8

Khi Tartaglia tới hậu trường, trong đó chỉ còn ba diễn viên, bọn họ tựa lưng vào tường, tán phét một lúc rồi rời đi. Điểm này khá kỳ lạ, Tartaglia thầm nghĩ, thông thường hậu trường là nơi người người chen chúc, ngoài diễn viên thì còn có ký giả và nhiếp ảnh gia lẫn vào trong, ở một nơi chật chội như thế, người béo phì chen vào một lúc cũng sẽ bị ép thành cái bánh mỏng.

Hậu trường hiện giờ yên ắng quá mức, tuy nhiên hôm nay cũng chỉ có hai vở kịch, một là "Chàng Trai Bán Rau" đang diễn, hai là vở "Tán Dương Trật Tự" ba tiếng sau. Nói thật lòng, Tartaglia chẳng hề hứng thú với hai vở kịch trên, nhưng nếu Diluc lên sàn diễn, vậy thì hắn sẽ chịu khó đi liếc nhìn đôi ba cái, chỉ đôi ba cái thôi, không thể nào nhiều hơn được nữa.

Hắn tìm thấy cánh cửa nhỏ dẫn tới căn phòng dưới đất, cửa và tường hoà làm một, dù nhìn thật kĩ cũng không thể phát hiện ra. Mấy hôm trước Diluc rảnh rỗi, nửa đêm kéo Tartaglia đi lòng vòng trong nhà hát, hai người họ cầm một cây gậy bóng chày, đi tới đâu gõ vào tường tới đấy, gõ tới đây thì thấy âm vang khác thường, Diluc bèn kêu Tartaglia mò tìm xung quanh, Tartaglia vậy mà cũng mò ra được một cơ quan nhỏ.

Tartaglia ấn nút cơ quan, hiện tại xung quanh không bóng người, vậy nên hắn nhanh chóng chạy vào. Không gian bên trong khá rộng rãi, đủ chứa ba người sánh vai bước đi. Đường ngoằn ngoèo, lòng vòng tầm năm sáu phút, trước mắt xuất hiện một cánh cửa nhỏ, Tartaglia nhẹ nhàng đẩy cửa, ánh sáng chói từ căn phòng dưới đất loé ra, nhất thời khiến hắn cảm thấy hơi loá mắt.

Ít người, căn hầm vào ban ngày chỉ toàn là đạo cụ lẫn quần áo, còn có vài bác lao công cùng thợ sửa chữa, bởi ngày thường cũng có rất nhiều diễn viên xuống hầm vui chơi, vì vậy họ cũng không lấy làm lạ khi Tartaglia đột nhiên xuất hiện.

"Mấy bác đang làm gì thế?"

Bác lao công chỉ bận làm việc của mình, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn thằng nhóc bên cạnh: "Dọn dẹp mấy thứ bẩn thỉu."

Giả sử Tartaglia ăn diện hơn một chút, chắc chắn không chỉ có một bác lao công chạy tới nịnh nọt, song trang phục hôm nay của hắn bình thường đến mức không thể bình thường hơn, Tartaglia muốn hỏi cũng chẳng thể hỏi ra được thông tin gì có giá trị.

"Mấy thứ bẩn thỉu?" Hắn cảm thấy khá kỳ lạ, "Chỗ này khá sạch mà."

"... Mỗi tối đều rất bẩn," Bác lao công vẫn giữ thái độ trầm mặc, nước bẩn đỏ thẫm trong cái xô cao bên cạnh bác còn cây chổi trong tay bác thì đã không thể nhận ra đó là màu gì, "tôi mới tới đây làm việc, có một số thứ cậu không nên hỏi tôi."

Bác lao công chậm rãi đi ra góc phòng để lau vệt bẩn, vết bẩn lau không đi, Tartaglia bèn quỳ xuống giúp bác lau dọn, rồi hắn lại hỏi: "Bác mới tới? Lúc nào thế, tôi đã làm việc ở đây một năm rưỡi rồi mà chưa từng thấy bác."

Tartaglia nói dối chẳng cần giấy nháp, mặt không đỏ tim không đập, giọng điệu tuỳ tiện và tự nhiên, nhưng lao công vẫn cau cau mày, cảm thấy có gì kì lạ.

"Khẩu âm của cậu không giống như người đã làm việc ở đây một năm rưỡi... Tôi mới ở đây tầm một tuần, cái nhà hát này thường thay lao công, đa số đều là bị sa thải."

"Tại sao thế, do họ dọn dẹp không sạch sẽ?"

"Chắc vậy."

Tartaglia đi ra xa, tất cả các phòng trong căn hầm này cộng lại vừa đủ rộng hai nghìn mét vuông, nửa đêm tiệc tùng náo nhiệt, xa hoa truỵ lạc, song ban ngày lại chỉ là một cái nhà kho, di chuyển đạo cụ và ban ghế chẳng phải là việc gì nhẹ nhàng, nhà hát này mỗi sáng sớm đều phải tốn hao nhân lực di chuyển đồ vật.

Tartaglia thấy khó hiểu, gần như tất cả mọi người đều biết tối nào nơi này cũng tổ chức hít phấn trắng, vậy tại sao vẫn phải giả vờ, quan viên địa phương không thể nào không biết chuyện, tại sao lại không tới kiểm tra phong toả.

Tartaglia lang thang trong căn hầm, hắn học theo Diluc, áp sát tường, đi bước nào mò tường bước đấy, xem xem có cơ quan nào trên tường không. Ánh sáng trắng trên trần nhà quá chói, ngẩng đầu lên một chút liền cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm vào mắt. Tartaglia cảm thấy bất thường, dường như thứ ánh sáng chói mắt kia cố tình hướng tầm mắt con người rời khỏi trần nhà.

Tartaglia che hai mắt. Một lát sau, hắn quan sát trần nhà qua kẽ ngón tay, tầm nhìn đã bị loá, hắn nhìn không rõ bích hoạ trên trần, nói tóm lại là rất nhiều rất nhiều người quấn lấy nhau, không khoả thân, chỗ nào cần che vẫn có che, bích hoạ phối màu ảm đạm, màu chủ đạo đa phần là đỏ đậm, nâu đậm, xanh lá đậm và màu đen.

Hắn nhìn không rõ bức tranh, nhưng ánh sáng trắng toát khiến nó toát lên vẻ kỳ dị lạ thường. Tartaglia dụi dụi mắt, hắn cứ cảm thấy bức tranh này ẩn dụ điều gì, khi nào có thời gian sẽ cùng Diluc nghiên cứu. Hắn quay đầu, tiếp tục đi, song lại cảm thấy ánh mắt của tất cả nhân vật trong tranh đang nhìn mình. Đầu mày Tartaglia khẽ giật, hắn đi chậm lại vài bước, lại quay đầu lại hòng liếc nhìn trần nhà một cái, và rồi suýt chút nữa va vào bác lao công ban nãy.

"Xin lỗi... nhường đường cho tôi."

Bác lao công căng thẳng, Tartaglia lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của bác, hai con mắt giăng đầy tơ máu, gương mặt vàng vọt hốc hác, có vẻ người này cũng hít phấn trắng. Tartaglia cau cau mày, cảm giác chán ghét lập tức dậy lên trong lòng, hắn nhanh chóng nghiêng người, áp sát tường để lao công đi.

Dường như đã chạm vào cơ quan nào đó, Tartaglia cảm thấy sau lưng có gì không đúng, đợi đến khi xung quanh không người, hắn mới mở mật đạo rồi vào trong. Vừa vào cửa đã thấy tối tăm, bức bách, giống như một căn phòng rất lâu rồi chưa thông gió, Tartaglia đi được hai bước rồi lại phải lui ra hít sâu một thời, tiếp theo đó lại xông vọt vào trong, hắn bắt buộc phải đóng cửa, bằng không sẽ bị người khác chú ý. Con đường vừa tối vừa nhỏ này khiến hắn nhớ lại ngọn núi hoang ở Nathan dạo trước, hắn cùng Diluc cũng đi trong một con đường như thế này, không khí trong đó cũng bức bối y như vậy.

Hắn cảm thấy mình sắp hết dưỡng khí, nhưng lại vô cùng muốn biết con đường này thông đến đâu, chỉ cần không phải là nhà vệ sinh thì nơi nào Tartaglia cũng có thể chấp nhận. Một lát sau hắn đã đi đến cuối đường, không để ý, đầu va vào tường, hình như đã bị sưng một cục. Tartaglia mò mẫm trong bóng tối, dường như lối ra ở trên đầu, vậy là hắn bèn gọi lưỡi kiếm nước ra rồi ghép thành một cây thương, dồn sức chọc thủng miếng... gạch lát sàn nhà.

Diluc không biết tại sao đột nhiên mình lại bay lên trời, màn một của "Chàng Trai Bán Rau" đã kết thúc, khán giả về rồi, các diễn viên khác cũng đi rồi, y muốn nhân lúc không có ai ở đây tiếp tục đi quan sát nhà hát, vậy nhưng lại bất chợt bị một miếng gạch lát sàn đẩy văng lên.

Y cảm thấy khó hiểu, lúc ngã xuống vốn còn định quỳ gối tiếp đất, nhưng quay đầu lại thấy Tartaglia một tay đỡ gạch lát sàn một tay cầm vũ khí, hai mắt kinh ngạc nhìn mình bay trên không.

Trùng hợp quá, em cũng không hiểu tại sao anh lại ở đây. Diluc nhất thời quên mất điều chỉnh tư thế sao cho chuẩn xác, y vặn người ngã lăn ra, cánh tay chống sàn nhà, hít sâu vào một hơi. Vừa rồi y lảo đảo ngã xuống đất, cơn đau kịch liệt từ mắt cá chân bao trùm khắp toàn thân.

"Sao cậu lại ở đây?" Y nhắm một mắt, chậm rãi chống tay đứng dậy, khớp cổ chân phải giật giật như muốn phát nổ, Diluc chỉ đành chựng lại rồi quỳ xuống.

Tartaglia thấy Diluc chỉ ngã trẹo chân, không có thương tích gì nặng, vậy là hắn liền đặt viên gạch lát sàn về chỗ cũ, đạp cho chắc chắn rồi mới thu vũ khí đi tới chỗ Diluc.

"Tầng hầm có mật đạo, tôi vừa đi từ đó lên." Tartaglia quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân Diluc xem tình hình, cổ áo hắn bị Diluc níu chặt, "Xin lỗi, ban nãy bí bách quá, không ngờ được anh lại đứng bên trên, đau lắm phải không?"

Diluc bấu chặt cổ áo Tartaglia, giọng khàn đi, khó khăn nhả chữ.

"Vẫn ổn, không nghiêm trọng, cũng không đau, nhưng mà có lẽ phải nhờ cậu cõng tôi về."

Tartaglia thật sự muốn đạp cho Diluc một cái, nhưng hiện giờ hai người họ không mâu thuẫn, hoà hợp thân thiện, đột nhiên đạp người ta một cái cũng không hay.

"Được," Tartaglia quay lưng, hai tay chỉ chỉ vào lưng mình, quặp quặp ngón tay gọi Diluc tới, nói: "anh có sức trèo lên không?"

Lưng Tartaglia đối diện với Diluc, vậy nên không nhìn thấy Diluc hồ hởi xắn ống tay áo và nhanh gọn trèo lên người mình, hai tay y còn định vòng qua ôm cổ Tartaglia, nhưng rồi lại do dự đặt lên bờ vai hắn.

Vừa rồi hành động nhanh quá, mắt cá chân đau như muốn phát nổ, Diluc tựa đầu vào gáy Tartaglia, mỗi lần hít thở đều ngửi thấy mùi hương trên người hắn. Hai tay y vô thức vòng qua cổ Tartaglia, tự nhiên ôm lấy hắn.

Cả hai người đều không nhận ra hành động nhỏ này, Diluc gối đầu lên gáy Tartaglia, hai chân được Tartaglia nhấc bổng lên, không có cảm giác gì, nhưng kẻ vô tình thì bình thản, người có tình lại bối rối.

"Về kí túc xá nhé."

Tartaglia trả lời rất nhanh: "Ừm."

"Trong kí túc xá không có thuốc, cậu phải đi mua thuốc cho tôi."

"Ừm."

Nhịp tim đập và nhịp thở của Diluc hoàn toàn mất kiểm soát, song sắc mặt y vẫn lạnh lùng, bình tĩnh như mọi khi, tông giọng vẫn trầm trầm, chẳng qua chỉ khàn hơn đôi chút. Y trau truốt từ ngữ trong lòng, cảm thấy câu tiếp theo của mình sẽ thất lễ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra khi nghe thấy tiếng hát rong bên lề đường.

Non xanh nước biếc, thái dương trên cao, phong cảnh tuyệt đẹp mỹ hảo

"Cậu làm tôi trẹo chân, cậu phải bôi thuốc cho tôi."

Tartaglia xốc xốc Diluc lên, ậm ừ mấy tiếng, nghiến răng nghiến lợi cười.

"Ừm."

Con thuyền nhỏ rẽ nước tới, đu đưa đu đưa

Vì người trong lòng, dậy sớm đi thôi

"Quý công tử, anh đừng có mà được nước làm tới." Tartaglia nhẹ nhàng cười, hắn khẽ quay đầu, yết hầu quét qua trán Diluc, hơi thở lướt qua mái tóc đỏ, "Có cần tôi tắm cho anh không?"

Diluc cau mày, y thầm nghĩ, thôi không cần em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

"Không cần, nhưng cậu phải quay lưng lại trông tôi tắm, nhỡ đâu tôi ngã trong nhà tắm cậu phải đỡ tôi dậy."

"Được được được, có yêu cầu gì nói hết một lượt đi." Tartaglia cảm thấy toàn cơ thể Diluc căng thẳng một hồi, vậy nhưng nhìn tứ phía lại không thấy nơi nào nguy hiểm.

Dù cho đường dài khó khăn, vì người tôi cam lòng

Câu trả lời này khiến Diluc thở phào một hơi, cơ bắp toàn thân lập tức thả lỏng, y ngồi trên lưng Tartaglia, nhìn ca sĩ lang thang bên đường, trong lòng anh ta ôm loại nhạc cụ nào đó trông giống mà cũng chẳng giống đàn guitar.

"Tò mò anh kia đang hát gì à... Là dân ca Ly Nguyệt, cũng khá bắt tai," Tartaglia đưa mắt nhìn ra phía xa, "mấy ngày hôm nay toàn nghe nhạc cổ điển Fontaine, bây giờ nghe một loại nhạc khác đi cũng thấy thoải mái phết nhỉ."

"Tôi cũng thấy hơi ngán nhạc giao hưởng rồi... cậu hiểu lời bài hát không?"

"Trước thì biết, giai điệu rất quen tai, nhưng giờ thì không rõ nữa."

Cũng hơi tiếc thật, Diluc thực sự muốn biết ý nghĩa của lời bài hát kia. Hai người họ không nhanh không chậm về ký túc xá, Tartaglia hỏi Diluc có muốn nằm nghỉ không, hắn ra ngoài mua thuốc.

Diluc lắc đầu, ngồi trên ghế đợi Tartaglia rót nước cho mình, nói: "Không cần phải đến tiệm thuốc đâu, ký túc xá nhân viên nhiều diễn viên như thế này, nhất định sẽ có thuốc dùng cho người bị té ngã thôi."

"Vậy tôi đi gõ cửa phòng đối diện mượn một bình?"

"Không, đừng qua phòng đối diện," Mấy ngày hôm nay Diluc đều lưu ý quan sát những người xung quanh, "cậu tới phòng 210, trông họ có vẻ thành thật, có lẽ nói chuyện sẽ dễ dàng."

"Tiện thể làm thân với họ đi nhé, họ là nhân viên lâu năm ở đây rồi, chắc cũng biết không ít chuyện."

"Không ngờ anh còn có ý định như vậy đấy." Tartaglia chỉ ra ngoài một lúc rồi quay lại, hắn đắp vài lượt thuốc lên mắt cá nhân phải của Diluc xong rồi mới nhớ ra chính sự.

"Nãy dưới tầng hầm tôi gặp một bác lao công, trông bác ta tiều tuỵ lắm, bác ấy nói một tuần trước nơi này đuổi việc rất nhiều lao công, đuổi việc xong lại tuyển thêm rất nhiều người."

Diluc ừm một tiếng, ý bảo Tartaglia tiếp tục nói.

"Tôi đoán một tuần trước nhà hát này đã xảy ra chuyện, họ muốn giấu nó đi, vậy nên mới đuổi hết những ai biết chuyện. Thế nhưng, người ta đi rồi, một truyền mười, mười truyền một trăm, người ta không biết hết mới làm lạ. Nếu binh sĩ thực sự chết trong nhà hát..."

"Chắc chắn có hơn một người chết trong nhà hát này, người dân Scarlo cũng chẳng lạ lẫm gì nữa, thế nên nhà hát mới càng lúc càng to gan trong việc thay người... Theo tôi hiểu thì là như vậy. Cậu nhẹ thôi, đâu đến nỗi phải băng gạc, tôi nghĩ ngủ một giấc là khỏi."

Tartaglia đã xé một đoạn băng gạc, hắn thấy không thể xé không như vậy được, vậy là bèn nhân lúc Diluc ngăn cản nhanh chóng quấn gạc thành một lớp dày trên mắt cá nhân y, ban nãy trên đường về hắn hỏi Diluc cần chườm đá không, Diluc bảo không cần.

"Tối nay anh ngủ giường trên nữa không, ngủ giường trên có thấy phiền không?"

"Cũng chẳng phải gãy xương, chịu đau một chút là lên được."

"Ừm." Tartaglia lại quay về chính sự, "Tôi thấy anh nói có lý đấy... nếu có thể tìm được xác binh lính thì tốt quá."

"Có khi còn sống không biết chừng," Diluc nhẹ nhàng lắc đầu, "nhưng chúng ta vẫn chẳng có tiến triển gì cả. Mấy hôm nay đi thám thính, tôi không hỏi nhân viên nhà hát có biết ai tên Kakhir không mà chỉ miêu tả ngoại hình anh ta, vậy nhưng họ đều nói không biết, chưa gặp."

"Kakhir, Boucher, Isalyn... Isalyn là đội trưởng, trước khi mất tích cô ấy không cảm nhận được có gì kì lạ sao... Căn phòng dưới hầm mỗi ngày đều có người dọn dẹp, dấu vết ngày hôm qua, hôm nay đã không thấy, tôi nghĩ chúng ta không nên tập trung vào nhà hát, chúng ta phải biết người cuối cùng mà những người mất tích tiếp xúc là ai."

"Cậu nói nghe dễ dàng lắm, nhưng cậu bảo tôi phải đi đâu tìm." Diluc muốn lên giường nằm, y bảo Tartaglia đi ăn cơm nhớ mang về một phần cho mình. Mấy ngày hôm nay họ được trải nghiệm chân thực cuộc sống của nhân viên làm công ăn lương, cũng bắt buộc phải làm quen với nó. Chỉ cần có thể trò chuyện cùng Tartaglia, Diluc sẽ tìm chủ đề nói chuyện.

"Ngày mai tôi tới hiệu sách trung tâm Scarlo gặp Upright, cậu đi với tôi đi."

"Ừm." Tartaglia không hiểu tại sao dạo gần đây tần suất mình sử dụng từ ừm để đáp lời Diluc lại nhiều như thế, nghe hệt như hắn và y rất thân thiết vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghiêng nghiêng đầu, xương khớp kêu răng rắc.

Diluc nào ngờ mắt cá nhân mình thật sự đã khỏi chỉ sau một đêm, y còn muốn Tartaglia cõng tới hiệu sách, thế nhưng sáng sớm xuống giường chân bước chắc chắn, muốn giả vờ trước mặt Tartaglia cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Tuy nhiên họ ngồi vẫn ngồi chung một chiếc xe ngựa, Diluc kéo cánh tay Tartaglia chạy tới một cỗ xe khá nhỏ, Tartaglia không hiểu tại sao lại không ngồi xe rộng hơn, đổi lại một câu trả lời rất tự nhiên của Diluc, bây giờ chúng ta là người bình thường, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong cỗ xe nhỏ nhẹp, xe chạy rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới cửa hiệu sách. Không khí mát mẻ ùa tới ngay khoảnh khắc vào cửa, Tartaglia vừa đi vừa chỉnh trang lại quần áo bị Diluc đè xộc xệch. Hắn thực sự phục sát đất cái ông xa phu kia, chạy gấp như thể đi tranh xuất đầu thai, trên đường còn làm hẳn mười phát ngoặt, và chín trong mười phát ngoặt ấy Diluc ngã vào lòng hắn, mà Diluc cũng đâu phải dạng thấp bé nhẹ cân, mỗi một lần ngã theo quán tính, xương cốt toàn thân hắn gần như sắp bị Diluc đè gãy.

Hắn thực sự phục sát đất, hắn thà đi bộ về còn hơn là ngồi xe ngựa.

Trong hiệu sách mở nhạc, còn còn rất nhiều hộp đựng băng toả ra không khí mát lạnh, cảm giác vô cùng sảng khoái. Diluc cùng Tartaglia lên lầu hai, đi vòng quanh một vòng mà vẫn không gặp Upright, vậy là hai người lại lên tiệm cafe trên tầng ba, Tartaglia ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vẫn còn một tầng nữa.

Nhạc mở hơi to, nhưng Diluc không để ý tới lời bài hát.

... seen the world,

Done it all, had my cake...

"Xa xỉ quá đi... Ô kia không phải là Upright à? Anh lên đi bàn bạc với anh ta đi, tôi lên lầu xem xem."

Hai hôm nay đôi mắt Diluc đã trở nên sinh động hơn, y nhìn Tartaglia không chớp mắt, nói: "Vậy cậu cứ ở tầng trên nhé, đừng có đi xuống, tôi bàn bạc xong việc với Upright thì lên tìm cậu."

Will you still love me,

When... no longer... beautiful,

...

When I got nothing but my aching soul

Đôi mắt Tartaglia thường chẳng có bao nhiêu cảm xúc, ngay cả khi hắn cười cũng vậy. Giờ đây hắn lặng yên nhìn Diluc, giọng nói đều đặn song vẫn khiến y cảm thấy nhẹ bẫng.

I know you will, I know you will,

"Ừ."

Nghe hệt như hắn sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào, khi Diluc rời đi, y quay lại nhìn bóng lưng Tartaglia.

I know that you will

Diluc không biết phải mở lời như thế nào, mỗi lần nói chuyện hay tiếp xúc với Tartaglia ở khoảng cách gần, trái tim y đều đập nhanh không thể kìm chế, y cảm thấy kích thích tố tình yêu trong cơ thể mình đã sản sinh vượt ngưỡng bình thường. Có lẽ qua vài tháng nữa thôi, chấp niệm y dành cho Tartaglia sẽ không còn sâu đậm như hiện tại, nhưng sau này suy nghĩ của y như thế nào, đó cũng là chuyện của sau này.

"Chào buổi sáng." Upright vội vã chạy tới, cà vạt vắt đằng sau gáy, "Lần trước anh hỏi tôi nguồn gốc phấn trắng, tôi không quản lý chuyện này nên biết ít lắm."

Anh ta ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi Diluc: "Mặc dù Fatui tội ác tày trời nhưng tố chất binh sĩ của họ cũng ổn áp mà nhỉ làm sao có thể cờ bạc nghiện hút mại dâm được phải nói là trí tưởng tượng của anh siêu cấp phong phú đấy vay nợ lãi suất cao không trả được bị sát hại tàn nhẫn vậy mà cũng nghĩ ra giả dụ anh không đi bán rượu mà đi làm nhà văn có khi lại bán chạy!"

Diluc khoanh tay, bàn tay đặt lên cánh tay, lại đưa lên vuốt vuốt cằm, cau mày nhìn người đàn ông tóc bạc: "Anh nói chuyện có thể ngắt nghỉ được không?"

"Ầy... nhạc to quá tôi sợ anh không nghe thấy."

... seen the world, lit it up as my stage now

"Tôi có thể nghe thấy, vậy là anh không tra ra được gì?"

Upright gật gật đầu, nhún vai: "Ai ngờ được cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta lại kết thúc nhanh như vậy thế cái cậu Quan chấp hành kia anh tán được chưa sao cậu ta không đi với anh?"

Diluc im lặng vài giây, y nhướn một bên mày, ngẫm nghĩ lại kỹ càng lời nói và hành động của mình mấy hôm nay, sau khi đã chắc chắn không biểu hiện rõ ràng, y mới nói: "Sao mọi người lại đoán chuẩn thế?"

"Nhìn mặt anh thấy rõ có vấn đề mà thực ra ban đầu tôi không chắc chắn nhưng nãy thấy anh liếc lên tầng trên ít nhất năm lần từ lúc ngồi xuống thì không phải thích người ta rồi thì là cái gì ánh mắt anh rõ ràng không phải căm hận!"

Diluc không sợ, tiếp tục nói: "A, đúng thế, Tartaglia trên tầng bốn."

Nói xong lại bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Tartaglia cầm một quyển sách, tay chống lên lan can, hôm nay hắn mặc bộ đồng làm việc màu xám như thường lệ, loáng thoáng lộ cơ bụng, ánh mắt bình thản, chăm chú đọc sách. Diluc nhìn thấy đuôi tóc hắn tự nhiên rũ xuống, để lại những cái bóng mảnh trên làn da, ánh sáng trần nhà ánh trên một nửa gương mặt hắn.

Your pretty face and... soul

Hơi thở Diluc trở nên gấp gáp trong thoáng chốc, ngay sau đó lại nghẹn lại. Dáng vẻ lặng yên của Tartaglia dưới ánh đèn ấm áp, tựa như một bức tượng điêu khắc hiện lên trước mắt Diluc, y ngẩng đầu nhìn ngắm hắn, gương mặt tuấn tú ấy, cánh tay căng tràn sức mạnh, cơ bụng trắng muốt, và cả đôi chân dài cùng mắt cá chân bọc dưới đôi bốt cao.

All that grace, all that body

All that face makes me wanna party

Có thể là do ánh mắt y nóng rực quá đỗi, Tartaglia đã nhận ra Diluc dưới góc quán cafe tầng ba đang ngẩng đầu nhìn mình. Hắn mỉm cười như có cũng như không, hắn không để ý, một tay gấp sách lại, một tay vẫy vẫy với Diluc, coi như đây là chào y.

"Bàn chuyện xong rồi?"

He's my sun,

He makes me shine like diamonds

Hắn cười rất tuỳ ý, song lại tựa như có ai vô tình ném một hòn đá vào giữa đầm nước chết chóc, để rồi từ đó đầm nước lại tìm về sự sống nó vốn có. Diluc chớp chớp mắt, xong rồi lại cúi đầu dụi mắt. Tartaglia cất sách, chậm rãi xuống lầu, hắn cảm thấy không nên để một người vừa khỏi trẹo chân di chuyển, vậy nên hắn mới xuống lầu tìm Diluc.

... I know that you will...

"... Chúng tôi bàn xong rồi, nhưng không có thu hoạch." Diluc vẫn cúi đầu không nhìn Tartaglia. Một lát sau, tay phải y che trước trán, hai mắt nhìn sang phía bên trái, tránh khỏi tầm nhìn của Tartaglia. Tóc mai che mắt, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt hiện tại của Diluc.

Khi cảm giác rung động xảy ra thường xuyên, con người sẽ trở nên bốc đồng, Diluc cố gắng đè nén sự xốc nổi trong lòng, đôi môi run rẩy một hồi, song vẫn không hỏi ho khan ra tiếng.

"... Cũng chẳng có chuyện gì khác nữa," Upright cảm thấy bầu không khí này có gì không đúng, bèn vội vã chuyển chủ đề, "chẳng qua tối hôm qua Sly vừa dọn dẹp một sạp hàng, hai người đoán lý do là gì?"

Diluc chỉ mong hiện giờ ai đó kéo mình ra khỏi cảm giác rung động trước Tartaglia, hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì người đó không chấp nhận đề nghị đầu tư của Sly, trước đây bọn họ vẫn luôn hợp tác, nhưng hình như mâu thuẫn rồi." Upright học theo cách Sly nói, "Ông ta nói, nếu không phải tôi, họ chết nghèo từ lâu rồi."

Tartaglia không có ấn tượng gì tốt đẹp với ông quan chức kia, vậy là liền bất mãn nói: "Cũng chẳng thiếu chút tiền của ông ta, không lẽ ông ta đầu tư nhiều lắm?"

Upright nhún vai: "Không nhiều, nhưng mà cái tôi của ông ta thì cao ngất ngưởng, cuối cùng cửa tiệm của người kia bị thu lại rồi, tôi cũng cạn lời thật."

"... Sly là cấp trên của mấy người đúng không?" Tartaglia bỗng dưng hỏi.

"Cũng coi là thế."

"Vậy thì điều tra ông ta đi," Tartaglia muốn gọi một ly cafe, "nhiều người nghiện thế mà cũng không quan tâm, tôi thấy ông ta chẳng phải loại tốt đẹp gì. Mà anh uống gì?"

Câu cuối cùng là câu hỏi giành cho Diluc, Diluc suy nghĩ một hồi, nói không biết, cậu uống gì tôi uống nấy, mùa hè của tôi bắt đầu rồi.

Tartaglia không để ý tới câu cuối của Diluc, hắn cảm giấy Diluc lại phát điên rồi, trong mấy hôm ở chung hắn đã nắm được tính tình Diluc, y điên, nhưng không phiền phức, cũng không hại ai.

Will you still love me,

When I'm not young and beautiful

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro