Chap 2 : Hãy yên tâm

Hai người họ cứ thế ngồi ăn trong sự tỉnh lặng đến hết bữa ăn .

Ngay sau khi Zhongli dọn bát đĩa định rời đi Childe đã ngay lập tức vươn tay tới giữ ống tay áo của anh lại. Tiên sinh thắc mắc quay lại nhìn cậu : " Sao vậy ? Cậu cần gì ... "Chưa kịp nói hết anh đã nghe thấy tiếng cậu vang lên : " Cảm ơn anh!"

Anh cười mỉm nhìn cậu : " Sao bỗng dưng cậu lại khách sáo như vậy ... ? " - Anh đặt bát đĩa xuống đưa tay lên xoa đầu cậu. Lại ngay sau khi Zhongli định rời đi Childe lại nói tiếp : " Cảm ơn anh ! Nhưng mà đây là đâu vậy ? Anh là ai ? Sao anh lại biết tên tôi ? Và tại sao tôi lại ở đây ? "

Lập tức cả người Zhongli đã khựng lại anh tựa như đã có cảm giác cả cơ thể rơi xuống một cái hố sâu . Ngay khi anh dần bình tĩnh lại thì anh nghe thấy tiếng Childe kêu mình : " ... ơi ! Anh ơi ! Này anh ơi ! Anh có sao không vậy ? - Trong ánh mắt cậu ấy dường như có sự hoang mang .

Zhongli dùng tay xoa thoái dương rồi lại xoay qua nhìn cậu : " Tôi ổn ... giờ tôi phải lập tức ra ngoài . Xin cậu hãy ở trong phòng đợi tôi một chút tôi sẽ quay lại ngay ." - Vừa dứt câu bóng lưng anh đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu .

Không bao lâu sau lúc anh đã quay trở về căn phòng kế bên anh xuất hiện thêm một người . Tiên sinh tiến lại gần cậu chìa tay sang hướng vị kia : " Đây là Baizhu . Ông chủ của nhà thuốc Bubu . Tôi mời anh ta đến đây để khám cho cậu. " Người tên Baizhu kia khẽ cúi chào : " Chào cậu, xin cậu hãy cho phép tôi khám cho cậu ."

Childe vươn mắt lên nhìn anh ta xong lại liếc mắt qua nhìn sang Zhongli ;thứ đập vào mắt cậu lúc ấy chính là khuôn mặt mang chút phần lo lắng và sốt ruột của anh . Anh cúi đầu gật vài cái đồng ý cho vị kia khám cho mình : " À , vâng."- Ngay khi nghe cậu nói vậy gương mặt anh đã dịu bớt một phần . Sau vài phút được Baizhu thăm khám :

" Xin hỏi nhưng hiện tại cậu bao nhiêu tuổi ?"

" Tôi 14 tuổi ."- Nói xong anh lại ngước mắt lên nhìn về phía Zhongli , trên mặt anh ấy lúc này có chút hoang mang.

" Vậy xin hỏi rằng cậu có cảm thấy vị tiên sinh ngay trước mặt mình quen thuộc không?"

" ... tôi ...tôi cũng không rõ nữa ."- Cậu đưa tay lên trán mình vuốt vuốt vài cái.

Khi đã hỏi và kê cho Childe vài đơn thuốc ; Baizhu được Zhongli đưa tiễn ra về . Lúc tới trước cửa hai người dừng lại :

" Có vẻ cậu ta đã bị mất trí nhớ như những gì anh dự đoán nhưng chỉ là tạm thời. Cậu ta có lẽ cũng sẽ hồi phục trí nhớ sớm thôi nên anh đừng quá lo. Còn về phần vết thương trên người cậu ấy tất cả những vết thương đã dần lành lại vết bầm tím cũng đã mờ bớt chắc cũng nhờ việc cậu ấy còn trẻ nên mọi thứ hồi phục rất nhanh chóng . Có điều vết thương ngay phần eo vẫn còn chưa có dấu hiệu lành một phần có vẻ là do vết thương ở eo ấy khá sâu."

"Vâng, xin cảm ơn vì anh đã dành chút thời gian tới thăm khám cậu ấy . Tôi sẽ cố chăm sốc cậu ấy thật tốt. " - Anh cuối đầu tiễn Baizhu ra về .

Trong căn phòng tràng ngập tia náng và thơm thoang thoảng mùi hoa Bách hợp Lưu Ly cậu đắm chìm trong những câu hỏi tự bản thân mình đặt ra ." Những vết thương trên người mình là như nào ?" "Chẳng phải trước đó mình đang ở Snezhnayza sao?" " Và còn cả ánh mắt của anh ấy lúc nãy nữa ..."

Zhongli đã quay lại phòng , anh tiến lại gần Childe : "Khi nãy Baizhu dã nói với tôi rằng cậu đang hồi phục rất tốt hiện tại cậu chỉ cần uống thuốc thêm vài hôm là ổn , còn một việc đó là cậu có lẽ đã bị mất trí nhớ rồi nhưng nó chỉ là tạm thời thôi. Phần trí nhớ của cậu chắc cũng đã quay về vào khoản năm cậu 14 tuổi ."- Giọng nói anh hết sức bình tĩnh nhưng đôi mắt anh khi nói những câu ấy lại vẫn còn đôi nét. Anh dần lùi lại đôi chút :"Xin hãy cho tôi giới thiệu bản thân với cậu nhé ? " -Anh nhìn vào mắt Childe nhẹ nhàng mỉm cười .

"Tên hiện tại của tôi là Zhongli. Đây chính là Liyue cách Snezhnayza ,nơi mà cậu sống khá xa và nơi hiện tại cậu đang ở là nhà của tôi và cậu trong tương lai . "

Ngay sau khi nghe thấy câu trước khuôn mặt của Childe hiện tại nóng lên và chuyển sang một màu đỏ lan sang cả phần tai . Thấy cậu như vậy Zhongli phì cười " Hãy yên tâm . Tôi sẽ bảo vệ cậu và sẽ không cho bất kì làm hại cậu nữa đâu."

Note cho ai đọc mà hong hiểu nè cái dấu (") này mà không có hai chấm ghi trước đó thì câu đó là suy nghĩ ấy .





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro