16

Khán giả chật kín trong nhà hát, âm thanh trên sân khấu rất lớn, tiếng diễn viên đọc thoại cùng tiếng nhạc hỗn loạn lấp đầy não bộ mỗi người, thế nhưng trong đầu Tartaglia chỉ có duy nhất câu "nghịch tóc em vui không" của Diluc.

Hắn nhau mày, nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, tạo dáng để cho người bên cạnh biết rằng tôi đã ngủ rồi anh đừng nói nữa. Tuy nhiên, được một lúc sau, cảm thấy ánh sáng yếu đi, Tartaglia lại mở mắt, mở mắt rồi thì chỉ thấy trước mặt là một bàn tay đeo găng tay, lòng bàn tay màu đỏ, mu bàn tay màu đen. Tartaglia thổi vào hoa văn trên mu bàn tay Diluc.

"Làm gì thế?"

"Có sợi dây đỏ quấn vào anh," Diluc nắm tay một hồi, "em lấy xuống cho anh."

Tartaglia nhìn trái nhìn phải, thấy chẳng có gì xung quanh, bèn hỏi: "Có phải anh rảnh rỗi quá rồi không? Tôi có một túi đậu chocolate này, ăn không?"

Diluc lắc đầu. Bóng đèn trong nhà hát lần lượt tắt từ hàng ghế sau cho đến hàng ghế trước, y nhìn lên sân khấu, lòng thầm nhẩm chắc cũng sắp đến lúc rồi. Màn cuối cùng của "Chàng Trai Bán Rau" không có bước tắt đèn, không chỉ mỗi Tartaglia cảm thấy kỳ lạ, khán giả xung quanh cũng quay ra nhìn nhau, chẳng ai rõ chuyện gì đang xảy ra. Và rồi lúc này, bỗng dưng vang lên một tiếng nổ lớn, hình như có thứ gì đó phát nổ, nhà hát rung chuyển mấy phát. Sau khi tiếng nổ kết thúc, Diluc không nhẹ mà cũng chẳng nặng hét lên một câu:

"Ôi trời? Nổ rồi, ghê thật đấy."

Tartaglia: "... Anh chắc chắn chứ, sẽ có nhiều người hoảng loạn vì câu này của anh đấy."

Đã bắt đầu có người chạy khỏi nhà hát, thế nhưng Tartaglia và Diluc vẫn ngồi yên bất động trên ghế. Khán giả không chạy vì tiếng nổ, họ chạy đi vì sợ hãi trước cuộc ẩu đả đẫm máu trên sân khấu, có người muốn lên khuyên ngăn song lại bị Upright trừng mắt đuổi đi. Khi dòng người chạy loạn, họ đã lôi đi sợi dây quấn quanh người Tartaglia, Diluc muốn giơ tay bắt lấy, vậy nhưng y chẳng bắt được cái gì. Upright và Sly đang chiến đấu trên sân khấu, hai người một vẻ không chết thì không dừng.

"Không lẽ tôi đã bỏ lỡ cái gì à, lúc tôi nhắm mắt ngủ?" Tartaglia thấy hơi khó hiểu. Thứ nhất, Sly và Upright đóng vai con buôn cùng chàng trai bán rau đã rất kỳ lạ; thứ hai, trong màn biểu diễn trước đây, trên sân khấu còn có tiểu thương, nông dân, quý cô ăn mặc diêm dúa và cả trợ thủ của con buôn, vậy nhưng hiện giờ những người này đều không có mặt trên sân khấu. Mi mắt Tartaglia giật giật, nhìn thấy Sly cầm dao chém Upright. Hắn ngơ ngẩn chừng vài giây, lấy chocolate ra rồi bóc vỏ, vẫn đang nhớ lại nội dung nguyên bản của vở kịch.

"Không phải là chàng trai bán rau giết con buôn à," Hiếm khi Tartaglia trợn tròn con mắt, hắn kinh ngạc nói, "tại sao lại thành con buôn phản kích rồi, máu trên người bọn họ là thật phải không nhỉ?"

"Chắc là thế," Hôm nay Diluc mặc một chiếc sơ-mi trắng dài tay, y xắn ống tay áo qua khuỷu tay, để lộ cẳng tay trắng muốt. Tartaglia liếc nhìn qua một cái, và đập vào mắt hắn là một vết sẹo đậm màu chạy từ mu bàn tay vào trong áo, hắn nhìn mà chỉ thấy muốn sờ vào.

"Hay là anh xuống tầng hầm xem xem chuyện gì đã xảy ra đi." Diluc nói.

Tartaglia chớp mắt một cái với y, sau đó tựa lưng lên ghế, "Anh đừng hòng đuổi tôi đi, nếu nổ thật thì bây giờ chắc chắn khói bụi mịt mù, tôi đi xuống đó chỉ có chịu khổ thôi chứ có gì?"

Hai người họ ngồi cách nhau một cái ghế, Diluc ưỡn người nhìn hắn, y áp sát lại, ánh mắt di chuyển xuống dưới. Y nhìn làn da dưới góc eo Tartaglia, lại nhìn Vision của hắn, miệng nói: "Nhưng mà anh giỏi dập lửa."

Hai mắt và hai tai Tartaglia nóng bừng lên, viên đậu chocolate của hắn lăn mấy vòng dưới đất, song hắn còn chưa kịp thấy tiếc đồ ăn thì đã phải nhích người sang bên trái hòng cách xa Diluc một chút, "Tôi đã làm anh mất hứng bao giờ đâu."

Diluc nheo nheo mày, y ngước mắt nhìn Tartaglia, khẽ hỏi: "Thế à?"

"Tôi, tôi, tôi không biết!!" Tartaglia dụi dụi mắt, đổi chủ đề: "Tại sao tiểu thương vẫn chưa xuất hiện để đưa kiếm..."

"Em là tiểu thương," Diluc đứng thẳng dậy, và rồi khí thế toát lên trên người y lập tức thay đổi. Y xắn ống tay áo, khiến những vết sẹo trên cánh tay lộ ra hết thảy, to có nhỏ cũng có. Diluc xoay vai, dồn sức, tưởng như có thể từ Scarlo bước một bước về thẳng Tửu trang Dawn. Tartaglia nhìn y, gân xanh trên trán hắn giật lên một cái.

"Anh nói gì cơ?"

"Tartaglia, em muốn cho anh một mùa hè khó quên," Diluc đứng dậy, tay chống lên hàng ghế trước rồi nhảy xuống dưới sân khấu, y hét lớn: "Upright! Cầm lấy!"

Tartaglia trơ mắt nhìn Diluc gọi ra một thanh trường kiếm lạnh lẽo, là thanh kiếm mà hắn mua ở cửa hàng đạo cụ! Diluc ném mạnh thanh kiếm về phía sân khấu, tình thế hiện giờ trên đó vô cùng hỗn loạn, Tartaglia chẳng thế nào quan tâm đến thứ gì khác, chỉ đành mở lời hỏi: "Đã đủ khó quên rồi... Anh đang làm gì thế?!"

Hắn thấy Upright bắt lấy thanh kiếm, thấy anh rút kiếm ra rồi tuỳ tiện ném vỏ kiếm đi. Upright vung kiếm một hồi cho quen tay, sau đó không nói một lời và đâm thẳng về phía ngực Sly.

"Ôi trời đất ơi, làm cái gì thế này," Trạng thái của Tartaglia không hề ăn khớp với những người trên sân khấu, hắn hệt như một anh chàng nhiệt huyết chẳng biết cái gì song vẫn muốn hoà giải mọi người, vừa đi vừa nói: "đừng chết vội như thế chứ, không phải dân Fontaine mấy người thích xử án à, giờ còn chưa lên đến toà nữa kìa... Diluc, anh muốn rước hoạ vào thân à?! Mau về đây anh lên!"

"Anh là người ngoài cuộc, em là người trong cuộc." Diluc không lấy thanh trọng kiếm của y ra mà chỉ vung tay gọi lên một bức tường lửa trước mắt Tartaglia, "ngoan ngoãn đứng yên ở đó đi."

"Anh không thấy bọn họ muốn lấy mạng nhau thật? Anh bắt buộc phải nhúng chân vào vũng nước đục này?" Tartaglia cảm thấy hơi nóng trước mặt mình, vậy là bèn dừng bước lại. Ngọn lửa đỏ thẫm và chói mắt vươn ra vuốt ve gương mặt lẫn mái tóc hắn, không bị cháy, có lẽ là do Diluc cố tình làm thế. Đã đến lúc này rồi mà Diluc vẫn còn tâm trạng trêu đùa hắn, làm mọi lo lắng trong lòng Tartaglia cháy sạch sẽ, tai hắn đỏ bừng lên, tay khua khua trước ngọn lửa.

Hắn hét: "Tôi biết ngay thanh kiếm đó không bình thường mà, hoá ra là mua cho mấy người dùng!"

Và rồi hắn lại nhớ lại những chuyện trước đây mình không rõ, bỗng dưng ngộ ra tất cả, hoá ra Diluc và Upright đã cùng hội cùng thuyền từ rất lâu, y giúp hắn tìm binh sĩ mất tích, không chừng chỉ là phiến đá lót đường cho y giết chết Sly. Trên sân khấu rộng lớn chỉ có vài người, Upright ngày thường khúm núm nay lại hung mãnh hơn cả thủ vệ di tích, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào điểm yếu hại của Sly. Mặc dù Diluc cũng ở trên sân khấu, vậy nhưng hiện giờ y không nên xuất hiện, phải đợi chàng trai bán rau giết chết con buôn, "tiểu thương" mới có thể đưa "nông dân" đến trung tâm sân khấu.

Suy cho cùng thì y cũng chỉ là một nhân vật phụ trong vở kịch, ném kiếm đi rồi là hết đất diễn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy bây giờ nghỉ ngơi là hợp lý hơn, vậy là Diluc bèn lựa một vị trí rồi khoanh chân ngồi xuống. Khán giả đã di tản đi kha khá, quay ra sau nhìn chỉ thấy Tartaglia mặt mày bất lực nhìn y.

Diluc khua khua tay, ý bảo đợi thêm một lát nữa.

"Được rồi." Tartaglia khoanh tay và ngồi ngay xuống, "Anh không hoảng loạn chút nào nhỉ."

Diluc khẽ cười: "Nếu có chuyện gì thì vẫn còn anh ở đây mà."

"Anh..."

Trên sân khấu là tiếng vũ khí va chạm chói tai, ngắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ.

"Slience tàn tật nên không thể lên sân khấu, ta thay em ấy," Upright vô cùng kích động, "vốn dĩ nên để em ấy giết ngươi, giống như năm đó ngươi chặt đứt cánh tay trái em ấy."

"Giết ta, cả đời này anh em Willet các người đừng mơ trở mình..."

"Vòm trời cao ắt có thiên đạo, những chứng cứ Lordy và Slience thu thập đủ để ngươi tù mọt gông. Lên đến toà án, nơi đó cũng sẽ có Thuỷ Thần xuất hiện, nhân chứng vật chứng tóm gọn hết, ngươi không thoát được đâu... Còn ta ý à, kiểu gì cũng sẽ sống tốt hơn ngươi!"

Ở một góc sân khấu khác, Tartaglia cuối cùng cùng vượt qua tường lửa rồi ngồi xuống bên cạnh Diluc, hắn hỏi: "Anh có bao giờ nghĩ, nếu tham gia cuộc ẩu đả này thì anh cũng sẽ bị Fontaine quản chế, dù sao thì Upright phạm tội cố ý gây thương tích."

Diluc nhún vai: "Trước thì cũng hơi đắn đo, nhưng mà giờ em không quan tâm nữa, nếu Sly có thể một tay che trời ở Scarlo, tại sao Upright lại không thể nhỉ? Nếu anh không hiểu cái gì thì có thể tham khảo nội dung kịch bản Chàng Trai Bán Rau."

Tartaglia ngơ ngẩn một hồi rồi mới nói: "Vở kịch hay đấy, giấu tôi hai tháng trời, hai người thương lượng lúc nào vậy?"

"Ngày đầu tiên đến Scarlo."

"... Ngày đầu tiên," Tartaglia vuốt mặt, "sớm vậy sao?"

"Ừ."

"Tôi nhớ mục đích anh đến Fontaine là để mua máy ngâm rượu mà nhỉ." Tartaglia nhìn y không chớp mắt.

"Đúng thế, nhưng mà nó đâu có xung đột gì với việc em giúp anh em Willet báo thù đâu."

"Thôi được rồi, thế giờ anh đã mua được máy chưa?"

"Chưa, phải xem thêm mấy cái nữa, anh còn gì muốn hỏi không? Rời khỏi sân khấu này thì em sẽ không còn là tiểu thương nữa, có vài chuyện không thể nói ra."

Tartaglia quả thực có vài câu hỏi phải hỏi trực tiếp: "Lordy là vợ của Upright?"

"Không, cô ấy là vợ của Slience, có lẽ ban nãy Upright nói anh không nghe thấy, anh ấy đến để giết Sly giúp Slience."

"Trước đây anh nói mình và Upright đã từng nghĩ cách giúp Slience cưới được vợ, tại sao lúc đó không nói cho tôi luôn?"

Diluc nhún nhún vai: "Làm công tác bảo mật thôi."

"Tôi nên phát hiện từ lâu mới phải," Tartaglia bỗng dưng bật cười, "hôm gặp mặt ở phòng làm việc, anh đã nói với Upright là anh tưởng anh ta đã thay thế Sly từ lâu rồi, còn cả buổi tang lễ nữa, tôi hỏi tại sao Willet lại mặc đồ trắng, ai ngờ anh lại trả lời qua loa, bảo là có lẽ là do họ thích mặc đồ trắng."

"Nhưng mà em đâu có lừa anh, em chỉ không kể sự tình cụ thể cho anh thôi. Đừng nghĩ nữa, lần nào anh hỏi em, em cũng đều suy nghĩ kỹ càng làm sao để trả lời qua loa đấy." Câu cuối cùng Diluc nói nhẹ như bông, khiến cho trái tim Tartaglia vọt lên tận trời.

"Mấy hôm tang lễ chúng ta đi kiểm tra phòng Lordy và kiểm tra xác chết... mấy người cùng nhau diễn kịch lừa tôi." Tartaglia nghiền nát một hạt đậu chocolate, tay dụi dụi mặt, không ai biết tâm trạng hiện giờ của hắn ra sao, "Anh xấu tính thật đấy."

"Như nhau cả thôi." Diluc gõ nhẹ khớp ngón tay lên đùi Tartaglia, "Anh cũng xấu tính lắm."

"Đại khái thì ân oán giữa Willet và Roll là như này... Sly Rol cướp vợ của Slience Willet – cô Lordy Jones, đồng thời, ông ta cũng chặt đứt cánh tay trái của Slience, cũng cướp sạch danh dự và chức quan của Upright Willet, tôi nói vậy có đúng không? Tên của mấy người này kỳ quái thật đấy, đặc biệt là cái anh Upright, lần đầu tiên tôi thấy có người dùng từ đơn này làm tên người, lẽ nào đời bố anh ấy bị người ta ức hiếp à?"

"Anh đoán đúng rồi đấy, về cơ bản thì là như thế," Diluc thò tay lấy một hạt đậu chocolate, "còn về binh sĩ mất tích, Lordy quen họ trong công viên và trở thành bạn bè với họ, họ thông cảm cho cảnh ngộ của Lordy, đồng ý giúp đỡ cô ấy, thế rồi kế hoạch bị Sly phát hiện, họ bị ông ta giết người diệt khẩu, là như vậy đó."

"... Đúng là không nên thân thiết với người ngoài, vốn dĩ đã có thể toàn vẹn về nhà," Tartaglia nói xong rồi thì ngưng lại, "A, tôi không..."

"Tiểu thương" Diluc đứng lên, y chạy đến giữa sân khấu. Trên sàn nhà có một miếng gạch lát sàn khác thường, y ngồi xổm xuống, dồn sức cạy miếng gạch đó lên.

Upright đang khống chế Sly ở phía không xa, thanh trường kiếm cắm thẳng vào trái tim ông ta, làm Sly kinh hãi hét lên: "Nhà ta còn có bố mẹ già."

Thanh kiếm đâm xuyên qua người Sly, ánh bạc run rẩy vụt qua, dưới đất máu chảy lênh láng. Upright há to miệng hít thở, khi vứt thanh kiếm đi, trong túi anh bỗng dưng cộm lên một quả cầu thuỷ tinh.

"Mệt chết tôi mất thôi! Tôi dọn hết đồ dưới căn hầm rồi!" Slience mặt lấm lem bụi xám, giọng nói rõ ràng chưa từng có. Cậu ló đầu ra khỏi sàn nhà và bò lên, nhìn thấy toàn thân Upright bê bết máu, cậu hoảng loạn đến mức vừa lăn vừa bò đến xem tình hình.

"Ông ta chết chưa?" Diluc hỏi.

Upright lắc lắc đầu, anh giơ tay dụi mắt, lấy quả cầu thuỷ tinh trong túi ra. Quả cầu đó sáng chói vô cùng, nhưng mà anh không biết dùng, vậy là liền bỏ nó vào mồm và cắn một cái, cắn không vỡ.

"... Có phải vàng đâu, anh cắn làm gì?"

"Tôi đang nghĩ xem có bán được không?"

Vở hài kịch đến đây là kết thúc, khi bọn họ bị cảnh vệ đưa đi, Tartaglia vẫn ngồi một bên ăn đậu chocolate, dù sao thì hắn chỉ là một người ngoài cuộc không biết gì mà thôi, nhìn Diluc bị áp giải lên xe ngựa và đi mất, hắn còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Mấy ngày sau đó, Tartaglia nhận ra Diluc miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, cũng phát giác ông chủ Tửu trang Dawn trước mắt mình đây chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng chìm.

Khi cảnh vệ đến tìm Childe để lấy lời khai, Diluc đứng bên cạnh nói: "Tôi nghĩ, ngài sẽ không hỏi được gì từ cái người chỉ biết ăn chocolate cạnh sân khấu này đâu." Hình như cảnh vệ cũng là tay chân của ai đó, anh ta vừa gật đầu bỏ qua Childe, vừa hỏi Diluc chocolate của hãng nào ngon.

Ngày cuối cùng của tháng tám, Tartaglia đứng bên ngoài toà án, hỏi: "Tại sao lại chọn mượn danh diễn kịch để giết người, báo cáo tội trạng của Sly lên Đại sảnh Fontaine không phải hơn à?"

"Chàng Trai Bán Rau là do Lordy sáng tác, bản di chúc trong thư của em ấy đã ghi rằng, em ấy mong mọi thứ sẽ kết thúc bằng cách này... Nghệ thuật gia mà, họ luôn theo đuổi những thứ nào đó." Upright tiếp tục nói: "Tôi đã từng thử viết thư cho Đại sảnh Fontaine, nhưng chúng đều giữa chừng mất tích... Cậu còn muốn hỏi gì nữa không, tôi cảm thấy cậu đã biết gần hết rồi đấy."

Tartaglia gật đầu, "Cái tôi muốn hỏi không liên quan đến mấy việc này, tôi muốn hỏi chuyện Diluc bị bắt cóc, anh có thể kể chi tiết cho tôi được không?"

"Cái này à, dù tôi đã sống sót nhưng mà cũng không tiện nhiều lời, cậu vẫn nên tự mình hỏi anh ấy thì hơn." Upright đưa tay chỉ ra một hướng, "Đã có rất nhiều người chết, những người còn sống thì cũng sẽ không nói, nếu cậu thật sự để tâm đến chuyện đó... Ôi má ơi đúng là tôi không thể nói được cậu tự đi mà hỏi đi!"

"... Tôi chỉ hỏi chút thôi, lúc đó mọi người sống khó khăn lắm à?"

"Một tháng ấy tăm tối không ánh mặt trời. Lúc đó chú tôi, cũng chính là bố của Slience đấy, chú ấy mắc bệnh trong đó, Diluc bảo là mình biết chút y thuật, có thể trị bệnh cho chú. Hồi đó mong muốn cứu sống chú tôi của anh ấy quá mãnh liệt, nhưng mà cuối cùng thì chú tôi vẫn chết vì bệnh." Upright chìm trong hồi ức, ánh mắt đau khổ vạn phần, "Không anh trách anh ấy cả, nhưng mà anh ấy vẫn tự trách vô cùng, sau này thì tôi mới biết bố anh ấy vừa mất trước đó không lâu."

"..."

"Lúc đó Diluc nói, lại thêm một người mất bố. Cậu có thể hiểu được không? Hiểu hay không hiểu không quan trọng. Sau khi trốn thoát, anh ấy chi tiền tìm cho chú một mảnh đất an táng tốt, anh em chúng tôi đều rất cảm kích anh ấy. Diluc là một người rất tốt, nhưng mà tự anh ấy lại không cảm thấy như vậy... Tôi chỉ có thể nói những điều này thôi, trong một tháng đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu tự đi hỏi là tốt nhất. Coi như là tôi mở đường gợi ý cho cậu đi, bây giờ chưa phải lúc làm rõ mọi thứ."

"Được rồi, cảm ơn anh."

"Ha ha ha, không có gì, hai người chuẩn bị đi rồi phải không, tôi chẳng có gì đáng giá để tặng cho hai người cả, cậu tốt với Diluc như thế, vậy thì tôi chúc hai người sớm ngày tu hành chính quả ha ha ha ha ha ha ha..." Upright cười như đi ăn trộm, sau đó thì chuồn đi mất. Trong chiếc cặp tài liệu rách nát của anh vẫn luôn đựng hộp tro cốt của Kanjeleff, bởi vì anh sợ nó rơi mất. Upright chạy một mạch đến cửa khách sạn, gõ cửa hai cái, một lúc sau mới thấy cửa mở ra.

Upright đi thẳng vào vấn đề: "Tôi bảo này hay là anh thành thật với Childe luôn đi để cậu ta đưa tro cốt về Snezhnaya là nhẹ nhàng nhất dù sao thì nhà cậu ta cũng ngay đối diện mà đi vài bước là đến."

"Để anh ấy biết chuyện làm gì?" Diluc nhận lấy chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, "Lẽ nào anh cảm thấy anh ấy sẽ trở mặt với các Quan chấp hành khác vì chuyện này? Thế thì chẳng có lợi có hại gì cho tôi hết, không phải tốn công, hơn nữa..."

"Hơn nữa làm sao?"

"Đó chỉ là lời từ một phía của Kanjeleff, lời từ một phía sao có thể mặc định hai người họ chắc chắn là hàng xóm thân thiết? Trước đây anh ấy còn bảo nếu tôi gặp Tartaglia thì sẽ nói chuyện hợp cạ lắm, nhưng mà thực tế tôi với Tartaglia nói chuyện có hợp nhau đâu."

"A?" Upright cảm thấy khó hiểu, "Nếu tôi không nhớ nhầm, lời Kanjeleff nói lúc đó là..."

Trước đây Ajax thích náo loạn, bây giờ cũng thích náo loạn, mặc dù bây giờ cậu cũng khác ngày xưa rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy hai người rất giống nhau, nếu gặp nhau thì sẽ nói chuyện hợp nhau lắm.

Hai tay Diluc đút túi, miệng tuỳ tiện nói: "Đúng thế, không phải anh ấy nói thế à, anh ấy tiên tri thất bại rồi. Tôi sẽ phái người đến gặp bố mẹ Kanjeleff, gửi một phong thư, nhờ họ đưa chiếc hộp này qua đó. Không phải ai trên đời này cũng có thể báo thù, bố mẹ Kanjeleff biết con trai chết rồi cũng không dám đối đầu với Doctor đâu, có lẽ họ sẽ mai danh ẩn tích, sống nốt cuộc đời còn lại ở một vùng đất khác. Hai tháng này ở Scarlo tôi tốn hết tâm tư giúp các anh thu thập chứng cứ, lo toan cho các anh, cũng coi như là lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi, may mà vạn sự viên mãn."

Upright gật đầu như gà mổ thóc: "Cảm tạ quá..."

"... Ngoại trừ Tartaglia," Diluc thấy hơi u sầu, y nhìn dòng người qua lại trên phố, nói: "rõ ràng anh ấy cũng thích tôi, nhưng mà tại sao cứ dầu muối không thấm, cứng đầu cứng cổ?"

"... Chắc là vì anh chưa đủ mặn?"

"?" Diluc khó hiểu, sau đó lại tiếp tục: "Nhưng mà tôi khá để ý đến thái độ của Childe với đồng nghiệp của anh ấy, sớm hay muộn gì anh ấy cũng sẽ biết về cái chết của Kanjeleff thôi, cơ mà không phải bây giờ."

"Tôi không hiểu những gì anh nói, nhưng mà giao hết cho mọi người đấy, tôi không biết gì cả, chỉ biết nói cố lên thôi." Upright sờ sờ chiếc cặp rách nát của mình, trên đó treo một viên Vision Băng, "Ôi trời, nếu cái này là Thuỷ thì tốt biết mấy, là Thuỷ còn trồng trọt được."

"... Hả?"

Anh em nhà Willet tạm thời về quê trồng rau, họ phải về miếng đất gia truyền, còn phải trang hoàng lại nhà cũ một lượt. Tartaglia nhìn thấy mầm khoai tay là mắt sáng quắc lên, song vừa nghe là bây giờ không trồng khoai thì lại ỉu xìu quay về.

"Đã lâu lắm rồi tôi chưa làm nông," Tartaglia nhớ lại, "hồi nhỏ tôi rất thích bới khoai tây với anh chị, cùng nhau làm bánh khoai tây, sau đó tặng cho hàng xóm xung quanh."

"Ồ, vậy à," Diluc gật đầu nhìn hắn, tính toán bay từ Scarlo ra đến ngoài Teyvat, "vậy anh có hứng trồng nho không?"

Tartaglia lập tức lùi lại mấy bước, khua tay: "Ha ha ha không hứng thú. Bây giờ tôi đi đây, anh thì sao?"

"Sáng mai em khởi hành," Diluc muốn giữ Tartaglia lại một lát, y nắm lấy sợi dây đỏ giữa hai người họ, "bắt buộc phải đi giữa đêm à?"

"Tôi phải quay về phục lệnh." Tartaglia lên ngựa, cánh đồng cỏ đầu tháng chính vàng xanh giao thoa, gió nổi lên, mang theo mùi hương của một vụ mùa bội thu, "Còn nhiều chi tiết tôi vẫn chưa rõ, nhưng mà giờ đã có kết quả rồi, tôi cũng không quan tâm chúng nữa..."

"Nếu một ngày anh nhận ra mình đang bước đến cái chết," Hắn đánh ngựa quay lại, "nhất định phải kéo bản thân mình lại, còn nữa, có thời gian thì đi gặp bác sĩ đi, trạng thái tinh thần của anh không tốt như anh tưởng đâu."

Diluc mỉm cười nhàn nhạt với hắn, giọng điệu nghe như đang tâm sự: "Ừ, trước đây cũng đã từng kiêu ngạo, nhưng mà bây giờ cái gì cũng có thể dìm chết em."

Tartaglia nhìn xuống, chiếc khuyên bảo thạch đỏ bên tai trái hắn rung động một hồi, toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tartaglia cảm thấy ngọn gió lúc này khác biệt hoàn toàn với trước đây, cảm giác nóng nực càng lúc càng giảm bớt, mùa hè đã đi xa rồi.

"Tôi và anh sẽ không gặp mặt trong một khoảng thời gian tương lai, nhưng chúng ta nhất định sẽ trùng phùng." Ánh mắt hắn sâu thẳm tựa đêm đen, sau đó thì chân nhẹ nhàng vỗ bụng ngựa, lập tức phi về phương xa, giọng nói cũng trở nên xa vời vợi, "Tạm biệt, chúc anh may mắn!"

Dù Diluc đã nắm lấy sợi dây đỏ, song sợi dây ấy lại lập tức biến mất trong tay y. Lòng bàn tay Diluc xuất hiện một đóm lửa, sau đó hoá thành hình một con chim nhỏ linh động, con chim nhảy khỏi đầu ngón tay y rồi đập cánh bay đi xa.

"Tartaglia," Y cất cao giọng: "Em biết nỗi lo của anh... Nhưng chỉ cần trên Teyvat vẫn còn gió, mùa hè vĩnh viễn còn đó, chấp niệm của em với anh sẽ không biến mất."

Con chim lửa nhỏ bé bay một vòng quanh Tartaglia, cuối cùng biến mất khi chạm vào môi hắn, để tia lửa ẩn mình dưới ánh hoàng hôn. Diluc đứng trên cánh đồng rất lâu, tiếng vó ngựa trong tim càng lúc càng rời xa y.

Cảnh sắc xung quanh nói y biết, mùa thu sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro