9
"Vậy tiếp theo hai người định làm gì?"
"Tiếp tục tra, tiếp tục tìm kiếm manh mối, hiện giờ chỉ còn cách này thôi," Diluc đảo mắt qua nhìn Tartaglia hiện đang xem thực đơn, "nhưng mà tôi hỏi trước cái, cậu còn muốn tìm mấy người mất tích kia không?"
Giọng Upright cũng nhỏ đi một chút, mặc dù xung quanh không có ai, vậy nhưng anh vẫn sợ tai mách vạch rừng: "Để tôi nói này thưa ngài Công Tử, hay là cậu từ bỏ đi, tìm người trong Scarlo thật sự rất tốn công, đặc biệt là những ai sống chết không rõ."
"Tôi biết, nhưng mà đây là nhiệm vụ, nếu tôi đã nhận nhiệm vụ rồi, làm gì có chuyện không hoàn thành, giống như mấy anh chạy KPI ấy..." Tartaglia chuyển chủ đề: "Mà nếu thật sự không tìm được, vậy thì tôi cũng phải giả vờ tí chứ, ví dụ như ở đây thêm một khoảng thời gian nữa cho Fatui thấy là tôi đang chăm chỉ làm việc."
"Cậu đây gọi là buông thả nhỉ?"
Tartaglia nhún nhún vai, đáp lại: "Cũng hết cách thôi, đằng nào tôi cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Từ góc độ nào đó, đến Scarlo cũng có thể coi là nghỉ phép có lương nhỉ, mà ở đây rèn luyện bản thân cũng được đó."
Cafe đã được bưng lên, ba người mỗi người lấy một cốc. Upright biết mình không thể ở lại lâu, vậy là bèn một hơi nốc sạch cafe, kể cho hai người mấy địa điểm đáng để ghé thăm ở khu phụ cận rồi co giò chạy đi mất.
"Có việc thì liên hệ qua thư từ nhé." Upright vẫy vẫy tay với họ: "Tôi đi trước đây, nhớ để ý người của Sly trên phố, chắc hai người biết mặt mà."
"Đi thong thả."
Diluc ngồi bên cạnh và từ từ uống cafe, y thả thêm mấy viên đường vào trong cốc rồi khuấy đều. Một lát sau, Tartaglia nói với y:
"Cái tên Sly kia không biết dùng người. Upright mắt nhìn sáu phố, tai nghe tám hướng, lớn gan mà cũng lại cẩn thận, gặp phải chuyện gì cũng không hoảng hốt; nếu mà là ở Fatui, anh này đã được đề bạt lên chức quan cao từ lâu rồi, thế mà ở Scarlo vẫn chỉ là một quan viên nhỏ bé vô danh."
"Không phải trước đây tôi đã nói với cậu rồi à, con đường làm quan của anh ấy không được thuận lợi." Diluc tựa lên ghế, "Trước đây, suýt chút nữa anh ấy đã ngồi lên vị trí bộ trưởng tài chính, tuy nhiên lại bị Sly thay thế rồi giáng chức. Hiện giờ Upright có thể đứng trên quan trường Scarlo hoàn toàn là do em trai anh ấy giúp đỡ, tận dụng triệt để mọi thứ, ai bảo anh ấy làm gì thì anh ấy làm đấy, cuối cùng thành chân chạy vặt cho Sly rồi."
"Tâm thái anh ta tốt thật," Tartaglia buột miệng cảm thán: "đã thành như thế rồi mà vẫn đi làm chân chạy vặt cho Sly. Ai chà chà, nếu là anh thì anh sẽ làm như thế nào?"
"Nếu là bây giờ thì tôi dọn đồ đi luôn, còn nếu là trước đây thì có lẽ tôi sẽ bàn bạc tử tế với họ, đằng nào thì tôi cũng chẳng thiếu mấy đồng bạc đấy," Diluc giơ tay vuốt ve yết hầu, cơn nghiện thuốc lại tới rồi, y đang nhịn.
"Nhưng mà Upright thiếu tiền, thế nên anh ấy mới nhận công việc bưng trà rót nữa đưa tài liệu đó... Còn cậu thì sao, nếu cậu gặp phải tình huống như vậy trong Fatui, cậu sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là giật lại rồi, cùng lắm thì đánh nhau một trận." Tartaglia lắc lắc đầu: "Cái anh Upright này không có tinh thần phản khảng, phí hoài cho một thân bản lĩnh."
"Ít nhất người ta vẫn còn bản lĩnh, lăn lộn đến bây giờ mà vẫn không thiếu cái tay mất cái chân nào đã là giỏi lắm rồi." Diluc liếc Tartaglia một cái, lại quay ra nhìn viên gạch sứ màu nâu bên cạnh, "Nào có như cậu, người ta đâm chọc vài câu là đã không chịu được."
"Làm gì có! Mà này, cái gì là nào có như cậu hả?"
"Hôm đó là ai đã khiến cái bàn gỗ tử đàn trong văn phòng Sly thủng một cái lỗ?"
Tartaglia nghe vậy liền lập tức chặc lưỡi: "Được rồi, là tôi. Mà dạo này anh cũng bắt đầu đùa giỡn với tôi rồi nhỉ, tôi cứ tưởng anh chỉ biết mỗi việc giả làm quân tử với làm khùng làm điên."
"Tôi là nguỵ quân tử?" Cuối cùng Diluc cũng quay lại, y nhìn thẳng vào hắn: "Thế cậu là gì?"
"Tôi..."
Diluc cướp lời: "Cậu là Pile'em up."
Y nói xong liền lập tức đứng dậy rời đi, Tartaglia chưa uống xong cafe, vẫn ngồi yên trên ghế quan sát nhất cử nhất động của Diluc. Cảm giác bị bỏ rơi rất khó chịu, song Tartaglia cũng chẳng biết tại sao lòng mình lại khó chịu.
Thôi nói tóm lại thì nó là khó chịu. Tartaglia ngồi được một lúc rồi cũng đứng dậy đi lòng vòng quanh khu đọc sách, Diluc đang ở trong đó. Chỗ này là khu trẻ con vẽ tranh, có mấy đứa nhóc ngồi quay cái bàn nhỏ nhắn dễ thương chơi xếp hình. Hắn cùng Diluc dạo quanh một hồi, sau đó lại lên tầng hai.
"Tại sao lại nói tôi là Pile'em up?"
"Tại sao ấy à, tôi tiện mồm nói thôi." Diluc không thèm nhìn hắn, "Tôi tài hèn học ít, không tìm được từ nào gần nghĩa với nguỵ quân tử, hay là cậu nghĩ một từ cho tôi?"
Tartaglia nhanh chóng nghĩ ra một từ: "Có nhiều lắm chứ, ví dụ như đồ khốn nạn."
Diluc lập tức nói theo: "... Cậu là đồ khốn nạn."
Tartaglia nghe vậy bèn im lặng một chốc, sau rồi liền to giọng cười ha hả.
"Ha ha ha! Anh là trẻ con à," Tartaglia đùa cợt vỗ vỗ lưng Diluc, "đi nào, hôm nay rảnh, chúng ta ra ngoài đi dạo."
Diluc cảm thấy có lẽ nên coi đây là một cuộc hẹn hò, nhưng mà cuộc hẹn hò này do y đơn phương định nghĩa, còn Tartaglia, khả năng cao là hắn sẽ coi Diluc là bạn nhậu cùng nhau ăn sập món ngon Scarlo.
Đi đâu cũng không thể đi không về không. Đó là nguyên gốc lời Tartaglia nói, hắn kể rằng ngày xưa cả nhà hắn đi du lịch, dù chân mỏi rã rời rồi cũng vẫn phải xem cho bằng hết những nơi nào thú vị, cùng lắm thì làm một chai Hoả Thuỷ tại chỗ cho lại sức rồi lại tiếp tục tham quan phong cảnh. Hắn hỏi Diluc đã từng cùng gia đình đến nơi nào rồi, Diluc chỉ đáp rằng quả thật ngày xưa y cũng đã từng đi du lịch với gia đình.
Lúc ấy Tartaglia mới ù ù cạc cạc nhớ ra cha Diluc đã mất rồi. Hắn biết rất nhiều thứ, bao gồm cả sự kiện ngày hôm đó hắn cũng biết rất rõ. Dòng người ùn ùn trên phố, hai người họ dừng dưới bóng râm một lúc cho mát rồi mới tiếp tục qua đường.
"Trong trận đánh vây bắt trước đây tôi thấy anh dùng Delusion," Tartaglia quay lại, hỏi y, "cái thứ đó không có tác dụng phụ với anh à, ví dụ như phát điên lên?"
Diluc đứng đối diện với hắn, giọng điệu hững hờ: "Delusion không có tác dụng phụ gì với tôi cả, cảm giác không khác Vision là mấy... Cậu thì sao?"
Diluc bước lên trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Cành cây đu đưa, bóng cây lững lờ, Diluc nhìn Tartaglia không chớp mắt.
"Tôi ấy à, cũng có chút tác dụng phụ."
"Ví dụ như?"
"Hôm đó anh không thấy à?" Tartaglia cũng nhìn thẳng vào con ngươi Diluc, hắn cười mỉm, "Tôi sẽ trở nên điên cuồng hơn một chút, nhưng mà, tác dụng phụ của Delusion vẫn không ghê gớm bằng Giáp Ma Vương... Mà anh có thể ngưng lại cái việc vừa nói vừa tiến đến gần tôi không, không lẽ trên mặt tôi có vàng à?"
Thoáng một cái, Diluc đã bước đến phía bên đường đối diện, hình như y đang cười, "Trên mặt cậu có con bọ bay, tôi muốn thổi nó đi giúp cậu."
Tartaglia không để ý đến động từ "thổi", chỉ nhẹ nhàng sờ sờ mặt rồi lại nhìn lòng bàn tay, kêu: "Làm gì có."
Họ đi trên con đường nắng gắt, một người đi trước một người đi sau. Dưới cái nắng chói chang, mắt nhìn chỉ thấy cảnh quan xung quanh xiêu xiêu vẹo vẹo. Thời tiết nóng quá, hơi nóng hầm hập bốc lên như cái nồi hấp, vậy là hai người bèn lựa đường nào có bóng râm mà đi, và rồi họ bắt gặp một quầy hàng, bên trên viết hai chữ "Thất Tịch" bằng ngôn ngữ thông dụng Teyvat.
Diluc len lén liếc nhìn thời gian ghi trên bảng áp phích, cũng sắp đến Thất Tịch năm nay rồi. Người bên cạnh quầy hàng co ro dưới bóng cây và đánh bài cùng con chó, anh ta mắt tinh, cảm thấy có ai đang nhìn về phía bên này, bèn lập tức bật dậy vẫy vẫy tay với họ.
"Đến tìm hiểu một chút chứ nhỉ? Hoạt động Thất Tịch, tham gia có thưởng."
"Không hứng thú, nhưng mà thưởng gì?"
"Ba mươi triệu Mora."
Diluc trầm mặc một hồi, nhớ lại vụ án cướp bóc đội buôn dạo trước, nhớ ra đóng thuế mấy tháng sau, nhớ tới khoản chi tương lai cho quán rượu, cuối cùng, y, quyết định đi tới xem qua một chút.
Tartaglia ồ lên một cái, bất ngờ nha, ai ngờ Diluc lại hứng thú với mấy cái này, nhưng mà hắn đi cùng y thì cũng chẳng mất gì. Tartaglia thấy danh sách tên những người tham gia cạnh quầy hàng, bên cạnh còn có mấy nét bút đen gạch tròn che đi những cái tên khác, bèn hỏi: "Tiền thưởng nhiều vậy cơ mà, tại sao không có ai tham gia thế, giờ mà mới chỉ có từng này người. Ba mươi triệu là cho giải nhất hay là chia cho những người tham gia thế?"
"Cho giải nhất đó. Còn tại sao lại có ít người tham gia... là vì năm ngoái tổ kế hoạch lên kế hoạch dở hơi quá, thế nên năm nay yêu cầu cao hơn một chút," Chủ quầy miệng đắng lưỡi khô, anh ta gãi gãi tay, ôm một tia hy vọng và nói: "Trước đây hai vị có tác phẩm nhiếp ảnh nào không?"
"Không có, hai người chúng tôi..."
Tartaglia tiếp lời Diluc: "... không có tế bào nghệ thuật. Yêu cầu của anh hơi cao đấy, giờ chỉ mới có ba người báo danh. Nếu đã là hoạt động mang tính đại chúng, vậy tại sao không cỗ vũ mọi người tham gia?"
"Bởi vì có người người ta không nhìn quy tắc chứ sao, năm ngoái đã bảo là không nhận nội dung Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thế mà cứ phải có người nộp bài Phong Hoa Tuyết Nguyệt cơ. Nói khó nghe một tí thì là như thế này, hoạt động chính của chúng tôi là Thất Tịch, song kiểu gì cũng sẽ có người nộp bài nội dung không liên quan, ví dụ như là đưa tang đắp mộ. Nói nhiều thế này rồi, thế rốt cuộc hai người có tham gia không?"
Diluc không có tác phẩm nhiếp ảnh nào ra hồn, bèn bình thản nói: "Chúng tôi chỉ đến hỏi cho vui thôi... Mà Thất Tịch là ngày lễ của Ly Nguyệt mà nhỉ, tại sao lại xuất hiện ở một thị trấn nhỏ cách xa trung tâm thành phố Fontaine như Scarlo chứ?"
"Tổ kế hoạch của chúng tôi mỗi năm đều tuyên truyền trên khắp Teyvat, nhưng không năm nào giống năm nào, danh tiếng kém đi rồi nên hai người không biết cũng là bình thường thôi. Còn về tại sao lại ở Fontaine, ha ha ha, mọi người tổ chức ngày lễ tết không phải là vì muốn tìm kiếm niềm vui sao, vĩ mô ra một tí thì là thúc đẩy giao lưu giữa hai nước đấy, kiểu gì cũng không thiệt mà. Thế nên, hai người có tham gia không?"
Diluc lắc lắc đầu, thực ra y muốn hỏi tỏ tình trong ngày Thất Tịch thì tỉ lệ thành công có cao hay không, nhưng mà trông chủ quầy hàng nói một tràng liến thoắng tựa pháo nổ, Diluc cũng khó mà hỏi tiếp được.
"Chúc các anh thành công viên mãn."
Chủ quầy nghe thế liền thất vọng gật gật đầu, bảo mấy câu ok ok rồi lại quay ra thảnh thơi đánh bài với con chó vàng.
Tartaglia vừa tìm nhà hàng vừa tiện mồm trò chuyện, "Hạng mục toàn cầu... cái đấy có thể gọi là hạng mục toàn cầu đúng không, ai mà ngờ lại rớt giá thảm hại đến bước đường này. Tuy nhiên, tôi cũng có thể hiểu cho tâm trạng của chủ quầy, mọi người đều hiểu rõ chất lượng ăn đứt số lượng, nhưng mà được mấy ai nghiêm túc thực hiện nó."
Diluc đã ngừng suy nghĩ về vấn đề kia từ lâu, y đợi một lát rồi đưa mắt nhìn nhà hàng bên cạnh, gọi: "Tartaglia."
"Sao thế?"
"Binh sĩ mất tích đều là người Snezhnaya hả?"
"Ừ, sao thế?"
"Tìm mấy nhà hàng ẩm thực Snezhnaya gần đây đi, khi một người rời xa quê hương quá lâu thì người ta sẽ nhung nhớ hương vị quê nhà."
"Vậy là bây giờ anh muốn ăn đồ Mondstadt?"
"Bây giờ tôi muốn hút thuốc," Diluc giơ tay vuốt vuốt cằm, sau đó lại lướt tay xuống yết hầu và xương quai xanh rồi đột ngột vòng ra sau gáy, "tôi vẫn ổn, đi thôi, vào cái nhà hàng kia."
Tartaglia bỗng dưng chắp hai tay sau lưng, đứng cách xa y tám trượng, trước khi đặt chân vào cửa nhà hàng còn quay đầu nhìn Diluc mặt mày ngơ ngác, và rồi lại chui tọt vào vị trí gần tường trong nhà hàng. Diluc đi theo sau Tartaglia, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Tại sao lại không ngồi đối diện tôi?"
"Tôi không muốn nhìn cậu ăn."
"Thế thì quay lưng đi là được, không muốn nhìn thì đừng có nhìn."
Diluc tuỳ tiện gọi món cho hai người, sau đó buột miệng bảo: "Không được, nhỡ đâu cậu đâm một nhát sau lưng tôi thì phải làm sao?"
Tartaglia hững hờ đáp lại: "Cho phép anh đạp tôi mười phát, vậy mà lại không cho phép tôi đâm anh một nhát?"
Diluc nhéo nhéo mi tâm: "Giờ tôi đang ở đây, đạp đi."
"Anh thật là..." Tartaglia hừ giọng, cười: "Tôi đùa thôi, mà nếu có đạp thật thì cũng không phải bây giờ. Thân thủ anh học ở đâu thế?"
"Hồi nhỏ có cha dạy, còn có trưởng bối trong Đội Kỵ sĩ nữa, sau này đi khắp Teyvat cũng được rèn luyện một chút."
"Anh giỏi thật đấy."
"Cậu cũng vậy."
"Anh đi hết mọi nơi trên Teyvat rồi à?"
"Gần như là vậy, đi đây đi đó, khá thú vị."
"..." Ngón tay Tartaglia cạch cạch gõ bàn, hắn còn muốn hỏi thêm nữa, song trông Diluc có vẻ không muốn trò chuyện, "Tôi cũng có hỏi anh mấy chuyện đó đâu."
Hắn nghiêng đầu nhìn Diluc, hai tay đan vào nhau rồi đặt dưới cằm, đang định mở lời thì thấy hai đĩa thức ăn bỗng dưng quẹt ngang trước mắt. Nhân viên phục vụ hừng hực khí thế gạch tên món ăn trên hoá đơn, bảo là đã lên hết đồ rồi lượn vèo ra chỗ khác.
"Lần trước tôi đến Snezhnaya gọi món, nhân viên phục vụ cũng hào sảng như thế này..." Diluc từ từ cầm dao nĩa lên, "Từ một góc độ nào đó, nhà hàng này cũng chính thống ra phết đấy."
Ban nãy, khi đĩa bánh nướng được bưng lên bàn, cái bánh quay ba vòng trong không trung, suýt chút nữa đã đập vào quần áo Tartaglia, bây giờ hắn bưng cái đĩa, vừa ăn bánh vừa nói: "Đúng là có một số thành phần hùng hổ thật, nhưng mà đa số mọi người đều rất dịu dàng mà..."
"Thế nào, so với hương vị quê nhà cậu thì thế nào," Diluc nhìn hắn, "ngon, hay là không ngon?"
"Cũng được, cảm giác đầu bếp nhà hàng này có món nghề đấy. Người ta thêm chút gia vị Fontaine cho phù hợp với khẩu vị người dân địa phương, nhưng mà bánh nướng thì vẫn là bánh nướng, ừm, tóm lại là khá ngon, cơ mà sao anh mãi không ăn thế..."
Nhân viên phục vụ ban nãy bỗng dưng xuất hiện bên cạnh hai người họ, thần xuất quỷ nhập. Tartaglia chớp chớp mắt, nuốt miếng bánh, hỏi cậu ta có việc gì?
Nhân viên phục vụ ngồi đối diện với hai người, bảo: "Mấy hôm trước cũng có vài người đến ăn bánh nướng, họ nói y hệt như anh."
Diluc ngồi một bên, hỏi: "Cậu còn nhớ những người đó đã nói gì không?"
"Họ nói là, ngọt quá, ngọt phát ngấy, tóm lại là cảm giác không giống Snezhnaya, thế nên tôi đã sửa lại công thức một chút theo lời đề nghị của bọn họ... Bây giờ hai người cảm thấy như thế nào? Tôi muốn nghe ý kiến của những ai hiểu bánh nướng."
"Cũng được, khá ngon đấy, thêm nước ép hoa quả vào cho thành combo là trẻ con sẽ rất thích." Dường như Tartaglia đã tóm được gì đó, "Cậu còn nhớ hôm ấy có mấy người không?"
"Một quý cô và hai tên nhóc Snezhnaya... Anh nói đúng, thêm nước ép hoa quả lại một lựa chọn không tồi." Nhân viên phục vụ kích động nhảy lên, và Tartaglia thì cũng kích động kéo Diluc dậy rồi lùi ra sau hai bước.
"Ôi, bạn của tôi! Cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Cậu còn nhớ lúc về họ đi về hướng nào không?"
"Cái này thì tôi không biết, hình như họ đi ra từ cửa phụ, mà hình như tôi cũng nghe thấy họ bảo sẽ đi dạo ở công viên trung tâm thành phố."
"Được rồi, cảm ơn." Diluc không muốn ăn song nhân viên phục vụ lại tặng cho họ hẳn mười cái bánh nướng. Bánh nóng hổi, mà trời thì cũng nóng, hai người xách túi bánh từ từ đi bộ trên phố. Giờ nhìn thấy bánh là Diluc lại thấy buồn cười, ban nãy y vừa mới ra cửa thì nghe người ta thì thầm, sao lại có ai đi hẹn hò mà cho người yêu ăn bánh. Diluc nhẫn nhịn một hồi rồi mới hỏi:
"Bánh nặng không?"
"Cũng được."
"Ban đầu tôi định gọi bánh mì đấy, nhưng mà bữa trưa chỉ ăn bánh mì thì không no."
"Hoá ra ban đầu anh có ý định như vậy hả," Tartaglia chỉ chỉ đống bánh nướng trong túi, "mỗi người một nửa, tôi năm cái anh năm cái, không được chơi xấu."
"Mười cái bánh cho cậu hết đấy," Diluc dúi cái túi vào lòng Tartaglia, đùn đùn đẩy đẩy: "Cậu ăn đi, ăn đi, tôi thật sự không ăn nổi nữa."
Hai người họ đùn đẩy đến tận chỗ quầy hàng Thất Tịch, Tartaglia thấy thế bèn hỏi chủ quầy có muốn ăn cái bánh nướng không, bánh vị Snezhnaya chuẩn chỉnh mà lại còn nóng. Chủ quầy mặt mày sầu khổ, từ chối mười cái bánh kia rồi lại than tại sao số anh ta lại cứ ăn phải bánh.
"A? Trước đây có người cho anh ăn bánh à?"
Vậy là chủ quầy lại phun ra một tràng. Tartaglia xách túi bánh, co giò chạy thẳng đến công viên trung tâm thành phố. Diluc không biết tại sao Tartaglia phải chạy, y đứng lại hỏi chủ quầy vài chuyện rồi mới vội vàng đuổi theo bóng lưng Tartaglia.
Đến khi hai người họ chạy hồng hộc đến cổng công viên trung tâm thành phố, cả hai tựa vào cột đèn đường và chậm rãi hít thở, Tartaglia hỏi Diluc chạy có mệt không.
"Hơi mệt."
"Ồ thế à," Tartaglia chỉ chỉ đống bánh trong túi, "ăn cái đi cho đỡ mệt, đừng có để mình chết đói."
"... Tôi biết là cậu sẽ nói thế mà," Diluc nghiêng đầu nhìn cỏ cây ỉu xìu dưới cái nắng, một lúc sau liền chấp nhận số phận, tháo găng tay ra và lấy một cái bánh, "cậu buồn cười thật đấy."
"Thế à, tôi cũng cảm thấy thi thoảng mình rất hài hước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro