Chap 3 : Mọi thứ sẽ quay lại như cũ thôi.

     Một tuần đã dần trôi qua.

     Sức khỏe của Childe đã trở nên tốt hơn nhiều, cậu cũng đã bắt đầu quen với căn nhà từng xa lạ với cậu. Nhưng trí nhớ của cậu vẫn chưa có tí dấu hiệu quan khả quang nào; tuy vậy nhưng Zhongli cũng thấy điều đó không đáng lo mấy vì đối với anh mà nói thời gian mà anh có thể dành ra để ở bên cậu ấy là vô hạn. Dù sao thì theo như lời Baizhu nói thì Childe chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, trí nhớ cũng sẽ quay lại nhanh thôi. 

 Nhân lúc khi ký ức của cậu đang quay về ở tuổi thiếu niên Zhongli cũng muốn tìm hiểu về Childe của quá khứ "không biết cậu sẽ là một cậu nhóc như thế nào?"

 Childe suốt một tuần qua cũng chỉ quanh đi quẩn lại xung quanh căn nhà, không ở trong thư phòng đọc sách thì cậu sẽ ra vườn vận động. Cứ làm những việc đó cho đến khi mặt trời lặn; lúc đó cậu sẽ ra ngoài cửa chờ anh vào nhà cùng ăn tối và trò chuyện. 

 Theo như những gì anh quan sát được thì có lẽ cậu đã luôn là một đứa trẻ thông minh và tài giỏi từ khi còn bé. Những cuốn sách ngày trước Childe để ở nhà anh trước đó đã bị Childe của tuổi mười bốn đọc hết một nữa huống chi đa số còn là những cuốn sách khó hiểu hiếm đứa trẻ nào chịu đọc ở cái lứa tuổi đó. Những lúc cậu không đọc sách thì cậu sẽ đi ra vườn vận động cho khuây khỏa người; nói là vận động thế nhưng nhìn chẳng giống thế chút nào . Cái cách cậu vận động cứ trông như tập luyện để chuẩn bị ra chiến trường . Có lẽ vì luôn tập luyện như vậy mà cậu mới có thể trở thành một trong những Quan Chấp Hành của Fatui như thế. 

 Zhongli cứ nghĩ việc Childe bị quay về ký ức tuổi mười bốn thế này cũng là một cơ hội tốt để anh có thể hiểu về cậu hơn nữa . Nhưng dần trải qua một tuần thì tim anh lại có đôi chút trống rỗng; Childe vẫn ở đó nhưng khi tiếp xúc lại có chút cách xa . Vẫn nụ cười đó , ánh mắt đó nhưng cái hơi ấm khi trước đã lạnh đi rất nhiều. Trước mắt anh vẫn là Childe mà anh biết ,từng thói quen nhỏ nhặt của cậu vẫn giống vậy nhưng lại mang cho anh cảm giác như trước mặt mình là một người nào khác. 

___________________

     Ngoài trời se lạnh ánh mặt trời ló dạng, đã là tuần thứ hai kể từ khi cậu bị mất trí nhớ.

 Như thường lệ thì cậu ra ngoài vườn tập luyện buổi sáng ; bỗng từ trong nhà vọng ra tiếng hắt xì làm phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng ở xung quanh. Cậu quay sang hướng ấy thì thấy Zhongli đang đứng đấy trên người anh vẫn còn mặt y nguyên bộ đồ ngủ mái tóc có chút rối nhẹ. Anh từ từ đi tới tiến gần đến Childe : 

 "Cậu có muốn xuống cảng Liyue với tôi không? Hôm nay tôi không phải đi làm."

 " Vâng ạ?"

 "Ý tôi là dạo phố ấy. Mấy tuần nay vì phải ở nhà dưỡng thương không được ra ngoài chắc cậu cũng đã bức bối lắm nhỉ. Với cả vì trước đây cậu của tương lai không ở nhà nhiều nên quần áo cũng ít , sẵn dịp đi dạo thì mua thêm đồ dùng cho cậu ."

 "Vâng, vậy thì cứ làm theo như anh nói đi ." - Childe cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng lên người Zhongli .

 " Bây giờ đang là mùa đông anh nên mặc nhiều vào không thì bị cảm. Tôi ở Snezhnaya đã quen với thời tiết lạnh như này nên mặc ít tí cũng không ảnh hưởng."

 "Cảm ơn cậu."

 Dưới ánh nắng sớm rọi qua tán cây phản chiếu xuống gương mặt Zhongli; miệng anh nhoẻn lên một đường cong nhẹ , đôi con ngươi màu hổ phách long lanh nhìn xuống chiếc áo được choàng lên người mình. Tay anh vịn mép áo lại để tránh cho nó rớt,sau đó anh quay người bước vào nhà : "Cậu cũng mau vào nhà đi tôi sẽ đi hấp tí màn thầu rồi chúng ta cùng ăn sáng nhé."

 Bóng dáng anh cũng dần khuất khỏi tầm mắt mắt cậu. Cậu nghe lời anh cũng nhanh chóng đi vào nhà thay ra một bộ quần áo khác rồi đi khu vực cậu và Zhongli hay dùng bữa sáng dọn dẹp sạch sẽ.

___________________

     Vào ban đêm trước hôm đó, Zhongli đã luôn suy suy nghĩ về việc chừng nào cậu mới có thể quay lại làm Ajax của anh . Anh yêu tất cả mọi thứ về cậu, dù là cậu của thời niên thiếu hay cậu hiện tại anh đều yêu nhưng phải đối mặc với người anh yêu nhưng lại chả có ký ức gì về anh lại làm tim anh có chút nhói . Tất cả những gì anh có thể làm hiện tại cho cậu cũng chỉ có thể là chăm sóc và bảo vệ cho cậu. Trong cơn trằn trọc trong đêm tối anh bỗng nghĩ rằng " Nếu như mình đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo ở cảng Liyue thì sao nhỉ. Dù sao thì cậu ấy cũng đã khỏe  rồi ;biết không chừng nó có thể giúp cậu ấy nhớ lại một chút gì đó cũng nên. "- Mắt anh dần lim dim chìm vào giấc ngủ trên đôi môi nở một nụ cười hàng chân mày cũng dãn ra . Lúc ấy với ý nghĩ mình sắp được gặp lại chính Ajax của mình anh đã có một giấc ngủ ngon kể từ khi cậu bị mất trí nhớ .



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro