allusion

"Đang nhìn gì đấy?"

"Đằng kia. Một toán các nàng vừa bước ra từ Ngân hàng Bắc Quốc đối diện văn phòng mình."

"Hờ, vậy là cũng biết cái gì đẹp cái gì xấu của thế gian đấy chứ."

"Tất nhiên tôi biết, nhưng tôi không cảm thấy thú vị. Cái *thú vị* không tồn tại ở đâu ngoài trên người cậu."

"Đúng là có bệnh."

"Phải gọi là mắc lời nguyền. Nếu không thì tôi cũng không đến mức mở mắt ra, nhìn thấy cậu đầu tiên đã động lòng."

"Ý gì đây? Yêu tôi là lời nguyền của cậu sao? Nếu cảm thấy bị ép sao còn tỏ tình với tôi?"

"Vậy cậu có cảm thấy vậy không? Yêu tôi giống như lời nguyền, nhận lời tỏ tình của tôi cũng là bị tôi dồn ép?"

"N-Nói gì vậy chứ? Tôi yêu cậu, thế thôi."

"Tôi cũng vậy. Tôi yêu cậu, thế thôi. Cho dù là lời nguyền cũng được."

"Hừ."

"Nhưng tôi yêu cậu trước. Tán tỉnh cậu trước nữa."

"Vậy thì sao? Tôi yêu cậu nhiều hơn!"

"Tôi yêu cậu hơn!"

"Tôi yêu cậu nhất!"

"Có chắc không?"

"Này..."

"Có chắc không?"

"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro