21
Diluc vẫn không biết cách can ngăn người khác ẩu đả, y vừa không để ý một cái là chiếc ô đã bị gió cuốn phăng đi, còn hai người bên kia thì đã đánh nhau đến độ ngã xuống bùn đất. Cơn mưa dữ dội rơi lên đầu mọi người, nặng nề đến mức não bộ cũng phải lắc lư. Ba người họ đội mưa đến nhà Giang Bạn Bình, thiếu gia Hứa giơ chân đạp mở cửa ngay tức thì.
Giang Bạn Bình trông thấy cánh cửa nhà mình rung lắc vài cái rồi đổ rạp xuống, càng nghĩ càng thấy tức giận: "Cậu không có tay à, không biết dùng tay mở cửa?"
Anh liếc mắt, trông thấy Diluc mặt mày khó hiểu đứng dưới mái hiên nhà, bèn vội vàng vào nhà và lấy một chiếc khăn lông chưa được sử dụng ra. Anh dúi chiếc khăn ấy vào tay Diluc, nói: "Sao cậu cũng đi theo? Đi mau đi, nhỡ đâu thiếu gia Hứa mất đồ mà hỏi đến cậu thì không hay."
Diluc nhận lấy khăn, bóc bọc ra, trông thấy thiếu gia Hứa lại đập cửa, vậy là y nhíu mày, hỏi: "Anh ứng phó được với cậu ta không?"
Gương mặt Giang Bạn Bình hiện lên vẻ khó xử, anh khựng lại một hồi. So với những người làm cùng ngành, tiền lương của anh ở mức trên trung bình, nhưng phần lớn số tiền ấy đã được gửi đến Sumeru cho em gái Phán An ăn học, thế nên căn nhà không to cũng không nhỏ này chỉ được sơn tường trắng trơn, ngoại trừ đồ đạc cần thiết ra thì chẳng có lấy một món đồ trang trí. Mà cái cậu thiếu gia Hứa này, đi dến đâu là phá hoại đến đấy, Diluc thấy thế thì ném khăn lông cho Giang Bạn Bình rồi nhanh chân bước lên phía trước. Như một cơn gió dữ, y đi tới bên cạnh thiếu gia Hứa, giơ tay tóm lấy cổ tay của tên béo này.
"Cậu nghi ngờ Giang Bạn Bình trộm đồ của cậu, vậy thì cậu có thể tìm kiếm kỹ càng. Nhưng mà, nếu cậu phá hoại vật dụng gia đình của anh ấy, cậu cũng phải bồi thường."
Giang Bạn Bình sực tỉnh, sau đó điên cuồng gật đầu: "Đúng! Tôi, tôi phải kiện cậu vì tội xâm phạm trái phép!!"
Thiếu gia Hứa quay người lại, gầm lên: "Ngươi còn dám được nước làm tới?!"
"Cậu mới là người được nước làm tới!" Giang Bạn Bình trừng mắt nhìn cậu ta: "Vô duyên vô cớ bảo tôi trộm đồ của cậu, bây giờ lại làm hỏng đồ đạc nhà tôi, cậu đúng là cái loại mặt dày!"
Diluc chỉnh lại chiếc bàn trà bị hỏng. Thấy khung ảnh rơi vỡ đầy đất, y đeo găng tay để không bị xước da rồi cầm tấm ảnh lên, nhìn ngắm một hồi xong lại đặt lên bàn trà. Giá đỡ bị hỏng, chiếc bàn trà đung đưa vài cái rồi lại biến thành đống gỗ vụn. Diluc giơ tay gõ nhẹ cằm, nói thật lòng, y không tin lời hai người kia, một người nóng giận chỉ biết dùng bạo lực, một người không dám động thủ chỉ dám động khẩu. Quả đúng là dạo gần đây Giang Bạn Bình thường hay lui tới xung quanh văn phòng của thiếu gia Hứa, thi thoảng Diluc xuống tầng một cũng thấy anh đi đi lại lại, vò đầu bứt tai ở ngoài cửa, mà điều đó có nghĩa là có khả năng anh đã trộm đồ thật. Mặc dù không thể đánh giá một cuốn sách qua trang bìa, nhưng vừa nhìn cậu Hứa Béo Tròn kia là đã cảm thấy người này là một người tự cao tự đại, quan liêu ăn chơi và thích ra vẻ làm màu.
Đã mấy lần Diluc muốn rời đi, giọng nói trong lòng cũng thôi thúc y rời khỏi, song khi nhìn thấy hai người kia sắp sửa đánh nhau sứt đầu mẻ trán, y lại dừng chân ở lại.
Y cảm thấy rất kỳ lạ. Hứa Béo Tròn đến nhà Giang Bạn Bình là để tìm lại viên ngọc và món quà bị mất chứ đâu phải để đánh nhau, hành động hiện tại của hai người họ đã lệch khỏi định hướng ban đầu hoàn toàn, vậy là Diluc lên tiếng cắt đứt cuộc ẩu đả của họ, đồng thời cũng phải nhắc nhở một chút.
Bây giờ thì Hứa Béo Tròn cũng không khách sáo với Diluc nữa, cậu ta cảm thấy ông anh tóc đỏ này năm lần bảy lượt quấy rầy mình làm việc, chắc chắn là cá mè một lưới với Giang Bạn Bình, vậy là cậu ta hùng hổ nói: "Ngươi mà còn trưng ra cái mặt như thế nữa là ta đánh chết ngươi đấy!"
Diluc vẫn mặt không đỏ tim không đập: "Thế cậu có tìm ngọc không, không tìm thì đi về đi."
Y không so đo với tên béo tròn này, nếu mà ra tay đánh thật, một ngón tay trỏ của Diluc cũng đã đủ để đẩy ngã tên béo kia. Trên thế giới này, người duy nhất có tư cách đánh chết y, có lẽ chỉ có ghế cuối Quan chấp hành Fatui Snezhnaya. Diluc bước tới cạnh Giang Bạn Bình, hỏi anh xem có sao không, Giang Bạn Bình ấp úng vài tiếng, chưa kịp nói được câu nào hoàn chỉnh thì máu mũi đã chảy ra trước.
"Tôi không sao." Giang Bạn Bình giơ tay lau máu mũi, nói: "Cậu đi về đi. Bên ngoài gió to quá, dạo này hệ thống thoát nước của làng Kiều Anh không còn như trước, chỗ này còn là thung lũng, nếu bị ngập thì cậu cứ bơi về."
Mặc dù Diluc chẳng làm cái gì, nhưng Giang Bạn Bình vẫn cảm thấy cậu trai tóc đỏ này là một người tốt. Hơn nữa, từ trước đến nay anh không thích làm phiền người khác, bèn ra lối ra vào rồi lấy một chiếc ô giấy dầu chắc chắn đưa cho Diluc, xong xuôi thì anh lại đến cạnh cửa và nhấc cánh cửa gỗ lên.
"Sao cậu vẫn ở đây?"
Vừa nãy Diluc đang im lặng suy nghĩ. Nếu tình hình dạo gần đây của tiệm trà giống như lời Giang Bạn Bình nói, vậy thì đúng là hơi kỳ quặc thật, thế là y liền nhỏ tiếng hỏi: "Anh còn cần hoá đơn với báo cáo không?"
Giang Bạn Bình sững sờ một hồi, sau đó thì anh đột nhiên kinh hãi tới mức mặt mày xám ngoét, "Cậu không cần giúp tôi. Đừng nhúng tay vào. Lần này chắc chắn thiếu gia Hứa muốn gây sự với tôi, không thể liên luỵ đến cậu được."
Diluc ngớ ra, hỏi lại ngay tức thì: "Anh... biết mình sắp gặp rắc rối à?"
Giang Bạn Bình đuổi Diluc đi, khí lạnh chạy từ cổ họng đến khắp toàn thân anh, lạnh đến mức anh sắp khóc. Giang Bạn Bình một mực cho rằng chỉ cần đuổi được Diluc đi rồi thì những thứ khác không còn quan trọng.
"Đi, đi mau đi nhanh lên!"
Diluc thấy thế thì cũng rời đi một cách không hề do dự. Y mở chiếc ô giấy dầu, nhanh chóng quay lại lữ quán. Về rồi thì y chạy thẳng đến phòng làm việc của Hứa Béo Tròn, chỉ thấy trong tủ lẫn trong ngăn kéo vẫn trống không. Diluc cảm thấy không ổn, chứng cứ gian lận tiền bạc bốc hơi trong một thời gian ngắn, ngay cả một bản in cũng không được giữ lại.
Tửu trang Dawn quản lý nghiêm ngặt, Elzer và Adelinde cũng tận tâm tận sức, mặc dù chưa bao giờ có tiền lệ làm giả sổ sách, nhưng đề phòng vẫn hơn, nếu ai đó làm giả sổ sách thật, Diluc cũng có cách ứng phó. Y giơ tay xoa cằm, xong rồi lại xoa xoa nhéo nhéo đuôi mắt, chân đi ra khỏi phòng làm việc.
"Cậu đang suy nghĩ chuyện gì thế?"
Giọng nói đó làm Diluc giật mình, Chung Ly lúc nào cũng thần xuất quỷ nhập. Diluc nheo mày, đi vòng qua anh ta.
"Đang suy nghĩ vài chuyện."
Chung Ly lên tiếng theo uỷ thác của một người bạn: "Nếu không nghĩ ra thì nghỉ ngơi một chút xem sao?"
Nói xong, anh thấy Diluc bước vào phòng 316 như thế bị ai rút mất hồn, xong xuôi thì anh cũng lên lầu, mở cửa một căn phòng, trông thấy Venti thì nheo mày thở dài.
"... Sao anh vẫn ở đây?"
"Anh hỏi tại sao tôi vẫn ở đây?" Một tay Venti cầm quả táo, tay còn lại cầm rượu Ngũ Lương Xuân. Cậu ngồi trên bàn, cắn một miếng táo xong lại uống một hớp rượu, "Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau, tôi đến gặp mặt ông bạn cũ là điều bình thường mà!"
Chung Ly đã quá quen với cảnh Venti vừa ăn hoa quả vừa uống rượu. Anh bước đến cạnh tủ, lấy các loại dụng cụ pha trà ra, sau đó thì quay lại, ngước mắt nhìn Venti và nói: "Làm gì chỉ đơn giản đến thế."
"Ehe, thực ra tôi muốn hỏi anh sau này anh tính làm gì."
"Ừm... điển lễ Thỉnh Tiên năm nay vẫn được tiến hành như bình thường, còn năm sau như nào thì tôi cũng không biết." Chung Ly châm trà, "Anh thì sao?"
"Tôi cũng không biết," Venti ném hạt táo vào trong thùng rác, "dạo này Dvalin không trả lời tiếng gọi của tôi nữa, đợi mấy ngày nữa rồi tôi sẽ đi tìm cậu ấy."
"Sau đó thì sao?" Chung Ly nhắm mắt đợi nước sôi, "Anh đến làng Kiều Anh chỉ đến uống một hớp trà với tôi?"
"... Nếu gia tộc anh hùng từng cùng anh thống nhất đất nước nay chỉ còn lại một mầm non," Venti ôm chai rượu, "mà mầm non đó lại không ngừng tự đẩy mình về phía vực sâu, vậy thì anh có..." Cậu vẽ một đường thẳng dài trên không, "chỉ dẫn cậu ấy không? Ờm, ý tôi là, quan tâm đến cậu ấy một chút, quan tâm mà cũng không can thiệp vào con đường chân chính của cậu ấy."
Chung Ly uống một hớp trà, anh thong dong và chậm rãi đáp lại: "Tuỳ anh."
Venti nhìn trái nhìn phải, tìm rượu khắp nơi: "Anh có thể hiểu là tôi rất rảnh rỗi."
"Tôi thấy anh nên đi gặp Băng Thần trước chứ không phải gặp tôi." Thần linh toàn trí toàn năng, nói.
Venti uống hết Ngũ Lương Xuân trong một hơi, "Ầy, không phải là vì làng Kiều Anh gần Mondstadt nhất à ha ha ha..."
Ánh mắt cậu chuyển ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy chiếc "Vision" trên người vô cùng bắt mắt. Venti lẩm nhẩm: "Cơ mà đúng là phải nói chuyện tử tế với Băng Thần thật, mùa thu năm nay đến sớm thật đấy."
Nhiệt độ đêm nay hạ thấp, Diluc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, cảm thấy hơi lạnh. Y mơ thấy Tartaglia hoá làm hai người, một người là Tartaglia bình thường, người còn lại là Childe sau khi đã sử dụng Delusion. Hai người hỏi Diluc muốn ai, Diluc nhìn trái nhìn phải, giơ tay nắm hờ trước mặt họ, sau đó thì nghiêm túc nói:
"Em muốn hết."
Cả hai người đều là Tartaglia, vậy nên không thể trách Diluc thiên vị. Tartaglia và Childe tiến lại gần Diluc, họ hôn lên gò má y, chóp mũi kề sát gương mặt y, thân mật vô cùng. Diluc ngớ ra, y khoanh tay lùi ra sau, hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Hai Tartaglia chỉ cười chứ không nói, một người kéo tay Diluc, dẫn y tiến về phía trước. Hai người họ đi rất lâu, đến nỗi Diluc cảm thấy đôi chân mình tê rần, đúng lúc ấy thì Childe bảo y rằng họ đã đến nơi.
Diluc nhìn bốn phía, nơi này là khu rừng gần Tửu trang Dawn. Y bước lên trước vài bước, và rồi đôi mắt mở to, khó tin nhìn tửu trang của mình... Chuẩn xác hơn, đó không phải tửu trang của y, tấm bảng treo trên cổng ghi rõ hàng chữ: "Công xưởng Tartaglia!"
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" Diluc bước vào công xưởng, trông thấy những người tí hon đứng chen chúc bên trong. Họ chỉ cao bằng ngón tay cái Diluc, vậy là y cúi xuống hòng nhìn cho rõ, nhìn thấy rồi thì lại hết cả hồn, những người tí hon này là phiên bản thu nhỏ của Tartaglia. Đám Tartaglia tí hon trông thấy Diluc liền chạy về phía y nhanh như chớp, thậm chí còn trèo lên người y.
"Các anh đang làm gì thế?"
Các Tartaglia đồng thanh đáp: "Ngâm rượu giúp em!"
Trả lời xong thì họ lại mỉm cười vui vẻ: "Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi!"
Hiện giờ trên người Diluc có rất nhiều người tí hon, bọn họ chạy nhảy khắp nơi, có người nghỉ ngơi trên người y, có người vừa chạy vừa nói "binh quý thần tốc", có người lại trèo lên mặt y rồi chui vào mắt y. Sau đó, như thể nhận được mệnh lệnh, tất cả những người tí hon vội vàng chạy tới và chui vào mắt Diluc.
Cảm giác đó giống như nhỏ thuốc nhỏ mắt, không khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn thấy hơi cộm, vậy là Diluc lạnh lùng phủi sạch Tartaglia xuống. Lúc y đứng dậy, dụng cụ bên cạnh làm tay y bị xước, Diluc thấy thế thì cúi xuống nhìn, chỗ tay bị xước không chảy máu đỏ mà lại chảy ra những Tartaglia tí hon.
Lần này thì đúng là "trong máu em chỉ có anh" theo đúng nghĩa đen. Diluc cảm thấy tinh thần mình vô cùng không ổn định, y cúi đầu, hơi khó chịu, vậy là bèn đi ra ngoài, trông thấy Childe đang ngắm nhìn mình bên cạnh dàn nho.
"... Em nhớ anh lắm," Diluc cũng nhìn Childe không chớp mắt. Y chầm chậm bước đến trước mặt hắn, cánh tay vô thức ôm lên vai hắn. Diluc áp sát Childe, giọng nói vừa nhẹ lại vừa nhỏ:
"Chúng ta đã không gặp nhau hơn một tháng rồi..."
Trán Diluc dính sát gò má Childe. Y không ngờ trong mơ mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bèn thở dài một hơi. Mặt nạ của Childe làm gương mặt y thấy hơi đau, không thoải mái, vậy là chóp mũi lẫn trán Diluc đẩy đẩy chiếc mặt nạ đi, giống như con mèo chỉnh lại cái ổ của mình trước khi ngủ. Rồi bỗng dưng, Diluc nghiêng đầu, cắn vào mép chiếc mặt nạ cứng cáp rồi tháo nó xuống. Đôi mắt của Childe lộ ra, Diluc nhìn thấy đôi mắt ấy rồi thì há miệng, làm mặt nạ rơi xuống cạnh giày hai người họ, để thảm cỏ xanh nuốt lấy nó.
"... Em muốn để ngọn gió của tửu trang ôm ấp lông mày anh." Diluc giơ tay vuốt ve trán Childe, sau đó mơn trớn đầu mày hắn, lại ấn nhẹ vào đôi mắt hắn. Diluc kề sát gò má Childe, cảm thấy thoải mái vô cùng. Y nói xong thì cúi đầu nhìn cổ áo đối phương, muốn dựa dẫm vào hắn lâu hơn một chút.
Childe bỗng dưng cũng giơ tay vuốt ve lông mày Diluc, hắn ghé sát gương mặt y, lè lưỡi liếm lên làn da y, nhỏ giọng nói: "Muốn để đôi mắt em ngập tràn hình ảnh tuyết rơi trên đỉnh núi."
Hành động thân mật ấy khiến trái tim Diluc dồn dập, đồng thời cũng khiến não bộ y đột ngột dừng hoạt động. Tim y đập rất nhanh, song y vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ không biết làm sao cho phải. Đúng lúc này thì Childe bỗng dưng bật cười, hai tay hắn vòng qua eo y, miệng trêu chọc:
"Không phải bình thường em thích thân mật với tôi lắm à, bây giờ chúng ta thân mật thật rồi này, sao em lại ủ rũ như thế?"
Diluc nghe vậy thì nghĩ phải chuyển chủ đề ngay. Hai tay y vẫn đặt trên vai Childe, y đưa mắt nhìn ra xa, khiến giờ đây hai người họ trông hệt như đang lén lút thì thầm. Ngón tay Diluc nhẹ nhàng chải tóc cho Childe, y hỏi:
"Người còn lại đâu, ý em là, Tartaglia đâu rồi?"
"Cậu ta sẽ tới đây ngay thôi." Childe vỗ vỗ hông Diluc, "Tôi cũng nhớ em lắm."
Nói rồi, Childe bỗng dưng hôn Diluc. Mọi thứ ập tới quá đỗi đột ngột, Diluc chưa kịp chuẩn bị cái gì, cả hơi thở lẫn nhịp tim đều chạy theo tiết tấu của đối phương. Diluc cũng không biết cách lấy hơi, cảm giác nghẹt thở khiến y cảm thấy vòng tay Childe ấm ám vô cùng, vậy là bèn vô thức áp sát hắn hơn nữa. Giây phút cuối cùng, ngay lúc sắp sửa ngất đi, Diluc mở mắt choàng tỉnh.
"... Phong Thần trên cao, con tuyệt đối không có ý đồ bất chính," Diluc nhìn trần nhà. Chăn rất ấm, y vừa tỉnh lại từ giấc mộng đẹp đẽ. Mặc dù công xưởng Tartaglia rất kỳ dị, nhưng Tartaglia to bằng ngón tay cái cũng rất đáng yêu. Diluc không biết hiện giờ mình đã mơ mộng đến mức nào, y vẫn còn nghĩ về nụ hôn trong mơ. Kỳ lạ thật, ban ngày y không bao giờ nghĩ đến phương diện đó, tại sao lại mơ thấy một giấc mơ như vậy? Hơn nữa, người y mơ thấy lại còn là Tartaglia sau khi đã giải phóng Delusion, sự điên cuồng trong đôi mắt tím kia khiến Diluc hưng phấn, tựa như bọn họ nên gặp nhau trong cơn điên loạn như vậy, để rồi cuối cùng nắm tay khiêu vũ giữa một bài nhạc ngẫu hứng.
"Con tuyệt đối không có ý đồ bất chính," Diluc nhìn trần nhà, lại lẩm bẩm thêm lần nữa, "hiện giờ con chỉ mong có được trái tim anh ấy."
Y nói nghiêm túc là thế, song con chim ưng trên bàn nghe vậy thì trợn ngược mắt khinh bỉ, nó thấy trời sắp sáng, cũng không mưa nữa, bèn bay ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Diluc ngẩn ngơ một hồi, sau đó cũng dậy mặc đồ. Y luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, cuối cùng, khi rửa mặt bằng nước lạnh, y bỗng dưng nhớ ra mình phải đi tìm sổ sách. Tại sao tự nhiên y lại quên mất vậy, trái tim Diluc trùng xuống, cảm thấy đại sự không ổn.
Diluc ra khỏi phòng. Đúng lúc y xuống cầu thang, Thiên Nham quân bên ngoài lữ quán khí thế hừng hực xông vào. Trong đại sảnh tầng một, ngoài trừ Thiên Nham quân ra thì chỉ có Chung Ly ngồi ăn sáng, anh ta khó hiểu nhìn bọn họ.
Diluc cũng thấy rất khó hiểu. Tuy nhiên, khi trông thấy Giang Bạn Bình bị trói hai tay ngoài cửa, y sực nhớ ra dạo này mình cũng đứng xem anh đi loanh quanh quanh văn phòng của Hứa Béo Tròn. Xem ra người ta đã tìm ra tang vật trong nhà Giang Bạn Bình thật, còn y thì bị coi là đồng phạm rồi.
Thế nhưng, Chung Ly đột nhiên đứng dậy, nói: "Bắt người bỏ ngục ngay như thế này, liệu có gấp gáp quá không?"
Không ai trả lời câu hỏi của anh. Đúng lúc này, anh lại nhận được một phong thư, đường chủ yêu cầu anh nhanh chóng trở về Vãng Sinh Đường. Chung Ly thấy vậy thì khẽ thở dài, trò chuyện với không khí sau lưng: "Mấy hôm sau tôi lại đến."
Kết bạn trong ngục là sở trường của Diluc, nhưng mà y không muốn có cái ưu điểm này.
Mấy năm này cuộc sống của y vô cùng "đặc sắc", đặc biệt nhất là phải kể đến năm nay. Lần này là lần thứ hai y vào tù, nhưng mà nhà tù của Ly Nguyệt cực kỳ nhân tính, sạch sẽ, lại còn một ngày ba bữa. Diluc cảm thấy bánh hoa quế ăn sáng rất ngon, canh miến tiết vịt ăn tối cũng rất ngon, thôi thì cứ coi đây là phong phú kinh nghiệm cho bản thân đi. Sau này về Mondstadt, nếu Kaeya và Rosaria hỏi chuyến này y đến Ly Nguyệt làm gì, y sẽ thành thật kể cho họ rằng y đã ngồi tù, còn được ăn vài bữa cơm tù rất ngon, tóm lại là sống tốt hơn nhiều so với cái thời bị bắt cóc cùng hội Upright. Diluc vừa ngồi chọn cỏ vừa gấp châu chấu, cả nhà ngục chỉ có mình y là người thong dong bậc nhất.
"Anh đừng suy nghĩ lung tung," Diluc an ủi Giang Bạn Bình co rúm trong góc, "anh không trộm thì kiểu gì người ta cũng trả lại trong sạch cho anh thôi."
Cổ áo Giang Bạn Bình đã ướt đẫm nước mắt, hình như anh không nghe thấy lời y nói, chỉ còn biết rơi lệ.
"Anh nhìn con châu chấu này đi, gấp cũng giống châu chấu thật lắm đúng không."
"Hu hu..."
"Mặc dù bữa sáng hôm nay không phải bánh hoa quế, nhưng mà chè nếp bánh trôi cũng ngon lắm, không biết bữa trưa nay được ăn gì."
"Hu hu..."
"Để tôi kể chuyện của tôi với Tartaglia cho anh nhé."
Quả nhiên hóng hớt là bản tính của con người, Giang Bạn Bình nghe thế liền hỏi: "Vẫn còn à?"
Diluc im lặng một hồi, và Giang Bạn Bình lại khóc hu hu trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Anh cảm thấy mình sống chết không rõ, bèn lấy giấy bút ra, quỳ dưới đất viết một bức thư tên "Ngục Trung Kí Phán An".
Diluc mở lời: "Anh đừng vội, cậu ta vu oan anh trộm đồ, anh cũng có thể tố cáo cậu ta làm giả sổ sách."
Giang Bạn Bình lắc đầu: "Nhưng mà kiểu gì họ cũng lôi tôi vào thôi, vì tôi giúp họ viết sổ một năm nay mà."
"Vậy thì nghĩa là họ đã tính đổ lỗi cho anh từ lâu rồi," Diluc suy nghĩ đôi chốc, nói: "tại sao không thử tố cáo đi, theo những gì tôi biết thì Ly Nguyệt quốc thái dân an lắm mà."
"... Cậu nói đúng, tôi bị phán có tội, vậy thì họ cũng phải ngồi tù." Đúng lúc này thì Giang Bạn Bình thấy một cai ngục đang tuần tra, vậy là anh bò ra cạnh song sắt, thò tay kéo giày cai ngục, miệng cầu khẩn: "Nè, đại ca ơi."
"Có việc gì?"
"Tôi muốn... tố... tố cáo..." Giang Bạn Bình lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới nói được hết câu. Cai ngục nghe xong thì thấy phiền, bèn nói với anh:
"Ờ, tôi biết rồi. Mà này, tiếp theo người ta sẽ tra hỏi anh nhiều lắm đấy, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Còn anh trai tóc đỏ này thì... trời ạ, có lẽ anh đã chọc tức tên họ Hứa kia rồi nên mới bị tống vào đây."
Câu trả lời giống hệt như suy đoán của Diluc.
"Đến khi tên họ Hứa kia hết giận thì anh sẽ được thả."
Diluc gật đầu, y vẫn đang gấp châu chấu, hỏi: "Cậu thiếu gia Hứa này..."
"Cậu ta có quyền có thế, không nên chọc vào," Cai ngục nhìn xung quanh, thấy không còn đồng nghiệp nào nữa mới áp sát lại rồi thì thầm với họ: "mấy năm trước cậu ta muốn mua lại Tiệm Trà Trên Đá phía bên cảng Ly Nguyệt, nhưng mà pháp luật Ly Nguyệt đã quy định rõ, một người chỉ có thể đứng tên một công ty vốn riêng. Cậu ta giở trò rồi bị phát hiện, thế là chỉ đành tém lại, cơ mà cậu ta cũng đã giở thủ đoạn để thêm tên mình vào Tiệm Trà Trên Đá."
Diluc hỏi: "Vậy công ty vốn riêng ban đầu của cậu ta là công ty nào?"
Giang Bạn Bình ngồi một góc nói: "Là tiệm trà Cho Thêm Chén Nữa, tôi giúp cậu ta ghi chép sổ sách cả một năm nay."
"Tóm lại là như này ông anh này, mấy ngày nữa anh sẽ phải vất vả lắm đấy," Cai ngục thành thật nói, "tổng vụ Ly Nguyệt lợi hại là thật, nhưng mà Ly Nguyệt rộng lớn quá, tay dài cũng chưa chắc đã với tới. Tuy nhiên, nếu anh thật sự không làm gì sai, nhất định anh sẽ toàn vẹn ra khỏi đây, sau đó thì là tên họ Hứa kia bị tống vào ngục."
Dường như Giang Bạn Bình đã thấy được chút hy vọng, vậy là anh gật gật đầu.
"Thật đó à? Anh chắc chắc điều mình nói là thật không đấy?" Lớp da giả trên mặt Tartaglia sắp sửa lệch đi đến nơi, giờ này mặt trời chiếu rọi, hắn thì lại nóng lòng như ngồi trên lửa. Thuộc hạ khuyên hắn đừng tức giận, vì trông vị tiên sinh bên cạnh đây có biết cái gì đâu!!!
Chung Ly: "Tôi nghe người ta kể vậy, còn những cái khác thì tôi cũng chẳng rõ nữa."
"Anh có nhìn rõ cái người tóc đỏ đó trông như thế nào không?" Tartaglia hỏi, "Có phải em ấy tên là Diluc không?"
"Không biết... nhưng mà, quả đúng là tôi biết cậu ấy trông như thế nào thật..."
Tartaglia vội vàng cướp lời: "Có phải tóc vừa dày vừa nhiều, tóc mái che mặt, còn có một đôi mắt hững hờ với mọi thứ, khoé miệng thì thẳng như cái thước, còn nữa, cực kỳ đẹp trai đúng không!!"
"Hình như là cậu ấy thật."
"Gì cơ? Ảo vậy? Không phải em ấy một cước là đá bay người ta được à?" Tối nay ra ngoài đi dạo, Tartaglia bỗng nhiên nghe thấy có người kể chuyện ở làng Kiều Anh bên bàn rượu ngoài trời. Hắn càng nghe càng thấy không đúng, càng nghe càng thấy anh trai xui xẻo tóc đỏ trong lời người ta càng quen, vậy là bèn đi ra hỏi rõ tình hình, kết quả thì càng hỏi càng kích động, "Sao Diluc lại đi ăn trộm được? Sao lại đổ oan cho người tốt thế, không phải người ta nói quan viên Ly Nguyệt ai nấy cũng là Bao Thanh Thiên à? Nham Thần toàn năng lắm mà, sao không quản chuyện này thế hả!"
Chung Ly điềm nhiên uống một hớp trà, sau đó quay ra nói với thiếu nữ bên cạnh: "Đường chủ đừng kinh ngạc... tôi đã có manh mối về oán khí của tiên sinh Chu, e là phải phiền đường chủ đồng hành cùng tôi đến làng Kiều Anh..."
Lúc này thì Tartaglia đã đi xa rồi, hắn hỏi thuộc hạ: "Tiệm Trà Trên Đá với tiệm trà nào?"
Thuộc hạ cảm thấy ra ngoài cùng ngài Công Tử quả đúng là một lựa chọn sai lầm, anh ta nheo chặt đôi mày, đau khổ nói: "Tiệm trà Cho Thêm Chén Nữa..."
"Ờ, là hai tiệm trà đó phải không, bây giờ ngươi đi điều tra hết sổ sách trong ba năm của hai tiệm trà này..."
"Sao... sao cơ ạ? Bây giờ?" Lưng thuộc hạ toát mồ hôi lạnh.
Tartaglia khua tay trước mặt anh ta, nghiêm mặt nói: "Ta cần ngay trong tối nay."
Thuộc hạ khóc không ra nước mắt, nói: "Đừng mà, thưa ngài, ngài đang lo lắng cái gì vậy!"
"Tù, vào tù đấy!" Tartaglia gằn từng chữ, "Không lẽ ngươi chưa từng đọc tiểu thuyết hả? Trong đó người ta còn không cho ăn no cơm!"
"Hở..."
"Ở Scarlo, chỉ cần em ấy muốn ăn táo, ta đều tự tay gọt vỏ, tự tay cắt miếng, tự tay đưa cho em ấy ăn," Tartaglia càng nói càng sốt ruột, "vậy mà bây giờ em ấy phải đi tranh giành đống rau dại trong góc tường với bọn tội phạm, không thể được, tuyệt đối không thể được!"
Thuộc hạ nghe mà hết cả hồn, "Lạy Băng Thần trên cao! Thưa ngài, xem như là tôi cầu xin ngài, ngài hãy nghĩ ngài Ragnvindr là một người trưởng thành tứ chi vẹn toàn đi ạ. Hơn nữa, ngài ấy thần thông quảng đại, ngài chết đói thì còn được chứ ngài ấy không chết đói nổi đâu... Tôi im ngay đây ạ bây giờ tôi đi lục sổ sách đây!"
Buổi tối, Tartaglia cầm đống sổ sách mà nghĩ mãi không biết phải làm sao. Hắn cảm thấy mình nên đi hỏi người trong ngành, vậy là bèn lên đường không quản đêm muộn, ba giờ sáng cầm gậy gỗ gõ cửa lều Regrator, hét: "Này, Regrator... ngủ chưa?"
Một lúc lâu sau mà vẫn không có tiếng đáp lại, Tartaglia lại hét: "Này, Phú Ông..."
"Cậu cậu cậu, bây giờ là mấy giờ rồi có biết không?" Regrator đi ra với một đám khí đen, vừa định tức giận gào một câu thì đã thấy Tartaglia chớp chớp mắt nhìn mình rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi muốn hỏi ông anh về chuyện làm sổ sách giả," Tartaglia đưa vài sấp sổ sách cho Regrator, sau đó lại kể chi tiết mọi chuyện cho gã, "cơ bản thì chuyện là như thế."
"Ồ?" Regrator nói, "Không ngờ cậu lại biết rõ như vậy, tại sao cậu lại tốn công như thế? Là vì Diluc Ragnvindr à?"
Tartaglia thẳng thắn trả lời: "Không thì sao? Bây giờ em ấy với cái ông anh Bạn Bạn gì kia ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết."
Regrator nghe vậy thì mỉm cười: "Thế suy đoán của cậu là gì, suy đoán về chuyện của Giang gì nhỉ... Giang Bạn Bình ấy?"
Tartaglia nhún vai: "Bị đổ oan làm sổ sách giả chứ sao."
"Không thể chỉ đơn giản là như vậy," Regrator lắc đầu, vẫn híp mắt nói: "với tình hình như vậy, có lẽ là có người muốn hãm hại anh ta, bởi nếu anh ta là lãnh đạo tài vụ cấp cao, thường thì anh ta sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Anh ta là người soát lại báo cáo và nộp chúng lên trên, nếu có gì sai sót thì anh ta sẽ phát hiện ra ngay, trừ khi anh ta cố tình vi phạm."
Tartaglia lại hỏi: "Anh ta không phải là lãnh đạo cấp cao, anh ta là... người được điểm mặt gọi tên để làm công việc này."
Regrator cảm thấy thú vị: "Vậy à, thế cũng rõ ràng phết mà, có lẽ là người dưới trướng thiếu gia Hứa cấu kết với phe phái khác để vu oan cho anh ta. Không chỉ đơn giản là làm sổ sách giả xong bị oan được, chẳng nhẽ đám kiểm toán lại là lũ ăn không ngồi rồi?"
Gã lại suy nghĩ một hồi, nói: "Chuyện đã đến nước này, tôi cảm thấy đám kiểm toán cũng phải ăn trên đầu trên cổ người ta, tất nhiên, tiền đề cho mọi thứ tôi nói là...
Tartaglia tiếp lời: "Là Giang Bạn Bình trong sạch."
"Đúng. Vậy thì chúng ta đặt một giả thiết. Trước hết, số liệu báo cáo Giang Bạn Bình nhận được là giả, là sai. Nguyên nhân anh ta nhận được đống số liệu đó là vì các phe phái muốn hại anh ta, vậy nên cả tập thể sẽ không nói cho anh ta biết số liệu anh ta nhận được là sai sót. Tiếp theo, vì anh ta không biết số liệu bị sai, thế là cứ làm sổ sách như thường thôi, cuối cùng thì bị kiểm toán tra ra, mà anh ta lại là người phụ trách đống sổ đó, anh ta phải chịu trách nhiệm." Regrator vẫn mỉm cười, nói: "Ầy, thảm thật đấy."
Tartaglia đứng nghĩ, tay khoanh giữa cơn gió lạnh, được một lúc sau thì hắn lại nói: "Ông anh xem đống sổ sách này trước đi."
Regrator vào trong lấy giấy bút, sau đó ra ngoài lều ngồi dưới đất nghiên cứu đến năm giờ sáng, cuối cùng cũng đưa ra kết quả cho Tartaglia.
"Cậu giữ cái này đi... Quả nhiên là có vấn đề. Đầu tiên, tính đến ngày 30 tháng 6 năm nay, tiệm trà Cho Thêm Chén Nữa và Tiệm Trà Trên Đá đã nợ tổng cộng 50 triệu Mora..."
Tartaglia cười ha hả: "Lát nữa nói mấy kiến thức chuyên môn đi. Bây giờ... tôi công bố đống số liệu này ra rồi cứu Diluc nhé?"
Regrator lắc đầu, nói: "Tôi kiến nghị cậu nên yên lặng quan sát. Cậu lấy thân phận Quan chấp hành ra đối đầu với Tiệm Trà Trên Đá, e là không ổn."
Tartaglia tiếp lời gã: "Trừ khi chúng nợ tiền Fatui, sau đó tôi tìm đến cửa đòi nợ, công bố việc làm giả sổ sách cho công chúng?"
"Vậy cũng được, nhưng mà thiếu gia Hứa hống hách lắm, đến cả tôi còn từng nghe danh, có thể cậu ta sẽ làm khó cậu đấy."
Tartaglia không quan tâm, nói: "Diluc không sao là được. Chỉ cần danh tiếng Diluc không bị tổn hại, mọi thứ đều có thể trót lọt êm xuôi. Mà giờ tôi sẽ đến làng Kiều Anh, cũng không định lộ mặt đâu."
Regrator cười lớn: "Sau đó thì cậu lén lút gọt táo xếp vào đĩa cho người ta ăn đi nhé ha ha ha... A a a người đâu! Mau đến mời ngài Công Tử ra ngoài!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro