semaine

Ajax là một Cake.

Phải đến khi bị bắt cóc bởi một Fork, cậu mới nhận ra thể chất đặc biệt của chính mình. Gã nói từ trên cơ thể cậu toả ra một mùi hương hoa quả thơm lừng tuyệt diệu, khiến cho y không thể làm chủ được chính mình. Một đứa trẻ mười bốn tuổi, trong thời khắc giá rét nhất của ngày Đông phân, cứ như vậy mà bị doạ sợ đến phát khóc trong vô vàn lời miêu tả hãi hùng về cách Fork sẽ xơi tái Cake thế nào.

Gã Fork kia, thấy mồ hôi lạnh đổ đầm đìa trên trán của cậu, ngắm nhìn một chút rồi dùng mu bàn lau đi. Sau đó, gã đứng lên, rời khỏi, để lại Ajax trong căn phòng kín không cửa sổ.

Đối với một đứa trẻ, chúng không thể nhắc mình chợp mắt trong khi ở một nơi tối tăm và xa lạ. Chúng sẽ chỉ ngủ khi toàn bộ năng lượng tiêu tốn hết vào việc duy trì sự tỉnh táo. Cậu cũng không ngoại lệ. Phải chắc chắn rằng gã Fork kia rời đi hoàn toàn, cậu mới từ từ chuyển từ trạng thái căng cứng cả người sang thả lỏng rồi rời khỏi giường. Mất một lúc lâu để Ajax làm quen được với bóng tối. Cậu vuốt những đầu ngón tay của chính mình, xoa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má. Không phải là vì nhiệt độ của phòng thấp, mà bởi vì đây là những gì cậu được cha mẹ dạy để trấn an bản thân.

Sau khi đi một vòng quanh phòng, Ajax tổng kết được ba điều: Thứ nhất, tường phòng ba mặt đều có những lỗ đinh, hẳn là trước đây từng treo rất nhiều thứ nhưng đều bị gỡ xuống; thứ hai, cửa phòng là loại mở và khoá ở bên ngoài; thứ ba, bên dưới giường có một bãi gương vỡ.

Phát hiện này có được là bởi cậu, khi định kiểm tra gầm giường thì bị đứt tay bởi một mảnh gương. Trong bóng tối, từng mảnh gương to nhỏ được Ajax từ lấy ra. Một thôi thúc không tên dẫn dắt cậu ghép từng mảnh gương lại. Không có ánh sáng, cậu chẳng biết bản thân trông như thế nào trong tấm gương, nhưng ít nhất thì, việc làm này đã khiến cho nỗi hãi sợ trong lòng cậu lớn lên.

Việc cứ lấy từng mảnh ra khỏi gầm giường, gán ghép chúng trong bóng tối dần khiến cậu nhận ra, những thứ trước đây từng được treo trên tường có vẻ là các tấm gương. Không có phần khung, các tấm gương đều được có cột dây thừng ở hai bên và móc vào đinh được đóng trên tường.

Ajax đứng lên, vừa đi vừa lần mò ba mặt của căn phòng. Cả thảy là, mười một tấm gương to nhỏ.

Không biết là mấy giờ, cũng không biết là bao giờ, bởi không có gì trong tay để cậu nhắc nhở bản thân về sự chảy trôi của thời gian. Có thể đã một ngày, cũng có thể kẻ thủ ác chỉ mới rời khỏi đây nửa tiếng trước. Cậu nhặt nhạnh những mảng gương vỡ, tiếp tục gán ghép chúng lại với nhau.

Ajax là con trai thứ ba trong một gia đình đông anh chị em. Không một ai trong gia đình có thể chất đặc biệt như cậu. Sau chuyện này, có lẽ cha mẹ sẽ biết cậu là Cake. Chuyện này rồi sẽ tạo ra nhiều xáo trộn với cuộc sống vốn dĩ đang rất tự do của cậu. Sẽ không còn được phép đi chơi khuya hay qua đêm ở nhà những người bạn, Ajax chắc chắn bản thân phải về nhà đúng giờ, thậm chí, có lẽ sẽ có người đưa đi đón về.

Nhưng cậu không thích bản thân bị kèm cặp như vậy. Cậu chịu không nổi ngay cả khi điều đó liên quan đến an nguy bản thân mình.

Bởi vì không nhìn thấy quá rõ ràng, công việc gán ghép gương của Ajax hoàn toàn dựa vào thao tác thử và sai: Lấy một mảnh gương vỡ, lần lượt gán vào từng chỗ; nếu có một nửa phía của mảnh vỡ là vòng cung, vậy mặc định nó là mảnh viền. Cậu thấy mình bình tâm hơn rất nhiều, song cũng tự hỏi liệu gã Fork kia có tính đến chuyện cậu sẽ dùng những mảnh gương này để giết gã không.

Điều quan trọng là tuy rằng cái giá của phản kháng rất đắt, có lẽ sẽ đem đến hậu quả tồi tệ cho chính cậu, nhưng cậu không thể không thử đánh cược một lần. Nó hấp dẫn, theo nhiều cách; Ajax muốn thấy cảnh máu đổ, cậu muốn gã chết.

Hai mảnh gương không khớp, khi cọ xát với nhau tạo thành những tiếng két két làm rợn cả tóc gáy. Ajax đã chảy kha khá máu ở những đầu ngón tay, không tránh khỏi được - buộc phải thừa nhận như vậy, trong khi nhặt nhạnh và cầm những mảnh vỡ. Cậu nhớ lại dáng vẻ mà bản thân cho là vô hại của gã Fork kia lúc đứng lựa kẹo cao su trong cửa hàng tiện lợi. Cái áo hoodie màu vàng chrome của anh ta, hoạ tiết hình ông mặt trời một cách lố bịch, màu đen sậm, với hai con mắt hình sao to tổ tướng. Thật ngây thơ khi nghĩ loại người có kiểu mặt dài thượt ra vì thiếu ngủ, hai tròng mắt như muốn rơi ra khỏi hốc kia là một người không có đủ can đảm để hãm hại ai.

Có lẽ lúc Ajax nhặt hộp kẹo ngậm vị cam gã làm rơi, gã đã xem đó như mặc khải để tóm lấy miếng bánh này.

Lars Peter Engström, trong cuốn vademecum thứ năm của mình, lần này được viết theo lối cường điệu, đề cập đến mối quan hệ ấy như tầng dưới là tấm gương phản chiếu tầng trên; những hình thức trên mặt đất tương ứng với những hình thức trên trời; những đốm trên da là bản đồ cho những chòm sao bất hủ; Fork bằng cách nào đó phản chiếu Cake.

Không phải tự dưng người ta cảm thấy Fork và Cake là một mối quan hệ ma quỷ nhất đời sau khi nghe những lời tưởng chừng như sấm truyền. Về phần Ajax, khi nhớ lại những lời ấy, sự căm ghét và hãi sợ trong cậu được an ủi phần nào. Người ta không bỏ vào miệng một thứ xa lạ với chính mình; người ta chỉ là ăn lại một thứ người ta đã từng ăn, hoặc ăn bản thân mình.

Đèn trên đầu đột nhiên được bật sáng. Nỗi hãi sợ trong Ajax cũng theo đó mà trở về. Nhưng không phải bởi gã Fork kia, mà bởi trong phòng đột nhiên xuất hiện một người nữa. Một cậu trai giống hệt cậu; hắn đang cười, đang đưa tay ra - bàn tay đầy máu, ngón trỏ khựng lại, với ham muốn được đón lấy giọt nước mắt trực trào xuống ở khoé.

"Ajax."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro