22

Chim ưng của Diluc đi tìm mồi về thì không thấy Diluc đâu, bèn tưởng rằng chủ nhân nhà mình ra ngoài ngắm phong cảnh rồi, vậy là liền đậu trên cái giá cạnh bệ cửa sổ và chỉnh lại bộ lông. Thế nhưng, nó đợi từ sáng cho đến trưa, đợi mãi vẫn không thấy Diluc quay về.

Đôi mắt nó đánh vòng, cảm thấy chắc chắn chủ nhân mình đang cầm gậy đánh lợn rừng trong rừng, nếu không thì là ngồi trên cành cây hóng mát. Trước kia chim ưng nghe lệnh Adelinde ra ngoài tìm kiếm lão gia Diluc mất tích, nó đã nhìn thấy Diluc vào rừng gõ đầu lợn rừng, có khi còn thấy y ngồi trên cành cây cao vút tít sâu trong rừng, y tuỳ tiện giơ tay quá đỉnh đầu, tưởng như muốn đón lấy mặt trăng. Chim ưng bay đến đậu trên vai Diluc, khẽ mổ vào mặt y.

Lúc ấy Diluc sẽ quay đầu ra nhìn nó, nói: "Tại sao cứ mỗi lần ta nói dạo này mình rất rảnh là sẽ có giờ giới nghiêm thế? Mà giờ mới có một rưỡi sáng."

Chim ưng run rẩy thân mình, có vẻ là đang cười cợt y, sau đó thì lại "quạc quạc" loạn xạ.

"Chim ưng có thể kêu như thế hả," Diluc giơ tay chọc chọc quả đầu bông bông của nó, "khó nghe quá đi mất, thảo nào ngươi lớn như này rồi mà vẫn chưa tìm được chú chim định mệnh của mình..."

Chim ưng nghe vậy thì giương cánh vỗ miệng Diluc rồi cao chạy xa bay. Nó đứng trên một cành cây, nghiêng đầu nhìn y. Diluc cũng nhìn nó, một lát sau thì bảo: "Được rồi, bây giờ về nhà."

Thế nên, chim ưng không nghĩ Diluc đã gặp nguy hiểm, tiếp tục bay ra ngoài cửa sổ chơi. Mấy ngày sau đó nó đều bay nhảy bên ngoài, vậy mà đến ngày thứ tư quay về vẫn không thấy Diluc đâu. Ban đầu chim ưng không để tâm, thế nhưng khi đậu trên bàn, nó phát hiện có điểm không đúng. Trà an thần trên bàn, chính là tám túi trà Tartaglia tặng cho Diluc đấy, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều.

Ưng biết tính cách của Diluc. Dù ngoài miệng y không nói gì, nhưng đó là trà Tartaglia tặng cơ mà, dù y không thích uống thì cũng sẽ coi nó như thức uống bình thường, mỗi ngày uống chút cho vui. Thế nhưng, đến tận bây giờ mà tám túi trà trông như vẫn còn mới, làm ưng không khỏi sốt sắng đôi chút. Nó bay qua bay lại trong phòng, sau đó lại bay ra đậu xuống đất, rúc mũi ngửi ngửi khắp nơi. Điều tồi tệ là mấy ngày nay trời đổ mưa dữ, mùi hương trên đường đã tản đi gần hết rồi.

Chim ưng sốt ruột đến mức xoay lòng vòng. Nó không thấy Diluc, không biết Diluc đã đi đâu. Trái tim bé con của nó đập loạn liên hồi, chỉ lo chủ nhân đã đi đến nơi nào đó sát phạt không tiếc mạng. Chim ưng đã nghĩ đến việc bay đến Snezhnaya tìm người rồi, hoặc là bay đến cảng Ly Nguyệt cũng được; thế nhưng nó vẫn ôm một tia hy vọng, đi khắp nơi vừa ngửi vừa tìm. Đầu chim ghé sát đất, vểnh mông đi từng bước, phân tích kỹ càng mùi hương của Diluc. Ông trời không phụ công sức con chim, từ sáu giờ sáng đến năm giờ chiều, nó trèo đất lội đất (vì không đi đường núi và đường thuỷ), cuối cùng cũng nhìn thấy một nhà ngục quỷ dị thập phần.

Nó muốn giả làm chim sẻ để lén lút chui vào, thế nhưng thể hình lại quá to, lè lưỡi nghiêng đầu trừng mắt giả chết với cai ngục cũng không có tác dụng. Sau nhiều lần thất bại, chim ưng bỗng dưng nhớ ra mình không cần phải đi cửa chính, vậy là bèn đập cánh bay ra một góc khuất rồi xông vào ngục, không ngừng tự nhủ bây giờ mình là chim sẻ, chim sẻ sẽ không bị người khác chú ý. Thế là ưng đã thuận lợi lẻn vào trong nhà ngục.

Diluc rất bất ngờ vì chim ưng đã tới, chim ưng thì mừng rỡ điên cuồng khi nhìn thấy y, nó lập tức rúc vào lan can rồi nằm trong lòng Diluc. Chim kêu cúc cu cúc cu, sau đó thì đưa mắt nhìn bốn phía, hỏi Diluc tại sao mấy ngày nay lại ở nơi này.

"Cúc cu cúc cu, cúc cu?"

"Nói đơn giản thì ta bị oan," Diluc xoè tay, "nhưng mà đồ ăn ở đây không tồi, ta cũng không phải chịu thiệt thòi gì cả, thế nên ở trong này đợi ngày được thả cũng không thành vấn đề. Này, có phải ngươi lại trợn mắt không?"

Trái với bầu không khí thoải mái lẫn tuỳ tiện ở góc tường bên này, góc tường bên kia thì lại bi thương thảm thiết vô cùng, Giang Bạn Bình đã nằm bò trên bàn và viết được hẳn mười trang "Ngục Trung Ký Phán An", có khi anh còn có thể viết thêm mười mặt giấy nữa. Ngày nào Giang Bạn Bình cũng dùng nước mắt rửa mặt, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cơm nước cũng chẳng buồn động đến. Thi thoảng anh cảm thấy mình chắc chắn có thể được giải oan ra tù, song một lúc sau lại thấy mình sắp trầm cảm chết luôn trong bốn bức tường này đến nơi.

"Ngươi đừng ở đây nữa, béo như thế này," Diluc trò chuyện với ưng, "béo quá sẽ bị người ta tưởng là gà rồi bị bắt đi nấu canh đấy. Đi ra ngoài chơi đi."

Ưng thấy Diluc không sao, vậy là bèn gật đầu rồi rời đi mất. Hiện giờ trong phòng không bay được, thế nên nó cuốc bộ ra ngoài. Diluc hỏi Giang Bạn Bình xem anh đã viết văn xong chưa, Giang Bạn Bình vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, bảo rằng mình vẫn còn nhiều thứ muốn nói với em gái lắm nhưng mà không biết phải nói thế nào.

Diluc ngước mắt nhìn đống giấy phủ trên bàn, chỉ thấy giấy trắng mực đen viết dày chi chít. Đã bốn ngày rồi mà vẫn chưa có người lôi Giang Bạn Bình ra thẩm vấn, người ta bỏ quên anh trong ngục như thế này, thật sự rất kỳ lạ. Thế nhưng, Diluc không hiểu chế độ nhà tù của Ly Nguyên, chỉ coi đây là một hình phạt mà thôi.

"Ầy, cậu..." Giang Bạn Bình bỗng dưng ngẩng đầu nhìn y, hỏi: "Hình như đã mấy ngày rồi cậu chưa chợp mắt."

"Tôi không thích ngủ sau song sắt," Xung quanh Diluc chất đầy châu chấu và chó cỏ dạo này y gấp. Hiện giờ không còn cỏ nữa, vậy là y gọi cai ngục tới, hỏi: "Người Ly Nguyệt giận ai thì gọi người đó thế nào?"

Cai ngục ngẫm nghĩ một hồi, bảo: "Gọi là thằng chó đẻ, mà thế là còn nhẹ nhàng rồi đấy."

Diluc gật đầu, "Ra là vậy, anh cho tôi thêm tí cỏ."

Về phía Giang Bạn Bình, anh vừa lăn vừa bò sau song sắt, hỏi: "Đại ca ơi, tại sao đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa có người đến thẩm vấn tôi?"

"Cái này ý à, tôi cũng không biết." Cai ngục gãi gãi đầu, "hay là để tôi đi giục người ta nhé?"

"A được, được..." Giang Bạn Bình đưa mắt tiễn cai ngục rời đi, xong rồi lại rụt vào nằm bò lên cái bàn trong góc. Anh ngẩng đầu nhìn cửa sổ cao cao đóng kín mít, thầm nghĩ có lẽ bây giờ ngoài kia là bầu trời nắng. Rất lâu sau, bỗng dưng có người gửi thư cho anh, anh nhận thư, phát hiện đó là bức thư của em gái học hành tít bên Sumeru. Anh kích động vạn phần, mười ngón tay run rẩy bóc thư.

Một lát sau anh lại mỉm cười, vừa cười vừa khóc, vừa khóc vừa cười. Cuối cùng, Giang Bạn Bình nghiêm mặt ngồi thẳng, bởi anh nhìn thấy một hàng chữ đen trong thư, nhìn rồi thì lại ưu sầu trùng trùng.

"Sao thế?" Diluc hỏi.

"Không, không sao, em ấy có người mình thích rồi..." Giang Bạn Bình xoa xoa gáy, nắm tóc, chỉ hận không thể bay đến Sumeru xem tình hình, "Thực ra cũng không có gì, dù sao thì con bé cũng lớn rồi mà... Không được!!!"

Khí thế Giang Bạn Bình thay đổi một trăm tám mươi độ, ngũ quan anh vặn vẹo, tựa như sắp sửa hẻo ngay để hồn bay đi Sumeru đập lợn hàng nghìn lần mới bớt bực: "Rốt cuộc là em ấy nhìn trúng con lợn nào thế hả, chẳng gửi kèm bức ảnh nào hết! Sumeru... nếu là ở Sumeru... hơi xa, không đúng, là quá xa, quá xa xôi! Nhưng mà... ở rể cũng được đó, cố lên Phán An ơi, lôi con lợn kia về đây."

Diluc nhìn động tác của anh, hỏi: "Sumeru mà cũng xa à?"

"Xa chứ! Tất nhiên là xa rồi!" Giang Bạn Bình nói: "Từ thôn Khinh Sách đến làng Kiều Anh đã là rất xa rồi!"

"Nếu là từ Mondstadt đến Snezhnaya..."

"Vậy thì là xa lắc xa lơ luôn! Xa khủng khiếp!" Giang Bạn Bình lấy một tờ giấy nữa để tính chi phí liên quan, miệng lẩm bẩm, "Nếu tính đến bây giờ thì yêu nhau được mấy năm rồi nhỉ... ba năm? Không được, ba năm ngắn quá, ít nhất phải năm năm..."

"Lâu vậy sao?"

"Không có thời gian thì sao nhìn thấu được một người," Giang Bạn Bình nói, "hơn nữa, hôn nhân không phải chuyện đùa." Anh đang tính tích góp cả đời của mình. Ở thôn Khinh Sách có căn nhà cũ phong thuỷ không tồi, cơ mà thanh niên đều thích chạy đến nơi phồn hoa, với giá nhà của cảng Ly Nguyệt, anh nghĩ còn không dám nghĩ.

"... Dù sao thì cũng phải tính toán chút chút chứ. Tóm lại, cảng Ly Nguyệt một căn nhà, thôn Khinh Sách một căn nhà dưỡng lão, nếu Phán An muốn về đây làm việc, vậy thì làng Kiều Anh cũng phải có một căn, tổng cộng ba căn nhà, ngoài ra còn..."

"Gượm đã nào," Diluc đang nghĩ phải cho Tartaglia bao nhiêu căn nhà thì mới đủ, không biết hai mươi căn biệt thự đủ hay không, vậy là y hỏi: "Kết hôn phải tặng cho người ta nhà à?"

"Thực ra cái này cũng phải coi từng người... Nếu người yêu là người nước ngoài, có nhiều nhà thì Phán An cũng có mặt mũi hơn, nhỡ đâu con bé gặp phải một thằng khốn nạn thì sao."

Diluc cảm thấy mình cũng không phải loại khốn nạn, nhưng mà rồi y lại nghĩ đá sang vấn đề khác, bèn chau chuốt từ ngữ, hỏi: "Để bố mẹ tính cái này thì hơn chứ nhỉ?"

"... Tôi làm bố mẹ tức quá nên họ đã bỏ nhà ra đi, một đi là không trở lại, đã mười năm rồi không gặp." Hai tay Giang Bạn Bình che mặt, đầu tựa lên bàn, có thể thấy anh vẫn còn rất nhiều tâm sự chưa bao giờ nói ra. Đến chiều thì anh bị gọi đi, nhưng mà cai ngục đến gọi anh đi không phải là cai ngục họ quen mặt. Diluc thấy thế thì cảm thấy có gì kỳ lạ, được một lúc sau thì lại nghe thấy ngoài ngục vang lên tiếng kêu thảm thiết, vậy là y biết ngay thiếu gia Hứa lại đến đây thị uy rồi.

"..." Diluc chỉ đành đợi Giang Bạn Bình về hỏi tình hình. Vụ án này không được giải quyết, một người không liên quan như y cũng không thể ra ngoài. Thế nhưng, chỉ dựa vào một người không quyền không thế như Giang Bạn Bình để thoát thân trong nhà ngục tối tăm không ánh sáng này cũng hơi khó. Diluc tính toán một số việc, một lúc lâu sau, Giang Bạn Bình ngã lăn quay vào trong ngục.

"... Bọn chúng làm gì anh thế?" Diluc trông thấy mười ngón tay anh sưng híp.

Giang Bạn Bình kể rằng ngoại trừ bị kẹp ngón tay ra thì còn bị người ta chửi cho một trận. Mà với một người như anh, sỉ nhục tinh thần lúc nào cũng sát thương hơn hẳn nỗi đau xác thịt. Anh giơ tay chỉnh lại tóc của mình, nói với Diluc:

"Không có quan to đến đây, toàn bộ đều là lũ tiểu nhân bắt tay với thiếu gia Hứa... Nếu như tôi cũng quen biết nhân vật có máu mặt thì tốt biết mấy. Loại người như tôi, muốn chứng minh mình trong sạch quả thực rất khó. Tôi nói một câu chúng nó nói mười câu, về cơ bản là cãi không lại."

"... Ý anh là bây giờ nơi này là một vũng nước đục," Diluc nhớ lại lời Giang Bạn Bình nói với mình trước đây, "chủ làng vừa đi là bọn chúng bắt đầu tác oai tác quái, xem ra là đã có ý đồ từ lâu."

"Đúng vậy, nếu chủ làng còn ở đây thì chúng không dám làm loạn đâu," Giang Bạn Bình trông như đèn sắp cạn dầu, "đời này phải làm việc cùng một chỗ với chúng quả đúng là do tôi đen đủi."

"Anh đừng nhụt chí vậy," Diluc hỏi, "tôi nhớ Chung Ly vẫn đang điều tra oán khi của tiên sinh Chu, còn anh thì quen biết với ông ấy, thế Chung Ly đã đến hỏi chuyện anh chưa?"

"Chưa. Anh ta rất hiếm khi trò chuyện với tôi. Nhưng mà, nếu anh ta tra đến đầu tôi..."

"Anh ta là người của Vãng Sinh Đường, mà Vãng Sinh Đường lại ở cảng Ly Nguyệt. Anh nhờ anh ta báo cáo cho Thất Tinh, điều đó có lợi hơn nhiều so với việc anh cứ ngồi đây đợi quan to. Thế nhưng, nếu anh chỉ nói anh bị vu oan ăn trộm, có lẽ họ sẽ cảm thấy anh chuyện bé xé ra to; bởi thế, anh phải kể chuyện thiếu gia Hứa làm giả sổ sách ra."

"Cậu nói không sai..." Giang Bạn Bình cúi đầu: "nhưng mà tôi không dám. Nhỡ đâu thất bại, có khi tôi sẽ bị họ đánh chết. Dù sao thì tôi cũng là một người không làm nên đại sự..."

Diluc khá tò mò Giang Bạn Bình đã nghe những kẻ kia nói gì chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Anh quay về với bộ dạng bán sống bán chết như thế này, an ủi đơn giản đã không còn tác dụng, phải nhanh chóng giải quyết sự việc mới là phải. Giang Bạn Bình đã không còn cầu xin Nham Vương Gia bảo hộ, thực ra anh cũng biết Nham Vương Gia có rảnh hết hơi thì cũng sẽ không đến bảo hộ anh; vậy nhưng, mỗi khi gọi tên ngài, dường như anh lại được tiếp thêm động lực sống. Mười mấy năm nay anh đều sống trong u uất, nếu không phải vẫn còn em gái Phán An, có khi anh đã nhảy sông tự tử từ lâu.

"Bây giờ anh trau chuốt từ ngữ đi, nếu Chung Ly nghe phong phanh tin tức rồi tìm đến anh thật, anh hãy kể hết sự việc cho anh ta, kể luôn ngày trước thiếu gia Hứa đã bắt nạt anh thế nào nữa," Diluc đề nghị, "nhất định phải dùng cảm xúc đả động trái tim người ta, dùng lý lẽ thôi thúc người ta hành động. Đúng rồi, anh cứ lựa lúc rơi nước mắt vỗ ngực giậm chân, viết hẳn dòng chữ tôi sắp điên vì giày vò rồi lên mặt."

Giang Bạn Bình nghe mà ngớ cả người, không ngờ được Diluc lại có thể đưa ra kế sách này. Anh ngơ ngác gật gật đầu: "Được... được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu, cậu đúng là một người tốt."

"... Anh không cần phải tìm đến cái chết đâu. Nếu có người phải chết thật, vậy thì là bọn chúng chứ không phải là anh," Không biết Diluc đang trò chuyện với ai. Hồi lâu sau, y gọi cai ngục tới, trông thấy gương mặt quen thuộc của đối phương, hỏi "Anh có bài hay có cờ không?"

Cai ngục nói: "Chỉ có cờ vây, cậu biết đánh không?"

Diluc nghe vậy thì bảo anh ta mang cờ vây đến. Cuộc sống trong tù khô khan vô vị, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ai kêu thảm thiết đến độ xót gan xót ruột, nhưng mà Diluc không quan tâm. Y ở đây ăn ngon, đánh cờ, thỉnh thoảng chim ưng còn đến thăm, cũng coi là được "chơi chim", cuộc sống ung dung chẳng giống như đang ở tù, chỉ thiếu điều san phẳng nhà tù để xây một căn biệt thự trên đây. Tuy nhiên, Diluc chẳng bao giờ nhắm mắt ngủ, y không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hỏi cai ngục mới biết mười ngày đã trôi qua.

Vào ngày thứ mười, cuối cùng Giang Bạn Bình cũng đợi được Chung Ly. Anh bám vào song sắt, nhìn người đàn ông thập phần quý khí từ tướng mạo cho đến trang phục này, thầm nhủ chắc chắn là Nham Vương Gia phái Chung Ly đến cứu anh, vậy nên anh nhất định phải nắm chắc cơ hội.

Hai người họ trò chuyện một lát, sau đó Chung Ly mới rũ mắt bàn chính sự:

"Kể chuyện của anh và tiên sinh Chu đi."

"Trước đây lão Chu là người hầu nhà họ Hứa, số lần tôi gặp lão chỉ đếm được trên đầu ngón tay," Chung Ly trông chẳng khác nào một pho tượng hiền từ từ góc nhìn của Giang Bạn Bình, vậy là anh dần dần yên tâm, đắm chìm trong hồi ức: "tết Trục Nguyệt năm tôi mười bốn tuổi, đám trẻ đều chơi chuyền bóng trước cửa nhà, ba người một đội."

Chung Ly bình tĩnh hỏi: "Anh với thiếu gia Hứa một đội?"

"Không hề, tôi cũng đội với mấy bạn khác. Đúng lúc chơi vui nhất thì lỡ chuyền bóng mạnh quá," Giang Bạn Bình giơ tay ra hiệu, "khi đó tôi là người chuyền bóng, thế nên phải đi tìm theo hướng quả bóng biến mất... cuối cùng đến cửa nhà thiếu gia Hứa. Nhà đó giàu sang phú quý, tôi không dám vào, chỉ đứng hỏi lão Chu quét rác ngoài cửa là có thể vào trong lấy bóng không... lão ấy nói được, thế là tôi vào lấy bóng rồi đi."

Chung Ly bảo anh đừng căng thẳng, lại hỏi: "Xem ra không xảy ra sự cố gì?"

"Không, không hề... Ngay ngày hôm sau, người nhà thiếu gia Hứa đi khắp nơi bảo là nhà họ mất một nghìn Mora, gõ cửa từng nhà hỏi luôn. Khi họ đến cửa nhà tôi thì lão Chu cũng ở đó, thiếu gia Hứa hỏi có phải hôm qua tôi vào nhà cậu ta không, lão Chu bảo phải, sau đó thì cái tên họ Hứa kia khẳng định tôi là kẻ trộm! Hơn nữa, hơn nữa cái lão Chu kia lại chẳng nói cái gì... Từ sau đó thì bọn họ bảo là tôi tâm tư không sạch sẽ, bố mẹ tôi nói tôi vô liêm sỉ, tức quá nên bỏ đi rồi."

"Gì thế...?" Diluc có quá nhiều thắc mắc. Một nghìn Mora không phải là số tiền lớn với một gia đình giàu có như nhà thiếu gia Hứa, mất rồi thì thôi, mà nếu tìm được kẻ trộm thật, cớ sao phải sử dụng phương pháp này? Hơn nữa, giả sử bố mẹ cảm thấy con trai mình trộm tiền thật, tại sao họ lại không phê bình giáo dục anh mà lại tức giận bỏ nhà ra đi?

"Tức giận bỏ đi?" Chung Ly cũng chung thắc mắc, nhưng anh ta lại hỏi thẳng luôn, "Anh đã nghĩ xem còn nguyên nhân sâu xa nào khác không?"

"Tôi, tôi không dám nghĩ," Giang Bạn Bình găm tay dưới đất, "có lẽ, có lẽ họ tức giận bỏ đi thật... Không có bố mẹ nương tựa, cuộc sống của tôi và em gái ngày càng khó khăn, thế nên tôi đã đến làng Kiều Anh tìm việc từ sớm. Phán An nói muốn đến Sumeru học, điều đó cũng cho tôi động lực làm việc chăm chỉ, vì vậy tôi đã đi làm trong bộ phận tài chính như bố mẹ. Mới ban đầu tôi không có kinh nghiệm, phạm phải rất nhiều lỗi lầm. Trong khoảng thời gian khó khăn nhất, lão Chu cho tôi một chút màn thầu và một cái bánh bí đỏ... Chắc chắn là lão ta thấy có lỗi với tôi nên mới làm thế."

"Sau này hai người không trò chuyện với nhau lần nào à?"

"Tôi đã từng hỏi lão ấy, nhưng mà lão chẳng chịu nói gì. Sau khi tôi ổn định kinh tế ở làng Kiều Anh, lão ta không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa... Sau này lão gặp phải chuyện gì thì tôi không biết... Thế nên, tiên sinh này, tại sao lão Chu lại chết vậy?"

"Ông ấy bận bịu công việc, nửa đêm đột tử trong văn phòng," Chung Ly lại nói: "Thiếu gia Hứa làm khó anh từ xưa đến giờ chỉ vì một nghìn Mora?"

Giang Bạn Bình do dự gật đầu.

Không biết từ lúc nào mà trong tay Diluc đã có một nắm hạt dưa, quay đầu ra nhìn thì thấy ấy là do cai ngục nhét cho mình. Y chớp chớp mắt, đầu vẫn chưa kịp nhảy số, song tay thì vẫn bỏ hạt dưa vào miệng cắn, vừa ăn vặt vừa nghe Giang Bạn Bình trò chuyện cùng Chung Ly. Cuộc trò chuyện kết thúc, tiếp theo đó lại một quãng lặng ngắn ngủi, sau rồi thì Chung Ly lại mở lời:

"Đã ghi lại hết chưa?"

"Đang ghi đang ghi đây, không sót một chữ!" Mấy tuần nay Hồ Đào mất ăn mất ngủ vì linh hồn lão Chu không chịu qua cầu Nại Hà. Lần này đến làng Kiều Anh cùng Chung Ly, cô gái đích thân đứng bên cạnh ghi chép, lúc ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông tóc đỏ ngồi bên tường cắn hạt dưa trò chuyện phiếm cùng cai ngục, vậy là liền vỗ đùi cái đét, làm cây bút lông quay tròn rồi rơi xuống đất. Cô bé ngạc nhiên nói:

"Anh là Diluc phải không?"

"Đúng là tôi."

"Ôi chao ôi, ở cảng Ly Nguyệt có anh trai tên A Rắc nhớ anh sắp chết đến nơi rồi. Lần này anh ấy tới đây cùng chúng tôi, tính thời gian thì anh ấy đã đến làng Kiều Anh từ lâu rồi đó," Hồ Đào khom lưng nhặt bút lông. Mắt cô gái nhỏ rất tinh, có thể nhìn thấy quầng thâm đen của Diluc dù ánh sáng nơi đây rất tù mù. Hồ Đào quan sát y từ trên xuống dưới một lượt, phát hiện y không phải là ma, bèn hỏi: "Tại sao anh lại ở đây?"

"Bị oan."

"Ồ, ra là thế," Hồ Đào gật gật đầu, "Dù Vãng Sinh Đường không có thẩm quyền quản lý chuyện này, nhưng mà tôi và ngài môn khách nhà mình sẽ ở làng Kiều Anh một khoảng thời gian, khi nào trấn an linh hồn lão Chu và đưa lão qua cầu Nại Hà xong thì mới về. Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi chúng tôi nhé, bây giờ đang có ưu đãi... bài vị thứ hai... này này này..."

Chung Ly dịch chân, đứng chắn trước mặt Hồ Đào, cắt ngang lời cô bé nói. Anh bảo cáo từ với Diluc, rời đi. Còn Diluc, y ngẩn ra rất lâu rồi mới từ từ lẩm nhẩm:

"Anh ấy đến làng Kiều Anh rồi. Anh ấy biết tôi đang ở đâu, tại sao lại không đến thăm tôi?" Diluc dọn bàn cờ, không cắn hạt dưa nữa, đây là lần đầu tiên những người bên cạnh thấy y thẫn thờ như vậy. Diluc ngồi khoanh chân, khoanh tay lại rồi tựa vào tường. Y loáng thoáng nghe thấy tiếng chim ưng kêu, đợi một lát thì thấy con ưng béo kia thò cổ vào.

"... Tại sao người lại béo lên rồi?" Diluc kéo ưng vào trong lòng, ước lượng một hồi, "Sau khi về Mondstadt mỗi ngày bay ba trăm cây không được nghỉ."

"Cúc cu!" (Vô ưng đạo!)

"Ngươi có thấy Tartaglia không," Diluc vuốt bụng ưng, hỏi: "anh ấy đến làng Kiều Anh thật rồi ư?"

Chim ưng kinh sợ, ý bảo: Sao ngài biết? Nó không ngừng giương cánh, đồng thời cũng đi đi lại lại, đầu lắc lắc. Diluc nhìn là biết ngay ý chim ưng, rồi y bỗng dưng bật cười:

"Biết chuyện thì rõ anh ấy đang đi làm nhiệm vụ, không biết chuyện thì còn tưởng anh ấy đã đi tu. Đi tu rồi nên gặp ta, nói chuyện với ta một câu là phá giới."

Y nhẹ nhàng nhắm mắt, thở dài một hơi: "Cũng chẳng biết nói chuyện với người khác là phá giới, hay chỉ nói chuyện với mình ta là không hợp quy cách, là không thể đắc đạo. Anh ấy là chủ nhân Tuyệt Tình Cung."

Chim ưng kêu cúc cu, Diluc cũng nghiêm túc lắng nghe một hồi, phát hiện nó đang nói đỡ cho Tartaglia. Vậy là Diluc bèn tóm lấy vuốt ưng, bảo: "Con chim đứng núi này trông núi nọ này... Được lắm, nếu anh ấy đã không đến gặp ta, đừng hòng lấy được tin tức gì từ chỗ ta." Y ôm chim ưng vào lòng, rất êm, lại còn ấm.

Chim ưng giãy dụa một hồi thì từ bỏ. Nó cảm nhận được tình yêu tựa như dòng thác chảy của chủ nhân, thế là liền ghé sát gò má Diluc và mổ nhẹ vào da y. Sau đó thì nó lật người, tứ chi hướng lên trời.

"... Nó chết rồi à?" Giang Bạn Bình lo lắng hỏi.

"Không phải," Diluc làm rõ: "ý nó là nó cảm thấy an toàn và tin tưởng một người."

"Ồ ồ, ra là thế," Giang Bạn Bình khen, "đúng là một con ưng khác lạ!"

Bình sinh chim ưng thích nhất là được khen, vậy là liền vui sướng đến mức mở mắt muốn bay trong phòng giam, thế nhưng lại bị Diluc tóm về.

Giang Bạn Bình nói: "Nghe lời cậu nói ban nãy, hình như người yêu cậu đến rồi."

"Chắc là vậy."

"Vây giờ cậu rời khỏi đây đi," Giang Bạn Bình lại khuyên y: "Vốn dĩ cậu vô tội, hơn nữa, nhà ngục nghiêm hay không nghiêm cũng phải tuỳ người, bọn họ không làm khó cậu đâu. Cậu đu đưa múa quạt ra ngoài cũng không thành vấn đề gì hết."

"... Thôi không, tôi đợi vụ án của anh kết thúc," Diluc có dự định của mình: "anh rơi vào vòng xoáy sổ sách giả, điều này khiến tôi khá lo lắng cho một số quán rượu ở nước ngoài. Bây giờ xem xem bên Ly Nguyệt xử lý thế nào để tôi học theo."

"Ra... ra là thế... Cơ mà người yêu cậu đợi bên ngoài sốt ruột thì phải làm sao?"

"Sốt ruột?" Diluc không tài nào hiểu nổi: "Tôi thấy anh ấy chẳng sốt ruột chút nào cả, có khi giờ còn đang ngồi hát nhạc dân gian trên ngọn núi nào đó không biết chừng, hoặc là đi ngồi thuyền ra giữa hồ câu cá, hoặc là đeo giỏ trúc lên núi hái trà. Nếu mà anh ấy sốt ruột thật, anh ấy đã viết thư hồi âm cho tôi từ lâu rồi."

Không biết vì sao, bốn từ hát nhạc dân gian lại chọc đúng chỗ cười của chim ưng, còn cả chủ nhân Tuyệt Tình Cung ban nãy nữa, buồn cười đến mức nó cười quang quác. Đang lúc lên hứng vui, Diluc giơ tay bịt mỏ nó lại.

"Vậy người yêu của cậu..."

"Không phải người yêu," Diluc sửa lại, "thực ra bây giờ còn chẳng phải là bạn trai... Tôi biết duyên phận giữa mình và anh ấy mỏng manh vô cùng, mỏng đến mức tựa như cánh ve sầu. Tôi gắng gượng được đến hiện tại, quả thực khó thể tưởng tượng, dù sao thì dưa ép chín..."

Diluc không nóng, nhưng mà Giang Bạn Bình đã nóng lên rồi, anh nắm tay vỗ vào lòng bàn tay, nói: "Sao lại nói là ép chín được? Thực ra dạo này nghe cậu kể, tôi cảm thấy hai người đều có cảm tình với nhau mà... A! Không lẽ! Không lẽ có người ngăn cách hai người bằng một con sông, làm hai người chỉ được gặp nhau một lần mỗi năm?!"

"Gì thế?" Diluc ngạc nhiên một hồi, lại nói: "Không đến nỗi vậy."

"A, thế..."

"Nói thật lòng... không phải năm nay tôi mới bắt đầu chú ý đến Tartaglia," Diluc ngẩng đầu nhìn trần nhà, "mấy năm trước, tôi bị kẻ địch vây đánh một lần, mà trước lần vây đánh đó, tôi đã gặp được anh ấy. Tôi gặp anh trên một con phố hoang vu ở biên cảnh Snezhnaya, tôi nhìn thấy anh, thầm nghĩ sao trên đời này lại có người đẹp trai đến như thế. Nhưng mà hồi đó tôi không xin phương thức liên lạc của anh ấy, bởi vì gương mặt anh như thể được phủ một tầng sương lạnh, làm tôi có cảm giác nếu mình trò chuyện với anh thì chắc chắn sẽ chết không toàn thây... Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi."

Y bắt đầu nhớ lại chi tiết, chầm chậm kể ra: "Hồi ấy tôi mới tròn mười tám tuổi, không dám lún quá sâu vào tình cảm, cho đến khi tôi gặp lại anh trong ngày bị vây bắt, đến lúc đó tôi mới biết thân phận anh..."

Giọng y chậm rãi như thể con suối chảy êm đềm, "Rất nhiều người giao chiến với tôi, nhưng người khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là anh ấy. Nói thô tục một chút thì là anh ấy đẹp trai đến mức tôi ngớ cả ra, chiêu nào chiêu nấy của anh đều được thiết kế để chiến đấu với tôi; còn nếu nói kỹ càng hơn một chút... vậy thì là tôi vượt đèo lội núi để tới ranh giới giữa núi non và biển cả, trông thấy gợn sóng lăn tăn trên mặt biển dưới trăng, và Tartaglia chính là đại dương mà tôi tìm kiếm, khiến tôi không thể không mong muốn ôm lấy những làn sóng đó. Sau khi được cứu, mỗi ngày tôi đều vô thức nhớ đến anh. Rồi dần dà, tôi bỗng phát hiện người đàn ông lạ mặt ấy đã chiếm cứ phân nửa trái tim tôi mất rồi. Tôi biết con tim tôi rất vô lý, nhưng mà cũng hết cách. Tôi tha thiết muốn gặp anh thêm lần nữa, khi đó đến Snezhnaya làm công việc cho tửu trang, xong xuôi thì bâng quơ tản bộ trên phố, nào ngờ lại gặp được anh ở đó."

Diluc bỗng dưng mỉm cười tự giễu: "Nhưng mà lúc đó tôi không biết cảm xúc mình dành cho anh là ngưỡng mộ hay là tình yêu. Mãi cho đến cuối tháng bảy này, tôi mới hiểu ra nhẽ... Tôi đã nói rất nhiều thứ kỳ lạ, đã thất thố mất rồi, xin lỗi... bây giờ tôi khá nhớ anh ấy."

Y khựng lại một chốc, lại nói: "Không phải là khá nhớ mà là rất rất nhớ. Cơ mà bây giờ không phải là lúc gặp mặt, nếu anh ấy đến gặp tôi thật, không biết anh có bị sa thải không..."

Chắc chắn là không bị sa thải, nhưng Tartaglia đã vĩnh viễn bỏ lỡ những lời tâm tình ban nãy của Diluc. Nếu một ngày nào đó hắn biết chuyện, hắn nhất định sẽ hối hận không thôi, đồng thời còn yêu cầu Diluc nói thêm lần nữa.

"... Án của anh không thể kéo dài thêm được nữa, bắt buộc phải kết thúc trong bảy ngày," Diluc chuyển chủ đề, bỗng dưng lái sang chính sự: "bây giờ đã có Vãng Sinh Đường trợ giúp từ bên ngoài, phải rèn sắt khi còn nóng. Trước khi thiếu gia Hứa ra đối sách, anh phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Bọn họ kéo anh vào tù, không chỉ đơn giản là dựa vào quyền lực của họ đâu, còn phải có tính toán kế hoạch cẩn thận nữa. Anh phải nhớ lại xem trước đây mình có nhận được cái gì kỳ lạ không, có ai nói gì kỳ lạ với mình không... Nhưng mà, nếu thiếu gia Hứa lại đến làm khó anh, e là anh phải chịu đựng một chút."

Chung Ly hiện giờ đang đứng trước phòng khách. Hồ Đào trông thấy bức tượng Nham Vương Gia cạnh tường, vậy là liền chẹp chẹp hai cái, nói:

"Cái nơi xấu xa này lại còn bày tượng Nham Vương Gia, mặt dày quá. Không lẽ chúng cầu Nham Vương Gia ngài bảo hộ cho chúng? Làm chuyện trái với lương tâm, không sợ bị phát hiện à?"

Hứa Béo Tròn không để ai vào mắt, lấy một miếng vải rách ra rồi vứt lên mắt bức tượng ngay trước mặt Chung Ly và Hồ Đào. Cậu ta cười ha hả: "Vậy là không nhìn thấy rồi."

"Trời đất ơi?" Hồ Đào kinh ngạc, bèn nói: "Anh đang làm gì thế, bỏ miếng vải xuống ngay!"

Còn Chung Ly thì vẫn bình tĩnh đứng đó, nhạt nhẽo nói một câu: "Xem ra cậu đã nhận tội. Đường chủ đừng nóng, chúng ta rời khỏi đây trước."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro