18

Thủ hạ dưới trướng Regrator đa phần là nhân viên công chức, gã cũng có binh lính, song bình thường gã chẳng muốn huấn luyện binh sĩ, bèn tìm đồng nghiệp giúp đỡ.

Childe vơ một nắm hạt dưa, hắn vừa đi câu cá trên băng về đã phải chạy đến huấn luyện tân binh, lần này lại có thêm một tiểu đội nữa. Sau khi cùng Regrator bàn bạc xong vấn đề ngân sách, hắn mới để thuộc hạ đi làm chính sự. Một lát sau, từ ngoài lều vọng vào từng tiếng trời rung đất chuyển.

"Thực ra tôi khá hiếu kỳ, cuối cùng thì cậu với Ragnvindr đã thành chưa," Regrator cũng vơ một nắm hạt dưa, "chẳng qua không ai đánh cược với tôi hết."

"Có gì hay để mà đánh cược?" Childe nhạt nhẽo nói: "Không thành."

"Ồ?" Regrator nhướn mày, "Đoán trúng rồi."

"Đoán trúng rồi?"

"Cái vẻ mặc xác cuộc đời của cậu."

"... Có à?" Childe giơ tay xoa cằm, hỏi: "Không thể nào, tôi nghĩ bây giờ mình vẻ mặt của mình phải là đau khổ, buồn bã, hối hận, mong nhớ chứ... làm sao có thể là mặc xác cuộc đời?"

Regrator cười hừ hừ: "Đeo mặt nạ lâu quá rồi, tháo ra rồi lại đeo lại, có phải cảm thấy không quen không? Cơ mà này, hôm qua Pierro giao nhiệm vụ cho cậu, tại sao cậu lại thoát thác?"

Childe táy máy với những hạt dưa, hắn nở nụ cười loáng thoáng rồi lại nhàn nhạt đáp lời: "Không phải tôi lại nhận nhiệm vụ ở Ly Nguyệt rồi à? Hơn nữa, nhường lại cơ hội này cho Fair Lady, không có chuyện cô ta không đồng ý."

Hắn nhún vai, tiếp tục: "Nói thật lòng, tôi không muốn làm những chuyện khiến Diluc không vui trên đất nước của em ấy, bây giờ tôi phải lót đường cho mình trong tương lai."

"Không ngờ cậu cũng đi một bước tính một bước, nhưng nếu cuối cùng cậu vẫn phải đi lấy Gnosis của Phong Thần thì phải làm sao?"

Childe: "Bây giờ tôi không cần phải suy nghĩ về vấn đề đó, bởi vì về cơ bản là Tartaglia không cần phải đến Mondstadt."

Regrator biểu hiện như thể đang đi xem kịch: "Cậu đang trốn tránh?"

"... Coi là vậy đi, dù sao thì tôi cũng chẳng nói rõ cho mấy người được," Childe bỗng nhiên thở dài, mặt mày ưu sầu, hắn giơ tay vuốt tóc trước trán sang một bên, nói: "tóm lại là kể cho ông anh, ông anh cũng chẳng hiểu được."

"A???" Regrator cảm thấy có hòn đá to đập vào chân mình, gã lập tức đứng lên và ném toàn bộ hạt dưa về phía Childe, "Cho cậu hết đấy! Ngậm mồm vào đi!!"

"Trời ạ, tôi đã nói xong đâu," Tartaglia cười ha hả, "để tôi kể cho ông anh, ở Scarlo tôi với Diluc..."

"Đừng khoe mẽ nữa!"

Tartaglia lập tức cầm đống hạt dưa và trốn ra ngoài lều, các binh sĩ tưởng rằng hai ngài Quan chấp hành đang tranh nhau hạt dưa, vậy là bèn vừa luyện tập vừa liếc mắt nhìn về bên đó. Tartaglia tuỳ tiện đưa túi hạt dưa trong tay cho binh sĩ bên cạnh, tiếp tục tán phét với Regrator, hắn phủi phủi nước mưa trên vai, cầm một cái ô lên.

"Đúng rồi, tẹo nữa quên bàn chính sự, mấy hôm nữa tôi sẽ đến Ly Nguyệt nghiên cứu địa hình."

Ban đầu Regrator còn tưởng Tartaglia sẽ bàn chuyện gì nghiêm chỉnh, thế nhưng kẻ kia sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc thì lại hỏi:

"Có đặc sản nào ăn ngon không?"

"Làng Kiều Anh phía Tây Bắc là một nơi nghỉ dưỡng rất tốt, mặc dù hiện tại là mùa thu nhưng mà có thể hái trà thu, nếu anh có hứng thú với nơi đó, anh có thể đi đường thuỷ, cũng có thể đi qua thôn Khinh Sách."

Diluc hỏi: "Ở đó có homestay không?"

"Tất nhiên là có rồi, làng Kiều Anh không chỉ là nơi sản xuất trà mà cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng của Ly Nguyệt, truyền thuyết kể rằng Nham Vương Quân ngài rất thích trà ở đó," Thiên Nham quân cười lớn: "nếu anh muốn một khoảng thời gian tu thân dưỡng tính, đó là nơi tốt nhất rồi."

Diluc gật gù, lại hỏi: "Ở đó yên tĩnh không?"

"Tất nhiên là có rồi! Mặc dù ngày nào người ta hái trà cũng sẽ hát, nhưng mà không bị ồn đâu."

Diluc tính toán lộ trình một hồi, cuồi cùng quyết định cuốc bộ đi, y không đi đường lớn mà lại chọn leo núi, ở dốc Vô Vọng mất hai ngày mới tìm được đường ra. Y đứng bên cạnh hai cái cây, cành cây che khuất thôn Khinh Sách ở đằng xa. Diluc đã nghe theo lời Tartaglia đi khám bác sĩ, cũng nghe lời bác sĩ ngoan ngoãn tu thân dưỡng tính; thế nhưng, nhận thức của y hơi khác thường, trải nghiệm hai ngày ở dốc Vô Vọng khiến y cảm thấy gặp quỷ rất kích thích, vậy là bèn quyết định lần sau nếu có cơ hội sẽ dẫn Tartaglia đến đây cùng nhau gặp quỷ.

Một linh hồn nhờ Diluc tìm mấy quyển sách, y lòng vòng trong rừng rất lâu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng quyển sách nào, cuối cùng thì linh hồn bất lực rời đi, khi đó Diluc ngẩn ngơ nhìn về hướng cô gái đó biến mất một hồi, sau đó lại nghiêm túc tìm kiếm xung quanh một vòng, vẫn không tìm được, vậy là đành hững hờ rời khỏi đó.

Ở lối ra có một bãi đất rộng và trọc lốc, một tảng đá cô đơn nằm tại đó, Diluc ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra, nhưng rồi y lại cảm thấy bãi đất này cũng chẳng rộng mấy, tia lửa có thể bắn lên nền cỏ, cuối cùng y vẫn không châm lửa hút thuốc.

Y cúi đầu, đầu hai ngón tay gõ vào cổ, một lúc sau lại đưa tay che mặt, thầm nghĩ coi đây là luyện tập cai thuốc đi. Đôi mày anh tuấn của Diluc nheo lại, lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên vầng trán. Diluc có thể chịu đựng cơn đau xé gan xé thịt, không bị rượu ngon mê hoặc, không bị anh chàng đẹp trai nào đó mê hoặc... ờ thì tất nhiên là y tự cho là thế, vậy nhưng y lại không tài nào cai được thuốc lá. Nicotine sẽ khiến thần kinh căng thẳng của y được thả lỏng, đồng thời cũng khiến y cảm thấy vui vẻ, thế nhưng mỗi lần hút xong một điếu thì y lại cảm thấy áy náy từ tận đáy lòng... áy náy đến khi cơn nghiện thuốc tiếp theo ập đến.

Đưa thuốc cho Adelinde là một lựa chọn đúng đắn, lúc này chắc chắn quý cô đó đang càu nhàu với Elzer về việc lão gia nhà mình lại trộm mất điếu thuốc. Nghĩ tới đây, trước mắt Diluc lại hiện lên khung cảnh bọn họ tìm thuốc khắp ngóc ngách tửu trang. Y đứng lên, khởi động tay chân rồi lại tiếp tục đi về phía làng Kiều Anh. Những hàng ruộng bậc thang hiện lên màu cam vàng dưới ánh hoàng hôn, cùng hồ nước toả sáng lấp lánh, có ai dắt trâu đi dạo trên con đường đá, gần đây cũng có nhà lữ hành đang chào tạm biệt nhau.

"Học văn sử lợi dân tâm, học xã công lợi dân sinh, học là vì dân, không phân cao thấp quý hèn." Một thanh niên tầm hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trong bộ trường bào xanh lam khuyên nhủ anh bạn của mình bên đường, "Thêm nữa, nếu cậu thật sự không thích, cậu còn có thể nhảy ra chỗ khác làm mà."

Anh bạn kia mặt mày khổ sở: "Ha ha ha, nhảy việc dễ thế thì tốt quá. Đưa đến đây là được rồi, đoạn đường tiếp theo, chúng ta cứ đường ai người đấy đi đi."

Diluc nghiêng đầu nhìn bọn họ, có lẽ y đã bị thu hút bởi tình bạn giữa hai chàng trai. Hai người kia chào tạm biệt nhau, một người hướng về thôn Khinh Sách, một người đi về phía Nam, hình như Diluc cùng đường với chàng trai áo xanh, sau khi ra khỏi thôn Khinh Sách, hai người họ vẫn đi chung một con đường.

Sắc trời dần chuyển tối, cả hai đi qua vài tiệm lữ quán mà vẫn không có ý định dừng chân. Đối với Diluc, nghỉ hay không nghỉ không quan trọng, y đã ra ngoài du ngoạn thì ngủ cành cây còn được; còn anh thanh niên kia, anh giơ tay lau lau mồ hôi, ngồi trên tảng đá thở hồng hộc, nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường, chẳng hề thong dong như Diluc.

Diluc vừa đi vừa gẩy chân đá mấy hòn đá, cảm thấy vô vị nên lại huýt sáo gọi chim ưng đến, y cầm nhánh có đuôi chó chọc con ưng, vậy nhưng chú chim chỉ nhìn Diluc bằng vẻ mặt không cảm xúc, nó không thấy y hạ lệnh, cuối cùng lại bay đi mất.

Một lát sau Diluc lại cảm thấy chán, lại gọi ưng quay về, y giơ tay xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của chú chim, hỏi: "Ngươi có thể xách Tartaglia bay qua đây không? Bay đến chỗ ta này."

Ưng lắc đầu, thậm chí còn ưỡn cổ mỗ vào tay Diluc mấy phát.

"Vậy à..." Diluc nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại nói: "Thế ta phải luyện tập cho chi sau của ngươi, ví dụ như bây giờ ngươi xách ta bay đến làng Kiều Anh."

Chú chim nghe vậy thì điên cuồng lắc đầu, bay đến bên đường rồi ngậm một nhành cỏ đuôi chó, ý bảo ngài rảnh rỗi thì ngài cứ lấy nó chọc tôi đi. Diluc nhận lấy nhành cỏ, cảm thấy có lúc chim hiểu ý người quá cũng không tốt, bèn bện cỏ thành một vòng tròn rồi đội lên đầu chim.

"Cậu cũng đến làng Kiều Anh à?" Thanh niên mở lời hỏi y: "Với tốc độ hiện tại, phải mất thêm một ngày nữa mới đến nơi, mấy ngày nay không có xe chuyên chở, phiền phức lắm."

"Một ngày à?" Diluc hững hờ nói, "Cũng nhanh mà."

Anh thanh niên nhìn thấy vẻ lãnh đạm của Diluc thì cũng không nói gì nữa, chỉ rụt cổ tránh gió lạnh.

"Làng Kiều Anh có chỗ nào thú vị không?" Một lát sau, Diluc đột nhiên thay đổi nét mặt, "Anh tên là gì?"

Anh thanh niên lắp ba lắp bắp: "Dù người ta gọi làng Kiều Anh là thánh địa nghỉ dưỡng, nhưng mà ở đó ngoài đi bộ ra thì chẳng có gì thú vị hết. Tên tôi là Giang Bạn Bình, quê ở thôn Khinh Sách, giờ phải về làng Kiều Anh đi làm."

"Vậy à... tôi là một người buôn rượu bình thường đến từ Mondstadt," Diluc nói bừa, chú chim ưng đậu trên ngón tay Diluc nghe vậy liền nheo mắt nhìn y, bày ra vẻ vô cùng cạn lời. Diluc không thân quen gì với Giang Bạn Bình, bèn lớn gan nói khoác: "dạo này đau lòng vì tình..."

Chim ưng: "chịu luôn", "ngài đã thay đổi rồi", "ngài cứ tiếp tục chém gió đi", sau đó thì đôi mắt nó đảo một vòng, lè lưỡi giả chết, cuối cùng lại nghiêm chỉnh mặt mày, vỗ cánh bay về phía mặt trăng trên trời.

Diluc khẽ cười, biết chim ưng muốn chọc y vui nên tạm thời không làm phiền nó nữa. Ngẩng đầu lên, y thấy đôi mắt hóng chuyện sáng quắc của Giang Bạn Bình.

Ban nãy Diluc chém gió hơi mạnh, nhưng mà hiện tại cũng không thể rút lại lời mình vừa nói: "Anh ấy... không thể cân bằng giữa công việc và tôi, mà hơn nữa, dưa ép chín không ngọt."

"... Ồ, ra là thế, không sao đâu cậu đừng nản lòng, dưa mà không ép tí cho chín thì sao biết dưa có bằng lòng cho ép hay không, mà tôi nói này, có mấy quả dưa cứ thích bị người ta ép chín." Bình sinh Giang Bạn Bình gai mắt nhất là vẻ mặt thất vọng của người ta, vậy nên anh thường lựa lời hay ý đẹp để động viên bọn họ, mà Diluc thì chưa bao giờ gặp ai nhiệt tình như vậy, hai người họ một người chém gió phần phật, một người nói năng lung tung hùa theo, anh một câu tôi hai câu thế mà lại hợp nhau vô cùng. Chú chim ưng của Diluc bay lòng vòng ở phía không xa, nghe thấy những câu nói khoa trương thoát ly thực tế của y, vậy là nó bèn lạnh mặt đậu xuống cành cây và giải quyết nỗi buồn, thể hiện rằng mình rất cạn lời.

"Cậu thật sự chỉ là một tay buôn rượu bình thường?" Giang Bạn Bình vừa nhìn viên bảo thạch đỏ trên cổ áo Diluc là biết ngay y có rất nhiều tiền, cộng thêm lúc trò chuyện với y, anh thấy từ cách nói chuyện cho đến cử chỉ của y đều toát lên nét quý tộc thoang thoảng. Giang Bạn Bình cảm thấy có lẽ Diluc là thiếu gia bỏ nhà ra đi, đau lòng vì tình chỉ là cái cớ cho y rời khỏi gia đình thôi.

"Đúng," Diluc vẫn tiếp tục nói dối, "tôi là tiểu thương."

"... Ờ, rồi, tôi biết rồi." Giang Bạn Bình xách bọc hành lý sau lưng lên, thẳng thắn nói: "Chủ yếu là tôi sợ... sợ cậu chết ở bên ngoài, sau đó người nhà cậu đến tìm tôi, mà tôi là thằng câm ăn hoàng liên, có đắng có khổ cũng không dễ gì nói ra."

Chú chim ưng ở phía xa rít lên một tiếng, nếu nghe kỹ thì sẽ nhận ra nó đang cười ha hả. Lần này Diluc du hành, y dự định trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường không có gì trong tay, vậy nên đã cất Vision vào trong túi. Tuy nhiên, y lại quên bắng mất mình phải thay đồ, chỉ đành đến làng Kiều Anh rồi thay vậy.

"Thực ra mạng tôi lớn lắm," Diluc tiếp tục bình tĩnh nói: "anh không cần phải lo."

Giang Bạn Bình ngượng nghịu cười, anh ngẩng đầu nhìn con đường trước mắt, đã có thể bóng dáng làng Kiều Anh, vậy nhưng đoạn đường tiếp theo ngoằn ngoèo chín mười, phải đi đường vòng rất rất lâu, cuốc bộ thêm một con đường ngô đồng nữa mới đến cổng làng Kiều Anh.

"Dạo này làng Kiều Anh yên bình không?" Diluc khua tay bảo chim ưng đừng cười nữa, "Tôi định ở đây một thời gian."

"Yên bình hay không..." Giang Bạn Bình thật thà nói: "tôi không rõ, sau khi Inazuma bế quan toả cảng, chúng tôi đã mất liên lạc với bên kinh doanh ở đó, tuần trước trưởng làng chạy đến Inazuma làm việc rồi, chẳng biết lúc nào mới quay về. Cơ mà này, lữ quán khí phái nhất chỗ này, lúc cậu trọ ở đó thì đừng chọn căn phòng cuối cùng trong hành lang, dễ gặp quỷ."

"A," Vẻ mặt Diluc trông hệt như phản ứng của người bình thường khi nghe thấy có quỷ: "thật hay đùa thế, đáng sợ quá."

Giang Bạn Bình nói: "Chắc là đùa thôi, nhưng mà quả thật là đã có người chết ở trong đó, tôi đã từng ngủ ở đó một đêm, nằm mơ thấy có con rắn ăn thịt mình, cũng ghê phết."

Diluc chưa bao giờ mơ mình bị mãnh thú ăn thịt, y thường mơ thấy mình đói không chịu được mới phải giết con mãnh thú bên cạnh nướng ăn, không biết giấc mơ đó có nghĩa là gì, thi thoảng y còn mơ thấy mình oằn tù tì với chim ưng để giành đồ ăn. Chú chim của y rú lên, rung cánh đậu trên vai y, sau đó áp sát và mổ cho y một cái vào trán.

"Trong lữ quán còn gì cần phải chú ý không?"

"Thi thoảng lễ tân sẽ để cậu định giá trước," Giang Bạn Bình nắm chặt gói đồ, "cậu phải định giá thật thấp vào, thấp đến ảo tung chảo ý, ở đó người ta biết nhìn người lắm, trông cậu giàu như thế này, dễ bị lừa... Đừng nghĩ tốt quá về làng Kiều Anh, suy cho cùng thì nó cũng chỉ là một nơi bòn tiền thôi."

Một lát sau Giang Bạn Bình lại cảm thấy lời mình nói tuyệt đối hoá quá, vậy là bèn vội vã thêm một câu: "Tất nhiên, phong cảnh vẫn rất đẹp, có một con đường ngô đồng ở phía xa núi trà, thời điểm ý thu nồng nàn, chỗ đó đẹp lắm."

Buổi chiều ngày hôm sau, hai người chào tạm biệt nhau ở biển báo ven đường. Ngã tư này nhìn không thấy điểm cuối, Diluc tản bộ trên con đường mòn, chú chim ưng bay lượn trên không, đỉnh đầu là bầu trời quang đãng, và rồi bỗng dưng Diluc cất lời: "Bay cao lên!"

Hiện tại làng Kiều Anh vẫn xanh màu phỉ thuý, y thả ưng trên bầu trời thu cao vạn lý, chim ưng cũng rất nghe lời, bay theo chỉ thị của y. Làn gió thú mát mẻ lướt qua kẽ ngón tay và luồn qua mái tóc, mang đến mùi thơm nhẹ nhàng từ phương xa.

"Qua đây," Diluc để ưng đậu trên cẳng tay, "hình như chỗ này không cho nuôi chim, nhưng mà ngươi sẽ không đi ăn trộm lá trà với trái cây đâu nhỉ."

Chim ưng chẹp mỏ, đôi cánh dang ra, nó đảo đảo mắt, ngoan ngoãn kêu cúc cu.

"Ta phải huấn luyện ngươi đưa thư, giống như bồ câu ý," Diluc giơ tay xoa đầu nó, "nếu ngươi không biết đường đến Snezhnaya, vậy thì hỏi mấy con bồ câu, ngôn ngữ của loài chim thống nhất đúng không."

Chim ưng: "..."

"Chắc ngươi biết anh ấy đúng không, gặp anh ấy ở Scarlo rồi đúng không. Ờm, nếu không tìm được, gõ cửa từng nhà hỏi là được."

"..."

"Hoặc là ngươi bay thẳng đến Cung điện Snezhnaya canh anh ấy."

Chim ưng không muốn nghe, bèn kêu lên một tiếng rồi bay thẳng đi mất. Diluc nhìn hướng nó bay đi, chậm rãi quay về lữ quán. Về đến nơi thì đã là buổi trưa, quả nhiên lễ tân để Diluc định giá trước, y chưa bao giờ thấy lữ quán nào cho khách hàng định giá trước, không biết người ta tính toán trong bụng cái gì, vậy nhưng họ vẫn nhanh chóng bàn bạc xong chuyện giá cả, bởi vì ban nãy có một con người khác thường xuất hiện tại quầy lễ tân.

Lúc đó, một tên béo như quả bóng đi xuống lầu, đầu tròn não tròn, đội mũ, xoa xoa hai tay mời người nọ.

"Tôi phụng mệnh đường chủ đến điều tra nơi ở của tiên sinh Chu khi ông ấy còn sống, nghe nói trước đây cậu đã đuổi người của Vãng Sinh Đường đi," Chung Ly nhìn cậu ta, thấp giọng hỏi, "chuyện này có thật hay không?"

Làm nhân vật chính trong tin đồn lâu quá rồi, vậy nên Diluc cũng khá nhạy bén với những lời đồn, y cảm thấy bầu không khí hiện tại không đơn giản, muốn quan sát ở phía bên cạnh một hồi, như thế thì sau này trò chuyện với Tartaglia y sẽ có chuyện để nói, không đến nỗi im lặng khô khốc.

Tuy nhiên, trước hết y phải xếp gọn lại hành lý cái đã, y mang bên mình một pháp khí nho nhỏ, pháp khí này có thể đựng rất nhiều đồ. Diluc vừa để ý đến cuộc trò chuyện ở đại sảnh dưới lầu, vừa bước chân lên lầu.

"Khi còn sống tiên sinh Chu đã ở đâu?"

"Ờm... để tôi xem lại ghi chép... Ở... ở phòng 316."

Diluc cảm thấy mấy con số nghe quen quen, y nhìn tấm thẻ trong tay, quả nhiên là 316. Y đứng tại chỗ một hồi, sau đó dứt khoát ngồi xuống cái ghế dài trên hành lang, trông thấy hai người kia một trước một sau lên lầu, y lại nói với nhân viên lễ tân.

"Đổi phòng."

"Hết phòng rồi."

Diluc chỉ đành quay lại, y chậm rãi bước đến trước cửa phòng 316, đứng bên ngoài hóng náo nhiệt. Vẻ hững hờ của y khiến thiếu gia Hứa tưởng y là một người không liên quan đến vụ việc, vậy là bèn khua khua tay trước y.

"Đừng đến bên này."

"Tôi là người ở trong phòng 316." Diluc giơ tấm thẻ ra cho cậu ta, hỏi, "Ở đây xảy ra chuyện gì à?"

"... Nói thật lòng, không có gì xảy ra cả," Chung Ly trả lời không nhanh không chậm, nghe sao nhàn nhã khó tả. Khi anh quay lưng rời khỏi nơi này, anh nói, "Oán niệm của tiên sinh Chu không ở đây, đã làm phiền mọi người rồi."

Đến khi Chung Ly khuất bóng, thiếu gia Hứa béo tròn mới lẩm nhẩm: "Quái dị, đúng là dở hơi." Cậu ta ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm, khiến cái cốc trên bàn rung lên.

Diluc mở cửa sổ, y luôn cảm thấy khoảng thời gian tiếp theo có lẽ sẽ không yên bình. Bên ngoài mây gió giăng kín bầu trời, mây đen che khuất núi trà, một lát sau cơn mưa ào ào trút xuống. Âm u, trời mưa, lữ quán, có người chết cách đây không lâu, Diluc cảm thấy ngày hôm nay mình đã tự thân trải nghiệm những yếu tố bắt buộc trong tiểu thuyết kinh dị. Yên tĩnh, tu thân dưỡng tính? Không, không tồn tại. Không giống với kế hoạch ám sát ở Scarlo, lần này y biết có nguy hiểm song lại không biết nguy hiểm cụ thể là gì, mưa gió thổi làm cánh cửa sổ kêu lạch cạch, Diluc viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy nháp, ba nét hai đường vẽ ra mặt nạ của Tartaglia, y viết thêm mấy câu rồi gấp tờ giấy lại, huýt sáo.

"Trời tạnh mưa thì ngươi mang cái này đi."

Dường như để cố ý chọc y cười, chú chim ưng khó hiểu "cúc cu" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro