nói cũng hiểu, cả nàng và Pharita đều đồng ý rằng người khó xử lý nhất ở đây là con hải cẩu đầu hồng họ Shin.
"Bây giờ tụi mình cùng đưa Haram về phòng đã. Còn Canny và Ruka-unnie thì cứ chia ra, của ai người đó quản nhé?"
"Naee." - Câu nói của Pharita làm mặt nàng thoáng phiếm hồng, cố gắng lắm mới giấu đi được sự ngại ngùng trong giọng nói.
"Chắc không đó? Em cũng đứng không có vững lắm đâu đó nha~"
"Em ổn màaa. Thôi nào, mau mau đưa họ về phòng rồi đi ngủ thôi, unnie cũng mệt rồi mà phải không?" - Ahyeon tiến đến chỗ Haram đang nằm, rồi đưa tay vẫy vẫy với Pharita ý bảo chị đến giúp.
"Ừa chị đến ngay."
•
Lôi được Shin Haram về phòng đã là chuyện của mười lăm phút sau, vì cái dáng người đã cao còn cứ nhoi nhoi nhảy nhót không yên. Vào đến giường rồi cũng không chịu nằm im, Pharita dỗ mãi cô mới chịu ngủ.
"Rita-unnieeee, chị hứa đó nhaaaa." - Haram bám chặt lấy một bên tay của Pharita, cái vẻ làm nũng với chất giọng nhè nhè vừa vì say vừa vì cơn buồn ngủ đang ập tới kia khiến Ahyeon kì thị ra mặt.
"Được rồi chị hứa màa, mai chị sẽ mua cookie cho em ngay được không? Còn giờ thì ngủ đi nào, trễ lắm rồi đấy!" - Pharita cố gắng dỗ dành cô như dỗ con nít, chị cũng mắc mệt với nhỏ em này lắm chứ, nhưng mà cũng có chút giống với Ruka lúc say nên chị giải quyết êm ru à.
'Lại lên cơn nữa rồi.' - Ahyeon âm thầm đánh giá đứa bạn thân. Nàng không dám nói ra thành tiếng, cậu ta chưa ngủ hẳn, nghe được lại giãy đành đạch lên thì công sức nãy giờ của chị hai đổ sông đổ bể mất.
Ồ, nhưng mà nhỡ đâu chị Ruka thấy được cảnh này thì Haram có toàn mạng không nhỉ? Chỗ anh em chí cốt với nhau chắc chị ấy cũng không nỡ mạnh tay quá đâu...
'À, biết rồi!'
"Haram, đến lúc cậu nên trả Rita-unnie cho Ruka-unnie rồi đó. Cậu mà bám chị ấy nữa thì ngày mai tớ không nói giúp cậu nổi đâu, tớ thấy Ruka-unnie lết gần đến cửa rồi kìa."
"Hả?? Sao cậu không nói sớm hơnn. E-em đi ngủ, hai người ngủ ngon nha. Moaz moaz." - Haram luống cuống lấy chăn trùm kín đầu, cũng không quên thả hai cái hôn gió cho hai người trước mặt. Cô không có muốn bị đại ca phát hiện mình xà nẹo quậy đại tỷ đâu, chắc cô ăn mấy đôi giày độn vào mặt mất.
Pharita phì cười trước cái trò lừa lọc nàng vừa nghĩ ra, cũng hiệu quả phết đấy chứ.
"Haram ngủ rồi. Nào, đưa nốt hai người kia vào phòng thôi. Em cứ đưa Chiquita vào trước đi, đèn điện các thứ để chị tắt cho."
"A, dạ. Thế em về phòng trước nhé, unnie ngủ ngonnn."
"Ừm, hai đứa ngủ ngon nha~"
•
•
"Ư, sao mà... e-em nặng quá vậy nhóc?"
Ahyeon chật vật kéo Chiquita về phòng của cả hai, còn nó thì vật vờ đi đứng loạng choạng như không có xương vậy, báo hại nàng cứ vừa đi được vài ba bước lại phải dừng lại để dựng nó đứng thẳng lên. Nàng không có cõng nổi nó, bé con này nom dáng người mảnh khảnh lắm nhưng thật ra nó chẳng nhẹ xíu nào. Ahyeon dù đã từng có thời gian gập bụng tám trăm cái mỗi ngày thì sức nàng cũng có bao giờ đọ lại được đứa tập võ như nó, nó bế nàng nhẹ tênh còn nàng chỉ nhấc nó lên cách mặt đất được chừng có bốn năm xăng ti thôi.
"Umm, unniee..."
"Hm?"
"Ahyeon-unnie..."
"Chị đây, sao thế?"
"..."
"A, nè Chiquita em-"
Cửa phòng vừa mở ra, nó bỗng đứng thẳng người lên giữ lấy nàng. Nó xoay người một cái, kéo cánh cửa đóng sập lại rồi áp nàng lên đó. Hai cánh tay của nó vòng qua lưng nàng, siết chặt.
"..."
"Chiquita?"
"Em muốn ôm chị... một chút thôi, Hyeon..."
Hyeon, nó chỉ gọi nàng như thế mỗi khi nó dần mất tỉnh táo, thường là khi nó mệt hay buồn ngủ lắm rồi, lúc này đây thì là do nó say. Mà thật lòng, nàng muốn được nghe nó gọi mình như thế nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
"...Thế thì chị cũng đâu có chạy đi đâu, đúng không? Chị luôn ở cạnh em mà, em có thể ôm bất cứ lúc nào em muốn, em biết mà." - Ahyeon bật cười trước lời giải thích của đứa nhóc trước mặt, nhưng một tay vẫn đưa lên xoa xoa mái đầu của nó, tay còn lại thì nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng hơi gầy của nhóc con mà vỗ về.
Lát sau, khi nhận ra cả hai đã đứng đấy khá lâu rồi, nàng mới nhẹ nhàng gọi nó.
"Chiquita."
"Vângg..?" - Nó lười biếng cất tiếng trả lời, giọng nó khàn đi do hơi men, đầu vẫn chôn chặt vào cổ nàng, mũi hít hít lấy mùi hương quen thuộc.
"Lên giường đi, em định đứng thế này cả đêm sao?"
"Hyeonie, muốn lên giường với em hửm?" - Nó khựng lại, rồi nói tiếp bằng cái giọng điệu ranh mãnh, hai chữ "lên giường" chẳng biết vô tình hay cố ý lại được nhấn mạnh, rõ mồn một lọt vào tai nàng.
"Ừm."
"...?"
"Này, em..!! Nói cái gì vậy chứ?? Chiki à Haram với Ruka-unnie dạy em thành cái gì rồi vậy!!?" - Ahyeon mặc kệ gương mặt đang dần đỏ lên của mình, nàng nhấc đầu nó lên, tay hơi dùng lực ngắt hai bên má của nó, lòng thầm oán hai con người kia đã dạy hư đứa nhỏ của nàng mất rồi.
"Au au, em em hin lõi, đ-đừng ngắt nữa mà Hyeonnn."
"Em đó, toàn học theo Haram với Ruka-unnie là giỏi thôi!" - Nàng thả tay ra khỏi đôi má, rồi vừa ngắt nhẹ lên đầu mũi của nó vừa mắng một câu.
Nó rướn người hôn nhẹ lên má nàng một cái, vừa như lấy lòng cũng vừa như dỗ dành, rồi an phận để cho nàng dìu nó từng bước về phía cái giường tầng thân thuộc. Hôm nay nó say nên nàng không chấp, chứ bình thường nó muốn hôn nàng đâu có dễ.
"Hmmmm... Hyeonie ấm ghê~"
Nằm lên giường rồi vẫn không thay đổi được gì, nó vừa đặt lưng xuống đã ngay lập tức chộp lấy tay nàng kéo lại, rồi nó tiếp tục ôm nàng cứng ngắc hệt như khi nãy. Ahyeon im lặng nhìn mái đầu đen đang dụi dụi vào người mình, hơi thở của nó nóng rực, phả từng đợt vào cổ khiến nàng ngứa ngáy. Hai tay nó vòng lấy eo và lưng nàng siết chặt lại, như sợ nàng chạy mất vậy. Hình như khi say nó nhõng nhẽo gấp mấy lần so với lúc tỉnh táo nhỉ?
Một tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nó, trông như dỗ trẻ con ngủ, tay còn lại cũng ở trên tóc nó vuốt vuốt, bản thân lại để yên cho nó luồn tay vào bên trong áo mình làm càn. Đôi tay lạnh buốt của nó dần được chiếc áo len dày ủ ấm, nhưng cảm giác khi nó chạm vào làn da trần khiến lưng nàng run lên từng đợt nhè nhẹ. Nó truyền cái lạnh sang cho nàng mất rồi.
"Hyeon à... Người chị ấm quá."
"Ừm, thế em còn lạnh không?"
"Hông, có chị ở đây rồi, em hông lạnh nữa..." - Giọng nó dần trở nên mơ màng, âm lượng bắt đầu nhỏ đi từng chút. Nó buồn ngủ lắm rồi.
"Nhóc con dẻo miệng quá nhỉ? Hết lạnh rồi thì mau ngủ đi, trời sắp sáng luôn rồi đấy. Buồn ngủ rồi thì còn gắng thức làm gì nữa hửm?" - Chất giọng đặc trưng của Ahyeon nhè nhẹ, đều đều vang lên từ trên đỉnh đầu của nó, êm ái tựa như bài hát ru khiến mắt nó càng không mở nổi.
Nhưng nó muốn nghe thêm một chút nữa, nó thích nghe giọng của nàng lắm, nó chưa muốn ngủ đâu.
"Hyeon, hôm nay là sinh nhật của em đó."
"Ừm, chị biết."
"Quà của em đâuuu?"
"Chị để nó ở trên bàn đó, sáng ngủ dậy em cứ mở ra xem đi." - Nàng cười cười dỗ dành con mèo nhỏ của mình, đúng là con nít, hay đòi quà ghê.
"Hyeonie, em yêu chị lắm... em thương chị lắm..." - Chiquita nhấc đầu khỏi cổ của nàng, tạm chia tay cái mùi hương mà nó phát nghiện, nó ngước lên, ánh mắt dán chặt vào gương mặt có chút bối rối của người đối diện.
"....Ngoan nào, Chiquita. Ngủ thôi, nhé?"
Nó chắc chắn rằng mình thấy mặt nàng ửng hồng. Trong căn phòng tối om nó vẫn thấy rõ được, đôi đồng tử ấy lấp lánh tựa như mang theo cả bầu trời sao. Ahyeon thật sự xinh lắm, Ahyeon của nó...
"Từ hôm nay em đã mười sáu rồi đó, Hyeon à."
"Mới mười sáu thôi mà? Còn tận hai năm cơ, cố gắng chờ đi nhóc con." - Nàng bĩu môi, rồi búng nhẹ lên trán nó, con bé này vội vàng thật đấy.
"Chị sẽ chờ mà. Chị hứa."
"..."
*chụt*
"Chị ngủ ngon, Ahyeon-unnie!" - Nó không gọi nàng là Hyeon nữa, nó tỉnh rượu rồi. Nhưng mà có vẻ nó vẫn còn đang say trong ánh mắt của nàng.
Chiquita vội vàng nói rồi ngay lập tức rúc đầu sâu vào trong cổ nàng bám cứng ngắc. Nó mặc kệ việc bản thân có thể sẽ không thở được, nó hết dám nhìn mặt nàng rồi.
Ahyeon ngẩn ngơ liếc xuống cái người đã yên vị trong lòng mình mà ngủ, con nhóc này có cồn vào người là gan đến vậy sao? Nhưng mà hình như nó có còn say nữa đâu?
"...Haiz."
Hàng ngàn thắc mắc chạy dọc qua đầu nàng. Mà, thôi vậy. Nàng không chấp con nít.
Nàng đưa tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn đọng lại chút dư vị của ai đó... Cúi đầu xuống một chút, Ahyeon hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nhóc con trong lòng, rồi nàng nhẹ nhàng ôm lấy nó, dần dần chìm vào giấc ngủ, trong cái ấm áp nó mang lại.
"Ngủ ngon nhé, bé con."
______________________
Hơi muộn nhưng mà chúc mừng sinh nhật em bé út ít, những năm sau sau sau nữa nhớ là vẫn phải cười lên thật nhiều nha em bé của tuii.
Nhiều việc quá nên tiến độ viết hơi chậm không có xong kịp sinh nhật bé 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro