"Diluc, về đến nhà rồi." Tartaglia khẽ nói, vỗ nhẹ lên vai Diluc.
Hành trình về nhà rất khó khăn, cơn say đầu tiên qua đi, màu đỏ ửng hiếm có trên gương mặt Diluc cũng biến mất, mỗi một lần phanh xe anh đều có nguy cơ nôn mửa, Tartaglia chỉ đành mở cửa sổ xe, chậm rãi di chuyển trong làn gió Bắc tháng Mười một.
Diluc say khướt, lặng im nhắm mắt nghỉ ngơi, cặp kính đeo lệch trên gương mặt anh, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Tartaglia sợ anh bị lạnh, bèn cởi áo khoác của mình ra rồi đắp lên người anh. Vốn dĩ trong xe có chăn lông dự phòng, nhưng tấm chăn có liên quan tới quá khứ của hai người họ ấy đã bị Diluc vứt đi vì khiến anh không vui.
Diluc nằm gọn trong cái áo khoác, đôi mắt miễn cưỡng hé ra một chút, chớp chớp đôi ba cái rồi lại nhắm lại. Tartaglia nhéo mặt anh, xuống xe và đi vòng qua ghế phụ lái, bế anh ra ngoài.
Diluc rất yên tĩnh, ngoan ngoãn nằm yên mặc kệ người ta có làm gì, tửu lượng không ổn nhưng được cái không làm loạn khi say. Hiện giờ nằm trong vòng tay Tartaglia, anh ôm lấy cổ hắn, mơ màng thì thầm: "Em mang về cho anh những món anh thích... anh chưa lấy..."
Say mèm rồi nhưng vẫn nhớ mang bữa tối về cho hắn, xem ra anh vẫn thấy có lỗi vì đã bỏ mặc chồng cũ để đi ăn với mỹ nữ. Tartaglia dở khóc dở cười, chỉ đành treo hộp bento lên cổ tay, khó khăn bế Diluc vào nhà.
Sau khi vào phòng ngủ, Tartaglia đang định đặt Diluc lên giường thì bị anh kéo ngã xuống cùng. Ngón tay chạm vào cổ hắn rất lạnh, nhưng hơi thở rơi bên tai hắn lại nóng như lửa, Diluc hít thở gấp gáp, ậm ừ vài tiếng ngọt ngào bằng giọng mũi. Đôi môi mềm mại và ướt át của anh vội vã cọ xát vào dái tai Tartaglia, không giấu nổi ý định mời gọi hắn.
Đã lâu rồi hai người họ mới tiếp xúc thân mật đến như vậy, Tartaglia khó thể cưỡng lại, bèn nghiêng đầu sang hôn anh. Diluc ngoan ngoãn mở miệng, trong khoang miệng nóng rực có mùi hương của rượu nho, đầu lưỡi anh tựa như thịt nho ngọt lịm, dụ dỗ hắn thưởng thức. Hắn đảo lưỡi lên ngạc trên của đối phương, ngậm lấy cánh môi anh mà cắn mút, lòng bàn tay luồn vào vạt áo sơ-mi xộc xệch, vuốt ve cơ bụng mềm mại của anh.
"Ha a... Tartaglia..." Diluc khẽ rên rỉ và gọi tên hắn, trong nhà không bật đèn, chỉ có chút ánh trăng ngoài cửa sổ giúp Tartaglia nhìn rõ gương mặt anh. Không nghi ngờ gì, gương mặt ấy động tình, diễm lệ, chẳng qua đôi mắt đỏ kia tựa như hai viên hồng ngọc chìm trong nước, nước mắt không ngừng chảy ra khỏi bờ mi rồi lăn xuống gò má.
Tartaglia như thể vừa choàng tỉnh từ giấc mộng, hắn vụng về lau nước mắt trên gương mặt anh rồi đứng dậy. Diluc kéo cánh tay hắn lại, hoảng loạn nói: "Đừng đi, đừng đi mà."
"Tôi không đi." Tartaglia cởi những món đồ phức tạp trên người giúp anh, nằm xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh và vỗ nhẹ lưng anh, "... Xin lỗi."
Diluc ngơ ngẩn một hồi, ngón tay khẽ gảy nút áo trước ngực Tartaglia: "Không làm tiếp à? Em nhớ anh lắm..."
"Sau này, khi mà em tỉnh táo." Tartaglia hôn trán anh, "Em mệt rồi, mau ngủ đi, tôi sẽ ở bên em." Hắn vỗ lưng Diluc như vỗ về một đứa trẻ, đến khi người trong lòng thả lỏng rồi ngủ thiếp đi, hắn mới bế anh vào phòng tắm rửa ráy đơn giản.
Đã rất lâu Diluc chưa ngủ ngon như thế này, vốn dĩ say rượu sẽ khiến anh khó chịu không thôi, song khi tỉnh dậy, ngoại trừ nơi nặng đầu ra thì không có bất kì biểu hiện khác thường nào, cơ thể cũng rất ấm áp. Cảm giác thoải mái này khiến anh muốn nghỉ ngơi thêm một lúc, bèn vô thức áp sát vào vòng tay của người bên cạnh.
Đợi đã, ai cơ? Anh lập tức tỉnh táo trở lại, mở mắt ra. Khoảnh khắc não bộ trắng xoá, cơ thể anh đã tự động phản ứng, đẩy phắt Tartaglia ra.
"Khụ khụ..." Tartaglia nheo mày, vừa mở mắt đã thấy gương mặt khó tin của Diluc, quả nhiên người này chẳng còn nhớ gì nữa. Hắn vô tư ngồi dậy, vò nhẹ mái tóc rối: "Chào buổi sáng."
"Chào cái gì mà chào?" Diluc lại ném một cái gối vào mặt hắn, ký ức của anh vẫn còn dừng lại ở khoảng thời gian vừa thoả thuận hợp tác thành công với Eula, lúc ấy anh đã uống hơi say, rồi gọi Tartaglia đến đón, sau đó thì không còn ấn tượng gì nữa.
"Mặc dù có thể anh không tin, nhưng sự thật là anh đã muốn tôi ngủ cùng anh... Ay đau đau đừng có đá tôi chứ." Tartaglia nhảy xuống giường, trông thấy Diluc xù lông lên song cũng không hề nổi giận, "Anh cũng biết anh uống say thì như thế là bình thường còn gì, tôi đảm bảo mình không làm gì cả, chỉ ngủ chung giường với anh mà thôi."
"..." Diluc trừng mắt nhìn hắn, tất nhiên anh cũng biết hai người họ chưa đến mức say rượu làm càn, chẳng qua anh thật sự rất ngại, đặc biệt là khi anh vẫn lưu luyến cảm giác Tartaglia ở bên cạnh. Diluc nhất thời không thể nói được câu nào. Dù gì cũng là anh làm phiền người ta, nên anh chẳng còn khí thế luận tội hắn, chỉ đành hậm hực, "Lần sau cứ mặc kệ tôi."
Cứ như thế này thì chẳng bằng anh cứ nổi trận lôi đình với hắn, Tartaglia bất lực nói: "Tôi không mặc kệ được. Nếu anh cứ thẳng thắn như tối qua thì tốt rồi, rõ ràng là vẫn..."
Vẫn chưa dứt tình cũ. Hắn không dám nói hết, bèn đổi chủ đề: "Đói quá, cũng thứ Bảy rồi, anh có cần phải đi làm không, ăn sáng cùng tôi nhé?"
Diluc liếc nhìn thời gian, không ngờ mình đã ngủ tới giữa trưa, cũng may mà không có việc gì gấp, bèn tiếp lời: "Được." Tartaglia vụt vào phòng bếp, lấy những món ăn chưa kịp động đũa tối qua trong tủ lạnh ra: "Nhắc mới nhớ, anh còn đóng gói mang về vài món, để tôi xem nào..."
Diluc tắm xong liền đi ra bàn ăn, thấy Tartaglia cười mà như không nhìn anh: "Phiền anh quay lò vi sóng mấy món này, tôi đi vệ sinh cá nhân một chút."
Diluc có dự cảm không lành, bèn cúi đầu nhìn mấy món ăn. Thịt xào ớt Tuyệt Vân, cá hấp, súp hải sản,... đều là những món Tartaglia thích ăn, anh say đến mức để quên não ở trong căn phòng khép kín đó rồi ư?! Diluc thẹn quá hoá giận, bực bội gõ bàn cho bõ tức, bữa cơm này anh không ăn nổi rồi.
Lau sạch nước trên mặt bằng khăn bông xong, Tartaglia điều chỉnh lại nét mặt mình, hắn phải nhịn không được cười trước mắt Diluc.
Khi mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn theo thói quen, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, không còn chút niềm vui nào nữa.
Dottore: "Đống thuốc cậu nhờ tôi kiểm tra đã bị người khác động tay vào thật. Có một lượng nhỏ amphetamine trong thuốc ngủ, đã uống thuốc rồi thì càng nằm càng có tinh thần. Khuyên ông chủ của cậu dừng thuốc kịp thời đi, liều lượng nhỏ thì tạm thời không có vấn đề gì, tiếp tục uống thì tôi không biết đâu nhé."
Dottore: "Trả tiền."
Tartaglia chỉ cảm thấy máu chảy toàn thân như thể đã đóng băng, hắn cứng ngắc chuyển tiền theo yêu cầu của đối phương, rồi đứng ngẩn ngơ trong nhà vệ sinh một lát. Cơn giận chưa từng có nuốt trọn não bộ hắn, khiến hắn chỉ hận không thể tìm ra kẻ chủ mưu ngay lập tức. Đến khi giọng nói thúc giục của Diluc vang lên, lúc ấy hắn mới quay trở về hiện thực.
"Đến đây." Hắn nhạt nhẽo đáp lại, thời khắc an nhàn hiếm hoi đã bị huỷ hoại mất rồi, đây còn là bữa trưa đầu tiên hai người ngồi ăn cùng nhau sau mấy ngày hắn chuyển tới đây. Hắn nhìn Diluc ghét bỏ đẩy đĩa thịt xào đến trước mặt mình, tâm trạng bình tĩnh hơn một chút.
Có lẽ vẫn còn chưa muộn. Hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro