chap 1 phong ấn

-" Hự!"

-" Khụ! Khụ!"

Cậu ho ra máu

Khung cảnh xung quanh hoang tàn đến quỷ dị

Khói lửa bay nghi ngút, bầu trời mờ ảo làn khói vẩn đụt

Mặt trời đã bị nuốt chửng, đây là hiện tượng nhật thực

Khắc nơi vang vọng bên tai là những tiếng thét gào của đám quái vật và quỷ dữ

Thân ảnh ai kia nhỏ nhắn ngồi bệt dưới nền đất máu chảy loang khắp xung quanh

Màu tóc ấy tung bay trong cơn gió ngày nhạt nắng, lặng lẽ từng chút cứa vào từng xúc cảm đớn đau đến tận xương tủy

Giữa lúc khói lửa hỗn loạn xung quanh lại chẳng có lấy một người, chỉ có một bóng hình duy nhất

Một sự tồn tại đặc biệt mang trên người tận hai thái cực, sắc hương hắc bạch đồng tử dọc như mãnh thú

Đôi mắt rực sáng ấy loé lên giữa thềm diệt vong của ngày tận thế

-" Ta ghét ánh mắt của ngươi"

-" ... "

Đôi mi đã chớp lại, ánh sáng ma thuật đã thi triển đã hoàn thành

-" Khụ! Khụ!" Cậu ho ra máu màu đen có vẻ là trúng độc

-" ... "

-" Thật là vô nghĩa"

-" Khi phong ấn này yếu đi ta sẽ tiếp tục hủy diệt loài người" hắn không can tâm

-" nhân loại yếu ớt, ngươi là cá thể vượt trội, tại sao không đi theo ta?"

-" ... Vì ta là một thợ săn..."

Đôi mắt mang hai màu kia thật đặc biệt, ánh sáng vàng bên mắt loé sáng sau đó trực tiếp phong ấn con boss cuối cùng của đợt bùng nổ hầm ngục lớn nhất lịch sử nhân loại

NHÂN LOẠI ĐÃ CHIẾN THẮNG

Cùng lúc ấy thân thể nhỏ bé kia đã ngã xuống, hơi thở yếu dần đi

Dưới ánh nắng rọi vào của mặt trời, nhật thực đã kết thúc

Xuyên qua từng sợi tóc từng giọt nắng lăn tăn rơi xuống gương mặt lấm lem của cậu

Cậu đã mỉm cười...

-" Ta sẽ trở lại khi phong ấn yếu đi.... Lần sau... ta sẽ giết ngươi"

Bên mắt đen còn lại đột nhiên chảy máu...

...

-" Đau quá..."

-" cuối cùng cũng xong"

-" Mình khát quá"

-" đau..."

...

Sức nóng từ chóp mũi làm cậu tỉnh giấc, Sakura dần mở mắt sau giấc ngủ dài

Thế nhưng...

Tiếng chửi từ đâu đó làm tai cậu ù ù

-" Anh ơi anh tỉnh rồi ạ?" Một gương mặt yếu đuối nhìn cậu

-" Cứ mặc kệ cậu ta đi! Ai bảo cậu ta đẩy em xuống nước chứ"

-" Quả thật là xấu xa mà"

-" Hasaki, đừng quan tâm đến em trai em nữa"

-" ... "

Tiếng ồn cứ vang lên liên tục làm cậu phát cáu

-" Đm, im mồm ngay!"

-" ... " Đám người ngơ ra

Lúc này, cơn đau từ tận dây thần kinh não truyền đến làm cậu phải ôm đầu

-" Gì vậy"

-" Đây là kí ức sao?"

Những hình ảnh hiện về mhuw một thước phim quay lại toàn bộ cuộc đời của ai đó dưới góc nhìn của bản chủ

-" Là xuyên không"

-" Mình sống lại rồi "

-" ... Có lẽ do mình phong ấn được đại boss hầm ngục nên có được đặc ăn này chăng?"

-" Không ngờ chết rồi vẫn có thể sống lại đấy"

...

-" Này, Sakura em quát ai thế hả! Đúng là vô lễ mà" chàng trai tóc trắng chắn trước cậu nhóc kia che chắn bảo vệ

-" tên này... umemiya?" Cậu gọi

-" Sao hả em đã biết sai chưa?" Anh ta trách móc

Cậu nhìn quanh một vòng đã hiểu được tình hình

-" Thân thể này... Bị bắt nạt sao? À nhìn tên nhóc đang cười đắc thắng kia xem đúng là mấy kẻ thích đeo mặt nạ giả thần thánh đây mà" con ngươi cậu dừng lại trên người kẻ trốn sau lưng Umemiya

-" ... Em ..." Cậu ta sợ hãi trước cái nhìn của cậu, cảm giác sởn gai óc làm hắn không dám cười nổi nữa

-" Cậu lườm ai đấy" Suou

-" Sakura mau xin lỗi em trai cậu đi" Nirei

-" ... "

Mặc kệ những lời nói thúc dục, cậu nhìn vào cánh tay đang truyền nước sau đó trực tiếp rút nó ra

-" Thân thể này tệ quá"

-" Mình cần đưa thân thể cũ quay về"

-" Chúng đã làm gì với bản thể này vậy cơ thể này yếu đến mức va chạm nhẹ thôi cũng tắt thở ngay"

-" Phế quá đi..." Cậu bĩu môi

-" ... "

-" Này cậu có nghe bọn tôi nói gì không?" Sugishita vươn tay nắm lấy vai cậu

Sakura đảo mắt nhìn xuống cánh tay đang đặt trên người mình kia bằng ánh mắt ghê tởm

-" Muốn chết à" theo phản xạ cậu vung chân đạp hắn một cú khiến hắn ngã ra

RẦM

-" Đau quá!" Cậu tím mặt

-" Đau chết đi được!" Cậu than thở

-" Sao anh lại làm thế?!!" Em trai

-" Sugishita anh có ổn không?" Hắn chạy lại đỡ hắn lên

-" quá lắm rồi đấy nhé!" Umemiya vươn tay ra muốn bắt lấy cậu

Sakura lùi lại tránh đi

-" mấy người thích đụng chạm vào người khác quá nhỉ"

Cậu đứng thẳng lưng khí thế đàn áp khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc

Từ không khí, Sakura đưa tay vào vòng xoáy không gian lấy ra 2 thanh đao dạng xoáy như những cánh quạt

Cậu ném nó lên cao sau đó chúng rơi xuống nhưng không chạm đất, như bị một lực vô hình tác động chúng bay lên giữa không trung đứng ngay bên cạnh bảo vệ cậu

-" Chào mừng trở lại, SAKURA HARUKA!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro